Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

zoo

request của bạn: Quizfrecklesz

cảm ơn cậu vì chiếc request nha, mong bé fic này hong làm cậu thất vọng 🥺💞
.

lớp chồi, trường mầm non hoa hướng dương tổ chức ngoại khóa đi thăm vườn bách thú.

bạn nhỏ huyễn thần nghe cô thông báo xong, vui sướng nhảy cẫng lên, nhào tới ôm chầm lấy long phúc trắng trắng đang thơ thẩn nhìn ra sân chơi.

"đi xem con sư tự, con sư tự to nhớn á!!"

long phúc không hiểu chuyện gì, cũng ngây ngốc ôm lại huyễn thần, hai mắt long lanh dính chặt lên cái má của bạn.

.

sáng hôm sau, huyễn thần tự giác dậy rất sớm, nằng nặc đòi mẹ mặc cho cái áo màu xanh lá cây, vì nó bảo "sư tự hong thít ăng zau", hay sư tử sẽ không có hứng ăn thịt cái cục xanh lè là nó đâu!

huyễn thần đẹp trai bảnh tỏn xong xuôi liền lóc cóc chạy sang nhà long phúc kế bên ăn ké bữa sáng.

long phúc hình như không quen dậy sớm, miệng nhai bánh mì mà hai mắt vẫn lim da lim dim.

bữa sáng kết thúc sau 30 phút vật lộn, bao gồm giúp long phúc tỉnh táo trở lại và ngăn huyễn thần không xoa cái tay dính đầy bơ lên má phúc.

mẹ lý đèo huyễn thần và long phúc đến điểm tập trung, lôi từ trong cốp ra hai cái mũ tai bèo đưa cho nó để tự chia nhau đội.

huyễn thần nhìn cái mũ màu xanh một chút, rõ ràng là thích hơn chiếc màu vàng nhưng vẫn nhường cho long phúc.

"tại vì long phúc hong có màu xanh, tự sẽ ăng chịt long phúc đó!"

mẹ lý nghe nó nói vậy, không nhịn được bẹo cái má phúng phính một phát. trước khi giao nó và long phúc cho cô giáo, mẹ còn không quên dặn nó nhớ để mắt tới em hộ mẹ.

huyền thần nắm tay em chặt cứng, gật đầu lia lịa, long phúc bên cạnh thì còn đang mải lơ mơ ngáp ngủ.

cô giáo bảo các bạn xếp thành đoàn tàu đi lên xe bus, thế nhưng thằng nhóc trí thành lanh chanh đã kéo theo cả thắng mẫn chen vào giữa nó với em rồi. huyễn thần hậm hực lườm bé sóc và bé cún, còn dùng dằng không cho hai bé bám vào vai mình nữa.

"long phúc ơi ngồi ở đây!!"

huyễn thần hét ầm lên ngay khi vừa đặt mông xuống ghế. long phúc lon ton chạy tới, rất ngoan ngoãn trèo lên chỗ trống bên cạnh nó, sau đó lại hí hửng nhoài người nhòm ra cửa sổ.

"long phúc thít ngồi cạnh cửa hong?"

huyễn thần nghiêng đầu nhìn em. long phúc cũng quay sang đối mặt với nó, hai mắt phát sáng, bặm môi gật gật đầu.

thế là huyễn thần lại cồng kềnh ôm em sang chỗ mình, bản thân lại lăn một vòng sang ghế kế bên. long phúc được như ý, cười tươi rói, lộ ra hai cái răng sữa tròn xoe.

thần và phúc đều là hai đứa trẻ hiếu động, xe mới khởi hành được một chút đã nhổm lên nói chuyện với bé trí thành thắng mẫn ngồi đằng sau. cô giáo ngăn không nổi cái tổ buôn này, đành bất lực để 4 đứa nhóc thi nhau bi ba bi bô mấy chuyện trên trời dưới đất.

cuối cùng, long phúc vì buồn ngủ quá, đã gục luôn lên vai huyễn thần. nó lúc này mới yên tĩnh, ngồi thẳng tắp cho bạn dựa. 

.

"huyễn thần ơi, nắm tay tớ...."

long phúc chìa bàn tay múp míp, ánh mắt có chút tủi thân hướng tới nó. bởi vì nó trong một khắc mải chơi đã trót buông tay em ra mất, thế nên bây giờ chỉ hận không thể trói luôn em lên người mà vác đi.

long phúc thấy tay hai đứa lần nữa đan chặt, liền khôi phục lại nụ cười tươi tắn như nắng, dung dăng dung dẻ cùng huyễn thần nhảy chân sáo đi tiếp.

"trí thành kìa!!"

huyễn thần trỏ vào một chú sóc cười phá lên. long phúc và thắng mẫn bên cạnh cũng nhao nhao lên nhìn, thấy bé sóc tròn trịa leo cây thoăn thoắt, lại quay sang dòm trí thành phụng phà phụng phịu, trong má còn độn miếng bánh chưa nuốt trôi, nom cũng không khác nhau là mấy.

cô giáo cuối cùng cũng dẫn đám trẻ con nhốn nháo đến trước chuồng sư tử.

trái với những gì huyễn thần đã nghĩ, con sư tử ngoài đời dữ dằn hơn con nó thấy trên phim hoạt hình rất nhiều.

đứa tưởng chừng hào hứng nhất là nó, cuối cùng lại trở nên nhút nhát trước chúa tể sơn lâm.

"con sư tự, sư tự to nhớn nè huyễn thần!"

long phúc bóp tay nó, chỉ vào chuồng.

huyễn thần cảm thấy bản thân mang tiếng người lớn chăm sóc cho em mà lại sợ hãi một chú mèo bự thì thật không đáng mặt con trai của bố hoàng, thế nên đã mạnh dạn bước lên một bước.

vừa hay bé sư tử lại ngáp một cái, bộ nhá đầy răng sắc nhọn của bé khiến nó thót tim. long phúc trông ra sắc mặt của bạn, cười vỗ vỗ mu bàn tay nó trấn an.

"huyễn thần đừng sợ, huyễn thần là zau xanh mà, sư tự sẽ hong ăng chịt huyễn thần đâu!"

nó nghe long phúc nói vậy, lòng cũng trút bỏ được phần nào. nhìn kĩ lại thì, bé sư tử cũng không đáng sợ tới mức đó nhỉ?

huyễn thần thích thú lại ngay cho được, thẫn thờ đứng ngắm sư tử lăn qua lộn lại trong chuồng, hồn vía bay lên đến chín tầng mây. cho đến khi góc áo bị long phúc giật hai cái, nó mới tỉnh.

long phúc chớp mắt, bi ba bi bô:

"huyễn thần ơi, chụp ẳn với tớ...."

sau đó liền lôi từ trong balo con gấu ra chiếc điện thoại nhựa mẹ mua cho từ sinh nhật năm ngoái, mở nắp còn có đoạn nhạc chuông lanh lảnh rõ là vui tai.

huyễn thần ngưỡng mộ nhìn điện thoại xịn của bạn, thấy bạn giơ máy lên cũng tí ta tí tởn đưa tay làm điệu. long phúc bấm nút, nhạc chuông ríu rít lại tuôn ra một tràng dài, hai đứa tạo dáng đến mỏi tay mà vẫn chưa dừng lại nữa.

.

"mẹ hoàng ơi mẹ hoàng~!"

long phúc ngọt ngào gọi tên mẹ huyễn thần, trong phút chốc khiến mẹ chẳng biết đứa nào mới là thằng con quý tử nhà mình nữa.

long phúc lon ton một tay kéo huyễn thần, một tay giữ cái mũ tai bèo xinh xinh chạy về phía mẹ, cười tít mắt kéo nhẹ vạt váy cô.

"huyễn thần chụp ẳn với con nè!!"

hóa ra là khoe mẹ "tấm ảnh" chung của hai đứa. mẹ hoàng bẹo cái má phính của long phúc, khen em con cái nhà ai giỏi thế, chụp pô ảnh nghệ cả củ luôn!

long phúc được tán thưởng đến đỏ ửng cả tai, nhón chân giúp hoàng cởi mũ tai bèo xuống, hai mắt long la long lanh cười ngốc.

"con sư tự đẹp nhắm mẹ ơi, tóc vàng hoe dài ơi là dàiiiii cơ!!"

huyễn thần chu mỏ kể chuyện, tay vẫn giữ khư khư long phúc bên mình. chợt nó nghĩ gì đấy, quay sang ngắm nghía em, mặt mũi đỏ bừng bừng dõng dạc nói.

"sư tự cũng đẹp nhưng hong đẹp bằng long phúc cụa con!"

mẹ hoàng có chút choáng váng.

được rồi, mẹ không ủng hộ yêu sớm đâu đấy nhé!

mẹ hoàng đèo hai đứa trẻ con về nhà. long phúc ngồi giữa mẹ và huyễn thần, chỉ thấy em cựa quậy ngoái đầu ra phía sau nhìn nó, lần nữa tít mắt.

"huyễn thần cũng đẹp trai hơn sư tự nhìu lắmm!!"

mẹ hoàng lại im lặng. hóa ra mẹ chỉ là tài xế của hai đứa thôi, không thể xen vào đoạn tình cảm mùi mẫn này được.

.

.

.

.

_rosiie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top