Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma Suzuki, ma vương đương nhiệm, 30 tuổi

tình trạng : mất tích

___________________

" Iruma-kun ấy, lại học hư rồi. Sao lại biến mất như ngài ấy vậy? Ojii-san đâu lòng lắm đấy..."

Lời Sullivan tựa như nói với chính bản thân ông lại tựa như trấn an những ác ma. Ai nhỉ? Là thập tam quan đó! Còn có tam đại anh hùng, thủ lĩnh nhà Barbatos Bachiko - sư phụ của ma vương đương nhiệm, nhà Vepar, nhà Furfur....

Còn lí do thì ai cũng biết nhỉ? Ma vương đương nhiệm Suzuki Iruma mất tích, người dường như đi mất rồi,  dường như bỏ lại mọi thứ phía sau. Ngài đi thật nhẹ nhàng, thật thầm lặng và không ai nhận ra. Ngay cả khi đó là người thuộc hạ thân cận cũng là người bạn thân, vị tam kiệt đáng kính hay người ông dịu dàng, rồi cả quản gia, thầy giáo hay người thân cận với ngài...

Chẳng ai nhận ra cả...

Hôm đó, chẳng ai thấy ngài ma vương đáng kính đâu mà chỉ có bộ trang phục ngài thường mang được xếp gọn gàng cùng lá thư tay ngài viết.Trống vắng và lạnh lẽo. Nơi bức thư ấy ngài rằng:

'Nếu các cậu đọc được bức thư thì hẳn tớ lúc này đã đưa ra quyết định rồi nhỉ? 

Thật xin lỗi, đã hứa sẽ cùng trải qua xuân hạ thu đông, cùng đi khắp ma giới, cùng làm mọi việc mà...Tớ biết các cậu tức giận. Vì tớ tồi quá các cậu ạ.  Đi mà chẳng nói lời từ biệt, đột ngột mất tăm hơi, để lại một mớ hỗn độn....bởi các cậu biết không?...tớ sợ lắm...sợ khi gặp được các cậu rồi lại chẳng nỡ rời đi...tớ sợ khi chẳng còn các cậu bên cạnh, nhưng tớ thật sự phải đi

Thật xin lỗi, tớ biết, tớ tệ lắm nhưng...nhưng nếu thêm một lần gặp lại, thêm một lần bên nhau, các cậu vẫn xem tới là bạn được không? 

Xin lỗi, tớ ích kỉ quá nhỉ?  Chuyến này đi có thể sẽ không trở về, vì thế mọi người phải sống thật hạnh phúc,sống thật tốt. Vì đấy là dục vọng của tớ. 

Xin đừng tìm tớ và tạm biệt các ác ma'

Bức thư ngắn ngủn, chẳng đủ để nói hết tâm tình của chủ nhân nó. Ấy vậy mà vì sao tim ai cũng quặn thắt đến vậy? 

" Đưng có nói nhảm"

Thập tam quan Vũ Thực Tuyệt Vọng - Bachiko chộp lấy từ giấy

" Nói cái gì mà quyết định, cái gì mà hứa hẹn chứ! Còn chẳng phải nói khoác sao! Cái gì  mà phải rời đi....cái gì mà.....vì cái gì mà....Đồ đệ tử ngốc này...."

Bachiko mạnh mẽ lắm, cô chẳng muốn khóc ở đây chút nào, nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời mà rơi xuống. Nhưng chẳng sao đâu vì chẳng ai có tâm trạng trêu chọc cô cả vì ai cũng mang màu cảm xúc như Bachiko đấy thôi

Đau lòng, hoảng sợ rồi tuyệt vọng

Sự đau đớn lan tỏa trong cơ thể, Asmodous Alice từ lúc nghe Sullivan đọc bức thư thì đã chẳng thể nghe được gì. Đau đớn lắm sao? Tuyệt vọng lắm sao? 

Ừ,  đau lắm, tuyệt vọng lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Ngài ấy đi rồi mà, Ngài bỏ chúng tôi. Tại sao vậy, hỡi ngài?

' Vì sao ngài ấy lại rời đi? Chỉ đùa vui thôi đúng không? A, phải rồi, ngài chỉ đi một chút thôi, một lúc rồi sẽ về, a, Iruma-sama nhỉ?'

Ai cũng tự trấn an mình như vậy nhưng có ai biết được một lúc này lại lâu đến vô cùng....

-------------------------------

sơ sơ là vậy á, mấy chap sau chắc chắn dài hơn nhưng hiện tại thì tui đang chuẩn bị thi

Tự nhiên thấy mình ngựa ghê hông, sắp thi cái triển cái văn án ủ hơn chục tháng này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top