Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Từ bỏ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Thanh nằm trong phòng một mình. Cảm thấy cả người rã rời, không còn tí sức lực nào cả, và nước mắt thì cứ tuôn trào không ngừng từ hai bên khóe mắt. Cậu cũng chẳng buồn lấy tay lau nữa, cứ để những giọt nước mặn chát ấy tha hồ mà chảy ra, rồi thấm ướt cả gối. Cậu từ nhỏ đã luôn nghe mọi người nói rằng con trai thì không được khóc, con trai thì phải cố gắng mạnh mẽ lên. Cậu luôn thực hiện đúng như vậy nhưng lần này thì hãy để cho cậu thoải mái được khóc đi, nhân lúc mọi người đều đã đi chơi, nhân lúc không có ai bên cạnh cả, nhân lúc cậu một mình, thẳng thắn đối diện với chính bản thân mình. Con trai thì không được khóc sao, kệ m* nó đi, con trai thì cũng là người mà, cũng có cảm xúc chứ.

Thật ra thì lý do cậu nằm đây mà khóc cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là cậu vừa mới bị huấn luận viên mắng thôi, chỉ vì cậu chẳng điều khiển được cái chân của mình như ý muốn, chẳng thể như kì vọng của mọi người mà chơi một trận bóng cho ra trò, và cũng có thể là vì dạo đây cậu chẳng chăm chỉ luyện tập, chẳng lấy đâu ra một chút hứng thú với bóng banh.

Ngay lúc bị mắng thì không sao hết, cậu vẫn cười hì hì với các anh em trong câu lạc bộ như không có gì xảy ra như vẫn thường thế. Tập xong được xả trại, được ra khỏi trung tâm đến tận tối mai, mọi người thì hưng phấn bừng bừng bàn chuyện sẽ đi đâu, chơi những gì, nhưng cậu thì chẳng muốn đi đâu cả. Báo mệt với các anh một tiếng rồi chuồn lên phòng nằm. Thả lưng xuống giường, không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra như thế. Cậu biết huấn luyện viên mắng cậu là đúng, cậu đã quá lơ là rồi, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nếu muốn được chơi ở sân chơi lớn hơn, cậu chỉ có cách là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng điều quan trọng là, liệu cậu có thật sự muốn chơi bóng nữa không??

Thật ra điều này Văn Thanh đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng là vẫn chưa có câu trả lời. Cậu đã bắt đầu chơi bóng từ rất lâu rồi, có lẽ là khi bắt đầu biết chạy nhảy nghịch phá, đã cùng bọn trẻ con tập tành chơi bóng, dù chỉ là những quả bóng nhựa mà mỗi đứa trong nhóm phải góp tiền ăn vặt lại thì mới có thể mua nổi. Hình ảnh những trái bóng cứ mãi chập chờn trong tuổi ấu thơ. Lúc ấy vui biết bao nhiêu, cũng tự hào biết bao nhiêu. Bởi vì trong nhóm trẻ con ấy, cậu là đứa chơi giỏi nhất. Lần nào cũng vậy, khi oẳn tù xì chia đội, 2 bên đều muốn giành cậu về phía người đó. Rồi lớn hơn một chút, cậu cứ ngỡ là mình yêu bóng đá nhất, nhất quyết đòi xin thi vào học viện. Và rồi được chọn, và rồi được dọn vào học viện ở, và có những người bạn mới, những người thầy mới. Lúc ấy còn nhỏ quá, cậu đâu nghĩ được rằng, sẽ có những nỗi nhớ nhà day dứt đến vậy, và giữa những guồng quay cuộc sống ngoài kia, sẽ có lúc cậu hối hận đến thế, hối hận vì đến với bóng đá...

Cậu vẫn còn thích bóng đá lắm, đó là điều không nghi ngờ gì. Nhưng cậu cũng đầy những trăn trở lo lắng. Liệu con đường này sẽ dẫn mình đến đâu? Cậu biết rằng sân chơi bóng đá khắc nghiệt lắm, con đường đang đi cũng bạc bẽo lắm. Và còn một vấn đề khiến cậu đau đầu nữa là hợp đồng đã kí, dù có muốn hay không thì cậu cũng không thể dễ dàng rời khỏi con đường này được nữa. Tự dưng cậu có cảm giác đang đứng giữa phía sau là hố sâu, phía trước là núi cao. Lùi không được, mà cũng ngần ngại không muốn tiến lên. Chẳng có lý do gì để cố gắng leo lên một dốc núi cao mà không biết bên kia đỉnh núi là gì, không biết có vượt qua được không, cậu chỉ muốn ở yên một chỗ, lỳ lợm nằm giữa ranh giới mỏng manh mà khá an toàn lúc này. Uể oải nằm đó, chẳng buồn nhúc nhích.

Sự bất lực, hoang hoải trước tương lai không biết sẽ đi về đâu, cộng thêm nỗi tủi thân khi bị mắng, và nỗi nhớ nhà thì tràn đầy như nước nước lũ dâng trong lòng, đã tạo nên một Văn Thanh yếu đuối của lúc này đây.

Năm đó, cậu chỉ mới 15 tuổi.

Phượng chạy ầm ầm, ngoài hành lang, và đập cửa phòng cậu cũng không chút nể nang gì, cắt ngang những suy tư của cậu:

- Trường híp, thằng Thanh, thằng nào còn giày cho tao mượn đôi đi.

Và không kịp để ai đáp lời lại thì Phượng đã mở cửa phi thẳng vào phòng. Thanh còn đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Phượng ngay trước mắt mình, còn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng đơ vì ngạc nhiên, cộng thêm những giọt nước mắt còn đầy hai bên má chưa kịp khô. Không chỉ mỗi Thanh ngạc nhiên, nhóc Phượng lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Không biết thằng này bị làm sao mà lại nằm đây nước mắt nước mũi tèm nhem, bình thường nó trâu chó lắm mà, ai chọc gì cũng cười hì hì được, không lẽ do bị thầy mắng, nó cũng đâu phải chưa bị mắng lần nào." Hai thằng nhóc cứ thế một thằng đứng một thằng nằm mà giương mắt nhìn nhau.

Nhìn đủ, Phượng cất tiếng trước, đầy bối rối:

- Mày làm sao đấy, tự nhiên không đi chơi lại nằm đây khóc?

Không bối rối mới lạ, từ lúc vào học viện, suốt 3 năm qua, chỉ quanh đi quẩn lại bên mình là mấy thằng nhóc choai choai, chỉ thấy gào thét rồi khóc lóc khi chành chọe, tranh giành nhau cái gì, hoặc cùng lắm là ôm nhau khóc nói nhớ nhà, rồi quên đi ngay được khi có đứa nào bày ra trò chơi mới. Chứ cậu chưa bao giờ lại thấy thằng nào ở một mình rồi lặng lẽ khóc, nước mắt đẫm cả gối thế kia.

Nhóc Thanh thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, vội quẹt quẹt mấy cái trên mặt, ngồi hẳn dậy, cứ lúng túng: "Em... em..." mà chưa biết phải giải thích ra sao. Cậu chàng cũng bối rối chứ bộ, khi không lại bị anh lớn phát hiện đang nằm khóc thương tâm một mình, biết phải nói sao đây, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, bố mẹ cậu đã dạy rồi, là con trai thì không thể dễ dàng cho người ta thấy giọt nước mắt của mình. Cậu thấy thật đau khổ.

Còn Phượng, sau khi thấy vẻ mặt lúng túng và hành động đưa tay lên gãi đầu rất mắt cười của nhóc em thì bắt đầu giở tính nghịch ngợm, mở miệng trêu:

- Hê hê, khóc nhè hả? Ai chọc mày phải không, nói đi, anh mày sẽ bảo vệ mày. Ngoan nào, em gái ^^ - vừa nói tay vừa đưa về phía Thanh, định nâng cậu dậy rồi cùng đi chơi.

Văn Thanh sau khi nghe câu đầu đã xốc lại tinh thần, đang đưa tay ra cho Phượng thì đã kịp nghe câu tiếp theo, liền rụt tay lại, đưa chân ra thay thế, đá một phát, làm nhóc Phượng tuy né được nhưng vẫn loạng choạng vài bước mới đứng vững. Cậu bực tức:

- Không cần anh bảo vệ, anh mới là em gái, cả nhà anh đều là em gái.

Rồi cứ thế cậu nhảy phắt xuống giường, bỏ đi, lúc đi ngang Phượng không quên huýt vai một cái vào vai anh, làm Phượng lại suýt té lần hai.

Nhìn theo bóng Thanh rời đi, Phượng lầm bầm:

- Lạ nhỉ, mấy anh cũng trêu mình như thế suốt, mình cũng chỉ đá mấy ổng một cái rồi cũng đi theo, đâu có kiểu bỏ đi một nước như vậy chứ.

Vừa lầm bầm vừa bước ra cửa, sau đó quay lại ngay, chộp lấy đôi giày của nhóc Thanh trên kệ, mang vào, vừa nghĩ: "kệ, lấy mang trước, tính sau".

Nhập bọn vào đám trẻ trong học viện đang đứng lố nhố trên sân, chuyện này chuyện nọ làm Phượng để chuyện về Thanh ra sau đầu. Đến khi cả đám chia ra từng nhóm nhỏ đòi đi đến những chỗ khác nhau thì cậu mới chợt bất giác quay đầu tìm kiếm nhóc Thanh, nhưng đương nhiên là chẳng thấy đâu. Cảm thấy tội lỗi lại dâng lên trong lòng, "không biết thằng nhóc đó đã bỏ đi đâu rồi mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu thế này". Cậu quay sang mấy thằng bạn thân:

- Ê, bọn mày nãy giờ có thấy thằng Thanh đâu không?

- Bạn bè thế đấy, thằng Thanh nó kêu mệt nên không chịu đi, đã lên phòng từ lúc mới tập xong rồi còn gì, giờ này mới hỏi thăm cơ đấy – Toàn đanh đá đáp lời.

"Hóa ra là từ nãy giờ nó vẫn chưa xuống, vậy nó bỏ đi đâu chứ?" Nỗi thắc mắc hiện lên ngay trong đầu Phượng, nhưng cậu cũng không chưa đánh mà đã khai là nãy đã lên phòng và chọc cho thằng Thanh bỏ đi đâu mất tiêu, không còn ở trong phòng, mà cũng không chịu xuống với mọi người. Chột dạ, Phượng lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh, như muốn khẳng định lại lời thằng bạn, quả đúng là không thấy bóng dáng thằng Thanh đâu cả. "Nó bỏ đi đâu được chứ?" Đành rằng là cái học viện này rất rộng, không ở trong phòng thì cũng không thiếu chỗ để đi, nhưng mà từ lúc vào học viện này thì mấy đứa nhóc này đều có thói quen là đi đâu loanh quanh cũng có nhau, giờ có một thằng Thanh, Phượng cảm thấy hơi lo lắng. "Cũng một phần tại mình mà nó mới bỏ đi như vậy, lỡ nó bỏ đi khỏi học viện luôn thì sao, lỡ bị ai bắt cóc mất thì sao?"

- Tao mắc tè quá, đi xíu nhá, bọn mày cứ ra trước đi, tao ra liền.

Nói vội với mấy đứa Trường, Toàn,... Phượng quay lưng đi một mạch chưa kịp nghe câu trả lời.

Trước hết, cậu quay trở lại phòng để chắc chắn là thằng Thanh sau khi thấy cậu đi đã trở lại phòng ngủ một giấc, hại mình lo lắng đi tìm. Nhưng quay lại phòng, là một bầu không khí tĩnh mịch, không có dấu hiệu là có ai đó đi vào sau khi cậu rời đi cả. Lòng bắt đầu như lửa đốt, Phượng đi tìm Thanh. Ra sân bóng, nhìn khắp các sân, rồi nhìn quanh khán đài, không thấy. Ra vườn hoa sau học viện, cũng không thấy. Đang ủ rủ suy nghĩ xem nên đi đâu tìm, có nên đi ra khỏi học viện tìm không, có nên báo các thầy không, thì chợt phát hiện ra là cái vật thể thù lù dưới gốc cây phía xa kia hình như là người nào đó. 

Về phần Thanh, sau khi quay lưng bỏ đi trước câu trêu chọc của anh Trường, cậu bắt đầu đi tha thẩn sau học viện, đương nhiên không thể ra trước sân rồi, cậu đang muốn ở một mình, mà cả đám người kia thì đang bàn luận đi chơi rất sôi nổi ở trước. Chẳng biết đi đâu giữa cái nắng hanh hao này, Thanh âm thầm mắng Phượng trong lòng: "ông Phượng nếu không tự nhiên nhào vô phòng mình thì mình có thể nằm yên trong đó với máy lạnh mát rượi, chứ không phải lang thang ngoài này nắng chói chang rồi, thật đáng ghét mà". Cậu định bụng là dăm ba phút nữa sẽ quay lại phòng thôi, ông Phượng đi chơi là sẽ quên ngay mình ấy mà, không rỗi hơi mà quay lại phòng tìm đâu nhỉ? Cậu vừa suy tính vừa đến dưới một gốc cây to tỏa bóng mát rượi, dựa đầu vào cây, lại vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Phượng chạy lại phía đó, hóa ra thật sự là thằng Thanh đây rồi. "Mình thì tất tả chạy ngược chạy xuôi, nó lại thong thả nằm đây!". Bực bội, Phượng đá nhóc Thanh một phát ngay mông:

             - Thằng kia, mày làm sao lại nằm đây rồi, làm tao kiếm nãy giờ.

Nhưng lạ là bị đá mà thằng nhóc này hôm nay lại chẳng phản ứng gì hết, anh nói cũng chẳng buồn ừ hử gì. Phượng cúi người xuống, nhìn lom khom vào mặt Thanh, chẳng còn thấy dáng vẻ nhăn nhở thường ngày nữa. Phượng thả mình ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh, dịu giọng nói:

             - Có gì thì nói.

Hai đứa im lặng được một chốc, Thanh thật sự mở miệng gọi:

             - Anh Phượng này

             - Ừ

             -Anh Phượng

             - ...

- Anh có thích bóng đá không?

- Mày hỏi cái câu ngu học gì vậy, đương nhiên là có, thì tao mới từ Nghệ An đi vô tận trong này. Mày bị làm sao?

- Không. Chỉ là em thấy mệt mỏi quá. Chẳng biết mình có thật sự là nên gắn bó với bóng đá không?

- Tâm lý phản nghịch của tuổi trẻ đến rồi hả, thằng nhóc này? Muốn bỏ?

Anh quay sang cốc đầu thằng em bên cạnh rồi cười phá lên, nhưng mặt thằng Thanh thì cứ vẫn trầm tư như vậy, không phản ứng gì cả. Anh chỉ định làm nhóc này bớt căng thẳng thôi, nhưng không dời đi sự chú ý được rồi.

Anh lại thở dài một hơi, rồi nói nghiêm túc:

- Thật ra ý, tao cũng từng có cảm giác giống mày vậy. Nghiệp cầu thủ đến với chúng ta quá sớm. Đều chỉ mới hơn mười tuổi đã suốt ngày loanh quanh bên trái bóng. Có lúc chẳng muốn tiếp tục. Những lúc đó tao lại nghĩ rằng tại sao lúc trước mình lại bất chấp tất cả mà đòi vào học viện này, chẳng phải giờ chùn bước thì còn thua kém cả bản thân mình nhiều năm về trước sao? Rồi còn sự kì vọng của bố mẹ, cả của các thầy ở đây nữa. Mà đơn giản hơn, tao chỉ cần nghĩ rằng nếu từ bỏ, sẽ không còn gặp mày, gặp thằng Trường, thằng Tuấn Anh, mấy anh em ở đây. Thế là cố gắng tiếp thôi. Qua đợt nghĩ ngợi vẩn vơ ấy rồi, lại thấy là chẳng thể nào rời bỏ trái bóng được.

Nói rồi, chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì nữa, Thanh và Phượng, cứ tựa vào nhau mà ngồi lặng im bên một góc sân vườn, dưới tán cây xòe rộng, che chắn hết ánh sáng gay gắt trên kia, dường như cũng che chắn khỏi những sóng gió trong tâm trí.

Ngồi được dăm bảy phút, Phượng mới nhớ ra là vừa mới hẹn thằng Toàn, thằng Trường sẽ qua sớm, vội đứng dậy đập thằng Thanh:

- Dậy, nhanh nào, đi nhanh, mấy thằng kia đang đợi.

Rồi không kịp để thẳng em hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã lôi tay Thanh dậy chạy bất chấp.

Văn Thanh nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt cứng lấy tay mình kia, rồi lần theo đó nhìn lên khuôn mặt của người con trai ấy, tự nhiên trong lòng dâng lên chút cảm giác ấm áp. "Anh thật tốt, đi tìm em, lại còn cảm thông với em như vậy, thế thì từ giờ, để em ở bên anh, lo lắng cho anh, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top