Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra: hậu tỏ tình và ngày nghỉ của mèo



Con hẻm nằm trong cuối ngõ phố Goyangi hôm nay bỗng nhộn nhịp lạ thường.

Tiết trời mới hôm nào còn mang âm hưởng gắt gỏng của ngày hạ, nay lại được làn gió se lạnh xoa dịu từng chút, lá phong trải dài trên lối mòn cũng chậm rãi khoác lên lớp áo đỏ rực, báo hiệu một thu yên bình tìm về trong lối nhỏ. Tiệm sách cũ vẫn thu hút những bước chân thân quen tìm đến, thế nhưng hôm nay lại bị ngăn trở bởi cánh cửa đóng kín.

[ SORRY, WE'RE CLOSED ]

Tấm biển thông báo lệch hẳn sang một bên như được treo trong lúc vội vã, lớp chữ bằng phấn hai màu xanh trắng đã phai bớt vài chỗ nơi góc cạnh, so với những họa tiết nhỏ xinh được vẽ lên xung quanh hoàn toàn khác biệt. Có lẽ người chủ mới vẫn muốn lưu giữ chút dấu yêu trong kỷ niệm được khắc ghi lên tấm biển bởi người chủ cũ, bởi nỗi nhớ nhung này sẽ mãi chẳng dễ dàng phai đi như lớp phấn kia.

Có thể nói đây là khung cảnh hiếm hoi trong suốt một thế kỷ hoạt động của tiệm sách nói chung và trong suốt thời gian kế nhiệm của người chủ mới nói riêng. Bởi lẽ như một điều tất nhiên đã được ngầm thừa nhận bởi tất cả mọi người, rằng là dù có sốt đến 39 độ vẫn quyết tâm mở tiệm sách cho bằng được, Hwang Hyunjin đích thực là một kẻ yêu sách đến từng hơi thở.

Mà kẻ nằm trong tâm điểm được quan tâm nhất hiện giờ, lại đang ngồi trong phòng của con trai chủ tiệm hoa phía đối diện, thẫn thờ nằm gục xuống bàn để mặc cho hàng vạn ngổn ngang trong đầu chạy loạn.

Jisung biết rõ nếu cứ duy trì cơ miệng như thế này chắc chắn sẽ có con gì đó bay vào, thế nhưng đầu óc hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn thằng bạn đang nằm vật vờ trên bàn phía đối diện, thế là cứ ngồi đó há miệng vì sốc suốt 10 phút đồng hồ.

"Từ từ... ý mày là Felix và mày từng gặp nhau trước đó rồi?"

Người đối diện giật bắn mình một cái, sau đó gật đầu với biên độ nhỏ nhất có thể.

"Lý do Felix muốn làm ở tiệm sách là vì muốn ở bên mày?"

Người đối diện lần nữa gật đầu, phía vành tai hơi ửng hồng.

"Mày thích Felix, mày nhận ra Felix cũng thích mày, nhưng mày thấy bản thân không xứng nên quyết định tạo khoảng cách, xong rồi bị Felix cưỡng hôn?"

Lại một cái gật đầu, hai vành tai hiện rõ sắc đỏ như đang bị thiêu đốt.

"Cưỡng hôn xong Felix tỏ tình với mày luôn, và mày đồng ý rồi? Là hai đứa bây xác định quan hệ luôn rồi?"

Hyunjin có cảm giác nên kiếm cái gì đó nhét vào mồm Jisung để chặn lại cơn mưa khẳng định núp bóng câu hỏi đang dí tới không ngừng này. Theo từng lời tường thuật của thằng bạn, từng khung cảnh cứ thế tái hiện lại trong đầu như một thước phim, khiến trái tim gã cứ không ngừng truyền lửa lên thẳng hai gò má, cảm giác như muốn phát nổ tới nơi vậy.

Cảm giác khi biết được người mình thích cũng thích mình, sẵn sàng tiến bước đến mình, sẵn sàng đợi mình phía trước con đường hóa ra lại ngượng ngùng và ngọt ngào đến thế.

Jisung nhìn khung cảnh trước mắt, bất đắc dĩ thở dài, bàn tay không một động tác thừa mở camera ấn nút chụp nhanh một tấm rồi bấm nút gửi cho người còn lại trong chuyện tình mới chớm này.

Lúc xong xuôi liền không ngần ngại mà đạp cho tên ngốc đang cười đối diện một phát, thành công khiến đối phương xây xẩm mặt tiền vì mất thăng bằng mà đập thẳng mặt xuống bàn.








































Lúc màn hình sáng lên vì nhận được thông báo, Felix đang làm dở kẹp sách hình cúc họa mi hôm trước nhanh tay in dấu được vệt hôn gián tiếp của hai người.

Trước cửa sổ của căn phòng trong ảnh là một cây phong đang chuyển màu. Vạt nắng trong tiết trời đầu thu như dịu dàng hẳn đi, len lỏi sau từng lớp kẽ lá tìm đến bóng hình của người ngồi sau ô cửa, rọi lên sườn mặt những mảnh mềm mại như sợ đối phương sẽ biến tan. 

Bàn tay to lớn từng khẽ vân vê nơi đầu môi hôm trước, nay lại ấn nhẹ lên làn môi dày của bản thân. Khóe miệng nhẹ cong, đuôi mắt ẩn hiện vầng trăng khuyết chứa đựng cả sao trời bên trong. Có thể thấy được người trong ảnh đang trộm cười, một nụ cười xuất phát từ hạnh phúc sâu thẳm trong tim, đem mọi vấn vương quấn lấy ngón tay bé nhỏ đang vuốt nhẹ từng đường nét của đối phương, quấn luôn lấy toàn bộ yêu thương duy chỉ dành cho một người trong cả cuộc đời.

Dải ngân hà mang sắc nâu dịu dàng lần nữa điểm xuyết nét nổi bật trên gò má hồng.

Người đối diện thấy thế thì trợn mắt, dùng đầu ngón chân cũng biết người trong ảnh là ai, ý chí muốn sáng tác một bài hát nói về nghị lực của một chàng trai đang yêu và hành trình lạc lối không hồi kết của nó lại lần nữa mãnh liệt hơn.

Hoặc có khi ngay từ đầu Lee Felix đã không tồn tại cái gọi là nghị lực mỗi khi nhắc đến Hwang Hyunjin rồi.

"Thế, hai đứa xác định là đang hẹn hò rồi đó à?"

"Vâng ạ..."

Seo Changbin có cảm giác muốn đấm một thứ gì đó ngay và liền, mặc dù nguyên do của cơn bực bội này đang ngồi cười tủm tỉm trước mắt.

Má nó, rõ ràng là dạy người ta nên theo phái hành động, chỉ người ta nên đánh nhanh thắng nhanh. Kết quả đệ tử mình nhận thành công trước luôn rồi, mất có nửa năm để theo đuổi được người thôi. Còn bản thân vẫn như thế dậm chân tại chỗ suốt ba năm với con sóc nào đó ở tiệm hoa, bi thương để đâu cho hết cơ chứ.

"Rồi... Em định làm gì tiếp theo?"

"Làm gì ạ??"

Changbin đen mặt, làm gì ạ là ý gì???

"Nếu đã xác định mối quan hệ rồi thì chẳng phải hai đứa nên bắt đầu đi hẹn hò à? Bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về đối phương, khi đã chắc chắn và đồng thuận rồi thì dọn vào ở chung chẳng hạn?"

"Ồ... Quả nhiên là sư phụ có khác!"

Biết là đối phương đang khen, nhưng Seo Changbin lại có cảm giác nụ cười tươi rói kia của Felix có một tầng nghĩa mỉa mai khác.

Tất cả là tại hắn, tại hắn được chưa??

















































Tuy gần như một ngày đã trôi qua, thế nhưng tiệm sách cũ vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ lên đèn lúc đêm xuống, và Jisung vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tiêu hóa được câu chuyện lúc kết màn tỏ tình của cặp đôi chủ quán và nhân viên kia.

"TỪ TỪ!!!"

Hyunjin giật bắn mình lần thứ hai trong ngày, lần này là đang đọc dở cuốn tiểu thuyết lãng mạn từng nổi tiếng một thời bị đóng bụi hai năm trong tủ sách của thằng bạn. Đối phương đột nhiên hét lên, hai tay đang lật sách cũng buông lỏng, cuốn sách rơi xuống sàn, mất dấu trang sách đang đọc.

Gã có cảm giác muốn biến gáy sách dày của cuốn tiểu thuyết làm vũ khí, thủ tiêu Han Jisung cái tội làm đứt mạch cảm xúc khi đang đọc sách, đã vậy còn làm gã mất dấu trang đang đọc.

"Yah Hwang Hyunjin!!"

Thật ra cũng không cần có cảm giác, hai tay của gã đã hành động theo cảm tính rồi, thật là cảm xúc.

"Không nhưng mà thiệt luôn? Lúc đó mày nói lại được à???"

- Ừ, mặc dù lúc đó nói được có một từ à.

"Mày nói từ gì vậy?"

- Ừ.

"Không ý tao là lúc đó mày đã nói được từ gì?"

- Thì ừ.

"Không!? Tao đang hỏi lúc đó mày nói ra được từ gì mà!!?? Sao mà ừ hoài vậy???"

- Thì là ừ.

"KHÔNG!? TRỜI ƠI TAO ĐANG HỎI LÚC FELIX TỎ TÌNH XONG MÀY ĐỘT NHIÊN NÓI LẠI ĐƯỢC MÀ? MÀY NÓI ĐƯỢC TỪ GÌ MỚI ĐƯỢC?"

- Thì tao nói là ừ.

"MÀY Ừ CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC!? MẮC GÌ TAO HỎI MÀ MÀY Ừ HOÀI VẬY??"

Bốp!

Gáy sách của cuốn tiểu thuyết một lần nữa trở thành cứu tinh cho sự bất lực cùng cáu giận của Hwang Hyunjin, in trọn dấu vết lên khuôn mặt của Han Jisung. Chưa kịp để đối phương có thời gian nổi khùng, gã đã lôi cái bảng đen ở trong hộc bàn của Jisung ra, dùng hết sức lực của bàn tay ghì mạnh viên phấn lên mặt bảng tạo ra tiếng ken két rợn người, sau đó quăng cho họ Han đang ôm hai tai run rẩy nằm trên đất kia.

[ TAO NÓI "Ừ" ]

"THÌ NÓI TOẸT RA ĐI, TAO HỌC MẤY KÝ HIỆU RỒI MÀ! MẮC GÌ HÀNH HẠ LỖ TAI TAO NHƯ THẾ!!"

Hwang Hyunjin bất chợt mỉm cười, nụ cười tươi tắn như gió xuân ghé chơi.

Bốp!




















































Lino dùng tay mèo dụi khóe mắt, xong lại ngáp một hơi dài lấy sức để tiếp tục công cuộc lười biếng cả ngày hôm nay. Hiếm hoi lắm mới được một buổi ngơi nghỉ, nắng cũng vừa vặn rọi thẳng xuống cái ổ yêu thích của nó, đủ ấm áp để chống chọi cái se lạnh của gió thu đang nô đùa không ngừng ngoài ô cửa.

Chú mèo Abyssinian luôn tự hào về bộ lông màu nâu quế đầy thu hút của nó, nay lại có dịp được trở thành một mèo già lười nhác chính hiệu, khỏi phải nói Lino hiện tại vui như thế nào, bởi chiếc đuôi dựng thẳng hướng lên trần nhà đã bộc lộ toàn bộ hài lòng trong suy nghĩ.

"Ngao~~"

Dẫu bản thân luôn thích ngủ, luôn ở trong tình trạng muốn tích trữ năng lượng để có sức hòa mình trong bể nắng, thế nhưng gần đây Lino lại ngủ nhiều hơn bình thường, có khi lo ngủ mà quên luôn bữa ăn kèm nhiệm vụ làm linh vật hằng ngày của cửa tiệm.

Có lẽ những lên xuống trong tâm trí khi xuân tan hạ tàn, những thất thường trong tâm trạng những lúc thu ghé đông về nửa năm qua đã hao tốn kha khá năng lượng bên trong cơ thể này.

Leng keng.

Lino ngẩng đầu nhìn quanh, cánh cửa vẫn đóng kín chưa hề được mở ra, cửa tiệm vắng tanh chẳng hiện hữu một bóng người, se lạnh của gió thu vẫn còn đắm mình trong cuộc vui ngoài con phố, thế nhưng tiếng chuông gió lại ngân lên tiếng ca trong vắt, như đón chào sự trở lại của một hơi ấm rời đi đã lâu.

Đỉnh đầu bất chợt xuất hiện xúc cảm mềm mại, bàn tay đầy những vết nhăn cùng nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về chú mèo nhỏ ngày nào còn nô đùa không ngừng với những lớp vải thêu gối hoa. Mái đầu hoa râm rũ xuống vài lọn tóc lên trên gò má lấp đầy những đồi mồi mà nắng xuân lưu lại, hiền hậu trong đôi mắt hãy còn sáng cùng dịu dàng trên khóe môi, tất thảy đều từng là những êm đềm trong tháng năm tìm kiếm một chốn về trong tâm trí của Hyunjin. 

"Meo~~" 

Trong cái ấm áp của bể nắng, ấm êm của ổ sách, và ấm nồng từ bàn tay của bà, Lino lim dim chìm dần vào giấc mộng đẹp, khi mà nó vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của người chủ trước, cùng ngắm nhìn sườn mặt chăm chú vào những con chữ của người chủ hiện tại. 











========

chỉ là tự nhiên muốn viết một chút về những câu chuyện đằng sau mạch truyện chính hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top