Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[45] Bức thư từ thế giới song song

Tâm hồn ta vô cùng nhạy cảm, bản thân luôn không ngừng nghĩ suy,thâm tâm tự nói với mình bao nhiều là điều tốt đẹp. Tuy làm vậy thì cuộc sống có hơi rắc rối đôi chút.

Sợ gì chứ! Ta không thấy phiền chút nào.

Cứ để sóng yên biển lẳng như vậy, cái quái gì đến tự khắc có cách giải quyết riêng của nó.

Ta không ngại phiền đâu. Thật đó!

Nhưng đừng động đến giới hạn vô hình nằm ở trước ngưỡng.

Có án mạng đấy!

Bỗng dưng nhớ lại, đều là nhờ cha ta. Ông xem lúc ta còn nhỏ, kể bao nhiêu là tốt đẹp trên thế gian. Ta ngây thơ mang tâm hồn trắng tinh khôi ấy không chút phòng bị, bước ra trưng bày dưới trời cao. Kết quả bị ông vả mấy phát vì tính cách khoe mẽ, ngạo kiều.

Hay thật! Thế mà ta vẫn soi ông trong lòng thật dịu dàng như ánh trăng trên mặt nước. Mặc kế tính khốn nạn, sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm. À còn cái cách có trước quên sau mà ông đã đối xử trên người ta.

Ta thế nhưng mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Vì ở đằng sau, ta nhận lại được một số thứ rất gì và này nọ từ những đợt huấn luyện dạy dỗ sởn da gà mỗi lần nhớ lại.

Hình như.... Ta bớt ngu đi một chút..

Nhưng điều đó vẫn không nói lên cái gì, tính u mê ngu muội xấu xa ấy đánh chết cũng không buông tha cho tấm thân tội nghiệp này.

Thôi bỏ qua, khó khăn thậy mà, ta cứ lơ đi là được rồi...

Mà dường như không chỉ có vậy. Tim ta... cũng đanh thép ít nhiều phần nào. Nói dễ hiểu chính là mạnh lên rất nhiều. So sánh chính là dũng mãnh tựa chúa tế sơn lâm. Vừa đúng lại như được truyền cho nội lực 3000 năm tu vi thâm hậu. Không hẳn là trâu bỏ kiểu đánh chết chưa chịu chết mà là đánh dai đánh nhây mới dần dần mất đi sức lực rồi ngủm củ tỏi ngay sau đó. Vậy mà, điều đó không làm vơi đi ti tí ấm áp hay lòng trắc ẩn là bản chất con người ta Khoảng đó thậm chí cũng sắt đá lây :D

Tính cách Cứng đầu, ngoan cường, không chịu khuất phục dường như cũng xuất hiện rất nhiều thay đổi thất thường. Cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ, thì ra chỉ là chú tép rêu, dẫm một phát nát béttttt. Kinh ngạc thật khi với quả đầu "cứng" của ta đã làm biết bao con ngươi run rẩy, thân thể quắn quéo, lông não rụng bớt, con tim bất lực đập trong cầu cứu, van nài. Xin lỗi chân tình ngay và luôn.

Tội lỗi nhiều không đếm xuể, không cầu được thứ tha, chỉ thỉnh một ai đừng cố làm điều vô ích gì quá lâu mà chẳng mang lại tác dụng gì.

Mở to con ngươi ra mà nhìn! Xem xem cái đuôi của mày bây giờ biết nói và ra lệnh cho cuộc đời của mày kìa!

Xem nó hoành hành mà tức không nói nên lời.

Vậy mà vẫn có đứa bị nó dắt mũi, đưa thơm ngon cho nó, mơ với nó về một ngày mai đầy nắng và gió.

Dễ tin người như ta vào mấy tháng vừa đến thế giờ này.

Ngờ ngợ như con ngốc hệt ta lúc lên 5.

Ảo tưởng sức mạnh như ta hồi lên 10.

Hãm lờ y ta khi điểm 11.

Câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng ta đếch phải điếm, ta là tú bà cao cấp, kỹ nữ hạng sang ngốc ạ! Tổ tông ba đời nhà ngươi cũng méo có đất mà đọ lông chân với ta, nói cho mà nghe!

Thôi, dù gì cũng là thuộc một hệ của Adam và Eva. Đều chui ra ở nơi khá giống nhau nhưng chỉ khác thời gian và địa điểm. Hà cớ gì phải câu nệ tiểu tiết, làm khó cả mình lẫn người.

Để ta sống yên, ngươi may ra còn có thể dái trời nguyền rủa ta tới hơi thở cuối cùng. Cố gắng đến thế, giúp đỡ nhiều thế là cùng. Nhắc lại là đừng có hòng khẽ chạm vào bước từng giới hạn của ta. Chỉ lướt nhìn thì ta còn có thể giúp ngươi chống đỡ, nhưng chỉ cần một cử động nhẹ tới nó. Ta không dám chắc ba má ngươi sẽ nhận ra ngươi đâu trẻ ngoan ạ! nói thế thôi. Ta cũng chả biết mình sẽ biến thành thú kiểu gì khi mất kiểm soát hết. Ai mà biết trước ngày mai sẽ ra sao?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top