Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ rất êm đềm nếu như chủ tịch Kim- ba Myungsoo không báo cho anh một tin sét đánh:

-Đây là Son Na Eun, tiểu thư tập đoàn Son Thị, con bé sẽ là hôn thê của con.-ông chỉ vào người con gái đứng bên cạnh mình, cô ấy có vẻ đang ngại ngùng.

-Hôn thê?- anh ngạc nhiên hỏi lại.

-Phải. Lễ đính hôn của hai đứa sẽ diễn ra trong 1 tháng nữa.- phu nhân Kim thay mặt ông nói- Con mau chuẩn bị.

-Không! Nhất định không!- nếu là trước đây, Myungsoo sẽ chẳng nói gì và chấp nhận những cái này. Vì anh biết, kiểu gì anh cũng sẽ bị ông ta đem ra lợi dụng thôi. Nhưng bây giờ thì không, anh đã có Jiyeon. Sao có thể đính hôn người khác chứ? Chẳng phải như vậy sẽ gián tiếp chia tay cô sao? Anh không chấp nhận.

-Tại sao?- ông Kim nhướn mày hỏi.

-Anh ấy đã có người yêu rồi ạ. Là Park Jiyeon sunbaemin trong trường ạ.- Na Eun từ nãy giờ đứng im mới lên tiếng.

-Thật không?- ông lại hỏi anh.

-Thật.- đáp lại là câu trả lời cụt ngủn.

-Gia thế con bé đó ra sao?- điều duy nhất ông bà Kim quan tâm.

-Quan trọng?- anh nhíu mày hỏi hai người.

-Đương nhiên.- vô tâm trả lời.

-Để con nói cho ạ. Jiyeon sunbaenim. Tên thật là Park Jiyeon, 19 tuổi, học sinh năm ba trường trung học Dong Bak. Cha mẹ đã mất sau một vụ tai nạn lúc 5 tuổi. Được cô nhi viện chăm sóc đến năm 16 tuổi. Gia thế không được coi là khá giả cho lắm.- Na Eun từ đâu chen miệng vào.

- Cô nhi à? Không được!- ông Kim sau khi nghe được từ cô nhi thì lập tức từ chối, đã vậy còn gia đình không khá giả.

-Sao không?- anh bất bình hỏi, không thèm dùng kính ngữ.

-Vì nó là cô nhi.- bà Kim ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà bình thản trả lời câu hỏi của anh, có vẻ chán ghét khi nói từ cô nhi.

-Không quan tâm. Tôi từ chối.- nói rồi anh lấy chiếc chìa khóa, đi ra khỏi nhà, phóng một hơi đến nhà Jiyeon. Jiyeon mở cửa ra, có hơi bất ngờ nhưng sau đó lập tức vui vẻ. Cho anh vào nhà, cô đưa anh tách trà, hỏi chuyện:

-Anh đến nhà em có việc gì không?

-Jiyeon à...- ôm chầm lấy cô, mạnh bạo mà hôn.

-Myungie, có chuyện gì vậy?- lấy lại bình tĩnh, cô hỏi anh.

-Em, sẽ mãi mãi ở bên anh chứ?- ánh mắt thật đau buồn.

-Đương nhiên.- mỉm cười hiền dịu. Thế là hai người cứ ôm nhau mãi như thế cho tới khi đi ngủ.

Ngày 24 tháng 5 năm 2016

-Alo?- tiếng Myungsoo nhấc máy trả lời.

-Thông báo cho mày một tin: Park Jiyeon hiện giờ đang bị bọn tao bắt cóc. Nếu muốn giải cứu nó thì hãy đến căn nhà xx đường oo, tới trễ thì bọn ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. CHỈ TỚI MỘT MÌNH.- hắn ta cười gian mà đe dọa anh.

Myungsoo không tin vào tai mình nữa, cô bị bắt cóc! Phải nhanh chóng đến cứu! Phóng chiếc xe chạy thật nhanh đến địa điểm yêu cầu, giờ anh như ngồi trên biển lửa.

-----

Mập mờ, tối đen, những tên to lớn như xã hội đen, đó là tất cả những gì cô có thể thấy được. A, nhớ rồi. Cô đang trên đường mua thực phẩm thì bị đánh thuốc mê, giờ lại bị vầy nên chắc chắn là bắt cóc. Nhưng với mục địch gì chứ?

-À rế à rế! Tỉnh rồi à?- giọng Na Eun vang lên.

_Cô là?

-Son Na Eun, tao đáng lẽ đã là vợ sắp cưới của Myungsoo. - giọng cô ta có vẻ tức giận.

-Đáng lẽ?

_ Đúng! Tại mày mag ra.

-Tại tôi?- vẫn nói không quá hai từ, chất giọng khinh rẻ.

-Con đ*!- cô ả tát Jiyeon một cái in cả năm dấu tay lên mặt.

"RẦM"

Tiếng cánh cửa mở ra, là Kim Myungsoo. Anh đang rất giận dữ. Na Eun ra lệnh cho đang em xông lên, nhưng tất cả đã bị bại dưới tay anh. Bất quá, ả ta rút một khẩu súng ra, giơ về phía anh

- Tiến thêm bước nữa. Anh lập tức chết.

-Không quan tâm.- chất giọng lạnh lùng.

-Vậy thì xem đây!- cô ả hét lên rồi bóp còi. Tuy nhiên Jiyeon là người đã dính đạn. Cô đã thừa lúc Myungsoo đánh bọn kia và nói chuyện với Na Eun, nhanh chóng cởi bỏ dây trói. Định xông lên bắt cô ả thì thấy ả ta bóp còi, nòng súng hướng về phía Myungsoo. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức bay ra đỡ đạn giùm anh. Máu, máu cô chảy ra thành một vũng, Myungsoo thất thần, nhanh chóng vừa gọi cho bệnh viện và cảnh sát vừa hét tên cô

-PARK JIYEON!!!!!!!!! TỈNH LẠI ĐI!!!!- lắc lắc người cô, nhưng vẫn vô hiệu, cô vẫn nằm im bất động. Na Eun thừa lúc đó đã bỏ trốn. Cảnh sát và xe cứu thương tới, hay chóng đưa cô lên xe, chạy tới bệnh viện. Tiếng xe cứu thương van inh ỏi khắp đường, người đàn ông trong xe như muốn điên dại. Cảnh sát đã đăng lệnh truy nã Son Na Eun trên toàn quốc, tài sản của gia đình cũng sẽ bị tịch thu.

Ông bà Kim cũng có mặt trước phòng cấp cứu. Hồi hộp chờ đợi người đã không ngần ngại lao ra cứu con trai mình. Eunji và Won Geun đương nhiên cũng tới, không biết Eunji đã khóc không bao nhiêu tiếng nữa. Ánh đèn của phòng cấp cứu tắt, Myungsoo chạy nhanh tới chỗ bác sĩ, gấp gáp hỏi tình hình

-Cô ấy sao rồi bác sĩ?

-Rất tiếc. Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố hết sức. Xin chia buồn cùng các vị.- vị bác sĩ lắc lắc đầu nói, rồi lẳng lặng bước đi. Myungsoo khụy hai chân xuống dưới sàn nền lạnh cóng, không tin được tai mình vừa nghe cái gì. Cô chết? Chết rồi sao? Sao lại có thể chứ? Hai người còn chưa đám cưới, chưa hạnh phúc trọn vẹn mà, sao ông trời nỡ mang cô đi thế? Khắp hành lang bệnh viên ngày hôm đó, tiếng khóc của tất cả mọi người bao gồm cả anh vang thật lớn. Mới ngày hôm qua đây, hai người còn hạnh phúc bên nhau, ấy vậy mà hôm nay, cô đã đi rồi. Xa thật xa thế giới này.

Ngày đám tang, các học sinh trong trường lần lượt tới tham dự tang lễ. Anh là người cầm di ảnh của cô. Bức hình ấy, cô vẫn cười, nụ cười đẹp đẽ luôn khiến tim anh xao xuyến. Giờ đây thật xa vời quá.

*End flashback*

Ngày 24 tháng 5 năm 2020

-Từ đó đến nay cũng được 4 năm rồi Jiyeon nhỉ? Em ra đi đã được 4 năm rồi. Son Na Eun, cô ta đã bị bắt chỉ trong vòng 5 ngày sau đó, khi có ý định trốn sang nước ngoài trốn thoát. Cô ta đã bị chung thân, nhưng đó chẳng là gì cho sự ra đi của em cả. À, Eunji và Won đã đám cưới và có một cậu trai kháu khỉnh rồi đấy. Ước gì mình cũng được như vậy nhỉ? À mà, từ lúc em mất tới giờ anh chưa từng yêu ai hết. Và sau này cũng vậy, thấy anh giỏi không? Em nói gì đi chứ Jiyeon à. Anh.... nhớ em...lắm.- một mình Myungsoo độc thoại, nhìn vào tấm ảnh cô. Anh nhớ cô. Tối nào anh cũng mơ thấy cô nằn trong vòng tay anh. Nhưng...chỉ mãi mãi là mơ và giấc mơ ấy...sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tại sao ông trời lại như thế chứ? Cho họ gặp nhau, cho họ rung động, rồi yêu nhau, cuối cùng lại bắt họ phải rời xa nhau mãi mãi. Cuộc đời, không bao giờ chỉ có một màu hồng tươi sáng. Cuộc đời Myungsoo, từ khi quen cô, là một màu hồng. Sau này, nó vẫn là hồng nhưng xen lẫn rất nhiều màu đen và màu xám xịt. Đang vô hồn ngẫm nghĩ, một con gió nhẹ xào xạc lướt qua người anh. Nó không lạnh, mà rất ấm. Như vòng tay cô lúc trước luôn ôm lấy anh. Myungsoo mỉm cười ấm áp, rồi bước đi ra xe, lại tới thành phố Seoul tấp nập. Phía trên trời xanh, Jiyeon với đôi cánh trắng dang rộng, bộ váy trắng thanh thoát đang nở nụ cười hiền hòa nhìn này. Cô sẽ luôn luôn và mãi mãi theo bước anh đến chân trời.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top