Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên đường đến công ty cô điện thoại cho trợ lý của cô các cuộc hộp từ nay sẽ đó trợ lý tham dự chỉ khi nào cần lắm cô mới xuất hiện vì cô muốn giành thân nhiều thời gian cho em cô cũng là người ra lệnh cho vệ sĩ mang em về nhà về gia tộc Myoui.

     Nhưng chưa được bao lâu thì em đã nằm trên một vũng máu đỏ tươi chỉ biết ôm em chứ không thể làm gì khác.

    Không lâu sau xe của gia tộc cũng tới, mang em đến bệnh viện gần nhất. Ngồi trước phòng trong tâm trí tuyệt vọng chỉ mong sau em không bị gì đáng lo cả. Nếu được như thế trả giá bao nhiêu cũng được.

    Cánh cửa mở ra, bác sĩ nhìn thấy cô cũng với khuôn mặt không mấy là vui vẻ cảm giác bất an nảy lên trong cô không cần bác sĩ hỏi cô đã lên tiếng :

  " Tôi là người nhà bệnh nhân, em ấy có sao không? " Bác sĩ khéo khẩu trang ý tế xuống cho dễ giao tiếp hơn nói :
 
  " Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều chưa kể đó trước lúc đó em ấy còn phải chịu rất nhiều áp lực dẫn đến đau đầu nhưng không hiểu sao nó lại nặng đến thế. Bệnh nhân sẽ hôn mê khoảng một hai tuần sau sẽ tỉnh lại và sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cần chú ý chăm sóc bệnh nhân kỹ hơn"

    Nói xong bác sĩ bước đi, cô vào phòng thấy người mình thương đang nằm đó không khỏi xót xa. Nhìn thấy em gầy xanh xao môi tái nhợt trên đầu quấn một lớp băng trắng.

     Lại gần em ngồi kế bên giường,  vuốt mái tóc đen ấy đã bao lâu rồi cô không được chạm vào người em. Đã bao lâu rồi kể từ đêm hôm đó, đêm nào cô cũng muốn một lần nữa có em, nhưng giờ có em bên cạnh cũng không làm được gì.

     Mệt mỏi cô nắm lấy tay em hôn lên giữ thật chặt cuối xuống nhắm mắt ngủ cùng em như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

    Tối đến, cô thức dậy thấy em vẫn còn ngủ, đứng lên hôn lên trán em rồi ra ngoài dù sao từ khi đi ăn với em, cô cũng chả có gì để bỏ bụng cả. Lúc hẹn em ở quán ăn chỉ gọi món chứ đã ăn gì đâu, người phục vụ chưa mang đồ ăn lên là cô đã có một cuộc họp gấp rồi mà ai ngờ nó có quan trọng mấy đâu chứ.

    Đi đến căn tin bệnh viện kêu đại một bát cháo ăn lẹ rồi lên trò chuyện với em, bát cháo nghĩ ngút khói trước mặt nó làm cô nhớ đến lúc đó cô định rằng mình sẽ thay đổi bản thân để em biết rằng mình yêu em đến như thế nào, mang cháo và sữa cho em không phải vì em bệnh mà là vì nghe nói em chuẩn bị cho một dự án mà không ăn hai ngày nay rồi nếu mà ăn đồ ăn thịnh soạn chắc em sẽ bị đau bao tử mất.
    Nên cô chỉ nấu cháo cho em ăn thôi đây cũng là lúc mình sẽ cho em thấy mình yêu cô đến mức mào, cô muốn mình chăm sóc nhưng không dám dẫn em đã ngòai.  Chắc là cô sợ em sẽ nhân cơ hội mà bỏ chạy đi mất nhưng đâu ngờ. Sự việc lại xãy ra như thế này.
  
      Giọt nước mắt rơi xuống, cô lại khóc nữa rồi thiệt tình trước đây cô chưa bao giờ khóc vì ai cả kể cả cha mẹ, nhưng sao em lại khiến cô khóc đến những hai lần. Tự cười chế giễu mình đã quá lụy em rồi.

       Nayeon à tôi yêu em quá rồi. Bỗng có một ông lão đi đến chỗ cô đang ngồi :

  " Hình như con đang gặp chuyện buồn hả cô gái? " Nói trúng tìm đen cô giật mình nhìn ông lão, ông nở nụ cười hiền hậu ngồi kế bên cô. "

    Con nên nhớ cái gì cũng có giá của nó cả, nếu trước kia con có làm gì sai với một ai đó chỉ cần xin lỗi và chuộc lại lỗi lầm của mình thì chắc họ sẽ hiểu mà" Ông nói làm cô cảm thấy nhẹ nhỏm nhưng mà em đang ngủ rồi làm sao mà xin lỗi rồi chuộc lại lỗi lầm đây?

  " Cháu biết nhưng bây giờ em ấy đang còn hôn mê phải làm sao đây ạ? "Ông chỉ mỉm cười vỡ vai cô một cái.

  " Chỉ cần con thật lòng thì chắc có hôn mê bất tỉnh đi chăng nữa thì họ chắc cũng sẽ nghe mà"

    Nghe đến đây hai mắt cô sáng lên liền cảm ơn lão chạy lên phòng nơi em đang còn say giấc.

    Đi đến,  ngồi bên em nắm lấy đôi tay thì thầm với em một cách chân thành nhất.

  " Nayeon, xin em hãy quên Mina trong quá khứ đối xử với em như thế nào, bây giờ chỉ có một Mina yêu em điên cuồng thôi"

      Cô mỉm cười hôn lên đôi môi tái nhợt ấy ban đầu cô chỉ muốn chạm nhẹ rồi vứt ra nhưng sao đôi môi tái nhợt ấy lại cuống hút cô như vậy, liền định thần lại có vào đầu trách bản thân mình em đang còn bệnh sao mà có thể làm như thế chứ.

     Thấy giường khác rộng nên cô lên nằm trên giường ôm em vào lòng đắp chăn cho cả hai chìm vào giấc ngủ. Thật là hạnh phúc khi được bên em.

    Bình yên của tôi là em. Đau khổ của tôi cũng là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mina