Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ lang thang trong những giấc mơ vụn vỡ....

--------------

Iruma đứng, phía dưới chân người là một mảnh đồng hoa, thật xinh đẹp biết bao. Iruma nhìn Asmodous, nơi đáy mắt ánh lên một cỗ dịu dàng, ấm áp. Ngài cười tựa như chưa bao giờ có sự ly biệt, tựa như tờ giấy hôm ấy chỉ là một trò đùa ngài vẽ nên

Ánh mắt ngài vẫn vậy, vẫn trong xanh, trong vắt như ngày đầu hắn gặp ngài. Nó khiến Asmodous chết chìm trong ánh mắt ấy. Rồi, hắn vươn tay nhưng khi gần chạm đến nơi người, hắn rụt lại. Không giống bị bỏng cũng chẳng phải sợ hãi, cái đó đơn giản là phản xạ tự nhiên khi bản thân hắn có ý đồ phạm thượng

Đối với hắn, Iruma chính là tính ngưỡng, là ánh sáng, là tất  cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này và Asmodous tuyệt đối không bao giờ cho phép đôi tay nhơ nhuốc của một ác ma vấy bẩn ngài. Hắn là vậy, tất cả ác ma khác cũng vậy

Nhưng bất ngờ làm sao. Iruma kéo Asmodous và vòng tay ấm áp kia. Iruma cúi đầu, tựa như một vị thánh ban ân huệ cho tín đồ mà ngài sủng ái nhất. Dịu dàng biết bao. Đến mức vị tín đồ kia chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Asmodous hắn biết, cái sự dịu dàng của ngài cứu rỗi hắn và cũng chính sự dịu dàng này cũng giết chết hắn

Bởi, sự tốt bụng này xuất phát từ sự nhân hậu của ngài chứ chẳng phải tư tình riêng. Hắn cũng như Clara, cũng như những người "bạn thân" khác của ngài. Nhưng thần linh của hắn lại nào có ý đề phòng những ác ma xung quanh, mặc chúng huơ nanh vuốt, vô tư ban phát cho chúng sự bao dung, dịu dàng nhất của người, để rồi biết bao ác ma mang tâm tư chẳng thuần khiết đối với ngài. Và vị thần ấy chẳng bao giờ dừng ánh mắt mình lại trên người hắn...

Asmodous ôm ngài, dùng cả tính mạng bám lấy ngài, tựa như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn chẳng dám buông ngài ra, hắn sợ, sợ hãi việc ngài rời khỏi hắn

Nhưng bỗng, một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt ngài, rồi nó lên rộng ra cổ, cánh tay và rồi...ngài vỡ vụn. Tiếng kim loại bén nhọn vang lên xung quanh hắn, Iruma vỡ ra như một món gốm sứ quý giá trên tay Asmodous Alice

"Iruma-sama...a...Iruma-sama....."

Hắn bật dậy rồi nhận ra, mơ à? 

Đúng nhỉ? 

Amodous thầm nghĩ 

Sao ngài có thể vỡ ra trong tay hắn cơ chứ? Bởi hắn biết chỉ cần ngài nằm trong vòng tay hắn, dẫu thịt nát xương tan hắn vẫn có thể chẳng để một vết xước mảy may chạm đến ngài ấy vậy mà ngài chẳng còn ở đây nữa rồi

Ngài đi, cùng với biết bao nhiêu là kí ức, biết bao là tương tư

Hắn còn chưa nói rõ tâm tư, lời yêu còn chưa thoát khỏi miệng, ngài liền đi rồi. Iruma chưa từng nói đời này vĩnh viễn đều không về nhưng Alice dường như biết rằng từ khi ngài biến mất, trở về sau, bất luận là yêu mến, ngưỡng mộ hay tương tư đều không thể bày tỏ

"Liền trách hắn ngốc quá, cái gì cũng không nói, đợi khi người đi rồi lại khóc với ai đây?"

----------------------------------------------

Clara như thường lệ nhún nhẩy cái đuôi, vừa đi vừa ngâm nga mấy lời bài hát vô nghĩa ( hoặc ít nhất nó có nghĩa đối với cô nàng) mặc kệ lính gác ngăn cản mà xông vào phòng

" Azz-Azz! Đi chơi đi! Lâu lắm rồi Azz-Azz chưa ra khỏi phòng nha, Clara Clara thật thương tâm, ta đi chơi đi, Azz-Azz"

" Clara, cô ra kia ngồi đi, chút nữa tôi sẽ pha trà, bây giờ tôi có rất nhiều việc, không rảnh chơi với cô" 

Asmodous nhắn mi, gương mặt không tì vết trở nên tiều tùy đến vô cùng. Quần thâm hiện rõ dưới đôi mắt  corundum đỏ. Nếu là thường lệ đôi mắt ấy khi thấy cô sẽ hơi nhíu lại nhưng vẫn cong cong như cười thế nhưng lần này ánh mắt hắn chẳng hiện lên điều gì cả không-một-điều-gì-cả

Ấy vậy mà Clara cũng chẳng lấy làm lạ lẫm gì cho cam, bởi cô nàng biết rõ chính cô nàng cũng đang "không có gì như hắn". Nhưng Clara sẽ chẳng tiều tụy như Azz-Azz đâu, Iruma-chi nói khi Clara rực rỡ và mỉm cười thì đấy chính là thời khắc cô đẹp hơn bất kể ác ma nào. Vì thế Clara chẳng muốn để Iruma thất vọng, cô muốn khi gặp lại Iruma sẽ phải hối hận vì đã bỏ đi mới được!

Ngồi trên bộ sofa êm ái, Clara vẫn ung dung mỉm cười, chẳng biết qua bao lâu, Amodous cất lời

" Còn nữa, Clara, cô bỏ cái gương mặt giả tạo đó đi, trông chẳng vui vẻ gì đâu...Muốn khóc thì khóc đi, trong chúng ta có ai không đa-"

" Azz-Azz"

"Đừng nói nữa, tớ đang rất tức giận đó" Clara treo trên môi nự cười cứng đờ của mình, nói tiếp

" Nhỡ đâu Iruma-chi về mà thấy chúng ta thế này thì Iruma-chi sẽ giận lắm đó, Azz-Azz"

không Clara, Iruma-sama sẽ không về, cô biết rõ mà

"Trong chúng ta ai mà không biết chứ?" Tựa như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng ác ma xinh đẹp mỉm cười, thế nhưng sao lại chua chát đến vô cùng

" Azz-Azz, chúng ta lừa dối bản thân một chút, hi vọng một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Clara, Iruma-sama đi rồi, cô tỉnh lại đi, ngài ấy mãi mãi sẽ chẳng quay lại, chính chúng ta là người rõ ràng hơn bất cứ ai"

Một loáng sau câu nói, chiếc đuôi nhỏ của Clara dần hạ xuống

" Amodous, nếu cậu muốn nói với tôi việc này thì tôi mong cậu dùng lại tại đây đi" Khuôn mặt Clara đanh lại, ánh mắt như mang theo dao, tựa như muốn xuyên thủng tâm can của Asmodous

" Sống với cái ảo tưởng của cô rằng ngài ấy sẽ về à? Ngài ấy không về Clara! Cô định sống với cái ảo tưởng đó mãi à?"

" Im miệng! Iruma-chi chẳng có lí do gì để cậu ấy rời xa chúng ta cả! Không có lí do gì cả! Azz-azz chẳng hiểu gì hết, Iruma-chi sẽ về mà"

Khuôn mặt cô nàng ướt đẫm nước mắt, nói rồi liền quay mặt chạy mất. Để lại hắn thất thàn nhìn theo bóng lưng Clara. Hắn tự hỏi từ bao giờ những buổi tụ tập của lớp cá biệt ngày càng gượng gạo, những buổi gặp gỡ với Valac Clara chỉ còn là cãi vã xen lẫn nước mắt, hắn tự hỏi, đã bao lâu những người xung quanh hắn thưa dần nụ cười trên môi, rồi biến mất....

___________________

Tôi không biết kẻ lang thang trong chương này là ai nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top