Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rắc rối nhỏ mang tên Confusion Mushroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 2 thứ tôi phải đặc biệt chú ý nếu như không muốn sớm kết thúc chuyến mạo hiểm này:

-Thứ nhất: Tôi phải thật sự chú ý đến việc ăn uống của mình. Tôi cũng như bất kì ai trên đời này đều sẽ muốn chết dưới tay những con quái vật mạnh mẽ hơn là chết vì đói.

-Thứ hai: Tôi cần kiếm đủ tiền để sống trong những thị trấn. Không thể ngủ ngoài đường hay trong bụi cây được vì mất mạng hay bị cướp là điều khó tránh khỏi.

Điều thứ nhất thì đơn giản rồi vì nếu hết tiền ăn, tôi có thể nấu thịt mấy con quái, nấu ăn là sở trường của tôi mà. Vấn đề nằm ở điều thứ hai kia.

Một đêm ở nhà trọ thường có giá 5 Coin, ăn uống trong thị trấn sẽ khoảng 20 Coin mỗi 3 bữa. Trong khi những quest cho tân thủ như tôi thường chỉ thưởng khoảng 10~15 Coin. Dù thực lực của tôi thuộc loại ổn và cấp độ cũng khá cao nữa, nhưng Adventure Card (AC) của tôi chỉ là cấp Wooden (Gỗ đoàn -3-). Sẽ cần hoàn thành 50 quest tân thủ và giết 1 con boss nào đó thì tôi mới có thể thăng cấp AC lên Bronze, và tôi thì chỉ mới hoàn thành 13 cái trong suốt 3 ngày.

"Haizzz..."

Tôi thở một hơi thật mạnh, mang theo bao nhiêu nỗi bực dọc về hệ thống cấp bậc AC phiền phức gieo lên tà áo "Tân thủ y trang". Chiếc áo đơn giản màu trắng có thắt lưng da màu nâu đen cũng đơn giản hết mức có thể, đang bị tôi bấu nát 1 mảnh nhỏ. Dù nó không ảnh hưởng đến chất lượng áo giáp, nhưng những cái lỗ nhỏ bị xé ra trông cũng khá kì cục.

Trời đã khá trưa rồi, dãy ghế dài trong Hội Quán mới nãy chỉ có mình tôi, nay đã khá đông mạo hiểm giả đang ngồi. Họ vừa đi làm nhiệm vụ trở về, đối với các mạo hiểm giả bậc cao thì gọi là đi dạo có vẻ hợp lí hơn. Holias Town này là điểm đến đầu tiên của các tân thủ, nơi chỉ có những quest đơn giản được giao từ Hội Quán. Các nhiệm vụ cơ bản là săn quái, hộ tống thương nhân không thể chiến đấu hay giao các vật phẩm. Cấp độ nguy hiểm của các quest gần như là không có, vậy nên việc các mạo hiểm giả cấp cao chọn chúng để..... thư giãn giết thời gian hoàn toàn là bình thường.

Tôi đã làm 12 quest săn quái và 1 lần bị bắt buộc phải nhận giao hàng giúp một cụ bà High Elf. Phần thưởng cho các nhiệm vụ không cần chiến đấu thường là nhiều Exp hơn, và một số item. Trong lần phải giao 1 đống bao lương thực từ rìa thị trấn vào tận nội thành, tôi nhận được Muscle's Earing, 1 item dạng trang sức đeo tai tăng cho tôi 5 Str. Khá là ổn vì tôi chưa có món nào trước đó, nhưng tôi sẽ sớm cần 1 cái tốt hơn.

Nhà ăn chật kín người, ngột ngạt mùi mồ hôi, tiếng cười nói và cả những làn khói từ những tẩu thuốc. Tôi đã sớm chộp được một cái bánh kẹp thịt của con Tri-horn Piggy (lợn 3 sừng) nướng chín và 1 hộp sữa lấy từ 1 loài bò nào đó cũng có 3 sừng. Thịt bò tẩm nước sốt dâu rừng và mật ong pha khá đặc, nó cực kì ngọt, ngon và thật sự gây nghiện cho tôi. Sau đó hộp sữa bò không đường kia giúp tôi điều chỉnh lại lượng đường trong cơ thể, nó còn có thành phần giúp tôi thiêu cháy lượng mỡ cao khủng khiếp của miếng thịt lợn. Bữa trưa đơn giản 8 Coin đã hoàn tất trong sự đắm chìm của tôi trong vị ngọt quyến rũ.

Buổi chiều, khi mà mặt trời bắt đầu nghiêng hẳn sang trời Tây, tôi bắt đầu đi làm nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ thứ 14 của tôi ở Holias Town là diệt 50 con Confusing Mushroom (Nấm ảo giác). HP của chúng không cao, DEF và MDEF cũng tương tự, nhưng cái khó khăn ở đây là tập tính bầy đàn của chúng cơ. Nếu như tôi có thể dễ dàng tiễn 1 con về miền cực lạc trong 1 nhát dao thì 1 bầy vài trăm "con" nấm lúc nhúc có thể nhanh chóng bào sạch cây HP của tôi với tốc độ tương tự. Bên cạnh đó là hiệu ứng bất lợi mà xung quanh Holias Town chỉ có loài Confusing Mushroom có: Confusing.

Đó là một hiệu ứng sẽ gây trạng thái ngáo đá tạm thời, suy giảm trầm trọng độ chuẩn xác của kỹ năng cũng như thổi bay gần như hoàn toàn nhận thức của mục tiêu. Nó giống như 1 hiệu ứng tồn tại trên đời để khắc chế tính phối hợp của các party vậy. Ai đó trong tổ đội khi dính hiệu ứng này có thể lấy cơ thể đồng đội mình để luyện kiếm, mài dũa kỹ năng chẳng hạn. 

Nếu tôi bỏ qua chuyện kiếm cho mình 1 party vì hiệu ứng này, tôi sẽ phải đối mặt với 1 vấn đề khác: Số lượng áp đảo.

Chẳng ai muốn độc diễn múa máy tay chân trước vài trăm "con" nấm với 1 cây dao găm ngắn ngủn cả. Tự sát là từ hoàn hảo để miêu tả việc làm đó. Nếu tôi có gom chúng lại, thi triển "Deathly Square" lên con ở trung tâm và để lượng sát thương AoE làm phần việc của mình, tôi không dám chắc là nó đủ, lúc đó tôi chết vì hiệu ứng Confusing là cái chắc. Hoặc là tạo 1 trận địa Daggers, lùa chúng vào đó rồi BÙMMMM!!! 1 cái thật to bằng "Heavy Bang", lũ quái khác sẽ bị đánh động và lao thẳng đến tôi, cái chết sẽ khó tránh khỏi khi hồi chiêu chưa hoàn tất hoặc hiệu ứng Smoke may rủi không được kích hoạt.

Vừa đi vừa suy nghĩ chiến lược, khi nhận ra thì tôi đã ở khá sâu trong rừng rồi. Theo tấm bản đồ bằng giấy da cũ sờn nhận từ Hội Quán, tôi chỉ còn cách lũ nấm và hàng cây nữa thôi. Tôi chợt lạnh cả sống lưng, cảm thấy mình thật may mắn kịp tỉnh lại trước khi tôi vô tình đạp phải 1 trong số chúng trong dòng suy nghĩ. Ngồi bệt xuống 1 gốc cây, tôi lấy các trang bị cần thiết ra đeo hết lên người.

-Dao găm từ mẹ yêu - checked

-Giáp tân thủ- checked

-Giày từ mẹ yêu - checked

-Knife Belt (Thắt lưng dắt dao găm) - checked

-Muscle's Earing (Received from Quest: Delivery Man) - checked

-Gob Rod (Received from Quest: The Goblin Witch)   - checked

Sau khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì trên người, tôi đứng dậy xoay xoay khớp vai như người chuẩn bị tập thể dục, kêu răng rắc. Phủi phủi cái quần vải đi kèm với bộ giáp tân thủ, tôi bỗng đổ rụp người xuống đất, không thể thực hiện cả phản xạ chống tay đỡ lấy cơ thể mình. Mắt tôi mờ đi và khó mà điều khiển cơ thể mình theo ý muốn được. Tôi nhắm mắt, lại kiểm tra bảng trạng thái và nhận ra sự hiện diện của biểu tượng hình xoắn ốc màu tím ngay dưới thanh MP của mình. Chắc hẳn theo giang hồ đồn đại, thứ này chính là...

"Co.....n........fu.....sio....n..?"

Nói cũng không tròn vành rõ chữ, như đứa nhóc tập nói mấy chữ đầu tiên trong đời vậy, buồn cười thật tôi ơi.

"Pyu?!"

Gì vậy ? Cái âm thanh đáng yêu vừa vang lên là gì vậy?

Mở mắt ra và trước mặt tôi là 1 cây nấm lùn lùn mập mập có màu tím trùng với màu của biểu tượng vừa rồi trong bảng trạng thái của tôi. Nó có 2 tay giống 2 cây nấm nhỏ hơn, 2 cái chân ngắn ngủn hoặc do góc nhìn đo đất của tôi khiến chúng trông như vậy. Mắt nó là hai cái xoắn ốc màu vàng, và chúng cũng đang xoay theo chiều của xoắn ốc, trông ngố lắm. Miệng nó đang mở hình chữ O tròn trịa, đầu thì nghiêng hẳn sang một bên, trông như nó tò mò về sự hiện diện của tôi trong khu rừng vậy. Ủa mà mấy con đồng loại của nó đâu rồi ta? Hay là tôi không nên hỏi 1 câu có thể dựng lên death flag cho mình nhỉ?

Nó bắt đầu di chuyển, dáng đi bập bẹ như con lật đật, có vẻ chân nó thật sự khá ngắn. Trong khi tôi đang nghĩ rằng "con" nấm này sẽ solo làm gỏi tôi thì nó chỉ đơn giản là tịch thu cây Dagger của tôi, giấu sau lưng và quay lại chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn tôi. Này, nó nhờn với tôi đấy à?

"Này! Mày không định gọi hội hay solo luôn à? Chần chừ gì vậy?"

Trong khi đang nóng máu dần vì hành động của "con" nấm, tôi bỗng nhận ra Confusion đã yếu đi và dấu hiệu rõ ràng nhất là câu nói trọn vẹn của tôi vừa rồi. Nó, tức con Confusion Mushroom này, có vẻ còn rất non trong việc kiểm soát thời gian hiệu lực của hiệu ứng đặc trưng của loài. Tôi tuy là người cọc tính nhưng cũng không thể để cơn bực tức nhất thời lấy đi sinh mạng của con quái con này. Houseki tôi đây tốt bụng thật đấy.

Ngồi bật dậy trong sự bất ngờ đến giật bắn người của "con" nấm, tôi phì cười vì cái vẻ mặt của nó bây giờ. Chữ O trên miệng nó giờ đã to hơn rất nhiều, mắt cũng chuyển sang 2 chữ O nốt, ngố đến nỗi nhịn cười là việc bất khả thi với tôi.

"Phụt.......hahaha, mi thực sự còn quá nhỏ để làm 1 mối nguy hại cho ta đấy, fuhahahaha"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nó đứng phắt dậy, đưa 1 chân ra sau, giơ 2 tay lên giữa ngực và bắt đầu nhún nhảy tại chỗ. Phải phân tích rõ từng động tác như vậy thì tôi mới có thể hình dung được hành động của nó có ý nghĩa gì, và kết luận của tôi là:

"Confusion Mushroom con nào cũng có võ nghệ đầy mình vậy à?"

Nó đang thủ thế võ cơ bản nhất mà tôi có thể hình dung ra. Mắt nó lại thay đổi thành hình tam giác nhọn về phía huyệt thái dương. Miệng cũng đổi thành chữ へ . Trong khi tay chân nó ngắn có 1 mẩu, trông nó khá buồn cười nhưng thấy nó nghiêm túc như vậy, tôi không nỡ. Nhưng giật lại con dao găm và xử lí nó thì lại trái với đạo lý của tôi quá, nên tôi quyết định là.

*Póc*

"PYU!!!"

Tôi búng cái mũ nấm của nó 1 cái rõ đau bằng chỉ số Str khá cao của mình. Nó nheo cả mắt lại, với 2 tay lên xoa xoa chỗ bị búng đang chuyển màu đỏ ửng, nhưng chúng quả nhiên là quá ngắn. Tôi kéo nó lại gần, gặp chút kháng cự với 1 thứ ánh sáng màu tím phát ra từ nó. Có thể là kỹ năng mang hiệu ứng Confusion nó dùng lên tôi ban nãy đây mà, nhưng khá tiếc là cơ thể tôi vẫn đang trong quá trình kháng lại hiệu ứng đó. Confusion sẽ mất 5 phút để hiệu ứng có thể gây tác dụng lên cùng 1 đối thủ 1 lần nữa, và nãy giờ thì chỉ khoảng 3 phút là nhiều.

Tôi cởi găng tay da ra và xoa chỗ đau giúp nó, cũng là lỗi của tôi khi không kìm được lực mà. "Con" nấm có vẻ đã dễ chịu hơn, nó ngủ gục luôn trong vòng tay tôi, giờ thì nếu ai đó nhìn thấy tôi trong bộ dạng này thì tôi sẽ mang tiếng là Triệu hồi sư tập sự mất.

Ngồi đợi nó ngủ dậy thì tôi sẽ mất cả buổi chiều vô ích. Để nó ở đây thì nó sẽ gặp nguy với mấy con quái khác mất. Và nếu mang nó về đàn có thể tôi sẽ bị hiểu nhầm và hội đồng bởi vài trăm "con" nấm đến chết thôi. Cũng không còn sớm để thực hiện nhiệm vụ nữa, mà tôi cũng chưa có kế sách phù hợp để chiến đấu với chúng. Có lẽ tôi nên trở về thị trấn, nhận 1 quest giao hàng kiếm tiền cho bữa tối thì hơn. Nói đoạn, tôi bắt đầu rảo bước trên con đường mòn dẫn ra ngoài khu rừng. "Con" nấm vẫn đang yên vị trong vòng tay tôi, ngủ say lắm cơ, nước dãi của nó sắp chảy xuống tay tôi đến nơi rồi.

*Phịch*

Trời đất tối sầm lại, tôi nhìn thấy cả mấy mặt trời trên bầu trời tím vắt kia. Không gian bị bóp méo khiến đầu óc tôi như nổ tung. Cảm giác này chắc hẳn là do Confusion gây ra đây mà, nhưng có vẻ hiệu ứng còn mạnh hơn ban nãy.

Ngay cái khoảng khắc nước dãi con Confusion Mushroom chạm vào tay tôi, biểu tượng Confusion đã nằm trên thanh trạng thái của tôi. Tôi ngã khụy xuống, cơn đau nhức không thể tả bằng lời tấn công vào đầu tôi. Tôi dồn hết chút sức lực còn lại để nghiêng người sang bên trái để không ngã đè lên con bé. Dù vậy tôi cũng không thể bảo toàn giấc ngủ cho nó được.

"Pyuu..?"

Dụi dụi mắt bằng 2 cánh tay hình cây nấm của mình, con bé nhìn tôi nằm dài trên mặt đất lần thứ 2 trong 1 buổi chiều, làm vẻ mặt ngố tàu nghiêng đầu nhìn tôi. Nó chạy lại chỗ tôi trong điệu bộ của loài cánh cụt, bập bẹ hài cốt không chịu được làm tôi phì cười thầm.

Nó cắn tôi 1 cái ở cánh tay nơi mà chất độc phát tán. Cảm giác nhói nhói thoáng qua làm tôi khẽ giật tay lại. Ủa khoan đã, tôi giật tay lại được nè...?

"Pipi!!"

Con bé nheo mắt lại như đang cười, nhảy ton ton như đứa trẻ trước mặt tôi. Bất giác, 1 nụ cười bỗng hiện lên trên mặt tôi từ khi nào không hay. Nhưng nó đã tỉnh giấc rồi, không có lí do gì để tôi mang theo nó cả. Nó nên về với bầy đàn thì hơn......MƠ ĐI!

Tôi sẽ nuôi nó như pet của mình. Còn lâu tôi mới trả sinh vật đáng yêu này về với tự nhiên. KHÔNG BAO GIỜ!

Con bé cũng chẳng có vẻ gì giống như muốn trở về với đàn. Nó quấn lấy tôi suốt từ nãy giờ. Mà đúng hơn thì nó vẫn đang ngậm cánh tay tôi suốt từ sau phát cắn ban nãy. Nếu cứ thế này có khi tôi sẽ lại dính Confusion sau khi kháng hiệu ứng hết tác dụng mất.

Giật cánh tay ra khỏi cái miệng đầy nước dãi của con bé, tôi bế con Confusion Mushroom đáng yêu nhất trên đời lên và tiếp tục đi ra khỏi rừng, hướng về thị trấn.

.

Thay vì hoàn thành và trả nhiệm vụ diệt nấm, tôi lại trả được 1 quest ẩn khác: Friend of the Monsters

Phần thưởng của nhiệm vụ này là Proof of Ownership (Khẳng định sở hữu), 1 item tiêu thụ cho phép tôi đặt tên cho "con" nấm của mình, cũng như nhận được những lợi ích mà con pet mang lại. Vì nó chỉ kêu pyu pyu nên thôi đặt luôn là Pyun cho gọn. Pyun cũng không phản ứng gì với cái tên này, nhưng có vẻ nó vẫn chưa quen với tên gọi mới. Sẽ mất 1 ít thời gian để con bé làm quen với nó, nhưng đó không phải là vấn đề lớn.

Trong buổi tối hôm đó, tôi xuống nhà ăn một mình, để lại Pyun trên phòng trọ. Nhanh chóng xử lí bữa ăn, tôi mang thêm ít đồ ăn vặt cho con bé. Nó ăn ngấu nghiến mấy mẩu bánh mì trông thèm thuồng ghê lắm. Ăn đến mắc nghẹn và phải uống sạch bình nước của tôi rồi nằm lăn ra nghỉ ngơi trên nền nhà gỗ. Trông nó không khác gì 1 đứa trẻ cả, dù nó chỉ là 1 loài quái thuộc họ thực vật.

Tính ra sống cùng Pyun không có gì khó khăn cả. Nó chỉ uống nước và ăn bánh mì khô, những thứ mà trên đời này không bao giờ là thiếu thốn. Nhưng nhận định của tôi thay đổi khi chúng tôi ngủ. Nó rất thích ngủ cùng tôi, và chỉ cần tiếp xúc nhẹ với nước dãi của nó thôi là Confusion sẽ giết chết giấc ngủ của tôi ngay. Sẽ vất vả cho tôi sau này đây...

Nhắm mắt lại, giấc ngủ dần xâm chiếm tâm trí tôi.

-To be Continued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top