Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

nhưng chính ra mà nói thì felix không phải thần mặt trời. em giống tiểu mặt trời hơn. anh trai em mới là thần kế vị chính thức.

hyunjin chỉ trò chuyện xã giao với bang chan một vài lần. những lần trò chuyện này cũng không kéo dài vì khoảng cách giữa họ quá xa - cả về địa lý lẫn tư tưởng.

nhưng hyunjin phải công nhận rằng bang chan là một người biết cách trò chuyện. anh nói nhiều và nói rất hay. khi anh nói mọi người buộc phải lắng nghe. với felix thì mọi người chỉ nhìn vì em nhất quyết không nói một lời nào - em đã để bang chan đảm đương hết cái phần ấy.

cậu chỉ biết được một vài thứ về bang chan thông qua những lần trò chuyện ngắn ngủi: anh là con trai cả của thần mặt trời. một con người cao to, khỏe khoắn, và hơi nóng lẫn ánh sáng từ người anh thiêu đốt gần gấp đôi felix. anh là một người lãnh đạo tốt, mọi người công nhận vậy, và nhìn chung thì là một vị thần tuyệt vời.

và anh có vẻ yêu felix cực kỳ. một tình yêu mà - theo hyunjin - là không sao lý giải nổi.

7.

lần kế tiếp gặp nhau felix vẫn ngồi giữa cánh đồng hoa, thì thầm gì đó. em có cái vẻ chăm chú đáng yêu lạ lùng với những việc ai cũng cho là kỳ dị.

"này." hyunjin nói. cậu đứng cách xa một khoảng vừa đủ, nhưng vẫn thích cái sức nóng mơ hồ mờ nhạt bấu chặt vào da mình. "xin chào."

"anh lại tới nữa hả?" felix hỏi, ngạc nhiên thật sự. dường như em không tin nổi có ai muốn lại gần mình.

"ừ." hyunjin trả lời ngắn gọn và ngồi phịch xuống. những bông hoa có vẻ không ưa lắm hơi lạnh của cậu. chúng tản ra từ từ và hướng sang felix một cách ngoan ngoãn.

họ ngồi trong im lặng - như lần gặp đầu tiên. lần này, ngạc nhiên thay, felix lại là người mở đầu trước.

"... anh không sợ tôi sao?" em hỏi, vẻ rụt rè khác hẳn sự lạnh lùng hôm kia. "anh không thấy tôi - dị à?"

hyunjin nhìn felix. nhìn vào mắt em, cố tìm cho bằng được sắc xanh được phản chiếu lại, dù chỉ là một góc nhỏ bé, bên trong cái màu vàng rực rỡ, thiêu đốt kia. cậu không hiểu sao có người lại cho rằng em dị. cậu cũng không rõ phải định nghĩa từ "dị" như thế nào, nhưng chắc chắn felix không phải thế. em chỉ có suy nghĩ và lối hành động của riêng em. một tiểu mặt trời không ưa lối mòn hay quyền lực.

"không." cậu đáp thẳng. "tôi không nghĩ vậy. tôi nghĩ cậu là một người dễ chịu."

felix mở to mắt hơn nữa. rồi em quay mặt đi.

"chưa ai nói thế với tôi bao giờ hết."

"thế thì người ta dị thật đấy."

lúc này felix quay lại nhìn hyunjin. màu vàng trong mắt em dường như sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết, như mặt trời giữa trưa. một ánh sáng thiêu đốt và thiêu đốt thật dễ chịu trên da cậu.

8.

họ nói chuyện với nhau nhiều hơn.

hyunjin thấy mình đang nhích lại gần em từng chút một. không phải về khoảng cách thực tế, dĩ nhiên, mà là về mặt tâm hồn. felix là một vị thần thoải mái, nhẹ nhàng. lúc biết nhau hơn cậu thấy em thực ra em có óc hài hước hơi cay nghiệt. một điều hơi bất ngờ - nhưng felix lúc nào cũng đầy bất ngờ như thế.

"lúc nào cậu cũng ngồi ở đây." một lần kia hyunjin hỏi. "sao cậu thích chỗ này vậy?"

"... vì nó đỡ lộn xộn hơn trong kia nhiều." em giải thích. cậu không rõ trong kia là ở đâu - ở nhà em, vương quốc mặt trời, hay ở ngôi đền các vị thần vẫn tụ họp mỗi tháng một lần. hay cả hai. "không có ai nhìn tôi chằm chằm hết. cũng không có ai thì thầm gì về tôi."

những bông hoa ôm lấy chân em. hyunjin nghĩ chúng có sức sống thật, và sức sống này chỉ được kích hoạt khi có felix ở bên cạnh. tim cậu cũng sống dậy lúc ở bên em.

"- tôi có làm cậu khó chịu không?" hyunjin hỏi. felix im lặng một lúc lâu để suy nghĩ.

"không. anh không làm tôi khó chịu." em đáp, nhìn về phía cậu. "ở bên anh thoải mái lắm."

hyunjin không nói được gì sau đó nữa, dù chỉ là một lời cảm ơn. cậu thấy mình không thể nói gì mà không nôn cả tim mình ra ngoài được. 

9.

để kỷ niệm ngày làm bạn (bạn?), hyunjin tặng em một vì sao.

mẹ cậu tạo ra được những vì sao lớn khủng khiếp, tròn, và sáng rực. bà treo chúng nó lên bầu trời bên cạnh mình. hyunjin cùng lắm chỉ tạo ra được những vì sao bự cỡ lòng bàn tay. cậu có cố mấy cũng không được bằng mẹ.

nhưng hyunjin có thể tạo ra những hình khác ngoài hình tròn thông thường. cậu có thể tạo thành hình đa giác, với những góc nhọn méo mó và - theo cậu - là rất đẹp. và cậu thấy rất hợp với felix.

felix thích mê. em cầm nắn vì sao trong lòng bàn tay mình, sờ vào cái khối hình thù gai góc không rõ ấy, cảm nhận sức nặng lẫn sức lạnh lạ lẫm của nó. "đẹp quá." felix nói. "anh làm cái này đẹp quá." em lặp lại lần nữa khi nhìn hyunjin.

ngôi sao này không tan chảy dưới sức nóng của felix. cậu muốn cho em hay đó cũng như trái tim cậu, hồn cậu, cả khối óc này của cậu. cậu muốn em giữ một phần của mình. và giữ nó bên cạnh em vì cậu không thể làm thế - không thể ở bên em.

những bông hoa đã quen với sự hiện diện của hyunjin. chúng có vẻ mừng rỡ khi felix mừng rỡ, vẫy rào rạt trong gió và trong hơi ấm tỏa ra từ em.

em ôm ngôi sao vào lòng, nâng niu nó như một đứa trẻ. "tôi có thể tặng gì lại cho anh đây?"

hyunjin - cho đến tận bây giờ - chỉ muốn hỏi xin em đúng một thứ. trái tim của em. nhưng cậu không dám và cũng sợ em không chịu.

"chuyện nhỏ mà. cậu cần gì tặng lại cho nhọc công."

felix im lặng mất một lúc.

"anh có muốn nhận ánh sáng mặt trời làm quà đáp lễ không?"

hyunjin tưởng mình nghe nhầm, nhưng mặt felix hoàn toàn nghiêm túc. cậu không biết em có tường tận về việc nếu tộc mặt trăng để ánh sáng trực tiếp chạm vào người mình thì như thế nào không, và cũng không biết làm sao để nói em hiểu mà không tỏ ra bất lịch sự.

"à - tôi, à thì -"

nhưng ngay sau đó em cười phá lên. thế là hyunjin biết mình vừa bị em lừa. như cậu đã nói - felix có óc hài hước hơi cay nghiệt.

thế mà cậu vẫn thích em. thích nhiều là đằng khác.

tbc; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top