Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 -Bình tĩnh và nói về Luke Castellan

"Fin trong từ Morfine, một loại thuốc đặt theo tên vị thần giấc mơ Morpheus." Tôi kể, sau lần gặp đầu tôi đã tìm kiếm cái tên đó. Không thể dùng google vì không có mạng internet, không 3G hay wifi, tôi đành lục trong đống sách của thư viện và hỏi những người khác, rốt cục cũng có câu trả lời. "Morpheus, Icelus và Phantasos gọi chung là Oneiroi, là ba người anh em cai trị giấc mơ. Hypnos, vị thần của giấc ngủ, là cha họ. Morpheus tượng trưng cho giấc mơ nói chung, người mạnh nhất, hiện thân qua những hình ảnh con người trong mơ. Phantasos tượng trưng cho giấc mơ vô thực hoặc vô nghĩa, hiện thân qua những hình ảnh thiên nhiên như cây cỏ và núi đồi. Icelus tượng trưng cho ác mộng, hiện thân qua những loài động vật và quái vật trong mơ."

"Em cũng đã đọc qua về họ. Icelus được người phàm đặt cho một tên khác bởi họ sợ nếu nói ra tên ông ta, họ sẽ gặp những ác mộng khủng khiếp." Annabeth gật đầu làm tôi khá bất ngờ. Đúng là một cô gái thông minh.

"Phải vậy. Ừm dù sao thì, Morpheus chính là cha của Lilly, cô ấy cũng thừa nhận chuyện đó. Anh đã gặp cô ấy thường xuyên hơn. Mỗi lần gặp đều lâu hơn vào những đêm tiếp theo." Tôi mỉm cười khi nhớ lại những lần gặp tiếp theo, cái cảm giác hồi hộp trước khi gặp và xao xuyến vào ngày hôm sau.

Trong phút chốc, tôi như bị đóng băng bởi những kí ức từ những năm tháng trước.

----

Đã một tháng tôi ở trong quân đội của Chúa Tể và mọi thứ tiến triển khá tốt. Tôi phát triển khả năng dàn trận của mình, đồng thời học cách dùng vũ khí và rèn luyện thể lực. Trước khi gia nhập đội quân tôi đã bị bố ép đi tập gym rèn luyện thân thể một chút nên sức khỏe tôi khá tốt. Điều duy nhất tôi cảm ơn ông bố là đây Kĩ năng dàn trận được nhận xét rất tốt, tôi thường xuyên nhận được lời khen từ Luke Castellan và các vị titan khác. Anh Alabaster phòng bên luôn miệng bảo tôi cần phải nghĩ về việc trở thành một Chỉ Huy, các bạn tôi hoàn toàn ủng hộ. Angelique luôn nhắc nhở tôi rằng nếu cùng thi lên chức Chỉ Huy thì tôi phải giúp cô nàng.

"Nếu cậu thắng mà tớ thua, đêm đến tớ sẽ giết cậu, và vậy là tớ có thể thi lần nữa rồi chiến thắng." Angelique vỗ tay cho ý tưởng tuyệt vời của mình trong khi cả nhóm ăn trưa.

Tôi cũng đã giới thiệu Lilly với các người bạn của tôi và tất cả đã gặp nhau trong mơ. Angelique rất quý Lilly, cô bạn coi Lilly như một người em gái. Cô bảo rằng trở thành "người phụ nữ" duy nhất trong nhóm toàn con trai khiến cô nàng cảm thấy quá nam tính, Lilly sẽ giúp cô nàng nữ tính hóa lại và đồng thời có nhiều chuyện chỉ con gái mới hiểu.

"Tại sao?" Tôi nhớ mình đã hỏi vậy, và Angelique đã lè lưỡi lại.

"Vì có những chuyện chỉ có thể con gái thấy, con gái nghe, và con gái nói."

"Như là gì?" Lucas thắc mắc.

"Tình cảm, tám nhảm, và hàng loạt chuyện bí mật khác."

"Em không hiểu lắm." Edwin thừa nhận thay cho bọn con trai trong nhóm.

"Và đó là lý do chỉ con gái mới hiểu." Angelique quàng cổ Lilly. "Phải không nào? Mấy chuyện chúng ta trao đổi, cậu còn nhớ chứ?"

Lilly đỏ mặt, cô bạn đẩy Angelique ra rồi ngượng ngịu nói gì đó. Tôi không biết hai cô gái đã nói gì, nhưng rõ ràng Angelique rất phấn khích về nó và liên tục gợi ra khi có dịp.

Hôm đó Angelique kéo Lucas và Edwin đi, để lại tôi và Lilly ở lại. Tôi đã nghi ngờ ngay, nhưng mọi thứ tôi chỉ giữ riêng trong đầu.

"Họ hành động kì lạ thật ấy nhỉ?" Tôi giả vờ tự nhiên, nhưng mắt liên tục liếc xuống Lilly đang gù lưng xuống, hai bàn tay trắng trẻo nghịch lấy nhau. Chỉ có mù mới không để ý cô gái này đang bối rối.

"Ừm, tớ có biết cậu rất thích bài Littlest Things của Lily Allen... Nên tớ đã thuộc bài hát và ... Ừm, đây..." Lilly nắm chặt hai bàn tay lại vào với nhau, như thể cô đang cầu nguyện vậy. Thế rồi những nốt nhạc quen thuộc phát ra, tôi biết bài hát đã đến.

"Cảm ơn cậu Lilly." Tôi mỉm cười, nhưng cô bạn không nhìn thấy vì đầu cô cứ cúi gằm xuống. Mái tóc xõa xuống che khuôn mặt cô, hai tay cô cứ quấn lấy nhau, cô ấy vẫn đang nghĩ ngợi. Tôi nuốt bọt, ngó lơ đi một hướng khác, tôi cũng đang bối rối. Tôi có nên hành động ngay... hay chờ tin hiệu? Tôi không phải là một đứa ngu ngốc gì, nhưng trong mấy chuyện này tôi không chắc chắn lắm. Tôi chưa bao giờ tỏ tình, cũng như chưa bao giờ được tỏ tình, tôi thậm chí còn chưa thích ai bao giờ!

Mười lăm tuổi và chưa thích ai bao giờ, thật đáng buồn.

"Aiden, tớ...!" Lilly ngồi thẳng người dậy, cô nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng chỉ vài giây rồi lại ngó lơ đi chỗ khác. Cô bạn bắt đầu lắp bắp, chỉ trỏ về một hướng không xác định. "Ờm, có muốn đổi bài hát không? Tớ..."

Trước khi cô ấy kịp nói gì, tôi hôn lên môi cô ấy. Nụ hôn nhẹ và nhanh, tôi rụt lại sau khi môi tôi chạm trên môi cô ấy một lúc. Tôi thở hắt ra vì lo lắng, tôi vừa liều lĩnh! Cực kỳ liều lĩnh!


"Tớ..." Tôi lắp bắp, giờ tôi như Lilly vậy. "Tớ... tớ xin lỗi!"

Tôi kêu lên khi thấy miệng Lilly mếu xệch, cô ấy sắp khóc ư?

"Tớ... thích cậu." Tôi vội nói, rồi đưa tay lên muốn vỗ vai cô ấy nhưng tôi lại không dám đụng vào. "Tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố ý! Tớ chỉ thích cậu thôI!"

"Tớ biết, tớ cũng vậy mà!" Lilly òa lên khóc, nhưng miệng cô lại toét ra cười. "Nhưng đấy là nụ hôn đầu của tớ!"

"Tớ xin lỗi!" Tôi nói, nhưng lại bật cười. Tôi lau nước mắt cho cô ấy,vỗ vai cô ấy, kéo lọn tóc bết ra sau tai cô ấy.

"Tớ thích cậu!" Tôi nói như một lời khẳng định. Sau đó, với một chút can đảm và trái tim đang tràn đầy hạnh phúc vì nụ hôn được chấp nhận, tôi đặt tay lên má Lilly và hôn cô ấy hai lần liền tiếp.

Đó là đêm Lilly trở thành bạn gái đầu tiên của tôi.

Trong khi chiến tranh đang đến gần, những người trong quân đội vẫn còn thời gian để trải nghiệm một thứ như những người bình thường khác, đó là thích ai đó. Mary Collins, cô ả tóc vàng con gái thần Ares, đã thành đôi với một anh chàng Tây Ban Nha lực lưỡng là con thần Hermes tên Chris Rodriguez. Tôi phải thú nhận họ là một cặp đôi quyến rũ, nhưng tôi vẫn không thể hiểu sao Chris Rodriguez lại thích cô ta. Tôi đã trò chuyện với cậu ấy, rất thân thiện và hiền lành, có thể Mary quá quyến rũ hoặc cậu ấy chưa thấy cách cô ấy lạnh lùng trong chiến đấu bao giờ. Hoặc cả hai.

Dù sao thì, Mary Collins và Chris Rodriguez không phải là cặp duy nhất, còn vô số cặp nữa, nhưng nổi bật chính là Angelique bắt đầu hẹn hò với Luke Castellan!

"Thế hai người đã hôn nhau chưa?" Lucas hỏi, đá mắt về phía tôi làm tôi ngượng chin mặt.

"Sớm thôi!" Cô ấy cười khúc khích, Angelique chưa bao giờ cười khúc khích. Tôi có thể thấy Edwin có cùng suy nghĩ với tôi, cậu ấy trợn mắt nhìn cô bạn thân rồi uống một ngụm nước cho tỉnh táo lại.

"Các cậu không thể biết được anh ấy đẹp trai thế nào đâu! Khi mà anh ấy mặc sơ mi ấy, ôi trời ạ." Angelique ôm mặt cười, giọng cô nàng cao lên một nốt. Chúng tôi bật cười trước một Angelique thùy mị đang yêu, cô gái cứ liên tục kể về Luke Castellan suốt bữa trưa. Chúng tôi cũng mặc kệ cô nàng, như bao lần khi mà Angelique mắt đầu nói không ngừng nghỉ.

Ba tháng sau đó rất bình lặng, tôi hẹn hò trong mơ với Lilly, Angelique vẫn tiến triển tốt đẹp với Luke và Mary cũng vậy. Tôi dần gọi cô con gái thần Ares là Mary thay cho gọi họ của cô ấy bởi chúng tôi bắt đầu hợp tác với nhau nhiều hơn trong những lần diễn tập. Tuy là một Lính Thường nhưng cô ấy rất giỏi, sau đợt loại Dẫn Đầu vừa rồi chúng tôi vừa có thêm hai chỗ cho Nữ Dẫn Đầu, tôi tin Mary đang nhắm tới chúng.

Trong thời gian qua tôi cũng đã đoán xem mẹ tôi là ai, hiện giờ danh sách đó là: Athena - nữ thần chiến tranh chính nghĩa, Enyo – nữ thần tàn phá đồng hành với thần Ares, Eris – nữ thần bất hòa và Nike – nữ thần chiến thắng. Tôi thêm Eris bởi bố tôi có tính cách rất khó chịu, tôi đoán hai người họ khá hợp nhau. Tôi còn bỏ ngỏ ở tên nữ thần Aphrodite bởi Edwin nói tôi có chiều cao và vẻ ngoài khá bắt mắt, nhưng tôi nghĩ phải cỡ những tài tử Hollywood hoặc những anh chàng siêu mẫu bảnh trai mới xứng làm con thần sắc đẹp. Vả lại tôi không nghĩ có đứa con của vị thần sắc đẹp nào lại thích tính toán chiến đấu như tôi.

"Cậu biết tại sao những đứa con thần Ares khác trông xấu xí không?" Mary hỏi trong một lần nghỉ giải lao, cô ấy luôn mở đầu câu chuyện bằng những câu hỏi.

"Tại sao?" Tất nhiên là tôi không biết, nhưng tôi muốn biết. Tôi là đứa ham học hỏi ở một khía cạnh nào đó, tôi thích biết nhiều thứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi là một học sinh ham học khi còn ở trên trường. Tôi chỉ ham học hỏi ở những thứ mà tôi thích hoặc tôi tò mò, còn lại thì tôi thật sự không quá tâm, dù tất nhiên tôi vẫn tiếp thu học hỏi. Những bài kiểm tra và thầy cô khó tính, động lực lớn lao cho nhiều thế hệ học sinh.

"Cậu biết Ares có một bà vợ xinh đẹp là nữ thần tình yêu và nhan sắc Aphrodite rồi đấy. Aphrodite dịu dàng thùy mị, điệu đà như Marilyn Monroe. Ọe, Ares là thần chiến tranh, ông ấy thích cái gì đó hung hăng và hiếu chiến, dẫn đến việc cặp bồ với người có tính cách mạnh mẽ đủ để quyến rũ ông ấy. Với một bà vợ xinh đẹp như vậy thì những bà bồ cũng phải xinh xắn, nhưng tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ." Mary nháy mắt, rồi chỉ vào đám anh trai. "Và đẻ ra những đứa con thế này."

"Cậu là em gái tệ nhất thế giới." Tôi bật cười. Mary là một bản thể kết hợp giữa Angelique và Lilly. Xinh đẹp, gốc Anh, thông minh, cá tính và hiếu thắng, giờ tôi có thể hiểu tại sao Chris lại đổ gục trước cô ấy.

"Sự thật xấu xí thôi." Mary mỉm cười nửa miệng, một điểm đặc trưng của cô ấy. Nó làm cô ấy giống như một con cáo vậy.

"Chúng ta sắp có đợt tuyển Chỉ Huy, cậu sẽ tham gia chứ?"

"Ừ, cũng không mất gì cả nếu tớ tham gia phải không nào?" Tôi gật đầu, rồi nhìn qua Chris đang từ xa đi tới.

"Amigo đang tới." Tôi cười rồi rời đi để lại Mary và bạn trai cô ấy có chút thời gian.

"À từ từ đã, cậu chưa được xác định danh tính, có lẽ Chris sẽ giúp được cậu." Mary gọi với lại.

"Cậu biết đấy, Chris đã từng ở Trại Con Lai, nơi mà quân đội á thần theo phe các thần đỉnh Olympus sinh hoạt." Mary giải thích, rồi khịt mũi. "Nghe nói có rất nhiều người chưa được xác nhận, toàn bị tống vào nhà của thần Hermes, vị thần bảo trợ cho những du khách."

"Ồ." Tôi ngạc nhiên, tôi có nghe qua về Trại Con Lai, nhưng tôi không biết nhiều về nó. Các vị titan ít khi dạy về những đứa con lai theo phe thần Olympus, tôi tự hỏi họ có như chúng tôi không? Quanh năm ở trại để tập huấn và sẵn sàng chiến đấu? Tất nhiên mỗi tháng chúng tôi có một ngày để ra ngoài vui chơi thay đổi không khí, nhưng còn lại đều ở trại lính.

"Chris, anh có nhớ hôm qua anh có nói về Trại Con Lai không?" Mary hỏi sau khi cả hai tặng nhau một nụ hôn mãnh liệt như lời chào. Khi gặp Lilly, tôi chỉ ôm lấy cô ấy chứ không dám hôn, cứ mỗi lần hôn Lilly lại ngượng đỏ mặt và bối rối suốt thời gian sau đó. Chúng tôi tiển triển chậm rãi nhưng chắc chắn.

"À ừ đúng rồi, nghe nói cậu vẫn chưa thể đoán ra ai là mẹ cậu." Chris gật đầu, cậu ấy chỉ vào mái tóc tôi. "Tóc vàng hơi xoăn, mắt xám trông như thể cậu đang nghĩ rất nhiều, tính kỷ luật tốt và đầu óc hoạt động tốt trong vạch ra kế hoạch tác chiến. Đồng thời còn có tài lẻ là hội họa, tính tình nhẫn nại và ưa tìm hiểu. Tớ gặp một đống những đứa như cậu hồi ở cái Trại ngu ngốc đó."

Tôi hít một hơi dài, tim tôi đập nhanh hơn. Một đống? Nghĩa là tôi có những người anh em khác ư? Chris liệt kê ra đủ những tính đặc trưng ở tôi dù cậu ấy và cô bạn gái của cậu Mary chỉ mới thân với tôi gần đây, tôi có thể nói cậu ấy đang nói thật.

"Bọn chúng đều đến từ cabin của nữ thần Athena." Chris bảo, rồi khịt mũi một cái. "Đứa nào cũng na ná nhau, tóc vàng mắt xám, lúc nào cũng tỏ ra thông minh. Rặt một đống tự cao."

"Nhưng cậu khác người anh em à!" Chris vỗ vai tôi làm tôi bật cười, có lẽ Chris phát hiện mình vừa nói hơi quá lời.

Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về lời Chris nói, rất có thể cậu ấy nói đúng. Nhưng rồi sao, dù có chắc chắn đi chăng nữa thì mẹ vẫn chưa xác nhận tôi. Mà nếu bà xác nhận tôi, thì tôi sẽ làm gì? Tôi đã tham gia đội quân Kronos bốn tháng và hạnh phúc ở đây. Tôi có bạn bè, tôi sử dụng kĩ năng của mình, tôi làm những thứ mình thích, và trên hết, tôi đã thích một người. Bố tôi không cho tôi thứ đó, ông hy vọng quá nhiều điều ở tôi và ép tôi phải theo ý ông. Ở trường học tôi thường cô độc, bạn bè đều hơi với tôi cao nhất là ở mức xã giao. Tôi sẽ là một đứa nói dối nếu bảo trường học là nơi kinh khủng. Sự thật là dù giáo viên môn Vật Lý của tôi có hơi giống quỷ dữ, thì bạn bè khá hòa đồng với tôi. Có một vài người ngỏ ý thích tôi, nhưng tôi chỉ thấy họ như những người bạn không hơn.

Tôi lắc đầu như muốn đẩy đống suy nghĩ lộn xộn ra.

"Sao vậy? Viêm não ư?" Angelique hỏi, chúng tôi đã ngồi xung quanh bàn ăn tối.

"Không, chỉ là... Chris Rodriguez bảo tớ có thể là con trai thần trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa Athena."

"Tuyệt, mẹ tớ là người đồng hành với bà ấy trong các trận chiến. Tớ thích Athena bởi bà ấy là vị thần thông thái..." Angelique cao hứng nói nhưng rồi nhỏ giọng dần khi vị Titan Koios đi qua chúng tôi và lừ mắt nhìn.

"... nhưng titan Koios vẫn là vị thần của trí tuệ trong lòng tớ." Angelique cố tính nói lớn, vị titan trí tuệ khịt mũi thật lớn như một lời tha tội.

"Hú hồn." Edwin lí nhí còn Angelique đảo mắt.

"Kệ đi, dù sao thì, Athena, mẹ cậu, mà để cho chắc chắn..."

Angelique quay đầu lại ngó nghiêng như tìm ai đó.

"Luke Castellan đang đi tè thì phải." Lucas bảo, nhận lại một cái nguýt dài từ cô bạn thân.

"Anh ấy có đi toilet hay không thì tớ cũng đã nhìn thấy nó rồi."

Cú đáp trả của Angelique thâm thúy tới nỗi Lucas mất một lúc mới hiể còn Edwin trông có vẻ bị sốc.

"Hai anh chị đã...?"

Tôi phì cười trước sự trong sáng của cậu bạn, cậu ấy kém chúng tôi một tuổi mà như kém mười tuổi ấy.

"Giỡn thôi cưng à... À đây rồi! Lại đây Nakamura, hú hú! Phía này này!"

Angelique vẫy tay với cậu bạn lai Nhật Bản, tôi đã nghĩ Nathan Nakamura sẽ tránh xa Angelique hơn khi thấy cô nàng gọi cậu ta bởi hai người này trước đây có vẻ không ưa nhau, nhưng cậu ấy vẫn đi tới. Tuy giờ tất cả năm người chúng tôi đều là Dẫn Đầu nhưng mối quan hệ giữa nhóm chúng tôi với cậu ấy vẫn chưa tiến triển là bao. Nathan Nakamura cứ tách biệt với mọi người như vậy, thậm chí cậu ấy bị vị các vị titan đe dọa rằng với tài năng có hạn và cách cư xử kín đáo thế này, họ có thể sẽ loại cậu ấy khỏi nhóm Dẫn Đầu. Nathan Nakamura trông vẫn mảnh mai và yếu ớt, dù tôi biết cậu ấy cũng là tay kiếm khá, nhưng so với các Dẫn Đầu khác thì không hề khá hơn. Angelique đã nói rằng cậu ấy lúc đầu còn yếu tới nỗi bị đổi xuống phòng sau thay cho việc chuyển lên phòng mới, giống như bị đúp lớp vậy.

"Cậu đã ở Trại Con Lai, đám con của Athena trông như thế nào?" Angelique hỏi nhanh ngay khi Nathan Nakamura vừa tới.

"Ừm..." Cậu bạn liếc nhìn tôi, có vẻ cậu ấy đã hiểu vấn đề. "Như cậu ta, tóc vàng mắt xám."

"Ồ! Cậu có nghĩ cậu ấy là con thần Athena không?" Angelique lại hỏi, lần này cậu bạn lai Nhật chỉ gật đầu.


"Ố Ồ!" Angelique quay trở lại chỗ ngồi của mình, không thèm cảm ơn Nathan Nakamura một cái. Cậu bạn người Nhật lầm lũi bước về cái bàn còn trống khác.

"Ê này, ngồi ăn cùng tụi này đi." Tôi mời, có thể nói cậu ấy đã trần chừ và có vẻ muốn ngồi với chúng tôi, nhưng rồi cậu ấy quay lưng lại rồi đi tiếp. Cậu ấy vẫn vậy, tôi lo rằng nếu cứ tiếp tục giữ khoảng cách cậu ấy sẽ bị loại khỏi nhóm Dẫn Đầu.

----

"Vậy Angelique bạn anh là bạn gái của Luke?" Annabeth hỏi, tôi khá bất ngờ khi thấy cô ấy không thắc mắc hay bày tỏ ý kiến gì về việc tôi đã biết mẹ là ai trước khi được xác nhận.

"Ừ, em biết Luke?" Tôi hỏi ngược lại. Annabeth gật đầu, cô ấy mỉm cười nhẹ.

"Biết từ rất lâu rồi, anh ấy là một người anh trai của em."

Tôi bỗng nhớ ra một thứ.

"Em chính là cô bé đó!"

Annabeth nhìn lên tôi thắc mắc, rồi mắt cô ấy mở to.

"Luke đã nhắc về em?"

"Không nói tên, nhưng anh khá chắc đó là em."

-----

Tôi chưa bao giờ thân thiết với Luke Castellan, nhưng chúng tôi có mối quan hệ tốt. Anh ấy ấn tượng bởi kĩ nàng dàn trận của tôi còn tôi ấn tượng với anh ấy bởi sự nồng ấm hồi ở ban phỏng vấn. Tôi không biết gì nhiều về anh ta, Angelique cũng vậy. Hai người họ thống nhất quá khứ không quan trọng cho đến tháng mười hai năm đó.

Sau khoảng sáu tháng ở trại của Chúa Tể, tôi đã được dạy khá nhiều thứ. Chúa Tể Kronos vẫn đang cần một quan tài hoàn chỉnh để chứa xác ngài, một nơi để tâm trí ngài nương lại lâu hơn. Đa số các các thành viên ở phòng số 8 và 9, gần kề với 7 phòng của Dẫn Đầu và Chỉ Huy, là những người tập trung vào tạo một quan tài đủ sức mạnh để bảo vệ và chứa Chúa Tể. Phòng số 9 chủ yếu là những tay làm vũ khí giỏi, họ giúp các con quái telekhine tạo vũ khí và đồng thời làm lên cỗ quan tài, nghe nói sắp tới họ sẽ tạo ra vũ khí cho Chúa Tể. Phòng số 8 là những con quỷ dẫn đầu cho những nhóm quỷ khác mang hình hài giống người, Kelli – một ả Empousai chuyên dụ dỗ những Nam Dẫn Đầu – là một ví dụ. Những con quỷ này là đội quân yểm trợ và nhận lệnh những Dẫn Đầu và Chỉ Huy, đồng thời giao nhiệm vụ thay phiên nhau canh trừng cỗ quan tài dù nó đã hoàn thiện hay chưa. Sáu tháng, mọi người cật lực trong việc đưa Chúa Tể quay lại sự sống. Sáu tháng, một số chuyện đã xảy ra.

Mary, Chris, và Ethan Nakamura cùng một nhóm quân lính được cử một nhiệm vụ khám phá mê cung. Mary chính là một Nữ Dẫn Đầu dẫn một nhóm quân đi, cô nàng mới qua vòng thi tháng trước. Ethan Nakamura bị cho vào vòng xem xét, cậu ấy phải chứng minh mình qua việc giúp đỡ Mary. Chris thì là một Quân Lính trong nhóm quân được cử đi, cậu ấy khá là vui vẻ. Cậu bảo rằng đây giống như một cuộc thám hiểm lãng mạng của một cặp á thần, giết những con quỷ, giúp đỡ Chúa Tể và ẵm phần thưởng lớn, cậu ấy đã đùa vậy. Nhưng cậu ấy đã sai, sáu tháng tôi ở trại và tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào kinh khủng như cảnh ngày hôm đó.

Hôm đó như bao ngày khác, ăn sáng, ăn trưa, rồi ăn tối. Tập trận giả, luyện hình thể, và học tập những thứ khác, tôi cứ theo lịch của mình như vậy. Dạo gần đây Luke Castellan lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng, anh ấy cáu kỉnh với các Dẫn Đầu và tránh mặt bạn gái anh ấy, Angelique.

Bữa tối hôm đó Angelique im lặng khác thường, cô ấy không tham gia những trò đùa của Lucas. Trong khi Lucas luôn tạo ra những trò vui để gây cười thì Edwin lại trầm lắng hơn hẳn, như thể một người nói và một người nghe vậy. Edwin kéo Angelique qua một góc phòng, cậu ấy dịu dàng ôm lấy cô bạn thân hơn tuổi, đầu của Angelique gục vào vai cậu ấy. Từ khoảng cách này tôi có thể thấy Angelique đang khóc còn Edwin thì vỗ lên vai cô ấy, cậu lắc lư người như thể đang ẵm một đứa trẻ và dỗ về nó vậy. Edwin trông như một người anh trai ấm áp lúc này đây.

"Thật kì cục khi Edwin vẫn chưa có bạn gái nhỉ?" Lucas nói.

"Nhìn cậu kìa, đẹp trai, may mắn và là một Dẫn Đầu, sao cũng không kiếm lấy một cô bạn gái đi?" Tôi mỉm cười.

"Ai bảo tớ không có người yêu chứ?" Lucas nháy mắt, tôi chưa kịp hỏi xem cậu ấy đang đùa hay nói thật thì có một tiếng hét vang lên.

"Chris! Chris!"

Tất cả mọi người đứng dậy ngó về hành lang, tôi hoảng hốt khi thấy chủ nhân giọng nói. Đó là Mary con thần Ares , người cô ấy be bét máu nhưng hình như đó không phải là máu của cô ấy. Mary trông thật thảm hại, mái tóc vàng dính vào hai bên trán, mắt sưng lên và trán cô ấy rỉ máu. Mary lê bước, để lại vệt máu sau lưng. Tôi vội chạy tới đỡ cô ấy trước khi cô gái kịp ngã xuống.

"Chris!" Mary khóc rống lên khi ngã vào vòng tay tôi. Tôi run lên, Chris đâu? Phiến quân của cô ấy đâu? Tôi ngẩng đầu lên và thấy Ethan Nakamura đi tới, trông cậu ấy rất tệ, nhưng chủ yếu là sốc chứ không bị thương quá nặng. Tôi để ý một bên mắt cậu ấy nhắm lại.

"Ethan?"

"Họ chết cả rồi." Mary gào lên, tiếng kêu của cô ấy xe tan không khí, cắt đứt mọi hy vọng về những người còn lại.

Tôi run lên, ôm chặt cô ấy để tạo cho cô gái từng rất mạnh mẽ một cảm giác an toàn. Tôi nhìn quanh, Luke Castellan và các vị titan bao lấy chúng tôi. Các vị titan không biểu lộ nhiều cảm xúc, còn Luke thì khác, anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn đau thương.

"Chris đâu rồi?" Mary hỏi, máu chảy từ miệng cô ấy thấm lấy ngực áo tôi. Tôi không sợ máu, nhưng nhìn cái cách cô ấy thoi thóp làm tôi ám ảnh. Miệng cô ấy mấp máy tên của người bạn trai đã ra đi, máu cứ trào ra. Tôi quá sốc để cầu xin sự cứu giúp, tôi nhìn lên các vị titan, nhìn Prometheus – vị titan đã mang lửa đến cho loài người, tôi cầu xin sự giúp đỡ của ông ta bằng ánh mắt.

"Cô ấy chết rồi." Vị titan nhắm mắt lại, thở dài.

Tôi nhìn xuống, Mary mở mắt nhìn tôi, nhưng không còn sự tinh anh trong mắt cô ấy nữa. Máu ngừng chảy từ miệng cô ấy, nhưng chất lỏng đó cứ ngấm vào áo tôi, vào da thịt tôi.

"Mary." Đến giờ tôi mới mấp máy môi, tôi mới thân thiết với cô ấy, Chris mới yêu cô ấy vài tháng, chúng tôi còn tương lai tươi sáng phía trước cơ mà.

----

"Giờ thì em nhớ rồi, Mary, Chris Rodriguez đã gọi Mary khi cậu ấy quay lại Trại." Annabeth lộ rõ vẻ đau buồn, cô bé xúc động nhìn ra cửa sổ. "Chris chưa bao giờ nhắc tới cái tên đó dù bạn gái của cậu ấy, Clarisse đã hỏi, nhưng Chris chưa bao giờ trả lời. Thật đau buồn."


Tôi gật đầu, mũi tôi cay cay. Tôi không bao giờ quên cái cách một con người mạnh mẽ và nhanh nhẹn bị tan vỡ, cái cách ánh mắt của người đã chết hau háu nhìn tôi. Trong các trận chiến giả không hề có máu, nó làm tôi chủ quan về chiến tranh. Tưởng tượng tôi cầm kiếm và chém một người bằng xương bằng thịt, máu sẽ đổ, một người sẽ ra đi mãi mãi và có lẽ sẽ ra đi trong đau đớn.

"Dù sao thì, cuối năm đó, Đỉnh Othyrus trỗi dậy như một minh chứng tâm trí của Kronos đã tỉnh táo hoàn toàn. Cỗ quan tài cũng đã hoàn thiện và Kronos chấp nhận nó. Tuy nhiên còn một thứ, một vật chủ, một cơ thể để Kronos chú ngụ trong thời gian ngắn." Tôi nói, khi kể lại chuyện này, tôi mới cảm thấy con người thật dễ tổn thương. Chúng tôi không hề biết một chút manh mối gì về việc chuyện gì sẽ xảy ra, và điều đó vô tình dẫn chúng tôi đến những nỗi đau dày vò.

"Ừm, như anh nói, Luke đã nhắc qua về em. Thú thật năm đó mọi thứ cực kỳ tệ..."

----

Sau nhiệm vụ của Mary, không còn ai quá háo hứng nhận nhiệm vụ nữa. Tất cả chúng tôi đã nhìn Mary chết trong cơn điên loạn, Ethan thì bị loại khỏi nhóm Dẫn Đầu do không có thông tin hữu ích gì nhiều, cậu ấy bị đẩy xuống phòng cuối cùng vì một tội gì đó mà không được tiết lộ. Ethan đã khẳng định rằng toàn bộ số người còn lại đã chết hết, hoặc chết trước mặt cậu ấy hoặc mất tích, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ chết vì điên loạn hoặc các quái vật khác ăn thịt họ. Tôi đã cố hỏi cậu ấy tại sao lại quay về căn cứ được nhưng cậu ấy không trả lời, có lẽ nó liên quan đến tội khiến cậu ấy bị đày xuống phòng cuối cùng. Các Dẫn Đầu chúng tôi sau đó với những lời miêu tả ít ỏi về mê cung phải tìm ra một hướng giải quyết. Chuyện đó thật sự rất khó vì người có thể vượt qua chỉ có thể là Daedalus – cha đẻ của mê cung, và sợi chỉ của Adriadne – thứ đã giúp anh hùng Theseus ra khỏi mê cung. Nhiệm vụ của Mary chính là tìm kiếm cuộn chỉ nhưng Ethan đã nói họ không thể tìm ra nó, rất có thể khi đã thoát ra Theseus lấy luôn cuộn chỉ.

"Không thể nào vì Chúa Tể nói cuộn chỉ vẫn còn." Luke Castellan bàn bạc với các Dẫn Đầu chúng tôi. "Ngài đã từng trôi dạt ở khắp nơi và một phần trong ngài đã ở dưới mê cung, ngài đã nhìn thấy nó!"

Tôi muốn hỏi "thế lần cuối ngài nhìn thấy là bao giờ?" nhưng sợ bị xử án tử nên ngậm miệng nghĩ.

"Cuộn chỉ mà Adriadne được yểm bùa có thể dẫn chúng ta ra lối thoát?" Edwin hỏi dù tôi nghĩ cậu ấy thật sự không cần câu trả lời. "Có khi nào nó đã tự động đi ra không?"

"Không thể nào, Theseus đã cầm lấy nó và chỉ định khi nào anh ta muốn thoát ra. Nghĩ xem, sau khi chiến đấu với Miontaur xong, cuộn chỉ đã chạy tót ra ngoài từ bao giờ. Chắc chắn Theseus phải chỉ định thì cuộn dây mới chỉ anh ta lối ra." Angelique phản bác. Cô ấy có ý đúng, nhưng Edwin cũng có ý đúng.

"Có lẽ một người nào đó ở dưới mê cung đã lấy nó?" Tôi nhíu mày, Ethan đã nói có rất nhiều quái vật ở dưới đó mà, không thể loại trường hợp một con quái vật lấy nó đi.

Bỗng Luke rên lên một tiếng, anh ta lùi lại và ôm chặt lấy đầu.

"Người, phải rồi, rốt cục cũng nhớ ra, đã có một ai đó ở gần đấy. Hắn đã vứt cuộn chỉ xuống dưới hố Tartarus!" Luke nói nhanh, giọng anh ấy rất đau đớn.

"Luke?" Angelique lo lắng đứng dậy nhưng Luke vội tránh ra. Anh ấy hốt hoảng nhìn chúng tôi một lượt rồi rời đi.

Sau buổi họp đó, tôi tìm đến Luke. Anh ấy ở phòng riêng theo như Angelique nói, cô ấy bảo anh ấy không muốn gặp cô. Lucas không phải là người giỏi xã giao, cậu ấy là một đứa giỏi trêu chọc hơn nói chuyện nghiêm túc, Edwin trái ngược lại, nhưng cậu ấy lại quá ngại.

"Luke?"

Trong gần một phút không có tiếng trả lời, nhưng rồi cửa cũng mở và Luke đứng tránh qua một bên.

"Vào đi."

Khi bước vào, tôi nhìn quanh căn phòng gồm ba giường, trong đó chỉ có một giường có dấu hiệu người dùng. Luke đã giữ căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, so sánh với phòng của ba đứa con trai chúng tôi ở dưới tầng thì thật là một thảm họa.

"Ừm, Angelique hỏi em anh có ổn không..." Tôi nói, ngồi vào thành giường gần nhất. Luke trông khá tệ, tóc tai bù xù như anh ấy đã bứt tóc một lúc và mắt thì đỏ hoe.

"Rõ ràng là anh không ổn, sao vậy?" Tôi nói, Luke nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ấy đang ngồi thành giường của anh.

"Em biết tại sao anh không bao giờ nói cho em biết mẹ em là ai dù anh đã ở Trại Con Lai một thời gian rất dài đủ để chỉ ra đứa nhóc nào là con của vị thần nào chưa?" Anh ấy hỏi một câu dài, giọng anh hơi xúc động.

"Ừm..." Tôi nghĩ trong đầu. "Có lẽ anh có vấn đề gì với những đứa... như em?"

"Em thông minh hệt như cô ấy." Luke mỉm cười, nụ cười thoáng chút vui vẻ, nhưng dần biến thành một nụ cười mỉm buồn bã. "Những anh chị em của cô gái đó, họ đều rất thông minh. Anh tin rằng cô ấy là một người em gái cùng mẹ khác cha của em."

"Nữ thần trí tuệ, thủ công và chiến tranh chính nghĩa Athena." Anh nói, giọng anh nghiêm trọng làm tôi hơi lạnh gáy.

"Anh không hiểu tại sao em lại không được thừa nhận sớm. Những đứa con Athena hiếm khi bị thừa nhận muộn, Athena luôn là người nghiêm khắc, với người khác và cả với chính bà ta..." Luke nhíu mày, bỗng anh ấy ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi dụi tay lên mắt.

"Ừm, cô ấy là sao? Cô gái đó...?" Tôi đổi chủ đề, quá khứ của anh ấy chưa bao giờ được tiết lộ vậy nên tôi không mong đợi anh sẽ trả lời. Tôi những tưởng anh sẽ đổi chủ đề như bao lần khi có ai hỏi về quá khứ của anh, nhưng bất ngờ thay anh ấy lại kể cho tôi về một mảnh nhỏ trong quá khứ của anh ấy.

"Cô ấy rất xinh đẹp, thông minh hơn bất kì cô gài cùng tuổi nào và cũng mạnh mẽ hơn hẳn bất kì cô gái nào khác.... À tất nhiên trừ con gái thần Zeus, người mà được hồi sinh nửa năm, vừa trước khi em đến Trại." Anh ấy nhìn ra cửa sổ, gió biển bay vào làm tóc anh phấp phới trong gió. Trại quân đội của chúng tôi ở trên một hòn đảo xung quanh là biển được vị titan của biển cả Oceanus trợ giúp. Ngài giấu chúng tôi khỏi sự chú ý của thần biển cả Poseidon, nếu không hòn đảo này đã bị nhấn chìm từ lâu. Tôi có nghe qua về các kế hoạch bởi tôi là một Dẫn Đầu và có vẻ như mọi người tin tưởng tôi trong việc lập chiến thuật nên tất cả kế hoạch đều đến tai tôi.

Mùa hè khi mà tôi gia nhập đội quân của Chúa Tể, con gái thần Zeus tên Thalia Grace được hồi sinh để trở thành một trong hai người được tiên tri sẽ kéo sụp đỉnh Olympus. Người còn lại tên là Percy Jackson, một thằng nhóc con thần Poseidon luôn cản trở mọi thứ trong hai năm qua. Giờ vào mùa đông năm nay, kế hoạch là bắt Ophiotaurus, một loại quái vật giống bò, và mời Thalia Grace nhập phe Titan. Cô gái này sau khi gia nhập phe titan sẽ dùng con quái vật để hiến tế và mang lại sức mạnh vượt trội cho các vị thần Titan, sức mạnh đủ lớn để thúc đẩy quá trình tái tạo của Chúa Tể và cùng với sức mạnh này, các vị thần đỉnh Olympus không còn quá đáng lo ngại.

"Anh là một người con trai may mắn khi gặp hai cô gái mạnh mẽ nhất thế giới." Tôi nhận xét, hy vọng điều đó an ủi anh một chút. Luke mỉm cười, tiếp tục nhìn ra biển khơi.

"Đúng, anh hy vọng rằng anh sẽ giúp họ hiểu ra, rằng các vị thần đỉnh Olympus không giúp gì cho họ."

"Vậy, lý do anh giúp Chúa Tể là gì?" Tôi đánh liều hỏi, tôi thường không phải đứa hay nói nhiều, nhưng có lẽ bệnh tăng giảm chú ý của tôi đôi khi bộc phát mạnh mẽ.

"Bố anh là Hermes, như em đã biết." Anh ấy nói, tôi đúng là có biết nhưng qua những Dẫn Đầu khác kể cho. "Ông ấy không hề thương yêu anh, ông ấy hành động như một đấng cứu thế và hy vọng anh lúc nào cũng quỳ rạp dưới chân ông. Mẹ anh phát điên bởi ông ấy, và ông ta không thèm giúp! Ông ta là thần, ông ấy phải có trách nhiệm với những người tôn thờ ông ấy!"

Giọng của Luke cao lên, anh như gằn ra từng chữ, tôi có thể thấy lửa giận trong mắt anh ấy. Những á thần tham gia phe Chúa Tể luôn có lý do, họ thiếu tình thương từ cha mẹ thần thánh, họ không được bảo vệ, Trại Con Lai không có chỗ cho họ chú ngụ tránh xa khỏi quái vật ngoài kia. Có lẽ tôi không có lý do nào đầy hận thù cha mẹ thần thánh như những người khác nên tôi nhìn mọi thứ hơi khác. Tôi luôn nghĩ mọi người phải có lý do nào đó mới quyết định những hành động. Họ có luật nào đó thì sao? Như từng một người nói cho tôi hay, Chúa không thể giúp tất cả vì tất cả đều hệ lụy đến các sinh mệnh khác. Đại loại vậy, tôi không nhớ rõ lắm vì tôi vô đạo, thêm nữa khi biết các vị thần tồn tại, Chúa có vẻ là một giả thuyết quá xa vời và quá rộng khác.

"Anh nhớ họ à?" Tôi hỏi sau gần một phút im lặng.

Luke trông bất ngờ vì câu hỏi của tôi, anh nhìn tôi, miệng anh hé mở như muốn nói gì đó nhưng câu chữ không thể thoát ra được. Tôi nghe thấy tiếng thở bị run lên trong cổ họng anh ấy, mắt anh ấy chớp liên tục, anh ấy sắp khóc ư?

"Họ là gia đình của anh. Anh đã hứa bọn anh sẽ là gia đình, anh đã hứa cô gái đó rằng anh sẽ không làm hại cô ấy. Nhưng anh đang tổn thương cô ấy, anh ..."

"Cô ấy chính là cô gái đã thế chỗ cho Atlas?" Tôi hỏi, nhưng biết ngay mình vừa hỏi một câu rất ngu ngốc. Nếu cô ấy chính là cô gái thế chỗ cho vị titan gánh chịu bầu trời, Luke sẽ càng đau khổ. Tôi hận chứng tăng giảm chú ý, hay đúng hơn là tôi đang đổ tội cho nó.

Trong kế hoạch dành cho mùa đông này, thuyết phục các vị titan là một điều đáng chú ý. Prometheus đã tham gia, Oceanus chỉ viện trợ một chút nhưng có thể sẽ chính thức tham gia sớm, và vị thần Atlas – người chống đỡ bầu trời – chắc chắn sẽ gia nhập nếu có ai đó đỡ nó hộ ông ta. Luke đã có kế hoạch trước khi việc đó được đem ra bàn bạc, anh ấy lừa một người bạn cũ của anh ta, rồi dùng cô ấy lừa Artemis bởi nữ thần mặt trăng luôn quý trọng các cô gái.

"Phải, anh không thể ngờ mình lại xấu xa đến vậy!" Luke ôm lấy đầu rồi vò tóc chính mình. Tôi tiến tới cạnh anh ấy, quàng tay lên vai anh ấy như thể chúng tôi là hai người bạn thân. Tôi không phải là người giỏi an ủi, tôi rất ít khi ôm người khác nên quàng vai bá cổ coi như là một cái ôm, dù gì cũng là hành động đụng chạm giữa tay và người cần an ủi mà.

"Anh không có lỗi, anh phải làm mọi thứ cần thiết thôi. Vả lại Artemis đã thế chỗ cho cô ấy rồi còn gì. Cô ấy sẽ tham gia với anh, cô ấy và cô gái khác sẽ cùng anh trở thành một gia đình."

"Anh thấy có lỗi với Angelique." Cuối cùng Luke cũng bình tĩnh lại dù trông anh ấy vẫn xúc động mạnh. "Anh cũng không thể ở bên cạnh Angelique nữa. Vòng thi chọn Chỉ Huy đang đến gần, sẽ có ba chỗ, anh mong em và Angelique giành hai trong ba chỗ đó."

"Ba? Em tưởng...?"

"Anh sẽ rời bỏ chức Chỉ Huy." Luke run rẩy nói, người anh ấy đang run lên như thể anh ấy bị lạnh. "Chúa Tể cần anh..."

Tôi nhìn con ngươi của anh đang ánh lên tia hoảng sợ rõ rệt, nó làm tôi cảm thấy lạnh người, tôi nghĩ tôi bắt đầu run lên.

"Ông ấy đe dọa nếu anh không thành công, ông ấy sẽ dùng anh làm thân thể tạm thời, một vật chủ."

Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, tôi nuốt nước bọt rồi nhìn xuống sàn nhà. Đó là lý do anh ấy tránh mặt Angelique, anh ấy không thể gần gũi cô ấy được nữa khi mà Chúa Tể đẩy mạnh thời gian lởn vởn trong đầu anh ấy. Tôi đoán ngài đã sử dụng thân thể anh vài lần, như khi trong phòng họp chiến thuật, Luke tự nhiên nói ra những lời kì lạ, chắc chắn vị titan thời gian đã sử dụng cơ thể của anh ấy.

"Angelique..."

"Cô ấy đã nghi ngờ, nhưng anh không muốn nói cho cô ấy..." Luke nói, anh ấy nhăn nhó như bị ai đó đấm một cú. Tôi không quá ngạc nhiên, Angelique là một cô gái thông minh mà. Bỗng có một ý nghĩ tới làm tôi lo lắng.

"Anh thích cô ấy chứ?"

"Ừ, tất nhiên."

"Thích cô ấy như một cô bạn gái thật sự?"

Luke nhìn tôi khi nghe thấy câu hỏi kì quặc, anh ấy dường như nhận ra điều gì đó không ổn.

"Ừ..."

Tôi đứng dậy rồi vỗ vai anh ấy.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Hai cô gái anh ấy đã nói, họ được miêu tả là rất mạnh mẽ, Angelique là một cô gái mạnh mẽ. Cô gái mà anh không nói tên là con thần Athena, vậy cô ấy sẽ có mái tóc vàng hệt như mái tóc tôi, và cũng hệt như màu tóc của Angelique. Tôi biết mình đã nghĩ quá xa, nhưng cái cách anh ấy nói về hai cô gái đó, tôi sợ mối tình cảm giữa họ không đơn thuần là những người bạn tự nhận mình là gia đình. Tôi sợ họ thật sự là một gia đình, anh em ư? Ừ tất nhiên rồi, nhưng nếu như họ thật sự là một gia đình đúng nghĩa, một gia đình với một người bố và một người mẹ thì sao?

Tôi gạt suy nghĩ đó đi, tôi sẽ không hỏi Luke, cũng sẽ không nghi ngờ anh ấy. Đôi khi biết nhiều quá không phải là tốt, có một số chuyện không cần thiết phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: