Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jisung-ah, tụi mình nói chuyện một chút được không?

- hả? ừ vào đi.

hyunjin bước từng bước vào phòng, ngồi ở giường dưới. nghe có vẻ nghiêm trọng nên jisung cũng lật đật ngồi dậy, leo xuống giường tầng, ngồi cạnh cậu bạn.

- cái bài báo đó... là thật hả?

- bài báo nào cơ? - jisung loay hoay cất lại đôi airpod.

- bài báo nói rằng cậu đã lên fancall và bảo không thích tớ.

jisung khựng lại. bầu không khí trong căn phòng đột nhiên nặng nề đến lạ. hyunjin cũng sốc không kém, dù đã biết chuyện được vài tiếng. người lớn hơn cố che đi sự run rẩy trong lời nói của mình, với hy vọng rằng cậu bạn bên cạnh đây sẽ không để ý tới điều đó.

jisung chậm rãi đưa ánh mắt bình thản lên nhìn hyun, "vậy cậu có tin không?"

- không. - hắn đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, bật dậy. - đương nhiên là không rồi. thế có khác nào đang bảo cậu đã diễn với tớ suốt ba năm qua cơ chứ? chắc chắn là mấy tờ báo đó sẽ sập sớm thôi, dám đăng tin nhảm nhí. phải không ji?

hyun quay người lại, mong chờ một tràng cười to của jisung, mong chờ người ngồi kia sẽ cùng hắn trù chết đám nhà báo vớ vẩn đó. nhưng đáp lại nỗi mong chờ lại chỉ là sự im lặng của chàng trai đang cúi gằm mặt xuống đất.

- họ nói sự thật đấy.

trái tim hắn hẫng mất một nhịp, rồi bắt đầu đập nhanh hơn.

- tôi không ưa cậu. chúng ta thực chất đều không ưa nhau mà, không phải sao?

ji ngước lên, ánh mắt ghét bỏ găm thẳng vào trái tim người kia.

giờ tới lượt hyun cúi gằm mặt xuống.

- t-tớ đã làm gì sai sao?

- không. đơn giản là tôi ghét cậu thôi.

cái sự bình thản trong lời nói đó càng kích động hyunjin hơn, móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay.

- xong chuyện rồi chứ gì? đó, từ giờ cứ tránh mặt nhau đi là được.

jisung thở dài, đứng dậy, quay lưng với ý định leo trở lại giường mình, nhưng hyunjin đột ngột kéo cậu lại, nắm chặt đôi bàn tay, cố nén chặt giọng nói run rẩy vào trong:

- n-nếu tớ có- có làm gì sai thì... tớ xin lỗi... được- không...?

jisung bối rối rồi. rõ ràng là hyunjin không thể giấu nổi mấy tiếng thút thít đó được.

- có thể là- là vì tớ đã lầm tưởng chúng ta rất thân thiết nên đôi khi đã đi quá giới hạn một chút. n-nhưng nếu cậu không thích... tớ sẽ sửa. tớ chắc chắn, chắc chắn sẽ thay đổi mà.

- hyun-

hyun ngẩng đầu, làm ji bối rối đối diện với đôi mắt đã ựng nước của cậu trai mét tám.

- hay cậu ghét tớ vì lí do khác? được rồi, tớ xin lỗi vì đã thích cậu. tớ xin lỗi vì đã chụp ảnh cậu quá nhiều. tớ xin lỗi vì lúc nào cũng nhởn nhơ coi nó như một trò đùa. tớ xin lỗi...

ji biết hắn đang cố gắng hết sức để bình tĩnh lại và ngăn dòng nước mắt tiếp tục chảy.

- ...vì đã yêu cậu...

jisung hiện giờ đang trong trạng thái hoang mang và bối rối cực độ, não vận động hết công suất để nghĩ xem nên làm gì lúc này. cậu phải thận trọng, nếu không thì hyunjin sẽ vụn vỡ thêm mất.

- k-không đâu hyunjin-ah. t-tớ đã nói dối đấy. tớ không ghét cậu đâu. đây chỉ là một trò đùa thôi.

jisung vừa nhẹ nhàng giải thích, vừa kéo tay áo lau đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hyun. tuy có hơi lắp bắp xíu vì bị sự bối rối đánh động, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã giúp hyun bình tĩnh lại.

- tớ xin lỗi. tớ không nghĩ cậu sẽ phản ứng dữ dội như thế.

giờ chỉ còn lại những tiếng nấc cụt. tay áo jisung cũng đã ướt đẫm.

- tớ ôm cậu được không hyun?

không nhiều lời, hyun quàng tay qua eo người nhỏ, vùi mình vào hõm cổ cậu mà tiếp tục tiếng nấc.

- tớ- hức... yêu cậu.

- ừ rồi rồi. - bàn tay nhỏ xoa xoa tấm lưng lớn.

- không- hức... tớ yêu cậu. làm người yêu tớ đi...?

cánh tay quấn quanh eo nhỏ bỗng siết lại đôi chút, kéo cả hai sát vào nhau. sát-sàn-sạt.

- c-cậu bình tĩnh chút đã... - jisung nhắc nhẹ, mắt liếc qua đôi chiếc camera trên góc trần nhà.

jisung cũng không ngờ mình sẽ được crush tỏ tình trong tình cảnh như này đâu.

-----

- gì cơ? cái video đó là ghép à?

hai thân ảnh nằm túm tụm với nhau trên chiếc giường đơn của jisung. trời cũng đang lạnh mà, giường hơi chật nhưng thế mới ấm.

- ừ, vừa ghép vừa dịch sai tè le. câu này tớ đang khen cậu, nên mới nói tên cậu nè. cái đồ ngốc, cậu học tiếng anh kiểu gì thế hả?

- tại cái accent của cậu lẫn lộn mỹ anh úc hàn, ai mà nghe được hả trời.

- cái đó người ta gọi là chất riêng, chất riêng cậu hiểu không?

- gì? nghe thấy phèn ói.

jisung quay mặt vào tường, bật điện thoại lên xem tiếp.

- ơ kìa...

hyun cười, ôm cậu từ phía sau, chúi mũi vào gáy người nhỏ.

- đồ trẻ con. đừng dỗi, cậu biết tớ không có ý đó mà.

- không. dỗi.

- ah thiệt tình... - nụ cười bất lực nở rộ.

hắn hôn lên gáy ji "chụt" một tiếng, rồi bình thản xuống khỏi giường.

- đi hẹn hò thôi jisung ơi.

hyun đứng dưới, quan sát động thái của cục bột nhỏ trên giường.

một giây, hai giây, ba giây.

jisung đang quay mặt vào tường bỗng xoay người, nằm úp mặt xuống gối. hắn cười hiền, biết rõ cái cậu trai trên kia đang ngại.

- hyunjin là đồ ngốc. - ji hé một mắt ra, rủa thầm.

- rồi rồi, giờ xuống thay đồ đi nào. - hyunjin e hèm một tiếng rồi lớn giọng. - ĐỂ MÌNH CÒN ĐI HẸN HÒ CHỨ JISUNG NHỈ?

- ô cái tên chết dẫm này? - jisung bật dậy, lao xuống giường như phi tiêu. hyunjin cũng không kém thông minh mà ở lại để bị người yêu hắn tóm được.

-----

- anh cũng xem đoạn băng rồi đó. nên là manager-hyung, anh nói khéo với đạo diễn bỏ đoạn đó giúp em nha?

-----
01.29 am

oct 29, 2021

đùng cái nổi hứng viết z thôi chứ không hiểu sao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top