Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

hyunjin nhắm mắt thật bình yên khi felix buông cậu ra. hơi thở của cậu rất yếu ớt. phần da quanh miệng cậu và hai bên gò má bị sức nóng hun chảy, tạo thành một vết sẹo lạ kỳ mang hình thù không rõ ràng.

"hyunjin, em xin lỗi."

dĩ nhiên là cậu không thể nghe thấy felix nói. rất có khả năng là cậu không thể nghe bất kỳ thứ gì felix nói nữa. cậu vẫn chưa nghe felix đáp lại lời yêu. cậu vẫn chưa nghe felix nói rằng em cũng muốn yêu cậu tiếp nếu họ có kiếp sau. và em vẫn sẽ yêu cậu nếu em tái sinh thành người của tộc mặt trăng và hyunjin thành tộc mặt trời - vẫn sẽ yêu cho dù em có bị thiêu đốt.

22.

bang chan quan sát mọi sự từ phía xa.

"... em nhất quyết không yêu anh sao, felix?" anh hỏi. ngọn lửa bùng lên xung quanh người anh đã dịu xuống thành một quầng sáng nhợt nhạt. anh bước xuống khỏi cỗ xe của mình và tiến đến gần felix. "cho dù anh có dâng hiến mọi thứ trên đời cho em sao?"

felix lắc đầu. "anh có muốn em được hạnh phúc không?" em hỏi, và bang chan quỳ xuống để ngồi bên cạnh em.

"anh luôn muốn như thế." anh đáp, nắm lấy tay felix. bàn tay này vừa ôm hyunjin và khiến cậu bị bỏng nặng. "em biết mà."

"... hyunjin khiến em hạnh phúc." em thì thào. bang chan nhắm mắt lại vẻ đau đớn. khi không chìm trong sự cuồng nộ điên dại, anh trông yếu ớt và nhợt nhạt. và chẳng khác nào một người đàn ông tầm thường, khốn khổ. "ở bên hyunjin khiến em hạnh phúc."

felix hít một hơi sâu trước khi nói tiếp. "và anh đã tước mất hạnh phúc của em. sao anh có thể nói anh sẽ hiến dâng mọi thứ cho em được?"

bang chan im lặng.

"kể cả khi anh có cưới em đi chăng nữa thì cả hai chúng mình đều sẽ khổ sở thôi." felix tiếp tục. em nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình ngôi sao trong lòng bàn tay mình - kỷ vật hyunjin đã để lại cho em. "nếu em đã mất hyunjin rồi thì chẳng còn gì có nghĩa lý với em nữa hết."

"... đừng khóc." bang chan nói, nhẹ nhàng và trầm thấp. felix còn không nhận ra mình đã khóc. anh nói nghe hệt như hyunjin vào ngày em gặp cậu trên đồng hoa và bảo rằng em sắp bị ép làm đám cưới - đừng khóc. giọng bang chan nghe dịu dàng và đầy khổ sở. và nhìn anh trông khổ thật. anh vươn tay ra để ôm felix vào lòng mình. lúc nhỏ anh vẫn hay làm thế: cái ôm của anh vững chãi, ấm áp, và không gì có thể thay thế được. felix nhớ lúc họ còn nhỏ biết bao. "anh không muốn nhìn em khóc. anh xin lỗi."

felix muốn nói anh có xin lỗi thì cũng chẳng được ích gì. rằng hyunjin đã chết rồi, và em sẽ mãi mãi khổ sở. nhưng bang chan tiếp tục, "anh sẽ nhờ bố. và mẹ của hyunjin."

tức thần mặt trời và thần mặt trăng. felix ngẩng lên nhìn anh vẻ ngạc nhiên.

"họ sẽ tìm được cách thôi - cả hai là thần mà. và nếu họ không tìm được, anh sẽ tìm cách khác cho em."

trong mắt bang chan đầy sự mệt mỏi và cương quyết cứng rắn. bang chan yêu em, felix nghĩ. thật sự, chân thành, và rất rất yêu em. bang chan yêu nhiều và yêu sâu đậm, chỉ tiếc là anh đã đặt tình yêu của mình nhầm chỗ lẫn nhầm người.

23.

em đặt hyunjin ở đồng hoa. những bông hoa rì rào liên tục. chúng đã chứng kiến một chuyện tình bi thảm từ đầu đến cuối, và không khỏi tiếc thương.

"mình sẽ tìm cách." em nói, dù không biết cách gì hay phải làm sao. "mình sẽ tìm cách để yêu cậu lần nữa."

hyunjin không đáp - dĩ nhiên. cậu chỉ nhắm mắt như đang ngủ. felix hy vọng trong giấc mơ của cậu không có thương đau và chỉ có em. có họ, có cả hai. hy vọng cậu đang được sống lại những khoảnh khắc ngắn ngủi họ có với nhau thay vì sự thiêu đốt từ ngọn lửa vĩnh hẳng.

24.

felix chưa nhờ vả bố mình bao giờ. em và bố không thuận lắm, phần nữa là vì thần mặt trời thích bang chan hơn nhiều. nhưng em tuyệt vọng. và khi em tuyệt vọng em sẽ làm bất cứ thứ gì.

thế là bang chan triệu hồi thần mặt trời khỏi cái ngai vàng to lớn, đồ sộ của ông để đến giải quyết một vấn đề mà - theo tất cả mọi người - là trước nay chưa từng có tiền lệ: một vị thần của tộc mặt trăng đem lòng yêu người của tộc mặt trời. và họ tìm cách thỏa thuận với vũ trụ để được ở bên nhau.

felix để bang chan đảm nhận phần thương lượng. em không biết nói gì với bố vì họ không mấy khi nói chuyện với nhau, và nếu có nói thì đây cũng không phải là một chủ đề tán gẫu nhẹ nhàng. bố rất tức giận, dĩ nhiên. nhưng bang chan cương quyết đến nỗi ông không dám làm gì.

mẹ của hyunjin đến ngay lập tức khi nhận được tin. bà không trông đặc biệt đau khổ, và cũng không trách móc gì felix. bà là một người phụ nữ quyền lực và thông minh - hẳn bà đã dự đoán được ít nhiều chuyện này. bà giữ im lặng khi bang chan trình bày, và giữ im lặng cả những chỗ quan trọng.

"chuyện là vậy." anh kết thúc. chuyện nghe thật là ngắn gọn và không hào hùng qua lời kể của anh, nhưng felix không đòi hỏi thêm được.

"... vậy con muốn bọn ta phải làm gì?" thần mặt trời nói.

"bố tự mà nghĩ đi," bang chan đáp lại. "bố là thần kia mà."

felix quay sang nhìn nữ thần mặt trăng. bà có một vẻ đẹp lạnh lẽo lạ lùng, nhưng nhìn bà dễ chịu hơn so với thần mặt trời.

"... vũ trụ có vẻ đang thử thách hai đứa." bà nói, lần đầu tiên sau một khoảng lặng dài. nghe điều đó từ một vị thần - một đấng tối cao - thật kỳ lạ. tức là còn có một thế lực cao hơn, khó hiểu hơn, vĩnh hằng hơn, đang tìm cách chia cắt họ. nghe thật cao cả và bất lực cùng một lúc.

"thế tức là không có cách nào sao?" felix hỏi bà. em có thể cảm nhận tim mình chìm xuống một vũng bùn sâu thẳm.

"thật ra thì -" bà nói, và nhìn thẳng vào mắt em. "có một cách đấy."

25.

cuối cùng mẹ hyunjin và bố felix đã cùng đi đến một giải pháp chung cho cả hai.

để được ở bên nhau - họ không thể làm người của tộc mặt trăng và tộc mặt trời nữa. cả hai sẽ phải tái sinh để trở thành hai con người bình thường với tuổi thọ có hạn ở nhân gian. và một trong hai phải mất đi trí nhớ của mình. nếu họ có thể tìm thấy nhau và ở bên nhau thì đó là định mệnh. còn nếu không - sẽ không có gì cứu vãn họ nổi.

"... chỉ còn cách đó thôi sao?" felix hỏi. "bố không làm được gì khác nữa ư?"

thần mặt trời - vốn vẫn cưng con trai cả hơn là felix - thở dài mệt mỏi.

"bố không thể can thiệp quá sâu được. bố là thần, nhưng quyền năng của bố cũng có giới hạn thôi."

mẹ hyunjin cũng đáp tương tự, nhưng bà dịu dàng hơn nhiều. bà còn bảo chúc may mắn, và bà tin là felix và hyunjin sinh ra là để ở bên nhau. vũ trụ có thể thử thách họ - dù là dưới dạng thần linh hay con người. nhưng bà vẫn tin felix và hyunjin có thể hạnh phúc.

"hãy làm con trai ta hạnh phúc." bà căn dặn felix. một lời căn dặn, theo em, là thừa thãi, nhưng em vẫn gật đầu.

hyunjin lạnh ngắt và bất động trong vòng tay felix. em bảo em sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc giữ ký ức của cả hai. em muốn giữ nỗi đau này khi họ tái sinh thành người, chịu đựng nó như cậu đã chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt cuối đời mình. cả hai vị thần không phản đối gì.

bang chan, như thường lệ, vẫn quan sát mọi sự từ phía xa. anh sẽ là một vị thần tốt, felix nghĩ. một vị thần tốt hơn em. ban nãy họ đã nói lời từ biệt và em để bang chan ôm mình một lần cuối cùng.

"tạm biệt." felix nói. "và cảm ơn vì tất cả."

mọi màu sắc biến mất. em nhắm chặt mắt lại, và bắt đầu cuộc hành trình mới của mình ở nhân giới.

tbc;

một chap nữa thui là hết rùi ạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top