Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

tin đồn về hai vị thần ở tộc mặt trăng và mặt trời yêu nhau lan ra khắp mọi nơi.

chuyện đó khiến bang chan điên tiết hơn bao giờ hết: anh muốn đẩy nhanh đám cưới hơn và muốn felix không có cơ hội gặp lại hyunjin lần nào nữa.

theo quy luật của thiên giới - một khi đã cưới thì cả hai bên sẽ hoàn toàn thuộc về nhau. cho dù một trong hai không muốn. nếu đám cưới diễn ra hyunjin sẽ mất felix mãi mãi.

bang chan không nhốt felix ở đâu cả. một phần là do anh không nỡ, và phần còn là do anh nghĩ có nhốt cũng chẳng thay đổi được gì: hyunjin cũng không thể mò tới vương quốc mặt trời mà không bị thiêu cháy. 

felix cũng không thể đi. em vẫn còn nhớ như in lời đe dọa của bang chan - và biết rằng anh sẽ không đánh trượt thật. nếu anh quyết định tuyên bố chiến tranh cũng không có ai cản nổi được anh. 

18.

nhưng hyunjin xuất hiện ở đám cưới.

cậu đã không thể nói gì hay làm gì khi bang chan xuất hiện. cậu chỉ có thể nhìn em bị đưa đi. lần này - rất có thể là lần cuối cùng - hyunjin muốn thực hiện một nghĩa cử cao đẹp cho tình yêu của mình.

cậu lấy dây chuyền của mẹ. đây chỉ là một phương pháp tạm bợ - cậu đeo nó vào và nó sẽ làm chậm lại sự thiêu đốt khi cậu bước đến vương quốc mặt trời. làm chậm, không phải dừng hẳn. sau một giờ thì cỡ nào cậu cũng chết. nhưng cậu hết cách và cũng hết thời gian. một giờ ấy là đủ. nếu được ở bên cạnh felix thì một giờ là quá đủ.

cậu đi. và chạy đến vương quốc mặt trời một cách thật dứt khoát. cậu không muốn mình chần chừ.

vương quốc mặt trời - đúng như dự đoán - là một chỗ chói chang, vàng rực. một chỗ không chứa chấp bất kỳ màu xanh nào. một chỗ không chứa chấp hyunjin. cậu đặt chân qua lằn ranh và cảm nhận cơ thể mình bắt đầu nóng bừng lên. một cái nóng đến chậm, lan ra từ từ, như dung nham chảy trong lòng đất.

felix đang đứng cùng với bang chan bên dưới cây cổ thụ khởi nguồn: một cái cây to lớn, bất tử, và rễ của nó cắm sâu xuống tận nhân giới. họ đang tiến hành nghi thức hôn lễ để ràng buộc hai linh hồn lại với nhau.

hyunjin bắt đầu chạy. cậu không giỏi khoản này, nhưng cơ thể cậu thúc ép cậu phải làm thế. toàn bộ các bộ phận khác nhau đang kêu gào hyunjin chạy, và phải chạy nhanh lên. nếu không cậu sẽ mất em.

"felix!" cậu gọi. khoảng cách từ chỗ hyunjin đến chỗ em và bang chan là quá xa. chưa kể còn vô số những người khác cũng của tộc mặt trời đang chứng kiến hôn lễ. nhưng cậu vẫn cứ gọi. "felix!"

và felix nghe thật. em quay sang hướng hyunjin đang chạy từ xa đến và buông tay bang chan ra ngay. trên mặt em đầy những nước mắt. màu vàng sáng trong con ngươi em, trên người em, trên quần áo em, thiêu đốt hyunjin.

"felix!" cậu gọi lần nữa. những vị thần khác của tộc mặt trời đứng lên và nhìn cậu chằm chằm, nhưng không ai đứng ra can ngăn cậu. có lẽ vì họ thấy bộ dạng của hyunjin như một kẻ loạn trí: cậu chạy hết công suất, cảm nhận được những cái ven màu xanh biển sâu trong người mình đang dần bị ảnh hưởng bởi sức nóng cực đại. có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến chuyện thế này. một vị thần đến từ tộc mặt trăng vượt qua ranh giới chỉ để gặp một người duy nhất.

"hyunjin -" em gọi. em cố gắng vùng tay ra khỏi tay bang chan để chạy đến chỗ cậu nhưng không được. hyunjin cũng mặc kệ, vì đằng nào cậu cũng chạy đến chỗ em.

cậu có thể cảm nhận sức nóng bừng bừng tỏa ra từ bang chan. sợi dây chuyền đang rã ra nhanh hơn bao giờ hết. nếu cứ tiếp tục thế này - có lẽ cậu không kéo dài nổi đến một giờ.

"hyunjin, cậu đến rồi." felix nói. em nghẹn ngào, và không dời mắt khỏi cậu một giây phút nào. trên cổ em vẫn còn đeo sợi dây chuyền ngôi sao cậu đã tặng. "mình biết cậu sẽ đến mà."

hyunjin cũng nhìn em. miệng lưỡi cậu khô và toàn bộ thân xác cậu rất rã rời, và cậu hy vọng mình sẽ truyền tải được mọi thứ mình muốn nói qua ánh mắt. cậu muốn nói dĩ nhiên là cậu sẽ đến. cậu sẽ đến cho dù cậu rất có thể sẽ phải đón nhận cái chết. và rằng cậu yêu em. không gì có thể đánh đổ nổi tình yêu ấy.

19.

"em phản bội anh ư, felix?" bang chan nói. anh nhất quyết không buông lỏng felix ra một chút nào. "em nhất quyết sẽ phản bội anh như thế này ư?"

felix quay lại nhìn anh. em không nói gì hết, nhưng cái nhìn của em - cũng dữ dội và thiêu đốt như của bang chan - đã cho anh biết câu trả lời.

"được rồi." anh nói. và buông felix ra để đột ngột xông đến chỗ hyunjin.

dĩ nhiên là cậu không phòng bị trước điều này: tộc mặt trăng không ai được huấn luyện để đánh nhau, nhưng tộc mặt trời thì có. họ là những chiến binh bẩm sinh. bang chan - vì lẽ đó - cũng là một chiến binh bẩm sinh. những lần trước anh đánh trượt hẳn là vì felix vẫn còn ngăn cản anh được - giờ thì không. anh xông tới và hyunjin, rất cam chịu, có thể thấy cuộc đời mình lóe qua trước mắt.

nhưng anh không ra một đòn dứt khoát nào. thay vào đó, hyunjin có thể cảm nhận được lực đẩy của anh trên người mình, và giây lát sau đó cậu thấy mình đang rơi xuống một dòng sông.

"chết đi." anh nói. "tao hy vọng mày sẽ thật đau đớn."

ở tộc mặt trời vẫn có một dòng sông. nhưng không giống như tộc mặt trăng - đây là một dòng sông hoàn toàn có thể thiêu đốt cậu.

"hyunjin -"

cậu có thể nghe thấy tiếng felix gọi mình trong lúc đang rơi. một tiếng gọi thảm thiết và đau đớn chưa từng thấy. và cậu tự hỏi bang chan sẽ nghĩ gì khi anh phải chứng kiến cảnh đứa em trai mà mình yêu nhất trên đời đâm đầu lao xuống dòng sông này cùng với cậu.

cậu nghĩ mình đã sẵn sàng cho cái chết. một cái chết không lấy gì làm dễ chịu, nhưng felix khiến mọi thứ trên đời này không còn nghĩa lý gì nữa.

20.

sợi dây chuyền - cho đến giờ phút này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó - rã ra thành bụi li ti.

hyunjin cảm nhận được tay felix xung quanh người mình đầu tiên. theo sau đó là cái nóng cháy da cháy thịt. một cái nóng như thể cậu đang bị nướng bằng ngọn lửa đến từ địa ngục. sự đau đớn khiến cậu há to miệng trong câm lặng.

"em xin lỗi!" felix nói. "nhưng em -"

để cứu hyunjin, felix không còn lựa chọn nào khác là phải ôm lấy cậu. nếu không cậu sẽ bị lửa từ dòng sông vĩnh hằng này kéo tuột vào khoảng không vô tận. felix phải ôm lấy cậu để kéo cậu lên bờ, và em đã cố gắng làm nhanh hết sức có thể.

em vẫn không đủ nhanh: hyunjin cảm giác da mình đang chảy ra dần dần và cậu đau đến không thể nhấc nổi một ngón tay. nhưng cậu thấy vui. một niềm vui quái gở, lạ lùng, điên rồ - nhưng với cậu nó vẫn là niềm vui. hyunjin thấy vui vì cuối cùng, cuối cùng họ cũng ôm được nhau. cho dù người cậu đang bị bỏng nặng nề, và có khi cậu sắp chết vì bị nướng thật. nhưng cậu sẽ được chết trong vòng tay em, trong tay felix. đằng nào rồi cậu cũng chết. khi cậu xông đến đây - cậu biết mình sẽ chết.

"anh -" hyunjin gắng gượng nói. "anh rất vui."

"anh khùng hả?" felix ngắt lời cậu. nước mắt em rơi lã chã. em phải ngồi cách hyunjin một khoảng để không khiến cậu bị bỏng thêm. "thế này mà vui à?"

"vui chứ." hyunjin tiếp tục dù cậu thấy khó nhọc. "anh được em ôm kia mà."

felix tiếp tục khóc. em khóc nhiều đến nỗi mỗi lời em định nói ra đều bị nghẹn lại bởi nước mắt.

"... cho anh xin cái nữa được không?"

"hyunjin!" em nói.

"được em ôm dễ chịu lắm." hyunjin thì thào. thanh quản cậu khô rát, đau đớn. từ ngữ cậu nói có âm lượng dưới mức trung bình và không biết felix có nghe rõ không. cậu muốn những lời rất có thể là sau cuối này của mình đến được với em. "felix - anh rất, rất hạnh phúc. được yêu em khiến anh rất hạnh phúc. nếu, nếu anh có được tái sinh..."

thì anh vẫn sẽ yêu em, hyunjin muốn nói, nhưng cơ thể cậu cứ như đang tắt nguồn dần từng bộ phần. cậu muốn nói em hay sẽ không có gì cản được cậu yêu em. cho dù là nỗi đau này, cơn thiêu đốt này. hay cả sự thật rằng cậu không bao giờ chạm được vào em trừ phi một trong hai phải chết.

"hyunjin à -" felix lắc đầu quầy quậy. "em không để anh chết đâu -"

"hôn anh đi." cậu ngắt ngang lời em. lưỡi cậu bắt đầu đơ cứng, như thể nó không muốn cử động nữa. "hôn anh một lần cuối cùng đi, felix."

nỗi tuyệt vọng chưa từng có siết chặt lấy em trong một cái siết ngạt thở.

"không sao cả, hôn anh đi. anh muốn giây phút cuối cùng của anh là được ở bên em." hyunjin trấn an felix. cậu thấy mình không nói thêm được lời nào nữa. "anh - yêu em."

ngọn lửa trong tim cậu - và cả ngọn lửa bao lấy cơ thể cậu - bùng cháy lên dữ dội lúc felix lao đến và đặt lên môi hyunjin một nụ hôn. nó nóng rát, đau đớn, và khiến cậu hạnh phúc chưa từng thấy. đây là nụ hôn duy nhất của hyunjin. nụ hôn duy nhất, đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng. 

tbc;

tôi thích hoàng phúc và tôi thích cho hoàng phúc được đ a u k h ổ :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top