Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố đông đúc, ta vẫn có thể nhìn thấy thân hình cao ráo và điển trai của một anh chàng. Phía sau anh là một cái ống đen dài. Hyunjin vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nào đó. Vẻ ngoài điển trai của anh đương nhiên không thể không khiến cho vài cô gái đi ngang qua phải ngoái lại. Đi được một lúc thì anh cũng tới được đại học Seoul, nơi anh và tình yêu siêu to bự của mình đang theo học.

Bước qua cổng như thường lệ, lâu lâu lại có vài cô gái chạy tới xin in4 nhưng tất cả đều bị anh từ chối thẳng thừng. Đơn giản là sợ gà con ở nhà biết thì lại dỗi thôi.

-Ê thằng chồn! Sao giờ mày mới tới?

-Bộ mày mắc hỏi lắm hả thằng sóc?

-Ừ tao vậy đó, còn mày thì chắc không muốn xa vợ tương lai yêu dấu của mày nên mới tới lâu vậy à? Tội nghiệp ghê~

-Mày thì cũng chẳng khác gì tao đâu mà nói.

-No no, rất khác là đằng khác đó. Anh yêu của tao chuyển sang làm giảng viên lâu rồi bạn ơi~ bọn tao không còn xa nhau nữa đâu.

-Vãi! Hồi nào? Sao không nói?

-Thì cũng định nói mà quên tí hihi.

Anh bất lực nhìn thằng bạn của mình nhưng cũng không buồn nói gì thêm mà đi luôn. Jisung còn đang vui sướng mà không để ý anh đã đi từ lúc nào. Lúc bừng tỉnh thì đã thấy mình đang đứng một mình ngay giữa sân trường rồi.

Ngay lúc cậu còn đang hoang mang thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Quay lại thì hoá ra là Minho, anh thấy cậu đứng một mình vậy nên mới lên tiếng hỏi mà cậu không trả lời nên mới tiếp cận cậu.

-Sao em còn đứng đây? Sắp đến giờ rồi đó.

-Dạ em biết rồi, anh đi chung với em nha?

-Đương nhiên.

Anh vừa dứt lời cậu đã khoác tay mình vào tay anh. Jisung cùng Minho đi về lớp, trên đường đi họ nhận không ít ánh mắt bà bàn tán nhưng họ quyết định chọn mặt kệ. Cậu quan tâm những người đó làm gì cơ chứ? Chỉ tổ phí thời gian. Ủa mà hai ní ơi? Là mập mờ dữ chưa ạ?

Hyunjin sải bước đên phòng học. Anh ngồi vào chỗ góc lớp theo thói quen nhưng hôm nay anh cảm thấy lạ lắm. Tự nhiên chỗ bên cannh mình không còn trống nữa. Hyunjin quay đầu lại nhìn thì lại thấy một cô gái xinh đẹp đã ngồi đó rồi.

Anh nhăn mặt. Đó giờ chỗ ngồi bên cạnh anh chỉ có Felix của anh được ngồi, bây giờ lại có một người lạ dám ngồi vào khiến anh vô cùng khó chịu.

-Này cậu gì ơi, cậu có thể ngồi chỗ khác giùm tôi được không?

Cô gái quay lại, đôi mắt cáo sắc xảo nhìn anh. Yeji bất ngờ nhìn người trước mặt. Hồi nảy anh không để ý nhưng đến khi cô quay lại thì anh cũng không khỏi giật mình.

-Yeji?

-Hyunjin?

Ái chà người cũ không hẹn lại gặp. Anh nhìn cô vẻ mặt khó hiểu, hàng trăm câu hỏi được đặt ra.

Yeji và anh từng có thời gian ngắn ở bên nhau nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra họ chỉ hợp làm bạn nên đã chia tay trong êm đẹp. Sau đó thì cũng hạn chế liên lạc hơn vì Yeji lúc đó đã bận đi cua người yêu hiện tại là Ryunjin.

Đang định mở miệng hỏi thì anh bị bàn tay của Yeji chặn lại. Hyunjin chưa kiệo jori Yeji đã sẵn sàng khai luôn.

-Tôi không biết giải thích sao nhưng mà cậu làm ơn giữ bí mật hộ cái. Để tí nữa tôi sẽ giải thích kĩ hơn còn giờ cậu cứ biết là tôi đabg phải theo dõi một người, vậy thôi nhé.

Anh gạt tay Yeji ra khỏi miệng mình, tặng cô một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Hay thật, khi không lại gặo người cũ thế này đã vậy còn phải ngồi cạnh. Thế này thì anh chịu thật rồi.

Hyunjin quyết định mặc kệ Yeji luôn, cho cô muốn làm gì thì làm đừng làm phiền anh là được. Anh mở điện thoại lên. Cô vốn định không làm phiền hay quan tâm anh nhưng lại vô tình đánh mắt vào màn hình nền điện thoại của anh. Cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được sự tò mò mà lên tiếng hỏi anh.

-Ai mà xinh vậy? Người yêu mới à? Yêu được bao lâu rồi?

-Coi bộ cậu vẫn hay tò mò như trước nhỉ? Ừ, người yêu tôi mà cũng không đơn giản là người yêu đâu. Nói đúng hơn là chồng bé tương lai. Bọn tôi yêu nhau chắc cũng được 2 năm rồi.

Hyunjin cũng không ngại đáp lại cô mà ngồi flex về bé người yêu của mình. Cô hừa nghe vừa phán xét anh. Hay thật, nảy còn phán xét người khác mà giờ lại bị phán xét lại rồi.

Đang ngồi flex em bồ ngon lành thì bỗng màn hình hiện thông báo. À ra là người mà nảy giờ anh ngồi flex gửi thông báo ấy mà. Hyunjin dừng lại để nhắn tin với em. Cô cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục việc theo dõi của mình.

_______________________________

Có ss2 rồi nèeee. Tui viết xong ss2 nhanh hơn tui dự kiến tại tui thấy dạo này tui bị bí dữ dằng nên cứ nghĩ mình sẽ phải hè mới ra được cơ=))
Mà mọi người nghỉ lễ đã làm được gì chưa🫶tui thì vẫn ăn hại như bình thường:))

À mà cho tui xin 1 bé sao nho nhỏ nhá 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top