Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lớp học

  Hyunjin ngủ gục trên bàn học, mái tóc đen dài buộc gọn ghẽ sau gáy, càng thêm phô trương những đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu, mắt cậu nhắm nghiền thật chặt, dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Và chắc cậu không biết em đang ngắm cậu đâu nhỉ? Cả vũ trụ thu nhỏ chìm vào sâu trong mắt em, phản chiếu ánh sao đẹp nhất thuộc về riêng cho cậu. Chẳng phải lần đầu em ngây ngốc vì cậu. Chẳng phải lần đầu em bị thu hút bởi người con trai trước mặt. 

  Hyunjin tựa ánh trăng người ta vô tình quệt ra lên nền trời đen, bao bọc em trong ánh sáng dịu dàng nhất thế gian này, chỉ tiếc, cậu không phải dành cho em.

  Em đắm mình vào suy nghĩ của em, vô thức tiến lại sát gần cậu. Em chỉ muốn thấy cậu rõ hơn, em muốn khắc bóng hình cậu vào con tim đang thổn thức loạn nhịp của em. Khoảng cách giữa em và cậu cứ vậy rút ngắn dần, cho đến khi trở về con số không tròn trĩnh. Môi em áp nhẹ lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng không dây dưa, xảy ra vỏn vẹn mấy giây, ngực lại như nổi trống, lòng lại râm ran, sắc đỏ lan dần trên cặp má, phủ lên ánh hồng trên những vụn sáng trên sống mũi em. Em hôn cậu rồi. Em đã hôn cậu. Em thẫn thờ, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, tựa sao băng vụt lên giữa cả trời đêm đen tối, bất ngờ khiến người ta không kịp mường tượng điều gì mới chợt xảy ra. Em rũ bờ mi che lấp đi đôi mắt đang rối loạn, sờ nhẹ tay vào đôi môi vẫn còn vấn vương chút hơi ấm chưa kịp lưu dấu vết.

  Em vốn chỉ muốn im lặng quan sát cậu chút thôi, hóa ra em chẳng muốn đơn phương nữa, hóa ra em muốn tự mình tiến thêm một bước mạo muội và nguy hiểm này. Nhưng sợ rằng Hyunjin sẽ mãi không nhận ra. Cậu sẽ mãi không biết, một người vì cậu thổn thức ra sao, vì cậu mà mọi dịu dàng đều rót vào ánh nhìn trao cậu, vì cậu mà cả con tim tựa nở một vườn hồng rực rỡ sắc đỏ, đẹp đến nao lòng. Đoạn tình cảm em trao cậu định trước một kết quả như thế, một con đường không lối thoát, một ngõ cụt u tối, vậy mà em vẫn muốn giữ thứ tình yêu khó đơm trái này, vô vọng, cùng xao xuyến. 

-Yongbok? -Hyunjin nheo mắt, vị giọng vừa ấm vừa khàn, còn mang theo chút mơ màng ngái ngủ. -Cậu chưa về sao?

  Hình bóng cậu đổ dài trên mặt sàn, chìm trong kim sắc ngọt ngào của chiều thu, che chắn cho cái bóng nhỏ bé của em, của thiên thần nhỏ của cậu. Hyunjin nhìn thẳng vào mắt em, em đang suy nghĩ điều gì rồi? Mắt em mất đi tiêu cự, như ngân hà mất đi dải sao, chỉ một màu sâu thẳm, lấp đầy cậu bằng sự lo âu. Cậu vươn dài bàn tay mảnh khảnh, chạm vào má em, chạm vào những vụn lấp lánh rải rác nhớ thương.

-Mặt trời nhỏ của tớ, cậu sao vậy?

  Một giọt ấm nóng len vào kẽ tay cậu. Đầu Hyunjin đã phải dừng hoạt động trong một chốc, thứ đang loang ướt bàn tay cậu là gì? Cậu đẩy nhẹ cằm em lên, nét thất thần dần lan rộng, phủ khắp khuôn mặt cậu. Rồi bỗng hốt hoảng. Sao em lại khóc rồi? Cậu lúng túng trông từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, vụng về vuốt ngang dòng nước mắt còn âm ấm, cuống cuồng buông lời dỗ em, tay chân cũng vung vẩy loạn xạ.

  Felix trông bộ dạng ngốc nghếch của cậu, một thoáng, em bật cười. Felix lắc cái đầu nhỏ, dùng tông giọng đã hơi nghèn nghẹn bởi khóc nói chuyện với cậu:

-Tớ không sao, Hyunjin đừng lo, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

  Hyunjin không tin vào lời em mới thốt ra, đôi mắt đỏ hoe bọc trong làn nước mỏng của em đã vạch trần em rồi, nhưng cậu không tranh cãi với em, cậu muốn em tự thành thật kể cho cậu hơn, giống như cậu đem mọi chuyện cơm áo gạo củi thường ngày "mách" cho em. Cậu nhấc tay lên, xoa đầu em, xoa dịu đi mọi chuyện không mong muốn của em, xua đi hờn dỗi nhất thời, "xoa" ra cả sự yên tâm đàn áp từng cơn cồn cào dâng cao trong tâm trí. 

-Nếu cậu không sẵn sàng, hãy kể cho tớ nghe khi cậu muốn.

  Felix ngẩn ra đôi ba giây, em mím môi, gật gật đầu đồng ý với cậu. Em cũng muốn tỏ tình với cậu, cũng muốn bộc bạch ra hết tâm tư của em, cũng muốn thừa nhận những rung động bám rễ từ lâu, em ghét loại tình cảm đơn phương âm thầm này rồi, em không muốn giấu cậu, em chỉ không sẵn sàng để giải quyết tất cả trong vài câu nói rồi mất đi tình bạn tốt đẹp giữa cả hai. 

-Hwang Hyunjin, mày có định về nhà không thì bảo? 

  Giọng nói phát ra ở hướng cửa lớp, đến từ một người con trai dễ thương với đôi má phúng phính cùng cặp mắt lanh lợi. Đứng cạnh cậu ta còn một người con trai nữa, người con trai này toát ra vài phần lạnh nhạt, dù cho gương mặt có mấy vẻ từa tựa cún con, người này vẫn làm người ta không rét mà run bởi sự sắc giá từ ánh nhìn.

-Han Jisung, mày có nhất thiết phải lôi cả tên cúng cơm của tao ra không? Kim Seungmin nữa, mày trưng bản mặt thù đời ra để dọa chết tao đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top