Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến siêu thị rồi về đến nhà Taehyung thì việc đầu tiên cả hai làm là cùng ngã người ra sofa ở phòng khách. Yeontan lâu ngày không gặp Jungkook liền quấn quýt lấy anh không rời, Taehyung bế thằng nhóc lên rồi tặc lưỡi.

-"Con trai à, dù gì thì đây là người yêu của ba sau này sẽ là chồng của ba, con đừng có dành người của ba như thế!"

-"Gâu gâu!"

Hình như Tanie bất bình lắm, không nói cũng tưởng tượng ra được cái mặt chảnh của nhóc đang khinh bỉ Taehyung như thế nào. Jungkook ngồi trên sofa nhìn hai người mà bật cười, xem kìa bây giờ Jeon Jungkook được tranh giành để yêu thương nhiều lắm nè!

-"Thôi mà, nghỉ ngơi thôi"

Taehyung thoải mái nằm dài ra sofa, đầu được tựa lên đùi của anh mà thoải mái nhắm hờ mắt, YeonTan thì nằm trong lòng Taehyung. Jungkook ngồi yên nhìn cảnh tượng trước mắt thấy bình yên đến lạ, anh thuận tay chạm lên mái tóc của Taehyung.

-"Taehyung, anh cảm ơn nhé"

-"Sao ạ? Sao lại cảm ơn em?"

Taehyung đưa tay lên nắm lấy tay của anh rồi kéo xuống môi nâng niu hôn lấy. Jungkook dường như rung động với hành động đó mà tiếp tục để cậu xoa tay cho mình.

-"Cảm ơn em...vì đã yêu anh"

-"Em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn vì đã chấp nhận em..."

Jungkook khựng người rồi bỗng nhiên trước mắt nhoè đi, mi mắt nặng trĩu mà rơi nước mắt. Jungkook vội rụt tay về mà lung tung gạt nước mắt đi. Taehyung thấy anh rút tay về liền bật dậy nhìn anh lo lắng, cậu ôm anh vào lòng mà vỗ về.

-"Anh đừng khóc, em yêu anh mà..."

Taehyung kéo hai bàn tay đang quơ loạn trên mặt của anh ra mà xót xa hôn lên trán anh, Jungkook khi khóc lại đáng thương như thế. Đôi mắt thường ngày đã long lanh nay vì có thêm nước mà óng ánh thấy rõ, nhưng nước mắt đây là nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm vui không tả xiết.

Cái cách mà Kim Taehyung yêu anh, tình cảm ấy chân thành đến mức anh phải bật khóc và biết ơn. Anh chưa từng nhận được sự yêu thương này đến từ ai khác ngoài ba mẹ của mình. Giờ đây Jeon Jungkook có thể tự tin nói, trong số những con người đang hạnh phúc trên trái đất này, hôm nay đã có tên anh, Kim Taehyung đến và tô màu lên cho cuộc sống màu xám của anh để anh biết được yêu thương là như thế nào.

-"Hức Taehyung..."

-"Anh nín hẳn rồi nói nhé, em chờ anh mà"

Nhìn anh cố gắng nói khi cơn nấc từ cổ họng cứ trào lên làm Taehyung xót lắm, cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng anh để anh dễ chịu hơn vừa nói mấy câu trấn an anh. Lần đầu cậu thấy anh khóc đến không thể kiềm chế được, khóc đến thở cũng chẳng xong, Taehyung lo lắng đến gần như hoảng mà cuống cuồng nắm chặt tay anh.

Yeontan có vẻ cũng lo lắng cho Jungkook lắm mà nhảy xuống dưới ghế sofa dụi dụi mặt vào chân anh như để hỏi han.

-"Taehyung..."

-"Em nghe đây"

Đến một lúc sau khi bình tĩnh lại được, anh khịt mũi rồi ậm ừ nói:

-"Anh thương em lắm"

-"Em cũng thương anh"

Là thương chứ chẳng phải yêu, nói ra thì có lẽ họ bắt đầu yêu nhau chỉ là một thời gian ngắn nhưng từ lâu đã là thương một thời gian dài, thầm kín và im lặng, đến mức chỉ trong một khoảnh khắc Jungkook từ sâu trong đáy lòng bật ra chữ 'thương' với người nọ, như thể lí trí và cảm xúc của Jeon Jungkook từ lâu vốn đã nuôi nấng sự yêu thương này chỉ đợi có thế mà bày tỏ cho Kim Taehyung, kể từ lần đầu có xúc cảm khác lạ với Kim Taehyung từng ấy thời gian anh chối bỏ tình cảm của chính mình là từng ấy thời gian anh thầm thương cậu, hôm nay anh đặc biệt đối diện với nó.

Jungkook đưa hai tay nâng mặt cậu rồi hôn vào môi. Kim Taehyung chưa kịp phản ứng đã thấy đôi mắt nhắm chặt của anh trông rất đáng yêu, Jungkook không giỏi hôn chỉ biết mút mát lấy hai cánh môi của Taehyung. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, để anh tự do hôn hít.

-"Anh chủ động cũng phải thở chứ, mặt đỏ hết rồi này"

Nhìn người anh nhỏ ngốc ngốc hôn mình nhưng lại không thở đều làm Taehyung vô thức cười khổ nhắc nhở anh. Jungkook ngại ngùng quay đầu đi nơi khác mím môi không nói chuyện với cậu nữa.

-"Sao dạa, anh vừa nói thương em mà, hết thương rồi ạ?"

-"Không có..."

-"Nhìn em này"

Taehyung xoay mặt anh lại đối diện với mình rồi nhẹ giọng nói:

-"Em là người yêu của anh, anh có chuyện buồn hay tất cả mọi thứ khó chịu hãy cứ nói với em, em sẵn sàng nghe anh, anh nhớ chứ?"

Jungkook bĩu môi nhìn cậu rồi gật đầu, Taehyung yêu chiều ôm lấy anh, Jungkook tựa đầu vào vai anh rồi thả lòng. Kim Taehyung ấm áp quá, khiến anh chỉ muốn chìn sâu hơn thôi. Cậu bỗng nhiên đứng dậy, bế theo Jungkook trên người làm anh bất ngờ mà co chân lên ôm lấy hông cậu, hai tay thì luồn qua cổ vì sợ cậu mất thăng bằng mà giữ yên tư thế như vậy.

-"Ơ, đi đâu vậy"

-"Vào bếp ạ, đi làm cơm trưa thôi"

-"Anh tự đi được mà..."

-"Tại em thích bế anh á"

Taehyung mỉm cười đi vào phòng bếp, rồi bỗng nhiên đặt anh xuống bàn ăn làm anh giật mình định trèo xuống thì bị hai tay của cậu chặn lại ở hai bên.

-"Đi, đi nấu ăn mà...Thả anh ra"

Bỏ ngoài tai giọng nói hoang mang của Jungkook, Taehyung đang đứng đối diện và vừa tầm với anh đang ngồi trên bàn nên từ từ áp sát rồi hôn lên khoé môi anh. Jungkook không bài xích nên Taehyung cứ chậm rãi đặt từng cái hôn xuống môi anh, lúc sau là đưa lưỡi vào khoang miệng. Jungkook bị ép mở miệng để cậu tiến vào nên chưa kịp chuẩn bị mà nhắm tịt mắt, cả cơ thể cứ nương theo Taehyung mà tiếp tục.

-"Taehyung...anh không chịu được..."

Vì không kịp điều khiển mà một chút nước bọt đã tràn ra ngoài, cảm giác ấm nóng và ướt át khắp khoang miệng. Taehyung kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh khi rời khỏi môi anh rồi lần nữa hôn xuống để liến trọn số nước bọt mà cả hai không kịp nuốt. Jungkook thở dốc tựa đầu vào người Taehyung thủ thỉ:

-"E-em cứ hôn mãi...môi anh sưng rồi"

Không biết từ sáng đến giờ cả hai đã hôn bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cuối cùng sau khi vờn nhau qua lại thì cả hai cũng yên bình nấu ăn tại bếp. Jungkook bắt tay vào nấu, vừa chỉ cho Taehyung cần làm gì. Có vẻ rất hài hoà, khung cảnh cứ như một gia đình nhỏ. Taehyung đi qua đi lại lấy đồ cho anh, lúc sau thì dừng hẳn lại mà rút điện thoại chụp một tấm hình anh mang tạp dề đang nêm nếm gia vị cho nồi súp. Trong rất giản dị nhưng qua mắt Taehyung là một nầu trời đáng yêu đến nỗi cậu chăm chăm nhìn vào bức ảnh một lúc lâu.

-"Nè, muốn chụp thì chọn khi nào anh đẹp ấy!"

Không biết từ bao giờ Jeon Jungkook đã đứng trước mặt cậu khoanh hai tay bĩu môi không vừa ý. Taehyung cười hì hì ríu rít nói xin lỗi rồi tiếp tục cùng anh nấu ăn. Đến gần ba mươi phút sau thì các món ăn cũng được dọn ra bàn, đầy đủ các món và đều do chính tay hai người đàn ông nấu nên.

Bữa cơm hôm ấy tràn đầy tiếng cười cùng niềm vui, họ cùng nhau chia sẻ về cuộc sống của nhau, cũng đùa giỡn với nhau qua mấy câu tán tỉnh ngọt ngào rồi cùng gắp cho nhau những món ăn ngon. Khung cảnh hài hoà lại chan chứa tình yêu làm cả hai thấy dường như thời gian cũng đang ngừng trôi để họ có thật nhiều khoảnh khắc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top