Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 2 》

.
.
.


Hyunjin cất hết đồ dùng, xách cặp chuẩn bị đứng lên thì bắt gặp cái nháy mắt của cậu nam sinh nọ.

Ừ đấy, anh đã vứt chuyện nhờ vả này ra sau đầu từ bao giờ rồi.

Anh nở nụ cười đáp lại, đi thẳng ra khỏi lớp, hướng đến cầu thang dẫn lên sân thượng. Được rồi, anh muốn xem con nhỏ kia có gì mà khiến anh họ nhỏ xoắn xuýt lên như vậy.

Cánh cửa sắt bị han gỉ nặng, có chút khó đẩy, Hyunjin phải gõ gõ vào bản lề thì cánh cửa mới mở tung ra.

Thiếu nữ tóc dài đen óng ngang thắt eo, mùi hương của hoa nhài tung bay trong khoảng sân thượng. Người con gái đứng ngược ánh sáng chiều tà, phủ lên mặt nàng là màu cam ám khói chiều, trông mơ mộng và huyền ảo đến khó tả, cảnh vật cũng vì thế mà im lìm, nhường chỗ cho gió nâng đỡ mái tóc nàng, phấp phới bay loạn, ánh mắt lung linh chứa nước.

...

Đấy là nam sinh khác nghĩ vậy, còn với Hyunjin, anh đang chửi 7749 từ ngữ 'mỹ miều' nhất để thúc giục người đằng xa kia. Còn không mau kết thúc đi, tiệm bánh anh hay mua sẽ đóng cửa mất!

Mà trông cậu ấy cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Trò tận dụng góc nghiêng thần thánh anh đã gặp vô số lần, không còn hiệu quả với anh nữa.

Hyunjin kiên nhẫn đứng đợi người ta diễn trò xong mới tiến đến gần, lịch sự chào hỏi.

Thiếu nữ nọ e ấp, dè dặt nhìn anh, tay cầm theo phong thư xịt nước hoa đưa anh. Còn Hyunjin vẫn lịch sự mỉm cười và nhận lấy.

Anh đang hơi mất tập trung, là đang nghĩ xem nên để phong thư chỗ nào trong phòng chứ thực sự phòng anh sắp trở thành một cái kho tổng chứa đồ.

Bà mẹ quý hóa của anh lại rất thích đọc mấy bức thư này và chọc quê anh nên anh đành ngậm đắng nuốt cay mà giữ gìn đống giấy tờ này.

Nhận xong, Hyunjin tiếp tục nhẹ nhàng từ chối người ta, chỉ nhận tấm lòng của bạn nữ nọ.

Mà có vẻ, lần này gặp trúng người cố chấp rồi, cô bạn mắt rưng rưng, đỏ hoe nhìn Hyunjin:

-" Có chỗ nào sai, cậu bảo tớ sửa, tớ nhất định sẽ vì cậu mà thay đổi, có được không? "

Khi Hyunjin định lên tiếng, một giọng nói lanh lảnh đã truyền tới màng nhĩ của anh.

...

-" Con mẹ nó, cậu sai từ đầu đến cuối rồi còn gì? "

Bạn nữ kia khựng lại, đôi mắt mở to ngước nhìn về phía sau anh. Hyunjin thuận theo cô gái, cũng ngoảnh đầu nhìn.

Một bóng đen lao vụt tới, ôm chầm lấy Hyunjin khiến anh có chút thất kinh.

-" Tán tỉnh người đã có đối tượng, hoa khôi thực có đam mê là người chia rẽ tình cảm nha. "

-" K-Không phải, rõ ràng là..."

Rõ ràng là cô đã tìm hiểu người ta trước rồi mới tỏ tình mà?

-" Im mẹ đi, tôi còn tử tế đến giờ là quá sức chịu đựng rồi, còn không mau cút cái tấm thân ngọc ngà của cậu xa xa bọn tôi ra? "

Hoa khôi khó kìm nén cảm xúc, chạy một mạch ra cửa chính không ngoảnh đầu.

...

-" Rất có tố chất diễn phim đấy. Cậu mà phát hành phim, tôi nhất định sẽ là người ủng hộ đầu tiên."

Người con trai nọ vẫn đang ôm vai bá cổ Hyunjin, mắt nhìn theo bóng lưng yếu đuối nọ. Miệng không ngừng 'xì' mấy cái, rất khinh thường và ngứa đòn.

...

-"... có thể giải thích rồi chứ, bạn học? "

Lúc này, Hyunjin mới lên tiếng, anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay gầy gò nhưng săn chắc của cậu bạn.

Còn cậu lúc này mới biết mình đang bị hớ, cũng điềm tĩnh thu người lại.

-" E hèm. Không phải tao vừa giúp mày thoát một 'kiếp nạn' hay sao, đàn ông ấy, đừng nên quá so đo, xét nét. "

-" Ồ, vậy sao? Nhưng lỡ như tôi thực sự muốn tìm hiểu cô ấy thì sao? "

Hyunjin khoanh tay, nghiền ngẫm nhìn người nhỏ hơn trước mặt. Cậu ấy nhỏ con, thấp hơn anh một cái đầu, nói năng thì cộc lốc khó nghe, thuộc tuýp người lanh lợi, hoạt bát.

Đánh giá sơ bộ là vậy, cậu ta vẫn còn đang ú ớ, không biết nói gì.

...

-" Không có khả năng. "

-" Hửm, tại sao? "

Nam sinh vò tóc rối tinh lên, lén lườm Hyunjin mấy cái.

-" Mày đã từ chối rồi, con mẹ chứ đừng tưởng tao không biết mà hoạnh họe. "

-" Vậy thì, tôi thật cảm ơn."

Đôi môi đỏ mọng của Hyunjin chuẩn bị mấp máy cười, nam sinh kia đã dùng tay che kín khuôn miệng cậu, hừ mấy cái.

...

-" Nhìn giả tạo vãi, tao sởn hết gai ốc. "

Lần đầu tiên bị chê như vậy, Hyunjin có chút sững người. Không lẽ, trình độ lừa gạt của mình lại tụt đến độ người khác nhận ra rồi?

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu nheo mắt nhìn người trước mặt.

-" Đừng nói chứ, mày cười đến nghiện rồi, không thấy mỏi cơ hàm à thằng n.gu này? "

Thấy Hyunjin không nói gì, Felix quyết định thả tay ra, miệng cậu nhỏ bé lại xinh đẹp nói tiếp.

-" Chỉ có đứa nào n.gu và não tàn mới không nhận ra mày đang diễn kịch thôi."

-" Thằng đ.iên, bố mày khinh."

Nói rồi Felix đi khỏi, để lại Hyunjin đờ đẫn và cố gắng hiểu mọi thứ vừa xảy ra.

Lần đầu tiên trong đời, Hyunjin bị mắng đến ngốc cả người.

Cậu bạn kia có chút...

À không, phải là rất điên.

Điên đến độ chửi người vừa lần đầu gặp, đã vậy còn chửi rất hăng say.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top