Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi thế gian mất đi một bóng hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐥Các bạn có thể vừa nghe 1 bản tình ca buồn vừa đọc truyện để nó trở nên hay hơn☹🥟

_____________________________________________
.
.
_ 8 năm, từ ngày hắn bắt đầu theo đuổi em ấy.
8 năm, từ ngày cả hai sống chung với nhau dưới cùng một mái nhà nhỏ. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi, một tuần nữa là đã đến ngày kỷ niệm 8 năm bên nhau rồi, nhưng hình như hắn cảm nhận được có lẽ hắn sẽ không thể trải qua ngày đặc biệt ấy cùng người hắn yêu được nữa rồi.

Một tuần trước, hắn vừa được bệnh viện trả về nhà, mặc dù họ chẳng nói gì và em ấy cũng vậy nhưng hắn có thể làm sao không biết cơ thể mình? Thời gian của hắn, cuộc đời của hắn chẳng còn nhiều nữa, có thể nó sẽ kết thúc vào hôm nay, cũng có thể là ngày mai hay ngày hôm sau nữa, hắn không chắc được, nhưng thật sự chỉ còn đếm trên một bàn tay mà thôi.

Nhớ lại, cả quãng đời lúc còn là thanh niên, hắn chưa từng nghĩ khi sắp phải đi thật xa Trái Đất này bản thân sẽ luyến tiếc như bây giờ. Tại sao? Chỉ có một điều khiến hắn tâm tâm niệm niệm, cố chấp không muốn ra đi là bởi vì người ấy- người con trai gầy nhỏ đang nằm nhoài ngủ một giấc hiếm có được sau 2 ngày cạnh giường hắn, dù đã rất mệt mỏi nhưng em ấy vẫn không có từng buông tay hắn ra. Lặng lẽ dời mắt nhìn đến khuôn mặt Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần nghĩ nghĩ một chút hắn giơ tay lên xoa xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

- "Lại gầy đi rồi..."

Nhỏ giọng phát ra tiếng nói, hắn không muốn đánh thức em ấy. Trên cuộc đời khắc nghiệt này, em ấy chính là sự hiện diện của thiên sứ nhỏ, của sự sống chiếu lên mảnh đất cằn cõi tịch mịch thảm hại của hắn. Hắn đang nghĩ lần đầu gặp nhau, đáng tiếc ngày hôm ấy em không vui, em vừa chia tay với người yêu, khóc đến đáng thương. Đến giờ hắn vẫn không trả lời được câu hỏi: vì sao đêm đó hắn vậy mà lại đứng lặng đó thật lâu nhìn chằm chằm người con trai gầy nhỏ ngồi ôm gối buồn bã trước một cửa hiệu nhỏ đã đóng cửa từ chạng vạng chiều? Hắn không hiểu. Sau hôm đó cả hai không gặp nhau, nhưng gần bốn tháng sau một lần nữa lại gặp nhau, hắn không biết cảm xúc lúc đó có nghĩa gì, hắn chỉ đơn giản muốn đứng ngắm người đó từ xa, thế là tạo nên một thói quen ngày ngày hắn đều đến cửa hiệu bán cơm đó để được nhìn người đó một chút. Hắn không biết một chút một chút đó lại từ từ trở nên mãnh liệt hơn, hắn muốn được nói chuyện với cậu. Không biết cách kì diệu nào mà hắn đã làm được, hắn đã có thể bắt chuyện với cậu được rồi. Cứ thế ngày ngày trôi qua, hắn chầm chậm phát hiện khát vọng tình yêu xuất hiện trong đời hắn rồi. Hắn không đắn đo liền ngày hôm sau nói lời tỏ tình, nhưng hắn bị từ chối rồi, có phải hắn quá xấu xí, hay hắn không khá giả, hay là hắn không đáng có được tình yêu nên Phúc mới từ chối hắn? Hoàng Huyễn Thần bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, có ai chỉ vừa mới quen biết nhau ba tháng liền chấp nhận lời tỏ tình từ đối phương? Nhưng lúc đó hắn không có nghĩ được như vậy, tỏ tình thất bại hắn ủ rũ quay về nhà, ngày hôm sau vẫn đến quán cơm đó nhưng không tỏ tình nữa, cứ như vậy cho đến lần tỏ tình thứ hai:

- "Có phải em cảm thấy anh đáng ghét không? Hay là tình yêu của anh... nó.. nó tới muộn rồi..."

Hắn trên tay cầm một cành hoa hồng yên tĩnh đứng, hắn khóc, hắn đã khóc rồi, Long Phúc vẫn yên tĩnh nhìn hắn. Ngày đó, hình như có chút mưa. Thời gian như đếm ngược ngay khoảnh khắc em ấy nói:

- "Anh không đến muộn, em.. đồng ý rồi."

Cả con đường phủ đầy mưa trắng xóa hắn chẳng thấy gương mặt em ấy, nhưng hắn nhận ra em ấy cũng khóc rồi.

Cuộc đời của hai người vốn chẳng may mắn, em ấy là trẻ mồ côi, năm 18 tuổi đã dọn ra ngoài ở người đầu tiên em tin tưởng trong xã hội này là tên kia, nhưng tên đó đã phụ bạc em ấy. Còn hắn, Hoàng Huyễn Thần sinh ra trong một xóm nhà nhỏ, ba mất rất sớm chỉ sống với mẹ, nhưng mẹ hắn... cũng đã đi rồi. Có lẽ cả hai chẳng ai nguyên vẹn ngay từ khoảnh khắc gặp nhau nhưng bây giờ ngay khắc này em ấy đồng ý, có nghĩa là một lần nữa em ấy chọn tin tưởng, và người em ấy chọn là hắn, rốt cuộc cũng đã có sợi dây sự sống kéo hắn về với cuộc đời này rồi.

Nhớ đến lúc đó hắn ngốc ngốc nghếch nghếch nắm lấy đôi tay lạnh buốt đó đi dưới mưa, hắn khi đó còn nói một câu rất chắc chắn:

- "Sau này anh nhất định sẽ không buông tay em ra, nhất định sẽ không!"

Long Phúc khi đó cười đến hạnh phúc, nhẹ nhàng tặng hắn một nụ hôn.

- "Anh phải giữ lời, nhất định đừng gạt em."
.
.
.

Đôi mắt ướt đẫm nước, Hoàng Huyễn Thần từ đống suy nghĩ trở ra, hắn lấy một tay còn lại che đi đôi mắt của mình, hắn hứa rồi mà hứa sẽ không bỏ em ấy, vậy bây giờ là sao? Vì sao lại như vậy, hắn sắp phải đi rồi, sắp phải xa em ấy thật rồi. Tám năm không ngắn cũng không phải quá dài nhưng mà nó đã là khoảng hạnh phúc mà hắn duy nhất có được trong đời. Tại sao lại muốn mang hắn đi? Tại sao căn bệnh này lại ập đến trên người hắn, hắn không muốn, hắn không muốn rời đi hắn không muốn lại thấy một Long Phúc buồn bã ngồi trước cửa hiệu đó một lần nữa...

Động tác của hắn có lẽ làm Long Phúc của hắn tỉnh mất rồi, em ấy từ từ ngồi thẳng dậy, dụi dụi đôi mắt một lúc thì nhìn đến hắn, sau đó lao đến ôm hắn, giọng nức nở một chút nói hắn:

- "Anh hôm nay cảm thấy khỏe rồi, hôm nay anh.. anh cũng tỉnh rồi... "

Hắn vươn tay xoa xoa tấm lưng em ấy, đã cố cười thật tươi nhưng sao nó cứ nhợt nhạt như vậy? Hắn đáp:

- " Hôm nay anh muốn ăn canh hoành thánh em nấu, còn có ăn xong chúng ta đi ra biển phía sau dạo, có được không?"

Vừa đưa ra đề nghị, Long Phúc đã lập tức gật gật đầu thật nhanh nói:

- "Được được hết, anh đợi em, đợi em một chút thôi"

Nói xong cậu thật nhanh chạy xuống bếp nấu hoành thánh, hắn nhìn theo bóng lưng đó thật lâu ngắm thật kỹ như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào kí ức của hắn, để nếu có phải xuống hoàng tuyền uống canh mạnh bà hắn cũng sẽ không quên nó, không quên em ấy.
.

.

Sau khi ăn xong, thay đồ, em ấy đẩy xe lăn đưa hắn ra ngắm biển, bây giờ đã chạng vạng rồi, gió biển thổi cũng không còn mạnh nữa, sóng biển cứ rì rào rì rào tạt vào những tảng đá. Mặt trời chiếu lên hai thân ảnh một đứng một ngồi trên xe đẩy mà chầm chậm đi dạo. Kì thật hắn biết tại sao hôm nay hắn lại khỏe hơn mọi ngày, đó chính là hồi dương phản chiếu, một người trước khi chết họ sẽ có một khoảng thời gian ngắn chừng một ngày sẽ trở lại khỏe mạnh như bình thường, nhưng đó chính là lời tạm biệt đến những người xung quanh, lời tạm biệt cuối cùng. Hắn biết và có thể người thương của hắn cũng biết, nên cả hai vẫn chưa nói gì với nhau cho đến khi em ấy đẩy hắn dừng lại dưới một tán cây dừa hay mọc trên những bãi cát ven biển. Hắn vẫn không dám nhìn vào em ấy, hắn nhìn đến những con sóng ngoài xa xa kia, thấp giọng nói:

- "Phúc em à, em có biết thứ khiến anh hối tiếc nhất là gì không?"

- "Vậy anh có biết điều khiến em hối hận nhất là gì không?"

Hoàng Huyễn Thần gần như giật mình khi được hỏi ngược lại, hắn chầm chậm nghiêng đầu sang nhìn vào đôi mắt Long Phúc:

- " Có phải là vì đã gặp được anh không?"

Long Phúc ngồi nửa quỳ cạnh hắn, mỉm cười:

- "Sao anh vẫn ngốc như vậy?, em hối hận vì đã gặp anh quá muộn, gặp anh ngay lúc em không muốn yêu ai. Nhưng... nhưng chính anh mới mang đến cho em hạnh phúc. Cảm... ơn.. anh, Thần Thần."

Hắn muốn khóc, nhưng hắn không muốn người này lại vì hắn mà đau khổ thêm chút nào nữa.

- "Anh ... thật sự cảm ơn em. Em đã cho anh một mái nhà, cho anh một nơi mà khi đi làm thật mệt mỏi liền muốn chạy ngay về nơi đó ôm em từ phía sau... Anh .. t. thật sự không muốn rời xa em."

Long Phúc chôn đầu vào ngực hắn, hình như cậu nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch thình thịch, hơi ngẩn người, sau đó ánh mặt trời cũng sắp khuất rồi, cậu lại nghe hắn cất giọng:

- "Anh phải đi thật rồi. Bảo bối của anh, sau này, em phải tự mình sống thật tốt!"

Hắn chậm rãi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi sau đó thật chậm rãi hôn lên môi đối phương, hắn cảm nhận được nước mắt nóng ấm của em ấy đang chảy xuống, hắn liền lấy tay lau đi thay em ấy sau đó đưa đầu em ấy ngẩng lên nhìn mặt mình, nói:

- "Anh yêu em, xin lỗi,.... tạm biệt.. Long Phúc..."
Thình thịch... thịch... thic... thi..........
Không còn nữa, nó ngừng hẳn rồi.

"Anh phải đi rồi, đi thật xa rồi,
...phải đi đến nơi không còn em,
Đáng tiếc ngày gặp nhau ta không vui
Đáng tiếc là anh đến quá muộn rồi,
Không mang hạnh phúc đến cho em.
Giờ đây, anh chỉ muốn ôm em thật lâu
Cùng nhau tiến vào một giấc mộng,
Nơi đó, ít ra ta không phải xa nhau..."

Hắn trước khi mất ý thức liền nghe thấy âm thanh như tê tâm liệt phế phát ra từ người hắn thương:

- "Anh đi rồi ...., anh bảo em sống tốt, làm.. làm sao em làm được đây.."

Tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn rồi, một người ra đi nhưng vạn vật vẫn tiếp tục công việc của chúng, sóng vẫn vỗ rì rào vào bãi cát trắng, mây vẫn trôi nhè nhẹ, nhưng hình như ngay thời khắc người kia kết thúc sinh mạng cũng có một người khác cũng tạm biệt cõi đời này cùng hắn rồi. Có thể hai người sẽ lại gặp nhau ở nơi khác, cùng nhau dắt tay đi vào một kiếp khác không còn đau khổ nữa, hoặc cùng nhau đi thật xa thật xa nơi đau thương này...

Là như thế đó, cuộc sống vốn ngắn ngủi tưởng chừng cái trăm năm rất dài, nhưng với một số người nó chỉ như cái chớp mắt, chớp mắt một cái là gặp nhau, lại chớp một lần nữa chính là rời xa nhau mất rồi...
_________________________________________
END.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc hết nó, thật sự khi viết thì mình rất hoang mang không biết nên viết cái gì nhưng khi vừa viết vừa nghe một bản nhạc kia thì chữ nó trào ra hehhe.
Này không tính là SE nó giống HE hơn vì cuối cùng cả hai vẫn đi cùng nhau mà, huuuhuuu nói chứ mình viết mình khóc đó.
Truyện thật ra mình muốn tạo cảm giác lãng mạn nên mới ở bãi biển kết thúc sinh mạng chứ không phải vô lí đâu😅, nên mong mọi người bỏ qua..
Một lần nữa, Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top