Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hyunjin thấy em lạ à nha, em cứ im im chẳng nói lời nào. Anh có hỏi han cũng chỉ nhận lại được vài câu "ừm", "ờ" cho qua. Hyunjin lo quá mà chẳng hiểu được là Felix đang bị gì nên anh đã phải tìm kiểm hai đứa bạn của mình mà cũng chẳng hiểu sao lại có Jeongin chui vô nữa.

-Nay Yongbok ấy, lạ lắm bay ơi.

-Eo ơi giờ thân đến mức thế rồi à?

-Cũng ghê gớm phết nhờ.

-Hai anh đừng có nói lệch sang chủ đề khác như vậy chứ, nghe anh Hyunjin nói đã. Mà anh Felix bị sao vậy anh?

Thấy có mình Jeongin chịu nghe câu chuyện của mình nên Hyunjin cũng có chút cảm động. Anh cầu mong Seungmin sẽ tỏ tình thành công Jeongin để có gì lúc cần xin ý kiến thì còn có người ngăn cái mỏ thích chuyển chủ đê của hai thằng bạn mình lại chứ anh nhiều lúc cũng bất lực lắm rồi.

-Cảm ơn Jeongin. Thì chuyện là nay Felix cứ im ỉm à, có hỏi cũng trả lời à ờ cho qua mà nhìn cứ bị mệt mệt ấy. Lúc hỏi có sao không thì bảo không sao mà không sao cái nổi gì.

-Úi giời ôi thằng này nay biết cảm ơn này.

-Mày có phải Hyunjin thật không?

Bực mình vì bị làm mất hừng nên anh tán đầu Jisung với Seongmin mỗi đứa một cái cho bỏ ghét. Jeongin cũng không có ý kiến gì mà ngồi im vậy thôi, vì dù sao cũng là lỗi hai người tự chuốc lấy mà.

Nhưng đúng là nay Felix lạ thật. Sáng nay lúc y qua tiệm bánh cũng chẳng thấy em qua phụ dì như thường lệ. Hỏi thì bắc chủ tiệm cũng bó tay. Nay tiện Hyunjin hỏi vậy y cũng có cơ hội để suy nghĩ lại. Nghĩ đi nghĩ lại thì vâzn là em bị bệnh. Không chần trừ mà Jeongin cũng nói ra suy đoán của mình luôn.

-Em nghĩ là anh Felix đang bị bệnh đó anh.

-Thật hả?

-Chứ còn gì nữa.

-Vậy tao phải làm sao?

-Thì còn làm sao vào đây nữa, tí mày kêu quản gia đến đón rồi chở cậu ấy về xong sẵn đi mua thuốc luôn. Làm vậy để Felix thấy cảm kích và sẽ yêu mày hơn, mối quan hệ của tụi bay sẽ lâu dài hơn. (Seungmin)

Anh ngồi ngẫm lại thấy cũng hợp lí. Chưa kiệp mở miệng chốt thì Jisung cũng chen ngang góp thêm ý.

-Mày chở người ta về nhà thì vô thẳng nhà chăm sóc cho người ta rồi nấu cháo cho anh các kiểu nè. Cái này Felix không yêu mày hơn mới lạ!

-Sao mày biết?

-Thì lúc tao ốm thầy Minho cũng làm vậy đó.

-Tao không nghĩ mày với ổng sẽ dừng ở mức chăm sóc đâu.

-Ý mày là sao đây Kim cún?

-Ai biết gì đâu~

Jisung với Seungmin lại bắt đầu chí choé với nhau, Jeongin thì bất lực hoàn toàn vì có ngăn cũng chẳng được. Anh thì mặc kệ hai thằng bạn mà quyết định hạ quyết tâm quan tâm em hơn. Hyunjin nghe nói người bệnh thì sẽ mềm yếu lắm nên anh phải cẩn thận mới được.

Bỗng nhiên Jeongin nhận ra gì đó rồi lại lên tiếng.

-Ủa nhưng giờ anh Hyunjin phải đưa Felix tới phòng y tế chứ?

- Ừ nhỉ (Hyunjin & Seungmin & Jisung)

———

Felix bên này thì vẫn đang thẩn thờ đi trên dãy hành lang của trường. Em từ sáng giờ đã thấy người mình nóng bừng, mắt lờ đờ nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo, hơi thở em cũng nặng nề khó thở. Dì em cũng kêu em nên nghỉ hôm nay thôi nhưng em không chịu vì sợ mất bài và hơn hết là muốn được bên cạnh anh. 

Em lết thân của mình cố gắng về lớp. Vì mệt quá nên em cũng không để ý mà bị một cách tay nào đó kéo em vào nhà kho. Chưa kiệp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em đã nghe tiếng có người khoá cửa lại. Chẳng nhẽ em bị nhốt rồi? Nhưng gần đây em có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ?

Bỗng nhiên em mới nhớ ra, là Minjun! Chính cô ả là người đã nhốt em lại vào nhà kho. Nhưng hôm qua ả còn vui vẻ cho em một chai nước kia mà. Không lẽ là Minjun đã bỏ thuốc sao? Bảo sao sáng nay khi uống chai nước đó em thấy làm lạ. Chỉ vì em không tách khỏi Hyunjin được mà còn đồng ý lời tỏ tình của anh?

Felix muễn cưỡng đứng dậy, dùng sức lực còn lại của mình yếu ớt đậm cửa, kêu la tiềm kiếm sự trợ giúp nhưng vô ích. Em hối hận rồi, đáng ra em không nên nhận tiền rồi nuốt lời, đáng ra em không nên uống chai nước đó, đáng ra em không nên đồng ý...không nên thể hiện tình cảm của mình mới phải...

Tay chân em rã rời, bất lực khuỵ xuống quỳ trước cánh cửa kia. Người em càng lúc càng nóng, khó chịu lại càng khó chịu. Em dần vặn vẹo nằm dưới đất, cầu mong khi có người tới sẽ không thấy được bộ dạng thảm hại nào đó của em.

-Hyunjin...

Felix rên rỉ tên anh, mong rằng anh sẽ tới giúp nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai. Em lần này bỏ cuộc rồi, không kêu la mà chỉ cố gắng chịu đựng, chống cự một cách vô nghĩa.

Rầm

-FELIX!!

Hyunjin đập tung cửa, phía sau là Minjun đang thảo mai lo lắng nhìn về phía nhà kho, xung quanh cũng có rất nhiều học sinh cùng giáo viên tới xem vì nghe có tiếng động lớn. Và đương nhiên cũng không thể thiếu hai thánh hóng hớt Jisung và Seungmin rồi.

Quay lại chuyện chính. Hyunjin lúc nói chuyện với đám kia xong cũng đi kiếm em nhưng chẳng thấy đâu mặc dù anh đã cố gắng tìm những ở những chỗ mà em hay và có thể lui tới nhưng kết quả đem lại bằng không. Trong lúc anh đang chạy loạn lên tìm em, lo lắng không biết có phải là đã gặp chuyện không hay thìi bắt gặp Minjun. Ả thấy anh liền vui vẻ chào hỏi nhưng đáp lại ả chỉ là một cái lướt qua khiến Minjun có chút sượng trân. Anh vốn dĩ đã không ưa cô ả nên lướt qua vậy cũng không có gì lạ.

Đi được một lúc thì anh bị chặn lại, lần này cũng là Minjun. Bực bội vì bị xen ngang nên Hyunjin to tiếng ra lệnh ả chánh đường. Minjun với vẻ bình thản hỏi ngược lại anh.

-Jinie đang tìm Felix à?

-Đừng có mà gọi tao là Jinie, với cả mày có ý gì?

-Tớ hồi nảy thấy cậu ấy bị một đám người kéo bào nhà kho và cho uống cái gì ấy cũng chẳng rõ nữa nhưng mà không biết bây giờ cậu ấy còn ổn không đây.

Nghe vậy Hyunjin mặc kệ tất cả chạy tới nhà kho rồi phá cửa. Khi cửa mở ra thì anh đã thấy Felix thở dốc, quần áo xộc xệch nhưng có vẻ không có giấu hiệu bị chạm vào. Anh lo lắng lại gần cậu rồi bế cậu ôm vào lòng.

Thấy cậu vẫn còn nguyên chưa làm gì thì ả Minjun mới cảm thấy không hài lòng. Vì rõ ý định ban đầu của ả là tạo một hiện trường giả là em bị x4^m h4.i rồi khiến em bẻ mặt với cả trường kìa. Nhưng có lẻ ả không giỏi trong việc sắp xếp hiện trường lắm nên ai nhìn cũng biết Felix là người bị hại.

Hyunjin bế Felix ra khỏi đám đông, thầy Minho cùng thầy Bang cũng giúp anh giải tán mọi người. Anh nhìn người con trai đang bấu víu lấy áo anh trên tay thì càng lo lắng hơn nên cũng quay sang nói với hai người kia.

-Seungmin vô lớp lấy cặp của tao với Felix giùm tao, Jisung gọi cho bác quản gia đưa xe đến đón đi.

-Ok (Seungmin & Jisung)

-Thầy Bang...

-Thầy biết.

-Em cảm ơn.

-Ừ.

Một lúc sau chiếc xe roll royce đen đã đậu ngay dưới cổng trưởng. Jisung đi theo hai người ném đại cặp lên xe rồi cũng vè lớp. Anh bế em vào ngồi ghế sau, tay vẫn ôm khư khư lấy em lạnh lùng ra lệnh với tài xế.

-Về biệt thự Hwang gia nhanh nhất có thể cho tôi.

-Đã rõ thưa thiếu gia.
________________________________
Tui đang định viết H mà nghĩ lại 2 đứa này Felix chưa đủ tuổi🥲 nhưng tui vẫn có thể thêm vài chi tiết để ẻm có thể đủ tuổi á=)) nên là bạn nào muốn có H thì comment C còn khoing thì là K nha😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top