Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💞✨

 - Felix à, chờ anh với 

- anh đi theo em làm gì ?! 

- hôm nay em lại giận gì nữa vậy?

- anh còn hỏi nữa à! Hứ! 

Hyunjin thở dài bất lực ngồi bệt xuống lề đường mặc cho người nhỏ vẫn đang giận dỗi bước đi. Anh đã quá quen với điều này, ngày nào Lee Felix ko giận dỗi hai ba lần thì hôm đó coi như trời có bão. Cơ mà ẻm giận toàn bởi mấy cái lí do rất buồn cười như lần anh quên chưa hôn tạm biệt em lúc đi làm hay không cho em tét mông, đại loại thế. Cũng chịu thôi, ai mượn có em người yêu nhỏ hơn những 8 tuổi. Nhưng anh cũng chưa lần nào to tiếng với em hết, nói chung là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Ngồi một lúc rồi anh cũng đứng dậy mà tiếp tục đuổi theo em. Nãy giờ em đi cũng được một đoạn khá dài rồi nhưng so với anh thì chỉ cần vài bước là có thể đuổi kịp. Vừa đi theo sau anh vừa gọi em, khan cả cổ mà ẻm chẳng ngoái đầu lại nhìn một cái. Không hiểu sao có gì buồn cười mà mấy cô chú đi qua cứ chỉ trỏ rồi che miệng, làm ngại muốn chết. Thề có cái quần ở đây anh đội ngay lên đầu chứ quê quá đi mất.

- Lix à em đứng lại anh coi nào 

- không đứng lại đấy thì làm sao? - em vừa đi vừa vênh mặt lên cãi

- ya rốt cuộc là em giận cái gì vậy hả? Ngày nào cũng giận, riết rồi anh không hiểu nổi em nữa - anh bất lực nói

- không hiểu nổi thì chia tay đi, không hiểu nhau thì yêu nhau làm gì! 

- không phải vậy mà...

Như thường lệ, sau khi đấu khẩu với Hyunjin xong thì em lại ngửa mặt lên trời than vãn

- không biết trên đời này có ai yêu mình không nữa 

- haizzzzz 

- ảnh bảo yêu mình mà còn không hiểu nổi mình, yêu cái quần què gì cơ chứ 

- ya cái ông chú đó thiệt tình, 30 tuổi rồi mà không biết dỗ người yêu gì cả 

- ai làm người yêu ổng chắc xui lắm á 

- YA LEE FELIX TÔI LÀ NGƯỜI YÊU EM ĐÓ - anh la lớn

- ông chú đúng là đáng ghét thiệt, đồ con chồn babo - em giả vờ như không nghe thấy gì

' không lẽ mình giận ngược lại ẻm cho chừa '

' mà thôi lỡ ẻm lại giận mình lun thì chết '

Suy nghĩ tới lui 1 hồi, anh quyết định chơi liều. Hyunjin dừng đi theo em và quay về nhà, Felix nghe tiếng bước chân của " ông chú " ngày càng nhỏ và xa trong lòng bất an không thôi

' cố tình đi nhẹ để cho tui tưởng anh đi mất rồi chứ gì, không lừa được tôi đâu anh zai à '

' ê không phải bỏ rơi mình thật chứ, lần này giận cho chết luôn '

Felix quay đầu lại thì không thấy bóng dáng anh đâu nên bắt đầu lo sợ. Hai tay em run bần bật, trán thì đổ mồ hôi nhưng vì lòng tự trọng nên em cố gắng gồng hết sức mình, em cố trấn an bản thân

- đi được thì đi luôn đi, tôi cũng đi luôn, đừng có đi tìm tôi á nhen 

- xời, dăm ba cái này, sợ gì 

- áaaaaaaaaa....wtf tiếng gì vậy?! - Felix giật mình la lớn

Felix nghĩ lần này em xong đời thật rồi, có khi nào sẽ có thằng nghiện nó ra túm cổ em xách đi không?! Em hối hận vì trước giờ giận dỗi anh người yêu vô cớ, nhưng mà giờ lại ghét nhiều hơn, ai kêu ảnh bỏ rơi em mà đi về nhà một mình cơ chứ, sau này không gặp lại được em nữa đừng có mà hối hận. 

' Hyunjinie ơi xin lỗi vì trước giờ em toàn giận anh vì mấy cái lí do xàm xí, giờ Hyunjin đến đón em về nhà thì em hứa sẽ không bao giờ giận vô cớ nữa đâu. Hu...hu...hu... '

' À không, giờ mình phải giận ảnh mới đúng chứ nhỉ? Ai cho anh bỏ tui lại một mình! '

' Trời ơi đcm, điện thoại để quên ở nhà mất rồi! Thôi kệ chạy trước bảo toàn tính mạng đã. '

Độc thoại nội tâm một hồi, em quyết định ba chân bốn cẳng chạy là thượng sách

- meoo... - một chú mèo hoang dễ thương bước ra từ trong bụi cây bên cạnh đó, làm cho Felix một phen hú vía à - meoo...meo...

- ỏ thì ra là một con mèo, nhìn dễ thương dữ vậy. Nhưng không dễ thương bằng mình - em thở phào nhẹ nhõm đa tạ trời đất bảo vệ em, lần này về nhà Hyunjin không xong với em đâu - may quá chưa chết! Phùuuuu....

Vượt qua được kiếp nạn này, mới kịp hoàn hồn thì em lại phải trải qua một kiếp nạn khác. Đèn đường bỗng nhiên tắt ngóm, làm tim em suýt nhảy ra ngoài.

- Cái gì vậy trời? Sao tự nhiện lại tắt rồi? Tối quá không thấy gì cả nè...

Bao trùm xung quanh em là một màu tối đen như mực, tiếng gió rít cùng với tiếng lá cây xào xạc làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Cũng gần 12 giờ đêm rồi nên ngoài đường không có lấy một bóng người, đôi lúc chỉ nghe tiếng xe cộ chạy qua ở phía xa xa thôi. Nhưng hiện giờ em không thể chạy ra đó được vì trời tối om, thứ duy nhất soi sáng cho em chính là ánh trăng trên đỉnh đầu. Mặc kệ tất cả, em đánh liều chạy một mạch về phía trước. Em thầm chửi " con chồn babo " nào đó

- Đồ đáng ghét, đáng ghét, ai cho anh bỏ tôi lại một mình.

- Hwang Hyunjin là đồ đáng ghét, đồ babo, về nhà tôi chia tay với anh luôn - vừa nói em vừa lau 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên má.

Đang chạy rất ngon thì bỗng nhiên em vấp phải một viên đá vô duyên nằm ở trên đường. Felix ngã ra đất, chân quệt xuống mặt đường. Do trời tối nên em không rõ vết thương ra sao, chỉ cảm thấy nó rất rát và hình như có thứ gì đó chảy ra từ chỗ vết thương.

' chắc là máu rồi nhỉ? '

Felix cố hết sức đứng dậy nhưng mà đau quá đi hổng nỗi nữa rồi. Sao mà xui dữ vậy trời! Vừa bất lực vừa đau, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống gò má xinh đẹp của em, giờ chỉ mong cho có người đi ngang qua đây nhìn thấy em thôi, ai cũng được. Em muốn về nhà với...à không em muốn về nhà lắm rồi.

Bỗng em thấy ở phía xa xa hình như...có ánh sáng, nó đang đến gần lại chỗ em, như mèo thấy mỡ, em la lên

- GIÚP TÔI VỚI, l-làm ơn...hic...hic...giúp tôi với - em nói trong tiếng nấc

- Lixeu! - oh là Hwang Hyunjin đây mà, cũng biết quay lại tìm em cơ đấy, tưởng về nhà đắp chăn đi ngủ rồi - Lix à em không sao chứ?

- Anh nhìn như này mà còn hỏi không sao à?! Mà thôi anh đi luôn đi, ai cần anh cơ chứ! - em phồng má giận dỗi

' đáng yêu '

- Ya baby à anh xin lỗi mò... - anh chớp chớp mắt

' mún chọt cho đun mắt con chồn này lun thiệc chứ ' 

- Đừng có dọi đèn vào mắt em.

- À ừ, chân bị làm sao thế này, chảy máu quá trời nè. Đi đứng cho cẩn thận vào chứ .

- Tại cái đèn đường tự nhin tắt tối thui à. Mà cũng tại anh đi về bỏ em lại một mình.

- Anh về hồi nào? Anh bỏ em một mình hồi nào?

- Lúc em quay lại có thấy anh nữa đâu. Không lẽ bị ma bắt à!?

- Bậy. Anh đi mua sữa với bánh cho em mò - Hyunjin giơ túi đồ lên - nè!

- Chồn ơi em đau... - quê quá nên em mè nheo với anh

- Đợi chút anh lau máu đi cho. Sau đi đứng cho cẩn thận, biết anh xót lắm không? Không thấy đường thì cứ ngồi xuống đấy, anh có bao giờ bỏ rơi em đâu - anh mắng ( yêu ) em

- Anh mắng em cơ à?! Hic...hic... - em ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh

- Không anh đâu có. Ngoan nào mau nín đi, đừng khóc nữa. Mắt sưng hết lên rồi đây này - anh nói rồi đặt một nụ hôn lên mắt em

' nước mắt mặn ghê ' - sao mà " zô tri " dữ...

- Anh ơi em đau lắm...

- Lên đây anh cõng - anh hạ người xuống để cho Felix trèo lên lưng

- Oke - Felix đã ngồi yên vị trên lưng anh - đưa em về nhà đi, em buồn ngủ lắm rồi chú chồn ơi...

- Em gọi anh kiểu gì đấy hả? Có tin anh vứt em ở đây luôn không? - anh dọa em

- E-em xin lỗi chồng... - Felix ghé sát tai anh thì thầm

- E-em vừa nói cái gì...? - để chắc chắn mình không nghe lầm, anh hỏi lại một lần nữa cho chắc

- Em nói là em xin lỗi Hyunjinie.

- Không...không phải...

- Đúng rồi còn gì!

- Lúc nãy em nói khác màaa - mặt anh có chút thất vọng

- Đâu em nói vậy mà.

- Ơ...anh giận em lun - giận nhưng anh vẫn đang cõng em về nhà

- Thôi mà, em đùa thôi, chin nhỗi chồng iu

 - Nói lại đi - bụng anh như đang nổ pháo hoa vậy, tim đập bình bịch thiếu điều muốn bay ra ngoài luôn

- Chồng...chồng yêu...

- Áaaaaaa hí hí hí hí hí, mình về nhà làm đám cưới đi vợ

- Ai thèm cưới con chồn nhà anh?!

- Nào...

-Hì hì...

Hai người một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, nhìn hạnh phúc lắm. Nhưng những người dân ở đó thì không vui vẻ là mấy

- Hơn 12 giờ đêm rồi có im cho ai ngủ không hả?! - một bác gái từ trong nhà nói vọng ra ngoài

- Anh đó bé bé cái mồm thôi - em vả cái bốp vào mỏ Hyunjin

- Đau.... - anh xoa lên mỏ mình

- À mà anh này!

- Ơi?

- Em xin lỗi nhé.

- Lát nữa có bão hả?

- Anh nói cái gì cơ?! Thích ăn đấm à!

- Em chẳng bao giờ xin lỗi anh trước mà...

- Thì nay xin lỗi trước không được hay gì?!

- Được mà, anh có nói gì đâu.

- Sau này em không giận anh lung tung nữa đâu.

- Ỏ. Anh cũng xin lỗi vợ, tại dạo này công ty nhiều việc quá

- Anh cứ thức sớm ngủ muộn em lo lắm chứ bộ...hic...- em bé của Hyunjin lại sắp khóc nữa rồi

- Anh kím tiền để tổ chức đám cưới với em chứ bộ.

- Ai cần anh kím tiền, em cũng có đầy tiền mà?!

- Mà em toàn đi mua bo góc với album hết rồi còn đâu...

- Thì sau này kiếm thêm, lo gì!

- Rồi rồi, em là nhất. Mà nay em giận anh vì lúc nãy anh kêu em ra ngoài cho anh làm việc hả?

Felix gật đầu thay cho câu trả lời

- Nãy thấy anh làm việc mệt mỏi em định rủ anh đi ngắm sao cho khuây khỏa, ai dè anh đuổi em ra ngoài. Bít người ta tổn thương lắm hông?!

- Anh xin lỗi bé mà. Tại anh rối quá.

- Hứ!

- Mà cần gì ngắm sao khi đã có một ngôi sao ngay bên cạnh anh rồi. Anh ngắm cả ngày đấy thôi.

- Anh này... - em ngại hai má đỏ ửng lên trông đáng yêu lắm.

- Vả lại có cả dãy ngân hà xinh đẹp ngay trên gò má của em, những ngôi sao kia sao sánh bằng.

Quả đúng thật, những đốm tàn nhanh trên gò má của em không khác gì một dãy ngân hà. Trước đây cũng vì nó mà em tự ti lắm, không dám để lộ mặt nhiều, suốt ngày dùng kem che khuyết điểm để che đi những ngôi sao đang tỏa sáng trên gò má kia đi thôi. Từ ngày quen Hyunjin, anh lúc nào cũng khen tàn nhang của em đẹp, dễ thương làm em cũng bớt tự ti hơn hẳn.

- Hyunjinie này...

- Hửm?

- Em yêu Hyunjin nhìu lắm á!

- Anh cũng yêu em nhiều, ánh sao nhỏ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top