Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 5 》

.
.
.

Trời nóng như đổ lửa.

Giáo viên Thể dục không nể nang gì thời tiết, không cho học sinh mình nghỉ khiến ai nấy đều than trời than đất.

Hôm nay, lớp anh và lớp cậu có cùng tiết học. Felix mặc chiếc áo đồng phục thể dục, tay chân linh hoạt khởi động, đoạn cánh tay còn nổi lên một miếng cơ bắp nhỏ. Nhìn là biết ông nhõi này thuộc nhóm người ưa vận động rồi.

Còn anh thì sống chết nêu đủ lý do với GV rằng tiết thể dục không nên tiếp tục vào ngày hôm nay, nhưng giáo viên mới này quyết tâm làm ngơ trước lời đề nghị của anh.

Thực tình, Hyunjin chỉ muốn làm một con lười nằm ườn ra bàn, sống trong phòng điều hòa thôi, giờ anh lại phải đứng đây, cố gắng chống chịu cái oi bức của mùa hè, thật quá sức chịu đựng!

Nhưng Hyunjin vẫn phải tiếp tục ở đây và diễn trò rằng, đối với anh thì thời tiết này có nhằm nhò gì, mặt lạnh không biến sắc. Trông anh gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn đám nam sinh ở kia.

Một lúc sau, Hyunjin mới bắt đầu vào sân cầu lông, nhưng chỉ đánh rất qua loa mấy cái để giáo viên đỡ bắt bẻ rồi trốn đi một góc. Cái góc này đã trở thành bí mật nhỏ mà chỉ mình Hyunjin biết. Nó khá khuất khi người ngoài nhìn vào, nhưng ngồi đây lại có thể bao quát cả sân thi đấu.

Anh không phải người ưa náo nhiệt, càng thích ở một mình hơn, là kiểu người cần nhiều thời gian để khôi phục năng lượng, nên anh dường như luôn có trạng thái thờ ơ, uể oải thiếu sức sống.

Mặc kệ anh có dáng vẻ gì, đám người ngoài kia vẫn luôn quấn lấy anh không buông.

Hyunjin nhiều lần tự hỏi, thực sự tiêu chuẩn cái đẹp là gì? Anh cảm thấy, bản thân chưa đến mức để mọi người tung hô, thần thánh hóa như vậy, cảm thấy những ánh mắt xung quanh, dù họ không nói gì nhưng ít nhiều vì so sánh với anh mà họ sẽ bị tổn thương. Họ cũng rất giỏi mà, sao phải bị mang đi so sánh và bị người ta hạ thấp đến như vậy, có bao nhiêu người cũng đẹp hơn Hyunjin anh nữa mà?

Điển hình như Lee Felix.

Cậu ấy chẳng qua nổi danh vì mỏ hỗn, láo nháo, quậy phá và ương ngạnh khó quản thôi, chứ để mà nói, nhan sắc kia mới thật sự là thứ đáng lưu tâm.

Mái tóc nâu trầm, có độ phồng nhất định nên trông rất mềm mại. Sống mũi Felix đặc biệt cao, thẳng tướm, cả đôi gò má nữa, lúc anh ... ehem, tới sát gần mặt cậu ấy, có thể loáng thoáng thấy chỗ tàn nhang nhỏ xinh. Mới nhìn qua cậu thì tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẻ đẹp của Felix dạng như "nước chảy đá mòn", phải để ý cậu lâu và ngắm nhìn chuyên chú mới thấy cậu đẹp đến từng centimet, đẹp đến ngạt thở, muốn đoạt mạng người ta.

Còn nhân vật chính trong suy nghĩ của Hyunjin - thì đang bị phạt vì tội trêu ghẹo thầy giáo, bị phạt chạy 10 vòng sân.

Hyunjin: ...*từ chối nhận bạn.*

Anh nghe chúng bạn bàn tán với nhau rằng cậu cũng nằng nặc đòi thầy cho nghỉ bằng được, cả lớp được đà ùa theo cậu nên thầy quyết định phạt cả lớp nọ.

Hờ, liệu cậu có hối hận vì đã quậy lên như vậy không nhỉ?

...

Khả năng là không.

Hyunjin thở dài.

Tần suất Felix đi bên cạnh anh ngày càng trở nên nhiều hơn, tiếp xúc lâu với Felix, trong lòng Hyunjin bỗng xuất hiện thứ cảm xúc mới lạ.

Khao khát bảo vệ thằng con láo nháo, hở cái là dựng lông...

Anh quyết định ra khỏi cái ổ của mình, tiến về phía ánh nắng chói chang ngoài kia. Gió mạnh thổi ù tới làm bay tấm áo phông của anh đến nhăn nhúm.

Hình ảnh cậu trai mặt mày ướt đẫm xuất hiện trước tầm mắt. Cậu nở nụ cười tươi rói, trò chuyện cùng với mấy bạn nam chạy phạt cùng, thi thoảng giọng nói lanh lảnh ấy cao vút lên, rồi lại trầm xuống khúc khích cười, gãi nhẹ vào tim anh.

Vừa vặn, Felix quay đầu về phía này. Cậu có chút giật mình khựng lại, môi nhỏ của cậu hơi bĩu. Felix chạy nhanh về phía Hyunjin đến độ suýt đâm sầm vào anh, ánh mắt lườm nguýt.

-" Sao mày không có chút chính nhân quân tử gì hết vậy? Bạn mày chạy muốn đứt gân, còn mày, mẹ nó ở đây hóng gió điều hòa? Ra đây, chạy cùng tao. "

-" Không thích, mồ hôi rất dính, rất khó chịu, cậu tránh xa tôi một chút. "

-" Mày ghét bỏ gì chứ? Con mẹ nó dính này, khó chịu này. "

Nói rồi Felix dùng bàn tay đẫm nước mồ hôi của mình xoa lên gương mặt trái xoan của Hyunjin, bôi bôi trét trét từng ngóc nghách của khuôn mặt. Felix vì thấp hơn anh 1 cái đầu nên chân phải nhón lên, trông hết sức chới với.

Hyunjin vẫn là không đành lòng nên là để cho đứa con trai thân yêu tiếp tục trêu chọc, mình thì dần hạ thấp người.

...

-" Mày cúi làm cái gì? D.jt, mày khinh bố thấp chứ gì? Mày tưởng mày cao thì mày ngon à? "

Hyunjin:... *Cậu ta có bị overthinking không vậy?*

-" Tch, chết tiệt, ông thầy đã chạy đến tận đây rồi. Tí tao xử lý mày sau. "

Nói rồi, cậu nhanh nhẹn rút tay, chạy hòa vào đám nam sinh kia. Thầy thể dục đúng là đã chạy đến tận đây để quan sát rồi. Hyunjin lắc lắc cái đầu, anh rảo bước đến chỗ đích đợi Felix.

Song, khi người cuối cùng chạm đích rồi, vẫn không thấy cậu đâu

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top