Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh có biết đã bao lâu kể từ lần cuối em nhìn thấy anh không, min yoongi? chính xác là ba tháng, hai ngày, ba tiếng và năm phút đấy...

nụ cười nhẹ nhàng của taehyung hòa vào khoảng trời đen kịt, xung quanh cậu là cái vị mặn của biển và âm thanh của những tiếng sóng vỗ vào nhau.

anh còn nhớ lần cãi nhau giữa chúng ta chỉ một tuần trước khi anh bỏ đi hay không? em đã nói anh là nỗi ám ảnh của em, và anh đáp trả bằng cách gọi em là kẻ bám đuôi. điều đó đã làm tổn thương cả hai ta. em đang làm quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ không có anh bên cạnh, nhưng sao khó khăn quá...

những con chim bay lượn trên đầu taehyung như đang chế nhạo và trêu chọc cậu nhìn theo đôi cánh của chúng. cậu đưa tay về phía những con chim, nghiêng đầu kiểm tra những vết máu dính trên làn da của mình.

khi đó em đã chán nản và không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh, không muốn mở cửa cho anh, mặc kệ những tiếng đập cửa và tiếng la hét của anh trước cửa nhà. nó đau lắm anh à... em chìm mình trong những thứ có thể đem lại cho em sự thoải mái, tương tự những gì anh đã mang đi khỏi em...

taehyung khẽ buông tiếng thở dài. bầu trời xanh thẳm, giống như những điều mà cậu thấy ở yoongi. nước mắt đong đầy trong khóe mắt của taehyung, nhưng rất nhanh đã biến mất; yoongi đã không còn bên cạnh mày nữa rồi.

anh còn nhớ những lời cuối anh thì thầm qua điện thoại đêm đó không? những cảm xúc mà anh đã dồn nén vào câu nói ấy, mặc dù giọng nói anh bị đứt quãng và đâu đó là những tiếng hét cầu xin dừng lại... những lời nói kết thúc.

"đó không phải lỗi của em, là do anh. anh xin lỗi, taehyung. anh yêu em- không... anh cần em..."

"tae!"

bạn bè của cậu tập trung trên bãi cát bên dưới các vách đá, hơi thở của tất cả đều đứt quãng và tim đập nhanh. họ nhìn theo cậu trai vừa đứng dậy và phủi bụi khỏi quần của mình. "thôi nào tae, không vui đâu, xuống đây đi!" - một trong số họ hét lên. taehyung quay lại, đối mặt với những người anh em mà cậu thân thiết hơn cả gia đình.

"tạm biệt"

những từ cuối cùng mà anh nói với em lại là lời tạm biệt, nhưng lời nói ấy đã không làm em bất ngờ. cách mà anh thốt ra câu nói ấy - thật nhẹ nhàng và bình tĩnh khiến em mất cảnh giác. điện thoại bị treo ngay sau đó và em vội vã chạy tới căn hộ của anh, càng nhanh càng tốt.

thay vì nhận được sự chào đón trong tiếng thổn thức và xin lỗi của người yêu thì tôi đã đối mặt với một đám cháy lớn và lính cứu hỏa. một tiếng chuông chói tai đánh thẳng vào não bộ tôi. thế giới quan của tôi sụp đổ khi họ khiêng ra khỏi đám cháy một túi cơ thể. những nhân viên y tế vội vã đi ngang và tôi đã nhìn thoáng qua người ở bên trong...

đó là anh.

cậu kéo mũ áo xuống. "nhanh lên, kim taehyung! em đang làm mọi người lo lắng đấy!" người tóc nâu đơn giản chỉ là nháy mắt với họ, nở một nụ cười xin lỗi thay cho nụ cười giả tạo thường thấy.

taehyung tới gần vách đá mặc cho sự kêu gào tuyệt vọng của những người anh em. "yoongi sẽ không muốn điều này xảy ra đâu, taehyung!" cậu khựng lại. nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. taehyung lắc đầu, cậu sắp đến gần rồi...

"không... anh ấy sẽ đồng ý với em... em đã giết ông ta và em phải trả giá cho những tội lỗi em đã gây ra."

min yoongi, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? anh đã ở trong studio và em tới gặp anh bằng cách chọn bừa một tờ lyric của bạn em để lại. sự vụng về và dễ thương của anh đã khiến em không thể rời mắt khỏi anh đấy. khi mối quan hệ giữa anh và em tiến triển, anh đã nói với em anh là một người bị mắc "chứng cuồng phóng hỏa" và em cho anh biết rằng em thường cắt cổ tay của mình mỗi đêm. chúng ta đã hứa với nhau sẽ từ bỏ thói quen xấu của mình. rồi hai ta bắt đầu chia sẻ về những bí mật trong quá khứ. anh nói rằng không muốn để mất một người anh yêu thương từ sai lầm ngu ngốc của mình; và em đã bảo em từng muốn tự sát trước khi anh bước vào cuộc đời của em.

thật mỉa mai phải không? anh đã chết vì một sai lầm ngu ngốc và giờ em đang đứng đây... có lẽ em nên nhảy xuống...

min yoongi, em xin lỗi. lúc anh cần em nhất thì em lại không ở bên cạnh. em sập cửa mạnh và gọi anh là kẻ nói dối, một đứa trẻ ngu ngốc với những giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật... em cần anh, anh biết mà... nhưng em là một thằng ngốc. một cảm giác xa lạ nảy sinh trong lòng em khi được chăm sóc bởi một người nào đó, và em chỉ muốn ở một mình. nhưng anh đã lấy nó đi một cách sai lầm và kiếm tìm ở nơi chúng ta đã đánh mất...

anh đã chết,

và em đang đứng đây, trên một vách đá gần bờ biển.

em có thể nghe được tiếng thở của mình.

những người anh em của chúng ta đang hét lên với em và em đã-

mỉm cười với họ.

taehyung nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top