Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói nghe có vẻ rất kính trọng nhưng Mina nghe thấy chúng có phần rất mỉa mai. Mặt vô cảm nhìn Momo :

" Hồi đó tôi làm gì em ấy tôi biết, không cần cô nhúng tay vào. Từ khi cô bỏ đi không nói một tiếng nào, bây giờ mới biết cô theo đuổi Nayeon. Những tiếc quá Nayeon mãi làg của tôi"

Đáp trả lại câu nói của Momo, Mina chỉ bình tĩnh nói vài câu rồi bỏ vào trong phòng. Không để Momo có cơ hội nói tiếp. Vào phòng ngồi kế bên em đang nằm ngủ yên giấc.

Nhìn em bằng đôi mắt buồn bã u sầu, có lẽ như lời Momo nói mình không nên tiếp tục bên em ấy nữa. Nhớ lại hình ảnh hồi nãy làm em sợ hãi làm tim cô đau đớn cùng cực.

Đang suy nghĩ thì có một bàn tay nắm lấy tay cô. Giật mình nhìn lại là tay em, nhìn cô đầy thắc mắc :

"Hồi nảy nhìn mắt cô tôi nhớ đến một ai đó nhìn tôi đáng sợ lắm, tôi rất sợ nên cô đừng nhìn như thế nữa nha được không? "

Nhìn em nắm lấy bàn tay cô năng nỉ không khỏi xúc động, ôm em vào lòng vuốt ve. Hôn lên tráng em, rồi chuyển dần đến đôi môi ấy này đã có phần hồng hào hơn một chút. Tương chừng em sẽ đẩy ra nhưng không, em ôm chặt lấy cô làm cho nụ hôn thêm sâu đậm.

Nụ hôn cứ thế kéo dài tưởng chừng sẽ là vô tận, đến khi em đánh nhẹ vào vai cô. Mới luyến tiếc buôn ra.

Buồn cười nhỉ kéo nụ hôn thêm sâu là em mà người dừng nụ hôn đầy mê hoặc này cũng chính là em. Nở nụ cười nhẹ với em để em dựa vào vai mình, thì thầm :

" Nayeon, tôi chỉ nhìn nhìn thế với người ngoài thôi, chứ em thì không bao giờ đâu, yên tâm nhé, bảo bối"

Những câu nói hết sức chân thành của cô làm em cảm động, hai cánh tay thuận theo đó mà ôm lấy cô, thật ấm áp em muốn được nằm trong vòng tay ấm này mãi mãi.

Không hiểu sao em lại làm thế nữa, bây giờ em cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Được một lúc thì cô hỏi em có đói không lấy cháo đút em ăn, để em ăn nó căng bụng, cho em uống thuốc xong đắp chăn để em nằm nghĩ ngơi còn cô ra ngòai chế đi giọt nước mắt trước mặt em.

Xin lỗi em nhưng tôi không còn xứng đáng với em nữa rồi.

Bước ra khỏi phòng đi được vài bước góp Momo đang mang đồ ăn đến chắc là cho Nayeon. Cô bước lại hai bên nhìn nhau một hồi Mina lên tiếng trước :

" Tôi thua cô Momo, khi em ấy nhớ lại tất cả chắc chắn em ấy sẽ rời xa tôi thôi, coi như tôi lùi một bước để cô và Nayeon đến với nhau nên nhớ. Cô mà làm cô ấy thì đừng trách tôi"

Câu nói làm Momo có chút bất ngờ nhưng cũng mau điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt. Bình thản trả lời :

" Cô không cần phải nói đâu, biết tự rút lui là tốt đó. Thôi tôi đi vào phòng của Nayeon đây, tạm biệt"

Bước ra khỏi bệnh viện cô khóc nức lên trong xe mang tiếng là một tổng giám đốc lạnh lùng vô cảm này lại khóc vì một cô gái. Buồn cười nhỉ, lâu khô nước mắt.

Cô phóng xe nhanh như một tia chớp. Đến một cái quán rượu gần đó chủ quán là bạn thân của cô, tên là Sana.

" Sao vậy giám đốc lạnh lùng nay lại khóc vì một cô gái sao? Mà ai thế? "

Sana luôn miệng trêu chọc, nhưng cô chỉ thở dài. Nói một cách mệt mỏi.

" Là Nayeon, chỉ có thể là em ấy thôi"

Mina kể lại tất cả mọi chuyện cho Sana nghe, nghe xong cô gật gật cái đầu có vẻ hiểu chuyện.

" À, thì ra là vậy, mà cậu thật ngốc sao lại nhường lại cho Momo? "

Cô nói có vẻ trách móc Mina, phẫn nộ mặt cô trở nên nghiêm túc đến đáng sợ

" Khi em ấy nhớ lại tất cả, liệu em ấy có bỏ qua cho tớ không? "

" Cậu thật ngốc, sau những lần đó chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho cậu mà" Cô quát

"Không được đâu, hồi nãy em ấy còn bị ám ảnh bởi ánh mà rất của tớ làm sao có thể bỏ qua, sau khi nhớ lại liệu có bỏ qua cho tớ? "

" Đồ ngốc, đi gặp em ấy đi, chắc em ấy đang tìm cậu đó. Đi nhanh lên!"

Cậu nói thôi thút Mina đi đến bệnh viện, chạy như một con thú hoang dại đến bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện gặp em đang khóc sướt mướt ở đó.

Liền dừng xe chạy lại gần em, chưa kịp làm gì thì thấy em chạy đến ôm cô trách móc liên tục đánh vào ngực cô mà trách móc.

" Sao cô lại bỏ đi như thế, sao cô lại cho người lạ mặt chăm sóc tôi, cô nói cô là người yêu tôi mà cô đối xử với tôi như thế hả? Trả lời tôi đi. "

Cô chỉ biết đứng im đó mặc cho em trách móc, chửi rủa.

Tâm trí tôi rối loạn, tất cả chỉ vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mina