Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"147 ngày rồi à"

Cuối ngày, Han Jisung nhìn lên cuốn lịch treo tường, nó lấy bút gạch ngang ngày hôm nay, đã là ngày thứ một trăm bốn mươi bảy kể từ ngày nó và Seo Changbin rời bỏ nhau. Đúng hơn là từ ngày anh rời bỏ nó.

Nó lết cơ thể rũ rượi đến chỗ chiếc gương dựa trên tường, mơ hồ nhìn vào gương. Từ ngày anh bỏ nó đi, mỗi lần nhìn vào chính mình ở trong gương, nó đều thấy anh. Nó nhớ anh đến nỗi quên mất bản thân mình là ai rồi.

Khi yêu thì ta chẳng nhớ ngày xưa ta tự do như nào, khi yêu, ta chỉ nhớ người mình yêu thôi.

Ngày đó anh đi vì lí do hết sức đơn giản như bao cặp đôi khác, anh nói rằng anh đã hết yêu nó, rằng thời gian cho cuộc tình của hai người đã kết thúc. Khi ấy nó bình thản chấp nhận chuyện đó, vì nó đã tự hứa với bản thân rằng chỉ cần là anh muốn đi, thì nó sẽ không giữ anh lại, nếu anh đã muốn đi, thì nó sẽ để anh đi.

Nhưng có lẽ vào thời khắc Changbin rời xa đời nó, thì anh cũng đã mang một nửa linh hồn nó theo anh rồi.

Nó chỉ có thể tạm bợ qua ngày với thể xác chứa đựng nửa hồn còn lại. Nó đã nghĩ đến cái chết không ít lần, nhưng nó vẫn cố, nó cố sống đến tận ngày hôm nay chỉ vì nó tin vào một ngày nào đó anh sẽ quay về với nó, và khi ấy nó chỉ cần anh thích nó bằng một nửa nó thương anh.

Đôi khi, cố gắng sống cũng là một việc rất khó

Nó yêu anh, tới hiện tại nó vẫn rất yêu anh, nhưng với anh thì nó đã là quá khứ mất rồi

Nó ngâm tâm hồn trong nước mắt để yêu anh.

Nghĩ tới đó nó liền khóc, từ ngày anh đi thì có hôm nào mà nó không khóc đâu, vẫn là Han Jisung, ngồi giữa bốn bức tường khóc và thủ thỉ tâm sự một mình. Nếu một ngày nào đó bốn bức tường trong phòng nó có thể nói được, thì chúng ta sẽ nghe được từng câu từng chữ mà nó thốt ra, tất cả đều có chứa tên anh.

Nhìn quanh một lượt, căn phòng bừa bộn đó, đống đồ chất như đống rác, mọi thứ đều vương vãi. Tất cả là hậu quả của nó với thứ tình cảm vỡ nát, nó với đống giấy ảnh cháy xém, nó với đống chai lọ ngổn ngang, nó với tiếng thở và tiếng khóc thốt ra nơi đầu môi, là nó trong lúc khủng hoảng, đã khắc thật sâu tên ai đó vào trong tim.

"Anh à, trăng đêm nay đẹp lắm, giá mà được ngắm trăng từ cửa sổ nhà anh"

————
Trường học.

"Quỷ này sao đây, con mắt sao sưng húp lên rồi?"

Lee Felix, một thằng nhóc đẹp trai, tươi sáng với mấy đốm tàn nhang như một dải ngân hà rải trên mặt. Nó thấy cặp mắt của Jisung sưng như thể sắp rớt ra ngoài nên mới lân la lại hỏi thăm

"Mất ngủ, với hơi mệt tí"

Nó giấu Felix, thật ra nó giấu tất cả bạn bè của nó về chuyện anh và nó đã chia tay. Nó đâu có chấp nhận được chuyện đó và nó cũng không muốn ai biết cả

"Bộ học quá sức hay sao? Nói chứ học nốt tuần này là xong rồi ha, khi ra trường, tao sẽ đi làm rồi sẽ kiếm tiền-"

Jisung nghe chưa hết câu thì đã ngắt lời bạn nó rồi

"Ừ ừ làm ơn cho tao xin, Natri hoá trị là mấy mà còn không nhớ, đừng có lo chuyện xa xôi"

Rồi hai đứa nó lại tiếp tục những câu bông đùa như vậy cho hết buổi.

Luôn là như vậy đấy, Jisung nó chẳng bao giờ muốn ai thấy nó yếu đuối, nó không muốn bất cứ ai thấy được những đổ vỡ bên trong nó cả, nó không biết thật sự người ta sẽ chia sẻ cùng nó, hay là người ta chỉ nghe vấn đề của nó như là một trách nhiệm.

————
Chiều tối. 6:00

Seo Changbin về phòng với tiếng thở dài. Giờ đây anh cũng rất mệt mỏi. Áp lực của việc phải trở thành người lớn khi mà vẫn đang ở cái tuổi chập chững này khiến anh khó thở.

Anh ở cái tuổi mà chưa đủ trưởng thành để giải quyết ổn thoả vấn đề, nhưng cũng không phải trẻ con để mà người khác giúp anh. Anh phải tự lo cho cuộc đời mình. Đôi khi Changbin muốn ngày mai đừng bao giờ tới. Anh ghét việc thức dậy, vì mỗi buổi sáng mở mắt ra, anh lại phải đối mặt với xã hội tàn khốc này.

Mỗi buổi sáng, anh đều thức dậy cách mỏi mệt, giống như thức dậy từ lòng một bãi cát sau mưa.

Cái ngày mà anh bỏ Jisung lại, anh chưa từng nghĩ là mọi thứ sẽ tồi tàn như thế này, những tháng ngày sau đó, anh biết anh đã đánh mất mặt trời duy nhất của anh. Từ giờ sẽ chẳng ai soi sáng cho anh nữa.

Mất đi Jisung, anh như người mù mất đi cây gậy dẫn đường, anh chơ vơ và chẳng còn biết hướng nào để đi. Anh chỉ muốn quay lại tìm Jisung của anh, Jisung đã từng là của anh.

Lỗi là do ai? Han Jisung chưa từng rời bỏ anh, nhưng nó đã để anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top