Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin cho toi đuoc yeu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi bắt đầu chuyện tình này bạn đã nghĩ tôi là một kẻ đúng nghĩa sở khanh chứ gì? Tôi chắn chắn bạn đã nghĩ như thế. Bên cạnh sở khanh thì tôi còn có một biệt tài nữa, tôi hèn nhát. Tôi hèn nhát với chính tình cảm của mình, tôi đã không dám nói với Nhan rằng tôi thật lòng yêu em, yêu từ cái lúc mà tôi trông thấy một đứa trẻ giống em cầm cọc vé số. Lúc ấy em không đẹp như bây giờ, em khi đó chỉ dừng lại ở mức xinh xắn, nhưng em lại đem đến cho tôi cảm giác muốn bảo bọc, muốn chở che. Thế nhưng năm năm sau đó, tôi lại gặp em. Cũng với thân phận thằng học lực tàm tạm chỉ được cái mã, một thằng đến cha ruột là ai tôi cũng không biết, tôi bắt gặp Nhan của tôi xinh đẹp hơn xưa, biết ăn nói hơn xưa, biết tự bảo vệ mình hơn xưa và xa tôi hơn ngày xưa. Tôi có cảm tưởng em và tôi ngày đó tựa như có thể dựa dẫm vào nhau mà sống, có thể sưởi ấm trái tim phần nào lạnh cóng vì những cơn bão đời và đem đến cho nhau tình yêu mà bản thân mong muốn. Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ dừng lại khi tôi thấy em hoàn hảo xuất hiện trước mắt tôi. Và em từ chối tình cảm của tôi, tình cảm đó có lẽ em nghĩ nó vừa mới xuất hiện hay chỉ là tình cảm nhất thời. Em sai rồi Nhan ơi. Cũng vì cái sai lầm đó em đã tước đi của tôi quyền yêu em, tước đi ánh mắt luôn luôn nhìn về em, và em lấy đi một nửa linh hồn tôi.

Tôi cũng rất ích kỷ, một thằng Thượng ích kỷ. Tôi sợ mình sẽ tổn thương để rồi tôi tổn thương một người khác. Tôi không yêu Thư. Điều này tôi chắn chắn. Nhưng tôi lại chọn Thư sau khi em từ chối tôi. Tôi biết đó chỉ là cứu cánh nhất thời, tôi biết Thư sẽ rất đau nếu hiểu nguyên do tôi chọn cô ấy. Thư là một cô gái tốt, Thư yêu tôi, Thư xinh đẹp chẳng kém gì em, Thư lại vui tính và thích làm tôi cười. Tôi có lẽ sẽ yêu Thư nếu như Thư đến trước em, đứa nhỏ xinh xắn của tôi! Đã có nhiều lần tôi cố gắng ép mình đáp lại tình cảm của Thư, tôi dụ dỗ bản thân mình yêu Thư như để đáp lại tình cảm một chiều từ cô ấy. Tôi biết Thư không cần tôi đáp lại, Thư chỉ cần tôi để cô ấy giả bộ, để cô ấy làm người yêu của tôi ngày nào tốt ngày đó. Dần dần tôi thấy trên gương mặt Thư đã không còn những biểu hiện vui vẻ. Thư thôi cười và ép mình phải nghiêm túc. Đôi lúc trong phòng cô ấy vang lên vài tiếng nức nở. Nguyên nhân của tiếng than khóc ấy tôi biết rõ. Nhưng tôi không muốn hỏi cũng chẳng muốn chia sẻ cùng cô ấy mặc dù tôi biết nếu nói ra được thì lòng Thư sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy Thư cười? Đã bao lâu rồi Nhan của tôi không còn sự thân thuộc?

Tôi có lẽ hội tụ đủ tất cả các phẩm chất của một thằng tồi tệ. Tôi tự an ủi bản thân mình và gắn cho những hành vi sai lệch của tôi một cái tên. Tôi gọi nó là hành động vì tình yêu.

Tôi làm vậy là đúng hay sai, Nhan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top