Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể vô lực hạ cánh vào lòng Ji Sung, anh ho ra một ngụm máu tươi, vị của nó dở tệ. Hyunjin lặng người, hắn không có cảm giác gì.. Không, hắn là không biết mình nên cảm thấy thế nào. Bộ não cứ liên tục chuyển đổi cảm xúc như thể nó đang cố tìm một bộ quần áo phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại nhưng có vẻ nó thất bại rồi.

"Fuck you..Yeong" Changbin thì thầm. Tay anh dần buông lỏng, cây súng theo đó cũng trượt rồi va chạm với mặt đất tạo ra một tiếng cạch lớn. Mọi thứ cứ thế dần mờ đi, không biết là vì ù tai hay thật sự bầu không khí lúc đó rất yên lặng khiến Changbin thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng những mảnh vụn tường nhỏ rơi xuống nền nhà. Thứ anh cảm nhận được chính là sự run rẩy của đứa em mình cùng những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã ướt đẫm một mảng ảo của bản thân. Cứ như thế cho đến khi tiếng xe cứu thương cùng còi cảnh sát phá hủy sự tĩnh lặng ấy. May thật, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm nhắm mắt được rồi.

Đôi mắt dần đóng lại, Ji Sung thẫn thờ từ nãy bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cậu lắc mạnh cơ thể anh, càng lắc cậu càng mất bình tĩnh. Não bộ liên tục gửi tín hiệu báo động đỏ khiến đồng tử cậu giãn ra, giọng nói cũng vỡ đi. "Changbin? Anh Changbin? Chỉ mới bảy giờ thôi mà sao anh đi ngủ sớm thế? Ta-ta phải ăn mừng đã chứ anh, anh mau tỉnh lại ta còn phải ăn mừng mà..."

"Ăn mừng, ăn mừng nữa anh. Chẳng phải anh bảo anh rất thích tiệc tùng sao? Dậy đi rồi ta sẽ mở tiệc này anh... Anh! ANH"

Ji Sung vẫn ở bên cạnh anh, kè kè sát ở bên khi cơ thể vô hồn của anh được đưa lên băng cán, miệng cậu liên tục gọi tên anh, hứa rằng mình sẽ ngoan và nghe lời hơn, nói rằng bản thân sẽ không thức đêm chơi game để anh mắng chửi hay phiền lòng thêm nữa. Cậu như người mất trí giữ chặt lấy chiếc vòng cổ mà anh tặng mình như báu vật. Một chiếc lông vũ thể hiện sự yêu thích sự tự do của cậu, anh luôn nói rằng có khi cậu sẽ chết trước anh nếu cậu cứ tiếp tục liều mình như thế. Và xem này bây giờ ai mới dễ rời khỏi người kia trước cơ chứ.

Không ai muốn mất đi người mình thân, không một ai cả.. "Anh còn không mau dậy đi.."

Ji Sung được cảnh sát dìu lên chiếc xe cứu thương cùng với Changbin, cậu đặt ngon tay mình trước mũi anh. Vẫn còn thở, chỉ là hơi yếu thôi.. Bệnh viện ngay trước kia rồi, một chút nữa..

_______________________

"Không cần, tôi không bị thương nặng đến mức ấy" Kai từ chối một nữ bác sĩ đang có ý tốt muốn kiểm tra vết thương cho cậu. Thay vào đó cậu với tay lấy chiếc chăn sau lưng cô và nở nụ cười. "Tôi xin cái này nhé, cảm ơn"

Cậu chào nó quanh người, tiến về phía Felix người đang thẫn thờ nhìn nam nhân của mình được sơ cứu. Felix trầm ngâm suy tư về bạn mình, quả thật sức mạnh của tình yêu rất ghê gớm, nó có thể biến một người ồn ào, lạc quan như Ji Sung lặng người và rơi lệ. Kai ngồi xuống kế người có thể là em dâu tương lai của mình, hai người dù chẳng nói gì nhưng dường như có thể thấu hiểu được suy nghĩ và xúc cảm của đối phương.

"Tuyệt thật nhỉ"

"Tuyệt?"

"Cậu có một người sẵn sàng ở bên cậu bằng mọi giá" Hyunjin hả?

"Ừm. Rồi cậu cũng sẽ tìm đươc một ai đó thôi"

"Tôi sao? Hm... Đối với tôi thì từ "từng" sẽ đúng hơn"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cũng chẳng có gì đáng nói. Anh ta bỗng chốc đẩy tôi ra xa, rồi mất tăm không thấy tin tức" Nghe giống chuyện của anh Jiwon thật nhỉ. "Có nhiều lúc tôi đã tự hỏi liệu rằng mình có làm gì sai. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp kia mà. Lúc ấy tôi gần như sụp đổ vậy, có lẽ anh ta đã vô tình biến thành thế giới của tôi lúc nào không hay"

"Cậu vượt qua chuyện đó rồi phải không?" Đối với Felix mà nói, Kai trông không có vẻ gì giống một kẻ si tình, mãi ôm lấy nỗi đau thương của chuyện tình ngày trước rồi trầm mặc mỗi đêm khi nhớ đến những kỉ niệm cũ. Kai giống loại người chẳng để tâm đến mấy chuyện đó mà nhảy nhót, đi chơi xuyên đêm. Nhưng bất ngờ thay câu trả lời lại trái ngược với những gì cậu nghĩ.

"Không, tôi chưa bao giờ đủ sức để có thể vượt qua nó. Như bao kẻ mù quáng khác, tôi luôn ôm hi vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ quay lại, đứng trước mặt tôi và giải thích mọi xích mích trước đây." Có vẻ như nhận ra được vả mặt bất ngờ của Felix cậu tiếp tục. "Nực cười phải không? Mong rằng một người mà mình còn chẳng biết sống chết ra sao, không biết ở nơi chó mă nào sẽ quay lại tìm ta"

"Cũng không có gì quá đáng đâu.."

"Thế sao nhìn cậu bất ngờ vậy?"

"Chỉ là tôi không nghĩ người như cậu sẽ lụy tình"

"Người như tôi ă? Haha dù có là loại người nào thì cũng là con người thôi, cũng sẽ đến một lúc nào đó si mê ai đấy đến mù quáng" Tiếng cười lớn phát lên "Nhiều lúc tôi còn cảm thấy hối hận sao lúc đấy mình không tỏ tình anh ta"

"Hả? Hai người không quen nhau sao??"

"Không, tình anh em bình thường thôi. Hay đúng hơn thì là tình đơn phương, yêu thầm đồ đó" Kì lạ thật, càng nghe cậu càng thấy tình tiết giống như câu chuyện của Jiwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top