Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I'm sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title : I'm sorry

- Author : Slow Blue

- Casting : Yang YoSeob / Yong JunHyung

- Disclaimer : Họ thuộc về nhau.

- Catelogy : Romance

- Rating : T

A/N : /Lại một đoạn lảm nhảm dài dòng T____T/

1. I'm back ^^

2. Một fic ngắn, không biết có nên gọi là Drab hay không T____T

3. Mình thật ra không có thói quen đặt tên fic bằng tiếng anh ( Nếu ai chú ý đọc tất cả các fic của mình từ trước đến giờ đều sẽ biết). Nhưng viết fic này lấy cảm hứng từ bài hát mới của B2ST, cho nên mình quyết định giữ yên cái tên này ^^

4. Gợi ý là hãy nghe  "I'm Sorry" của B2ST trong khi đọc, nó là một bài hát quá hay và ý nghĩa, và có thể các bạn sẽ hiểu tâm trạng của nhân vật trong fic hơn.

5. Mình viết còn nhiều thiếu sót. Nếu có thể hãy cmt để mình rút kinh nghiệm.

Cuối cùng xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình từ trước tới giờ ! ^^

[

"Khi bạn dành cả trái tim để yêu một người, bạn không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ trở nên ích kỉ và tham lam đến mức nào."

YoSeob cuộn tròn thân thể ở một góc tường, dường như có chút ngây ngốc mà lắng nghe những âm thanh đều đều phát ra từ chiếc máy phát nhạc bóng loáng. Điếu thuốc trên môi đã cháy tàn đầu lọc, những mảnh vụn nóng rát từng chút rơi xuống phủ đầy đôi bàn chân nhỏ nhắn, thế nhưng lại không làm cậu có một chút cảm giác.

"Ban đầu chỉ là âm thầm quan tâm, sau đó lại khao khát được đáp lại và khi đã được đáp lại tự khắc sẽ muốn được chiếm hữu"

Khóe môi khổ sở vẽ một nụ cười nhạt, YoSeob vô thức nhìn về phía khung ảnh đặt tĩnh lặng trên kệ tủ, trong lòng đột nhiên lại cảm thán : không biết cậu đã quên mất nụ cười chân thật kia đến bao nhiêu lâu rồi?

1 tuần, 1 tháng hay là cả 1 năm? Không nhớ nữa, cũng không nhớ cái người đứng trong ảnh kia đã bao lâu không còn nắm tay cậu chặt đến mức ấy.

Sự thật là.....đã thay đổi rồi !

"Con người ta là thứ dễ bị tác động nhất. Thời gian thay đổi, cảnh sắc thay đổi, thậm chí đến cả thời tiết cũng có thể làm cho lòng người đổi thay. Vì thế nhất định, nhất định phải nắm giữ lấy những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, dù cho có ngắn ngủi đi chăng nữa"

 - YoSeob, em lại hút thuốc đấy à?

Một giọng nói trầm đục mang theo vòng tay ấm áp bất ngờ ấp tới, điếu thuốc trên môi YoSeob cũng bị anh ta bá đạo mà cướp mất.

Cậu hơi ngẩng đầu , trên mặt vẫn tuyệt nhiên là một biểu tình lãnh cảm, rất điềm tĩnh nhìn vào mặt người kia :

 - Thì sao? Anh cũng có thời gian ở đây cơ à?

 - Seobie - JunHyung co chặt đôi lông mày - em thôi ngay cái trò giận dỗi trẻ con đi. Anh cũng bận công việc của anh cơ mà, đâu phải vì vui chơi mà quên mất em.

YoSeob bật cười lớn : 

- Công việc? À đúng rồi. Anh là con người của công việc mà. Tôi quên, tôi suýt chút nữa đã quên mất - nhạc sĩ thiên tài Yong. Hahaha

- Anh...em đừng làm mọi thứ rối tung lên được không? Anh đã đủ mệt mỏi vì công việc rồi.

 - Phải phải..Tôi phiền phức. Tôi rất phiền phức...

 - Anh không có ý đó..nhưng mà..

YoSeob bực tức hất bàn tay của anh vừa đặt lên trên đầu gối mình, 2 mắt vốn rất khô ráo cho đến lúc này lại run lên đau đớn :

 - Giận dỗi? Anh nghĩ tôi còn đủ hơi sức giận dỗi anh à? Chính xác thì tôi chán, tôi mệt mỏi, tôi bất mãn. Hiểu chứ?

- Anh hàng ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, cuối tuần tôi muốn có chút rảnh dỗi thì anh lại bận bịu với đám bạn. Anh coi tôi là cái gì? Là vật vô tri khi nào muốn thì ngắm, vất xó bao lâu cũng không hỏng ư?

- Khốn nạn. Tôi cũng là một thằng đàn ông đấy, sức chịu đựng có hạn. Cho đến hôm nay vẫn có thể ngồi đây chờ anh về để làm gì?

Cậu dừng một lúc để điều chỉnh hơi thở, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu đẫm lệ :

 - Tôi từ lúc yêu anh đã bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì? 4 năm yêu anh, 4 năm theo anh, cho đến giờ anh vẫn luôn giới thiệu tôi là em họ, bạn bè anh còn thường xuyên gợi ý tôi giới thiệu bạn gái cho anh.

- Một đồ vật trong nhà này cũng chưa động tới, bản thân tôi có khi còn nghĩ anh chưa bao giờ tồn tại.

 - Yêu? Anh tưởng cứ đem tôi nhốt vào một căn nhà đầy đủ tiện nghi như thế này là tốt đẹp hay sao. Tôi không cần, tôi không cần !

YoSeob rốt cuộc không kiềm chế được, cả người run lên hoảng loạn, bàn tay cũng vung loạn xạ trong không khí, vô tình một lực mạnh mẽ đánh vào người trước mắt. Mà JunHyung ngược lại  không phản ứng, cũng không có một tiếng kêu than, chỉ dồn hết sức đem cậu áp vào lòng, đôi môi dày quyến rũ cố gắng nhả ra từng lời trấn an :

 - YoSeob, bình tĩnh lại, bình tĩnh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Lời này vừa nói ra, người trong lòng đã hoàn toàn bất động, ngay cả một tiếng rên rỉ nhỏ cũng không hề phát. Cậu dùng tay đẩy thân thể JunHyung ra xa, trên mặt tuy vẫn là nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nhạt thếch không phù hợp :

 - Đáng khen. JunHyung, câu nói này anh nói với tôi đã không dưới một trăm lần.

- Nhớ lại xem. 3 từ cuối cùng anh nói gần đây nhất là gì? "Anh xin lỗi" đúng không?

YoSeob bỏ qua gương mặt kinh ngạc của người trước mắt, tư thế cứ bình thản mà đứng dậy và bước ra ngoài. Trước khi thân hình bé nhỏ của cậu biến mất khỏi tầm nhìn của JunHyung, anh còn lờ mờ nghe được một câu nói rất rõ ràng hướng về mình, thanh âm vừa chua chát, lại vừa kiên định :

 - Nhưng thật xin lỗi anh...3 từ ấy...tôi lại không bao giờ muốn nghe.

[

 " Nếu bạn thực sự yêu một người. Đừng nói với họ những lời từ lí trí, mà phải nói bằng cả trái tim"

YoSeob nặng nề quét chiếc thẻ màu đen lên bộ phận cảm ứng, cả người dường như không có chút sức lực nào mà đẩy cửa

Gần đây công việc có một chút khó khăn, bộ phận cậu lãnh đạo lại đang chuẩn bị tiếp nhận một hợp đồng quan trọng. Thân là trưởng phòng, bản chất lại vốn có trách nhiệm, cho nên cậu không hề ỷ vào chức quyền đổ hết lên nhân viên, không quản sức khỏe vốn yếu kém, cùng tất cả mọi người tăng ca để hoàn thành các tư liệu. Vì thế mỗi lần lê được về đến nhà thì đồng hồ trên tay đã chạm vào con số 11 tròn trĩnh, ngay cả bữa ăn tối cũng thường xuyên không thể thưởng thức.

Ai nha, cũng không thể trách được ai. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một tên sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, thành tích học tập cũng không gọi là quá xuất sắc. Trong thời gian học đại học may mắn gặp được một tiền bối tốt bụng - chính là JunHyung hiện thời, được anh quan tâm chăm sóc, hơn nữa đối với cậu còn có một thứ tình cảm đặc biệt.

Sau khi YoSeob nhận lời yêu anh được 4 năm, cũng là lúc cậu tốt nghiệp, anh một lòng muốn đưa cậu vào làm trợ lí cho một công ty ca nhạc nổi tiếng, muốn cậu nhàn nhã lại có thể vận dụng hết tài năng sáng tạo. Nhưng sinh ra vốn đã ngang bướng, cộng thêm cả cái đống tự ái cao hơn núi, YoSeob đương nhiên hết lời từ chối, một thân một mình lặn lội xin việc ở cái công ty mới thành lập này, cuối cùng cắn răng chịu đựng cái chức trưởng phòng ọp ẹp với đồng lương còm cõi, trong khi JunHyung thì đã oai phong tự đắc trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng khắp cả nước.

Nghĩ đến con người kia, YoSeob nén không được thở dài một tiếng, trong lòng cũng truyền đến một cảm giác chua xót khó diễn tả.

Cái gì gọi là yêu mãi mãi, cái gì gọi là tin tưởng, cái gì gọi là bên nhau mãi mãi?

YoSeob chua xót lắc lắc mái đầu nâu vàng, có chút ngán ngẩm nghĩ tới bữa cơm nguội lúc sáng và tấm giường trống trải đêm nay.

Thế nhưng ,ngay khi cánh cửa màu ngà vừa mở ra, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu đã lập tức trở thành trạng thái đóng băng, đồng tử nâu nhạt co rút đến mức kinh ngạc.

Cái này, mớ lộn xộn này là sao?

Không phải...không phải nhà có trộm đấy chứ?

Đầu YoSeob "đing" lên một tiếng bất an, nơ-ron thần kinh cũng bắt đầu truyền đến hàng loạt những tình huống kinh khủng. Cậu do dự cắn môi dưới, trong lòng tuy đã run như cầy sấy, nhưng đến rốt cuộc vẫn cắn chặt răng mà bước vào.

Điều đầu tiên đập vào mắt chính là bộ ấm chén sứ trên bàn mà JunHyung mua tặng lần đầu khi 2 người dọn về sống chung đã tan tành thành những mảnh vụn. YoSeob ngây ngốc mất mấy phút, trong tim như có dao đâm cầm lấy một tờ giấy đặt ngay ngắn : "Em nói không thích dùng đồ sứ, giờ nó vỡ rồi. Anh xin lỗi"

Cậu khó hiểu nhìn chăm chăm vào dòng chữ, sau đó mới phát hiện ra rất nhiều nơi trong căn nhà đều có dán một mảnh giấy như thế. YoSeob nhanh chóng đứng dậy, tiến đến phòng ngủ đã tràn ngập những vệt sơn đen đặc trên bức tường trắng xóa

 - Không thể....

Cậu sợ hãi kêu lên, dường như không dám tin vào mắt mình.

Căn phòng này là nơi JunHyung rất yêu  thích. Trước khi mua nhà, anh đã đặc biệt cử một đội thiết kế đến tu sửa từng ngóc ngách một, mỗi chi tiết đều tỉ mỉ chỉnh đến mức hoàn hảo.

Thế nhưng, hiện giờ...lại trở nên như thế này. Chuyện quái gì đang xảy ra?

YoSeob bực dọc dứt mảnh giấy đang lơ lửng trên cánh cửa gỗ xuống, cổ họng có chút khô nóng nhìn vào hàng chữ xiêu vẹo  : "Em từng nói không thích màu trắng vì nó khiến em cảm thấy cô đơn. Hiện nó đã bị vấy bẩn rồi. Anh xin lỗi !"

Cậu điên cuồng vò chặt mảnh giấy trong tay, cả người vô thức chạy đến từng nơi trong ngôi nhà.

Cái kia là bức ảnh vẽ thiếu nữ mà cậu kêu chướng mắt, cái kia là bức rèm sắc đen cậu nói u ám, cái kia là chiếc bàn gỗ cậu than không hợp thời...tất cả...tất cả đều bị phá hủy hoàn, hơn nữa mỗi chỗ đều có gắn một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn 3 chữ :"Anh xin lỗi"

 - Yong JunHyung, anh đến tận cùng là đang làm cái chết mẹ gì hả?

YoSeob bất lực gào lên một câu, tâm trạng rối bời nhìn lại một lượt mọi thứ xung quanh, sau đó mới giật mình nhận ra điện thoại trong tay mình đang rung lên một cách mạnh mẽ.

"Mở đài đi, kênh em yêu thích"

Cậu mới chỉ kịp đọc đến thế, đôi chân nhỏ đã cuống cuồng chạy đến bên chiếc máy phát nhạc được đặt trong phòng ngủ, 2 tay run rẩy cố gắng chuyển đến một tần số quen thuộc.

"Kính chào khán giả nghe đài đã đến với chuyên mục "Góc khuất tâm sự" của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay"

Âm thanh dìu dịu từ cô phát thanh viên truyền đến thính giác của YoSeob, ngược lại làm cho cậu càng cảm thấy khó thở hơn trước. Cậu tóm chặt lấy bên ngực trái, chăm chú ghé tai gần đến máy phát, dường như lo sợ rằng mình có thể sẽ bỏ sót một động thái nào đó.

"Đing"

Một tiếng báo hiệu vang lên,  YoSeob ở bên cạnh không nhịn được mà căng cứng cơ thể.

"Thật nhanh chóng, chúng tôi hiện vừa nhận được một cuộc gọi. Cùng kết nối và lắng nghe câu chuyện của bạn ấy nhé" - phát thanh viên có chút hào hứng lên tiếng- "Xin chào, tôi là Soohe, rất vui mừng vì bạn đã tham gia vào chuyên mục của chúng tôi. Bạn có thể tự giới thiệu về mình và câu chuyện của bản thân chứ?"

"Xin chào" - một thanh âm nam tính vang lên trong khoảng không gian đặc quánh, chất giọng trầm đục quá đỗi thân thuộc nhưng lại khiến YoSeob kinh ngạc đến mức ngã thụp xuống nền đất.

"Tên tôi là Yong JunHyung, có lẽ cũng có số ít người biết đến cái tên này đúng không? A phải phải tôi lại tự phụ rồi. Hahaha"

"A, tôi cũng biết cậu, cả những bài hát của cậu nữa. Nó thật sự rất hay !"

"Cảm ơn nhé"

"Vậy cậu hôm nay gọi đến chương trình, có phải có điều gì muốn chia sẻ?" - Phát thanh viên nhẹ giọng gợi ý.

"À" - Người con trai hơi dừng lại, dường như muốn lấy thêm chút bình tĩnh - "Chỉ là có vài lời nói với người yêu của tôi, có thể kéo dài thêm chút ít thời gian hay không?"

Phát thanh viên bật ra tiếng cười nhẹ nhàng :

 "Có thể chứ. Nếu muốn, cả thời gian tối nay đều dành cho 2 bạn"

Phía đầu dây bên kia truyền đến 2 tiếng "Cảm ơn" rất rõ, sau đó khoảng không đột nhiên lại rơi vào trạng thái trầm lặng.

YoSeob khó hiểu vươn người lên cao, bàn tay nhỏ nhắn còn vô thức đập đập vào cái máy phát, trong đầu chắc chắn có tư tưởng lo lắng thứ thiết bị có giá trị bằng 3 tháng lương của cậu này có vấn đề.

 - "YoSeob, em có ở đó chứ?"

Ngay kịp lúc YoSeob muốn một cước đập nát cái máy phát nhạc đắt tiền kia, một thanh âm trầm thấp đã ôn nhu vang lên. Cậu thất thần "dạ" một tiếng, cuối cùng mới chịu thả lỏng cơ thể ngồi xuống, nơi khóe miệng còn vương lại nụ cười vui vẻ.

"Thật xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ như thế. Điên rồ lắm phải không? Anh đã tự mình đập nát những đồ vật mình yêu thích...Chỉ là...đến hôm nay anh mới nhận ra, em không hề thích chúng"

"Em nói đúng, anh là một tên khốn nạn. Đã không thể ở bên cạnh em, còn ích kỉ khiến cho em đau khổ. Nhưng YoSeob, em phải biết, anh đối với em thật lòng bao nhiêu cũng không thể diễn tả. Anh...là anh không biết cách nào thể hiện cho em hiểu, anh thật sự không biết"

Người con trai có chút kích động, nhịp điệu câu nói cũng vội vã hơn :

"Còn nữa, chuyện giới thiệu em với bạn bè. Tuy em là con trai nhưng YoSeob, anh chưa bao giờ lo sợ dư luận cũng như chỉ trích, chỉ lo là em không chịu nổi đả kích. Anh không nghĩ tới khiến em tổn thương như thế, xin lỗi em. Nhưng sự thật, sự thật anh chỉ muốn cùng em, duy nhất em chung sống hạnh phúc. YoSeob, anh..."

"Anh không nên giữu câu nói anh yêu em ở trong lòng

Mà nên nói điều đó nhiều hơn với em

Dù cho có lười biếng và mệt mỏi

Anh cũng nên chạy đến bên em bởi vì anh nhớ em rất nhiều"

Thay vào những lời tự sự nghẹn ngào, bên tai YoSeob đột nhiên lại nghe được một giai điệu vô cùng nhẹ nhàng, khác lạ. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, từ ngực trái truyền đến một cảm giác tê dại không nói lên lời.

"Đáng ra anh phải đưa em về nhà mỗi ngày.

Thay vì gặp gỡ bạn bè vào dịp cuối tuần

Thì anh nên ở bên em nhiều hơn"

YoSeob dùng lòng bàn tay ép chặt những tiếng nức nở trong khoang miệng, cả người xúc động đến mức mềm nhũn. Ca từ thống thiết giống như một dòng nước ấm áp thấm qua từng tế bào của cậu, tuyến lệ chịu đựng nhẫn nhịn đã lâu đến nay lại tuôn ra ồ ạt, không cách nào kìm đỡ. 

"Tại sao giờ đây anh lại hối hận đến vậy?

Tại sao lúc đó anh chẳng nhận ra?

Anh xin lỗi (xin lỗi em) anh xin lỗi em yêu à (anh xin lỗi)"

Những âm thanh ngày một gần hơn,YoSeob lúc này đột nhiên mới nhận ra có gì đó rất không đúng. Bài hát này......bất quá không phải đang phát ra từ chương trình trên radio.

"Nhưng lúc đó anh còn quá trẻ dại

Bởi anh vẫn còn thiếu hiểu biết

Ít nhất em có thể lắng nghe lời giải thích của anh không?

Và có chăng em sẽ nắm tay anh lần nữa chứ?"

Chất giọng khàn khàn đã ở ngay sau lưng khiến YoSeob có thể chắc chắn những nghi hoặc của mình là chính xác.

Thế nhưng ngay khi cậu định xoay người lại để xác minh, thì từ phía sau đã xuất hiện một vòng tay rắn chắc, lực đạo dường như mang theo cả một chút lo sợ siết chặt lấy cậu.

- YoSeob - Nam thanh niên buông một tiếng gọi tha thiết, bờ môi dày dặn còn ác ý phả một hơi thở ấm nóng.

Mà YoSeob thì đã sớm hóa đã từ lâu, chỉ có thể để mặc anh ôm chặt cứng, một câu cũng không dám đáp lại.

- Khóc rồi sao? Trẻ con quá !

JunHyung hơi dùng sức xoay cậu lại đối mặt với mình, những ngón thon dài cũng nhẹ nhàng lau đi vệt nước lem nhem vương trên má cậu, cử chi ôn nhu nhìn cậu bĩu môi bất mãn.

 - Có hiểu những gì anh nói không?

YoSeob nghe anh hỏi nhưng lại không trả lời ngay, nơi đáy mắt còn vương một thứ do dự nhìn về anh. Rất lâu sau, cậu mới cẩn trọng mở miệng :

 - Em hiểu? Vậy...anh còn có gì muốn nói không?

JunHyung làm bộ nghiêm túc:

 - 3 chữ "Anh xin lỗi" được không?

 - Đồ điên, tránh xa tôi 100 bước !

Anh nhìn người trong lòng giận dỗi xù bộ lông yếu ớt lên tìm cách thoát thân, không nhịn được bật cười một tiếng thích thú, cánh tay cũng không nhàn rỗi tóm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, cánh môi chậm rãi nhả ra máy từ đầy kiên định :

 - Còn nữa, "anh yêu em" !

----------------------------------------------END------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top