Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I'm Falling In Love With A Ghost ! [FULL] YulSic jelly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: It's me Alex
Rating: T
Disclaimer: Not mine
Pairing: YulSic, TaeNy, HyoYoung
Category: Humor, Supernatural, Romance
Status: Ongoing
Note: em chỉ mới học Lớp 7 thôi trình độ văn chương còn kém, với lại nhiều khi trong fic có vài chi tiết giống trong phim mọi người thông cảm và giúp đỡ. Cứ chém thoải mái em sẽ sữa lỗi và hoàn thiện hơn


Click vào trước khi đọc fic nha mấy mọi người Disturbia Instrumental


Chap 1 – Tại sao tôi trở thành ma!




*Lớp S9*

- Không biết Sica sao rồi! Cả tuần nay cậu ấy không đi học – Fany nói

- Mong là cậu ấy không sao! Hôm ở bệnh viện, rồi hôm đám tang bác trai, cậu ấy khóc quá trời – Taeyeon lắc đầu

- Hôm bữa tớ có nghe Yuri nói là cậu ấy chuyển nhà, bán nhà rồi bán công ty luôn rồi. – Sunny nói

- Vậy à? Chắc là công ty phá sản rồi bán hà để trả nợ đây mà! Khổ thân cậu ấy. – Hyomin lắc đầu


Cạch… tiếng mở cửa – Là Sica. Cô vẫn như mọi ngày, tươi cười bước vào.


- Chào mấy cậu. – Sica hồn nhiên nói


- Cậu đi học rồi à? – Fany nói


- Ừ, tớ không muốn bị mất kiến thức đâu! – Sica cười.


- Bây giờ nhà cậu ở đâu? – Sunny nói

- Mẹ con tớ dọn vào ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng cũng đủ sống. Tớ quyết định không buồn nữa

- Vậy bọn tớ cũng mừng cho cậu. – Hyoyeon nói.


- Chào cả lớp, ô em Jessica, em đi học rồi à. Về việc gia đình em, cô rất thông cảm, nhưng chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Mấy bữa nay em nghỉ học, mất bài, em mượn vở của các bạn chép nhá. Còn bài nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. – Cô Shinyoung bước vào


- Vâng ạ, cám ơn cô. – Sica nói


Có vẻ cô Shinyoung không dữ tới mức đó, cô cũng rất quý học sinh, và quan tâm.


*Giờ ra chơi*


- Haizz. Thật là mệt quá đi – Sooyoung vươn vai


- Ừm… Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá. – Taeyeon nói

- Thôi mọi chuyện cũ cho qua hết đi! – Fany nói

- Phải đó. À mà Yuri sao rồi? – Sunny hỏi

- Yuri ấy hả? thì cô ấy vẫn phá đám tớ như thường thôi chứ sao! – Sica nói

- Cô ấy vẫn đi theo cậu à? Qua nhà mới luôn? – Hyomin nói

- Ừ! Qua chuyện này tớ mới biết được lòng tốt của cậu ấy! – Sica cười

- Thôi, tớ phải vào thư viện một chút – Sica nói rồi bỏ đi


*Thư viện*

Lượn lờ mấy vòng thư viện, Sica cũng tìm được mấy cuốn sách cần tìm. Cô chọn cho mình một bàn nhỏ khuất trong góc ngay cửa sổ. Lẳng lặng mà đọc sách
Bàn gần đó


“Là Sica à? Mình không biết cô ấy cũng có hứng thú đọc sách đấy. Nhìn lại thì cô ấy cũng dễ thương”
Heechul ngồi nhìn Sica.


Được một hồi, thì Sica ngủ thiếp đi, cái khuôn mặt trong sáng, hồn nhiên nhưng có chút gì lành lạnh, quyến rũ đó gần như cưa đổ Heechul. Từ hồi Sica vào lớp, hai người chưa từng nói với nhau một tiếng, thậm chí là nhìn nhau. Nay Heechul lại đổ trước Sica. Tiếng sét ái tình chăng?


Reng…reng…reng


Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Sica không hề hay biết. Heechul vẫn ngồi đó nhìn cô nàng. Chợt anh bất giác đừng dậy lại gần chỗ Sica. Đây là lần đầu tiên Heechul nhìn Sica gần như thế này.


- Hey, sleeping beauty, dậy đi, tới giờ vào lớp rồi. – Heechul nói



- Ồ vậy à, cám ơn cậu nha, cậu không gọi dậy chắc tớ ngủ luôn rồi. – Sica lúng túng thu dọn đồ đạc


- Để tớ giúp. – Heechul nói rồi giúp Sica dọn sách.


- À…ờ cám ơn cậu – Sica cười


*Trong lớp*


- Sica đâu rồi? – Taeyeon hỏi


- Hồi nãy cậu ấy nói là vào thư viện mà – Fany nói


- Ừ, nhưng mà phải vào lớp chứ, trễ giờ rồi.


Ngoài cửa, Sica bước vào, theo sau là Heechul.


- Sao cậu lại đi chung với Heechul vậy? – Sunny hỏi Sica


- Ờ…. Tớ gặp cậu ấy ở thư viện, hồi nãy tớ ngủ quên cậu ấy kêu tớ dậy – Sica khai hết mọi chuyện cho cả bọn


- Mai mốt làm ơn đúng giờ dùm tớ. – Sooyoung nói


- Tớ biết rồi, không ngủ quên nữa đâu – Sica cười


Mọi người vẫn chú tâm học như bình thường, chỉ có Heechul ở phía trên chốc chốc lại quay xuống nhìn Sica, bị cô nàng bắt gặp liền vội vàng quay lên. Cứ như thế mấy chục lần.


“Cậu ấy bị gì mà nhìn mình hoài vậy trời! Chết không biết lát nữa có mưa không. Mình lại quên đem dù.” Sica nhìn ra cửa sổ

Reng….reng…reng Giờ học kết thúc.


Những hạt mưa dần dần đổ xuống. Nếu như mọi ngày thì Sica không cần phải lo vì được bác Lee đón. Nhưng hôm nay thì khác, cô phải đi bộ, trời thì mưa như trút nước thế này……


- Chết rồi làm sao về đây – Sica nhún người nhìn ra ngoài có vẻ như đợi ai đó (cái người mà ai cũng biết ấy )


- Sica chưa về à? – Heechul đứng đằng sau

- Ờ, tơ..tớ quên mang dù. – Sica nói

- Vậy đi chung dù với tớ này, nhà mình cùng hướng mà. – Heechul nói

- C…có làm phiền cậu không? – Sica rụt rè

- Không sao đâu – Heechul cười

- Ừm, vậy tớ cám ơn cậu trước nhá.

Sica nói rồi đi về cùng với Heechul, để lại một người đứng bên kia đường, trên tay cầm chiếc dù nhìn về phía Sica.

*Trên đường về*

- Cậu hay đi bộ về thế này à? – Heechul hỏi

- Không, tớ từng có tài xế chở đi, nhưng… - Sica nói

- Chuyện gia đình cậu tớ cũng có nghe – Heechul nói

- Không có gì đâu! Tớ cũng không ngờ công tử như cậu lại đi bộ về đấy! – Sica cười

- Tớ thích đi bộ về hơn, vừa mát mẻ, vừa tập thể dục – Heechul nói

- Nhà tớ đây rồi, cám ơn cậu nha! – Sica nói

- Không có chi, bye bye sleeping beauty! – Heechul cười

- Ừm, bye cậu… - Sica nói rồi bước vào nhà.

- Cái gì mà sleeping beauty nữa chứ, cậu ta tưởng cậu ta là ai! – Yuri đứng trên lầu bực bội.

Sica vào phòng, quăng cái cặp lên giường rồi đi tắm. Tắm xong cô nằm phịch xuống giường vì một ngày mệt mỏi.


- Này hồi nãy cô đi với ai vậy? – Yuri hỏi

- Heechul, cậu ấy học cùng lớp, thấy tôi không có dù nên cậu ấy cho tôi đi ké – Sica kể

- Hai người cũng thân thiết quá nhỉ? – Yuri nói móc

- Sao? Cô ghen à? – Sica cười nham hiểm

- T…t..tôi ghen á? Tôi có là gì của cô đâu mà ghen. Mai mốt nhớ mà đem dù theo, cái đồ đãng trí. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây – Yuri vùng vằng chui vào tủ ngủ

- Làm gì mà dữ thế. – Sica nói tên tay cầm quyển sách

Đọc sách xong, Sica tiến lại bàn để học, chợt thấy một cây dù xếp ở trên bàn còn sũng nước

“Cái này của ai, đâu phải dù của nhà mình, không lẽ là của cô ấy, hồi nãy cô ấy đi đâu à?” Sica nhìn cây dù nghĩ

- Sica à… xuống đây mẹ bảo cái này! – Bà Jung gọi cắt dòng suy nghĩ của Sica

- Vâng con xuống liền

*Trong tủ*

“Đồ ngốc, tại sao lại đi với hắn ta, không biết mắc cỡ. Mà mình sao thế này, tại sao lại lo cho cô ta, cô ta có là gì của mình đâu. Biết vậy hồi nãy ở nhà cho rồi. Aishhh”


- Có chuyện gì không mẹ. – Sica hỏi

- Mẹ cho con cái này! – Bà Jung tiến tới góc nhà, nơi để cái gì đó được che lại bằng tấm vải lớn

- Wow, mẹ mua hồi nào vậy? – Sica ngạc nhiên khi thấy chiếc xe đạp mới tinh.

- Mẹ mua hồi sáng, bằng tiền may của mẹ. Thấy con đi bộ hoài. – Mẹ sica cười

- Cám ơn mẹ, nhưng mà con không biết đi xe đap – Sica nhăn mặt

- Ngày mai là thứ 7, con rủ bạn hay tự đi một mình ra bãi đất trống mà tập. – Mẹ Sica nói

- Dạ. – Sica sung sướng ôm lấy mẹ mình.

*Phòng Sica*

- Nè, dậy đi…… - Sica gọi Yuri dậy

- Gì? – Yuri chui ra khỏi tủ

- Ngày mai cô được làm người đúng không? – Sica hỏi

- Ừ, cô biết rồi hỏi làm gì nữa – Yuri nói

- Mai tập xe đạp cho tôi đi – Sica yêu cầu

- Gì? Tôi ấy ạ? Cô nặng thế làm sao tôi tập được – Yuri chọc

- Yah, tôi đâu có nặng đến như vậy! Đi tập cho tôi đi – Sica nói

- Mệt cô quá, được rồi – Yuri nói

- À, mà này, cô có nghĩ bây giờ, cô nên cho mẹ tôi biết là cô ở đây không. Chứ thứ 7 nào cũng chơi trò leo dây hoài mệt quá – Sica nói.

- Tôi không biết – Yuri nói

- Vậy cho mẹ tôi biết đi ha, đi xuống nhà với tôi – Sica nói

- Mẹ ơi…….! – Sica rúc vào người bà Jung

- Gì nữa đây cô nương. – Bà Jung cười

- Mẹ à, con muốn giới thiệu với mẹ một người – Sica nói

- Bạn trai con à? Mà giờ này tối rồi mà? - Bà Jung thắc mắc

- Mẹ này chọc con, cô ấy cũng đang ở đây – Sica cười

- Con bé này, nói tàm xàm gì thế? Mẹ có thấy ai đâu? – Bà Jung vỗ trán Sica

- Cô làm phép đi – Sica nói với Yuri

- Abracadabra! – Yuri búng tay trước mặt bà Jung

- Maaaaaaaaaaaaaa – Bà Jung la lên ôm lấy Sica chật cứng

- Mẹ ơi, không sao đâu, cô ấy tốt mà, mẹ đã gặp cô ấy một lần rồi, Yuri đấy, mẹ nhớ không (chap đi picnic) – Sica cười

- Hờ hờ, nhưng hôm đó n…nó là …người cơ mà – bà Jung run bần bật

- Thì chỉ thứ 7 cô ấy làm người thôi. – Sica nói

- Nhưng tại sao con lại biết Yuri? – Bà Jung sợ sệt nhìn về phía Yuri

- Cháu chào bác, chuyện là vầy… blah….blah! – Yuri kể lại

- Vậy mấy bữa nay cháu ngủ trong tủ à? – Bà Jung nói

- Vâng

- Thôi hai đứa lên phòng ngủ đi. – Bà Jung nói

*Phòng Sica*

- Mẹ cô tốt thật đấy! – Yuri nằm dưới sàn nói

- Ừm, bà rất thương tôi. – Sica nói

- Mà hồi chiều…. – Yuri định nói gì đó nhưng thấy Sica ngủ nên lại thôi

“Ngủ nhanh thế, hồi chiều tôi cũng đem dù đến cho cô đấy, tôi chậm hơn Heechul một bước!
” Yuri nghĩ


- Ngủ ngon, đồ ngốc! – Yuri nói

END CHAP 18

END Chap 1

Chap 2 – Ngày đầu tiên đến trường
Trời trong, chim hót, cây lá đung dưa theo làn gió. Tất cả đều làm cho cô gái yêu đời - Jessica Jung lại thêm yêu đời. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển về trường mới sau khi cô quay lại Hàn từ Mỹ. Cô ấy là con nhà giàu sinh ra ở Mỹ nhưng cha mẹ cô là người Hàn Quốc, nay có việc nên gia đình cô quay về Hàn định cư và làm việc. Cô ngồi trên chiếc xe limousine đen bóng không 1 vết trầy đi đến trường làm cho ai cũng phải trầm trồ. Tới cổng cô chào bác tài xế và vui vẻ bước vào trường. SM High là ngôi trường cô theo học. Ngôi trường này cũng là nơi hội tụ những cô cậu quý tộc học thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Một ngôi trường có tiếng về số lượng học sinh giỏi và cơ sở vật chất cao cấp nhất Seoul thì ai mà chẳng muốn vào và nó cũng thích hợp với những người nhà giàu mà lại học giỏi như Jessica.
- Để xem, mình học lớp nào đây? S9 à? Tên lạ thế nhỉ? Thôi kệ đâu liên quan gì tới mình. Lên lớp nào!
Vừa bước tới cửa lớp cô đã thấy máy bay giấy bay vèo vèo trong phòng, học sinh người thì cầm điện thoại người thì nghe nhạc có người đem cả laptop vô lớp lướt web. Nhưng không ai cầm trên tay 1 quyển sách cả. Đó là diều hiển nhiên.
“ Đây đúng là 1 ngôi trường quý tộc thứ thiệt” Jessica nghĩ
Cô bước vào lớp, mọi ánh mắt dồn vào cô. “Này bạn dễ thương gì ơi chỗ của bạn ở đây nà” 1 bạn trai chỉ vào cái ghế cạnh mình. Jessica không thèm đếm xỉa. Cô bước về phía cuối lớp ngồi vào 1 cái ghế trống và lấy sách vở ra. Hành động của cô công chúa này làm mọi người để ý. Với cái lớp này lấy sách ra trước giờ vào tiết là 1 chuyện lạ gần bằng UFO xuất hiện trên bầu trời vậy. Vào tiết chưa chắc gì chúng nó đã chịu lấy sách ra nói chi là chưa vào tiết.
- Này! Cậu là học sinh mới chuyển đến à? – 1 học sinh nữ ngồi kế bên hỏi Jessica
Đúng thật nãy giờ Jessica chỉ lo phê bình về cái lớp này mà quên chào hỏi người kế bên. Nhìn ra mới thấy cô gái đó thật là cute mái tóc ngắn, thân hình cân đối và 1 eye-smile chết người (nói tới đây chắc các bạn biết đó là ai)
- Ờ… À… Ừm… Mình là Jessica. Mình mới từ Mỹ trở về. Còn bạn? Jessica nhận ra lỗi của mình và ấp úng chào hỏi cô gái đó
- Làm gì mà lúng túng thế. Tớ có ăn thịt cậu đâu, tớ là Tiffany, cậu cũng ở Mỹ à, tớ cũng có thời gian sinh sống ở Mỹ đấy. CẬu mới tới chắc có nhiều điều ngỡ ngàng lắm nhỉ. Có gì cứ hỏi tớ sẽ trả lời!
- Này Mushroom cậu nói chuyện với ai thế lén phén là tớ giận luôn đấy. – 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước lại chỗ Jessica.
- Học sinh mới, người nhỏ mà ghen ghê thế - Cô nói rồi làm eye-smile với cô gái kia. – Cậu ấy là Taeyeon Tae Tae của tớ đấy – Tiffany nói với Jessica.
- Chào cậu Taeyeon tớ là Jessica mong cậu giúp đỡ.
- Ờ chào cậu tớ là Taeyeon gọi là Taetae cũng được.Hì hì hì…
Taeyeon chạy đi kêu ai đó rồi quay lai với 3 người nữa. 1 cao và 2 lùn.
- Chào cậu tớ là Choi SooYoung cao kều của lớp. – Cô bạn cao chòng ngòng ôm cùng lúc mấy bịch snack nói
- Còn tớ là Hyoyeon là lớp trưởng và cũng là food maker của tên Shikshin này nữa. – Hyoyeon vừa nói vừa nhéo má Sooyoung
- Hai cậu có thôi đi không. Đây là lớp học chứ có phải là chỗ quay phim tình cảm đâu hả. À mà chào cậu tớ là Sunny, nguồn năng lượng của lớp này, không ai làm aegyo được như tớ đâu. – Sunny vừa nói vừa biễu diễn aegyo cho Sica xem
- Yah Sunkyu cậu muốn ăn đấm lắm hả? – Taeyeon quát, có lẽ trò aegyo của Sunny làm cho cậu ấy ngán.
- Chào các cậu tớ là Sica. Rất vui được làm quen với các cậu.
- Trời cậu khách sáo quá đấy. – Taeyeon cười nói.
- Để tớ giới thiệu các thành viên trong lớp cho cậu nhá. – Hyoyeon nói
- Kia là Gyuri hoa khôi của lớp đấy ba của cô ấy làm Chủ tịch Tập đoàn DSP đó và nhà cậu ấy cũng là giàu nhất trường mình luôn. – Hyoyeon vừa nói vừa chỉ về phía cô gái cứ cầm cái gương trang điểm không ngừng.
- Kia là Kimbum cậu áy là Picasso của lớp đó. 2 người ngồi trong góc là Hara Goo và Hyuna, họ là loa phóng thanh của trường đó, đừng bao giờ nói bí mật của cậu cho các cậu ấy biết nếu không chỉ trong vòng tíc tắc bí mật đó sẽ được loan ra toàn trường. Ngồi trên cùng kế bên Gyuri là Hyomin cô ấy phải gọi là gì nhỉ bè phái của Gyuri, à mà này Hyomin cũng thích Sunny nhà ta lắm đấy. Hehehe. Hyoyeon vừa nói vừa nhìn sang Sunny với vẻ khiêu khích.
- Mà tớ có thích cậu ấy đâu cứ bám tớ như sam ấy. Còn kia là Leeteuk và Heechul 2 mỹ nam của lớp mình đó, và Leeteuk cũng là bồ của Gyuri mà tớ nghĩ cậu ấy chẳng yêu gì cô ấy đâu chỉ yêu tiền của nhà cô ấy thôi. – Sunny nói
“Là cái tên hồi nãy” Sica vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào Leeteuk.
- Này cậu đổ cậu ấy rồi à? Cậu ấy lăng nhăng lắm đấy. – Sunny nói với ánh mắt hình viên đạn
- Làm gì có! Còn kia là ai? – Jessica chỉ vào cô gái ngồi bàn 3.
- Đó Sunhwa, cậu ấy ngố lắm nhưng mà cũng vui tính hòa đồng lắm. – Sooyoung nói.
- Ê mà mấy cậu hôm nay là tiết toán của cô ShinYoung phải không? – Fany hỏi
Chưa kịp trả lới câu hỏi của Fany tất cả 5 người đã chạy tán loạn về chỗ ngồi lấy tập vở ra sau khi nghe tiếng của cô Shinyoung ngoài cửa.
- Các em đang nói xấu tôi à? Fany, Taeyeon, Sooyoung, Hyoyeon và Sunny? – Cô hỏi với cây thước tưởng chừng như cây gậy đập bánh dày trên tay khiến cho 5 nhân mạng của chúng ta cứng đờ. Nhưng cũng may kịp rã băng nên đã đồng thanh trả lời: “Dạ..dạ không thưa cô tụi em đang nói chuyện với bạn mới ạ!”
- Tốt lành quá nhỉ? – Cô Shinyoung nói mỉa. – Em có phải là Jessica Jung phải không?
- Vâng ạ! – Jessica trả lời
- Em phải rất hên nên mới vào được lớp của một giáo viên ưu tú như tôi. (“Địa ngục thì đúng hơn” – Cả lớp nghĩ)
- Vậy thì vào lớp của tôi thì phải tuân thủ những luật lệ của tôi. Không ăn vặt – Cô nhìn qua Sooyoung đang vội vã giấu mấy bịch snack mới mua lúc nãy
- Không nói chuyện khi tôi giảng bài, không… - Cô Shinyoung nêu ra hàng loạt chữ không khiến cho Sica choáng.
- Nào bây giờ chúng ta bắt đầu bài học – Cô Shinyoung nói và giở cuốn sách cũ kỹ mấy chục năm của mình ra.
- Cái lớp này tiết của ai thì không nói gì còn tiết của cô Shinyoung là chúng nó im bặt. – Fany thì thầm với Sica.
- Ừm… Sica trả lời với con mắt gán vào cuốn sách toán.
“Reng…reng…reng” Cả lớp như nổ tung khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết tiết toán địa ngục của cô Shinyoung, và cũng tới giờ về.
- Này các cậu đi Club không? Jessica cậu đi chung với tụi tớ không? – Sooyoung rủ
- Không tớ phả về nhà dọn mấy thứ đồ nữa. Dù sao cũng cám ơn cậu đã rủ! – Jessica trả lời làm cho cả đám buồn rười rượi
- Ừm vậy thôi. Mình đi thôi các cậu. Bye cậu. – Hyoyeon nói rồi cùng với mọi người ra khỏi trường
Sica lên chiếc limousine của mình và quay trở về
“Một ngày không đến nỗi là tệ. Dù sao mình cũng quen được những người bạn mới. Các cậu ấy dễ thương thật. Mà sao các cậu ấy lại sợ cô Shinyoung đến như vậy nhỉ? Ôi thật là có nhiều chuyện để suy nghĩ”
Jessica nở 1 nụ cười để kết thúc 1 ngày đi học mệt mỏi.
End chap 2


Chap 3 – Tôi gặp cô ấy như thế nào?



Bây giờ chúng ta quay lại với Yuri con gái của Diêm Vương. Sau khi bị đuổi ra khỏi địa ngục cô lê cái thân tàn ma dại của mình qua khắp các phố Seoul, tìm kiếm ngôi nhà nào đó khang trang mà vào ám.


- Khi nào chịu hy sinh cho người khác thì con mới được về..blah..blah..blah. Người ta còn không nhìn thấy mình làm sao mà hi sinh được…Appa ơi là Appa…. Mà sao không ai nhìn thấy mình vậy cà, không lẽ trên thế giới con người không có 1 ai có tâm hồn trong sáng à? Họ đen tối đến như vậy sao?” – Yuri vừa bay lòng vòng vừa lẩm bẩm

*Gia tộc Jung* Yuri dừng lại ở 1 căn biệt thự khổng lồ màu trắng toát tựa như lâu đài. “Ngôi nhà này xây lên là để mình vào ám đây mà. Hohoho” Yuri quyết định bay lên căn phòng ở tầng 2, 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi iMac, tv 42 inch, cái giường cỡ queen, và cái tủ đồ còn bự hơn cả phòng tắm…. Yuri chui vào tủ đồ mà ngủ.

- Omma Appa con về rồi đây

Jessica bước ra khỏi chiếc limousine rồi chạy ào vào nhà gọi ba mẹ. Ông bà Jung bước ra ôm chầm lấy cô bé

- Con bé này làm như đi cả năm rồi không bằng – Ông jung nói rồi xoa đầu Sica

- Thôi con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Vâng ạ - Jessica ngoan ngoãn trả lời.

Jessica lên phòng để cái cặp lên bàn rồi đi tắm rửa mà không hề mở tủ ra. Cô xuống nhà ăn cơm chung với ba mẹ

- Đi học vui không con? – Ông bà Jung hỏi

- Dạ vui lắm ba mẹ ạ. Các bạn rất tốt với con, con ngồi chung bàn với 1 bạn cũng từng ở Mỹ đấy ba mẹ.

- Ồ vậy à? Còn giáo viên có dễ không con?

Jessica bị nghẹn khi nghe tới 2 chữ giáo viên. Cô Shinyoung dễ ư? Chuyện đó là không thể

- Dạ cũng dễ ạ. – Jessica phải nói như vậy để ba mẹ an lòng

- Ờ vậy ăn tiếp đi con rồi lên học bài.

Sau khi ăn xong Jessica lên phòng học bài. Đã 9h rồi cô bắt đầu buồn ngủ. Cô leo lên giường

- Ơ cái gối ôm hình dưa leo của mình đâu rồi?

Đó là cái gối ôm mà bác sỹ tâm lí nói Sica phải sử dụng để bớt sợ dưa leo, nhưng có vẻ điều đó không có tác dụng.

- Nó đâu rồi nhỉ? Hay là ở trong tủ

Nói rồi cô tiến lại cái tủ và mở ra. 3 – 2 – 1 Á______________, tiếng hét cá heo thất thanh làm cho

Yuri giựt mình không kịp phản ứng

- Có chuyện gì vậy con? – Ông bà Jung hốt hoảng chạy lên

- Có…có ng..ười trong tủ đồ. Ă.ăn trộm. – Sica sợ hãi nói

Ông bà Jung mở tủ ra không thấy ai chỉ thấy cái gối ôm dưa leo và đống đồ

- Có ai đâu con? Hay là con nhìn lộn cái gối ôm này

- Chính xác là có người mà con không nhìn nhầm đâu.

- Không sao đâu con đi ngủ đi – Ông Jung trấn an con gái

- Dạ… - Sica chán nản trả lời vẫn tin chắc rằng mình thấy có người



Cạch.. sột… Sica tắt đèn rồi leo lên giường ôm cái trái dưa leo ngủ. Quả thật thị giác của Sica không hề bị gì. Người mà cô thấy lúc nãy là Yuri lúc ông bà Jung lên tới đi lên Yuri đã kịp đi xuyên qua cái tủ và nấp đằng sau đó. Sica vẫn chưa ngủ chỉ là nhắm mắt lại thôi, vì cảm giác thấy có bóng ai đó cô ngồi bật dậy bấu chặt trái dưa leo.


- Ai vậy? Là người hay ma gì thì lên tiếng đi, tôi biết là có người mà

- Cô đã bảo thì tôi làm – Yuri hiện ra trước mặt Sica làm mặt ngố chưa từng thấy

- Lúc này người Sica cứng đờ không nói lên lời hàm như muốn rớt xuống đất, định la lên nhưng Yuri làm dấu hiệu im lặng. Cô nghe theo (trời ạ… nghe lời 1 con ma)

- Cô có kêu ba mẹ cô lên thì họ cũng không thể thấy tôi đâu, chỉ những người có tâm hồn trong sáng mới thấy được tôi thôi, mà cô biết đấy họ đã có con cho nên… - Yuri nhún vai

- Bộ cô là ma hay sao mà ba mẹ tôi không thấy được – Sica nghi ngờ hỏi

- Ừ, tôi là ma nhưng chỉ là bị ba tôi phạt thôi. Ba tôi là Diêm Vương tại tôi ăn chơi dữ quá nên bây giờ ổng bắt tôi làm ma

- Đừng có xạo tôi chưa bao giờ thấy con ma nào đen như cô.( có bao giờ thấy ma thật đâu chỉ là dựa vào phim ảnh =.=”) Đây chỉ là kỹ xảo thôi chứ gì. Làm gì mà có chuyện ma với chả Diêm Vương ở đây. Định làm gì tôi hả tránh ra đi

- Này vậy cô đụng tôi thử xem có phải kỹ xảo không. Tôi không biết tại sao người như cô lại có 1 tâm hồn trong sáng mà nhìn thấy tôi được đấy. Nhà đẹp mà sao chủ nhà dữ thế không biết.

Sica lại gần đưa tay ra quờ quạng trước người Yuri. “Trời chỉ là 1 luồng khí lạnh ngắt. Cô ta là ma thật à? Ôi trời cầu mong đây chỉ là giấc mơ!” Sica vừa nghĩ vừa đánh vào đầu mình xem có phải là mơ hay không.

- Ouch! – Sica la lên vì cú đánh

- Cô điên à? Đây là thật chứ không phải mơ. Đừng có tự đánh mình như vậy. Bây giờ đi ngủ đi tôi chui vào tủ cô ngủ đây

- Ơ…Ơ…Ơ… Cô ở lại nhà tôi à? Ở bên kia đường có ngôi nhà bự hơn nhà tôi luôn đấy qua bên đó mà ám đi. Đừng ám tôi nữa. – Sica vừa nói vừa chắp tay lạy Yuri

- Không tôi chấm nơi này rồi cho nên là cô có lạy tới sáng tôi cũng không đi đâu. Ngủ ngon nhá. Hahaha. – Yuri vừa nói vừa cười gian xảo rồi cô chui vào tủ Sica ngủ.
Sica vẫn chưa hoàn hồn bỗng dưng cô xỉu ngay trên giường. Thế là kết thúc 1 cuộc gặp chẳng vui vẻ gì

END CHAP 3

Chap 4 – Đây không phải là mơ!

Reng…Reng.Reng Chuông đồng hồ reo lên làm Sica giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Điều đầu tiên cô làm không phải là đi rửa mặt mà là tiến tới chỗ cái tủ. Cạch… “Không có ai. Vậy là mơ rồi” Chưa kịp vui mừng cô đã nghe thấy tiếng nói
- Kiếm tôi à? – Là tiếng của Yuri đang đứng đằng sau – Tôi vừa mới ra ngoài chút

- Là…là c..cô. – Chưa nói hết Sica đã nằm gục dưới sàn

- Tôi đáng sợ đến như vậy à? – Yul nhún vai

- Này cô gì ơi… Dậy đi… - Yuri lay Sica dậy (người ta không đụng được Yuri nhưng Yuri thì đụng được người khác)

- Sao cô không biến đi cho tôi nhờ, ám tôi hoài vậy. Tôi đâu có giết người hay làm gì xấu đâu làm ơn tha cho tôi đi. – Sica rưng rưng nước mắt
- Này cô khóc đó à? Tôi có làm hại gì cô đâu tôi cũng đâu có muốn ở đây ba tôi nói chừng nào tôi biết hi sinh vì người khác thì mới được về - Yuri chán nản nói

- Thì cứ ra đường cứu đại ai đó rồi xin ba cô cho về. – Sica nói trong nước mắt

- Cô làm như dễ lắm vậy thử làm con Diêm Vương xem. – Yuri tức giận nói.

- Tôi không biết tôi chỉ cho cô ở đây vài ngày thôi. Rồi thì biến đi giùm tôi. – Sica nghiêm nghị nói

- Tôi không biết, thôi thì cứ ở tạm vậy. Có cần tôi trả ơn gì không? – Yuri hỏi

- Nếu cô muốn trả ơn tôi thì mau tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không thấy cô là tôi vui lắm rồi. – Sica nói – Thôi chết tôi trễ giờ học rồi tất cả là tại cô đấy tôi chưa có ôn bài nữa, hôm nay là kiểm tra đó aish thiệt là xui xẻo lắm mới gặp phải con ma phiền phức như cô. – Sica giận dữ khi quay sang nhìn cái đồng hồ

Sica nhanh chóng mặc bộ đồng phục chạy xuống nhà ăn sáng rồi leo lên chiếc limousine phóng thiệt lẹ tới trường trong khi Yuri vẫn bay lẫn quẫn trong nhà.


Tới trường cô chạy vội vào lớp. Ngay tới hành lang thì tông phải 2 cô bé đang ôm chồng sách. Sica do vội quá nên đứng dậy chạy luôn không để ý tới 2 cô bé
- Yah cái unnie kia tông người ta rồi bỏ chạy vậy hả? 1 cô bé la lên

- Thôi bỏ qua đi chắc unnie ấy đang bận. – Cô bé kia nói

Sica chạy vào lớp với tốc độ ánh sáng nhưng không nhanh bằng cô Shinyoung.

- Chà…chà Jessica Jung em nghĩ em là học sinh mới cho nên tôi sẽ châm chước à? Đừng có mà mơ nhá tôi phạt em vào giờ ra về phải ở lại nhặt rác hết sân trường. Và cứ như thế trong 2 tuần cho tôi.
- Dạ… Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì sất, vào chỗ mau. Nào cả lớp hôm nay chúng ta sẽ không kiểm tra.

Cả lớp sung sướng nhốn nháo cả lên

- Đừng có mừng hụt chưa nghe hết câu mà, hôm nay chúng ta sẽ không kiểm tra vào tiết này nhưng sẽ kiểm tra vào tiết sau giờ ra chơi. – Cô Shinyoung phán 1 câu làm cho cả lớp chưng hửng
- Bây giờ giở sách ra trang 48 –

- Này cậu làm gì mà đi trễ thế? – Fany ngơ ngác hỏi
- Ờ để giờ ra chơi tớ kể cho. – Jessica trả lời

- Và đáp án của câu này là… Reng Reng tiếng chuông vang lên khi cô Shinyoung đang giảng bài

Chỉ trong tíc tắc trong lớp không còn 1 bóng người trừ cô Shinyoung.

- Này vô căn tin kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện đi – Sunny nói

Cả bọn vào căn tin chọn 1 bàn ngồi. Sooyoung vừa mới bước vào căn tin đã chạy đi kiếm đồ ăn để lại 6 nhân mạng.
- Nào Jessica hãy kể lý do tại sao cậu đi trễ đi, cậu có biết sân trường thì rộng mà rác thì mênh mông như biển mà dám đi trễ vậy? – Fany hỏi cung Jessica

- Chuyện là thế này hôm qua tớ gặp một con ma… bla..blah. – Sica kể lại mọi chuyện

Cả đám mắt chữ I mồm chữ O hàm thì gần như rớt xuống đất. Đối với tụi nó chuyện này lạ gấp nghìn lần chuyện mở sách ra trước giờ vào tiết nữa

- Hôm qua cậu ngủ có bị té xuống giường không vậy? Ma cỏ gì ở đây dậy trễ rồi kiếm cớ nhảm nhí zậy hả? – Hyoyeon vừa nói vừa lấy tay sờ trán Sica

- Ừ đúng rồi có kiếm cớ thì cũng kiếm cớ gì hay hay chứ làm gì có chuyện ma gì ở đây lại là con của Diêm Vương nửa chứ. Công nhận cậu có trí tưởng tượng phong phú thật. – Sunny nói rồi cốc đầu Sica

- Ê đau! tớ nói thật đấy nghiêm túc mà. – Jessica có vẻ như không hề đùa

Nhưng mọi người không ai tin cả, cũng phải thế thôi làm sao mà tin vào lời nói được đó là nguyên tắc trước giờ. Nói có sách mách có chứng mà.... Jessica đã giải thích khan cả cổ họng rồi mà không ai tin nên đành bỏ cuộc. Tới giờ vào lớp cô buồn bã đi dọc hành lang vì không ai tin mình. Bỗng có người đụng vào cô

- Này!

Là Yuri. Con ma phiền phức cứ ám theo Sica
- Cô đến đây làm gì? – Sica hỏi với ánh mắt không mấy vui vẻ

- Đến đây chơi với cô. Nằm ở nhà chán quá

- Cô làm như ở đây là nhà trẻ vậy! Với lại tôi sắp có kiểm tra rồi… Chết thật kiểm tra… mình chưa ôn gì cả hay là…?
- Hay là gì? – Yuri ngây thơ hỏi không biết mình sắp dính vào kế hoạch nham hiểm của Sica
End chap 4

Chap 5 – Tôi trả ơn cô ấy như thế nào?


- Hay là…

- Hay là gì? – Yuri ngây thơ trả lời không biết mình đã dính vào kế hoạch nham hiểm của Sica

- Cô nói là cô muốn trả ơn tôi mà phải không? Zậy thì giúp tôi làm chuyện này đi! – Sica cười nham hiểm

- Giúp gì nói đi vòng vo tam quốc hoài! – Yuri tò mò

- Xì xầm xì xầm…. – Sica nói nhỏ với Yuri

- CÁI GÌ? Cô muốn tôi…? – Yuri ngạc nhiên

- Ừm, không có ai thấy cô đâu. Cứ đi qua bàn của cô Shinyoung chắc cô ấy có để đáp án trên bàn rồi thì xuống đọc cho tôi chép! – Sica cười nói

- Ờ nhưng mà có chắc là không ai thấy tôi không? – Yuri thắc mắc

- Tụi nó đứa nào cũng đầu óc đen tối hết đừng lo. Giúp tôi đi mà!

- Nhưng… - Yuri lưỡng lự

- Không muốn giúp chứ gì. Vậy tối nay cô lo kiếm ngôi nhà khác mà ám đi nha. – Sica bực mình nói

- Thôi thôi đừng giận tôi không muốn lang thang ngoài đường nữa đâu. Được rồi tôi sẽ giúp cô. Haizz.! – Yuri thở dài

- OK zậy tác chiến nha. – Nói rồi Sica bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của mấy đứa đứng ngoài hành lang

- Nó bị gì vậy? Tự nhiên nói chuyện một mình – 1 học sinh lắc đầu nói

“Mình ngu quá, tự nhiên đòi trả ơn chi không biết, mà cô ta cũng có cho gì mình đâu chỉ cho ngủ tạm trong cái tủ ọp ẹp đó thôi. Sao mà mày ngu quá zậy Yuri?”


Reng… hết giờ ra chơi học sinh lớp S9 đứa nào nhìn cũng lo lắng. Cô Shinyoung được mệnh danh là người có 1000 con mắt nhìn gì cũng thấy, tụi nó khó lòng mà quay cóp hay hỏi bài. Như vậy coi như tiêu. Chỉ có riêng Sica là ngồi cười tum tủm.

- Này làm gì mà cậu ngồi cười hoài vậy? Không lo ôn bài à? – Fany ngơ ngác hỏi

- Mình có vũ khí bí mật roài! – Sica nói rồi cười tự mãn

- Là gì thế? Cậu làm phao à? Các tiết khác thì được chứ tiết của cô Shinyoung thì cậu đừng hòng

- Đừng có lo cái này không phải phao mà tớ chắc chắn cô ấy không thấy được đâu. Hè hè. – Sica lại cười nham hiểm

- Càng ngày tớ càng thấy cậu lạ. Hết ma cỏ rồi bây giờ lại ngồi cười 1 mình. Lạ hết biết. Tớ ôn bài tiếp đây.

- Ừ - Lại tiếp tục cười

Cô Shinyoung bước vào trên tay là xếp đề dày cộm. Theo sau cô ấy là Yuri. Sica vẫy tay chào Yuri. Nhưng cô Shinyoung lại cứ tưởng là cô ấy
- Yah…Jessica em làm gì mà tươi như rói thế, lấy đâu ra cái kiểu chào giáo viên như vậy hả? Thật là vô phép. Nào cả lớp cất hết tất cả tài liệu và đem tất cả sách vở lên đây cho tôi

Tất cả đem cặp lên trên mặt đứa nào cũng buồn rười rượi như sắp tới giờ hành hình.
- Nhớ nhiệm vụ của mình rồi chứ? – Sica nói với Yuri đang đứng đó

- Rồi thưa madam – Yuri nhanh nhảu trả lời

- Nhiệm vụ gì Jessica? – Taeyeon đứng kế bên hỏi

- Hả? àh ừ.. ờm nhiệm vụ là làm bài cho tốt đó mà – Jessica cười khì

- Ờ vậy làm bài tốt nha – Taeyeon nói với ánh mắt tò mò

Cô Shinyoung bắt đầu phát đề. Và kết quả là có đứa gục đầu xuống bàn chấp nhận số phận, đứa thì quay qua quay lại nhưng chưa dám hỏi bài vì sợ ánh mắt của cô Shinyoung, đứa thì ngồi quay bút giả bộ suy nghĩ nhưng thực chất là kiếm cách phao bài. Còn Jessica có mấy câu cô ấy làm được đó là kết quả trong những lần lắng nghe bài giảng. Nhưng đâu phải câu nào cũng biết hết Jessica thậm chí không ôn bài mà. Jessica vẫy tay kêu Yuri xuống.

- Này Jessica làm gì đấy ra dấu hiệu à? Tôi mà biết em phao là chết đấy nhá. – Cô Shinyoung nhắc nhở à mà không đe dọa mới đúng

- Dạ… em không có phao đâu cô – Jessica lấm lét trả lời

Khi Yuri đã xuống tới nơi Jessica chỉ tay vào câu cô ấy không biết làm. Và Yuri bắt đầu nhiệm vụ của mình. Cô đi lên bàn của cô Shinyoung. Và quả thật Sica nói đúng cô ấy để tờ đáp án ở trên bàn. Yuri nhìn và cố nhớ những đáp án rồi đi xuống đọc cho Jessica cứ như thế vài chục lần. Nhưng cuối cùng cũng có rắc rối, đáp án của câu tiếp theo lại ở dưới mà cô Shinyoung lại ngồi ở đó.

- Nè… tờ đáp án thứ 2 ở dưới mà bà heo quay kia đang ở đó làm sao đây – Yuri hỏi Jessica

- Ờ thì cứ giở lên xem cô ấy sẽ tưởng là gió – Jessica thì thầm

Yuri một lần nữa tiến lại bàn của cô Shinyoung. Cô lật tờ đáp án ở dưới lên xem. Và đúng thật, cô Shinyoung chỉ tưởng là gió và đặt nó lại chỗ cũ. Nhưng Yuri không thể nào xem một lần mà nhớ hết được, cho nên cô phải giở tờ đáp án lên nhiều lần. Lúc này cô Shinyoung thật sự sợ.
“Cái quái gì thế này? Sao bỗng dưng đáp án lại cứ bay hoài thế này!”
Mặt cô tái mét nhưng không dám làm gì vì đang cho lớp kiểm tra.
Giờ kiểm tra kết thúc.

– Các em nộp bài rồi ra về. Riêng em Jung ở lại nhặt rác.

- Vâng – Jessica chán nản

*Sân trường*

- Aish, thật là, sân trường gì đâu mà mênh mông rác thế này? – Sica phàn nàn trên tay là bọc đen to đùng và cái đồ gắp rác

- Này tại sao cô phải nhặt rác vậy? – Yuri từ đâu xuất hiện làm Sica giựt bắn

- Yah… Mai mốt cô đừng có xuất hiện kiểu này nữa. Tim tôi muốn rớt ra ngoài đây nà. Mà cô còn hỏi tại sao tôi phải nhặt rác nữa hả? Là nhờ cô đấy ạ!

- Tôi đâu có cố ý đâu, thôi để tôi giúp cố nhá – Yuri nói

- Sao cũng được! Cô ra nhặt rác ở góc kia đi – Sica chỉ tay về góc sân trường

Sân trường im lặng đến đáng sợ. Có thể nghe rõ mồn một tiếng gió rít vào những buổi chiều mùa thu. Sica và Yuri không ai nói với ai lời nào, cứ lẳng lặng mà nhặt rác

Một lát sau, sau khi xong việc Sica mệt đừ người. Phần vì đói, phần vì cái sân trường này quá rộng mà rác thì cũng quá nhiều. Ngồi phịch xuống ghế đá một hồi lâu Sica mới nhận ra là Yuri đã biến đi đâu mất

- Cô ta biến đi đâu mất rồi? Cái con ma lười này! Yah… Ma ơi. Đi đâu rồi! – Sica gọi

End chap 5

Chap 6 – Mưa…

- Đây này! – Yuri quay lại với 2 lon coca mát lạnh.

- Này cô lấy ở đâu vậy?Ăn trộm à?

- Làm gì có! tôi có trả tiền mà. Tôi lấy trong căn tin rồi để tiền vào tủ thôi. – Yuri ra vẻ ngây thơ

- Ờ
Nói rồi bọn họ ngồi ngay ghế đá dưới gốc cây. Bỗng Yuri phá vỡ bầu không khí im lặng chết người

- Hồi nãy làm bài được không?

- Tất nhiên là được rồi, cô đọc cho tôi hết mà. Ừm…Cám ơn nha – Sica ngượng ngùng trả lời

- Có gì đâu! Là tôi trả ơn cô mà. Lần sau lo học bài đi nha tôi không giúp nữa đâu

- Tại sáng nay bí quá cho nên mới nhờ tới cô thôi. Chứ học giỏi như Jessica này thì cần ai giúp đỡ (tinh thần tự sướng cao hơn cột điện) – Sica tự hào

- Xì tự tin gớm… Mà tôi cũng không ngờ nhìn bà cô heo quay nhìn như vậy mà cũng sợ ma– Yuri nói

- Vậy sao? – Sica tròn xoe mắt

- Lúc nãy tôi giở tờ đáp án lên, mặt bà ấy tái mét, cắt không còn hột máu. Mác cười gần chết – Yuri cười ha hả

- À mà này? Tên cô là Jessica à? – Yuri hỏi

Đã 2 ngày gặp mặt nhưng họ vẫn chưa biết tên nhau

- Ờ Jessica Jung. Còn cô có tên chứ? – Jessica hỏi một câu ngớ ngẩn

- Này cô tưởng ma không có tên à? Ma cũng là người mà họ đã chết thôi. Tôi là Yuri

- Ừm… Mà tại sao cô chết? – Sica hỏi

- Tôi không có chết! Cô quên rồi à? Tôi là con Diêm Vương do ăn chơi không chịu làm việc cho nên bị bắt làm ma.

- ờ nhỉ, không hiểu sao tôi lại quên! Này ma như cô có ăn uống gì không? – Lại 1 câu hỏi ngớ ngẩn. Nhìn Sica lúc này như đứa trẻ lên 3 đang hỏi mẹ nó về thế giới xung quanh

- Ờ thì… Ăn cũng được nhưng không ăn cũng không sao! Cô biết đó ma đâu có dạ dày đâu mà biết đói – Yuri trả lời

- Vậy chắc cô đi ăn dukbokki với tôi được chứ? Tôi đói quá mà hôm nay ba mẹ lại đi dự tiệc rồi – Sica rủ

- Ờ đi thì đi!

2 người bọn họ ra khỏi trường và lên chiếc xe limousine. Đây là lần đầu tiên Yuri lên 1 chiếc xe như vậy. Thường ngày cô bay lòng vòng chứ có đi xe kiểu này đâu.

- Bác Lee ơi chở con tới quán dukbokki nào ngon ngon nha! Con đói quá rồi!. – Sica làm nũng với tài xế Lee

- Vâng thưa cô chủ
Yuri lúc này không nói gì, chỉ ngước nhìn mọi thứ trong xe. Tới nơi, Sica gọi 2 dĩa dukbokki trước sự ngạc nhiên của mọi người – một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà lại ăn nhiều vậy sao? Mọi người còn ngạc nhiên hơn khi 2 dĩa dukbokki được đưa ra. Jessica ăn 1 dĩa, dĩa còn lại để đối diện không có ai ăn nhưng nó cứ vơi dần. Người khác mặt mày tím tái, xanh lè, mất chữ U mồm chữ O,người cứng đo không biết có chuyện gì xảy ra. Jessica và Yuri ăn xong thì ra về.

- Bác Lee cứ lái xe về trước đi cháu đi bộ về cho nó tiêu. – Sica nói với tài xế Lee

- Vâng! Cô chủ đi cẩn thận!

Nói rồi Sica và Yuri đi bộ về, vừa đi vừa nói chuyện

- Này cô có cách nào cho lũ bạn tôi thấy được cô không? – Sica hỏi

- Ờ chuyện đó bản thân tôi tự làm không được chắc phải nhờ tới ba tôi

- Vậy cô nhờ ba cô đi. Để cho tụi nó thấy tôi không phải là đứa bệnh hoạn. – Sica tức tối ra lệnh

- Ờ nhưng mà… - Yuri nói

- Đi mà dù gì thì cô cũng có thêm bạn mới mà! Hay là cô muốn ra đường ngủ?– Sica chớp chớp mắt

- Ờ vậy để tối nay tôi về nhà. – Yuri lủi thủi

- Thank you! Giúp tôi nha – Sica cười

Nụ cười của Sica làm cho Yuri ngạc nhiên và làm cho thân hình lạnh ngắt của cô ấm hơn, có lẽ bởi vì ở dưới địa ngục rất khó mà tìm thấy được một nụ cười, toàn là sự chết chóc và đau thương xung quanh chỉ là 1 màu đen. Yuri nghĩ mình đã mất đi cảm xúc từ lúc nào nhưng nụ cười của Sica làm cho cảm xúc đó sống dậy chăng? Hay là chỉ đơn giản lâu rồi Yuri không nhìn thấy ai cười?

- Cô…cô cười dễ thương lắm – Yuri khen

“Cô ấy nghĩ như vậy sao?”
Sica cười thầm

- Hì hì lần đầu tiên tôi được 1 con ma khen đấy.

- À cho tôi hỏi nhá, những người chết xuống dưới đó rồi làm sao – Sica hỏi

- Ừm… Có những người khi còn sống có quá nhiều tội thì bị đưa lên giàn thiêu, còn những người tội nhẹ thì bị nhốt làm tù nhân và phục vụ cha tôi. – Yuri giải thích

- Đáng sợ vậy sao? Tôi nghĩ trên đời này không ai là không tốt cả chỉ là họ không biết cách thể hiện thôi. Ai cũng xứng đáng được lên thiên đường và sống hạnh phúc cả. – Sica ngây thơ nói

- Đó chính là lý do tại sao tôi không muốn giúp cha tôi làm những điều như vậy, khi ông ấy thiêu và hành hạ người khác thì ông ấy cũng đã đắc tội rất lớn khi đã cướp đi hạnh phúc của người khác và ông ấy cũng đáng để bị thiêu lắm. – Yuri nói

- Cuộc sống ở dưới đó có giống ở trên này không? – Sica hỏi

- Ờ thì cũng hao hao, ngoài trừ việc suốt ngày phải chứng kiến những cảnh thiêu người và hành hạ. – Yuri nhún vai

- Tại sao cô không nói với cha cô suy nghĩ của cô?

- Có nói ông ấy cũng để ngoài tai, ông ấy chỉ tin tưởng anh tôi là Donghae thôi, chứ làm gì mà tin đứa con nít như tôi. Còn anh tôi thì khỏi phải nói, anh ấy chính là người đã đặt ra những điều lệ kinh tởm dưới địa ngục đấy

- Ờm thôi tới nhà rồi – Sica nói

Vẫn như bình thường Yuri chui vào tủ, còn Sica thì ôm lấy dưa leo mà ngủ! Bỗng trời đổ mưa. Mưa thật to.

- Á – Sica la lên khi nghe tiếng sấm

- Gì vậy? – Yuri từ tủ chui ra.

- T… t…tôi sợ! – Sica run rẩy

- Cô sợ sấm à? – Yuri hỏi

- Ừm – Sica nói, mắt như muốn khóc, cô ôm chặt lấy trái dưa leo

- Thôi không có gì đâu mà. Ngủ đi, tôi đi ngủ đây - Yuri an ủi

- Cô… cô có thể ở ngoài này cho đến khi hết mưa được không? – Sica nói khi Yuri định chui vào tủ

- Cái cô này lạ nhỉ? Ma như tôi cô không sợ mà sợ sấm là sao? – Yuri cười khì rồi ngồi xuống giường

- Tại sao cô lại sợ đến như vậy? – Yuri thắc mắc

- Là do… Hồi nhỏ tôi cũng không sợ đâu. Vì mỗi khi sấm như vậy đều có anh trai tôi bên cạnh. – Sica ngập ngừng

- Vậy anh cô đâu rồi? Anh ấy ở xa à?

- Không. Anh ấy bị tai nạn giao thông, cũng là vì cứu tôi. Trong lúc chúng tôi đi học về thì trời đổ mưa, mưa lớn giống vầy nè, tôi và anh ấy băng qua đường đúng lúc chiếc xe tải lao tới! – Sica bắt đầu khóc

- Cô khóc à? Đừng khóc mà! Tôi dị ứng nhất là thấy ai khóc đó. Đừng sợ nữa. Anh cô thấy là buồn lắm đấy. Anh ấy sẽ hạnh phúc trên thiên đường mà. – Yuri nói

- Cô tin rằng anh tôi được lên thiên đường à? – Sica nói

- Tất nhiên rồi. Một người hi sinh để cứu em gái mình thì quá xứng đáng đi chứ. Đừng khóc nữa, nỗi lần thấy ai khóc là tôi lại điên lên đấy. Cho nên cô đừng khóc nữa – Yuri nói

Được một hồi thì cũng hết mưa. Sica ngủ thiếp đi lúc nào. Yuri ngồi trên giường ngắm Sica.

“Tóc vàng óng, da trắng mịn, cô ấy cũng dễ thương đó chứ! Hì”

END CHAP 6

Chap 7 – Meet her friends

*Địa ngục*
- Yah mở cửa cho tôi vào ngay. Mới đi có mấy ngày mà các ngươi đã quên mặt Yuri này rồi sao? – Yuri hét lớn với mấy tên gác cổng

- Tụi em nhớ chứ, nhưng tại ông chủ dặn không cho tiểu thư vào! – Tên gác cổng run rẩy trả lời

- Ta về là có chuyện nhờ ba ta chứ có về luôn đâu. Mở cửa ra NGAY! – Tiếng hét của Yuri tưởng chừng như đạt tới mức volume cao nhất.

- Này có chuyện gì mà la ỏm tỏi thế hả? – Là anh Donghae

- Oppa, kêu bọn nó mở cửa cho em vào. Em có chuyện muốn nói với appa – Yuri nũng nịu

- Ô cô em gái xinh đẹp về đây có chuyện gì vậy? Mở cửa cho tiểu thư mau – Donghae ra lệnh

- Cám ơn anh, em có chuyện muốn xin ba – Yuri bước vào chạy đi kiếm Diêm Vương
-
“Chết tiệt thật, sao không đi luôn đi về đây làm gì thế không biết”

- Appa___ Con có chuyện muốn xin appa. – Yuri nói
-
- Yuri đấy à? Ai cho con vào đây vậy? – Diêm Vương tròn xoe mắt
-
- Appa quá đáng lắm tại sao lại nói với tụi gác cổng không cho con vào? Hồi nãy anh Donghae mở cửa cho con vào đấy – Yuri tức tối

- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Con về đây làm gì? – Diêm Vương vừa nói vừa ngồm ngoàm miếng bánh (sao mà giống Sooyoung thế)

- Con muốn cho vài người thấy được con, trên thế giới loài người ít có người tâm hồn trong sáng lắm ba à!

- Trời bây giờ họ đen tối vậy sao, ta nhớ lần trước ta lên có nhiều người thấy lắm mà? – Diêm Vương tắc lưỡi

- Làm sao mà con biết được, ba nói lẹ cho con còn đi nữa – Yuri thúc

- Được rồi khi muốn người khác thấy con chỉ cần búng tay và nói Abracadabra là được.

- Cái gì? Avada Kedavra hả? Thần chú gì khó đọc thế - Yuri nhăn nhó


- Con mà đọc câu đó là người ta chết hết. Abracadabra, có nhiêu đó mà cũng không nói được. Không biết con làm được cái trò trống gì nữa. – Diêm Vương tức giận nói

- Tùy ba thôi con đi nhá. Bye appa


Nói rồi Yuri ra khỏi Địa ngục và quay trở về gia tộc Jung. Đúng lúc Sica chuẩn bị đi học
- Này cô định đi học đấy hả? – Yuri hỏi

- Ờ cô đi đâu cả đêm thế? – Sica vừa hỏi vừa chỉnh trang lại quần áo
- Thì tôi về nhà hỏi appa chuyện đó đó!

- Ồ vậy à! Có được không? – Sica hào hứng

- Được! Chiều nay giờ ra về cô hẹn bọn họ ở sân trường đi rồi tôi trình diễn cho coi. – Yuri dặn

- OK Thank you cô nhiều nha. Hì hì. – Sica cười khì

- Thôi đi học mau lên không thì lại phải nhặt rác thêm cả tháng nữa bây giờ!
- Ừ tôi đi nha, hẹn cô chiều nay.

*SM High*
- Nè chiều nay giờ ra về ở lại sân trường nha! – Sica hí hửng

- Chi vậy? Đừng nói bắt tụi này phụ cậu nhặt rác nha! – Taeyeon nói

- Tớ có người giúp rồi. Chiều nay tớ giới thiệu cho các cậu 1 người

- Ai vậy? Bạn trai à? – Sooyoung nói mồm ngồm ngoàm bánh

- Không! Là bí mật – Sica cười

- Nói đi mà – Hyoyeon năn nỉ

- Đợi đi. Hehehe – Sica nham hiểm

- Cậu thật khó hiểu. – Sunny lắc đầu

*Giờ ra về*
Sân trường không còn ai chỉ còn lại 6 nhân mạng ngồi ngay ghế đá.
- Này người đó đâu? Tớ đói lắm rồi đấy. – Sooyoung than thở

- Không biết sao giờ này chưa tới nữa – Sica nói mắt nhìn xung quanh kiếm Yuri

- Mà người đó là ai vậy? – Fany hỏi

- Gặp đi rồi biết! – Sica nói

- Ouch! – Sunny la lên khi bị ai đó ném cục đá vào đầu

- Ai chơi kỳ vậy – Cô nói rồi nhìn qua 5 người còn lại, tất cả đều lắc đầu.

Khi đó Sica biết ngay không ai khác ngoài Yuri, cô quay qua và chính xác – Đó là Yuri. Sica cười

- Ở đây này

- Cậu kêu ai vậy? – Taeyeon hỏi khi không thấy ai

Yuri đi lại chỗ đó. Ngoài Sica không ai thấy được cô.

- Sao cô nói cô có cách làm cho họ thấy được mà? Làm gì đi chứ - Sica thúc

- Từ từ, chọc bọn họ cho vui cái đã – Yuri cười nham hiểm

- À À tôi hiểu ý cô rồi! – Sica cười theo

5 người còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Sica lại nói chuyện rồi cười 1 mình như vậy. Chưa kịp suy diễn thì bỗng dưng Taeyeon bị Yuri nhấc bổng lên trời, làm cho mọi người ai cũng tái mét mặt mày.

- Ca..cái g..ì vậy? Sao tự dưng Taeyeon lại bay lên trời v..ậy? – Sunny run rẩy nói.

- Á…á…á thả tôi xuống thả tôi xuống co..có maaaaaa – Taeyeon la thảm thiết

- Thả thì thả - Yuri nói

Yuri thả Taeyeon ra rớt xuống đất một cái phịch

- Không ngờ các cậu ai cũng có đầu óc đen tối. – Sica cười rồi lắc đầu

- Cái gì mà đen tối? Chuyện này là sao Sica? – Hyoyeon nói


- Người mà tớ muốn giới thiệu cho các cậu là Yuri con ma mà hôm bữa tớ nói đấy. – Sica trả lời

- Cậu nói nhảm nhí gì vậy? Ma cỏ gì ở đây – Taeyeon nói

- Chứ cậu nghĩ hồi nãy ai nhấc cậu lên trời. Gió chắc. Cậu lùn nhưng đâu có nhẹ – Sica nói mỉa

- Yah… Đừng có đụng vào nỗi đau của người ta chứ - Taeyeon tức tối, vẫn còn đau vì cú té ban nãy

- Nè cho họ thấy cô đi – Sica nói với Yuri

- Yes madam – Yuri hô

Nói rồi Yuri đứng trước mặt mọi người búng tay và hô Abracadabra. Bây giờ mọi người ai cũng thấy được Yuri. 5 người trở thành 5 người tuyết cứng đờ không cử động, mắt chữ U mõm chữ O, mắt chớp chớp lia lịa.


- M…M…Maaaaaa – Tiffany la lên rồi ngất đi, Taeyeon cũng xỉu theo (Ôi! TaeNY)

- Là ma thật à? – Sunny gan dạ bước lại gần Yuri đụng thử. – Đúng là ma rồi – Sunny khẳng định

Taeyeon và Tiffany giờ cũng tỉnh. Cả bọn quây quanh Yuri như cảnh sát quây quanh tội phạm để hỏi cung.

- Tại sao cậu biết con ma này vậy Sica? – Hyoyeon hỏi

- Cô ấy có tên mà. Yuri. Hôm bữa Yuri chui vào tủ của tớ… blah..blah – Sica kể lại mọi chuyện cho tất cả nghe

- Vậy là chỉ có chúng tớ nhìn được cậu thôi hả? – Sooyoung hỏi Yuri

- Ừm, những ai trong sáng mới thấy được tớ, còn các cậu… là ngoại lệ là vì tớ làm phép – Yuri giải đáp

- Ồ vậy à! Trời ơi, có Yuri là vui lắm đây tha hồ đi ăn trộm thức ăn – Sooyoung nói

- Ờ ờ đúng rồi đó… cướp nhà băng rồi tha hồ mà chơi bài ăn tiền nữa Hahaha ta giàu rồi – Taeyeon tiếp theo

Cốc… Hai cú đánh giáng trời dành cho Taeyeon và Sooyoung
- Ở đó mà mơ mộng – Hyoyeon và Tiffany nói

- Mà tại sao cậu lại thành ma vậy Yuri? – Fany thắc mắc

- Tại ba tớ là Diêm Vương… tớ bị đuổi….. blah..blah – Yuri kể

- Woa. Ba cậu là Diêm Vương à? Thích nhỉ bữa nào dẫn tớ xuống dưới đó chơi nha – Taeyeon nói
Cốp Taeyeon lại ăn thêm 1 cú đánh vì tội nói nhảm. Sân trường tràn ngập những tiếng cười
----------------------------------------------------------ENd chap 7--------------------------------------------------------------------------------

Chap 8 - More new friends




Khò… Sica vẫn còn ngủ trên giường. Chăn nệm nhăn nheo, gối quăng tứ tung. Yuri thì dậy từ lúc nào, cô đi ra ngoài và thấy cảnh tượng chẳng mấy là đẹp đẽ

“Thật là 1 tướng ngủ lạ lùng” – Yuri cười
- Này… dậy đi… không đi học à? Lại bị bắt nhặt rác bây giờ! – Yuri gọi Sica dậy

“Sao mình cứ giống như osin của cô ta vậy nhỉ? Đành phải vậy thôi nếu như mình không muốn ngủ ngoài đường” – Yuri nghĩ lại

Từ cái ngày, Sica thấy Yuri trong tủ đến nay đã gần một tuần. Một tuần ngắn ngủi làm osin cho Sica nhưng Yuri không cảm thấy tức tối vì đã quen được nhiều người bạn mới. Thật là vui.

- Gì cơ? Hôm nay là thứ bảy mà. Không có đi học. Để cho người ta ngủ chút nữa đi. Phiền quá đi mất – Sica nói giọng ngái ngủ cũng không kém phần bực bội vì bị đánh thức quá sớm vào thứ bảy


- Không đi học à? Vậy cô ngủ tiếp đi. ĐỒ CON SÂU LƯỜI! – Yuri hét lớn vào tai Sica làm cho cô tỉnh giấc

- Này…. Muốn tôi chết à? – Sica tức tối quăng cho Yuri cái lườm như tia lade

- Mà sao hôm nay nhìn cô lạ vậy. Ơ tôi đụng cô được này! – Sica ngạc nhiên khi mình đụng vào Yuri được

- Thì tôi kêu cô dậy để nói chuyện này với cô đây này. – Yuri ra vẻ trầm tư suy nghĩ – Hôm nay là ngày tôi được làm người, mọi hoạt động như một con người. Mà ba mẹ cô ở dưới nhà, làm sao đây?

- Chết thật! Làm sao đây? Hay là cô leo xuống dưới nhà đi – Sica nói

- Cô muốn tôi té đập đầu chết à? Ác vừa thôi chứ. Ít ra thì cũng phải có dây gì chứ - Yuri nhìn Sica lo lắng

- Tôi có dây thừng nà. Đủ dài để xuống dưới. – Sica cười tự hào

- Trời, ở đâu ra cô có dây vậy? Định làm đạo chích hả? Càng ngày tôi càng thấy cô lạ - Yuri trưng trưng mắt nhìn Sica

- Cô nói nhiều quá. Cái dây này là do ba mẹ tôi chuẩn bị đề phòng có cháy, phòng nào cũng có hết. Bây giờ thì cột nó vào người cô đi. Tôi ở trên này dịnh cho.

Nói rồi Yuri leo ra ngoài cửa sổ, leo từ tầng 2 xuống, cũng khá là cao.

“Trời ơi, làm ơn đừng có thả dây ra, không là tôi chết chắc” Yuri lo sợ. Thật sự là từ khi vào nhà Sica ngủ, Yuri chưa từng nghĩ tới tình huống này. Cho nên kết quả là như vậy đây. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi mẹ Sica vào phòng

- Ủa sao hôm nay con dậy sớm vậy? Con làm gì ngay cửa sổ thế? – Mẹ Sica hỏi

- Dạ… Không có gì đâu – Sica trả lời

Lúc bà Jung vào làm Sica giựt mình, nên đã bất giác thả sợi dây đang cột Yuri ra. Hên là Yuri chỉ cách mặt đất có 2m, cùng lắm là té dập mông thôi nhưng không sao là hay lắm rồi.

- Yah… Jessica cô muốn tôi chết lắm hả? Định giết người kiểu đó sao? – Yuri tức tối

- Ai la ở ngoài đó vậy con? – Bà Jung hỏi

- Dạ… dạ… đâu có ai đâu mẹ, mấy con mèo nó kêu đói đó mà. Thôi mẹ xuống nhà đi, chút nữa con xuống liền. – Sica ấp úng trả lời

- Này im lặng đi. Ba mẹ tôi nghe bây giờ - Sica nói với Yuri rồi ra dấu cho cô nấp vào vào cây.

“Aish… nhà đẹp mà lắm muỗi thế! Đúng là… đáng lẽ mình phải vào căn nhà khác chứ tại sao lại vào cái nhà này cơ chứ!” Yuri đứng trong bụi cây phàn nàn vì bị muỗi chích

“Gee gee gee gee baby baby….” Điện thoại của Sica reo lên

- SICA HẢ? Tớ Fany đây! – Fany hét lên trong điện thoại

- Này vặn nhỏ volume lại giùm tớ. Gọi tớ có việc gì thế - Sica hỏi

- À, gọi để rủ cậu đi ăn sáng với tụi này rồi bàn kế hoạch đi chơi luôn, à mà rủ Yuri đi luôn. Ra nhà hàng YG nhá! – Fany nói

- OK. Tớ tới ngay! – Sica nhanh nhảu.

Sica chuẩn bị mọi thứ và đi xuống nhà.

- Ba mẹ con đi. – Sica lễ phép

- Đi đâu sớm vậy con? – Ông Jung hỏi

- Dạ, con đi ăn sáng với bạn rồi đi chơi, chắc tới tối mới về. Ba mẹ khỏi đợi cơm – Sica nói

- Ừ thôi đi đi con không khéo bạn đợi. Đi cẩn thận nhá

Sica chạy ra ngoài sân không quên lại chỗ lùm cây kêu Yuri. Rồi 2 người lén lút ra khỏi nhà. Và bắt taxi đi tới nhà hàng.

*Trên taxi*

- Này cô biết hồi nãy làm tôi đau lắm không, bây giờ vẫn còn đau đây này. – Yuri ấm ức

- Tôi có cố tình đâu, tại lúc đó bất ngờ mẹ tôi vào phòng mà. Phản xạ tự nhiên thôi mà. Có đau lắm không? Xin lỗi nha – Sica hối lỗi

- Không sao! Mà bây giờ đi đâu vậy? – Yuri trả lời trong lòng vẫn tức

- Tôi xin lỗi rồi mà. Gì đâu mà giận dai vậy? Đi ăn sáng với mọi người rồi đi chơi luôn – Sica trề môi

- Mọi người là ai? Nói không rõ ràng gì cả! – Yuri nói

- Sao tự nhiên cô nổi nóng với tôi vậy! Thì là Fany, Taeyeon, Sooyoung, Hyoyeon và Sunny đó.– Sica trả lời

- Sao tự nhiên họ lại rủ đi chơi vậy – Yuri thắc mắc

- Cái cô này lạ, bạn bè rủ đi chơi là chuyện bình thường có gì lạ mà thắc mắc! – Sica nói.

*Nhà hàng YG*

- Trời ơi! Fany! Cậu gọi cho Sica chưa vậy, sao giờ này cậu ấy chưa tới nữa? Tớ đói rã ruột ra rồi đây này! – Sooyoung than thở rồi lấy tay xoa xoa bụng mình.

- Youngie đừng phàn nàn nữa, Sica tới liền mà, chút nữa cho Youngie ăn đã đời luôn. – Hyoyeon nựng má Sooyoung

- Này 2 cậu có thôi đi không? – Sunny nói

- Bộ cậu ghen à lùn? Nếu ghen thì chấp nhận Hyomin đi. Rồi cho nó nựng cậu đã luôn – Sooyoung nói rồi cười lớn. Cả bọn cười theo

- Ghen cái con khỉ mốc. Đừng có nhắc tới nhỏ Hyomin đó nữa. – Sunny vừa nói vừa giơ nắm đấm ra trước mặt Sooyoung đe dọa

- 2 cậu thôi đi. À, Sica tới rồi kìa, Yuri nữa kìa. – Taeyeon nói

- Chào mấy cậu. – Sica chào hỏi

- Yo… my friends! – Yuri nói rồi làm high five với mọi người

- Ủa sao hôm nay tụi tớ chạm vào cậu được vậy Yuri? – Fany thắc mắc

- À tại hôm nay tớ được làm người, hoạt động y chang người luôn – Yuri giải đáp thắc mắc

Ai cũng hiểu nhưng chỉ có 2 người là không hiểu. Lúc bấy giờ Sica mới để ý ở bàn ăn có thêm 2 người lạ

- Taeyeon. Đây là? – Sica nhìn về phía 2 cô bé

- À, 1 là Yoona là em họ của tớ, còn đây là Seohyun bạn gái của nó và cũng là em của Fany. 2 đứa nó cũng học chung trường với mình đấy nhưng lớp thấp hơn – Taeyeon giới thiệu

- Chào 2 đứa. Chị là Sica – Sica nói

- Dạ… em chào unnie. – 2 đứa đồng thanh

- Mà sao 2 cậu đến trễ vậy. Làm tớ chờ muốn rục cổ! – Sooyoung vừa nói vừa cho 1 đống thức ăn vào miệng giống như bị bỏ đói cả tháng

- Thì tại cái con ma phiền phức này nè. Phiền phức! – Sica nói rồi chỉ vào Yuri

- Này, chứ không phải tại cô cứ ngồi trang đểm cả tiếng đồng hồ à? Làm cho tôi đợi trong lùm muỗi chích gần chết đây nà! – Yuri nói lại

- Cô hay quá nhỉ, chứ ai lấy dây thừng đưa cô xuống dưới trốn hả? Cô cứ tưởng cô nhẹ lắm đấy! – Sica bắt đầu nổi nóng

- Còn cô thì sao, tự nhiên đang cầm dây tự nhiên thả ra, làm tôi té đau lắm cô biết không?

- Tôi đã xin lỗi rồi mà, sao cô cứ nhớ dai thế nhỉ? Tối nay ra đường ngủ đi nha – âm lượng càng ngày càng tăng

- Cô… cô… Quá đáng mà! – Yuri cứng họng

- Thôi thôi cho tớ xin. Hai cậu hòa đi, không là khỏi ăn luôn nha. – Hyoyeon nói

- Nhưng… - Sica nói

- Không nhưng nhị gì cả, 1 là làm hòa 2 là nhịn. – Hyoyeon quả quyết

- Tôi… x…xin lỗi – Yuri khó khăn lắm mới nói ra được 3 từ tôi xin lỗi vì cô tin rằng cô không có lỗi

- Tôi cũng vậy – Sica cũng khó khăn lắm mới nói ra được

Mọi chuyện êm xui rồi cả đám nhập tiệc.

- Sica unnie à? Tại sao chị lại gọi Yuri unnie là ma vậy? Rồi hồi nãy nữa, cái gì mà hôm nay được trở thành người là sao? – Cô bé Yoona hỏi

- Ấy chết. Nãy giờ quên nói với 2 đứa. Thật ra Yuri unnie đây không phải là người mà là ma. – Taeyeon cười nói

- CÁI GÌ? MA? – 2 đứa maknae la lên

END CHAP 8

Chap 9 – Amusement Park!

- Ma…? Unnie nói gì vậy? – Yoona và Seohyun ngạc nhiên

- Unnie nói thiệt mà không tin em cứ hỏi Yuri đi. – Taeyeon nói

- Taeyeon nói thiệt đó em. Chị là ma! – Yuri nói

- Mấy unnie giỡn vui thật. Nếu là ma thì làm sao mà em thấy chị ấy được, còn đụng được nữa cơ này. Mấy unnie cứ giỡn hoài – Seohyun cười khì

- Hai con nhóc này không tin à? Unnie nói thiệt mà. Yuri unnie hôm nay được làm người nhưng ngày mai thì trở lại làm ma, chỉ những ai trong sáng mới thấy được thôi. – Taeyeon diễn giải

- Thật không? – 2 maknae hỏi rồi nhìn Yuri nghi ngờ

- Là thật. Nếu không cứ đợi tới ngày mai xem. – Yuri nói gật đầu lia lịa

- Coi như là tụ em tạm tin đi, ngày mai rồi tính. – Yoona nói, trong lòng vẫn còn nghi ngờ.

Cả bọn nhìn 2 maknae cười hết lớn, tụi nó cũng giống như Fany, Tayeon, Hyoyeon, Sooyoung, Sunny lúc mới gặp Yuri vậy. Thật là hài.
- Này ăn xong chúng ta đi đâu đây? – Sica hỏi

- Đi shopping đi – Fany đề nghị

- Cậu muốn mua thêm đồ để chất vào cái tủ chật cứng của cậu nữa à? – Taeyeon cười mỉa

- Gì cơ? Cậu dám nói vậy à? Giận luôn! – Fany quay qua chỗ khác giả vờ giận dỗi

- Thôi mà Nấm của Mario! Đừng giận mà! Đễ ngày mai Mario dẫn Nấm đi shopping thỏa thích luôn nha. Hôm nay đi chỗ khác đi – Taeyeon nũng nịu
- Ôi trời! Cậu lùn nhà ta hôm nay cũng biết làm nũng nữa à? – Yuri cười

- Này, tớ đâu có lùn tại tớ chỉ không được cao thôi.! – Taeyeon bực bội nói

- Mà bây giờ đi đâu? Tính lẹ đi! – Sunny thúc

- Hay là mình đi công viên giải trí đi. – Sica đưa ra gợi ý

- Ờ được đó. Máy đứa nghĩ sao? – Leader Mario nói

- OK – Yuri nói

- Tớ đi đâu cũng được miễn có đồ ăn! – Sooyoung nói trong khi ăn ly kem thứ 10 của cô

- OK vậy đi công viên giải trí. Còn bây giờ ai trả tiền ăn đây.? – Taeyeon nói vừa xoa xoa 2 bàn tay

- Tớ thấy để Yuri và Sica trả được đấy – Fany nói rồi làm eye - smile

- Đúng đó. Ai bảo các cậu đến trễ làm chi. Hohoho – Cả đám đồng ý

- Dạ thưa đây là hóa đơn thanh toán thưa quý khách – Cô bồi bàn nói rồi đưa ra tờ giấy ghi một dọc chữ số

Yuri và Sica choáng váng

- Ôi trời toàn là số 0. Chắc sạt nghiệp mất. Mấy cậu ăn gì mà lắm thế? Tiền của cô đâu? – Sica hỏi Yuri

- Tôi..tôi làm gì có tiền! Tôi là ma mà! – Yuri giả làm mặt ngây thơ

- Cô đừng có xạo với tôi, chứ hôm bữa cô lấy tiền đâu ra mà mua coca hử? – Sica nhắc

- Tôi chưa thấy ai có trí nhớ tốt như cô đây – Yuri cuối cùng cũng phải móc tiền ra

- Nào chúng ta xuất quân thôi – Taeyeon nói, ra dáng một leader thật sự

Rồi cả bọn leo lên taxi đi thẳng tới công viên giải trí Everland.

- Haizz… Thiệt là thích quá đi. Lâu lắm rồi mới đi chơi vui như thế này – Taeyeon bước xuống taxi vươn vai, gập duỗi thân hình bé nhỏ của cô.

- Ừ thích thật đấy – Sica nói theo.

Cả bọn mua vé vào cổng. Có rất nhiều trò chơi thú vị, nhìn lác cả mắt. Nào là xe điện đụng, đu quay, rollercoaster, bắn súng sơn,… còn có cả ngôi nhà ma nữa chứ. Taeyeon cứ nhoi nhoi cả lên.

- Này các cậu chơi rollercoaster đi, à mà chơi chơi đu quay trước đi, không chơi bắn súng sơn thích hơn – Taeyeon nhảy tưng tưng chỉ hết chỗ này đến chỗ khác, làm cho cả bọn phá lên cười

- Từ từ nào Tete, làm gì mà kích động quá vậy? Từ từ rồi chơi hết – Yuri vỗ vai Taeyeon

- Này hay là chúng ta vào Ngôi nhà ma đi. – Sunny nói

- Có Yuri làm ma ở đây rồi cậu ngắm chưa đã sao Sunny? – Hyoyeon cười nói

- Tại tớ chỉ muốn vào xem trong đó là gì thôi! – Sunny nói rồi làm mặt cún con làm cho cả bọn phải chiều lòng cô vào nhà ma.

Đường đi chỉ vừa cho 2 người nên họ đi theo cặp. Sunny thì đi 1 mình dẫn đầu (nhìn người nhỏ mà cũng gan gớm), theo sau là Taeyeon và Fany. Fany sợ quá nên cứ ôm lấy Taeyeon, làm cho Mario nhà ta đỏ cả mặt. Sooyoung và Hyoyeon thì ngược lại, Sooyoung cao kều to lớn như thế mà sợ ma, cứ ôm lấy tay của Hyoyeon làm cho cô nàng cười tủm tỉm. Bé Seohyun thì cứ nắm chặt lấy tay của Yoona player làm cho con bé cười gian không thể tả. Chỉ có Yuri và Sica là khác biệt. Sica hằng ngày tiếp xúc với ma là Yuri cô vẫn bình thường, mà không hiểu tại sao hôm nay cô lại đi sợ ma giả. Cứ chốc chốc lại la lên, hết đánh con ma lại quay sang đánh người Yuri bộp bộp.

- Này đau, làm gì mà cứ đánh người ta hoài vậy? Hằng ngày gặp tôi cô không sợ mà lại đi sợ mấy con ma giả tép riu này là sao? – Yuri bực bội vì bị ăn mấy cái đánh

- Cô không có hù tôi, còn mấy con ma này nó hù tôi làm cho tôi giựt mình cho nên mới sợ. – Sica nói mắt nhìn xung quanh

Bỗng dưng từ đâu một con ma nhảy ra giữa đường, Sica la lên ôm lấy tay Yuri cứng ngắt, chân tung liên hoàn đá vào con ma. Đi qua chỗ con ma đó mà Sica vẫn chưa bỏ tay Yuri ra. Một hồi lâu sau cô mới nhận ra là mình đang nắm tay Yuri, liền rút tay lại, mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn Yuri. Yuri thì chỉ biết cười.

- Cô cười cái gì? – Sica bực bội

- HÌ… có gì đâu tôi cười mấy con ma này mà! Sao tự nhiên bực bội vậy? Có tật giật mình à? – Yuri cười lớn hơn

Cuối cùng thì cũng ra khỏi ngôi nhà ma. Mặt ai cũng đờ đẫn, trừ Taeyeon và Yoona là tươi rói vì được người đẹp ôm hết đường đi mà. Sau khi định hình lại, cả bọn bắt đầu tận hưởng công viên giải trí. Taeyeon và Fany thì chơi rollercoaster. Công nhận cái tên Mario đó người nhỏ mà hét thì lớn. Hyoyeon và Sooyoung thì ngự tại Khu đồ ăn, nào là bánh kẹp, kem cây,…. Yoona và Seohyun thì chơi bắn súng lãnh quà, Yoona quả là thiện xạ, nó chơi thắng đem về cho Seohyun mấy chục con Keroro. Yuri, Sica và Sunny thì chơi xe điện đụng. Vui hết cỡ. Vào khoảng 1h trưa thì mọi người đã thấm mệt nên tập trung tại quầy ăn uống.

- Hôm nay chơi vui thật đấy. – Taeyeon nói

- Ừm. Vui thật, hay là cứ mỗi thứ 7 mình lại tổ chức đi đâu đó chơi đi, thứ 7 cũng là ngày Yuri được làm người mà. – Sica đưa ra ý kiến
- Ờ được đó. – Hyoyeon đồng ý

- SUNNY… - Đang nói chuyện bỗng dưng có ai đó từ xa gọi Sunny.

- Ôi trời…! – Sunny có vẻ đã nhận ra đó là ai.

- Chào các cậu! – Hyomin chào hỏi rồi ngồi bên cạnh Sunny

- Thôi đủ lắm rồi! Này sao cô cứ theo tôi hoài vậy. Đã vậy hôm nay tôi nói cho cô rõ luôn. TÔI KHÔNG CÓ THÍCH CÔ. – Sunny nhấn mạnh từng chữ

- Thôi Sunny, cậu ấy chơi chung thì có sao đâu, càng đông càng vui mà với lại cậu ấy đã làm gì đâu – Fany lên tiếng xoa dịu tình hình

- C…cậu…! Cậu quá đáng lắm! – Hyomin nói rồi ôm mặt bỏ chạy

- Này chạy theo cậu ấy đi – Yuri thúc

“Sao thế này. Đã nói là không thích mà tại sao mình lại cảm thấy có lỗi thế này. Hyomin, cho tớ xin lỗi” Sunny vừa nghĩ vừa chạy theo Hyomin

End chap 9

Chap 10 – Hyomin ah…!

Hôm nay, Hyomin không thèm nhìn mặt Sunny đến một lần, cô coi Sunny như người vô hình. Sunny thì vô lớp chẳng nói cười, cũng chẳng thèm làm aegyo như mọi hôm, cứ chốc chốc lại nhìn sang Hyomin.

*Sunny’s POV*

Tại sao lại như vậy? tại sao cô ấy không nhìn mình dù chỉ một chút. Mình đáng tội đến như vậy sao? Cũng phải, mình đã làm tổn thương cô ấy. Đã bảo là không thích. Nhưng… tại sao mình lại thấy nhớ thế này! Sunny ơi mày đúng là ngốc mà!


- Chào Taeyeon, Sica, Fany, Hyoyeon, Sooyoung, mình ngồi chung được chứ - Hyomin bước lại bàn của mọi người chào hỏi, nhưng không chào Sunny dù cô ngồi ngay đó

- Này Sica, cái cô bạn hôm bữa đi chung với cậu là ai vậy? – Hyomin nhắc tới Yuri

- Ai cơ? À Yuri đấy hả? – Sica nói

- Cậu ấy là ma, đang ám nhà Sica đấy – Taeyeon cười phá lên

- Gì? Giỡn à? Ma cỏ đâu ra. – Hyomin ngạc nhiên

- Thật! Nếu không cậu chiều nay cứ đợi ở sân trường, cậu ấy sẽ cho cậu và Yoona, Seohyun thấy được cậu ấy. – Taeyeon rủ

- Hôm bữa tớ thấy cậu ấy mà, còn đụng được nữa. Mấy cậu đừng có giỡn dai nha – Hyomin nói

- Thật đấy cứ đợi đến chiều đi! – Sica nói

- Ừ vậy thôi! Hẹn mấy cậu buổi chiều nha. – Hyomin đi mà không nhìn Sunny lấy một tiếng

“Giận thật rồi. Cô ấy không thèm nhìn mình, không chào mình dù mình đang ngồi ở đây. Cậu ác lắm Hyomin ah..!” Sunny nghĩ

- Này cô ấy vẫn còn giận cậu à? – Fany hỏi

- ………………

- Cũng phải thôi, hôm bữa cậu làm quá, nó không giận mới lạ. – Taeyeon hùa theo

- …………………..

- Lo mà chuộc lỗi đi. – Sooyoung nói

- Các cậu có thôi đi không. Tớ nghe đủ lắm rồi – Sunny la lên rồi để quyển sách xuống bàn một cái phịch, bỏ đi đâu mất.

- Chúng mình nói có hơi quá không? – Sica nói lo lắng cho Sunny

- Không sao đâu, nó không làm chuyện dại dột đâu! – Hyoyeon nói

*Sân thượng*

Ngồi tựa vào tường Sunny nhắm mắt nghĩ

- Làm sao đây, làm sao để cậu hết giận đây. Tớ ngốc quá phải không! Tớ nghĩ tớ thích cậu mất rồi Hyomin a……

- Này làm gì trên đây một mình vậy? – Yuri từ đâu xuất hiện trước mặt Sunny làm cô nàng giựt bắn

- Yah cái con ma kia! Cậu muốn tớ chết vì đau tim à! Omo mai mốt làm ơn xuất hiện theo kiểu bình thường giùm tớ đi. – Sunny nói để tay trước ngực ra vẻ đau tim

- Nhớ Hyomin chứ gì! Xua đuổi người ta cho lắm vào bây giờ, ngồi đây mà nhớ. – Yuri mỉa

- Tớ phải làm sao đây, 3 ngày nay cậu ấy không nhắn tin, không gọi điện, không chọc phá tớ nữa, thậm chí hồi nãy cậu ấy không thèm chào tớ nữa. Tớ như là người vô hình vậy. Tớ nghĩ tớ thích cô ấy thật rồi Yuri ạ.! – Sunny thở dài than khổ

- Thì lo mà xin lỗi người ta đi, chiều nay, tớ làm cho cô ấy thấy được tớ, rồi lúc đó nhân tiện cậu xin lỗi cậu ấy luôn. – Yuri nói

- Xin lỗi thế nào đây? – Sunny nói

- Thì cứ nói thật lòng mình thôi! – Yuri nói

2 người ngồi im lặng nhìn trời, nhìn đất

- Yuri nè? Cậu có thích Sica không? – Bỗng dưng Sunny hỏi

- Gì? Sica hả, tớ… tớ m…mà đi thích cái bà chằn lửa đó à? Suốt ngày la lối đe dọa người khác. Mà sao tự nhiên lại đi hỏi kỳ cục vậy? – Yuri ấp úng

- Tại tớ thấy 2 người ở chung nhà, cũng thân thiết nữa. Có thật là không có không? – Sunny nhìn thẳng vào mắt Yuri tra hỏi

- Đã bảo không mà……. Tự… tự nhiên d…đi hỏi ba chuyện vớ vẩn! Đi xuống học đi, không bị chung số phận với Sica nữa bây giờ. – Yuri đổi chủ đề

- Không thích mà ấp úng như vậy. Thôi tớ đi xuống đây. Hahaha. Dù sao cũng cám ơn cậu đã an ủi tớ - Sunny cười rồi chạy thiệt lẹ không để Yuri bắt lại

- Yah… Cậu biết tay tớ - Yuri la lên

“Mình không thể thích cậu ấy được. Không thể!” Yuri ngồi suy nghĩ


Reng…reng…reng

- Này xuống sân trường gặp Yuri đi. – Taeyeon lại nói với Hyomin

- Tớ không biết có nên tin các cậu hay không! – Hyomin nhăn mặt khi bị đẩy xuống lầu

2 bé Yoona và Seohyun đã có mặt. Chỉ thiếu mỗi Yuri.

- Cái con ma Yuri này. Biến đi đâu rồi – Taeyeon phàn nàn

- Tớ đây làm gì mà nóng thế bạn lùn. – Yuri đã có mặt

- Đã bảo đừng gọi lùn nữa mà. – Taeyeon bực bội

- M…a…ma……. – Chỉ có Seohyun là thấy Yuri

- Ma gì, unnie có thấy gì đâu? – Hyomin nhìn xung quanh

- Vậy là chị đỡ phải làm phép với em rồi – Yuri cười nói với Seohyun

- Yuri.i…i. unnie à? Chị là ma thật sao? – Seohyun run rẩy

- Chị đã bảo mà không tin. Còn Yoona, em không thấy Yuri à, ôi trời em làm gì mà đầu óc đen tối không thấy Yuri vậy? – Taeyeon vỗ trán Yoona

- Thôi tớ làm phép nhá! Abracadabra! – Yuri làm theo cách cũ

Bây giờ thì Hyomin và Yoona cũng đã thấy Yuri, cũng y chang cái cảnh tượng mắt chữ U mồm chữ O hôm bữa. Cả bọn cười phì.

- Thế nào bây giờ tin chưa? Hohoho – Sica cười

- Thế này là sao? Sao mấy cậu tìm được Yuri vậy? – Hyomin hỏi, mắt vẫn dán vào Yuri

- Là thế này tớ….blah….blah….blah! – Sica kể từ đầu đến đuôi cho Hyomin, Yoona và Seohyun nghe

Thế là bây giờ Yuri đã có thêm 3 người bạn mới. Cả bọn toan đi về thì Sunny giữ Hyomin lại. Biết ý, Yuri đẩy mọi người ra ngoài cổng nhưng chưa đi về, đứng đó rình hai người.

- Cậu làm gì thế, thả tớ ra, tớ đi về. Cậu bảo cậu không thích tớ mà – Hyomin vùng vằng

- Hyomin ah… Tớ… xin lỗi! – Sunny nói

- Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Cậu biết cậu làm tớ đau lắm không? Cứ xin lỗi là được à? Bỏ ra cho tôi đi về - Hyomin giận dữ

- Cậu… đừng như vậy mà. Tớ… 3 ngày qua cậu không nhắn tin, không nói chuyện với tớ, tớ buồn lắm. Tớ nhớ cậu lắm… Hyomin ah. Tớ….thích….cậu – Sunny ngập ngừng nói

- ……………………

- Cậu đánh tớ đi, tớ biết tớ có lỗi, này đánh đi. Tớ xin lỗi cậu – Sunny nói

Không để Sunny nói hết câu, Hyomin hôn Sunny một cái lên má rõ kêu, làm Sunny đỏ ửng

- Đánh thế được chưa? Cậu hứa là chỉ có tớ thôi nha! – Hyomin nói

- Ờ - Sunny cười nói

- HaHaHaHaHaHa… Bắt quả tang hai người rồi nha! HaHaHaHa - Ở ngoài cổng trường có 2 người 1 lùn 1 cao nhảy tưng tưng chỉ vào Sunny và Hyomin

- Taeyeon… tớ xin lỗi… thích cậu…. HaHaHaHaHaHa – Sooyoung nhái Sunny

- Moaz… Cậu hứa là chỉ có tớ thôi nha – Taeyeon nhái theo

- Yah… 2 cái đứa kia đứng lại – Sunny hét lên

Rồi Sunny đuổi theo Sooyoung và Taeyeon chạy vòng vòng, cho cả đám trận cười thoải mái.

END CHAP 10

Chap 11 – Naengmyun!
*Trên đường về*

- Hôm nay bác Lee không tới đón cô à? – Yuri hỏi

- Ừm… hôm nay bác ấy chở ba mẹ tôi đi công việc. – Sica nói

- Thế hôm nay cô lại ở nhà một mình nữa à? – Yuri hỏi

- Ừm… để về nhà xem ba mẹ có để đồ ăn gì không, nếu không cô đi ăn với tôi nữa nhá! – Sica cười

- OK! Dukbokki nữa à? – Yuri hỏi

- Không lần này đi ăn mỳ lạnh đi! – Sica rủ

- Ừm. – Yuri nói

*Gia tộc Jung*

- Đúng thật, ba mẹ không có để đồ ăn cho mình! – Sica cầm tờ giấy lời nhắn của bố mẹ

- Vậy cô có tắm rửa gì không hay là đi luôn? – Yuri hỏi

- Ờ vậy cô đợi tôi chút nhá! – Sica nói rồi chạy tuốt lên phòng.

- Nhà gì mà rộng thế không biết. – Yuri trầm trồ

Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ nhà Sica như vậy, vì mọi ngày là cô bay thẳng lên lầu 2.

- Xong rồi đi thôi – Sica bước xuống cầu thang với cái quần sọoc đen, áo thun trắng hình mickey.

- Này cô muốn bị trai dê lắm hay sao mà mặc kiểu đó hả? – Yuri nói khi thấy Sica

- Cô vô duyên tôi thích mặc thế này thì đã sao, cô là ông cố tôi chắc. Đi mau không trời tối bây giờ - Sica cãi lại

- Dữ như cọp – Yuri lẩm bẩm

- Cô nói gì thế? – Sica quay ngoắt lại

- Ơ…ơ…ơ t…ôi nói cô mặc thế này đẹp lắm – Yuri quay phắt 180 độ

- Tôi mà, mặc gì chả đẹp – Sica tự hào

- ………………

Nói rồi 2 người đi tới tiệm mỳ lạnh.

- Cho em hai dĩa mỳ lạnh. – Sica nói với bồi bàn

- Vâng có ngay
- Này, mỗi lần đi ăn với cô như vầy, mọi người ai cũng nhìn tôi chằm chằm, họ làm như tôi là người ngoài hành tinh vậy! – Sica nói

- Đành vậy thôi chứ biết làm sao! Họ đâu có thấy được tôi. – Yuri thở dài

- À… này, Sunny và Hyomin dễ thương quá nhỉ? – Sica nói

- Ờ, hồi sáng tôi thấy Sunny ngồi trên sân thượng, nó ngồi nhớ Hyomin, cho nên tôi mới kêu cô ấy xin lỗi Hyomin đó. – Yuri kể

- Vậy sao?

- Mỳ của quý khách đây, chúc quý khách ăn ngon miệng.

- Ăn thôi! – Sica hí hửng

Lại cái cảnh ai cũng nhìn Sica như người ngoài hành tinh hôm trước, lần này họ còn ngạc nhiên hơn khi đôi đũa bay lơ lửng giữa trời.

“Gee gee gee gee baby baby” Điện thoại của Sica reo lên

- A Lô? – Sica bắt máy

- Sica hả con, là mẹ đây, con về nhà chưa? – BÀ Jung hỏi

- Dạ con về rồi, nhưng bây giờ con đang ăn mỳ với bạn! – Sica nói

- Ồ, ba mẹ tối nay có thể không về nhà, con ở nhà khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi nhá! – Bà Jung dặn

- Nhưng… “Tút… tút…tút” – Sica chưa kịp nói gì thì bà Jung đã cúp máy. Cô để điện thoại lên bàn.

- Ai vậy? – Yuri hỏi

- Là ba mẹ tôi, tối nay họ không về nhà! – Sica buồn rầu nói

- Họ cũng bận bịu nhỉ? Suốt ngày đi vắng – Yuri nói

Ăn xong họ đi bộ về nhà. Đi được nữa đường Sica mới nhớ là mình để quên điện thoại ở quán mỳ

- Thôi chết… Tôi để quên điện thoại rồi! – Sica nói định quay lại chỗ đó nhưng Yuri chặn lại

- Thôi cô đợi ở đây đi, để tôi đi lấy cho lẹ - Yuri nói rồi bay mất

Yuri đi mất để Sica lại đó một mình, cô run lên vì lạnh. Có 1 đám du côn sáp lại chỗ Sica.

- Này cô em, làm gì đứng đây một mình vậy, đi chơi với tụi anh đi. – Tên du côn đó nói

- T…tôi không đi với loại người như ông! – Sica co rúm người

- Mày nói vậy là có ý gì? – Tên du côn nổi điên lên rồi xô Sica vào tường

- Cô em lạnh lắm à? Để anh ôm cho nhá! – Tên du côn nói rồi tiến lại gần Sica

- Này, các người làm gì vậy? Thả tôi ra! Yuri cậu đâu rồi! – Sica hét lớn

- Đừng có la lối nữa, không ai nghe thấy bé đâu. HaHaHa – Tên du côn cười lớn

Bỗng 1 tên du côn bị thụi vào bụng, rồi tới tên thứ 2, chúng bị nhấc bổng lên trời nhưng không biết ai làm

- YURI! – Sica mừng rỡ

- M…m…ma! Chạy tụi bay – Lũ du côn tán loạn, xách dép mà chạy, mặt cắt không còn giọt máu.

- Cô không sao chứ? Mới đi có một chút đã có chuyện. Đúng là thế giới loài người bây giờ rắc rối thật. – Yuri đỡ Sica dậy

- Ouch! – Sica la lên vì đau

- Cô đau ở đâu? Ở chân à? Đi được không? – Yuri lo lắng

- Chắc hồi nãy chúng nó xô tôi vào tường, bị trặc chân rồi. Ouch! – Sica la lên lần nữa vì cố đứng dậy đi

- Thôi thôi đừng cố nữa, không thì chân lìa khỏi người mất, để tôi cõng. – Yuri khòm lưng xuống

- Được không? – Sica nghi ngờ

- Tôi cõng cô được mà, là ma chứ tôi khỏe lắm! – Yuri cười

- Ừm – nói rồi Sica leo lên lưng Yuri


Đường về nhà hôm nay sao lại xa thế, ngồi trên lưng Yuri, một cái lưng lạnh ngắt, tại sao Sica lại cảm thấy ấm áp, an toàn đến thế. Cô ngủ thiếp đi trong ánh đèn đường mờ mờ và cơn gió hiu hiu của buổi tối vào đông.

- Này… H…hồi nãy chúng nó có làm gì cô không? – Yuri hỏi

- ……………… - Sica đã ngủ nên không trả lời

- Này.

Yuri gọi, khi cô quay qua thì thấy Sica đã ngủ từ bao giờ, khuôn mặt trắng mịn, cô dường như nở một nụ cười hạnh phúc
“Ngủ mà cũng cười nữa. Thật là…. Không hiểu sao những lúc cô ta ngủ thì lại là những lúc mình thấy cô ta dễ thương.”

Tới nhà, cửa khóa nên Yuri phải gọi Sica dậy.

- Này dậy lấy chìa khóa mở cửa. – Yuri lay Sica dậy

- Ư…ư, chìa khóa nè – Sica vẫn còn mơ ngủ trên lưng Yuri

- Sao mà cô nặng thế không biết! – Yuri 1 tay đỡ Sica, một tay mở cửa

*Phòng Sica*

Đỡ Sica lên giường. Lấy gối cho Sica tựa.

- Chân cô đỡ đau chưa? – Yuri hỏi

- Ừm cũng cũng đỡ rồi. Nhưng mà… sao tôi thấy nhức đầu chóng mặt quá! – Sica nói rồi lấy tay bóp trán

- Trời đất! Sao đầu cô nóng thế này?... – Yuri hốt hoảng khi lấy tay sờ trán Sica

End chap 11

Chap 12 – Kamsamhamita!

- Trời đất! Sao đầu cô nóng thế này? – Yuri hốt hoảng

- Ch…chắc t…ại hồi nãy đứng ngoài đường bị lạnh – Sica run hết cả người

- Cô lạnh nữa à? – Yuri lấy chăn đắp cho Sica – Tôi đã nói rồi không nghe, cứ thích mặc mấy cái quần ngắn cũn cỡn đó làm gì? – Yuri tức tối

- Tôi…khụ… thích mặc gì thì kệ tôi! – Sica ho sù sụ

- Thôi, bớt cãi lại đi! Ngày mai tắt tiếng luôn bây giờ. Làm sao đây, chừng nào ba mẹ cô mới về? Thuốc cô để ở đâu? Khăn nữa? – Yuri hỏi

- Thu..thuốc tôi để ở cái tủ dưới nhà, cái tủ gần nhà bếp đó. Khăn thì trong nhà tắm. Khụ khụ. – Sica tiếp tục ho, người thì run lẩy bẩy.

- Chờ chút.

Yuri nói rồi chạy xuống nhà, lấy thuốc, khăn lạnh, tức tối chạy lên phòng.

- Này dậy uống thuốc đi – Yuri kêu Sica dậy

- Nư…nước đâu? – Sica nói

- Ấy chết! Tôi quên! – Yuri lại một lần nữa chạy xuống nhà, đem lên 1 một ly nước ấm

- Ưm… - Sica uống ực rồi lại nằm xuống

Yuri từ từ đặt cái khăn lạnh lên trán Sica

- Ái… Lạnh…! – Sica la

- Lạnh mới hết sốt! – Yuri đẩy Sica nằm xuống

- Chuyện hồi nãy… cho tôi cám ơn. – Sica nói, người trùm chăn kín mít

- Có gì đâu, cũng tại tôi bắt cô ở lại cho nên mới xảy ra chuyện. – Yuri thở dài.

- Không phải tại cô. Là tôi để quên điện thoại – Sica nhận lỗi

- Thôi mệt, không ai có lỗi cả, lỗi là của bọn du côn kia.! Hehehe. Hồi nãy tôi cho chúng nó chạy mất dép. Hahaha – Yuri cười

- Hì. Cô có lấy điện thoại của tôi chưa – Sica hỏi

- Đây này, cô nương, hên là người ta chưa dọn bàn đó nha. – yuri chìa cái điện thoại đưa cho Sica

- Cám ơn… - Sica cười

Sica ngủ thiếp đi. Tối hôm đó Yuri không vào tủ, cô ngồi trông Sica, chốc chốc lại thay khăn trên trán Sica. Cô ngồi trên ghế ngủ quên lúc nào không biết.
Trời đã sáng. Tiếng chim hót, những tia nắng sáng len lỏi qua cửa sổ đánh thức Sica dậy.

- Ôi trời. Người ê ẩm thế này – Sica than thở

- Yuri…? – Sica tròn mắt khi thấy Yuri ngủ gật trên ghế

“Cậu ấy lo cho mình suốt đêm à? Ôi trời, nhìn cái khuôn mặt ngố ngố của cậu ấy kìa” Sica cười thầm

- Ba…… đừng đuổi con mà, biến con trở lại bình thường đi – Yuri nói mớ trong lúc ngủ

“Còn nói mớ nữa kìa. Có rất nhiều điều tớ chưa biết về cô đấy Yuri.”


- Sica……… - Lại nói mớ

“Cô ấy mơ thấy mình à?” Sica ngạc nhiên

- Sica……… Cô………

“Tôi làm sao?” Sica hồi hộp

- Cô……… là đồ bà chằn lửa……… là cái đồ dữ dằn – Yuri nói mớ đến đây làm cho Sica lên tăng xông

- YAH……… - Âm thanh cá heo làm cho Yuri thức giấc

- C…ô dậy rồi à? – Yuri nói giọng ngái ngủ

- Cô làm sao vậy, sao tự nhiên lại nhìn chằm chằm tôi thế? – Yuri ngu ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Thôi mệt. không nhắc tới. Tôi phải đi học – Sica vùng vằng – Ouch! – Cô la lên vì chân vẫn còn đau, và nguyên cả người bị tê nhức

- Thôi hôm nay nghỉ đi. Để tôi vào trường nói Fany xin phép giùm cho. – Yuri nói rồi bay mất

“Cô ấy lo lắng cho mình vậy sao?”

*Lớp S9*

- Nào cả lớp, bắt đầu điểm danh! Taeyeon – Cô Shinyoung bắt đầu điểm danh đầu giờ

- Có, thưa cô – Taeyeon lên tiếng

- Jessica! – Không có tiếng trả lời – Jessica? – Vẫn không có tiếng trả lời

- Này. Cậu ấy đâu rồi? – Sooyoung hỏi

- Tớ không biết! – Fany lắc đầu

Bỗng dưng Yuri xuất hiện ngay cửa sổ, người đầu tiên nhìn thấy là Taeyeon. Cô nàng giựt mình đến nỗi té ghế, làm cho cả lớp cười ồ lên

- Em Taeyeon, em bị gì thế? – Cô Shinyoung hỏi

- Dạ…dạ… em làm rớt bút thưa cô – Taeyeon đứng dậy phủi bụi

- Em coi chừng tôi đấy. Vậy là hôm nay vắng em Jessica, cả lớp vào bài – Cô Shinyoung nói

- Này… nói với bà ấy là Sica bị bệnh. – Yuri nhanh chóng nói với Hyoyeon.

- Dạ.. thưa cô, bạn Sica hôm nay bị bệnh ạ! – Hyoyeon đứng dậy nói

- Sao hồi nãy em không nói – Cô Shinyoung nói

- Dạ…dạ… em quên, bây giờ em mới nhớ. – Hyoyeon cười

- Thôi được rồi, cả lớp mở sách ra – Cô Shinyoung thở ra

- Này tại sao Sica bệnh vậy? – Sunny thì thầm với Yuri

- Tới giờ ra chơi tớ sẽ kể Bậy giờ lo học đi – Yuri nói rồi đi mất


*Giờ ra chơi*

- Đúng là lũ khốn kiếp mà! – Sunny tức tối khi nghe Yuri kể lại toàn bộ câu chuyện

- Bớt nóng nào, Sunny Bunny của tớ - Hyomin nựng má Sunny

- Omo, nhìn 2 cậu ấy kìa. Vậy Sica sao rồi – Fany hỏi

- Cậu ấy cũng bớt sốt rồi, nhưng chân vẫn còn đâu. Thôi tớ về xem cậu ấy sao rồi. – Yuri nói

- Quan tâm dữ. Yuri à… Có vẻ chuyện tớ nói hôm bữa là thật hả? Hohoho – Sunny nhìn Yuri cười gian xảo

- Yah… đã nói là không có mà – Yuri nói rồi bỏ đi mất

- Chuyện gì vậy Sunny? – Cả bọn tròn mắt nhìn Sunny

- Hả? À không có gì đâu! – Sunny cười phì


*Nhà Sica*

- Cô đi đâu lâu vậy – Sica hỏi Yuri

- Tôi phải ngồi kể mọi chuyện cho cái đám kia nghe. Chúng nó lo cho cô lắm đó. À mà sáng giờ cô ăn gì chưa? – Yuri hỏi

- Chưa, bụng đói meo đây này! – Sica ôm bụng

- Vậy nhà cô có cháo ăn liền gì không? – Yuri hỏi

- Chắc trong tủ còn – Sica nói

- Chờ chút nha. – Yuri đi xuống bếp

Xoảng…Xoẻng………… 15 phút sau, Yuri đi lên với 1 tô cháo nóng hổi

- Này ăn đi – Yuri để trước mặt Sica

- Cô đút tôi ăn đi! – Sica làm mặt cún con

- Cái gì cơ? Tôi á, vừa phải thôi! – Yuri nói

- Đi mà, tay tôi còn run! – Sica nói

- Thôi thôi được rồi, đừng làm cái mặt cún con đó nữa. – Yuri đút Sica ăn

- A……. Cô nấu cũng ngon nhỉ? – Sica ăn ngon lành

- Bớt nói lại đi, ăn lẹ rồi uống thuốc – Yuri nói

- Ừm……

- À mà này, hồi nãy cô Shinyoung có nói gì không? – Sica hỏi

- …………………

Yuri không trả lời. Cô ngủ gà ngủ gục, tay vẫn cầm tô cháo. Cảnh tượng đó làm cho Sica bật cười

“Trời, vậy mà cũng ngủ được, chắc tại hôm qua thức trông mình đây mà. Omo, sao cái mặt trông ngố thế không biết! Chắc là cả đêm hôm qua cô ấy không ngủ!”
Sica cười nghĩ

- Này… Yuri à… - Sica kêu Yuri dậy

- Ơ… à. Xin lỗi, tôi ngủ quên. Ăn tiếp này! – Yuri tiếp tục đút cho Sica ăn

- Yuri à… C..cô… đi ngủ đi. Để đó tôi tự ăn cũng được. Chắc là hôm qua cô thức cả đêm phải không – Sica nói

- T…tôi. Cô chắc là cô tự ăn được không đấy? – Yuri lo lắng

- Tôi không sao đâu. Cô đi ngủ đi – Sica thúc

- Ờ vậy cô ăn rồi uống thuốc nha. – Nói rồi Yuri lại vào căn phòng ấm cúng quen thuộc của mình – Cái tủ

“Cám ơn, cám ơn cô nhiều lắm Yuri”

 END CHAP 12

Chap 13 – I’m Back




Yuri chui vào tủ ngủ một mạch cho đến tối. Có ai đó bấm chuông làm cho cô tỉnh giấc

- Sica ơi! Bọn tớ đến thăm cậu đây này. – Taeyeon nhảy tưng tưng ở dưới nhà

- Ồ, chờ chút tớ xuống mở cửa. – Sica từ nói vọng từ trên lầu

- Thôi cô ngồi đó đi, tôi xuống mở cho – Yuri chui từ trong tủ ra, ngăn Sica lại

- Ô! Mấy cậu tới chơi à? – Yuri mở cửa

- Mở cửa mau con ma kia, biết tụi này đợi lâu lắm không! – Taeyeon quát

- Làm gì dữ thế lùn. Từ từ mở - Yuri nói

- Chúng tớ có mang đồ ăn đến nữa này! – Hyoyeon giơ bịch thức ăn lên

- Ừm… các cậu lên đi.

*Phòng Sica*

- Này, cậu khỏe chưa? – Fany lo lắng nhìn Sica

- Không sao đâu, tớ đỡ rồi, ngày mai là đi học được – Sica cười

- Phải rồi, cô ấy được Yuri chăm sóc mà. Hahahahahaha – Sunny cười lớn quay qua nhìn Yuri. Yuri liền quăng cho Sunny 1 cái lườm ghê sợ

Nhưng họ nghĩ gì thì trời mới biết.


- Đồ ăn đây, các cậu qua đây ăn cho nóng. – Sooyoung thúc.

- Yay. Đồ ăn ngon nhỉ? – Sica hào hứng

- Không, cô không ăn mấy cái này được. – Yuri phản đối khi thấy đồ ăn toàn là dukkbokki, kimbap, gà rán,… nói chung là những thứ không dành cho người bệnh.

- CẬu quan tâm Sica thế? – Sunny cười gian xảo

- Quan tâm gì chứ, tớ chỉ sợ cô ta ăn vào rồi lại bệnh thì tớ khổ thôi. – Yuri đánh trống lãng

- Đừng có chối. Cậu khỏi lo, tụi tớ có mua cháo gà cho Sica đây. – Sunny nói rồi đưa cho Sica tô cháo gà thơm lừng

- Wow… Cám ơn các cậu nhiều nha. – Sica cười

Cả bọn ngồi ăn vui vẻ, cười rộn rã khắp nhà.

- Này cô uống thuốc đi rồi ngủ mai lấy sức đi học. – Yuri chìa bịch thuốc cho Sica khi mọi người đã về hết

- Ừm…Cám ơn – Sica nói

- Chừng nào ba mẹ cô mới về - Yuri hỏi

- Chắc là ngày mai họ về tới nơi. Haizzz, mấy cậu ấy thật là tốt, còn đem đồ ăn tới thăm mình nữa – Sica nói

- Ừm……… - Yuri nói

- À… Yuri à… cám ơn cô đã chăm sóc tôi suốt hôm qua. – Sica nói

- Ờ thì… có gì đâu… không lẽ để mặc cô nằm đó cho cô chết à! – Yuri nói

- Hứ… thôi tôi đi ngủ đây – Sica nói

- Ừm…

Hôm nay Yuri lại ngồi trên ghế trông Sica. Theo suy nghĩ của cô thì Sica vẫn chưa khỏi bệnh. Cô muốn ngồi đó để khi Sica cần thì gọi..

*Nửa đêm*

Do khát nước nên Sica thức dậy tìm nước. Thấy Yuri ngủ trên ghế, Sica nở một nụ cười.

“Ngốc ạ. Tôi khỏe rồi mà, việc gì mà phải ngủ trên ghế thế này”


Sica định kêu Yuri dậy, nhưng thấy cô ngủ say quá nên thôi. Sau khi uống nước xong Sica nằm xuống nhưng không ngủ, cô nằm nhìn Yuri chăm chăm.

“Cô lo cho tôi như vậy sao? Tôi có là gì của cô đâu? Hay là cô sợ tôi đuổi cô ra khỏi nhà?”

Không hiểu sao mỗi lần nhìn Yuri ngủ, Sica lại thấy rất vui và ấm áp khi nhìn cái mặt ngô ngố ấy. Nó làm cho Sica dù có buồn cách mấy cũng phải bật cười.

- Ưm…ưm – Khi Yuri tỉnh dậy thì thấy Sica chuẩn bị đi học

- Cô cứ ngủ tiếp đi. Tôi đi học. Nếu muốn thì cô lên giường tôi mà ngủ, ngủ trên ghế đau lưng. – Sica nói trong lúc đang soạn cặp

- Ừ…nhưng mà cô đi bộ à? – Yuri hỏi

- Không! Bố mẹ tôi về rồi. Bác Lee sẽ lại chở tôi đi, cho nên cô cứ ngủ đi – Nói rồi Sica ôm cặp đi xuống

Yuri nghe theo lời Sica leo lên giường cô ngủ, đây là giấc ngủ ngon nhất mà cô từng có

*Lớp S9*

- Chào cả lớp! Ô em Jessica! em khỏi bệnh rồi à? – Cô Shinyoung trông dữ vậy nhưng cũng rất quan tâm tới học sinh.

- Vâng, cám ơn cô! – Sica lên tiếng

- Hôm nay trước khi vào bài tôi có một thông báo. Sắp tới đây là ngày kỷ niệm trường. Nhà trường sẽ tổ chức lễ hội. Vào buổi sáng thì sẽ là phần các gian hàng của các nhóm học sinh. Buổi tối sẽ là đêm ca nhạc, và mỗi lớp sẽ biễu diễn 1 tiết mục văn nghệ để thi với nhau. – Khi cô Shinyoung nói tới đây thì Gyuri đứng bật dậy, quay lại cười với cả lớp, như biết chắc rằng cô sẽ tham gia phần văn nghệ.

- Em Gyuri để tôi nói hết. Năm nay phần văn nghệ sẽ không do các em tự quyết định nữa. Lý do là năm ngoái, các em tự quyết định nên không chịu tập luyện dẫn đến chuyện lớp mình đứng hạng bét. Và người tôi chọn năm nay sẽ là……………

Cả lớp xôn xao cả lên

- Các em im lặng, người tôi chọn sẽ là Jessica. Em có thể hát chứ? – Cô Shinyoung nói

- Dạ…e…em không hát được đâu cô – Sica đứng hình khi nghe cô Shinyoung nói tên mình

- Tôi đã chọn thì em phải thực hiện! Không cãi nữa – Cô Shinyoung quyết chí

- Nhưng… vậy em có thể diễn chung với một vài bạn nữa được không cô.

- Được vậy em chọn đi! – Cô Shinyoung cho phép

Bọn Fany, Taeyeon,… dường như đoán trước được là Sica sẽ chọn ai, nên quay lại nhìn Sica lắc đầu lia lịa.

- Tớ xin lỗi. Dạ người em muốn diễn chung là Taeyeon, Tiffany, Hyoyeon, Sunny, Sooyoung và Hyomin ạ! – Sica nêu tên những người bị dính chưởng

- Rồi, vậy các em tự tập luyện nha. Bây giờ ta vào bài.

5 phút sau Sica nhận được 6 mảnh giấy có nội dung y hệt nhau.

“Giờ ra về cậu chết với tụi tớ”
Sica đọc những mảnh giấy mà muốn bật ngửa. Ở trên có một người cũng đang rất bực bội. Là Gyuri, một người được cho là Họa mi của lớp mà lại không được chọn vào đội văn nghệ

*Giờ ra về - Sân trường*

Cả bọn đứng vây quanh Sica

- Này, tại sao lại lôi bọn tớ vào cái vụ văn nghệ nhảm nhí đó chứ! – Taeyeon nói trước

- Đúng đó, sao lại lôi tụi tớ vào? – Sooyoung cũng tức tối không kém

- Tại tớ chỉ muốn các cậu tham gia cho vui thôi mà. – Sica nói

- Vui nỗi gì, tham gia thì chỉ thêm mệt thôi! – Hyoyeon nói

- Thôi vậy tớ nói thật với các cậu nhá. Thực ra….tớ bị bệnh sợ sân khấu! Tớ chỉ muốn các cậu tham gia cũng cho đỡ sợ thôi! – Sica buồn bã nói

- Thôi được rồi, nói vậy thì được rồi! Mai mốt có gì thì phải nói cho tụi tớ biết trước, chứ đừng hành động bất ngờ nữa – Hyomin nói.

Đang nói chuyện thì, Gyuri từ đâu xuất hiện, tỏ thái độ hung dữ với Sica

- Này, cô nghĩ gì mà tham gia phần văn nghệ vậy? Nói tới văn nghệ là phải nói tới Gyuri này – Gyuri gắt gỏng

- Đâu phải tại tôi, là cô Shinyoung chọn mà. – Sica thản nhiên trả lời

- Còn dám nói vậy nữa hả? Cô liệu hồn mà rút khỏi cái chương trình văn nghệ đó đi. – Gyuri đe dọa

- Nếu tôi không làm thì sao? – Sica vẫn coi như không biết gì

- Cô…! – Gyuri càng ngày càng tức

- Gyuri à! Cậu đừng làm phiền Sica nữa, năm ngoái cũng giao cho cậu mà cậu có chịu làm đâu. Sao năm nay lại nổi hứng tham gia vậy? – Hyomin xen vào câu chuyện

- Cả cậu nữa à Hyomin, cậu chơi với những đứa không ra gì này từ hồi nào vậy? – Gyuri nói mỉa

- Ai không ra gì? Là cậu thì có! Ít ra chơi với họ còn vui hơn là chơi với đứa kiêu kì như cậu – Hyomin tức tối

- Được lắm. Còn cô Jessica.............................

END CHAP 13

Chap 14 – Ngày hội trường




Gyuri điên lên tay xô Sica xuống đất nhưng đã có người đỡ lấy Sica. Không ai khác ngoài Yuri.

- Cô có sao không? – Yuri hỏi

- Kh…không sao…! – Sica vẫn chưa kịp hoàn hồn

- Yuri sẵn tiện cậu ở đây. Dạy cho cô ta bài học đi – Sooyoung bực bội chỉ vào Gyuri

- Ờ…nhưng mà cô ta làm gì mà sao tự nhiên lại xô Sica vậy? – Yuri hỏi

- Cậu dọa cô ta đi rồi chúng tớ kể cho nghe. – Sunny nói

- Ok!

Nói rồi Yuri bước lại chỗ Gyuri ngắm từ trên xuống dưới, nhưng Gyuri không thấy Yuri. Yuri lấy cái giỏ của Gyuri đang đeo trên vai cầm trên tay quay vòng vòng, làm cô nàng tái mét. Yuri lại gần cái cây, bắt 1 con sâu, bỏ vào tay Gyuri, làm cho Gyuri đã sợ còn sợ hơn vì con sâu trong tay.

- Á__________________! Sâu___! M….ma______! Ba mẹ ơi cứu con với. – Cô sử dụng tiếng cá heo để làm điếc tai cả bọn rồi 3 chân 4 cẳng bỏ chạy.

- Ha…ha..ha! Cô ta sợ sâu! Hohoho! Cho cô chừa, cái đồ tiểu thư không coi ai ra gì – Sunny nói

- Bây giờ kể cho tớ nghe được chưa? – Yuri hối

- Là thế này…… Sáng nay……blah….blah………blah – Sooyoung kể lại

- Vậy các cậu tham gia văn nghệ à? Định biễu diễn gì đây! Cái cô Gyuri ấy có vẻ chẳng coi ai ra gì nhỉ? Bữa nào dọa tiếp mới được – Yuri nói

- Tụi tớ cũng chẳng biết diễn cái gì đây! – Hyoyeon nhún vai

- Làm ảo thuật đi. Nhờ Yuri giúp nè! – Taeyeon đưa ra ý kiến

- Thôi, phiền cậu ấy lắm, mình hát đi, tớ sẽ chơi organ! – Hyoyeon nói

- Ờ được đó, tớ chơi trống cho – Sooyoung thêm vào

- Tớ ghita nha – Hyomin

- Còn tụi tớ? – Taeyeon hỏi

- Mấy cậu hát! – Hyomin thản nhiên trả lời

- Ờ, vậy bắt đầu tập dượt sao đây? Còn chọn bài nữa – Sica hỏi

- Bắt đầu vào ngày mai. Tập trong phòng nhạc của trường ha! Mình sẽ xin cô Shinyoung nói với giáo viên nhạc cho tụi mình mượn phòng và nhạc cụ - Hyoyeon nói

- OK! Còn về việc chọn bài hát, các cậu về nhà suy nghĩ, ngày mai cứ nêu ý kiến của mình ra rồi cả nhóm cùng chọn! – Fany nói

- Ok! Quyết định như vậy đi! – Taeyeon nói


Ngày hôm sau, cả bọn đến lớp, Gyuri như vẫn còn cay cú chuyện ngày hôm qua, cô gắt gỏng với mọi người.

“Được lắm Jessica, có ngày cô phải trả giá”
– Gyuri vùng vằng ra khỏi lớp

*Giờ ra về - Phòng nhạc*


Yuri cũng có mặt ở đó

- Rồi, phòng có, người có, nhạc cụ có, chỉ thiếu bài hát thôi. Các cậu nghĩ ra bài gì chưa, bài nào sôi động chút á. – Taeyeon nói

- Bài So Nyuh Shi Dae được không? – Fany hỏi

- Í, bài đó không được, bài đó lớp S8 chúng nó chọn rồi, sáng nay Hara mới cho mình biết - Sunny nói

- Mình có 1 bài, cũng hay, cũng sôi động nhưng là tiếng anh. Các cậu hát được không? – Sica hỏi

- Tớ thì khỏi bàn – Fany tự hào

- Ừm bọn tớ hát tiếng anh cũng được – Taeyeon và Sunny nói

- Mà bài đó là bài gì? – Yuri hỏi

- My life would suck without you của Kelly Clarkson – Sica nói

- Cậu hát thử xem – Hyomin nói

-

Guess this means you’re sorry
You’re standing at my door
Guess this means you take back
What you said before
Like how much you wanted
Anyone but me
Said you’d never come back
But here you are again


…………… - Sica hát thử một đoạn cho mọi người nghe

Cả đám đứa nào cũng trầm trồ


- Wow, cậu hát hay thật đấy Sica – Fany vừa nói vừa vỗ tay bộp bộp

- Hay thật đấy – Cả bọn đồng thanh làm cho mặt Sica đỏ y như quả cà chua

- Cô Shinyoung chọn cậu quả là không sai, phải không Yuri – Sunny hỏi

- À…ừm, cô hát hay lắm – Yuri vẫn bất ngờ vì giọng hát oanh vàng của Sica

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tập nhá – Hyomin rồi cả bọn bắt đầu bắt tay vào công việc. Yuri làm khán giả

“Cô ấy hát hay thật”
– Yuri nghĩ

Thấm thoát 1 tuần trôi qua, cũng tới ngày hội trường

- Dậy đi, hôm nay là ngày quan trọng đó – lần này là Sica kêu Yuri dậy

- Biết rồi, dậy ngay đây. – Yuri nói giọng ngái ngủ

- Chúng ta tới trường thôi, buổi sáng là có các gian hàng đấy – Sica hối

- Xuống ngay đây. – Yuri nói

- Thưa ba mẹ con đi. – Sica chào ba mẹ

- Chơi hội trường vui nha con – Ông bà Jung nói

*Sm High*

Hôm nay sân trường khác hẳn với mọi ngày. Không còn những gương mặt ngái ngủ, chán chường nữa. Mà thay vào đó là những khuôn mặt vui tươi, hào hứng, và những tiếng cười rộn rã. Sica tới trường thì thấy cả bọn đã có mặt ở đó

- Hi các cậu! – Sica chào

- Hohoho, thiệt là vui, lâu lắm rồi trường mới tổ chức hoành tráng như thế này – Taeyeon nhìn xung quanh

- À..mà Yuri đâu? – Sunny thắc mắc

- Cậu ấy tới sau. – Sica nói rồi kéo cả bọn vào 1 gian hàng nước

Một lát sau thì Yuri xuất hiện, cả Yoona và Seohyun cũng đi cùng. Cả bọn đã có 1 ngày thật thoải mái với những gian hàng cực kì phong phú và đem thật nhiều quà về. Lúc nào cũng vậy, những ngày vui vẻ lại là những ngày qua nhanh nhất.

Trời tối dần, các đội văn nghệ của các lớp đang chuẩn bị lên sân khấu. Số thự tự của lớp S9 là số 3. Sau lớp A10 và S5. Sau sân khấu, cả bọn đã chuẩn bị phục trang xong xuôi. Phục trang của nhóm là những bộ đồ tươi trẻ, và cũng không kém phần phong cách. Mọi người đang lo lắng cho Sica vì chứng sợ sân khấu của cô

- Sica à, cậu dũng cảm lên, không sao đâu! – Fany an ủi

- Em cố gắng lên, cả lớp đặt niềm tin vào em đó. – Cô Shinyoung động viên Sica

- Dạ…… Nhưng tớ khó thở - Sica ngập ngừng

- Không sao đâu, thở ra…hít vào… - Taeyeon tiếp tục

- Và bây giờ là bài hát My life would suck without you của lớp S9

Cả nhóm ra sân khấu chào khán giả và vào vị trí. Sica vẫn chưa hết sợ.

“Làm sao đây, sợ quá..” Sica run lẩy bẩy

- Cô đừng sợ, cứ nhìn tôi mà hát này, cứ tưởng tượng là đang hát cho tôi nghe vậy. Hãy cho mọi người thấy giọng hát hay của cô – Yuri bỗng dưng xuất hiện trước mặt Sica

- Ưm…… - Sica bất ngờ

- Không sao đâu, chẳng có ai thấy tôi đâu. Cô cứ nhìn tôi mà hát

- Cám ơn cô. – Sica nói

- Nhìn tôi mà hát nhá, đừng nhìn bọn họ - Yuri nói

Cả bọn đứng đằng sau tất nhiên cũng thấy Yuri và thầm cảm ơn cô ấy đã động viên Sica. Nhạc bắt đầu nổi lên. Lúc đầu Sica vẫn còn ngượng nên hát còn nhỏ.

- Nhìn tôi này, đừng có nhìn bọn họ, nhìn tôi rồi hát lớn lên, giống như lúc cô chửi tôi vậy – Yuri tiếp tục nói

Sica đã bắt đầu lấy lại tự tin, và cô cứ nhìn Yuri hát và nở một nụ cười thật tươi và hát thật hay

Đọc tới đây rồi thì click dùm au



My Life Would Suck Without You
Guess this means you’re sorry
You’re standing at my door
Guess this means you take back
What you said before
Like how much you wanted
Anyone but me
Said you’d never come back
But here you are again

Cuz we belong together now
Forever united here somehow
You got a piece of me
And honestly
My life would suck without you

Maybe I was stupid for telling you goodbye
Maybe I was wrong for tryin’ to pick a fight
I know that I’ve got issues
But you’re pretty messed up too
Anyway, I found out I’m nothing without you

Cuz we belong together now
Forever united here somehow
You got a piece of me
And honestly
My life would suck without you

Being with you is so dysfunctional
I really shouldn’t miss you, but I can’t let go
Oh yeah

Cuz we belong together now
Forever unite




Sica hát thật hay, hòa âm cùng Sunny, Taeyeon, Tiffany, cộng thêm phần ghita của Hyomin, organ của Hyoyeon và trống của Sooyung. Tất cả đã tạo nên 1 bài hát hoàn hảo. Cả sân trường như muốn nổ tung sau khi họ hoàn thành bài hát.

*Sau sân khấu*

- Em làm tốt lắm Sica, mọi người cũng vậy – Cô Shinyoung nở 1 nụ cười

- Unnie hát hay lắm, em chúc mừng các unnie – Yoona cũng thêm vào

- Các cậu hát hay lắm, number 1 đó nha. – Hara và Hyuna cũng xuất hiện. Mọi người xúm vào chúc mừng nhóm. Nhưng Sica đang kiếm 1 người đó là Yuri

“Cô đâu rồi Yuri, tôi chưa kịp cám ơn nữa mà.!”
Thật ra lúc đó Yuri cũng có mặt, nhưng vì mọi người bu đông quá nên Sica không thể thấy

- Bây giờ là lúc công bố kết quả! Đầu tiên là giải 3 với 15% phiếu bầu – là phần nhảy hiphop của lớp A12. – Mc công bố kết quả.
- Xin chúc mừng, hạng 2 cũng không kém phần quan trọng, chiếm tới 30% phiếu bầu, là phần biễu diễn của lớp S3 – Mc thông báo và trao quà cho lớp hạng 2

- Và bây giờ, là giờ phút quan trọng nhất, giải vô địch của ngày hội trường SM. Với 65% phiếu bầu – Lớp……

- S9!S9!S9! – Cả nhóm đằng sau đang cầu trời.








- Là lớp S9! – Mc lại công bố làm cho cả bọn mừng hết lớn

Cả lớp ào lên sân khấu, vui mừng như đậu đại học. Cầm chiếc cúp trên tay,cô Shinyoung giơ cao lên, cả sân trường tràn ngập tiếng cười

- Encore! Encore! Encore! – Khán giả yêu cầu hát lại

Làm theo yêu cầu của mọi người, nhóm trình diễn lại 1 lần nữa và Sica bây giờ đã hết sợ sân khấu. Tất cả là nhờ Yuri.

“Cám ơn cậu Yuri” – Sica nghĩ

“Cô làm được rồi đấy” – Yuri đứng ở một gốc cây, thầm chúc mừng cho Sica

End chap 14

Chap 15 – Picnic!

*Thứ 7, sau ngày hội trường – YG Restaurant*

Cả bọn lại tụ tập, ăn sáng và bàn kế hoạch đi chơi như mọi khi.

- Hôm qua vui nhỉ? – Yuri nói

- Ừm, chúng ta biễu diễn thật là tài. Hahaha – Taeyeon vỗ ngực

- Bạn lùn của tớ nói chính xác – Sooyoung quàng vai Taeyeon

- Ờ mà cũng nhờ Yuri giúp đỡ Sica nên mới hoàn thành 1 cách xuất sắc như vậy. – Sunny nói nhìn Yuri cười

- Hả? ờ ừm… thì có gì đâu, tớ chỉ đứng trước mặt cậu ấy thôi mà, chả làm gì nhiều. – Yuri nói

- …………… - Sica nãy giờ chẳng nói gì.

- Này Sica cậu sao thế, nãy giờ không nói gì cả - Hyomin nói

- ờ có gì đâu, tớ hơi buồn ngủ thôi. – Cô nàng vươn vai

- Cô thì suốt ngày ngủ. – Yuri chọc

- Này, tôi chỉ ngủ nhiều vào buổi sáng thôi. – Sica cãi

- Thế không phải ngủ nhiều là gì? – Yuri cãi lại

- Ơ… - Sica cứng họng

- Thôi, bây giờ chút nữa mình đi đâu đây? – Hyoyeon can ngăn

- Đi karaoke đi! – Fany nói

- Mới sáng sớm đi karaoke, cậu có bị gì không vậy? – Sunny vỗ trán Fany

- Ai cho cậu, đánh nấm của tớ. Hay là mình đi picnic đi, picnic trên ngọn đồi hay rừng rú gì đó đi. – Taeyeon xoa xoa trán Fany

- Ờ cũng được đó, nhưng đi bằng gì? Đi bao lâu? – Sica hỏi

- Thì bây giờ đi, ngày mai về, nhà mình có đủ lều cho mọi người. – Hyomin nói

- Vậy mình đi xe buýt đi, rẻ! – Sunny nói

- OK! Quyết định vậy đi, bây giờ mấy cậu về nhà xin bố mẹ đi, rồi chuẩn bị đồ đạc. Tớ sẽ rủ thêm Yoona và Seohyun. – Taeyeon nói rồi cả đám tản ra ai về nhà ấy, chuẩn bị đồ đạc


*Cổng nhà Sica*

- Này, làm sao đây, hồi nãy xuống được, nhưng mà bây giờ lên thì làm sao? – Yuri lo lắng

- Cứ vào với tôi, tôi sẽ nói cô là bạn học chung trường – Sica nhanh trí

- Ừm vậy cũng được. – Yuri gật đầu

- Bố mẹ con mới về, đây là bạn của con Yuri – Sica giới thiệu

- Cháu chào hai bác ạ! – Yuri lễ phép

- Ồ, cháu học chung với Sica à? – Ông bà Jung cười hỏi

- Dạ, cháu học chung lớp với Sica ạ. – Yuri nói

- Bố mẹ ơi, hôm nay cho con đi picnic với mấy bạn rồi ngày mai con về nha! – Sica làm nũng

- Đi vậy có nguy hiểm không con? – Bà Jung lo lắng

- Không đâu mẹ ơi! Tụi con có tới 10 người lận! bố mẹ cho con đi đi mà. – Sica làm nũng

- Thôi được rồi, để mẹ vào bếp làm cho con mấy cái sandwich nha, con và Yuri lên chuẩn bị đi. – Bà Jung chiều lòng con gái

- Vâng ạ, xin phép ba mẹ. Đi thôi Yuri. – Sica kéo yuri lên phòng

- Cô chuẩn bị đồ lẹ lên, chúng nó đợi bây giờ. – Yuri hối

- Cô ngồi im đó đi, tại cô không có đồ cho nên mới như vậy thôi. – Sica vừa nói vừa bỏ đồ vào ba lô. Cô còn cẩn thận bỏ thêm một vài dụng cụ cứu thương phòng hờ.

- Mình đi thôi. – Sica nói khi đã chuẩn bị xong

- Chờ đã con, đem theo cùng ăn với các bạn. – BÀ Jung kêu Sica lại và đưa cho cô một hộp đầy sandwich và kimbap

- Wow, cám ơn mẹ nhiều. Yêu mẹ nhất – Sica nói

- Con nhớ mở máy điện thoại, để bố mẹ gọi – Ông Jung dặn dò

- Dạ vâng, bố mẹ con đi

- Thưa hai bác con đi – Yuri chào

- Đi vui vẻ nha mấy đứa – Ông bà Jung nói


*Trạm xe buýt*


- Aish, hai cái đứa này, lúc nào cũng bắt người khác đợi. – Cả bọn phàn nàn

- Tụi tớ tới rồi đây – Yuri hối hả chạy lại.

- Hai cậu không đi trễ là hai cậu chịu không nổi à? – Taeyeon cằn nhằn


Vừa lúc đó xe buýt cũng đã tới. Cả bọn lên xe, ai cũng ngồi có đôi có cặp. Chỉ có Yuri và Sica là oan gia phải ngồi chung với nhau. Ngồi bên phải hai người là Sunny và Hyomin, ở trên là Taeyeon và Fany. Ở dưới là Hyoyeon và Sooyoung, trên Sunny và Hyomin là hai maknae. Ai cũng vui phơi phới, chỉ có Sica là buồn ngủ. Không biết vô tình hay cố tình, Sica dựa vào vai Yuri ngủ thiếp đi, làm cho Yuri đỏ cả mặt. Phía bên kia có 1 người đang nhìn Yuri và Sica mà cươi gian mãnh


- Như vậy là rõ rồi phải không Yuri! – Sunny nói nhỏ với Yuri

- Rõ gì, ba láp ba xàm! – Yuri nói

- Cậu tự hiểu đi! – Sunny nháy mắt với Yuri.

- Tự hiểu gì vậy Sunny – Hyomin ngồi kế bên hỏi

- Đễ bữa nào tớ kể cho cậu nghe! – Sunny nói

- Tớ cấm cậu nói nghe chưa! – Yuri gắt

- Tại sao lại cấm, có rồi cho nên mới cấm chứ gì? Hahaha – Sunny tiếp tục nói móc Yuri

- Aisshhh…… - Yuri tức tối


Cuối cùng thì cũng tới nơi. Đó là một ngọn đồi nhìn ra toàn Seoul, phía bên phải là đường đi vào rừng. Ngọn đồi cỏ xanh mướt, nhờ vào bàn tay chăm sóc của thiên nhiên, xung quanh chim hót líu lo. Là một nơi giải tỏa vô cùng thú vị.Cả bọn bắt đầu dọn đồ đạc và dựng lều. Mọi việc hoàn tất nhan chóng


- Haizzz……… không khí trong lành quá – Cả nhóm nằm dài trên cỏ, lấy tay lằm gối, lấy đất làm giường

- Ừm, ở thành phố không khí ngột ngạt, chỗ này thật trong lành – Sunny nói

- Chỗ này đẹp thật đấy unnie – Yoona vừa nói vừa lấy máy chụp hình chụp lia lịa.

- Đây là lần đầu tiên tớ đi picnic như vậy đó – Yuri nói

- Vậy à? – Sica hỏi

- Ừm, chứ cô nghĩ dưới địa ngục có những ngọn đồi đẹp như thế này à? – Yuri nói

- Thì tại tôi không biết! – Sica trề môi

Nói rồi Sica lôi từ trong ba lô ra, một hộp đầy thức ăn.

- Wow, cậu làm đấy à? – Fany tròn mắt

- Không, mẹ tớ làm đấy. – Sica nói

- Ăn thôi, tớ cũng có đồ ăn này! – Sooyoung nói rồi lôi ra một đống đồ ăn

- Em cũng có đem theo khoai lang dể tối nay mình nướng nữa này unnie – Seohyun nói

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười nói vui vẻ.

Ăn xong thì cả bọn đã mệt lử, chui vào lều ngủ, chỉ có Sica ở ngoài. Cô ngồi trên cỏ đọc sách. Bỗng dưng cô thấy 1 con thỏ đi lại chỗ mình, Sica lấy một chút khoai lang đưa cho thỏ ăn.

- Ăn đi này – Sica cười

Con thỏ chạy đi vào rừng, trong đầu thì không muốn chạy theo nhưng chân Sica thì cứ chạy theo.

- Thỏ ơi, mày đi đâu vậy? Trong rừng nguy hiểm lắm – Sica chạy theo vào rừng.

Cứ cắm đầu chạy theo con thỏ vô ý thức, Sica không biết mình đã vào quá sâu. Con thỏ chui tọt xuống hố, dể lại Sica thở hì hộc.

- Thì ra tổ của mày ở đây


Sica nhìn xuống hố mà không biết từ trên đoạn dốc của khu rừng, từ đâu một tảng đá lăn xuống, nhắm thẳng vào cô. Cô cứ mãi nhìn vào hố thỏ mà không hề hay biết rằng cô có thể chết vì hòn đá đó trong tíc tắc.
END CHAP 15

Chap 16 – Pain VS Warmth



Một tảng đá đang nhắm thẳng vào Sica nhưng cô vẫn không hề hay biết.

- SICA!

Yuri la lên chạy tới, ôm lấy Sica tránh ra khỏi đường lăn của hòn đá chết người. Bây giờ thì đã an toàn, Yuri đang ôm Sica nằm giữa rừng. Tư thế không đẹp cho lắm

- Hộc…hộc… tôi mà không tới kịp là cô tiêu đời rồi – Yuri lăn qua một bên

- Hú vía…… - Sica cũng thở hổn hển vì sợ

- Cô……làm gì…mà……vào rừng không nói với ai vậy hả? – Yuri nói

- Tôi… chạy theo mấy con thỏ - Sica vẫn còn sợ

- Đúng là con nít, hên là nãy giờ tôi chạy theo sau cô, không là ngày mai báo sẽ đăng tin phát hiện cô gái tóc vàng chết giữa rừng rồi. – Yuri nói

- Tôi…xin…lỗi – Sica xệ mặt

- Đứng dậy đi về, không tụi nó lo – Yuri đứng phắt dậy

Yuri bây giờ mới để ý thấy cái chân đang chảy máu của Sica. Chắc tại lúc nãy nhảy ra, chân Sica bị cứa vào hòn đá nhọn nào đó, tạo ra vết đứt khá là sâu

- Từ từ, chân cô chảy máu nè, ngồi im – Yuri lấy cái khăn tay trong túi cột vết đứt lại.

- ……………… - Sica ngạc nhiên

- Như vậy là đỡ rồi, lên lưng tôi cõng về! – Yuri nói rồi khụy người xuống

- Tôi tự đi được mà – Sica nói

- Chân cô như vậy lết chừng nào mới tới, với lại đi lại nhiều nó nhiễm trùng bây giờ. Lên lẹ lên, không tôi bỏ cô ở đây nhá! – Yuri dọa

- Đừng bỏ tôi! – Sica nhảy lên lưng Yuri

- Hừm…trẻ con – Yuri lắc đầu

Đây là lần thứ hai Yuri cõng Sica, nhưng lần này khác với lần trước, không còn là cái lưng lạnh ngắt nữa, lần này nó vô cùng ấm áp với Sica. Sica chỉ biết tựa đầu vào lưng Yuri, không hé răng nói một lời nào.


- Cô thật là rắc rối, mai mốt có đi đâu thì làm ơn nói một tiếng – Yuri lên tiếng

- Tôi biết rồi mà. Tôi xin lỗi, à mà cám ơn cô – Sica nói

- Này, câu cám ơn là câu cửa miệng của cô à? Sao cứ cám ơn tôi mãi thế? – Yuri nói

- Thì cô giúp tôi, thì…tôi cảm ơn chứ biết làm gì bây giờ - Sica nói

- Tôi chỉ cần cô bớt dữ một chút là tôi vui lắm rồi, cái đồ bà chằn – Yuri nói

- Cô dám nói tôi là bà chằn à! – Sica đánh bộp bộp vào người Yuri

- Đấy, vậy không phải dữ là gì! Hahaha – Yuri cười, để mặc cho Sica đánh túi bụi

- Giận cô luôn! – Sica giả bộ giận dỗi

- Cô giận tôi, vậy tôi thả cô xuống nhá! – Yuri nói

- Đừng… chân tôi còn đau, không giận nữa

- Cô đúng trẻ con, tôi không dám thả cô xuống đâu đồ bà chằn – Yuri cười khì


*Ở lều*


- Hai cái đứa này đi đâu thế không biết, trời tối thế này rồi – Taeyeon lóng ngóng nhìn xung quanh

- Chắc hai cậu ấy đi đâu đó chơi chăng? – Sooyoung nói

- Giờ này mà chơi gì? – Không biết có đi vào rừng không, vào đó cho sói nó ăn thịt. – Taeyeon bực bội

- Để tớ đi kiếm tụi nó

Taeyeon toan bỏ đi nhưng từ phía rừng, cái dáng lòm khòm trên lưng đang cõng một người từ từ xuất hiện. Là Yuri và Sica. Mọi người chạy lại đỡ lấy Sica


- Các cậu đi đâu vậy? Sao Sica lại bị thương thế này – Fany lo lắng hỏi

- Yuri, cậu rủ rê Sica đi đâu mà bị như vầy hả? – Sunny nói nhưng Yuri không nghe, đang lục lọi kiếm hộp đồ cứu thương Sica mang theo

- Tất cả là tại tớ, Yuri cứu sống tớ đấy. – Sica nói

- Thôi chuyện đó để lát nữa nói, chân cô đâu đưa đây tôi sát trùng cho. – Yuri nói với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, nó khác hẳn với khuôn mặt đùa giỡn với Sica lúc này

- Im nào, cô ngồi im coi, nhiễm trùng bây giờ - Yuri quát khi Sica giựt bắn vì đau trước mặt mọi người

- Mình ra ngoài đi mấy cậu, để cho Sica nghỉ ngơi – Sunny ra hiệu

- Nhưng… - Hyomin lưỡng lự

- Các cậu đi ra đây – Sunny đẩy mọi người ra ngoài

- Này cậu làm gì thế, Sunny. Sica đang bị thương mà. – Fany nói

- cứ để 2 người một mình đi. – Sunny nói

- Cậu lạ thật đấy Sunny – Taeyeon nói

- Sao các cậu thờ ơ quá vậy, không cảm thấy là Sica và Yul đang thích nhau sao? – Sunny nói

- Cái gì? – Fany la lớn lên

- Cậu bớt volume lại giùm mình! Theo tớ thì tớ nghĩ hai người đó đang thích nhau mà không biết thôi. – Sunny nói

- Sao cậu biết, nhưng chuyện Sica thích Yuri có vẻ hơi bị khó. – Fany nói

- Chuyện đó tớ nói sau – Sunny nói


*Trong lều*

- Còn đau không? – Yuri hỏi sau khi băng vết thương lại cho Sica

- Cũng đỡ rồi. Í trời tay cô bị gì nè. – Sica hoảng hồn khi thấy cái tay rỉ máu của Yuri.

- Ờ chả sao đâu, trầy sơ thôi, lát nữa là hết à, với lại mai tôi trở lại làm ma cho nên chẳng hề hấn gì đâu!

- Sao trăng gì, chắc hồi nãy va chạm vào cái gì đây mà – Sica vừa nói vừa băng lại cho Yuri

- ………………………… - Yuri không nói gì cứ để cho Sica băng lại

- Thấy chưa, quan tâm đến thế cơ mà – Sunny ở ngoài nói

- Chuyện này khó hiểu quá. – Taeyeon gãi đầu.

- Có gì mà không hiểu, ở chung nhà thân thiết, không nảy sinh tình cảm mới lạ - Sunny nói


- Thôi đi vào ngủ. – Sooyoung nói


Đã rất khuya, mọi người ai cũng ngủ phì vì một ngày mệt mỏi. Chỉ có Sica là không ngủ được

“Tay đau như vậy mà còn cõng mình, chắc cậu ấy chịu đựng lắm! Cậu thật là ngốc mà!”
Sica vắt tay lên trán suy nghĩ


Bỗng cô nghe có tiếng sột soạt, là Yuri đi ra khỏi lều. Sica ló đầu ra khỏi lều xem Yuri đang làm gì. Cô ngồi bên đống lửa, tay phải ôm lấy cái tay bị thương, ngồi suy nghĩ gì đó.

“Cô ấy lo cho mình sao. Cái con người lúc nào cũng nói cám ơn ấy.” Yuri nghĩ

“Cô ấy ra ngoài vì không muốn mọi người thức giấc vì cơn đau của mình sao? Sao cậu ngốc thế. Tất cả là tại tớ cả!”
Sica nghĩ

- Này cô đau lắm hả? – Sica đi cà nhắc lại ngồi kế bên Yuri

- Làm gì có! Tại tôi không ngủ được nên mới ra đây thôi – Yuri cười

- Cô đừng có xạo, nãy giờ tôi thấy hết rồi! – Sica nói

- Hả? Cô thấy rồi à! Vậy là tôi bị hố rồi – Mặt Yuri trông ngố hết sức

- Để tôi đi lấy thuốc giảm đau cho cô! – Sica định đứng dậy nhưng Yuri kéo cô ngồi xuống

- Khỏi, ngày mai là nó tự biến mất thôi! Ngồi đây ăn khoai nướng đi! – Yuri chìa củ khoai nướng ra cho Sica

- Ừm…cám ơn. – Sica ngậm ngùi

- Để bữa nào tôi đếm xem một ngày cô nói cám ơn mấy lần mới được – Yuri chọc

- Tô…tôi…vô tình quá phải không? – Sica cúi gầm mặt

- Hả? – Yuri vẫn ngây ngô ngồi gặm khoai

- Tôi vô tình quá phải không, để cô cõng tôi suốt đường về như vậy mà không biết tay cô đau! – Sica cảm thấy có lỗi

- Có sao đâu, chân cô cũng đau mà! – Yuri nói

- Sao cô lúc nào cũng nhận lỗi về mình vậy? – Sica nói

- Tôi không biết tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Đừng nhắc tới cái vụ tay nữa. Sao hôm nay sáng nhỉ? – Yuri

- Ừm… Ở thành phố hiếm khi thấy được như vầy. – Sica ngước lên trời

- Tôi thấy được con gấu này. – Yuri chỉ tay lên trời nối các ngôi sao lại.

- Hì hì. Tôi thấy được ngôi nhà này – Sica cũng chỉ tay lên trời

- Hohoho, chơi trò này cũng vui nhỉ? – Yuri cười vui vẻ

Ngồi bên cạnh Yuri như thế này, chân Sica không còn đau nữa. Thay vào đó là sự ấm áp, những tiếng cười. Yuri cũng thế, tay cô cũng đã bớt đau. Hai người ngồi cạnh nhau, ngắm sao, ăn khoai và……… cảm nhận sự ấm áp từ nhau. Và tất nhiên, sự ấm áp đã đánh thắng sự đau đớn trong thể xác của hai người họ. Bất giác, Sica tựa đầu vào vai Yuri, đây chắc hẳn là cố tình không vô tình như sáng nay nữa. Yuri im lặng không nói gì, trong đầu đang nghĩ gì đó


“Đừng Sica, đừng thích tôi, tôi không thể làm cho cô hạnh phúc được đâu”


“Khuôn mặt ngô ngố, tính cách hồn nhiên, luôn quan tâm người khác. Cậu làm cho tớ thích cậu rồi đấy Yuri à!” Sica nghĩ

“Cô ấy thích cậu rồi đấy Yuri à. Hahaha” Sunny từ trong lều nhìn ra
END CHAP 16

Chap 17 – Tomorrow Is A New Day!



*Gia tộc Jung*


Reng…reng…reng… Chuông điện thoại reo lên


- A lô… Nhà Jung xin nghe – Bà Jung bắt máy

- Phu nhân tôi là giám đốc, phu nhân làm ơn cho tôi gặp chủ tịch. Có chuyện nguy cấp lắm ạ! – Đầu bên kia nói

- A lô tôi nghe đây! – Ông Jung nghe máy

- Chủ tịch, công ty phá sản rồi, tập đoàn DSP bỗng dưng đòi số tiền họ đã cấp cho ta, và cho đóng băng tài khoản ngân hàng rồi, phá sản rồi Chủ tịch ơi, nếu chúng ta không trả thì họ sẽ đến siết công ty có khi siết nhà của Chủ tịch luôn. Làm sao đây chủ tịch – Người đàn ông bên kia nói

Bây giờ thì ông Jung không thể đứng vững được nữa, lẽ nào gia đình đang yên ấm lại phải ra ngoài đường ở. Ông lại lên cơn đau tim, lần này có vẻ như là rất nặng


- Ông ơi, ông làm sao vậy, Ông…… - Bà Jung hốt hoảng



Ò….í….e….ò…..í….e




*Trên xe buýt*



Yuri’s POV
Ngày hôm qua, cô ấy lo cho mình, tựa đầu vào mình. Làm ơn đừng cho những gì tôi nghĩ là sự thật, tôi biết chắc chắn rằng nếu điều đó xảy ra, chẳng ai được hạnh phúc. Cô ấy và kể cả tôi. Giá như hôm qua không đi picnic. Giá như mình đừng tốt với cô ấy, giá như mình đừng vào nhà cô ấy, giá như ba đừng đuổi mình ra khỏi nhà, giá như mình không có cảm giác với cô ấy…….

--------------------------------- -------------------------------- --------------------------------


- Sunny, sao trông cậu thờ thẫn thế? – Hyomin hỏi


- Tại hôm qua, có hai người đốt lửa, ngắm sao rồi ăn khoai nướng cho nên mình không ngủ được đó mà…haizzz – Sunny nói

Nói tới đây thì Yuri và Sica giựt bắn mình, mặt đỏ như quả gấc

Gee gee gee gee baby baby… – Điện thoại của Sica reo lên.

- A lô! – Sica bắt máy

- - Cô chủ ơi, ông chủ….. phá sản….vào bệnh viện rồi – Bác Lee ngập ngừng nói

- Cái gì, ba cháu lên cơn đau tim à? Cháu sắp về tới nơi rồi

- Gì vậy, ba cô bị gì? – Yuri lo lắng hỏi

- To…tôi…không biết……… ba lên cơn đau tim, phải làm sao đây. – Sica khóc

- Thôi cô nín đi, sắp về tới nơi rồi – Yuri dỗ

- T…tôi sợ……tôi có linh cảm xấu… tôi sợ - Sica khóc lớn hơn nữa


- Cậu bình tĩnh đi Sica không sao đâu- Cả bọn an ủi


*Bệnh viện – Phòng cấp cứu*


……………..


“Ba ơi, con tới đây, làm ơn đừng để chuyện đó xảy ra”
– Sica chạy một mạch đến bệnh viện, mắt rươm rướm nước mắt. Cả bọn chạy theo sau muốn đứt hơi


- Mẹ ơi, ba sao rồi – Sica gấp gáp hỏi bà Jung

Mẹ Sica chỉ biết ôm mặt khóc lo cho ông Jung. Vừa lúc đó bác sỹ bước ra

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá trễ.


Sica thấy hụt hẫng, mọi thứ xung quanh cô bây giờ toàn là màu đen. Cô khụy gối xuống, tay ôm mặt mà khóc. Những giọt nước mắt cứ vô tình rơi. Mọi thứ xung quanh cô gần như sụp đổ. Mẹ Sica cũng như vậy, sáng nay hai ông bà còn ăn sáng cười nói vui vẻ mà bây giờ ông Jung đã ra đi mãi mãi, bỏ lại 2 mẹ con bơ vơ trên cõi đời này. Cuộc đời thật ghê sợ. Thượng đế thật độc ác, ông ta tạo ra con người, rồi lại bắt con người phải chết, để rồi diễn ra cảnh đau thương như thế này. Cả bọn cũng lên tới nơi, chỉ biết an ủi Sica, nhưng có vẻ không có tác dụng, cú shock này quá lớn, quá lớn để Sica có thể chấp nhận nó. Cô vẫn cứ khóc, khóc đến khi kiệt sức rồi mới thôi. Chỉ mới có 1 ngày thôi, đã có quá nhiều chuyện. Đời ai biết được chữ ngờ.....


*Đám tang ông Jung*


- Hôm nay ta có mặt ở đây để chia buồn với nhà họ Jung, cầu mong cho linh hồn của ông Jung Jihoon được siêu thoát. – Vị giám mục nói.


BÀ Jung cứ ôm lấy mộ chồng mà khóc, Sica thì không, có lẽ 3 ngày qua cô đã khóc quá nhiều rồi, nhìn cô như người mất hồn. Mọi người ai cũng tội, muốn giúp nhưng không được gì. Thôi thà để cho họ khóc, khóc một lần rồi quên đi…. Mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại Sica. Cô tiến tới mộ ba mình, quỳ xuống. Mọi ký ức lại tràn về, mắt cô một lần nữa lại đỏ hoe.


- Sica à… đi về thôi.. – Yuri lại gần

- Bỏ tôi ra. – Sica vùng vằng

- …………………


- Tôi xin lỗi, làm ơn để tôi một mình, một chút thôi. Tôi hứa là tôi về mà. – Sica nói

Yuri không đi về mà lại một gốc cây gần đó. Được một hồi lâu Sica cũng đứng dậy đi về. Yuri lủi thủi theo sau.


*Gia tộc Jung*


- Ông ơi… - Bà Jung đau khổ nhìn tấm hình chụp cả nhà, ai cũng cười thật vui vẻ, vậy mà bây giờ, mọi thứ còn lại chỉ là ký ức.

- Thưa mẹ, con mới về - Sica thờ thẫn nói, cô định đi lên phòng nhưng bà Jung gọi cô lại

- Con lại đây mẹ nói. Sica à, mẹ… mẹ đã bán nhà. – Bà Jung buồn bã nói

- Tại sao mẹ lại bán nhà, đây là ngôi nhà mà bố yêu quý nhất, tự tay bố thiết kế cơ mà? – Sica ngạc nhiên

- Con à, mẹ biết chứ! Nhưng do công ty DSP đòi nợ công ty của nhà chúng ta, mẹ và bác Lee đã bán công ty nhưng vẫn chưa đủ. Nay phải bán nhà thôi con ạ, còn dư lại một chút hai mẹ con mình mua một căn nhà nhỏ đủ sống. – Bà Jung an ủi con gái.



- Con không biết, mẹ làm gì thì làm. – Sica nói rồi một mạch bỏ lên lầu

Cô úp mặt xuống giường, khóc, khóc thật nhiều. Có quá nhiều chuyện xảy ra với cô, cứ thế mà dồn dập. Cô suy sụp hoàn toàn, thật khó để trở nên hồn nhiên như xưa.
“Đừng khóc nữa mà”


*3 ngày sau*


- Sica à, nhanh lên! Họ tới nhận nhà bây giờ nè! – Bà Jung nói

Sica vẫn không trả lời, cô lặng lẽ vào từng phòng, nhìn mọi vật. Mọi thứ đều làm cho cô nhớ ba hơn.

“Có lẽ dọn qua nhà mới sẽ tốt hơn”


Sica nói lặng lẽ đi xuống nhà. Bác Lee đã đợi ở ngoài cổng, đây là lần cuối cùng bác Lee lái xe cho nhà Sica. Bác chở hai mẹ qua một ngôi nhà mới, ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Không đến nỗi quá tệ. Mẹ Sica bây giờ sẽ nhận việc may vá tại nhà, kiếm sống qua ngày. Giúp mẹ dọn đồ đạc xong, Sica lên phòng mới, cô nằm phịch xuống giường. Mọi chuyện có vẻ như đã nguôi ngoai với Sica, cô quyết định không khóc nữa, quyết định sẽ học thật giỏi để bố vui lòng. Chợt cô nghĩ tới Yuri, mấy hôm nay do quá buồn, cô không hề để ý tới Yuri.


- Chắc cô ta bỏ qua ngôi nhà nào đó đẹp hơn rồi!



- Này, đang nói xấu tôi à? – Yuri xuất hiện trước mặt Sica


- Ừ, tôi cứ tưởng cô ám nhà khác rồi chứ! – Sica nói


- Tôi đâu phải loại người như vậy - Yuri cười


- Cô đâu phải người, cô là ma mà! – Sica chọc


- Vậy thôi, tôi đi, bye nha! – Yuri giả bộ bỏ đi.


- Ớ…. Đừng đi, tôi giỡn mà. – Sica nói

- Hahaha, nhớ tôi à? Cô đừng lo, tôi còn ám cô dài dài – Yuri cười.

“Cô ấy không bỏ mình lúc mình buồn, không bỏ mình dù nhà mình bây giờ không khá giả gì! Cô là một con ma tốt! Có lẽ qua chuyện này mình mới thấy được mặt tốt của cô ấy” Sica nghĩ

- Này, đi ra biển với tôi đi! – Sica rủ


- Bây giờ à? Tối rồi mà cô còn muốn tắm biển à? – Yuri ngây ngô hỏi


- Ngốc ạ! Giờ này đi tắm biển cho chết vì lạnh à? Ra biển đi dạo – Sica cười


- Hì hì – Yuri gãi đầu

*Bãi biển*

Hôm nay biển không một bóng người, những đợt sóng êm đềm nhưng mạnh mẽ, gió hiu hiu…. Sica dừng lại, nhìn về phía biển hét lớn làm cho yuri cũng phải giựt mình


- BA ƠI!!!!!!!!!!!! CON SẼ KHÔNG BUỒN NỮA! CON SẼ THAY BA CHĂM SÓC MẸ, CON SẼ HỌC THẬT GIỎI!!! – Sica hét


La hét đã rồi Sica ngồi trên cát, tận hưởng tiếng sóng và gió biển. Yuri ngồi bên cạnh nhìn Sica.


- Sica à… - Yuri nói

- Hử?... – Sica quay qua nhìn Yuri

- C…cô có chắc là khôn…không…b…buồn nữa chứ? – Yuri ngập ngừng nói

- Tôi đã nói rồi, tôi không buồn nữa, bây giờ có khóc thì ba cũng không về, cho nên tôi quyết định phải vui lên. – Sica nói


- Ừm……

Hai người ngồi đó, yên bình. Yuri ngồi nhìn Sica suy nghĩ.

“Cô có chắc là cô không buồn chứ?”


Sica bây giờ khác với Sica mà Yuri gặp 1 tháng trước, hay cười, nhút nhát. Sica bây giờ vẫn cười, nhưng đằng sau những nụ cười đó là cái gì đó buồn lắm. Sica bây giờ đã cứng rắn hơn. Yuri bây giờ cũng khác xưa nhiều, biết quan tâm hơn, không còn ngang bướng và biết lắng nghe nhiều hơn, thân thiện hơn. Đúng thật vậy, những khó khăn làm cho con người ta thay đổi. Mưa có to cách mấy thì cũng lại nắng, cho dù có khó khăn cách mấy thì cũng có thể vượt qua. Ngày mai là một ngày mới
 END CHAP 17

Chap 18 – Meet her Mom




*Lớp S9*

- Không biết Sica sao rồi! Cả tuần nay cậu ấy không đi học – Fany nói

- Mong là cậu ấy không sao! Hôm ở bệnh viện, rồi hôm đám tang bác trai, cậu ấy khóc quá trời – Taeyeon lắc đầu

- Hôm bữa tớ có nghe Yuri nói là cậu ấy chuyển nhà, bán nhà rồi bán công ty luôn rồi. – Sunny nói

- Vậy à? Chắc là công ty phá sản rồi bán hà để trả nợ đây mà! Khổ thân cậu ấy. – Hyomin lắc đầu


Cạch… tiếng mở cửa – Là Sica. Cô vẫn như mọi ngày, tươi cười bước vào.


- Chào mấy cậu. – Sica hồn nhiên nói


- Cậu đi học rồi à? – Fany nói


- Ừ, tớ không muốn bị mất kiến thức đâu! – Sica cười.


- Bây giờ nhà cậu ở đâu? – Sunny nói

- Mẹ con tớ dọn vào ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng cũng đủ sống. Tớ quyết định không buồn nữa

- Vậy bọn tớ cũng mừng cho cậu. – Hyoyeon nói.


- Chào cả lớp, ô em Jessica, em đi học rồi à. Về việc gia đình em, cô rất thông cảm, nhưng chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Mấy bữa nay em nghỉ học, mất bài, em mượn vở của các bạn chép nhá. Còn bài nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. – Cô Shinyoung bước vào


- Vâng ạ, cám ơn cô. – Sica nói


Có vẻ cô Shinyoung không dữ tới mức đó, cô cũng rất quý học sinh, và quan tâm.


*Giờ ra chơi*


- Haizz. Thật là mệt quá đi – Sooyoung vươn vai


- Ừm… Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá. – Taeyeon nói

- Thôi mọi chuyện cũ cho qua hết đi! – Fany nói

- Phải đó. À mà Yuri sao rồi? – Sunny hỏi

- Yuri ấy hả? thì cô ấy vẫn phá đám tớ như thường thôi chứ sao! – Sica nói

- Cô ấy vẫn đi theo cậu à? Qua nhà mới luôn? – Hyomin nói

- Ừ! Qua chuyện này tớ mới biết được lòng tốt của cậu ấy! – Sica cười

- Thôi, tớ phải vào thư viện một chút – Sica nói rồi bỏ đi


*Thư viện*

Lượn lờ mấy vòng thư viện, Sica cũng tìm được mấy cuốn sách cần tìm. Cô chọn cho mình một bàn nhỏ khuất trong góc ngay cửa sổ. Lẳng lặng mà đọc sách
Bàn gần đó


“Là Sica à? Mình không biết cô ấy cũng có hứng thú đọc sách đấy. Nhìn lại thì cô ấy cũng dễ thương”
Heechul ngồi nhìn Sica.


Được một hồi, thì Sica ngủ thiếp đi, cái khuôn mặt trong sáng, hồn nhiên nhưng có chút gì lành lạnh, quyến rũ đó gần như cưa đổ Heechul. Từ hồi Sica vào lớp, hai người chưa từng nói với nhau một tiếng, thậm chí là nhìn nhau. Nay Heechul lại đổ trước Sica. Tiếng sét ái tình chăng?


Reng…reng…reng


Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Sica không hề hay biết. Heechul vẫn ngồi đó nhìn cô nàng. Chợt anh bất giác đừng dậy lại gần chỗ Sica. Đây là lần đầu tiên Heechul nhìn Sica gần như thế này.


- Hey, sleeping beauty, dậy đi, tới giờ vào lớp rồi. – Heechul nói



- Ồ vậy à, cám ơn cậu nha, cậu không gọi dậy chắc tớ ngủ luôn rồi. – Sica lúng túng thu dọn đồ đạc


- Để tớ giúp. – Heechul nói rồi giúp Sica dọn sách.


- À…ờ cám ơn cậu – Sica cười


*Trong lớp*


- Sica đâu rồi? – Taeyeon hỏi


- Hồi nãy cậu ấy nói là vào thư viện mà – Fany nói


- Ừ, nhưng mà phải vào lớp chứ, trễ giờ rồi.


Ngoài cửa, Sica bước vào, theo sau là Heechul.


- Sao cậu lại đi chung với Heechul vậy? – Sunny hỏi Sica


- Ờ…. Tớ gặp cậu ấy ở thư viện, hồi nãy tớ ngủ quên cậu ấy kêu tớ dậy – Sica khai hết mọi chuyện cho cả bọn


- Mai mốt làm ơn đúng giờ dùm tớ. – Sooyoung nói


- Tớ biết rồi, không ngủ quên nữa đâu – Sica cười


Mọi người vẫn chú tâm học như bình thường, chỉ có Heechul ở phía trên chốc chốc lại quay xuống nhìn Sica, bị cô nàng bắt gặp liền vội vàng quay lên. Cứ như thế mấy chục lần.


“Cậu ấy bị gì mà nhìn mình hoài vậy trời! Chết không biết lát nữa có mưa không. Mình lại quên đem dù.” Sica nhìn ra cửa sổ

Reng….reng…reng Giờ học kết thúc.


Những hạt mưa dần dần đổ xuống. Nếu như mọi ngày thì Sica không cần phải lo vì được bác Lee đón. Nhưng hôm nay thì khác, cô phải đi bộ, trời thì mưa như trút nước thế này……


- Chết rồi làm sao về đây – Sica nhún người nhìn ra ngoài có vẻ như đợi ai đó (cái người mà ai cũng biết ấy )


- Sica chưa về à? – Heechul đứng đằng sau

- Ờ, tơ..tớ quên mang dù. – Sica nói

- Vậy đi chung dù với tớ này, nhà mình cùng hướng mà. – Heechul nói

- C…có làm phiền cậu không? – Sica rụt rè

- Không sao đâu – Heechul cười

- Ừm, vậy tớ cám ơn cậu trước nhá.

Sica nói rồi đi về cùng với Heechul, để lại một người đứng bên kia đường, trên tay cầm chiếc dù nhìn về phía Sica.

*Trên đường về*

- Cậu hay đi bộ về thế này à? – Heechul hỏi

- Không, tớ từng có tài xế chở đi, nhưng… - Sica nói

- Chuyện gia đình cậu tớ cũng có nghe – Heechul nói

- Không có gì đâu! Tớ cũng không ngờ công tử như cậu lại đi bộ về đấy! – Sica cười

- Tớ thích đi bộ về hơn, vừa mát mẻ, vừa tập thể dục – Heechul nói

- Nhà tớ đây rồi, cám ơn cậu nha! – Sica nói

- Không có chi, bye bye sleeping beauty! – Heechul cười

- Ừm, bye cậu… - Sica nói rồi bước vào nhà.

- Cái gì mà sleeping beauty nữa chứ, cậu ta tưởng cậu ta là ai! – Yuri đứng trên lầu bực bội.

Sica vào phòng, quăng cái cặp lên giường rồi đi tắm. Tắm xong cô nằm phịch xuống giường vì một ngày mệt mỏi.


- Này hồi nãy cô đi với ai vậy? – Yuri hỏi

- Heechul, cậu ấy học cùng lớp, thấy tôi không có dù nên cậu ấy cho tôi đi ké – Sica kể

- Hai người cũng thân thiết quá nhỉ? – Yuri nói móc

- Sao? Cô ghen à? – Sica cười nham hiểm

- T…t..tôi ghen á? Tôi có là gì của cô đâu mà ghen. Mai mốt nhớ mà đem dù theo, cái đồ đãng trí. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây – Yuri vùng vằng chui vào tủ ngủ

- Làm gì mà dữ thế. – Sica nói tên tay cầm quyển sách

Đọc sách xong, Sica tiến lại bàn để học, chợt thấy một cây dù xếp ở trên bàn còn sũng nước

“Cái này của ai, đâu phải dù của nhà mình, không lẽ là của cô ấy, hồi nãy cô ấy đi đâu à?” Sica nhìn cây dù nghĩ

- Sica à… xuống đây mẹ bảo cái này! – Bà Jung gọi cắt dòng suy nghĩ của Sica

- Vâng con xuống liền

*Trong tủ*

“Đồ ngốc, tại sao lại đi với hắn ta, không biết mắc cỡ. Mà mình sao thế này, tại sao lại lo cho cô ta, cô ta có là gì của mình đâu. Biết vậy hồi nãy ở nhà cho rồi. Aishhh”


- Có chuyện gì không mẹ. – Sica hỏi

- Mẹ cho con cái này! – Bà Jung tiến tới góc nhà, nơi để cái gì đó được che lại bằng tấm vải lớn

- Wow, mẹ mua hồi nào vậy? – Sica ngạc nhiên khi thấy chiếc xe đạp mới tinh.

- Mẹ mua hồi sáng, bằng tiền may của mẹ. Thấy con đi bộ hoài. – Mẹ sica cười

- Cám ơn mẹ, nhưng mà con không biết đi xe đap – Sica nhăn mặt

- Ngày mai là thứ 7, con rủ bạn hay tự đi một mình ra bãi đất trống mà tập. – Mẹ Sica nói

- Dạ. – Sica sung sướng ôm lấy mẹ mình.

*Phòng Sica*

- Nè, dậy đi…… - Sica gọi Yuri dậy

- Gì? – Yuri chui ra khỏi tủ

- Ngày mai cô được làm người đúng không? – Sica hỏi

- Ừ, cô biết rồi hỏi làm gì nữa – Yuri nói

- Mai tập xe đạp cho tôi đi – Sica yêu cầu

- Gì? Tôi ấy ạ? Cô nặng thế làm sao tôi tập được – Yuri chọc

- Yah, tôi đâu có nặng đến như vậy! Đi tập cho tôi đi – Sica nói

- Mệt cô quá, được rồi – Yuri nói

- À, mà này, cô có nghĩ bây giờ, cô nên cho mẹ tôi biết là cô ở đây không. Chứ thứ 7 nào cũng chơi trò leo dây hoài mệt quá – Sica nói.

- Tôi không biết – Yuri nói

- Vậy cho mẹ tôi biết đi ha, đi xuống nhà với tôi – Sica nói

- Mẹ ơi…….! – Sica rúc vào người bà Jung

- Gì nữa đây cô nương. – Bà Jung cười

- Mẹ à, con muốn giới thiệu với mẹ một người – Sica nói

- Bạn trai con à? Mà giờ này tối rồi mà? - Bà Jung thắc mắc

- Mẹ này chọc con, cô ấy cũng đang ở đây – Sica cười

- Con bé này, nói tàm xàm gì thế? Mẹ có thấy ai đâu? – Bà Jung vỗ trán Sica

- Cô làm phép đi – Sica nói với Yuri

- Abracadabra! – Yuri búng tay trước mặt bà Jung

- Maaaaaaaaaaaaaa – Bà Jung la lên ôm lấy Sica chật cứng

- Mẹ ơi, không sao đâu, cô ấy tốt mà, mẹ đã gặp cô ấy một lần rồi, Yuri đấy, mẹ nhớ không (chap đi picnic) – Sica cười

- Hờ hờ, nhưng hôm đó n…nó là …người cơ mà – bà Jung run bần bật

- Thì chỉ thứ 7 cô ấy làm người thôi. – Sica nói

- Nhưng tại sao con lại biết Yuri? – Bà Jung sợ sệt nhìn về phía Yuri

- Cháu chào bác, chuyện là vầy… blah….blah! – Yuri kể lại

- Vậy mấy bữa nay cháu ngủ trong tủ à? – Bà Jung nói

- Vâng

- Thôi hai đứa lên phòng ngủ đi. – Bà Jung nói

*Phòng Sica*

- Mẹ cô tốt thật đấy! – Yuri nằm dưới sàn nói

- Ừm, bà rất thương tôi. – Sica nói

- Mà hồi chiều…. – Yuri định nói gì đó nhưng thấy Sica ngủ nên lại thôi

“Ngủ nhanh thế, hồi chiều tôi cũng đem dù đến cho cô đấy, tôi chậm hơn Heechul một bước!
” Yuri nghĩ


- Ngủ ngon, đồ ngốc! – Yuri nói

END CHAP 18

Chap 19 – Bicycle!



- Cháu chào bác – Yuri và Sica bước xuống nhà

- Chung nhà mà, cần gì khách sáo thế, hai đứa vào ăn sáng này – Bà Jung nói

- Bây giờ kể cho mẹ nghe, mấy bữa nay mấy đứa làm gì? – Bà Jung nói

- Dạ, Yuri giúp con nhiều lắm, hôm bố mẹ đi vắng, con bị bệnh cô ấy chăm cho con, rồi đi chơi công viên giải trí, hôm đi picnic, cậu ấy cứu sống con,……..- Sica kể một loạt cho bà Jung nghe

- Chà, vậy thì cám ơn cháu nhe.

- Không có gì đâu bác – Yuri cười

- Có cháu ở chung, Sica nó đỡ buồn. – Bà Jung nói

- Dạ…

- Này, đi tập xe đạp đi. – Sica thúc

- Bây giờ á. – Yuri nói

- ừ đi lẹ. – Sica ra lệnh

- Được rồi


Yuri dẫn xe đạp ra ngoài.


- Chào mẹ con đi – Sica chào

- Ừm hai đứa đi vui vẻ - Bà Jung nói

- Bây giờ làm sao – Yuri nói

- Thì cô chở tôi ra bãi đất trống chứ sao – Sica cười

- Trời ạ. – Yuri thở dài

- Trời gì, mau lên – Sica nói

- Rồi.

Trên đường đi không ai nói với ai lời nào, Yuri cứ thế mà đạp


Két…………… Từ đâu một con chó chạy băng qua đường làm Yuri phải thắng gấp lại. Tay Sica bây giờ đang ôm quanh eo Yuri. Khi bị Yuri phát hiện cô rụt tay lại.


- Ưm… Tại hồi nãy cô thắng gấp – Sica đỏ cả mặt

- Hừ… con chó nhà ai mà lông bông giữa đường thế này. – Yuri cười khì


Nói rồi Yuri chạy tiếp, tới một bãi đất trống, không một bóng người.


- Sao, lên tập đi chứ - Yuri nói

- Từ từ - Sica từ từ leo lên xe đạp

- Cô cứ đạp đi tôi vịn ở đằng sau rồi, đạp nhanh lên, có trớn dễ chạy hơn.

- Sợ quá…………… - Sica co rúm

- Tôi dịnh rồi mà, cô cứ thả lỏng người ra đi, đạp lẹ lên

- Á….. – Sica mất lái, té xuống Yuri cũng té theo (ôi cái ký ức tập xe đạp đau khổ)

- Không tập nữa đâu – Sica nhõng nhẽo

- Đau chết đi được, không tập, cô đi bộ hoài à? Đứng dậy mau – yuri nói

- Biết rồi – Sica thở dài.


1 tiếng sau đó


- Tôi chạy được rồi nè, tôi chạy được rồi nè. Hahaha vui quá – Sica chạy vòng vòng bãi đất trống la hét um sùm

- Thấy chưa tôi nói là tập được mà. – Yuri nhìn Sica cười

- Cám ơn cô nha. – Sica ngồi xuống cạnh Yuri

- Có hộc…gì…hộc đâu – Yuri thở

- Tôi nặng lắm à? – Sica hỏi

- Vừa nặng mà còn dữ nữa chứ, hồi nãy cô la hét thủng màng nhĩ tôi rồi này. – Yuri chọc

- Tại tôi sợ mà – Sica nói

- Cô ngồi đây nhà, tôi đi ra đây chút. – yuri nói

- Cô đi đâu vậy? – Sica nói nhưng Yuri đã chạy đi mất

15 phút sau Yuri quay lại trên tay là cái bịch để coca, băng keo cá nhân.

- Gì vậy? – Sica hỏi

- Cái tay bị trầy ở đâu? – Yuri vừa nói vừa bóc băng keo cá nhân

- Ưm…… ở đây này. – Sica đưa tay bị trầy cho Yuri

- ……………… - Yuri im lặng băng lại cho Sica

- Xong, như vậy mới không nhiễm trùng! – Yuri phủi phủi tay.

- Cám ơn! – Sica nói

- Có gì đâu – Yuri loay hoay băng vết trầy ở tay mình

- Đưa đây tôi dán cho – Sica lấy băng keo dán cho Yuri


Bây giờ tới lượt Yuri chết trân.


- Này uống đi – Yuri chìa lon coca cho Sica

- Ừm.

- Này mai mốt, tan trường… c…cô đến rước tôi nha. – Sica nói


- Gì, sao tôi lại phải bỏ công đi rước cô chứ, cô biết chạy xe đạp rồi mà – Yuri nói

- Thì cô đến trường rồi tôi với cô đi xe đạp về. Tôi đi cũng chưa vững mà - Sica làm mắt cún con

- Ôi trời, cô làm ơn đừng làm cái mặt cún con đó nữa. Được rồi, được rồi, tôi rước. – Yuri nói

- Lúc nào cũng có tác dụng. – Sica cười

- Sao tôi thấy tôi giống osin của cô quá vậy? – Yuri thở dài

Tôi đâu có bắt cô làm đâu, là cô chấp nhận mà. –Hehehe – Sica cười gian xảo.

- Vậy chẳng phải là hành hạ còn gì. Thôi đi về, nhìn trời vầy chắc sắp mưa quá. – Yuri nói

- -Ừm về thôi

Linh cảm của Yuri là đúng, đi dược 5 phút thì mưa ào xuống, cả hai phải vào trú.

- Aish, thật là xui xẻo mà. – Yuri cằn nhằn

- Có sao đâu tôi thấy cũng vui mà – Sica cười

- Cô này lạ nhỉ? Như vầy mà vui, không biết chừng nào mới hết mưa đây – Yuri bực mình

- Thì chừng nào nó hết thì hết thôi! Cô đừng có cằn nhằn nữa – Sica nói người lạnh run

- Cô lạnh à? – Yuri hỏi

- Không sao đâu – Sica chưa kịp nói thì Yuri đã cởi áo khoác đưa cho Sica

- Mặc đi – Yuri nói

- Còn cô thì sao? – Sica lưỡng lự

- Tôi không sao đâu – Yuri nói

- Cám ơn


Mưa cứ như thế mà trút xuống, để mặc hai người dưới chỗ trú. Rất lạnh mà cũng rất ấm, vì Sica có Yuri bên cạnh, và Yuri thì có Sica bên cạnh…


- Này tại sao hôm bữa cô lại đi về với cái tên Hee…hee gì đó vậy? – Yuri hỏi

- Tôi nói cô rồi, tôi không đem dù, cậu ấy cho tôi đi ké. – Sica nói

- Nhưng tại sao lại là tên đó? Sao không đi về với Fany hay Taeyeon vậy? – Yuri nói

- Thì tại mấy cậu ấy về trước, mà nhà của mấy cậu ấy đâu có cùng hướng với tôi. Đi với Heechul thì đã sao? – Sica nói

- Nhưng…

- Cậu ấy cũng đâu đến nỗi tệ. Một người đọc sách như cậu ấy thì không phải xấu. – Sica nói

- Cô thích hắn ta à? – Yuri nói

- Không, chỉ là đi ké thôi mà. Mà làm gì mà cô cứ hỏi chuyện đó hoài vậy? Ghen à? – Sica nói

- Đã nói là không ghen mà, tôi chỉ lo cho cô thôi. – Yuri lí nhí

- Vậy sao không đem dù cho tôi. – Sica nói

- Tôi có đem chỉ tại cô đi với hắn trước thôi. – Yuri nói nhỏ hết mức

- Gì cơ? – Sica hỏi

- K..kh…không… có gì – Yuri cười

“Tức thật đấy, bênh hắn ta quá nhỉ? Sao không làm bạn gái hắn luôn đi!” Yuri nghĩ
END CHAP 19
 

Chap 20 – Cháo!



- hừ hừ…… - Yuri rên lên vì lạnh

- Đấy hồi nãy tôi nói không nghe, cứ bảo mưa như vầy chừng nào mới hết. bây giờ thì ngồi đây mà rên. – Sica lấy khăn lau cho Yuri

- Hừ… cô …ngồi…hừ ở….đằng sau..hừ… đỡ lạnh hơn, tôi ngồi ở đằng trước, hứng hết gió với mưa…hừ…hừ… - Yuri nói

- Cũng tại cô hết chứ ai, đã bảo đợi đi, nhất quyết đòi đi về… - Sica nói

- Hư...hừ….hừ… kh…không cãi với cô nữa. Hừ… mẹ cô đâu rồi. – Yuri vùi mình trong cái chăn của Sica

- Tôi cũng không biết, mẹ để giấy là mẹ đi công chuyện. Về liền mà chắc tại mưa nên… – Sica thở dài

- Hừ…hừ… cô…đi làm cái gì cho tôi ăn đi… Đói quá_! – Yuri làm nũng

- À…ừ… - Sica ậm ừ

“Chết thật làm sao đây, mình đâu có biết nấu ăn, làm sao đây, nhà hết cháo ăn liền rồi!”
– Sica nghĩ.

Một công chúa suốt ngày được cưng chiều như Sica có bao giờ đụng tới bếp núc đâu, ngay cả một cái chén cô cũng chưa từng rửa. Nhưng trong tình huống cấp bách thế này thì làm sao đây?...

- Aish làm sao đây, cháo nấu làm sao? Bằm thịt như thế nào? Ôi trời sao mà rối thế này. – Sica cứ loay hoay không biết phải làm như thế nào.

- Mình nhớ là mẹ làm thế này! – Sica bắt chước làm theo mẹ.


Lúc đó trên lầu Yuri đang run lên vì lạnh, một phần vì cái bụng đói meo của mình. Trong đầu thì lại nghĩ đến Sica


“Cái cách cô ấy dán băng keo cho mình, cái cách cô ấy cảm ơn mình, cái cách cô ấy nhìn mình, cả cái cách cô ấy run lên vì lạnh nữa. Sao mà…”



Sica bước vào cắt dòng suy nghĩ của Yuri.

- Này cô ăn đi – Sica đưa tô cháo cho Yuri mặt lo lắng

- Ừm, cám ơn

Yuri nếm thử một iếng, người cô cứng đờ, mắt chớp chớp lia lịa. Có cảm giác như cô vừa uống 1 lít nước biển nguyên chất vậy, lỏng le + mặn chát.

- Lần đầu cô nấu ăn à? – Yuri hỏi

- Ừm… nó dở lắm phải không? – Sica buồn rầu

“Không thể nói là dở được, cô ấy sẽ thất vọng lắm, nhưng không lẽ phải uống hết tô nước biển này? Làm sao đây???”


- À…không, nó..nó ngon lắm… tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô nấu ăn đấy – Yuri nói dối để không làm cho Sica thất vọng và chịu đau khổ khi ăn tô cháo đó

- Vậy à? Ngon hả? Ăn nữa không tôi lấy cho – Sica hớn hở

“Ăn nữa chắc mình chết mất”

- À thôi, tôi no rồi, cám ơn cô! – Yuri cười

- Hì. Cám ơn cô đã khen tôi. Cô ngủ đi tôi xuống dẹp tô. – Sica nói

- Ừm, - Yuri choáng váng vì phải ăn hết tô nước biển.

Sica đi xuống nhà, từ lúc nấu ăn cho đến bây giờ, cô chưa nếm thử thành phẩm của mình.

- Yuri nói ngon thì chắc phải ngon lắm đây.

Sica nói rồi nếm thử cháo. Cảm giác của cô y hệt như Yuri, như vừa mới nuốt 1 lít nước biển vậy. Sica cảm thấy có cái gì đó lâng lâng, cảm xúc khó tả

“Mặn thế này, sao hồi nãy cậu ấy nói ngon? Cậu ấy không muốn mình buồn ư? ”

Một lát sau Sica quay lại phòng, trên tay cầm ly sữa nóng. Yuri trùm mền kín mít

- Yuri à. Uống sữa này – Sica nói

- Ưm… cám ơn cô nhiều! – Yuri nói, trên tay cầm ly sữa nhâm nhi.

- Cháo…c…cháo hồi nãy dở lắm phải không? – Sica hỏi

- Cô nói gì vậy, nó ngon mà. – Yuri cười, mép dính đầy sữa như em bé

Sica cười khi nhìn thấy mép Yuri dính đầy sữa, cô lấy tay lau nó đi, mặt đỏ bừng

- Cô đừng có dối lòng nữa. Tôi nếm thử rồi. – Sica cúi gầm mặt

- …………. – Yuri chết trân vì hành động của Sica

- Không, nó ngon mà. Sica nấu gì cũng ngon hết. Cô không biết chứ tôi ăn mặn lắm. – Yuri lại nói dối, nhưng là lời nói dối tốt

- Hì… - Sica cười nhẹ - Hôm nay cô ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới sàn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sica’s POV
Hôm nay cảm xúc của mình cứ lộn tùng phèo hết lên. Cái lúc Yuri dán băng keo cho mình, lúc Yuri đưa áo khoác cho mình mặc, cái lúc Yuri ngồi ở trước che hết mưa cho mình, cái lúc mình lau miệng cho Yuri. Tim cứ đập loạn xạ cả lên.
“Không, nó ngon mà. Sica nấu gì cũng ngon hết.”
Cô ấy nói vậy là sao? Cô ấy sợ mình buồn đến vậy sao? Ăn cả tô, chắc là cố lắm.
Mình không ngờ khả năng nấu ăn của mình lại tệ đến như vậy. Mình sẽ học nấu ăn, để nấu cho Yuri ăn


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yuri’s POV
Ôi trời ơi, nước biển. Nhưng vì đó là tấm lòng của Sica nên cũng chả sao.
Cảm xúc của mình, đã xác định được rồi. Mình thích cô ấy. Mình đã biết ghen? Chỉ muốn điều tốt cho cô ấy thôi… Sica à? Tôi phải làm sao đây, nếu như một ngày, tôi phải quay về, không còn gặp cô nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong lúc đó dưới Diêm Vương. Donghae đang đứng trước quả cầu thủy tinh, quan sát những việc mấy ngày nay của Yuri.

- Con bé tóc vàng này là ai vậy? Sao thấy Yuri quan tâm đến nó thế? Nếu đúng như vậy thì ta chắc chắn sẽ nắm toàn bộ tài sản trong tay. – Donghae cười nham hiểm

- Donghae, con làm gì vậy? Có tin tức của Yuri không? – Diêm Vương xuất hiện

- Dạ. Con mới xem trên quả cầu thủy tinh, con thấy nó cũng rong chơi lêu lỏng, chả làm gì cả. – Donghae nói dối trắng trợn

- Thật tình, hết thuốc chữa mà. Ta muốn bệnh với nó đây. – Diêm Vương lắc đầu

- Bữa nào con sắp xếp lên đó, nói chuyện hỏi han nó nhé. – Diêm Vương nói

- Vâng ạ. – Donghae nói

“Ta sẽ làm cho nó không muốn trở về nữa, khi đó ta sẽ là người chiếm lĩnh cả Địa ngục này

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


*Nửa đêm, nhà Sica*

- Sột…soạt… - Yuri loay hoay hoài mà vẫn không ngủ được.

- Sao thế này, sao lại không ngủ được, mắt nhíu lại hết rồi này. Người kia thì ngủ phủ phê.. – Yuri nhìn Sica nằm dưới sàn

- Nằm như thế cong lưng chết. Thôi để cô ấy lên giường ngủ, mình vào tủ ngủ. – Yuri nói

Rồi cô bế Sica lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, khẽ lấy tay vén những ngọn tóc che mất khuôn mặt thiên thần của Sica. Cô im lặng ngồi nhìn Sica.

“Khi ngủ cô dễ thương nhất đấy” Yuri cười nghĩ rồi cô lại lê cái thân vào tủ ngủ.


Sáng hôm sau.

- Yuri à, dậy ăn cháo này. – Sica gọi Yuri dậy

- Ưm… cháo nữa hả? – Yuri hoảng hồn khi nghe đến từ cháo

- Sao hôm qua cô bảo ngon mà. Ăn đi – Sica đưa tô cháo cho Yuri từ tủ chui ra

- Ưm… - Yuri nhìn tô cháo

- Tôi giỡn đấy, tô cháo đó là mẹ tôi nấu. Sáng nay tôi nói là cô bị bệnh nên bà nấu cháo cho cô ăn này. – Sica cười

- Vậy à, mẹ cô tốt thật.

- Cô đi học à? – Yuri vừa ăn vừa hỏi

- Ừm… ở nhà nhé, tôi đi đây. Chiều nay khỏi rước tôi. Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học bằng xe đạp đây. – Sica hớn hở.

- Cẩn thận nhé, tôi khỏe rồi không sao. – Yuri nói


Sica chào tạm biệt mẹ và đạp xe đến trường. Từ đó đến giờ toàn được đưa rước bằng xe hơi, nên bây giờ Sica mới thực sự hiểu cái không khí trong lành, còn ẩm hơi sương vào buổi sáng làm cho người ta phấn chấn hơn là cứ ngồi trong cái hộp bít bùng như xe hơi vậy.


- Chán thật đấy, chả biết làm gì nhỉ? Ơ Sica để quên vở này – Yuri nhặt cuốn vở của Sica lên

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HeeChul’s POV
Sica à, tớ thật sự đổ cậu rồi, cái vẻ đẹp thiên thần của cậu hớp mất hồn tớ rồi. Mấy ngày qua tớ chỉ biết nghĩ tới cậu, có nhanh quá không? Có lẽ là không, trong tình yêu thời gian chỉ là con số 0. Cái hôm cậu đi về cùng tớ, tớ có cảm giác lạ lắm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp S9

- Sica à, hôm nay cậu đi xe đạp à? – Taeyeon hỏi mắt tròn xoe

- Ừm, mẹ mới mua cho tớ. – Sica cười

- Cậu tự tập à, trầy trụa tùm lum thế này? – Fany săm soi mấy chỗ dán băng keo của Sica

- Không, Yuri tập cho tớ, bây giờ cậu ấy bệnh nằm ở nhà kìa. – Sica nói

- Gì, tập xe đạp cho cậu mà nằm liệt giường luôn à? – Sunny nói

- KHông, hôm qua lúc về trời mưa, tớ bảo trú, cậu ấy không nghe, ngồi ở đằng trước chở tớ về hứng hết mưa, đâm ra bệnh thế đấy. – Sica kể

- Trời, vậy cậu ấy khỏe hơn chưa? – Hyomin hỏi

- Khỏe rồi. – Sica cười


Heechul tiến lại chỗ Sica đặt lên bàn một hộp sữa


- Sica uống đi – Heechul nói

- Ưm… cám ơn – Sica ngạc nhiên, cả bọn đứng đó cũng trơ mắt ra

- Này, sao mua cho Sica không vậy? Phần của tụi mình đâu? – Sooyoung nói

- Ơ…ờ ..thì – Heechul cứng họng

- Thôi,để bọn họ nói chuyện đi. – Hyoyeon kéo mọi người đi chỗ khác. Nhưng tai vẫn hướng về phía Sica

- Ngon không? – Heechul nhìn Sica cười

- Ừm, ngon cám ơn. Có chuyện gì không? – sica hỏi

- Ờ…thì là…

- Sao? – Sica tròn mắt

- Cuối tuần này cậu đi chơi với tớ nhé? – Heechul hỏi

END CHAP 20

Chap 21 – Yah…you



- Cuối tuần này cậu đi chơi với tớ nhá? – Heechul hỏi

Sica bây giờ rất bất ngờ, nếu như là người khác thì đã chấp nhận ngay, nhưng có vẻ Sica đang lưỡng lự vì một lý do nào đó.

“Có nên không? Yuri thì sao? Cậu ấy có ghen không? Có lẽ là không? Cậu ấy đã mời trước mặt mọi người, có lẽ mình nên chấp nhận!”- Sica nghĩ.

- Ừm… - Sica vẫn còn lưỡng lự

- Cậu từ chối cũng được. Tớ không buồn đâu – Tuy nói vậy nhưng mặt Heechul hiện rõ rằng cậu đang thất vọng


- Không tớ không có ý đó. – Sica nói


- Vậy là cậu đồng ý? Cậu đồng ý! Ahahahahaha – Heechul nhảy tưng tưng la hét ùm trời.

*Giờ ra chơi*.

- Sica à, cậu sướng thật đấy, có bạn trai đẹp như thế! – Fany cười

- Này thế Tete của cậu không xinh à? – Taeyeon bĩu môi

- Không không, Tete của tớ là đẹp nhất – Fany nói nựng nựng má Taeyeon, trong khi cô làm mặt cún con

- Cậu thích Heechul thật à? – Sunny hỏi

- Tớ không có, chỉ là đồng ý cho cậu ấy vui thôi. Với lại cuối tuần tớ cũng rảnh – Sica
thản nhiên trả lời, nhưng trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ.


“Yuri có ghen hay không? Nhưng cậu ấy có là gì của mình đâu! Tại sao mình lại cảm thấy có lỗi với Yuri khi mình đồng ý đi chơi với Heechul? Cảm giác đó là gì”


- Sleeping beauty, uống sữa đi này. – Heechul bước tới cắt đi dòng suy nghĩ của Sica


- Ừm cám ơn cậu! – Sica lịch sự

- Cậu nghĩ cuối tuần này mình nên đi đâu đây? – Heechul hỏi


- Ừm tùy cậu thôi – Sica nói

- Vậy mình đi coi phim đi! – Heechul gợi ý.

- Ừm sao cũng được

- Vậy mình đón cậu vào lúc 5h nha – Heechul nói

- Hẹn cậu vào lúc đó. – Sica nói rồi bỏ ra sân trường, thấy thế Sunny chạy theo.

*Sân trường*

“Lẽ ra mình không nên đồng ý đi với cậu ấy, lúc đầu thì cũng thấy vui nhưng bây giờ mình thật sự không muốn đi. Vì lý do gì? Vì Yuri ư? Chắc thế, mình muốn người đi chơi với mình cuối tuần này là Yuri chứ không phải Heechul”

- Suy nghĩ gì thế công chúa? – Sunny ngồi bên cạnh từ lúc nào

- À, à không có gì! – Sica đánh trống lãng

- Heechul rủ đi chơi, đáng nhẽ cậu phải vui chứ? – Sunny hỏi mặc dù biết chắc trong đầu Sica nghĩ gì

- Không, tớ vui lắm chứ, chỉ tại…tại tớ hơi mệt thôi. – Lại một câu đánh trống lãng khác

- Tớ không nghĩ vậy, sáng nay cậu còn bình thường vui vẻ mà, hay là tại Yuri? – Sunny nói trúng tim đen Sica

- Gì cơ? Là…làm…g..gì có! Liên quan gì tới con ma điên khùng đó chứ, tớ nói là tớ mệt mà. – Sica lúng túng

- Ừ thì không phải cậu ấy. Tớ không hỏi nữa, cậu nghỉ đi cho đỡ mệt, tớ đi vào với Hyomin đây. – Sunny chạy đi mất.

“Tình cảm của mình dễ thấy vậy sao?”


Sica ngồi đó, nhớ lại cái hôm cô gặp Yuri mà cười khì. Tại sân trường này Yuri đã giúp đỡ cô rất nhiều và cũng là nơi Sica và Yuri nói chuyện một cách đàng hoàng sau cái đêm cô gặp Yuri.



Trong khi đó ở nhà, có một người nằm chèo queo trên giường, lăn qua lăn lại. Miệng lầm bầm cái gì đó



- Sleeping beauty…… đi coi phim…… con ma điên khùng……yogurt……… Aish….. Thật ra là cô ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Tại sao lại đi chơi với một tên công tử chưa biết rõ danh tính, thân phận. Có khi hắn ta lại là một tên dê xồm chính hiệu thì sao? Nhưng mà tại sao mình lại phải lo cho cô ta chứ? Phải rồi đâu có là gì. Hahaha. Không là gì…… - Đang cười lớn Yuri lại im lặng, im lặng một cách đáng sợ.



Chiều hôm đó, Sica về nhà, cô muốn nói chuyện với Yuri nhưng Yuri lại lãng đi. Im lặng. Đó là 2 từ để tả căn phòng của Sica lúc bấy giờ. Cả tuần đó cũng thế, Yuri không nói chuyện với Sica cùng lắm chỉ là vài câu xã giao đại khái như là “Cô về rồi à?” và tương tự như vậy, rồi lại chui thẳng vào tủ.


Cuối tuần đó.


Sica đang sửa soạn cho buổi đi chơi với Heechul, cho dù không muốn đi cho lắm, nhưng đã đồng ý rồi nên Sica cũng phải chuẩn bị cho tươm tất một chút. Cô mặc một cái quần short đen, với một cái áo thun vẽ hình đơn giản. Tóc búi cao, thoang thoảng mùi nước hoa, trang điểm nhẹ. Như thế cũng đủ làm tôn lên vẻ đẹp của Sica. Yuri nằm trên giường, lâu lâu lại nhìn trộm Sica khi Sica nhìn thì lại giả vờ quay đi.


- Hôm nay tôi đi với Heechul – Sica nói trong khi đang sửa lại tóc

- Tôi có hỏi đâu mà cô khai – Yuri trả lời

- Thì… tôi chỉ muốn nói thế thôi. – Có lẽ Sica đã quen với việc lúc nào ra khỏi nhà cũng bị Yuri hỏi.

- Cô thấy tôi mặc bộ này được không? – Sica gợi chuyện

- Cô biết là tôi không thích những bộ đồ ngắn như vậy! – Yuri lạnh lùng nói

- Nhưng tôi thấy cũng đẹp mà. – Sica nói

- Vậy thì hỏi ý kiến tôi làm gì. – Yuri trả đũa

- Nhưng… thôi không nói chuyện với cô nữa, Heechul tới rồi – Sica cứng họng

“Cậu ấy không hề ghen sao?” Sica lủi thủi bước ra khỏi phòng.


- Heechul tới rồi, thân mật quá nhỉ? Hừ… - Lại cái màn than thở


Dưới nhà, Heechul đang đứng cạnh chiếc xe đạp tay cầm một đóa hồng và một hộp quà nhỏ, mặt hớn hở

- Tặng Sica này. – Heechul chìa hoa và quà đưa cho Sica

- Ừm cám ơn cậu. – Sica cười.

- Mình đi bằng con ngựa này nhé. – Cậu vỗ vỗ cái xe đạp

“Hừm… tên này, nhà giàu mà đi xe đạp có ý gì đây? Còn tặng hoa nữa, đã là gì đâu”
– Yuri tức tối nghĩ


“Thằng Teuk nó dặn phải đi xe đạp, như vậy mới được lòng Sica. Mình cũng không hiểu tại sao?”
– Heechul nghĩ


- Mình đi thôi. – Sica nói sau khi Heechul đeo sợi dây chuyền trong hộp quà vào cổ Sica.


- Ừm.


“Dây chuyền, tên này cũng rảnh nhỉ. Nhà giàu sao không tặng cái gì đó lớn hơn”
– Yuri không ngừng chỉ trích Heechul


Cùng lúc đó ở sân bay

“Chuyến bay từ New York đến Seoul đã hạ cánh an toàn vào lúc 6h30 chiều. Xin cám ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không của chúng tôi. Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ.”


Một cô gái bước ra khỏi sân bay. Người tầm trung, làn da trắng như sữa, mái tóc đen xõa ngang lưng. Quần áo hàng hiệu, tay xách túi thời trang, đeo kính mát bảng to dường như che hết mặt, đẩy theo cùng là một xe đầy hành lý. Cô gái đó bắt taxi.

- Chú đi tới địa chỉ này dùm cháu – Cô gái đó nói với giọng nửa Mỹ nửa Hàn.

KHông biết vô tình hay cố ý, chiếc taxi đó đỗ ngay tại nhà Sica.

“Thực sự mình không muốn về đây một chút nào, chỉ tại bố bảo về thâm dì, nên mình thực sự không muốn gặp người đó chút nào cả”

Cô gái bước vào nhà, cửa không khóa, cô đi hết phòng này tới phòng khác nhưng không thấy bà Jung đâu cả. Đến khi cô bước vào phòng trước cửa ghi Jessica thì thấy Yuri nằm chèo queo trên giường.
“Mình nhớ người đó tóc vàng mà, da cũng đâu có đen như vầy. Dì Jung cũng đâu có cho ai thuê nhà, nếu có thì tại sao lại ở phòng này? Hay là……”

3……2……1

- Á________. BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM! – Cô gái đó hét lên với âm lượng có khi vượt cả tiếng cá heo


End Chap 21
Chap 22 – I hate this girl.

- Á___________. BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM! – Cô gái đó la thất thanh

- Gì…gì…ăn trộm…đâu đâu. – Yuri giật mình tỉnh giấc tay cầm cái gối dưa leo quơ quơ

- ĂN TRỘM. – Vẫn tiếng la thất thanh, cô gái đó chỉ tay vào Yuri

- Gì cơ, cô nói tôi là ăn trộm? Nhầm rồi bé, tôi sống ở đây mà. – Yuri cười phẩy phẩy tay.

- Xạo, đi với tôi ra đồn công an. – Cô gái nắm lấy tay Yuri nhưng không được, cô thử lại mấy lần như thế vẫn không được.

- M…m….m…maaaaaa…. – Lại la và sau đó là ngất xỉu


Rạp chiếu phim…


“Khi coi phim nhớ đẩy cái thanh chắn giữa hai ghế lên và ngồi xít lại gần cô ấy” – Heechul nhớ lại lời Leeteuk và làm theo, cậu ngồi xít lại gần Sica

- Xin lỗi tớ cần chỗ để cốc, bên kia có người để rồi. – Sica nói

- Ờ ờ không sao cậu để đi. – Heechul không thể từ chối.

“Giả bộ gãi đầu và quàng tay qua vai cô ấy” – Heechul nhớ rõ từng lời Leeteuk nói

Nhưng đúng lúc đó Sica lại cuối xuống, làm Heechul xém té.

- Dây giày tớ bị tuột – Có lẽ ông trời không giúp Heechul.

- Ờ…ờ… - Heechul gật gù


“Hãy chọn bộ phim thật buồn, để cô ấy có thể tựa vào vai mày mà khóc” Lại một lời khuyên khác của Teukie.


- Sica à, bộ phim này có buồn không? – Heechul quay qua thì đã thấy Sica đã ngửa đầu ra sau ngủ tự bao giờ.

Cậu nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ hồng kia. Bỗng đôi môi đó chu lên, như kích thích Heechul vậy. Cậu ta tiến lại gần, càng lúc càng gần. Bây giờ khoảng cách giữa hai người không là bao nhiêu.


“Có lẽ trời còn thương ta” Heechul nghĩ thế.


Nhưng ông trời không làm như thế, ông đã không thích ghép đôi ai thì ông sẽ không bao giờ cho 2 người đó thành đôi. Bỗng chuông điện thoại của ai đó vô ý reo lên. Làm Sica tỉnh giấc, trực giác gập người về phía trước. Và……cốp. trán Sica đụng ngay cái mỏ tội nghiệp của Heechul.


- Cậu làm gì vậy? – Sica hỏi trong khi Heechul đang ôm mỏ


- À…ờ… tại trên mặt cậu dính cái gì đó. – Heechul cười nói


“Đầu gì mà cứng thế” Những suy nghĩ đau thương của Heechul.

- Vậy à? Còn không? – Sica hỏi

- Tớ đã lấy nó ra rồi – Heechul cười trừ.

- Ừm, cám ơn cậu. Vậy bây giờ mình về nhá, hết phim rồi.

- Ờ, để tớ đi lấy xe. – Heechul đau khổ bước tới nhà xe lầm bầm

- Teuk ơi là Teuk, bí quyết của mày hay quá nhỉ…

“Không biết Yuri đang làm gì nhỉ?



Sica muốn biết à? Vậy thì au sẽ cho biết.


Yuri cúi xuống, lấy tay đụng đụng vào mà cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường. Chợt cô gái ấy tỉnh dậy


- Yah… định làm gì vậy, làm ơn đừng giết tôi. – Cô gái ấy chắp tay lạy Yuri y hệt như Sica

- Này, tôi không làm gì nhóc đâu. Tôi là ma tốt mà. – Yuri nhe hàm răng

- Thật không? – Cô gái đó vẫn sợ.

- Thật! Không tin cô cứ hỏi Sica – Yuri tự tin đáp

- Cô và Sica… - Cô gái đó vừa nói thì bà Jung bước vào phòng






- Yuri à, cháu biết chừng nào Sica nó về không? OMO, KRYSTAL, cháu yêu. – Đôi lúc Yuri tự hỏi sao cái gia đình này ai cũng có thanh quản tốt đến thế.


- Bác…… - Krystal chạy tới ôm chầm lấy bà Jung.

- Cháu tới đây khi nào thế, ôi trời con bé này, lớn đến thế rồi cơ đấy. – Bà Jung nựng má Krystal

- Bố cháu bảo về đây thăm bác, cháu sẽ ở lại đây hai tuần. – Krystal cười.

- Gặp cháu bác vui lắm chắc Sica cũng thế. – Bà Jung cười


- Cháu không nghĩ vậy… - Krystal nói lý nhí


Krystal là cháu gọi bà Jung bằng bác, tuy bằng tuổi với Sica nhưng cô vẫn phải gọi Sica bằng chị, vì bố của Krys là em của bà Jung. Từ nhỏ, Krys và Sica đã không ưa gì nhau. Chuyện xảy ra thế này.

Flashback…

- Này sao không gọi unnie bằng unnie? – Sica nói với Krys trong sân chơi

- Tôi với cô bằng tuổi mà. – Krys đáp lại

- Nhưng mẹ nói em phải gọi unnie bằng unnie. – Sica đáp trả

- Tôi không thích gọi người bằng tuổi là unnie – Krys trợn mắt.

- Tại sao? – Sica vẫn ngây thơ hỏi.

- Đã bảo là không thích. – Krys vẫn bướng.

- Nhưng phải là như vậy. – Sica cũng không kém.



Sica cứ thế mà càu nhàu, Krys tức quá, thấy có xe chở dưa leo đi ngang, vội chạy tới, lấy một đống dưa leo thảy vào người Sica. Làm cô nhóc khóc thét. Kết quả là Sica chạy về méc bố của Krys và Krys bị ăn đòn. Đó là nguyên nhân của mối thù không đợi trời chung của hai người này.


End flash


- Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ hả? – Bà Jung hỏi thăm

- Vâng, bố mẹ cháu khỏe cả ạ. Về chuyện bác trai… cháu rất tiếc. Cũng do hôm đó bố mẹ cháu bận quá, không cùng về dự lễ tang được ạ. – Krys nói giọng đượm buồn.


- Không sao đâu cháu. Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, đừng nhắc chi buồn. – Bà Jung cười buồn.

- À, mà bác…bác… biết nhà mình……có…có ma chứ? – Krys hỏi

- À, Yuri đó hả, bác biết lâu rồi, người đầu tiên thấy nó là Sica đấy, rồi sau này…blah…blah… Cháu đừng lo, Yuri tốt lắm không sao đâu. – Bà Jung cười.

- Vậy sao? – Krys tròn mắt – Vậy chắc Yuri và Sica unnie thân lắm nhỉ? – Krys hỏi

- Hai đứa nó cũng cãi nhau hoài à. Sica nó đi chơi rồi, cháu lên lầu tắm đi


Krys bắt đầu vác các thứ lên lầu, vừa bước vào phòng, cô thấy Yuri đang ngủ trên giường. Cô tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Tim cô cứ đập liên hồi.


- Sao thế này, sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Cô ấy có một nét đẹp lạ thường, mình nghĩ mình yêu mất rồi. – Krystal ngồi xuống nhìn Yuri kỹ hơn.

- Này, hồi nãy phá giấc ngủ của tôi chưa đủ sao, mà bây giờ ngồi đây lầm bầm vậy nhóc – Yuri ngồi dậy

- Tôi…tôi…tôi – Krys lúng túng

- Vậy chắc bà Jung đã kể cho cô nghe hết rồi chứ gì? – Yuri cười trước sự trẻ con của Krystal.


- Ừm tôi là Krystal. – Krys giới thiệu.

- Tôi là Yuri – Yuri lại nhe hàm răng của mình ra

- Yuri…… - Krys tiến lại gần mặt Yuri - … Tôi nghĩ tôi bị cô cưa đổ rồi.


Cùng lúc đó ở dưới nhà.


- Cậu vào nhà nhé. – Heechul cười

- Ừm, cám ơn cậu về món quà và buổi đi chơi hôm nay. – Sica nói

- Không có gì, nhưng cậu lại đây tớ nói nhỏ cái này. – Heechul cười


Sica nghe theo đưa lỗ tai về phía Heechul. Bỗng cậu ta hun một cái chụt vào má Sica rồi leo lên xe chạy mất nhưng không quên nói một câu.


- Ngủ ngon Sleeping beauty. – Heechul quay lại nháy mắt với Sica, mặt cô nàng bây giờ trông như quả cà chua.


Có lẽ như ông trời không muốn ghép đôi hai người này nhưng ông vẫn cứ thế đùa


Trên lầu

- Cô cô nói gì vậy, à Sica về rồi. – Yuri lãng qua chuyện khác và đi về hướng cửa sổ, đúng lúc Heechul hôn vào má Sica.


- WHAT? Hắn ta làm gì thế kia. Còn cái con người kia, tại sao lại đứng như trời trồng như vậy? Điên rồi, điên hết rồi. – Yuri phàn nàn


“Cô ấy ghen sao? Cô ấy thích Sica à? Không thể như thế được, Ai đã lọt vào mắt của Krystal này thì phải là của Krystal.”…

End chap

Chap 23 – One simple question can make people hurt

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Can-t-...n.IW6IZDUW.html


[/size]


“………cái gì lọt vào mắt Krystal này thì phải là của Krystal”

- Yuri ah, cậu nhìn cái gì đấy, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tớ? Anh chàng đó là ai thế, chắc là bạn trai Sica à? – Krystal đột nhiên thay đổi cách xưng hô

- Không phải là bạn trai đâu. – Yuri lắc đầu lia lịa.


- Sao cậu biết? – Một lần nữa mặt cô lại áp sát mặt Yuri

Vừa lúc đó, Sica bước vào.



Sica’s POV



Tôi đã biết được cảm xúc của mình. Tôi không hề thích Heechul, người mà tôi thật sự thích là Yuri, chắc chắn là Yuri. Tôi đã quyết định sẽ nói cho cậu ấy biết. Sẽ không lâu đâu, Yuri à cậu đợi tớ nhé.

Tôi bước vào phòng, tôi đã thấy những gì tôi không nên thấy. Một là kẻ thù không đội trời chung của tôi đang ở đây, đã vậy còn rất gần, rất gần với Yuri - người mà tôi thích. Điều đó không thể chấp nhận được. Tôi hoàn toàn shock. Tôi cố gắng giữ mình để xem họ còn làm gì nữa. Thật may là Yuri không đáp lại, cậu ấy lãng ra khi nhìn thấy tôi. Nếu không có tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thật không tin nổi. Tôi quá lúng túng, bây giờ tôi không biết làm sao, nếu phản ứng thái quá, Yuri sẽ nghĩ gì, không thể để cậu ấy biết mình thích cậu ấy được. Phải để cậu ấy biết trong hoàn cảnh tốt hơn cơ không phải trong tình huống này. Không, không phải lúc này.



- E hèm, hai người làm cái gì trong phòng tôi thế? – Tôi lên tiếng



- Không có gì, lâu rồi không gặp unnie đẹp ra nhỉ? – Krystal cười gian



- Bây giờ mới chịu gọi tôi là unnie à? Có cần phải giả tạo như vậy không? – Tôi hất mặt



- Nếu không thích thì thôi, tôi xưng hô bình thường vậy? – Krystal cũng không vừa



- Tùy… - Nhiệt độ càng lúc càng tăng cao.



- À mà này, cô kiếm đâu ra người đẹp như Yuri vậy, nếu cô và Yuri không có gì, vậy…… tôi làm Yuri thành của tôi nhá?


Đến lúc này thì tôi hoàn toàn shock, nó có thể thích Yuri trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Trả lời thế nào, Yuri có vẻ đang nhìn tôi như đang chờ đợi một cái gì đó. Tôi không biết, tôi thực sự bối rối. Tôi vẫn chưa đủ can đảm, tôi sợ… tôi sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận tôi, tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ tôi đi, nhưng tôi cũng sợ mất cậu ấy trong tay Krystal. Có lẽ tôi là người quá ích kỷ chăng.

End POV




Yuri’s POV



Câu hỏi của Krystal là như thế nào. Cô ấy thích mình thật sao? Hay là chỉ muốn tranh giành với Sica? Nhưng cái tôi cần không phải ở Krystal, mà là câu trả lời của Sica. Cô ấy bây giờ trông rất lúng túng, cô ấy không biết trả lời như thế nào sao? Sica à, thật ra tớ là gì của cậu? Trả lời đi, khó nói đến như vậy sao? Sica à, chỉ cần một câu thôi mà?

- Không cần phải xin phép! Tôi với cô ấy không là gì cả




Câu trả lời của Sica như ngàn lưỡi dao đâm vào tim tôi. Cũng đúng thôi, tôi có là gì đâu. Chỉ là một con ma phiền phức không ra gì, hay ngộ nhận mà thôi. Nhưng cũng không sao, nếu như cậu ấy thích tôi thì tôi cũng không thể nào chăm sóc cho cậu ấy được. Tôi là con của Diêm Vương cơ mà, nơi ở của tôi là địa ngục chứ không phải nơi này.

Thấy cậu ấy hạnh phúc là tôi vui lắm rồi. Có lẽ tôi cũng nên cám ơn Krystal, nhờ có cô ấy mà tôi đã nhận ra, bấy lâu nay tôi ngộ nhận. Tôi vẫn cứ tin rằng, trong tim Sica sẽ có chỗ của tôi, nhưng không. Chính xác là không có chỗ cho tôi, dù chỉ là một góc nhỏ. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ sợ rằng nếu như cô ấy thích tôi, yêu tôi thì tôi sẽ không chăm sóc được cho cô ấy. Có lẽ tôi không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.



Tôi yêu.




Yêu cậu ấy rất nhiều, bây giờ tôi mới có thể thấy được điều đó.


“Tôi với cô ấy không là gì cả”.


Đúng rồi không là gì cả……… Ngày mai tôi sẽ về nhà……… Tôi rất muốn ở lại chăm sóc cho cô ấy, nhưng tôi sợ nếu tôi ở lại thì cô ấy lại tiếp tục làm cho tôi ngộ nhận, làm cho tôi đau khổ thêm thôi. Cô ấy đã có Heechul bên cạnh, còn những người bạn rất tốt nữa. Những điều đó tôi có mơ cũng không thấy.

Một câu hỏi thôi, một câu hỏi tưởng chừng như là đang đùa, nhưng lại làm sáng tỏ tất cả. Sẽ có người nói là tôi quá nhạy cảm, đó chỉ là một câu nói thôi mà. Nhưng đây là do Sica nói, từ chính miệng cô ấy phát ra. Tôi không buồn, tôi sẽ mỉm cười với cô ấy, tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi. Có thể đây là lần cuối tôi có thể nhìn được cậu ấy.

Sica à… Tớ yêu cậu nhiều lắm, chắc tớ sẽ không có cơ hội để nói ra những lời này với cậu. Dù sao cậu cũng đã làm tớ thay đổi, làm cho tớ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tớ cám ơn cậu nhiều lắm và tớ… xin lỗi…

End POV




Sica’s POV





Yuri à, tớ xin lỗi nhiều lắm, con tim tớ muốn làm nhưng lý trí lại không cho phép. Đôi lúc tớ cũng không hiểu được chính bản thân mình. Quá nhút nhát phải không.

Cậu ấy cười, vậy là cậu ấy đồng ý với câu nói của tôi sao?Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ buồn lắm chứ. Vậy là cậu ấy không thích tôi. Chắc thế.




- Thôi làm gì mà *** gắt thế! Hì hì. – Cậu ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.


– Sica sao cậu lại nói thế, chúng ta có là gì mà.


Tôi bất ngờ.



- Chúng ta là bạn mà đúng không



Rồi lại thất vọng


Chỉ là bạn thôi sao, tôi đã mong một cái gì đó hơn như thế. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là bạn……….


- Ừm, chỉ là bạn…… - Tôi nói rồi bỏ vào phòng tắm.




Những giọt nước lăn trên mặt tôi. Phải tôi đang tắm, nhưng những giọt nước trên mặt tôi không phải là nước thường mà là nước mắt. Tôi khóc rất nhiều. Bạn. Vậy mà lúc nãy tôi còn định bày tỏ với cậu ấy, bây giờ thì không cần nữa rồi. Vì chúng tôi chỉ là bạn, đơn giản là bạn thôi. Không sao, là bạn cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày là tôi vui rồi. Tôi sẽ quên, quên đi cái cảm giác ấy và dừng lại ở mức tình bạn. Chỉ thế thôi. Tôi nói thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ thế mà vô tình rơi, rơi mãi……




End POV

Hôm đó có hai người buồn. Họ yêu nhau nhưng lại không dám nói, dẫn đến là ai cũng đau khổ.




Sáng hôm sau – Thứ 7




Sáng hôm nay trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng rất hiếm khi buổi sáng mà mưa và sấm chớp to như vậy

Sica vẫn còn nằm trên giường, Krystal đã dậy từ sớm. Sica thức giấc vì tiếng sấm. Đánh răng rửa mặt trong khi còn ngái ngủ. Cô mở tủ, định kêu Yuri dậy ăn sáng chung. Nhưng không thấy, cô đành xuống nhà

- Mẹ có thấy Yuri đâu không? – Sica hỏi bà Jung


- Không biết, sáng nay mưa gió, lúc nãy nó đi ra ngoài, mẹ có hỏi nó nói nó công việc. – Bà Jung nói



- Mới sáng sớm mà unnie đã tìm Yuri rồi. Bà chị dậy trễ quá, không tốt cho sức khỏe đâu – Krystal nói




- Không liên quan gì tới cô. – Sica nói rồi bỏ lên phòng.



- Không ăn sáng hả con. – Bà Jung gọi với nhưng Jessica không quan tâm.



Cô nằm phịch xuống giường, chán quá lại qua kệ sách, cô thấy một mảnh giấy đặt trên bàn.




“Gửi Sica, có lẽ khi cô… à không nên đổi cách xưng hô nhỉ? Có lẽ khi cậu đọc lá thư này thì chắc tớ đã ra khỏi nhà. Tớ quyết định sẽ đi về nhà, tớ thực sự rất biết ơn cậu Sica à! Sica đã cho tớ thấy cuộc đời rất đáng sống, Sica đã cho tớ những người bạn tốt. Tớ xin lỗi vì chưa làm được gì cho Sica. Và tớ cũng cám ơn cậu rất nhiều. Tớ làm như vậy thì có vẻ hơi quá đáng khi không chào tạm biệt Sica một cách đàng hoàng. Nhưng tớ sợ khi nhìn thấy Sica tớ không thể nào đi được. Chào mọi người giúp tớ. Sống tốt nha!

Yuri…

PS: Chiếc hộp màu hồng, đó là thứ duy nhất tớ có thể cho Sica, đó là cái lắc chân có ngọc trai đen được bố tớ tu luyện mấy nghìn năm. Bây giờ tớ tặng nó cho Sica. Đừng bực bội tớ mà đập nát nó nhé! HeHe…”




Sica mở chiếc hộp ra mà lòng đau đớn, cô cứ tưởng Yuri sẽ mãi ở đây, nhưng không. Sica nắm chặt tờ giấy, chạy biến ra khỏi nhà trong khi trời mưa gió, dù cho bà Jung có gọi cách mấy, cô vẫn cứ chạy, chạy như không có đích đến.






“Yuri ơi đừng đi, tớ cần cậu mà”




Cô cứ chạy hết con đường này tới con đường khác trong trời mưa to, tiếng khóc hòa với tiếng mưa tạo thành một bài hát buồn thảm.

Yuri đang đi trên con đường, hôm nay là ngày cô được làm người, nhưng cô như một cái xác không hồn. Ánh mắt xa xăm, buồn rượi.




- Này đi đứng kiểu gì thế - Yuri đụng vào một người đi đường



- Xin lỗi… - Cô đáp không còn sức sống.




Sica chạy tới một ngã tư và cô không tin vào mắt mình. Bên kia đường, Yuri, chắc hắn là Yuri.




- YURII – Sica gọi lớn nhưng có vẻ Yuri không nghe vì tiếng mưa.

Sica chạy qua đường

Ở cách đó không xa



Cái gì? Nó định đi về nhà sao? Nếu vậy kế hoạch của ta sẽ tan thành mây khói sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được. Ai kia ? à con bé tóc vàng mà nó thích à! Hay lắm!”




[size="2"]

DongHae cười lớn và chui vào một chiếc xe hơi đang trên đường chuẩn bị dừng lại. Cậu ta chui vào, đạp bàn đạp, làm cho chiếc xe lao tới chỗ Sica với tốc độ khủng khiếp……......



End




Chap 24 – Please don’t leave me…




Một chiếc xe lao tới Sica với tốc độ cực khủng. Và……





Yuri nghe được tiếng thét của Sica, cô quay lại nhưng đã quá muộn. Sica nằm trên đất, máu loang cả ra. Yuri chạy tới, ôm chầm lấy Sica.


- Đừng. Sica nói gì đi. Tớ Yuri đây – Yuri như đang hét


- Yuri…… đừng bỏ tớ…… - Sica yếu ớt nói


- Không tớ không bỏ cậu đâu, tớ ở đây rồi. CÓ AI KHÔNG, GIÚP VỚI, XE CỨU THƯƠNG ĐÂU. – Yuri hoàn toàn mất bình tĩnh


- Tôi gọi rồi sao họ chưa tới. – Một người tốt bụng đã gọi xe cứu thương nhưng vẫn chưa tới.


- Không được, chờ không được. – Yuri ẵm Sica lên. – Bệnh viện hướng nào


- Hướng này……… - Một người gấp gáp nói


Thế là Yuri ẵm Sica chạy. Trên đường đi, Yuri không ngừng nói những câu như “Đừng bỏ tớ”, “Sica à, cậu khỏe lắm mà, chờ một chút thôi một chút thôi”,…. Sica bây giờ bị thương rất nặng, nhưng cô vẫn nở một nụ cười với Yuri. Mưa cứ thế mà rơi, tiếng mưa át cả tiếng hét vô vọng của Yuri



- Tớ……không…sao đâu Yuri – Sica nói


- KHông sao cái gì. – Yuri la lên



Cô vấp té, trong tay vẫn ôm chặt Sica. Sica lịm đi……















“Yuri: nè au, sao cho Sica baby chết sớm vậy hả? Muốn ta giết mi à?
Au: không không, nhầm rồi, chưa đọc hết mà đã la làng. Xem tiếp đi
PS: sr, tự kĩ một chút”















Rất may là lúc đó có một bác taxi tốt bụng đã chở Sica và Yuri tới bệnh viện.



Yuri’s POV



Tại tôi, tất cả là tại tôi. Chỉ vì cái sự ích kỷ mà tôi làm cho cậu ấy ra thế này. Đáng lẽ tôi không nên đi, đáng lẽ tôi phải ở lại bảo vệ cậu ấy, đáng lẽ tôi phải là người nằm trong đó chứ không phải cậu ấy. Tôi là kẻ đáng chết, tôi không xứng đáng với cậu ấy. Cô ấy vẫn cứ cười. Tại sao lại như thế, điều đó càng làm cho tôi thấy có lỗi. Cái câu mà cậu ấy nói khi nhìn thấy tôi. “Đừng bỏ tớ”. Không Sica, tớ sẽ không bỏ cậu nữa đâu, làm ơn làm ơn đừng rời xa tớ……
End POV

Lúc đó thì tụi Taeyeon và bà Jung cũng vào đến. Bỗng Sooyoung chạy tới, xốc Yuri lên, hét lớn vào mặt cô ấy


- Cậu… cậu đã làm gì…… cậu đã làm gì Sica HẢ? NÓI MAU. DO CẬU, DO CẬU PHẢI KHÔNG? – Sooyoung không kiềm được mình

- Sooyoung bình tĩnh nào, đâu phải lỗi của Yuri, từ từ để tìm hiểu mọi chuyện đã. – Taeyeon xoa dịu tình hình

- Không, Sooyoung nói đúng, là do tớ. Tại tớ, tất cả là tại tớ, tại tớ. – Yuri hét lên quỳ xuống và nước mắt giàn giụa. Và Yuri ngất đi, một phần do ẵm chạy Sica trong trời mưa một phần vì quá shock



Mấy ngày sau.


Yuri tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, nhìn xung quanh chợt nhớ tới Sica. Yuri chạy biến ra khỏi phòng, đi khắp bệnh viện. Cuối cùng cũng tìm thấy được phòng của Sica. Jessica nằm đó, im lặng, trên đầu là dải băng trắng. Yuri đi đến giường ngồi xuống cạnh Sica, nắm chặt tay cô ấy mà lòng đau nhói


- Sica à, tỉnh dậy đi, cậu định nằm im như thế đến bao giờ. Tỉnh dậy để cãi lộn với tớ nữa chứ.


- Cô ấy đã hôn mê mấy ngày nay rồi. – Taeyeon bước vào

- …………
- Cậu ấy bị như vậy là như thế nào? – Taeyeon kéo ghế ngồi


- Hôm đó… tớ định đi về nhà, tớ đã viết thư nói cậu ấy đừng đi tìm. Nhưng mà… - Yuri nói


- Vậy coi như cũng có lỗi, tại sao đi không chào đàng hoàng mà lại để thư? – Taeyeon hỏi


- Là vì… à tại tớ không muốn cậu ấy buồn. – Yuri cúi gầm mặt


- Làm như vậy còn đau khổ hơn ấy chứ, bác sỹ nói chưa biết cậu ấy khi nào mới tỉnh dậy, có khi phải sống đời sống thực vật ấy chứ - Taeyeon lắc đầu


- Tớ biết, tất cả là tại tớ, tớ sẽ đánh đổi mọi thứ để cô ấy tỉnh lại. – Yuri nói ngày càng buồn, tay vẫn nắm chặt tay Sica



http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Kiss-T...e.IWZC76AO.html




- Cậu chắc vậy chứ? – Sica ngồi dậy


- Chắc chắn là như vậy, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể để cậu ấy tỉnh lại, cho tớ thay cậu ấy nằm đây cũng được – Yuri vẫn không hay biết gì

- Yuri à… - Sica nói


- Này, cậu tỉnh lại khi nào thế? Nãy giờ, cậu….Taeyeon – Yuri ngạc nhiên


- Tớ tỉnh dậy lâu rồi,chỉ đùa chút thôi mà.


Yuri bất giác chạy đi. Cô cũng không biết tại sao mình lại chạy đi như vậy.



Yuri’s POV


“Tại sao lại làm như vậy. Tại sao lại đùa giỡn như vậy, tôi đã rất sợ sợ tôi sẽ không được gặp cậu ấy…mãi mãi. Vậy mà thì ra chỉ là trò đùa

Cậu ấy chạy theo tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại cứ chạy mãi như thế này.

Bịch…… Cậu ấy té ư.

Tôi quay lại bước tới, đỡ cậu ấy dậy, rồi lại quay đi, không nói gì.


- Yuri à, tớ xin lỗi. Tớ biết làm như vậy là hơi quá đáng với cậu. Tớ biết tớ biết là cậu rất lo lắng cho tớ, tớ biết chứ. Khi cậu đi, tớ thấy trong lòng mình trống rỗng. Tối hôm đó tớ đã định nói cho cậu biết nhưng tớ sợ, tớ sợ cậu sẽ từ chối. Cậu sẽ bỏ tớ đi mãi mãi. Tớ sợ lắm Yuri à… Nhưng bây giờ tớ sẽ nói với cậu, dù cho cậu có đồng ý hay không. Yuri ah…saranghae – Cậu ấy nói



Tôi vẫn đứng hình.



- SARANGHAE – Cậu ấy hét lớn


Tôi quay lại bước lại gần cậu ấy



- Gee gee gee – đó là câu thần chú để con người có thể động vào tôi. Tôi nhớ là như thế, các bạn biết đấy tôi không bao giờ chú tâm trong giờ học thần chú cả


Và…………… dĩ nhiên…………… tôi hôn cậu ấy





End chap
Chap 25 – Get away from me




Phòng bệnh 512 – Bệnh viện GangNam




- Sica à? Những gì cậu nói là thật chứ? Tớ không nằm mơ chứ? – Yul ngơ vẫn cứ liên tục hỏi



Và một lần nữa môi Sica lại đặt lên môi Yul. Bạn đen của chúng ta im lìm chỉ nhe hàm răng cười khì, hành động đó làm cho Sica thấy đáng yêu vô cùng.


- Tin đây không phải là mơ chưa? – Sica nói dựa đầu vào vai Yul

- Ừm ừm…- Yul gật đầu lia lịa.


Flashback


Một màu đen, màu đen của chết chóc, màu đen của đau khổ. Đó là tất cả những gì Jessica thấy. Cô gắng tìm kiếm, tìm một thứ gì đó trong vô vọng. Xung quanh chỉ là màu đen, không có ai, không có bất cứ vật gì và cái lạnh toát xương sống. Bỗng có ánh sáng phát ra từ một phía, cô chạy theo. Càng lại gần cô nhận ra đó là một người, không ai khác là Yul. Vẫn cái dáng thanh mảnh, mái tóc đen dài, nhưng là tại sao quanh người Yuri lại có thứ ánh sáng kỳ lạ đó. Cô chạy theo, càng lúc càng gần với Yuri. Bỗng Yuri quay lại nhìn Sica mỉm cười, rồi lại biến đi mất


- YURI… ĐỪNG BỎ TỚ……LÀM ƠN…..Làm ơn…… - Cô hét lên trong vô vọng, cô như rơi xuống vực thẳm không đáy, cứ rôi mãi rơi mãi


Seohyun bước vào phòng bệnh, Sica vẫn nằm đó, mồ hôi đầm đìa, mà trong mắt có cái gì đó……là nước mắt……

- Yuri….yuri đừng bỏ tớ. – Sica mở mắt ra, bên cạnh là bé Seo

- U…u…unnie…tỉ…tỉnh rồi à? D…để…e..em đi gọi bác sỹ. – Con bé cuống cả lên đi tìm bác sỹ

- Xin cô đợi ở ngoài để chúng tôi kiểm tra bệnh nhân. – Bác sỹ yêu cầu Seo đợi ở ngoài.

- Unnie….S…Sica unnie… - Seo lấy điện thoại gọi cho Yoona

“Có chuyện gì? Sica unnie làm sao?” – Yoon hét trong điện thoại

- S..si…sica unnie tỉnh rồi, unnie mau gọi mọi người tới đây – Seo nói

Yoon không nói lời nào mà cúp cái rụp. 30’ sau mọi người đã có mặt tại bệnh viện, bà Jung, bọn Tae, và ngay cả Krystal. Bác sỹ từ trong phòng bước ra


- Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có một cái gì đó đã làm cho cô ấy tỉnh dậy sau khi hôn mê mấy ngày trời. Người nhà tránh gây kích động mạnh và chăm sóc cho bệnh nhân đầy đủ, uống thuốc y tá đưa mỗi ngày. Làm như thế sẽ mau khỏi bệnh. – Bác sỹ cười nói


- Cám ơn, cám ơn bác sỹ rất nhiều. – Mọi người đồng thanh nói.


Sica mở mắt ra, xung quanh chả có ai, cô muốn ngồi dậy nhưng cái đầu đau buốt. Sờ lên trán, Sica nhớ lại mọi chuyện…..và Yuri


“Phải rồi, cậu ấy đã ẵm mình suốt đoạn đường, bây giờ cậu đang ở dâu?”



Mọi người bước vào, bà Jung mừng đến phát khóc, bà cứ ôm lấy con gái mình mà nước mắt đầm đìa. Taeyeon giúp Sica ngồi dậy.

- Cám ơn, cám ơn trời phật đã cho con con tỉnh dậy. – Bà Jung cười nói

- Con khỏe lắm mà mẹ. – Sica mỉm cười

- Ừ, khỏe lắm, khỏe mà nằm ở đó một đống mấy ngày trời. – Vào bệnh viện mà Krys vẫn chưa tha

- Hì. À mà, Yuri sao rồi? – Mới tỉnh dậy đã hỏi tên Đen đó dâu

- Ờ nhắc mới nhớ, tên đen đó cũng nằm một đống bên kia kìa, hắn ta xem vậy mà yếu hơn cả cậu. Khi cậu ấy tỉnh dậy tớ phải xin lỗi vì thái độ hôm trước. – Soo cười cười

- Mọi người ra ngoài để y tá tiêm thuốc cho bệnh nhân. – cô y tá bước vào


- Thôi cậu nghỉ nhé, bọn tớ về đi học đây, nghỉ cả buổi sáng rồi. – Cả bọn chào Sica ra về


Sau khi y tá tiêm thuốc xong, bà Jung quay vào phòng với con gái


- Nói cho mẹ nghe, sao con lại chạy theo Yuri, trong khi nó có để giấy là đừng đi tìm? – Bà Jung nói khi đưa cho Sica ly sữa


- Con…… con không muốn cậu ấy đi……… con……


- Thích nó? – Bà Jung tiếp lời


- …………………… - Sica không nói gì, chỉ gật đầu, mặt đỏ bừng.


- Con à, đôi khi yêu không phải là lúc nào cũng muốn người đó bên cạnh mình, chỉ cần trong tim con biết rằng người đó có hạnh phúc hay không, là đủ lắm rồi. – Bà Jung dịu dàng nói


Tối hôm đó, bà Jung phải đi giao hàng nên đã nhờ Sunny vào trông Sica. Mà bạn Sun là người biết rõ chuyện của Yuri và Sica nhất.


- Nói mau, cậu yêu Yuri phải không? – Vừa mới tới Sun đã giở màn tra khảo Jessica


- Biết chắc rồi còn hỏi. – Sica đỏ cả mặt

- Hehehe, Sunny này đã tiên đoán là phải thành thật mà. Hahaha, chưa nói cho Yuri biết phải không? – Sunny ra mặt


- Ừm…

- Đây, để chuyên gia giúp cho. Blah…blah…blah – Sún bày kế hoạch cho Sica


- Làm vậy có quá đáng không?


- Đừng lo, một khi cậu ấy chạy đi, tức là cậu ấy lo cho cậu, hiểu chưa? – Vậy là các bạn đã biết thủ phạm bày trò là ai chưa?



End Flash



- Vậy tất cả là do Sunny bày ra ư – Yuri nói vẻ nghiêm trọng.

- Ừm, đừng giận tớ nhé

- Không giận đâu, công chúa tỉnh dậy là vui lắm rồi. – Yul cười

- Biệt danh mới à? – Sica cười

- Ừ, công chúa, công chúa mê ngủ - Yuri cười lớn

- Dám gọi vậy à? – Sica đánh yêu Yuri

- Vậy công chúa ở đây nha, Yul về nhà.

- Ơ? – Sica ngạc nhiên

- Đừng lo, mẹ công chúa kêu Yul về lấy đồ ăn.


- Làm người ta hết hồn, cậu đi đi


Sica nằm nhìn Yuri ra khỏi phòng mà lòng vui sướng, vui vì cô đã có Yul, vui vì từ nay không phải giấu giếm tình cảm nữa, và đơn giản hơn nữa vui vì………… cô yêu Yul



Bỗng Heechul bước vào.


- Jessica, tớ đến thăm cậu này – Cậu để đóa hoa lên bàn và ngồi kế Sica

- Ừm, cám ơn cậu. – Sica cười

- Jessica à, cậu có biết là tớ lo lắm không, mấy ngày nay tớ không thể nào ngủ được, Sica à, tớ yêu cậu lắm

- Heechul à……

- Cậu có chấp nhận tớ không?

- Tớ không thể Heechul à… tớ xin lỗi……

- TẠI SAO? TẠI SAO? Có phải cậu có người khác rồi không?

- Tớ xin lỗi……… - Sica đứng dậy tiến về phía cửa sổ, cô không dám nhìn thẳng vào Heechul

- Không thể như thế được, tớ yêu, yêu cậu mà… - Heechul tiến lại gần, tay bóp chặt vai Sica

- Đừng làm thế Heechul, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, chúng ta có thể là bạn thân mà



Heechul đã mất kiểm soát, cậu không thể chấp nhận chuyện này, cậu quá yêu Jessica. Heechul áp môi mình vào môi sica, không phải bình thường mà có gì đó cưỡng ép, cậu ép sát Sica vào góc tường. Mặc cho Sica la hét, cố hết sức đẩy cậu ra, cậu ta bây giờ đã biến thành ác quỷ, ác quỷ thật sự. Cậu xé toạc cái áo bệnh của Sica.


- Yuri… cứu tớ. – Sica la lên trong khi cố gắng đẩy Heechul ra…………

End chap.

Chap 26 – I’ll be there for you







Jessica hét lên nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Bây giờ trong đầu cô bấn loạn, Heechul quá mạnh, cô không thể chống cự nổi, đến đây là hết sao?





Trên đường đi





- Dooro dooro… Kissing you baby – Yuri xách hộp đồ ăn trên tay, đi hát vu vơ




Yuri’s POV




Có lẽ từ cái ngày mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà, hôm nay là ngày vui nhất. Tôi và Jessica… Omo, thật sung sướng biết bao. Bây giờ tôi đã có cậu ấy bên cạnh, tôi chẳng thiết tha gì đến chuyện quay trở về cái nơi mà có tên là địa ngục đầy đau khổ kia. Sống như thế này có phải tốt hơn không? Nhưng tôi cảm thấy áy náy khi cứ ăn bám nhà Jessica, có lẽ tôi nên kiếm một việc gì đó vào thứ 7 nhỉ? Một ý kiến không tồi. Mình sẽ bàn với công chúa sau.
Công chúa, đó là biệt danh tôi mới đặt cho cậu ấy. Cậu ấy là công chúa của riêng tôi thôi, bất kể ai mà dám động vào công chúa của hắc mã hoàng tử này thì sẽ không xong đâu. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy, dù cho có phải xuống địa ngục của cha tôi và chịu kiếp ngục tù trong đó, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy. Tôi cần cậu ấy, cần như cây cần nước, cần như bong bóng cần khí, cần cậu ấy như con người cần sống. Được nhìn cậu ấy mỗi ngày, được véo cái má phúng phính của cậu ấy, được làm bờ vai để cho cậu ấy dựa mỗi khi buồn, được ôm cậu ấy vào lòng và nói tôi yêu cậu ấy. Nhiêu đó là quá đủ đối với tôi, quá đủ với một con ma phiền phức như tôi…………





Tôi bước chân vào bệnh viện, bấm thang máy đi lên lầu 3. Đi trên hành lang tôi nghe thấy tiếng hét, tiếng hét này là của Jessica, chắc chắn là cậu ấy. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy chắc tôi sống không nổi. Tôi chạy thật nhanh đến phòng của cậu ấy. Heechul, cậu ta đang ép Sica vào góc tường, Sica thì cứ la hét và khóc không ngừng, cơ thể không có máu của tôi như sôi lên mấy nghìn độ. Quăng hộp đồ ăn qua một bên, tôi chạy thẳng lại chỗ Heechul đang hãm hại công chúa.




- ABRACADABRA! – Tôi hét lên, mặt đỏ bừng.




Hắn ta có vẻ đã thấy tôi, miệng hắn há hốc. Không quan tâm thái độ của hắn như thế nào, tôi siết chặt tay đắm thẳng vào cái mặt đang ngạc nhiên của hắn ta. Tôi đạp hắn ta xuống đất, rồi thụi vào bụng hắn vài cái nữa. Tôi điên tiết lên, chính xác là vậy, tôi đã nói rồi, ai mà đụng vào Jessica thì không yên với tôi mà.



- Làm ơn, tha cho con. – Hắn ta xưng con với tôi.


- Mày biến đi, đừng để tao thấy mặt mày lần nữa. BIẾN. – Tôi hét vào mặt hắn ta


- Jessica, jessica, cho tớ xin lỗi. – Hắn ta van nài Sica


- TAO ĐÃ BẢO LÀ BIẾN MÀ. – Yuri hét lên lần nữa



Lần này thì hắn ta mới chịu bước, à không chạy ra khỏi phòng. Jessica khóc nấc lên, nhìn cái áo bị xé, đầu tóc bù xù của cậu ấy tôi càng điên lên. Tôi đỡ cậu ấy lên, đưa cho cậu ấy một cái áo khác mà không nói gì. Cậu ấy cứ thế mà khóc. Thật sự lúc này tôi không biết làm gì, lúc nãy tôi dữ dằn bao nhiêu thì lúc này tôi vô cùng sợ sệt. Tôi sợ, sợ khi thấy cậu ấy khóc, nó giống như hàng ngàn con dao đang lăm le trước mặt tôi vậy. Tôi đưa hai bàn tay áp lên má cậu ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó………………



End POV

Jessica’s POV
Tôi hét lên dữ dội, hy vọng một ai đó sẽ nghe thấy. Bỗng Yuri chạy vào, cậu ấy như nén cơn giận từ 10000 nghìn năm trước mà bây giờ mới dám lộ ra vậy. Đôi mắt đen láy đã chuyển sang màu đỏ. Cậu ấy lao tới đánh Heechul tới tấp, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế……………
Sau khi Heechul đã biến ra khỏi phòng, cậu ấy đỡ tôi dậy, lấy áo cho tôi mặc nhưng lại không nói lời nào. Cậu ấy giận tôi chăng. Tôi không thể nào ngừng khóc, khóc vì sợ, khóc vì mừng là Yuri đã đến đúng lúc. Nếu không thì chắc tôi phải nhảy lầu mà chết mất. Cậu ấy đặt hai tay lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt, cậu ấy vẫn không nói gì mà mỉm cười với tôi. Một nụ cười nhẹ nhưng đầy lo âu của cậu ấy cũng làm cho tôi nguôi ngoai được phần nào. Tôi ngừng khóc…

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-Like...l.IW6UZW9E.html




- Tớ…xin…l…lỗi – Cuối cùng tôi cũng mở miệng nói

- Sica không có lỗi gì đâu, là tại hắn ta mà. Hên cho hắn là Yul chưa cho hắn về chầu trời. – Yuri cười


- Ừm, cám ơn Yul đã đến đúng lúc. Nếu không tớ cũng không biết phải làm thế nào. – Mắt tôi lại ngân ngấn nước


- Đừng khóc nữa mà, Yul không thích ai mít ướt đâu. Yul đã nói là Yul sẽ luôn bảo vệ công chúa mà, Yul sẽ ở bên công chúa khi công chúa cần nè, làm mọi thứ để cho công chúa cười nè, đáp ứng mọi yêu cầu của công chúa và tất nhiên luôn yêu công chúa bằng cả con tim và cả trí óc. – Yul nói


- C…..c…cám ơn Yul.



Tôi lại khóc, khóc vì tôi quá hạnh phúc, khóc khi biết cậu ấy yêu tôi biết nhường nào, tôi khóc cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được cậu ấy……



- Sao lại khóc, Yul lại làm gì sai à, Yul thật tệ. – Cậu ấy xụ mặt, có vẻ cậu ấy muốn chọc tôi cười bởi sự trẻ con đến đáng yêu của cậu ấy


Cậu ấy ôm tôi vào lòng, thật ấm áp mỗi khi tôi ở cạnh cậu ấy…


- Mít ướt ạ! Công chúa biết là Yul yêu công chúa nhiều lắm không. Đừng khóc nữa nhe, không là Yul……


- Yul làm sao? – Tôi quay lại nhìn cậu ấy cười


- Yul về méc mẹ vợ chứ sao!


- Ai là vợ Yul hả - Tôi đánh yêu cậu ấy


- Công chúa à… - Cậu ấy gọi tôi


- Hử? – Tôi tròn mắt


- Yul yêu công chúa nhiều nhiều nhiều nhiều lắm.






Tôi không rõ là cậu ấy nói câu này biết bao nhiêu lần rồi. Dù cho cậu ấy có nói một trăm lần, một ngàn lần, một triệu lần, một tỷ lần hay mấy tỷ tỷ tỷ lần thì tôi vẫn không chán và câu trả lời duy nhất của tôi sẽ mãi là:



- Công chúa cũng yêu Yul nhiều lắm……



End POV



Nàng công chúa tóc vàng ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắc mã hoàng tử. Nàng mỉm cười hạnh phúc.



- Ngủ ngon, công chúa. – Hắc mã hoàng tử hôn nhẹ lên trán công chúa tóc vàng.

Chap 27






Vậy là từ vụ tai nạn tới giờ cũng đã được một tháng, Jessica ở trong bệnh viện, với sự quan tâm của bạn bè, gia đình và đặc biệt là của Yul cô đã khỏe lại và được các bác sĩ cho phép về nhà.




“WELCOME HOME JESSICA”




Sica vừa bước vào nhà là đã thấy cái băng rôn tự viết, tự vẽ được treo lên. Cô biết chắc đó là ai làm nhưng vẫn giả bộ hỏi


- Omma, cái này là ai làm thế, con vào bệnh viện chứ có phải đi nước ngoài đâu! – Cô cười với bà Jung

- Cái này là một tay Yuri nó làm đấy, con bé nó thức cả đêm qua đấy, mặt mày lấm lem bút vẽ đấy. – Bà Jung cười


- Thôi con lên lầu nghỉ ngơi chút đi, mẹ và Krystal sẽ chuẩn bị bữa tối.

- Vâng



Jessica đi lên lầu, mở cửa phòng, lại là cái cảnh Yuri nằm chèo queo trên gường. Cô ngồi xuống cạnh người yêu mình mỉm cười. Yuri bỗng dưng lè lưỡi ra (giống trong IY ấy ). Sica thấy thế mà bật cười. Cô rướn người lại gần Yuri, mặt Sica bây giờ chỉ cách Yul vài cm. Jessica cứ thế mà nhìn cái mặt đen đen kia. Bỗng Yuri mở mắt tiến tới hôn phớt lên môi của công chúa. Jessica mặt đỏ bừng, đánh Yuri túi bụi.


- Đau, công chúa! Đau – Yul la oai oái


- Ai biểu giả bộ ngủ làm gì, đã vậy còn le lưỡi lừa tình nữa chứ. – Lại tiếp tục đánh


- Yul muốn làm công chúa bất ngờ mà.


- Không biết, giận Yul ngày hôm nay, tớ đi tắm.


“Cho chừa” – Sica cười


Sica đùng đùng bỏ đi thì bị Yul ôm lấy từ phía sau.



- Công chúa nỡ giận Yul sao. Yul xin lỗi.


- Babo, tưởng tớ giận Yul thật sao? Ngốc ạ. – Jessica quay lại nhìn Yul


- Vậy là nãy giờ công chúa đùa à? – Bạn Yul nhà ta cứ trơ mắt ra


- Ừm, yêu Yul còn không hết, làm sao giận được – Sica véo má Yul


- Thế à? Vậy nếu như Yul đưa dưa leo ra dọa công chúa thì sao?


- Yul dám……

Jessica rượt Yuri chạy lòng vòng trong phòng, bỗng Yul vấp phải cái cạnh bàn té đập đầu xuống sàn.


- Yul có sao không? Đau lắm hả - Sica chạy tới ngồi xuống thổi thổi vào trán Yuri.


- Không sao đâu. Hì hì. – Yuri gãi đầu cười


Một lần nữa khoảng cách giữa 2 người lại bị thu hẹp. Yuri xích lại gần Jessica……
























Đọc tới đây thì mý bạn nghĩ 2 ac làm gì? Comm cho au nha. Nói sự thật nha. Ps: au không viết Pg










Đúng lúc đó Krystal bước vào



- 2 người….2 người…đang làm cái gì vậy? – Krys trố mắt



Hai nhân mạng kia vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo, bộ dạng lúng túng như trẻ con dối mẹ đi chơi mà bị phát hiện.


- À.. ờ không có gì. – Sica chối phăng


- Vậy thế khi nãy là như thế nào?


- Jessica làm rớt tiền nên nhặt đó mà! – Yul nghĩ ra một cái lý do tệ hết sức, đời nào nhặt tiền mà lại trong cái tư thế rất ư là nhạy cảm kia


- Ờ, dì Jung gọi hai người xuống ăn. – Krys nói thế cho qua chuyện nhưng ánh mắt vẫn dò xét hai người


- Tụi này xuống liền. – Yul cười cười




Krystal’s POV


Tôi bước vào phòng, và thấy hai người họ, trong cái tư thế đó. Tôi có hơi giận, tôi đã nói là thích Yuri nhưng tôi không thấy tức giận cho mấy khi thấy cảnh đó. Hay là hôm đó do quá giận Jessica nên tôi nói như vậy. Tôi chắc chắn một điều là hai người họ yêu nhau, nhìn cái cách hôm qua Yuri hì hục vẽ cái băng rôn, rồi cứ cười tủm tỉm là tôi biết. Tối qua cô ấy còn nói mớ gọi tên công chúa gì nữa đó. Chắc đó là biệt danh của Jessica.


- Wow, đồ ăn ngon quá. – Yuri ngồi vào ghế đối diện với Jessica


- Nhiều vậy mẹ?


- Toàn là đồ ăn bỗ dưỡng cho con đây – Dì Jung nói


- Ăn thôi – Sica hào hứng



Vậy là rõ rồi, tôi nhìn thấy họ lâu lâu lại nhìn nhau cười. Yuri thì không ngừng gắp đồ ăn cho Jessica. Lúc nãy khi hai người họ đi xuống thì nắm tay nhau, thấy tôi lại buông ra. Tại sao phải giấu diếm chứ? Tôi nên từ bỏ Yuri hay tiếp tục giành lấy cô ấy? Nếu như tiếp tục thì có lẽ kết quả vẫn là thất bại, vì họ có lẽ đang rất yêu nhau. Tôi thấy thế…



End POV


Khi ăn xong bà Jung và Krystal rửa chén, còn Yuri và Jessica thì lau bàn.


- Công chúa ăn ngon không? – Yul ghé vào tai Sica


- Biết rồi còn hỏi, ngon lắm. À, cám ơn Yul vì cái băng rôn nha. – Jessica lén hôn lên má Yul


- Hehehe, không có gì.


- Trán còn đau không? – Lại thủ thỉ


- Không sao, tối lấy trứng gà lăn là hết à.


- Vậy tối tớ lăn cho Yul nha.


- Cám ơn công chúa.


- Chị ra ngoài sân gặp tôi chút. – Krystal xen vào cuộc thú thí hủ hỉ của hai người



Jessica đi ra ngoài theo Krystal, hai người không ai nói gì cả. Trong đầu Jessica đang thắc mắc tại sao Krys lại kêu cô ra ngoài như thế này.


Jessica’s POV


Em ấy kêu tôi ra ngoài, thực sự là nó muốn làm gì đây, dằn mặt tôi chăng? Hay là tìm hiểu về sự việc lúc nãy.



- Tôi… mình làm huề nha. – Krys nói một cách gượng gạo nhưng cũng làm tôi chết đứng, không phải là nó rất ghét tôi sao?


- À…ờ… - Tôi trả lời cho qua chuyện.


- Nếu như đã làm huề thì tôi… à không em nên gọi unnie là unnie. – Krys cười với tôi.


Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó cười, cũng phải lần nào tôi gặp nó thì y như rằng hai người lại chí chóe.


- Và… em sẽ ở lại Hàn. – Câu nói này làm tôi shock tập 2.


- Weh?


- Unnie đừng lo, không phải vì Yuri đâu. Là vì em cũng không thích ở bên Mỹ nữa, và cũng ở đây để chăm lo dì Jung thay cho bố mẹ



“Không phải vì Yuri đâu”? Nó biết chuyện rồi à, sao lại nói trúng tim đen tôi thế.


- À..ờ…ừm – Lại là cái điệp khúc nguyên âm của tôi


- Unnie cứ nói chuyện với em bình thường đi. Khi cái hôm mà chị đuổi theo Yuri thì em đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi. Từ đó đến giờ em chưa biết đến cái từ 3 chữ “yêu” đó là gì. Đơn giản chỉ là tình yêu gia đình, hay là đối với bạn bè thôi, chứ không như unnie và Yuri. Lý do em muốn ở lại Hàn cũng là để hiểu thêm vì unnie, có lẽ chúng ta đã cãi nhau vì một cái lý do quá ư là con nít. Hì, sao hôm nay thật đẹp nhỉ? Em ước gì sẽ có ngày em được cùng người yêu ngắm sao, nắm tay đi dạo phố.


- Ngày đó sẽ tới thôi. – Tôi an ủi con bé


- Unnie chắc chứ?


- Nếu như em là người tốt thì ông trời sẽ cho em gặp người yêu em thật lòng. Giống như ông trời đã cho unnie gặp Yuri vậy!


- Cám ơn unnie. – Con bé cười.



Đêm nay là một đêm vui vẻ, ấm áp đối với tôi. Là vì mọi sự ganh ghét giữa tôi và Krys đã không còn, bây giờ tôi có thể nói chuyện và cười đùa như hai chị em ruột, có khi còn hơn cả thế. Tôi hy vọng vậy. Nó sẽ ở đây với gia đình chúng tôi, sẽ học cùng trường và sẽ tận hưởng tình cảm chị em mà mười mấy năm nay chúng tôi đã vô tình phá vỡ. Có lẽ lúc đầu còn hơi ngượng, nhưng chắc chắn sau này sẽ khác. Tôi tin vậy.

End POV




“Ông trời ơi, con đã làm đúng chứ?”
– Krys nhìn lên bầu trời nghĩ




Ngày hôm sau


Hôm nay Jessica đi học lại, và Krys cũng vào trường mới học chung với Jess. Sau khi ăn sáng, Yuri dắt xe đạp ra ngoài cho Jessica.


- Hai người đi học vui vẻ nhé. – Yul làm một cái wink


- Ừm, Yul ở nhà nhé. – Jess hôn lên má Yuri


- Này, hai người xem em là người vô hình à? – Krys khoanh tay trước ngực cười cười.


- Đi thôi. – Nói rồi Krys leo lên xe để Jess chở tới trường



Yuri bước vào nhà, thì bà Jung từ trong bếp bước ra.



- Bác có chuyện muốn nói với con…………………..


TBC

Chap 28 – Notes...



Bác có chuyện cần nói với con…




- Cậu đã khỏe hẳn chưa Sica? – Cả đám xúm lại quanh Jessica, hỏi thăm tới tấp


- Tớ khỏe rồi. – Jess cười



- Ờ cậu khỏe là tụi tớ vui rồi. Tớ về chỗ nha. – Sunny định chuồn về chỗ



- Cậu định đi đâu đó Sunny. Tớ chưa hỏi tội cậu nữa mà. – Sica nhịp nhịp tay lên bàn


- Hơ hơ hơ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, bây giờ hai cậu hạnh phúc rồi, phải cám ơn tớ mới đúng. Phải không Tete. – Sunny quay sang nói với tòng phạm với ánh mắt cầu cứu.



- Các cậu hay quá nhỉ? Coi như hôm nay tớ tha cho mấy cậu đấy, cô Shinyoung vào rồi kìa.




Ở đâu đó trong trường, Krystal đang ôm cả chồng sách cao ngất ngưỡng, mắt đang nhìn vào tờ giấy nhận lớp.


- F9, lớp gì lạ thế nhỉ? – Đa số ai mới vào trường thì cũng nói như vậy.



- HUỵch.



Đang đi do không chú ý nên Krys lại đụng phải một người khác.


- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. – Cả hai đồng thanh


- Để tớ nhặt giúp cậu. – Người kia nói tay nhặt sách lên giúp Krys.


- Cám ơn cậu. Vậy sẵn tiện cho tớ hỏi cậu có thể chỉ cho tớ lớp f9 ở đâu không?


- Tớ học ở lớp f9 nè. Vậy cậu là học sinh mới à?


- Ừm


- Vậy để tớ giúp cậu tới lớp. Đưa sách đây tớ cầm cho.


- Như thế thì ngại quá! – Krys lưỡng lự


- Không sao đâu, dù sao tớ cũng đi tay không.


- Vậy thì cám ơn cậu.


- Không có chi


“Cậu ấy là một chàng trai lịch lãm và tinh tế. Đáng để theo đuổi” – Krys đã nhắm được đối tượng ngay ngày đầu tiên.



- Cậu tên gì?


- Tớ là Krystal. Còn cậu?



- Amber…….



Giờ ra chơi, cả bọn tụ tập ở căn tin.


- Heechul hình như đã chuyển trường thì phải, mấy tuần không thấy đi học. – Sunny nói



Mỗi lần nghe nhắc tới cái tên ấy Sica lại rùng mình, lại kinh tởm cái con người đó.


- Ừm… - Sica không nói gì


- Nhưng lý do nào mà cậu ta lại chuyển trường


- Không biết. – Cả bọn đồng thanh, chỉ có người biết rõ nguyên nhân lại câm nín.


- Cậu biết không Sica?


- Không.


- Chào các unnie! – Krys từ đâu bước tới cùng Amber



- Chào em. Ai đây? – Sica hỏi


- Yo! Am……Berrrr. Con nhóc này lâu rồi mới thấy lộ diện nha. DẠo này sao rồi? – Krys chưa kịp nói gì thì Soo đã nhảy vào

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-Like...l.IW6UZW9E.html





- Dạ chào mấy unnie. DẠo này em lo học nên không đi tập nhảy với unnie được


- À, Sica và Krys, đây là Amber, con nhỏ nó học chung lớp nhảy ngoại khóa với tụi tớ. – Sunny giới thiệu



- Weh? Unnie gọi cậu ấy là “con nhỏ”? – Krys chỉ bạn Bơ



- Hahahahahaha… - Cả bọn cười rống lên


- Em à, Amber là con gái tại vì phong cách của nó giống ocn trai nên những ai gặp lần đầu cũng tưởng vậy. Nếu như mới gặp lần đầu, dù cho nó có mặc váy thì em cũng tưởng nó là con trai mặc váy vậy. Hahaha thật là buồn cười mà. – Fany cười


- Unnie lại chọc em rồi. – Am cười gãi đầu lúng túng.


- Nhóc ơi… thay đổi phong cách đi, chứ để đi đâu cũng bị nhầm thế này…. Chậc không được đâu. – Soo tiếp tục đùa


- Em không thích như thế.


Nãy giờ có một bạn đứng trơ ra, nhìn từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân bạn Bơ, rồi lại cuối mặt đỏ bừng


- Cho tớ xin lỗi, vì đã…. Cậu đừng giận tớ nha - Krys nói


- Không sao đâu, tớ bị nhiều người nhầm như thế lắm. Ai lại đi giận một cô gái dễ thương như cậu. – (Lại tỏ ra lịch thiệp, thế này thì bé Kry không yêu sao được)


- ………………… - Krys mặt đỏ *** như người say rượu.


- Thôi hai đứa ngồi xuống đây chơi đi. Krys ăn gì không? – Jess hỏi


- ………………….


Buổi chiều khi Sica đã về nhà. Vẫn như thường ngày, cô lên phòng tắm rửa, nhưng hôm nay có một chuyện lạ……Yuri không ở đây.



Tắm xong Sica nằm phịch xuống giường, ngay cái gối có một mảnh giấy nhỏ.


“Công chúa đi học về có mệt không? Bây giờ công chúa hãy thay một bộ đồ thật đẹp rồi đi ra cổng nha. Yul”





- Hôm nay lại bày trò gì đây? – Sica tự hỏi rồi bước tới tủ, chọn một bộ váy trắng, trông cô hệt như công chúa. Sau một hồi chuẩn bị Sica bước xuống nhà đi ra phía cổng.



Trên bụi cây kế bên cổng lại xuất hiện một tờ giấy khác, lần này là giấy màu vàng nhẹ.


“Màu vàng. Lúc đầu Yul không thích cái cô gái tóc vàng đỏng đảnh, tìm đủ mọi cách để hành hạ Yul. Nhưng bây giờ lại khác, Yul yêu mọi thứ thuộc về cô gái tóc vàng đó. Mà khoan đã, có phải tóc công chúa màu vàng không nhỉ? ^^. Bây giờ công chúa ra khỏi nhà và quẹo trái đi dọc theo con đường nha.”





- Trẻ con… - Sica cười.


Đi dọc đường, tới tiệm dukkboki, lại có một tờ giấy đặt ngay trước cửa tiệm.


“Nhớ món này chứ? Yul thích nhất là món này, vì đó là món mà yul ăn với sica đầu tiên. Right? Hôm dó thật sự Yul rất vui, vì công chúa đã không đuổi Yul ra khỏi nhà, còn mời Yul ăn dukkbokki nữa chứ. Nếu như hôm đó công chúa đuổi Yul đi thì bây giờ chắc công chúa không đứng đây đọc mảnh giấy này đâu nhỉ? Hì hì ^^ Bây giờ đi thẳng tới ngã tư rồi quẹo phải. Nhớ đi cẩn thận đấy”





Sica nhớ lại ngày hôm đó, mỉm cười.


Công chúa làm theo lời tờ giấy nói, đi thẳng và quẹo phải. Đi thêm một đoạn là quán mì lạnh, trước cửa cũng có một tờ giấy



“Mì lạnh… Hôm đó ăn vào bao nhiêu thì phải tốn sức bấy nhiêu. >.<. Công chúa nhớ Yul phải cõng công chúa cả đoạn đường không? Còn phải thức đêm canh chừng công chúa nữa chứ. Sau này phải dẫn Yul đi ăn đên bù lại đấy. Cứ tiếp tục đi thẳng nha công chúa.”



- Ai bảo Yul cứ nằng nặc đòi cõng làm gì!



Tiếp tục đi, công chúa dừng lại ở công viên giải trí.





“Yul dùng tờ giấy màu đen vì hôm đó chúng ta vào ngôi nhà ma phải không? Không ngờ một con ma đi bên cạnh công chúa lại không sợ. Cứ đi sợ mấy con ma giả tép riu kia. Bộ Yul không đáng sợ sao? Chắc Yul phải đi học lại lớp tập huấn về ma thôi. Quẹo trái nha công chúa”



- Yul không đáng sợ…… mà là đáng yêu. – Công chúa cười tủm tỉm.




Đi tiếp tục, công chúa lại thấy một tờ giấy treo trên cây.



“Một câu hỏi thôi: Công chúa có yêu Yul không? Nếu câu trả lời là có thì công chúa quẹo phải rồi đi thẳng. Nếu không thì quẹo trái và đi về nhà. Nhưng trước khi quẹo trái hay phải hãy biết rằng, dù cho câu trả lời của công chúa là có hay không thì Yul vẫn yêu công chúa”






- Yul thật là, biết rồi còn hỏi.



Công chúa……… quẹo phải.


Lúc này thì trời đã tối dần, Sica đi một lát thì tới bờ biển. Trên cát có một cái chai, có một mảnh giấy trong đó. Sica mở ra và đọc.



“Vậy là công chúa có yêu Yul. Đây là phần thưởng dành cho công chúa, ngước lên đi………





Sica nhìn lên, cảnh mặt trời lặn thật đẹp, đủ màu sắc, huyền ảo.



Công chúa thấy đẹp chứ? Bây giờ thì quay qua trái nào.”



Chap 29 – How?







Jessica’s POV

Tôi quay sang trái, là cậu ấy đang đứng cầm một hộp quà to đùng, tay kia thì cầm một cái bánh kem. Xung quanh là cả trăm ngọn nến được xếp thành hình trái tim lớn, nhưng có một điều lạ là chưa có một ngọn nến nào được thắp cả. Cậu ấy đứng đó, nhe răng cười với tôi, khi thấy tôi nhìn những ngọn nến, cậu ấy hình như mới sực nhớ ra là chưa thắp nến. Cậu ấy búng tay, có lẽ phép thuật chăng, cậu ấy cứ búng tay mấy chục lần nhưng vẫn chưa có ngọn nến nào được thắp lên cả. Cậu ấy bắt đầu lúng túng, búng thêm vài lần nữa thì mới thành công. Những ngọn nến lung linh dưới trời đêm trên biển. Thật là dễ thương, tôi không ngờ là cậu ấy lại lãng mạn đến thế. Mặt tôi bây giờ chắc là đỏ như quả cà chua rồi. Otoke…



End POV





Flashback


- Bác có chuyện cần nói với con…… - Bà Jung nói với Yuri


- VÂng, có gì bác cứ nói.


- Có phải con và Sica đang yêu nhau không? – Bà Jung nhấp một miếng trà, mặt không thể hiện một cảm xúc nhất định


- Dạ? Dạ…vâng. – Yuri như đang lo sợ một điều gì đó


- Bác biết, nhưng hai đứa có thể dừng lại ở tình bạn không?


- ………………………

Yuri’s POV



Tôi hiểu, hiểu từng lời từng chữ mà bác ấy nói. Tôi không thể trách bác ấy được, có người mẹ nào mà lại muốn con mình yêu một con ma chứ? Tôi ước, tôi ước gia đình tôi là một gia đình bình thường. Một ông bố làm nhân viên văn phòng, một bà mẹ nội trợ đảm đang, một người anh trai đang học đại học. Đơn giản như thế.




- Con hãy hiểu cho bác, bác không muốn……


- Con hiểu



- Nếu như con là người… thì bác sẽ sẵn sàng đồng ý cho hai đứa. Bây giờ con có thể ở lại đây cho đến khi bố mẹ con đồng ý cho con về. Nhưng… làm ơn đừng


- Con hiểu rồi, con sẽ……



Khoan đã, bác ấy nói là nếu tôi là người bác ấy sẽ đồng ý. Bố chắc bây giờ đã tha thứ cho tôi, ông ấy có thể biến tôi thành người. Tôi muốn làm con người. Nhưng liệu ông ấy đồng ý không?



- Bác à… Nếu…như nây giờ con xin ba để thành người thì…… bác sẽ chấp nhận con chứ?


- Nếu được như vậy thì tốt quá, bác sẵn sàng. Bác biết, Sica nó rất yêu con, con cũng vậy, hãy hiểu cho bác. BÁc muốn nó hạnh phúc nhưng nếu như với một…



- Con hiểu rồi, con không trách bác đâu. Con sẽ làm mọi thứ để trở thành con người, sẽ làm mọi thứ để được ở bên cạnh Jessica…



Tôi bước lên lầu. Tôi nói hùng hổ như thế nhưng liệu bố tôi có cho hay không? Có khi nào ông ấy cấm cản và lại bắt tôi ở dưới đó luôn không? Còn DongHae nữa, thế nào anh ta cũng tìm cách phá tôi cho mà xem. Còn chuyện nói với Sica như thế nào đây? Nếu cậu ấy giận thì sao? Tôi bối rối vô cùng……



End POV

End Flash




- Sica thích chứ? – Yul ngồi xuống cạnh Jessica trên cát


- Ừm… thích lắm, cảm ơn Yul.


- Nhưng tại sao hôm nay Yul lại làm như vậy? Hôm nay đâu phải kỷ niệm hay sinh nhật của tớ đâu? – Sica dựa đầu vào vai Yul cảm nhận hơi ấm từ Yul và màn sương chớm tối.


- Ưm… - Yul thoáng buồn.


- Sao có chuyện gì à?


- Yul sẽ về nhà trong một thời gian.


- Sao? Tại sao lại phải về? – Sica phát hoảng vì sắp mất người yêu.


- Sica đừng lo. Yul chỉ về một thời gian ngắn thôi. – Yul nhìn thẳng vào mắt Sica


- Yul nói dối, Yul nói rồi lại bỏ tớ giống lần trước phải không? YUL ĐI LUÔN ĐI. Yul quá đáng lắm. – Sica hét lên.


Cô chạy đi, chạy thật nhanh. Sóng biển cứ thế mà đánh vào bờ. Hòa với tiếng nấc lên của Sica. Tưởng hạnh phúc là mãi mãi, giờ Yul lại đứng trước mặt cô nói là sẽ đi. Làm sao mà không đau, làm sao mà không khóc, làm sao có thể cười khi người yêu mình sắp đi một nơi mà mình chưa biết tới, làm sao…. Một ngày không gặp Yul đối với Sica như một thế kỷ, còn đằng này… Một thời gian ngắn, là bao nhiêu, thà nói chính xác là 1 tuần, 1 tháng. Nói như thế này có phải mơ hồ, nói như là không bao giờ được gặp lại vậy. Đau lắm, đau lắm……



Sica chạy, chạy mãi cho tới khi quỵ xuống, 1 tay chống xuống cát, một tay ôm ngực mình. Tim cô quặn thắt lại. Nếu Yul đi một thời gian ngắn…… rồi không trở về thì sao?.



- Sica…… - Yul đứng đằng sau


- Tại sao lại làm như thế, tại sao lại làm như thế vói tớ? Một thời gian là bao nhiêu? Một tuần, một tháng, một năm, hai năm, hay là cả đời tớ không được gặp Yul. YUL NÓI ĐI CHỨ?. – Sica nước mắt dàn dụa



Yul bước tới, đỡ Sica đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô. Hôm nay Yul thấy mình nhỏ bé vô cùng, đứng trước đại dương sâu thẳm, những giọt nước mắt của Sica rớt trên vai cô. Sica đau một thì Yul đau một trăm. Thâm tâm Yul cũng sợ lắm, sợ rằng bố cô không chấp nhận. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ làm khổ Sica, cô không thể nào lấy một con ma được. Yul đi vì Sica, Yul đi vì hạnh phúc của 2 người, Yul đi vì Yul yêu Sica.



- Sica đừng khóc, Yul chắc chắn sẽ trở về. Yul đi về để xin bố được làm người. Làm người để có thể yêu Sica một cách chính đáng, để có thể lo cho Sica đàng hoàng mà. Yul đi là vì hạnh phúc của hai đứa. Công chúa hiểu cho Yul chứ? – Yul nắm lấy tay của Sica nói.



- Yul…có…ch…chắc…là……sẽ…trở về chứ? – Sica vẫn còn nức nở


- Yul hứa, hứa trước biển, hứa trước sao, hứa trước công chúa mà Yul yêu nhất.



Yul ôm và hôn Sica. Nụ hôn ngọt hơn cả bánh kem, nhưng lại nó lại có vị mằn mặn của nước mắt. Sau này liệu hạnh phúc có thay thế cho đau khổ, nụ cười thay thế cho nước mắt…….




Công chúa ngủ gục trên lưng Yul, nước mắt thấm cả lưng, tay ôm chặt hộp quà và một xấp các mảnh giấy lúc nãy. Yul muốn trước khi đi phải cảm nhận hơi ấm từ công chúa và giữ nó cho mình, ít ra là để cho đỡ nhớ. Nàng công chúa vẫn là công chúa, mặc gì cũng đẹp, làm gì cũng đẹp. Không hiểu sao lúc này Yul lại thấy yêu công chúa vô cùng, có lẽ sự xa cách làm cho chúng ta biết được tình cảm của mình dành cho người kia là thế nào. Đôi khi xa cách không phải là đau khổ, nó như một chất xúc tác, làm cho ta yêu hơn. Sự nhớ nhung là chứng minh cho tình yêu. Nhớ càng nhiều thì yêu càng nhiều, nó giống như một định lý toán học vậy. Không thể nào thay đổi được, cũng như tình yêu của Yul đối với công chúa, và công chúa đối với hắc mã hoàng tử của mình vậy…………………………….


Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, giờ phút này, Yul chỉ cần công chúa, một mình công chúa thôi…

Chap 30 - I'm Sorry




Jessica’s POV



- Đợi Yul nhé. – Cậu ấy hôn lên trán tôi.


- ………………………- tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy, mắt lơm lớm nước.


- Đừng khóc mà, Yul chắc chắn sẽ quay lại mà. Công chúa ở lại mạnh khỏe.


- ………………. – Tôi vẫn không nói gì, tiến tới ôm chầm lấy cậu ấy


- Coi công chúa kìa, trẻ con quá đi mất. – Cậu ấy cười và ôm lấy tôi thật chặt.


- Y….yul…hức…… phải quay về…hức……với tớ. – tôi không kiềm được nước mắt.


- Ừm, Yul sẽ về mà. Yul đi


- Đừng Yul, ôm tớ một chút nữa được không, một chút thôi. – Tôi nài nỉ cậu ấy.


- Ưm……………



Tôi ôm cậu ấy thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy đi. Tôi không quan tâm cậu ấy là ai, là người hay ma, là tiên hay quỷ. Dù cậu ấy là ai tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy. Nhưng cậu ấy muốn vậy thì tôi cũng đành bó tay, tôi không hiểu lý do vì sao cậu ấy lại muốn như vậy? Không phải chúng tôi đang rất hạnh phúc sao?



Cậu ấy bỏ tôi ra, đặt tay lên vai tôi.


- Yul đi nhé, công chúa ở lại mạnh khỏe.


- Ừm… Yul đi nhanh đi.


- Bye công chúa.



Cậu ấy nhe răng cười chào tôi rồi biến đi mất. Một cảm giác trống trải bao quanh tôi, từ nay cậu ấy sẽ không còn lục đục trong tủ nữa, không đánh thức tôi vào buổi sáng nữa, và không làm những thứ lãng mạn như ngày hôm qua. Tôi nói như vậy giống như là cậu ấy sẽ đi luôn vậy, nhưng ít ra cậu ấy cũng không làm những việc đó trong một thời gian ngắn……



Tôi ngồi lên giường, lôi tất cả những gì liên quan tới cậu ấy ra. Hộp quà, những mảnh giấy, và cái lắc chân có ngọc trai đen.






Đầu tiên là hộp quà, tôi mở ra. Nó là một con teddy to đùng. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại tặng tôi một con teddy màu đen sì sì thế này. Nó có ôm một trái tim, trên trái tim là chữ YS. Một tờ giấy…




“Tặng công chúa yêu dấu. Công chúa thích nó chử? Nó có màu đen, giống Yul nhỉ? Yul tặng nó cho công chúa vì muốn lúc nào công chúa cũng nhớ tới Yul, nhưng đừng lấy nó ra làm vật xả giận nhá, đánh nó là Yul cũng đau đấy ^^. Chữ YS, là tên của hai chúng ta. Nó được viết lồng ghép với nhau, cũng như chúng ta, hai người là một, một trái tim, một tình yêu. Yul sến quá nhỉ? Nhưng đó là tất cả những tình cảm Yul dành cho công chúa. Yêu công chúa nhiều. Yul seobang!!!!”






Tôi như dở khóc dở cười trước sự đáng yêu của cậu ấy. Cười vì biết cậu ấy luôn yêu tôi, khóc vì tôi không thể nói với cậu ấy tôi cũng yêu cậu ấy. Khi cậu ấy quay lại, tôi sẽ dành cả ngày để nói những lời này với cậu ấy.




Tôi ôm chặt con teddy vào trong lòng, với tay lấy những mảnh giấy hôm qua cậu ấy viết. Đọc lại từng chữ, từng lời. Tôi mỉm cười. Nếu như với mọi người, nó chỉ là một tờ giấy được làm từ cây bình thường, thì đối với tôi nó là mảnh giấy được làm từ tất cả tình yêu của cậu ấy. Và những mảnh giấy đó là kỷ niệm để cho tôi đọc đi đọc lại mỗi khi nhớ cậu ấy…




Tôi lại lấy cái lắc. Nhìn chăm chú vào viên ngọc trai, tôi mới thấy nó thật giống cậu ấy, tuy là màu đen, nhưng lúc nào cũng tỏa sáng, có khi còn sáng hơn ngọc trai trắng. Cậu ấy cũng vậy. Tôi đeo nó vào, rất hợp với tôi….




End POV




Yuri đứng trước cửa địa ngục mà lòng chán nản. Cô thật sự chán cái nơi này, cái nơi mà không có hai chữ gọi là tình người. Cô thực sự không thích.



- Không được, mày phải dũng cảm lên, vì Jessica, vì Jessica…… - Yuri tự trấn an mình.



Cô mở cửa bước vào, tiến tới chỗ ba cô đang ngồi


- Chào appa. – Giọng cô không chút cảm xúc, vui mừng không, buồn bã không..


- Ô! Con gái! Con về đúng lúc lắm, appa định ngày mai sẽ cho DongHAe lên rước con về. Có lẽ bấy nhiêu thời gian đã đủ cho con thay đổi.


- Vâng thưa appa con đã thay đổi. Thay đổi cả tính cách và cả những suy nghĩ của con về nơi này.


- Con nói vậy là sao? – Diêm vương thắc mắc.


- Con……


- Ô, em gái, về rồi à. Thế nào rồi, tình cảm với con bé tóc vàng đó tốt chứ hả? – Donghae từ đâu bước ra, âm mưu phá hoại gì đó.


- Vâng, tốt ạ. – Vẫn là khuôn mặt lành lụng vô cảm


- CÁI GÌ? Con yêu con người ư? – Diêm Vương có vẻ tức giận


- VÂng thưa ba, con về đây là vì chuyện này. Con…muốn…làm…con…người. – Yul nhấn mạnh từng chữ


- Vậy sao? Làm con người cũng tốt mà. – Donghae có vẻ vui mừng khi nghe Yul nói thế, khi đó tất cả gia sản là của anh.


- Anh im đi. Không được con ạ, con người có đẳng cấp khác chúng ta. Số phận của họ là phải phục vụ cho ta, bị ta đầy đọa con hiểu chứ? – Ông giải thích cho Yuri


- Đó là khi nào họ chết thôi, nhưng theo con thấy, làm con người còn sướng hơn là ở đây


- Mày dám…. Tao cho mày lên trên đó là để mày thay đổi. Chứ không phải là để bênh con người chằm chặp như vậy. – Ông hét lên


- Con không biết, con thành con người thì ba sẽ không cần phải lo lắng cho con nữa. Khi đó ba và anh có thể yên tâm mà duy trì cái nơi chết chóc này




- Mày, mày mày yêu con nhỏ đó phải không? Cái con nhỏ tóc vàng…



- Đúng con yêu cô ấy, và con muốn ở bên cạnh cô ấy. Con chỉ muốn xin ba một điều cuối cùng, cho con làm con người.



- KHÔNG. NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC. TAO NUÔI MÀY LỚN ĐỂ MÀY ĐỐI XỬ TAO NHƯ VẬY HẢ?



- Ba nuôi con lớn, nhưng trong cái chỗ này con không thể sống nổi. Không có chút sức sống.



- MÀY QUÁ QUẮT LẮM RỒI. KHÔNG KHÔNG BAO GIỜ. NHỐT NÓ LẠI CHO TAO. – Ông ra lệnh cho lính.




Ba bốn tên lính nhấc Yul lên, mặc cho cô la hét



- BỎ TÔI RA. BỎ TÔI RA.



Hắn quăng cô vào ngục tối, là nơi nhốt những ai có tội lớn nhưng chưa tới mức xử tử.


- THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA. TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY, TÔI MUỐN BÊN CẠNH SICA. THẢ TÔI RA. – Yul đập tường la hét điên cuồng. Mặt cô đỏ lên, nước mắt thì cứ trào ra



Bây giờ Sica sẽ ra sao? Yul còn không biết ông bố kia sẽ nhốt cô đến bao giờ, có thể là mãi mãi. Cô cứ đập tường la hét, nhưng không ai quan tâm.



- THẢ TÔI RA. THẢ TÔI RA. – La hét một hồi một hồi, Yul gục xuống, nước mắt cứ trào ra.


- Thả tôi ra, cho tôi gặp Sica, cho tôi gặp Jessica.


Cô co người lại, chỗ này không một chút ánh sáng. Cô sợ sẽ không được gặp Sica nữa, nhưng có lẽ nỗi sợ lớn nhất là cô sẽ làm cho Sica phải khóc. Yul vừa sợ, vừa tức. Tức ông bố độc ác, vô tâm của cô. Tức vì ông không hiểu được thế nào là tình yêu. Vừa tức vừa đau.



- Jessica, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. – Yul ngồi bó gối, không ngừng nói xin lỗi…


End chap
Chap 31



http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Young-...r.IW6IF7AA.html





Jessica’s POV




Một tháng. Đúng một tháng. Cậu ấy đi đi được một tháng.


1 ngày… tôi cảm thấy nhớ cậu ấy vô cùng.


1 tuần… tôi cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.


2 tuần… tôi bắt đầu cảm thấy sợ


3 tuần… tôi thực sự sợ.


1 tháng… tôi như một kẻ vô hồn



1 ngày của tôi như một thế kỷ. Tôi cứ ngóng, cứ đợi cậu ấy. Chuyện gì đã xảy ra, hay là cậu ấy đã quên tôi? Tôi sẽ đợi, nhất định phải đợi cho đến khi cậu ấy quay về. Khi đó tôi sẽ mắng cậu ấy vì đã đi lâu thế này. Tôi sẽ đợi




Khi cậu ấy đi, mọi thứ xung quanh dường như không còn sức hút đối với tôi. Tôi không còn hứng thú nghe chim hót mỗi buổi sáng đi học, những bài giảng trở nên nhàm chán, đến những cuộc nói chuyện xôm tụ của mọi người tôi cũng chẳng tham gia. Tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, đơn giản tôi không còn là chính tôi nữa.




- Jessica. Em Jessica! Em cho tôi biết câu trả lời của bài 2 – Cô Shinyoung gọi tôi


- Dạ…dạ… - Tôi ấp úng không biết trả lời sỡ dĩ đầu óc tôi đang để đâu đâu


- Thôi em ngồi xuống đi. Dạo này em học xuống lắm đó, tập trung một chút đi, sắp tới kỳ thi rồi. – Cô không hài lòng về tôi.



Giờ ra về tôi bị mấy đứa nó giữ lại


- Cậu giải thích đi Sica, dạo này cậu bị cái gì thế? Vào lớp chẳng nói tới ai, cứ lầm lầm lì lì, học thì đầu óc cứ để ở đâu. – Taeyeon nói


- Nhà tớ có chút chuyện.



- Chắc không, nếu thế thì tại sao Krystal nó vẫn như bình thường. Có phải tại Yuri không? – Sunny hỏi


- Tớ đã bảo là nhà tớ có chuyện mà, đừng hỏi nữa. – Tôi đứng dậy, đùng đùng bỏ đi



Tôi thật sự thấy có lỗi với bọn họ, họ chỉ lo lắng cho tôi thôi. Bây giờ tôi cũng không biết tôi như thế nào nữa, hay gắt gỏng thế đấy.



Bỗng Sunny chạy theo tôi, vốn dĩ cậu ấy là người hiểu chuyện của tôi và Yuri nhất, và cậu ấy cũng muốn tôi chia sẻ.


- Cậu ấy đi được bao lâu rồi? – Cậu ấy hỏi dường như biết tỏng trong đầu tôi nghĩ gì


- 1 tháng.


- Buồn lắm phải không?


- Đau lắm


- Aish… cái tên này làm cái gì ở dưới đó mà cả tháng không về. – CẬu ấy tức tối


- Tớ không trách cậu ấy được, chắc dưới đó có việc gì đó.


- Ít ra thì cũng phải báo chứ.

- Tớ không biết.



Tôi dừng lại lấy xe đạp, tạm biệt cậu ấy và đi về. Như có ai đó dắt đi, tôi không về nhà mà lại chạy thẳng ra bờ biển. Tôi ngồi xuống cát, mắt nhìn xa xăm

END POV




- Yuri ahhhh……… cậu đi đâu thế hả? sao không quay về với tớ, tớ nhớ cậu lắm biết không? – Tôi hét lớn trước biển




Những giọt nước mắt lại rơi, dường như Yuri đang xuất hiện trước mặt cô. Hình ảnh Yuri cầm hộp quà và bong bóng vẫn còn đó. Cô rất muốn đi tìm Yuri, nhưng không biết phải làm cách nào. Cô còn thậm chí không biết nơi đó có thật hay không nữa. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao Yuri không phải là người, tại sao Yuri và Sica không thể yêu nhau như những người khác. Đó là do sự sắp đặt của ông trời. Lúc trước cô biết ơn ông trời bấy nhiêu, thì bây giờ cô lại rất hận ông trời. Ông không cho không ai thứ gì cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Ông đã cho Yuri và Sica yêu nhau rất nhiều, nhưng lại cho Yuri là một con ma. Như vậy có phải tàn nhẫn quá không





















- Thả tôi ra… thả tôi ra. – Yuri ngồi lẩm bẩm như người điên




Cả ngày cô ngồi trong ngục tối cứ la hét, kêu gào. Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Mắt thì đỏ ngầu vì khóc. Cô nhớ Jessica, cô nhớ công chúa của mình rất nhiều….




Yuri’s POV




Tôi hận ông ta, hận ông ta. Ông ta ngăn cản tình cảm của tôi và Sica, tại sao chứ? Chuyện này có gì là sai trái, ông ta quá tự cao, cho mình là chủ cả vũ trụ này. Nhưng như vậy thì có nghĩa lý gì nếu không có tình yêu. Thứ tình cảm của ông ta là tình cảm giả tạo, tình cảm có được nhờ tước đoạt tình cảm của người khác. Ông ta là như vậy đó



Tôi chỉ lo cho công chúa của tôi, cậu ấy sẽ ra sao? Chắc là cậu ấy hận tôi lắm.



Tôi ngồi trong góc tường, ngước lên, tôi thấy ông ấy đứng ngay trước cửa, bên cạnh là DongHae.


- Yuri à…. Con đừng như vậy nữa. – Ông ấy nói với tôi


- Tôi không như vậy nữa thì được gì, ông có cho tôi sống hạnh phúc bên người tôi yêu không? Ông chẳng hiểu gì cả, thà tôi ở trong này còn hơn là ra ngoài mà không có tình yêu, nó chẳng khác gì một cái ngục vậy.


- MÀY. Mày……điên rồi.


- Tôi điên nhưng ít ra, tôi cũng biết yêu thương.


- Được lắm. Ngày mai, MÀY, đi lên đó. CHấm dứt với con bé đó ngay lập tức. – Ông ấy điên lên


- Tại sao tôi lại phải làm như vậy?


- Vì nếu không ta sẽ giết nó, cho nó chịu cảnh ngục tù, mày hiểu không?


- Ông… ông mà đụng tới một cọng tóc của Sica… - Tôi đứng bật dậy, mắt lăm lăm nhìn ông ta


- Ta không biết, một là chấm dứt, hai là nó sẽ chết. Ngày mai ta sẽ sai vài người đi theo mày. Đừng hòng giở trò. – Ông ta lộ rõ vẻ ác độc chưa từng thấy



- TÔI CẤM CÁC NGƯỜI ĐỤNG TỚI SICA. THẢ TÔI RA. CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI JESSICA. – Tôi lại tiếp tục la hét điên cuồng.


- Ba à, hay là cho nó lên trển luôn đi, cứ giữ nó như thế này. – Donghae lại tiếp tục giở trò nịnh nọt của anh ấy. Cũng tốt thôi, tốt cho anh ấy và cả tôi.


- Không là không, Yuri à, con cố gắng đi, chúng ta tuyệt đối không được quan hệ với con người. Sau này tất cả sẽ là của con. – Tôi không ngờ ông ấy lại nói như thế trước mắt con người tham vọng như Donghae.




- Ba à…… - Ông ấy đi mất và Donghae cũng chạy theo






Tôi nắm ta thật chặt, đấm liên hồi vào tường. Tôi ước bây giờ tôi có thể phá nát cái địa ngục này. Ông ta mà làm gì tới Sica chắc tôi không sống nổi. Ông ấy bắt tôi chia tay với cô ấy, phải làm sao chứ.






- CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!!!!!.........







Hôm sau……





- A lô? Jessica nghe? – Nghe giọng của cậu ấy, người tôi như đông cứng lại



“Sica ah……” – khó khăn lắm tôi mới mở miệng được



- Yuri? Có phải cậu không Yuri? Cậu đang ở đâu vậy? Sao không về với tớ



“Ừm tớ đây.”


- Sao cậu không về, tớ nhớ cậu lắm


“Ừm, tớ biết, bây giờ cậu có thể ra bờ biển được không?”


- Cậu đang ở đấy à? Tớ ra liền tớ ra liền



Tôi cúp máy





Đằng sau tôi là mấy tên lính của ba tôi, lăm le đe dọa nếu như tôi giở trò. Tôi thấy bóng dáng cậu ấy từ xa. Càng lại gần, tôi mới thấy cậu ấy đang khóc. Làm thế nào đây, tôi đã làm cho cậu ấy khóc, sẽ ra sao khi tôi nói chia tay với cậu ấy. Tôi sẽ làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của cậu ấy, cậu ấy sẽ suy sụp và sẽ hận tôi suốt đời. Nhưng nếu không làm như vậy, thì ba tôi sẽ làm hại đến cậu ấy. Chuyện đó tôi càng chịu không được. Thôi đành vậy, cầu mong sẽ có một người chăm lo cho cậu ấy tốt hơn tôi, yêu thương cậu ấy hơn tôi, và không tồi tệ như tôi……




Cậu ấy chạy tới thật nhanh, ôm chầm lấy tôi. Sóng biển ơi, hãy dịu êm, làm ơn cho tôi được cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy một lần cuối, làm ơn cho tôi nói yêu cậu ấy một lần cuối, làm ơn ít ra cũng cho tôi bảo vệ cậu ấy một lần, làm ơn……




- Yul đáng ghét, có biết tớ nhớ Yul lắm không, đi mình đi về nhà. – Sự hồn nhiên của cậu ấy càng làm tôi đau…


- Sica ah…



- Sao? Yul có gì khó nói à?



- Mình… chia…tay đi…………

Chap 32 - It Hurts.......a lot



Yuri’s POV



- Mình…chia tay đi. – Xin lỗi Sica nhưng nếu tớ không làm như vậy thì…



- Yul nói gì cơ? – Cô ấy thay đổi thái độ ngay lập tức



- Mình chia tay đi. – Tôi quay người lại, không dám đối mặt với cô ấy.



- Yul à… như vậy là như thế nào? 1 tháng trước Yul còn nói yêu tớ mà, tại sao? Tại sao hả Yul. – Cô ấy bóp chặt vai tôi





Nhìn cô ấy khóc và cứ liên tục hỏi tôi vì sao như thế, tôi cũng đau lắm chứ. Cố gắng không quay lại và lau đi những giọt nước mắt đó, tôi nói một cách vô tình




- D…d…đó…là chuyện của 1 tháng trước…. Bây giờ… - Tôi nén lại, cố gắng lắm mới nói ra những lời làm tổn thương Sica như vậy. Hai tên lính kia thì cứ

đứng đó mà lăm le dao, mã tấu, tôi mà làm gì chắc chúng giết Sica luôn.




- Ừm, tôi…không…còn…yêu cô nữa. – Những lời đó như cắt vào tim tôi










Tôi muốn cô ấy quên tôi đi, quên đi một người tệ bạc như tôi. Nếu như hôm nay tôi không nói ra những lời này, thì cậu ấy chắc sẽ đợi tôi mãi. Tôi không muốn như vậy, tôi muốn cậu ấy gặp một người tốt hơn. Sica à, những ngày tháng qua Yul sẽ mãi giữ trong tim mình. Dù có đau nhưng Yul vẫn muốn nhìn thấy công chúa hạnh phúc. Có thể công chúa chưa quên Yul ngay được và sẽ rất buồn trong một thời gian dài. Nhưng sau này sẽ khác, cậu còn có mẹ, còn có bạn bè bên cạnh. Chắc chắn sau này công chúa sẽ tìm được người tốt hơn Yul. Yul không cầu mong công chúa tha thứ cho Yul, nhưng làm ơn đừng vì Yul mà đánh mất mình. Yul luôn mong công chúa sống tốt…… Yul xin lỗi…


End POV










Jessica’s POV
Chia tay? Hai từ đó dễ nói vậy sao? 1 tháng có thể thay đổi một con người 180 độ như vậy sao? Cậu nói yêu tôi rồi bỏ đi, để tôi chờ đợi rồi hôm nay quay trở lại chỉ để nói hai từ này thôi sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại nói hai từ đó ngay cái nơi mà chứa đầy kỷ niệm thế này? Cú điện thoại hồi nãy, tôi như người điên sau khi nghe nó. Tôi chạy bán sống bán chết đến đây, chỉ để nghe cậu nói hai từ này thôi sao? Tôi hoàn toàn sụp đổ. Biển không còn xanh, cát không còn vàng, mây không còn trắng. Tất cả, tất cả chỉ toàn là màu đen. Lúc trước tôi yêu màu đen bấy nhiêu, mái tóc đen của cậu, đôi mắt đen láy của cậu, màu da chocolate của cậu, tôi yêu tất cả những thứ đó. Nhưng bây giờ tôi hận nó, ghét nó, đau vì nó…….






- Yul đang giỡn phải không? Mới 1 tháng thôi mà. – Tôi cố gắng dối lòng mình.



- Không. Những gì tôi nói là thật. Tôi không còn yêu cô nữa. …… Tôi mong cô sống tốt……… và hãy quên tôi đi.




Cậu ấy làm cho tôi như vầy rồi còn nói mong tôi sống tốt sao? Được, tôi sẽ quên cậu ấy, sẽ quên cậu ấy. Nói thế nhưng nước mắt tôi cứ trào ra. Bởi lẽ tôi quá yêu cậu ấy………………

End POV




- CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM. PHẢI TÔI ĐÃ NHẦM, ĐÃ NHẦM KHI QUÁ YÊU CẬU, ĐÃ NHẦM KHI TIN TƯỞNG CẬU. TÔI HẬN CẬU, HẬN CẬU. ĐỪNG BAO GIỜ GẶP TÔI NỮA.




Jessica đã mất kiểm soát, cô la hét như người điên, rồi chạy mất, nước mắt vẫn cứ thế mà rơi. Yuri cũng vậy, cô khóc, khóc rất nhiều nhưng không dám cho Sica biết, cô sợ khi Sica thấy sẽ biết là Yul còn yêu cô, thậm chí là rất nhiều. Cố gắng giữ những giọt nước mắt đó, khi Jessica đi mất thì nó tuôn ra không ngưng




- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – Yul hét lên, hét thật to cho ông trời nghe thấy




Mưa, từng giọt nước thấm ướt đẫm người Yuri. Có phải chăng ông trời đã nghe thấy và đang khóc cho mối tình dang dở của hai người họ? Không phải ông trời là người có quyền lực nhất sao? Tại sao chỉ khóc mà không giúp cho họ? Để ai cũng phải đau khổ, ai cũng phải khóc.



- ÔNG VỪA LÒNG CHƯA? BÂY GIỜ TÔI MẤT TẤT CẢ, MẤT NGƯỜI TÔI YÊU! TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO?


- Cô chủ… - một tên lính lên tiếng


- BIẾN ĐI, BIẾN HẾT ĐI, CÁC NGƯỜI…… CÁC NGƯỜI CŨNG ỦNG HỘ ÔNG ẤY MÀ PHẢI KHÔNG? THẤY TÔI THẾ NÀY CÁC NGƯỜI VUI LẮM PHẢI KHÔNG? ĐI ĐI…… làm ơn đi đi. – Sau một hồi la hét Yul kiệt sức, cô quỳ xuống cát, mưa nước măt vẫn cứ rơi.




2 tên lính nhìn Yuri lắc đầu, họ chỉ là người làm công, rất thông cảm cho cô chủ nhưng không dám chống lại Diêm Vương. Thôi thì để cho Yuri yên tĩnh một chút có lẽ tốt hơn



- Tete à…… - Fany gọi Taeyeon ngọt như mía lùi


- Hửm? Có chuyện gì sao Nấm yêu? – Thêm một người nữa ngọt như kẹo


- Mình đi ăn dukkboki đi, OK?


- OK, Tete cũng đang đói. Đi tới kia quẹo phải là có quán dukkbokki đấy.


- Tete à, dạo này cậu có thấy Sica khác hẳn không? – Fany lo lắng cho Jessica


- Ừm, hình như cậu ấy đang buồn việc Yuri. – Tae lắc đầu


- Ừm, Yul đi lâu quá.



TaeNy quẹo ngay góc đường……




- Jessica? JESSICA! – Hai người la toáng lên khi thấy Sica xỉu ngay bên đường

Chap 33 - Hopes and Dreaming?




Fany’s POV





Tôi và Tete hốt hoảng khi thấy Sica ngất bên đường, tại sao cậu ấy lại ở đây? Tôi và Taeyeon nhanh chóng đưa cậu ấy về nhà tôi, cách đó không xa. Để cậu nằm trên giường, tôi vội lấy khăn lau và thay đồ cho cậu ấy, tránh để nước mưa làm cậu ấy bệnh. Xong công việc tôi ngồi xuống bên cạnh Taeyeon nhìn cậu ấy. Lý do tại sao thì chúng tôi chưa rõ. Nhưng nhìn nét mặt thì chắc chắn là cậu ấy đã rất buồn. Đôi mắt sưng húp, chắc chắn là khóc. Trong trường, tôi cũng đã thấy cậu ấy gục xuống bàn, như giả vờ ngủ. Nhưng sau đó khi cậu ấy ngồi dậy tôi lại thấy ướt cả trang sách và đôi mắt đỏ hoe, khi tôi hỏi thì cậu ấy lại lãng đi. Tôi hiểu cậu ấy đang buồn vì chuyện của Yuri, nhưng Yuri nói là sẽ quay lại mà, còn hôm nay, đích thực chuyện gì đã xảy ra? Tôi thực sự không biết. Yêu là khổ, mà khổ lại càng thêm yêu. Tôi thực sự thấy thương cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn trở thành một người khác. Ánh mắt xa xăm, khát khao hy vọng một điều gì đó. Nhìn cậu ấy như vậy tôi mới biết mình là người đang rất hạnh phúc. Tôi có Taeyeon luôn ở bên cạnh và chăm sóc. Và tôi rất cảm ơn về điều đó.




End POV




- Yuri. – Jessica ngồi bật dậy, gọi tên Yuri, có lẽ cô còn lầm tưởng đang có Yuri bên cạnh




Cô nhìn thấy TaeNy ngồi đó, nhưng lại ước đó là Yul. Fany liên tục hỏi Sica chuyện gì đã xảy ra, và Sica cũng ước người hỏi những câu hỏi đó là Yul. Cô nhớ cái cách Yul cuống cuồng lo khi cô bệnh. Nhớ cái cách Yul ngồi trông cô mà ngủ gục trên ghế, nhớ cái cách Yul ngượng ngùng hỏi thăm cô. Cô nhớ lắm, nhưng có lẽ chỉ là ký ức.



- Tại sao tớ lại ở đây? – Sica hỏi


- Hai đứa bọn tớ đang đi thì thấy cậu ngất ngay bên đường. Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy Sica? – Taeyeon lo lắng hỏi


- Tớ không sao đâu……



Yul đứng trước cửa nhà Jessica, cô nhìn nó mà mỉm cười. Tuy đây không phải là căn nhà màu trắng như tòa lâu đài nơi mà lần đầu tiên cô gặp Sica, nhưng cô vẫn yêu nó, yêu những kỷ niệm gắn liền với nó. Sau một hồi lưỡng lự, cô bước vào nhà. Không có ai, có lẽ bà Jung và Krys đã đi đâu đó. Nhìn căn phòng bừa bộn, Yul siết lòng. Không lẽ Yul làm Sica thay đổi đến vậy sao? Lặng lẽ nhặt từng cuốn tập, xếp lại chăn mền. Bỗng Yul làm rớt sách học của Sica, cuốn sách mở ra, trong đó không phải là những dòng ghi chú như mọi khi, mà là những chữ như là Yul sẽ về, YulSic, Yêu Yul nhiều lắm. Yul bật khóc, cô đã reo rắc hy vọng trong lòng Sica, rồi giờ đây lại xé nát nó. Có muốn cũng không quay trở lại được. Mọi thứ trong phòng đều bừa bộn, duy chỉ có những mảnh giấy của Yul ghi cho Sica là được cất giữ trong một cái hộp trong suốt, và con gấu bông luôn được giữ sạch sẽ. Điều đó càng làm Yul thấy có lỗi. Sica đã quá yêu cô, cô biết, thậm chí là rất rõ, nhưng cô không làm gì được để cứu vãn nó………….





Cạch… Không biết đây là lần thứ mấy Sica dộng mạnh ly rượu Soju xuống bàn.




- Sica à, đừng uống nữa. Tete ơi, khuyên cậu ấy đi. – Tiffany cũng buồn lắm khi thấy bạn mình như vậy



- Jessica à. Cậu đừng uống nữa, tại sao cậu lại ra như vậy? Cậu có biết mấy bữa nay tụi tớ lo cho cậu lắm không? Đừng uống nữa – Taeyeon nắm lấy cổ tay, ngăn không cho Sica đưa ly rượu vào miệng



- C…các… cậu……hức……… biết gì mà nói chứ…… hết rồi…… tất cả……hức……hết rồi…… - Giọng Sica say mèm


- Tại sao vậy hả? Yuri phải không? – Fany long long mắt hỏi


- Các…… cậu…hức……luôn……hức bên cạnh…… nhau……hức…. Còn tôi……hừ……mất hết, mất tất cả. – Sica cười nhẹ, một cái cười khinh mỉa, bất cần đời.


- Đừng như vậy mà Sica. Đi về thôi. – Fany nói, lòng ước lúc nãy đừng tin lời Sica mà dẫn cậu ấy ra chỗ này.


- Các cậu….về ……hức……đi………về mà….tận hưỡng……hạnh phúc đi…… để tôi ở đây…….Bà chủ cho thêm chai nữa


Bốp…. Taeyeon đứng dậy, tát vào mặt Sica, có lẽ điều đó làm cho cô ấy tỉnh táo hơn.



- ………………………………………………….


- Tớ…tớ xin lỗi. – Taeyeon cảm thấy có lỗi với hành động vừa rồi



- Nhưng Sica à. Làm ơn đừng như vậy nửa có được không? Đừng chỉ vì một người mà làm mọi người lo lắng. Tuy tớ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu liên quan tới Yuri. Thì cậu làm ơn quên cậu ấy đi, đừng đánh mất mình như vậy. Tình yêu là phải thấy người kia hạnh phúc. Cậu có nghĩ tới cảm giác của Yuri nếu thấy cậu như vầy hay không? Làm ơn, tỉnh lại đi Sica. – Taeyeon nói




Jessica đã buông ly rượu, cô gục xuống bàn, khóc nức nở.



- Tớ xin lỗi…… nhưng có lẽ…… Yuri sẽ không buồn khi thấy tớ như vậy đâu……hức………cậu ấy không còn yêu tớ nữa………tớ buồn lắm, đau lắm cậu biết không…… bây giờ ở đâu cũng thấy hình bóng của cậu ấy………cậu nói đi, làm sao tớ quên cậu ấy được…………làm sao? Cậu nói đi…… nói đi. – Sica khóc nhiều hơn





TaeNy bây giờ chỉ biết im lặng, họ chỉ biết để cho Jessica khóc, cũng phải, rất khó để quên đi một người mà mình hết mực yêu thương. Rất khó. Taeyeon và Fany chỉ biết vỗ lưng an ủi Sica. Một lát sau, hai người họ đưa Jessica về nhà, họ đi bộ và dìu Jessica đi.




Yuri bước ra khỏi nhà, cô tự nói với lòng mình là sẽ không bao giò quên những kỷ niệm ở đây, không quên Jessica, dù cho có quên cũng phải cố nhớ. Tuy là một kết thúc đau lòng nhưng những kỷ niệm đó không có lỗi, nó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Yuri có. Đối với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất là được thấy Sica cười. Nhưng có lẽ Yuri đã làm mất đi phần nào sự vui tươi của nụ cười đó. Cô cảm thấy rất có lỗi. Nhưng lại yên lòng vì DV không thể nào làm hại đến Sica. Cô chấp nhận đau, chấp nhận khổ, để Jessica có được hạnh phúc bên mọi người……mà không có cô……….




Taeyeon và Fany cũng đưa Sica về tới nhà. Có phải ông trời trớ trêu, khi con người ta muốn gặp, thì ông lại bắt họ xa cách, nhưng khi trong hoàn cảnh này, ông lại cho họ chạm mặt nhau…




Jessica đứng sững lại nhìn cái người vừa bước ra khỏi nhà. Người đó bước đi, thật chậm rãi về hướng kia, mà không thấy sự có mặt của Jessica. Cô định gọi nhưng có cái gì đó nghẹn ở họng nên lại thôi, đành nhìn cái bóng dáng gầy gầy, bước đi chậm rãi nhưng nặng nề mà lòng cứ nhói lên.




Yuri đang bước đi trong trời lạnh, nhưng có cái cảm giác ấm áp, rất gần thật sự rất gần, cái cảm giác mà cả tháng trời cô thèm khát. Không biết tự nhiên hay ông trời sai khiến, cô quay đầu lại.




Cô nhìn cô gái tóc vàng, mặt đỏ au, mắt lơm lớm nước. Ánh mắt tuy có phần hơi lạnh lùng nhưng ẩn sâu đâu đó là một sự lo lắng và yêu thương tột độ. Yuri nhìn Sica không nói, không cười, không thể hiện một cảm xúc, đơn giản chỉ là nhìn thôi. Gật đầu mỉm cười nhẹ, Yul lại quay đi, càng ngày bước chân càng nhanh hơn, hòa lẫn với tiếng nấc.





- YURIIIIIIIII. – Taeyeon đuổi theo, muốn hỏi cho ra lẽ, Sica thì vẫn đứng đó chết lặng.





Jessica’s POV



Cậu ấy đi ra khỏi nhà và bây giờ tôi như một cái cây, chết đứng, không một hành động, cử chỉ nhất định. Cậu ấy cứ đi về hướng kia, cái dáng người đó, cái dáng người mà tôi tự nhủ lòng mình là sẽ quên, nhưng tại sao bây giờ lại muốn chạy tới và ôm lấy nó. Tôi muốn nhưng tôi lại không bước đi, ngay cả cái tên tôi cũng không dám gọi. Một cái tên 2 âm, 4 chữ. Đơn giản thế sao tôi lại không nói được. Cậu ấy đang đi bỗng đứng khựng lại. Tôi không hiểu vì lý do gì, cậu ấy quay lại nhìn tôi, không một cảm xúc. Ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết, mắt tôi lại bắt đầu ngấn nước. Tôi và cậu ấy nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói một lời. Tôi ước bây giờ là 1 tháng trước, tôi sẽ chạy tới và ôm cậu ấy, nhưng bây giờ lại không thể.


Cậu ấy đứng đó, mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi quay đi. Thật ra trong đầu tôi đang nghĩ cái gì thế này. Tôi mong đợi một câu nói, một câu nói từ cậu ấy rằng cậu ấy vẫn còn yêu tôi, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái gật đầu và mỉm cười. Cũng tại tôi hay hy vọng, hay mơ tưởng mà không nhìn lại sự thật là tôi và cậu ấy đã chấm hết. Cậu bước đi, bước đi trong sự thật vọng của tôi, bước đi mà không nói lời tạm biệt, bước đi mà không nghĩ tới cảm xúc của tôi. Tôi thật sự không hiểu, cái gì đã làm cậu ấy thay đổi. Tôi thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa.


End POV


- Yuriii. - Cuối cùng Taeyeon cũng đuổi kịp Yuri, cô đứng trước mặt ngăn không cho Yuri đi


- Cậu làm cái gì vậy? – Yuri nói tay đầy Taeyeon ra


- Cậu đứng lại đó cho tớ. Cậu và Jessica đã xảy ra chuyện gì hả? Nói mau.


- Tớ không còn yêu cô ấy nữa. Vậy thôi. – Yuri nói với giọng lạnh lùng


- Không phải, nếu như hết yêu vậy tại sao lại về đây làm gì? Cái cách cậu nhìn Sica, tớ biết. Cậu còn yêu cậu ấy mà. Tại sao hả? Tại sao hả Yuri? – Taeyeon nói



- Tớ nói là …tớ … không…yêu cậu ấy nữa. – Yuri nhấn mạnh tùng lời


- Cậu làm ơn tránh ra giùm. – Yuri nói


- Yuri ah…… - Taeyeon vẫn cố níu kéo


- Đừng làm vậy, cậu không hiểu đâu. Làm ơn tránh ra, chăm sóc cho Sica. Chúc mọi người vui vẻ


Yuri nói thế rồi đẩy Taeyeon qua, chạy thật nhanh, chạy như không còn có ngày mai……

Chap 34 - Do you do it or not?




http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Take-C...k.IW6UBIEF.html








Yuri chạy thật nhanh mặc cho Taeyeon có gọi với cách mấy, cô vẫn không nghe. Bây giờ chuyện nhìn Sica làm cô rất đau lòng, hơn hết là nhìn Jessica, thà bỏ chạy,nếu không cô sẽ đi tới và lau đi những giọt nước mắt đó. Lúc đó… mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết….




- Cậu ấy chạy nhanh quá. Hộc…hộc… - Taeyeon quay lại, thở gấp


- Jessica à…. Cậu không sao chứ? – Fany lo lắng khi thấy Sica đứng chết trân



- Ừm… tớ không sao đâu, các cậu cứ đi về đi, tớ ổn. – Men rượu trong người Sica biến đi đâu từ lúc nào.



- Cậu chắc chứ? – Taeyeon hỏi lần nữa cho chắc ăn.


- Tớ đã về tới nhà rồi, không làm chuyện gì dại dột đâu. – Cô cười nhẹ



- Ừm, vậy bọn tớ về. – Tiff và Taeyeon nói rồi đi mất




Sica vẫn đứng đó, nhìn về hướng mà Yuri vừa bỏ chạy, cô hy vọng sẽ thấy cái bóng dáng gầy gầy quen thuộc đó quay trở lại. Mong sẽ thấy đôi môi đó sẽ lại cười với cô, hy vọng bàn tay đó sẽ truyền hơi ấm cho cô, hy vọng sẽ lại được thấy ánh mắt đen láy xa xăm nhưng có cái gì đó ấm áp và yêu thương. Nhưng chỉ là cái bóng đèn đường về khuya, heo hắt, im lặng, cô đơn đến đáng sợ. Trước khi quen biết Yuri, con đường này chỉ là một con đường bình thường. Sau khi gặp Yuri, con đường này vào thời điểm nào cũng đẹp, cũng êm đềm và tràn ngập tiếng cười. Nhưng sau ngày hôm nay, nó lại trở nên tối tăm cô đơn vô cùng tận. Lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt Sica bước vào nhà….





Trong mắt mỗi người nhìn nhận cảnh vật xung quanh khác nhau, tùy thuộc vào thời điểm và tâm trạng. Khi yêu, ta nhìn gì cũng đẹp cũng hay. Khi mất đi tình yêu, mọi thứ trở nên vô nghĩa, không có giá trị……….





Yuri ngồi xuống góc đường, có lẽ vì đã chạy quá nhanh, và cô cũng quá chán nản cái ngày đau buồn này. Cảm giác của Yuri cũng giống như Jessica, mọi thứ xung quan không là gì với cô, mọi thứ giống như vô hình trong mắt Yuri vậy. Tay ôm mặt, cô tự nhủ là cô vẫn có thể quan sát Jessica từ dưới Địa ngục, vẫn có thể thấy cô ấy có hạnh phúc hay không. Yuri sẽ quan sát. Nhìn Jessica trong ngậm ngùi và tiếc nuối….





Jessica lê những bước chân nặng trịch lên phòng, cô nằm phịch lên giường



- Chắc Krys nó qua ngủ với mẹ rồi. – Cô nhìn xung quanh



Cô xoay người, bên cạnh là con gấu bông màu đen có ghi hai chữ YS.


- Mày nói đi, tại sao chủ mày lại bỏ tao đi. Tại sao hả? Tại sao không ngăn cậu ấy lại? – Cô nói chuyện một mình với con gấu bông vô tri


- Tao muốn quên cậu ấy, nhưng lại không nỡ bỏ mày. – Sica buồn hẳn, cô lại tiếp tục lôi những thứ đồ của Yuri ra mà ngồi xăm xoi, cô không nỡ bỏ đi những kỷ niệm đẹp đẽ này


- Chào cô em, nhớ Yuri à? – Một giọng nói phát ra từ góc tối của căn phòng


- Ai đó? – Sica sợ hãi, ôm chặt con gấu bông


- Đừng sợ, tôi là DongHae. – Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện rồi xuất hiện ngay cạnh giường của Sica


- Ông, ông là ai? Tại sao lại ở đây? CỨU TÔI VỚI!


- Đừng la thất thanh như thế, mẹ cô và con bé kia ngủ rất say rồi, không ai nghe thấy đâu. – Hắn ta cười đểu


- Ông…ông…m…muốn gì? – Jessica run sợ trước cái lạnh toát ra từ người hắn ta


- Ta sẽ giúp cô có được Yuri. – Hắn đánh mạnh vào tâm lý của Jessica


- Sao cơ? – Jess lập tức tin ngay


- Tôi là anh của nó, sẽ giúp cô có lại Yuri, hai người sẽ hạnh phúc



“DongHae, sao mình lại không nhớ ra cái tên này nhỉ? Nên chấp nhận hay không?”





- Có chắc là ông sẽ… - Jess lưỡng lự


- Chắc chắn…………



Yuri bước đi trên con đường vắng, đã đến lúc cô phải về nhà. Cô muốn nhìn lại thành phố Seoul một lần cuối trước khi bị cầm tù torng cái nơi đó, ít ra thì không khí ở đây vẫn trong lành hơn dưới đó.



- Tạm biệt Seoul. Tạm biệt người tôi yêu.




Một lần nữa, cô lại ngán ngẩm khi nhìn cánh cổng Địa ngục. Chỉ cảm thấy điều lạ là lính gác đâu hết, để cửa trống không, Yuri bước vào, nhà chính cũng chẳng thấy ai.


- Không lẽ lại đang hành xử ai sao? – Yuri nói rồi tiến tới phòng hành xử, nơi phát ra những ánh sáng chập chờn.



Đứng từ ngoài cô đã nghe thấy có tiếng la hét. Nếu như là người bình thường bị hành xử thì Yuri chẳng nói đến làm gì. Đằng này, tiếng hét rất quen, là của Jessica.



Cô đạp cửa xông vào, cảnh tượng là bố mẹ cô thì đang bị trói, còn riêng Jessica thì bị treo lơ lửng, bên dưới là lò thiêu. Và tất nhiên, phía bên kia là DongHae đang giữ cái cần gạt. Yuri lại sôi lên, người cô nóng còn hơn cả lò thiêu nóng kia. Nhìn chằm chằm vào Donghae. Jessica thì cứ khóc van xin



- Anh làm gì cô ấy? Anh muốn gì? – Yuri lên tiếng nhưng không dám hành động, cô sợ Donghae sẽ làm gì đó.



- Mày cũng phải biết chứ? Tao không ngờ con bé này nó lại yêu mày tới vậy, nghe tao nhắc tới mày là nó chấp nhận đi theo ngay. Hahaha, thật là hài. – Hắn ta cười đểu


- Anh muốn gia tài chứ gì? Thả mọi người ra, tôi hứa sẽ nhường tất cả cho anh.



- Ý mày là tao như ăn xin đó hả? Hahahaha, không dễ vậy đâu.


- Chứ bây giờ anh muốn cái gì?


- Tao cũng chẳng hiểu tại sao ông ta lại bày ra cái trò thử thách này làm gì không biết. Sao không cho mày ở quách trên đó cho rồi. – Donghae nói vòng vo, tay mân mê cái cần gạt như đang thách thức



- Ý anh là sao? Anh muốn gì thì cứ nói ra, làm gì phải vòng vo như vậy. – Yuri cố gắng giữ bình tĩnh.


- Tao không hiểu tại sao mày lại ngu như vậy. ÔNg ta chỉ dọa là giết con bé này nếu mày không chia tay, là làm theo ngay. Sao mày không chịu hiểu là ông ta đang thử mày hả? Sao mày không bao giờ thông minh được giống như tao cả. HAHAHAHAHA – Hắn ta cười lớn hơn nữa



- Anh nói cái gì? Ba…… - Yuri quay sang nhìn DV



“Gì cơ? Cậu ấy sợ mình bị giết nên mới làm vậy ư? Yuri à, vậy là cậu còn yêu mình phải không?”





- Bây giờ, tao muốn…… mày lấy cái đũa phép ở đằng kia………và tự tử đi………. Một là mày chết, hai là con bé này và bố mẹ già của chúng ta. – Hắn nhếch mép cười gian xảo……………

Chap 35 - Goodbye







- Mày cầm lấy cây đũa phép ở đằng đó và tự tử đi. Một là mày hai là con nhỏ kia và bố mẹ già của chúng ta. – Donghae cười gian xảo


Yuri bước tới cầm lấy cây đũa, suy nghĩ một cái gì đó



- Mày đừng nghĩ đến chuyện chĩa cây đũa phép đó vào người tao mà giết, hay là làm phép dịch chuyển với bọn họ. Vì tao để ểm bùa nó rồi, chỉ làm được phép vào người mày thôi, mà phép đó lại là phép giết người. Hahahahaha – Giọng cười của hắn ngày càng lớn.





Yuri’s POV



Vậy là hết thật sao? Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt dịu dàng nhất có thể. Tôi phải chết để cậu ấy được sống. Có thế tôi cũng yên lòng. Những khoảng thời gian bên nhau là quá ít, tôi chưa nói yêu cậu ấy đủ 1000 lần nữa. Tôi làm thế liệu hắn ta có tha cho họ không? Tôi sẵn sàng chết nhưng tôi không thể tin vào con người này được.



- Anh chắc là nếu tôi chết, anh sẽ để yên cho họ chứ?


- Tất nhiên rồi cô em yêu quý.



- KHÔNG, YURI, ĐỪNG LÀM VẬY, CỨ ĐỂ TỚ CHẾT, ĐỪNG LÀM VẬY MÀ YURI. – Sica của tôi cứ thế mà la hét.



- DONGHAE, TAO KHÔNG NGỜ MÀY CÓ THỂ LÀM VẬY. NÓ LÀ EM MÀY CƠ MÀ. – Ba tôi quát vào mặt anh ấy




- Con ơi, tha cho mọi người đi con. – Mẹ tôi thì cứ nài nỉ




- CÂM HẾT. Tại sao lúc nào mọi người cũng quý nó hơn tôi? Tại sao hả? Ông, tôi đã giúp cho ông cai quản cái nơi này, mà rốt cục, ông cho tôi cái gì. Tất cả, tất cả đều thuộc về nó. Đã vậy, tôi giết hết.



- Tôi sẽ làm. – Tôi nói với hắn ta.



- Hahaha, giỏi giỏi.



- Ba mẹ, sau khi chuyện này xảy ra, làm ơn hãy biến khỏi nơi này, đừng ở nơi này nữa. Hãy lên thế giới con người sống và chăm sóc lẫn nhau. Ba mẹ làm ơn.



- Đừng mà con………



- Mùi mẫn nhĩ? Mau lên. – Hắn ta nhịp nhịp ngón tay.



- Jessica, cậu là người tớ yêu nhất, điều đó không bao giờ thay đổi, cậu hãy hiểu cho tớ. Tuy tớ không ở bên cạnh bảo vệ cậu được nhưng hãy sống tốt, đừng khóc vì tớ, đừng buồn vì tớ. Hãy nhớ tớ luôn dõi theo cậu, vì tớ ở ngay trong trái tim cậu, cứ nhớ là như vậy………

End POV




Jessica’s POV


Làm sao, tôi phải làm sao đây, cậu ấy sẽ tự tử mất. Bây giờ tôi mới rõ tại sao cậu ấy lại chia tay với tôi. Tất cả chỉ vì yêu tôi, bây giờ cũng vậy cậu ấy sắp làm đau chính mình để tôi được sống. Tại sao, tại sao tình yêu luôn có đau khổ, tại sao chúng tôi không được hạnh phúc. Tại sao chứ. Tôi yêu cậu ấy, rất nhiều nhiều hơn những vì sao trên trời, nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng.



- Jessica, cậu là người tớ yêu nhất, điều đó không bao giờ thay đổi, cậu hãy hiểu cho tớ. Tuy tớ không ở bên cạnh bảo vệ cậu được nhưng hãy sống tốt, đừng khóc vì tớ, đừng buồn vì tớ. Hãy nhớ tớ luôn dõi theo cậu, vì tớ ở ngay trong trái tim cậu, cứ nhớ là như vậy………



Cậu ấy cười nhẹ với tôi, ngay trong tình cảnh này cậu ấy vẫn muốn truyền cho tôi hơi ấm. Cái hơi ấm mà sau này tôi không thể có được, tôi phải làm sao đây. Tớ phải làm sao để hết yêu cậu đây, đừng để tớ phải thấy cậu chết ngay trước mặt tớ. Làm sao tôi có thể nhìn người mà tôi yêu nhất ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì cả. Làm ơn hãy để tôi chết, cứ để tôi chết……



End POV



Yuri cầm lấy cây đũa chĩa vào người, không quên nói lời cuối


- Con yêu ba mẹ. Jessica, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều. – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt Dv, Dv phu nhân, Jessica và Yuri.




Họ khóc vì săp mất đi đứa con, sắp mất đi người yêu mà không thể làm gì, điều đó rất đau, còn đau đớn hơn những gì mà Yuri phải chịu. Duy chỉ có Donghae là cười, trái tim của hắn ta đã mòn mất, hắn ta quá độc ác để có thể bắt em mình phải chết, trói chặt người mà đã sinh ra mình. Hắn quá ác khi đã chia rẽ Yuri và Jessica.



- Avada Kedavra! – Yuri hét lên, một loạt ánh sáng lóe lên, làm mờ tất cả























Jessica mở mắt ra, thấy cô không còn treo lơ lửng nữa mà đang ở trên nền đất. Tên Donghae đã nằm sải lai, hản là hắn ta đã chết. Điều kỳ diệu gì đã xảy ra? DV đã nhanh chóng vớ được cây đinh ba và cởi trói cho Jessica và giết chết Donghae, con ruột của ông. Còn Yuri, đã quá muộn. Cô nằm đó, mặt tím tái dần, đau dớn tột cùng.


- YURI! – Jessica chạy tới chỗ Yuri nắm chặt lấy tay cô, khóc run lên.



- Ca…ca…cậu….không……sao……rồi. – Yuri mỉm cười


- Tớ không sao, cậu cũng vậy mà đúng không. Đừng, đừng bỏ tớ mà. – Cô đang tự dối lòng mình rằng Yuri không sao

- Công chúa….của tớ…d…đừng khóc. – Tới giờ phút này Yuri vẫn không muốn thấy Jessica khóc


- Tớ không khóc nữa, cậu làm ơn ở lại với tớ đi. – Sica vội lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt.


- Đừng khóc nhé, công chúa của tớ. Tạm biệt cậu. Dịch chuyển! – Yuri sử dụng ít sức lực cuối cùng của mình để chuyển Sica về nhà, cô không muốn Sica phải chứng kiến cảnh cô ra đi.




Nhà Jessica.


Bụp……


Sica xuất hiện trong phòng, Krys đang ngồi đọc sách, chạy lại


- Unnie, unnie làm sao vậy?


- KHÔNG KHÔNg! Yuri, unnie phải đi tìm Yuri, chị phải xuống địa ngục, chị phải tìm Yuri. – Jessica hét lớn trong đau đớn


- Unnie bình tĩnh lại đi. – Krys trấn an


- Không được, không được. Yuri, tại sao cậu lại cứu tớ chứ, TẠI SAO? Yuriiii…… tớ mất cậu, mất cậu thật rồi. – Cô ngất đi…………
















Đổi bài nào bà con

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-Thin...l.IWZA68UZ.html










3 tháng sau



- Yuri ahh. Tớ đi học nha. – Jessica nói với con gấu bông màu đen




Cô nhất quyết không quên Yuri, cô cứ gọi con gấu bông là Yuri, hằng đêm lại ôm cái gấu bông, kể chuyện cho nó nghe………………và khóc. Đó là cú shock quá lớn, cô quá yêu Yuri, quá yêu nên khó thể chấp nhận được sự thật. Có lẽ con gấu bông là thứ duy nhất cô cười với. Còn lại, cô chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, không nói chuyện với một ai, trừ bọn Taeyeon, mẹ và Krys, nói chuyện nhưng cũng không hẳn là một cuộc nói chuyện thật sự. Chỉ là những câu xã giao mà thôi. Cô không cười mà chỉ khóc. Cho dù trên Tv có nói rằng ngày mai là ngày tận thế, cô cũng chẳn thèm quan tâm, cô chỉ ăn, học, ngủ, nói chuyện với con gấu bông là nghiêm túc. Mọi thứ vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa đối với Jessica Jung.




- Thưa mẹ con đi học. – Đó là câu duy nhất cô nói với mẹ trong ngày.



Cô vẫn chạy chiếc xe đạp, chiếc xe đạp có kỷ niệm của hai người.


Krystal leo lên, cố bắt chuyện với chị


- Unnie à, hình như hôm nay sẽ có hàng xóm mới dọn tới đấy.


- Unnie không quan tâm. – Jess cứ thế mà đạp xe



Cô không như mọi người là chọn con đường nhanh nhất để tới trường. Cô lại chọn con đường đi ngang qua những nơi như quán Dukkbokki, mì lạnh, và công viên giải trí. Con dường đó dài gấp 2 lần đường bình thường nhưng Jessica lại muốn đi. Cô muốn ngày nào cũng nhớ về Yuri, cô muốn đề phòng mình quên những nơi này, dù cho có trễ học, cô vẫn cứ đi.





Trường SM



Lớp S9 vẫn thế, vẫn quậy banh trời, nhưng chĩ có bọn Taeyeon không còn xôm tụ như xưa, là vì Jessica, mọi người lo cho cô, và cũng rất buồn chuyện Yuri. Nhưng mọi người vẫn muốn Jess nguôi ngoai nên cố gắng làm mọi chuyện để cô cười.



- Jessi! Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy. – Hyomin chạy lại


- Ừm. – Jess vẫn không quan tâm, mắt dán vào quyển sách.


- Không là nam hay nữ nhỉ? Ôi nếu là nam thì….- Hyomin mắt sáng rỡ





- Này đừng mơ mộng nhe, nếu là nam thì tớ sẽ đạp cho hắn vài phát nếu hắn lén phén với cậu. – Sunny xuất hiện để lên bàn hộp sữa dâu cho Jessica



- Cậu uống đi.



- Tớ không đói. – Vẫn nhìn vào cuốn sách.


Jessica’s POV


Tôi biết mọi người muốn cho tôi vui, muốn làm cho tôi nguôi ngoai. Tôi rất cảm ơn mọi người nhưng cái tôi cần là thời gian. Tôi cần thời gian để mọi chuyện nguôi ngoai, cần thời gian để xem lại bản thân mình. Nhưng tôi chắc chắn một điều tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CẬU ẤY.


End POV




Ngoài hành lang



- Bơ ahhhhhhh. – Bé Krys đã tìm được người thực sự yêu mình


- Sao? – Chính là Amber


- Mua sữa dâu cho em uống đi!

- OK, vào căn tin nhé.


- Bơ là nhất.



Một người lạ tay ôm chồng sách bước đi trong hành lang, đi ngang qua Krys, người đó wink một cái rồi đi thẳng tới lớp S9



- Không lẽ là……… - Krys đứng hình



Cô Shinyoung bước vào lớp, vẫn phong thái như bình thường, nhưng bây giờ cô đã dịu dàng hơn vì cô vừa mới cưới thầy Noh Joohyun – giáo viên thể dục của trường.


- Cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới



Cả lớp nhốn nháo cả lên, Jessica vẫn không quan tâm.



- Ah… em ấy đây rồi



Cô gái ấy bước vào. Cả lớp oh lên vì vẻ đẹp rạng ngời của bạn học sinh mới. Nhưng cái nhìn của bọn Taeyeon, Tiffany, Sunny, Hyoyeon, Sooyoung khác hẳn mọi người. Là ánh mắt ngạc nhiên, sung sướng. Cả bọn quay xuống nhìn Jessica



- Annyong! Chào các bạn. Mình là Kwon Yuri. Học sinh mới của lớp S9. – Yuri mỉm cười, ánh mắt nhìn về hướng Jessica



















Jessica ngước lên. Một giọt nước mắt……hai giọt nước mắt………. Nụ cười đã trở lại trên môi của cô công chúa.

















Sau khi đã dịch chuyển Jessica về tới nhà. Yuri tưởng chừng như đã chết, nhưng may là có Diêm Vương, nhờ phép thuật của mình ông đã làm cho Yuri qua cơn nguy kịch. Nhưng phép thuật của ông không đủ làm Yuri tỉnh hẳn. Tất cả chỉ nhờ vào điều kỳ diệu nào đó. 2 tháng sau, Yuri bỗng ngồi bật dậy gọi tên Jessica. Mọi người đều rất mừng rỡ. DV đã quyết định gửi đơn từ chức lên nhà Trời, và xin được trở thành con người. Nhà trời đã chấp nhận. Yuri đã bảo bố mua nhà bên cạnh nhà Jessica và xin vào học trường SM, và tự đặt cho mình một cái họ là họ Kwon. Còn Donghae, vì Diêm vương vẫn còn thương anh nên cũng đã làm phép cứu anh. Anh ta cũng đã tỉnh lại, sau khi nghe DV giải thích anh ấy cũng đã hiểu và xin mọi người tha thứ. Cuối cùng mong ước của Yuri cũng đã thành hiện thực một gia đình thật sự, một tình yêu đích thực…………



Đây có thể được coi là sự mở đầu cho hạnh phúc mới của Yuri và Jessica, họ có thể bên nhau mãi mãi hoặc không. Điều đó dựa vào chính niềm tin và tình yêu thương mà họ dành cho nhau. Hạnh phúc hay không là dựa vào mỗi con người chúng ta………………………………


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top