Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp ba Seoul vốn luôn nổi tiếng không chỉ ở môi trường học tập hiện đại, đội ngũ giáo viên thuộc giới trẻ nên cách học và dạy được thể hiện một cách tân tiến không áp đặt "kinh nghiệm lâu năm" làm áp lực cả giáo viên lẫn học sinh tại trường. Nơi đây còn là trường phổ thông danh giá được các học sinh chiêu mộ muốn đặt chân đến để theo học.

Như đã nói các giáo viên ở trường thuộc lớp còn trẻ không tránh khỏi được việc bàn tán giữa các học sinh về việc thầy cô nào đẹp hơn thầy cô nào.

Và người đứng "top" trong các cuộc tranh luận về người đẹp trai nhất luôn là thầy giáo Jeon Jungkook chủ nhiệm lớp 12A2. Anh năm nay 25 tuổi là người được cho là mẫu người của bao cô gái, một người đẹp trai body chuẩn lại còn mẫu mực, ân cần và nhẹ nhàng trong từng hành động, lời nói và tất thảy những điều đó gộp lại thành một Jeon Jungkook mà nhiều người đổ gục mỗi khi anh xuất hiện.

Vẫn như bao ngày anh xuất hiện ở trường sau khi lái con xe moto phân khối lớn vào bãi giữ xe. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây màu tối. Chỉ đơn giản như thế mà anh xuất hiện rạng ngời hơn cả nắng sớm rồi đi vào trường để chuẩn bị nghe những câu ca ngợi liên hồi cùng cái nhìn ngưỡng mộ từ đám học sinh nhỏ. Xem ra việc để người khác khen ngợi là một trong những thói quen yêu thích của anh đây mà.

Trái với suy nghĩ của chính mình, chẳng biết vì sao hôm nay tụi nhỏ chẳng hề nhìn lấy anh lấy một cái lại chỉ tụ năm tụ bảy lại nói nhỏ gì đó rất kì lạ. Jungkook hơi nhíu mày cố lắng tai nghe đám học sinh bàn tán nhưng kết quả là chẳng thể nghe thấy gì. Hạ sách cuối cùng anh đành đứng nép người vào hành lan phía khuất bên kia là hai người học sinh nữ đang thầm thì gì đó.

-"Lúc sớm cậu có thấy anh chàng đi vào phòng giáo viên không?"

-"Có có! Hình như anh ấy là thực tập đó!"

-"Cậu có công nhận...Anh ấy đẹp trai quá luôn!"

-"Đúng thật nha~Tầm này...chắc đẹp hơn cả thầy Jeon rồi"

Jungkook đứng trong góc mà muốn bốc hoả, tên đó là ai mà tụi nhỏ dám so sánh với Jungkook đây? Đang hậm hực thì có tiếng gọi tên anh lại làm hai học sinh kia cũng ngó nghiêng rồi đi, còn anh thì thay đổi sắc mặt ngay để trò chuyện với người đồng nghiệp.

-"Thầy Jeon!"

-"Vâng? Cô Hong gọi tôi?"

-"À vâng, tôi tìm anh nãy giờ. Thầy hiệu trưởng ở phòng hiệu trưởng có chuyện muốn gặp anh thì phải"

-"Oh ra là vậy, làm phiền cô rồi! Tôi xin phép đi trước"

Jeon Jungkook lịch thiệp cúi đầu rồi rời đi ngay sau đó. Anh thở hắt tay vuốt gọn lại mái tóc kiểu side part đen có phần hơi dài một chút. Là giáo viên ở trường này chắc hẳn ai cũng biết độ khắc khe của thầy hiệu trưởng. Có khi bị gọi lên để đuổi việc anh không chừng.

Chỉnh đốn lại quần áo từ trên xuống dưới, Jungkook bước vào phòng hiệu trưởng. Căn phòng rộng rãi, và sạch sẽ ngay phía trước là bàn làm việc của ngài hiệu trưởng đáng kính, cạnh bên có một thân ảnh đang ngồi trên sofa giờ đây cũng đang đứng lên để chào hỏi.

-"Hiệu trưởng, ngài gọi tôi?"

-"Ừm thầy Jeon đến rồi, tôi có vài chuyện đã giao phó cho một số giáo viên khác giờ chỉ còn thầy thôi"

Khác với khuôn mặt nghiêm nghị hằng ngày nay ngài ấy lại niềm nở lạ thường làm Jungkook thấy nhẹ nhõm hơn chút rồi đây.

-"Vâng, tôi không được thông báo trước cho phép tôi hỏi là có chuyện gì ạ?"

-"Có vài sinh viên năm cuối ở đại học Seoul được chọn để thực tập ở trường chúng ta. Các thầy cô được giao phó chỉ dẫn cho một đến hai học sinh, đây là em Kim Taehyung sẽ vào lớp 12A2 của thầy để học hỏi thêm"

Nói đến tên cậu nhóc kia từ sớm cũng đã đứng cạnh cúi đầu chào anh. Đưa tay ra để bắt tay với anh.

-"Em là Kim Taehyung, mong được thầy chỉ dạy"

-"À ừm, cùng nhau cố gắng nhé"

-"Vâng"

Jeon Jungkook chắc hẳn tên này là người mà đám học sinh nói đến khi nãy. Khí chất cậu nhóc này có chút...áp đảo anh làm anh mất tập trung. Cùng với nụ cười không thể công nghiệp hơn của cậu khiến anh muốn tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.

Trống trường cũng đã đánh, anh và cậu bước dọc trên hành lang đến lớp mà chẳng ai mở miệng thêm nói câu nào mãi đến khi đến lớp, Jungkook nói hãy để anh vào trước rồi cậu hãy vào, Taehyung cũng rất nghe lời mà gật đầu.

-"Cả lớp đứng!"

-"Ừm các em ngồi đi, hôm nay trường ta có các anh chị sinh viên đại học đến làm thực tập, lớp ta cùng chào đón anh ấy nhé"

Cả lớp cùng nhau nhìn về hướng Taehyung bước vào anh niềm nở mỉm cười, gật đầu chào học sinh phía dưới. Cả lớp một phen náo loạn có đứa thì hô hào mừng rỡ vì anh chàng lúc sáng chiếm mọi spotlight ở sân trường giờ đang ở lớp mình, còn lại là những tiếng vỗ tay không ngớt. Jungkook biết trước tình hình, hoàn toàn bị ngó lơ làm anh không vui, mặt mày tối sầm đi mấy phần.

-"Cả lớp im lặng!"

Đành buông một câu để tình hình lớp được trật tự. Đồng thời để Taehyung được giới thiệu với lớp.

-"Chào các bạn, anh là Kim Taehyung sinh viên năm cuối trường Seoul rất vinh dự được làm thực tập sinh ở trường mình cũng như là ở lớp mình đây. Mong mọi người giúp đỡ!"

Cả lớp hoang nghênh vô tay thêm một tràn dài rồi Taehyung được sắp xếp chỗ ngồi cuối lớp để quan sát cách dạy giữa thầy và trò của lớp 12A2.

Giờ học cũng đã bắt đầu từ lâu ấy vậy mà vấn đề chính là bảng lớp ở phía trên mà đám học sinh chỉ mê muội xoay người nhìn ở phía dưới, có vài em ngồi gần Taehyung còn vui vẻ trò chuyện cùng nhau ngay trong giờ học. Jeon Jungkook không vui, mặt nghiêm túc ngưng giảng đứng khoanh tay trên bục giảng để hi vọng học sinh thấy điều bất thường mà quay lại bài.

-"Nếu không tập trung được tiết này các em cứ tiếp tục nói chuyện"

Ngữ khí nồng đậm mùi thuốc súng ám chỉ các học sinh đang lơ là hoàn toàn có hiệu quả. Ngay cả Kim Taehyung phía dưới cũng bất giác thẳng lưng chăm chú nhìn lên phía trên như chưa có gì xảy ra.

-"Thôi mà thầy, thầy giảng tiếp đi mà~"

Mấy đứa học sinh bắt đầu dùng chiêu nài nỉ, Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bài giảng. Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà khó chịu quá đi mất.

Giờ giải lao, Jungkook xuống căn tin để tìm chút gì đó bỏ bụng. Từ sáng đã chưa ăn gì lại còn thêm đám học sinh khó ưa chỉ chăm chăm vào tên thực tập sinh gì đó, làm trong lòng anh chỉ hầm hầm bực dọc.

Đến căn tin lại gặp phải kiếp nạn khác, đám học sinh đang xoay quanh Kim Taehyung làm nơi đây như muốn vỡ trận. Jungkook cũng không phải tự nhiên đoán được là học sinh bám lấy ai, cũng chỉ vì nghe loáng thoáng những học sinh nữ hớt hãi, gấp gáp tay cầm bánh, nước cùng khuôn miệng oang oang kêu tránh đường để gặp anh thực tập sinh Kim Taehyung. Jeon Jungkook nắm chặt tay thành đấm khó chịu không thôi.

Chưa kịp định thần, tự nhiên đám đông lại di chuyển đến hướng Jungkook. Anh đứng chết trân hồi lâu mới nhận ra rằng người chạy đầu đang cố tránh khỏi chỗ hỗn loạn đó là Kim Taehyung, mà sao tên nhóc đó lại chạy về đây rắc rối giải quyết một mình đi chứ lại muốn đẩy sang anh à?

Taehyung chạy đến chỗ anh thật, cậu thở hắt đứng nép phía sau Jungkook, giọng cậu khẩn.

-"Thầy ơi giúp em với!"

-"Hả?"

Đám học sinh lập tức vây quanh họ, Jungkook thoáng chốc khó xử. Xong lại bị tên Taehyung phía sau lưng nắm lấy vạt áo cầu xin.

-"Đang là giờ giải lao, các em định làm loạn sao?"

Jungkook lớn giọng nói, đôi lông mày nhíu lại làm đám học sinh phải dè chừng. Hồi sau bọn nhỏ mới chịu rời đi trong sự tiếc nuối, Kim Taehyung phía sau quay về vẻ mặt bình thường còn vẫy vẫy tay tạm biệt mấy đứa học sinh.

-"Em cảm ơn thầy nhiều ạ!"

Taehyung đứng lại bắt lấy tay Jungkook đưa qua đưa lại cảm ơn rối rít. Jungkook lầm lầm đánh giá rồi chủ động buông tay.

-"Cậu mới đến một ngày đã gây rắc rối cho tôi rồi"

Jungkook nói xong cũng đi vào căn tin chứ đứng đây mãi chắc không tức vì bị chiếm sức hút thì cũng xỉu vì đói thôi.

Kim Taehyung lon ton chạy theo sau cứ như cái đuôi của Jungkook mà rón rén đi theo đến tận bàn ăn.

-"Cậu muốn gì nữa?"

-"Em được mấy em học sinh tặng bánh, sữa nè thầy muốn lấy không?"

-"Của cậu tôi không dám nhận đâu"

Jungkook tiếp tục ăn cái bánh ngọt trước mặt hoàn toàn làm lơ Kim Taehyung đối diện.

-"Vậy thầy chọn một cái trong số chúng cũng được!"

Taehyung để ra bàn bao nhiêu nào là bánh, là nước, là sữa rất muốn anh nhận lấy chúng.

-"Haiz, tôi lấy cái này"

Jungkook chọn hộp sữa chuối, rồi tiếp tục ăn đồ ăn của mình trông mặt chán chường thấy rõ.

-"Sao nào? Thầy khó chịu vì bị em dành spotlight sao?"

Giọng điệu Taehyung bỗng nhiên không còn trầm ấm như vừa nãy, giờ đây lại có chút kiêu ngạo mà cao giọng hơn.

-"Cậu nói gì vậy!?"

Taehyung đối diện Jungkook đây bây giờ như một con người khác, không lễ phép dễ mến mà là kiểu đùa cợt rất tự nhiên mà nghiêng đầu cười xong lại thay đổi thành kiểu chóng tay lên cằm nhìn thẳng vào mắt anh nói:

-"Để xem nào, thầy sống theo hai thái cực. Một mặt là bản chất thật của con người mình còn một mặt là theo cách chú trọng cái nhìn của người khác nhỉ? Chúng ta giống nhau thôi không cần phải 'diễn' trước mặt nhau đâu. Chặc! muốn biết bản chất thật của thầy ghê~"

-"Ý cậu là sao? Tôi không phải cậu, đừng nói tôi theo cái nhìn của cậu!"

Jungkook vô thức đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng nói.

-"Ầy, em đụng trúng tim đen thầy rồi sao? Sao căng thẳng vậy? Thầy Jeon?"

-"Cậu rốt cuộc là muốn kiếm chuyện gì ở tôi? Thực tập sinh Kim Taehyung?"

Jungkook không vừa, dù ánh mắt nhìn Taehyung là không thể bình thường được nữa nhưng anh vẫn không muốn khiêu khích bản chất của con người này. Nếu có mắt nhìn người ắt hẳn sẽ biết đối với loại người như Kim Taehyung mất bình tĩnh sẽ là cách giải quyết tệ hại nhất.

-"Chà, thầy Jeon thú vị quá đi~"

Taehyung chòm người đến gần anh thuận tay chạm vào khoé môi có dính chút sốt socola của bánh ngọt anh ăn mà tự nhiên cho vào miệng. Jungkook không kịp phản ứng lại muốn đấm cậu ta vài phát nhưng rồi nhận ra đây là căn tin, học sinh và các giáo viên cũng ở đây nếu ra tay chắc chắn hình tượng cũng như cái nghề này của anh cũng sụp đổ tan tành theo mây khói.

-"Nếu còn tự tiện như vậy, tôi sẽ chặt tay cậu"

Jungkook nghiến răng, nét mặt hài hoà mỉm cười nhưng lời nói ra lại cay nghiệt rõ rệt. Còn Taehyung cậu vẫn luôn giữ nét mặt gợi đòn tuy vậy mà tay lại cắm ống hút vào hộp sữa chuối đẩy sang anh.

-"Ầy, thầy Jeon uống sữa để nuốt trôi cục tức nha. Miệng xinh nói vậy không hay đâu nha!"

-"Thằng khốn..." - Jungkook liếc cậu rồi chửi thầm.

Không được động tay với tên này.
Không được động tay với tên này.
Không được động tay với tên khốn này!

Điều quan trọng nói ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top