Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào! tôi là Hwang Hyunjin, năm nay tôi năm hai đại học rồi. tôi sinh vào tháng ba, tháng của những màu hoa nở rộ vào mùa xuân

tôi đang có chút để ý đến Yongbok, đàn em khối dưới ở cùng kí túc xá với tôi. em thì chỉ mới năm nhất, em sinh tháng chín, tháng của những cái gió mùa thu nhẹ nhàng -

"Yongbokie, em xong chưa?" - tôi đặt bữa sáng đủ dinh dưỡng đã làm cho em lên bàn, nhỏ giọng nói với người đang chuẩn bị sách vở ở trên bàn học

"vâng! em xong rồi ạ" - Yongbok đi đến, để chiếc cặp lên chiếc ghế kế bên rồi bản thân em cũng ngồi xuống để bắt đầu cho bữa ăn đầu ngày của mình

"nay em học năm môn à?" - tôi đánh mắt, di chuyển lên mái đầu của em

"vâng, có hơi cực chút ạ.." - em gật gà gật gù, tôi nhìn cái cách em chọt chọt vào chiếc bánh mì mềm tôi đã chuẩn bị cho em mà cảm thấy đáng yêu..

"nếu được thì đưa anh giữ bớt 2 môn cho em?"

tôi tiếp tục nói

"hôm nay anh chỉ có 3 môn thôi, mà 1 môn là vận động bên ngoài nên chẳng cần sách vở, cặp anh nhẹ"

"vậy có phiền anh Hyunjin không ạ?" - em như mới vừa được cứu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi

"không phiền, ăn mau đi bé, sắp đến giờ rồi"  - tôi xoa mái đầu mềm mại của Yongbok

- đi vào trường -

"vào đi nhé, anh đi học ở lớp thực hàng. hẹn em ở bàn chúng ta hay ngồi vào trưa nay nhé?" - tôi vỗ nhẹ vai em

"ơ.. chết.. em quên mang cơm trưa của anh Hyunjin làm mất rồi?" - Yongbok bối rối nhìn tôi cùng gương mặt hối lỗi

"biết thể nào em cũng quên nên anh có mang cho em rồi, về lớp đi nhé, ra chơi anh đưa. tạm biệt Yongbokie" - tôi vẫy tay, chờ em vào lớp của mình rồi mới cất bước đi đến phòng học

"chào anh Hyunjin" - em nhẹ giọng, cười thật tươi với tôi rồi nhanh chóng đi về lớp, nhìn dáng vẻ em lúc này trông đáng yêu chết mất thôi

- giờ ra chơi -

"anh Hyunjin ở đâu ấy nhỉ.." - em đi vào phòng ăn, liếc nhìn xung quanh

"ở đây.!" - tôi cất tiếng, dơ tay lên báo hiệu cho em rằng mình đang ở đây

"có cả Jisungie và anh Seungmin á!?" - em cười tươi

"qaooo~ Yongbokieeee! Jisung nhớ mày lắm đóoo!" - Jisung ôm chầm lấy em

"đi về chẳng báo gì cả, mày học ở đây luôn à? Jisung?" - em ngồi xuống khoảng trống giữa tôi và Han Jisung

"ừm ừm.. chắc thế.." - sóc nhỏ hai bên miệng đầy thức ăn phát lên mấy tiếng be bé để trả lời cho cậu hỏi của cậu bạn

"đã bảo bao lần là nuốt đi rồi hẳn nói mà..!" - chíp xinh bó tay

"đồ ăn của em, lúc nãy có hâm nóng rồi" - tôi đặt hộp đồ ăn trưa đã chuẩn bị lên trước mặt em

"em cảm ơn anh Hyunjinn~ đồ ăn của anh làm lúc nào cũng số 1111" - em nhìn tôi cười tươi, tôi cảm thấy tim tôi như hẫng đi một nhịp vậy

"kinh" - Kim Seungmin cuối cùng cũng cất tiếng nói từ nãy đến giờ, nhưng mỗi khi lên tiếng thì ai nghe cũng thấy ứa hết cả gan

"gớm ạ, tao mới đi hai năm mà đã thân thiết với anh Hyunjin gớmmmm~" - Jisung cất tiếng tỏ ý trêu ghẹo em

"xì~ lo ăn đi !" - tôi thấy tai em ửng đỏ hồng, trông xinh lắm

- thắm thoát đã đến giờ về -

"hey~ nhân dịp t về nước thì qua kí túc xá của m tổ chức tiệc ăn mừng nhỏ nháaa" - em sóc háo hức lên tiếng

"từ từ?? sao lại là phòng tao cơ?? Han Jisung??" - tôi khoanh tay nhìn Han Jisung

"phòng tiền bối rộng mà~ sang chơi lát thui~" - Jisung bẽn lẽn

"m ở chung với Minho chứ gì? hội phó hội học sinh, đừng có tưởng t không biết m với ảnh hẹn hò à nha, phòng to như phòng tân hôn" - tôi khinh bỉ nhìn cậu đang đứng trơ mắt ra

"sao tiền bối biết cơ??????????" - đầu cậu đầu dấu chấm hỏi, đừng có nói là tên đó đã nói đấy nhé??

"anh Minho nói" - và chính xác, tôi đã nghe Minho kể với anh Chan - hội trưởng hội học sinh, và tôi đã vạch trần ra

"với.. gọi tao là Hyunjin được rồi con sóc nhà Lee Minho ạ! tiền bối nghe kinh quá"

"bớt nhắc ảnh coi.." - cậu cuối đầu ngại ngùng

"vậy thôi tối qua phòng em cũng được.. để em với ảnh Minho đi mua đồ đãi mọi ngườiii!" - cậu sóc hào hứng phi về nhà trước

"t cũng về trước nha Hyunjin, lát dẫn Innie sang rồi t với m đi cùng" - Seungmin bỏ đi

"ờ ờ, Yongbokie, đi thôi" - tôi quay sang thấy em đang ngồi trên bệ của một góc cây

"làm sao thế em?" - quỳ nhẹ một chân xuống để ngang tầm với em

"đau chân ạ.. em bị chuột rút rồi.." - mặt em khó chịu rõ

tôi nhìn gương mặt nhăn nhó của em vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, hạ thấp người, tay tôi vỗ vỗ lên lưng tỏ ý bảo em lên lưng tôi

"vậy có được không..? em mới tăng 2 kí.." - mặt em ửng đỏ nhẹ

"tăng là tốt đấy, nhìn em nhỏ con chết đi được" - chờ em lên lưng tôi, lúc tôi cảm nhận được vòng tay mềm mại em vòng quanh cổ tôi, ôi thích thật..

"nhẹ như thế mà bảo gì ấy nhỉ?" - tay tôi vỗ nhẹ chiếc mông be bé của em

"em chả biết"

từ đó, tôi và em cùng nhau trở về kí túc xá để chuẩn bị đồ sang ăn tiệc nhỏ ở phòng của thằng nhóc Jisung và Lee Minho

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top