Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟏.


Gió mùa thu lướt qua nhè nhẹ, Hyunjin vẫn đứng yên đó, tai đã bắt đầu ửng đỏ lên vì lạnh. Hắn nhìn sang bên kia đường lại vô tình trông thấy cậu, tim hắn bổng chốc trở nên loạn nhịp. Trong đám đông muôn người, dường như chỉ có cậu là tỏa ra thứ ánh sáng khiến mắt hắn chói lòa.

Felix, cái tên đẹp như người vậy. Hắn và cậu đều là sinh viên năm nhất, cùng học chung một khóa nhưng hắn thừa biết Felix không biết gì về hắn đâu. Cậu có mái tóc vàng, trên mặt còn có lốm đốm tàn nhang, Hyunjin đặc biệt thích tàn nhang trên đôi gò má cậu, trông nó như một dãy ngân hà thu nhỏ vậy, nổi bật và xinh đẹp vô cùng. Nhưng cậu ấy nhút nhát, suốt bao nhiêu ngày tháng học chung hắn chưa từng có cơ hội bắt chuyện cùng cậu. Cậu cứ lặng lẽ đến trường rồi ra về, hắn cũng chưa từng thấy cậu tán gẫu với bạn bè. Cậu lặng lẽ như một cái bóng, xung quanh không ai để ý đến cậu. Chỉ có hắn không biết từ khi nào lại quan tâm rồi âm thầm dõi theo cậu.

"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Hắn từ lâu đã muốn hỏi cậu câu này.

Đám đông lần lượt sang đường khi đèn tín hiệu đã chuyển đổi, Felix bước từng bước chậm rãi thả hồn vào bản tình ca đượm buồn phát ra từ tai nghe, cậu gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Nhưng thế giới của riêng cậu bổng chốc bị phá vỡ, cánh tay cậu bị một lực vừa phải kéo giật ngược, cậu bất giác đứng khựng lại giữa ngã tư đường. 

Một người không hề quen biết đang nắm lấy cánh tay cậu, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng còn tháo luôn tai nghe của cậu xuống. Felix như một con mèo nhỏ bị dọa cho hốt hoảng, đưa cặp mắt có chút hoảng loạn ngước nhìn gã thanh niên trạc tuổi nhưng cao hơn cậu cả cái đầu.

"Tôi thích cậu... À không phải, tôi rất quý cậu hay chúng ta thử làm bạn với nhau đi!

Hyunjin hơi bấn loạn, hắn không thể kiểm soát được lời nói lộn xộn của bản thân và cả việc hắn nắm cánh tay Felix chặt đến nổi khiến cậu bắt giác nhíu mày.

"Xin... Xin lỗi, làm cậu đau hả? Hay cậu cắn tôi lại một cái đi rồi tụi mình hòa nhé!"

Hắn cứ liên tục nói ra những câu ngốc nghếch khi đứng trước mặt cậu, rõ ràng hắn không phải kiểu người ăn nói ngớ ngẩn như vậy. Hắn là hội trưởng hội học sinh, thành viên ưu tú của câu lạc bộ bóng rổ. Gương mặt thanh tú cộng thêm tài ăn nói duyên dáng khiến không biết bao nhiêu người vì hắn mà tình nguyện trồng cây si. Trong mắt người khác hắn là một ngôi sao, nhưng hắn trước mặt cậu lại ngốc không tả nổi.

Cậu bị tên cao kều trước mặt làm cho giật mình liền lùi lại vài bước, giấu đi gương mặt đỏ bừng thoạt nhìn cứ tưởng là do giận dỗi nhưng thật ra là do cậu ngại ngùng làm cả mặt ửng đỏ lên.

"Nè, cậu còn chưa trả lời tôi mà!"

Felix cố tình bước đi thật nhanh, nhưng nhanh cách mấy cũng không thoát được bước đi lẽo đẽo của hắn.

"Tụi mình học chung với nhau thật đó, tin tôi đi tôi không phải người xấu đâu!"

"Tôi không có bắt cóc cậu đâu đừng đi nhanh như vậy chứ?"

"À, tôi cũng đang đi tới trường nè tụi mình đi chung đi ha!"

Cuộc sống của Felix vốn dĩ rất bình lặng, sự xuất hiện bất thình lình của hắn thật sự quá ồn ào, náo loạn.

"Cậu bị điên hả?"

Felix gằn giọng, lần này cậu bỏ chạy thật nhanh không cho Hyunjin cơ hội đuổi kịp.

Hắn đứng như kẻ mất hồn, vừa rồi là gì vậy? Một con mèo nhỏ xù lồng gầm gừ với hắn đúng không? Giọng nói vừa rồi có thật là của Felix không vậy?

Cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện cùng hắn, thứ âm thanh vừa rồi tựa như mật ngọt rót vào tai, khóe miệng hắn cứ vậy mà mỉm cười dõi theo bóng dáng cậu.

Trời thu vốn dĩ se lạnh, ấy vậy mà lồng ngực hắn lại nóng dần như muốn tan chảy ra...

Tại cậu đấy, Felix!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top