Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã có một đêm nồng cháy nên hôm qua em phải ở nhà anh nguyên ngày vì chẳng đi đâu được. Đổi lại em được "mẹ chồng" và "chồng" chăm sóc siêu tận tình. Phải nói lúc đó em như ông hoàng vậy, cơm bưng nước rót đến tận nơi.

Mặc dù được hưởng phúc như vậy rất tuyệt nhưng Felix lại thấy áy náy khi phải làm phiền bà Hwang với anh khá nhiều. Do người em mới du chuyển được mà chẳng biết trả ơn sao nên ngay sáng hôm sau em đã dậy sớm rồi nấu nguyên một bàn ăn đầy thịnh soạn.

Bà Hwang vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng động từ dưới bếp nên đi xuống coi có chuyện gì thì hoá ra em đang dọn đồ ăn ra bàn. Thấy vậy nên bà vui sướng đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng đi xuống thưởng thức đồ ăn do con rể mình làm.

-Sao con lại phải dậy sớm vậy chứ, chẳng phải ngủ thêm sẽ tốt hơn sao~

-Dạ thôi bác, tí con còn phải đi học nữa ạ.

-Con chăm chỉ thật đó Felix à. Cơ mà đừng gọi là "bác" nữa gọi "mẹ" dần cho quen đi con.

-Ơ dạ...

-Có gì đâu mà ngại, chẳng lẽ thằng ngã cây đó chưa nói cho con biết sao?

-À không, Jinie nói với con rồi nhưng mà đột ngột vậy có hơi...

-Không cần ngại, thoải mái đi nào.

-Dạ...mẹ!

Nghe tiếng "mẹ" phát ra từ miệng nhỏ xinh của em mà bà vui đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng vì thể diện nên bà chỉ cười hài lòng. Hai mẹ con đang vui vẻ ngồi vào bàn ăn thì nghe thấy tiếng hét cũng tiếng bước chân vội vã của ai kia vang lên.

-Trời ơii, Yongbok của tui đâuuu cung cưng của tui đâuuu!!

-Cục cưng của mày ở dưới này nè con.

Bà bình thãn như đã quen. Dù sao từ nhỏ mỗi lẫn tỉnh dậy mà không có mẹ bên cạnh anh cũng đã vậy rồi nên bà cũng chẳng thấy lạ. Hyunjin thì lo lắng chạy xuống dưới phòng ăn rồi đặt hai tay lên mặt em coi có bị gì không. Xác nhận là vẫn bình thường thì anh mới thở phào đi lên vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Em bị hành động vừa rồi của anh làm cho giật mình. Không ngờ trùm trường Hyunjin lại trẻ con đến vậy.

Ăn sáng xong thì cả hai thay đồ đi học mà chẳng hiểu sao lại có bộ đồ vừa với em cơ. Nhưng thôi em cũng kệ mà đi học luôn không khéo lại chễ.

Đến trường, hai người vẫn nắm tay nhau đi qua các dãy hành lang như ngày thường. Nhưng đương nhiên ai đó vẫn sẽ không để cho họ yên ổn vậy được rồi. Minjun chẳng biết từ đâu xuất hiện gỡ tay em ra khỏi tay anh rồi đẩy Felix ra chỗ khác. Ả cao ngạo khoác tay mình vào vai Hyunjin rồi liếc em vẻ đắc ý.

Cứ ngỡ anh sẽ đẩy cô ả ra và cho ả một bài học nhưng không. Anh lại cười đùa với ả rồi đi tiếp, chẳng thèm nhìn em lấy 1 cái. Felix bắt lực gọi tên anh, em hoang mang chẳng giểu chuyện gì đã xảy ra. Nước mắt em bắt đầu rời theo từng dòng, bất lực nhìn người mình yêu khoác tay một cô khái khác. Felix vừa khóc vừa la lớn, mọi người xung quanh như chẳng nghe thấy gì mà mặc kệ em.

-Jinie...đừng bỏ mình mà...!

Píp píp píp píp

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Felix bật dậy, người đầy mồ hôi. Hyunjin đang ngủ bị tiếng động của em làm thức giấc. Anh ngáp ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn em.

-Còn sớm mà, biết là muốn đi học nhưng đâu cần dậy sớm vậy chứ?

Vừa nói anh vừa đưa một tay ra ôm eo em, tay còn lại tắt đồng hồ báo thức chết tiệt kia. Em bình tĩnh lại, xác định đó là mơ thì mới an tâm gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Felix lại xuống nấu bữa ăn sáng, mọi thứ lại diễn ra giống như trong giấc mơ.

Đến trường cả hai người cũng nắm tay. Giờ em mới nhận ra mọi thứ đang diễn ra y hệt cơn ác mộng đó. Đang suy nghĩ thì ả Minjun lại xuất hiệt rồi hành động như trong giấc mơ khiến em chợt bừng tỉnh. Nếu như trong mơ em đã không làm được gì thì bây giờ em làm.

Hyunjin thấy vậy thì định mắng ả nhưng chưa kiệp làm gì em đã đẩy ả ra khiến cho Minjun ngã nhào xuống dưới đất trước bao ánh mặt của hàng chục học sinh có mặt lúc đó. Anh bất ngờ trước hành động của em, không ngờ mèo nhỏ nhà mình cuối cùng cũng chịu dơ ra móng vuốt. Ả ta tức giận vạch trần em.

-Lee Felix Yongbok! Hôm nay tao phải vạch trần mày! Mày tưởng mọi người sẽ không biết chuyện mẹ mày từng là gái đi.ếm à? Ha! Giờ thì biết rồi đó! Mày cũng chỉ biết ăn bám mới có thể vô được ngôi trường này thôi! Tiền tao đưa mày trước đó để mày tránh xa anh ấy nhưng mày chỉ nhận mà chẳng giữ lời. Chắc là anh ấy đưa mày nhiều tiền hơn nhỉ? Hahaha, mẹ mày và mày đúng là đều chung một ruột, đều làm đi.ếm cả!

-CÂM MỒM!!

Anh tức giận ra lệnh cho cô ả dừng lại vì anh biết mọi thứ Minjun nói đều là giả hết. Mẹ em không bao giờ là người như vậy. Nhưng chuyện em nhận tiền của cô ả? Cái này chắc anh phải hỏi rõ hơn.

Em nắm chặt tay, người run run. Nảy giờ để cô ả nói năng xằng bậy như vậy là quá đủ. Felix lấy từ trong cặp ra một phong thư. Minjun vừa nhìn là biết đó là số tiền cô ả đã đưa cho em hôm đó. Em tức giận ném phong thư vô mặt cô ả.

-Số tiền đó đây, vẫn còn nguyên vẹn không thiếu một tờ. Không tin thì cô cứ đếm! Nói cho cô biết, tôi thật chất lúc đầu cũng chỉ là làm gia sư cho Jinie nhưng để dễ nắm bắt học lực của cậu ấy nên tôi mới phải đến ngôi trường này. Mà này, số tiền làm gia sư của tôi còn nhiều hơn số tiền mà cô đưa cho tôi gấp bội đấy Miịnun à...cô bớt tự cao được rồi. Đừng tưởng mình thanh cao trong khi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng như vậy.

Nói xong em mới thoải mái cùng Hyunjin bước qua ả. Để lại Minjun ngồi dưới đất với số tiền phía sau. Hyunjin lại nhớ ra việc gì đó thì quay lại nói lớn.

-Tôi và vợ tôi có hôn ước rồi nên cô khỏi chen chân vô nhé. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng nên nhớ Lee Felix Yongbok chính là phu nhân Hwang tương lai đấy!

Song. Anh nắm chặt tay em hơn rồi sải bước đi về lớp đề lại đám người bàn tán phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top