Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NaQiong] Hidden Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hidden Cam

NaQiong couple: Im Nayoung x Zhou Jieqiong

Au: Zee

---

"Chúng ta luôn ở cạnh nhau nhưng em cảm thấy chị .... không phải là một phần của nhóm"

"Em có một chút buồn khi có cảm giác chị không phải là một phần của nhóm"

Chungha nhìn Jieqiong và Nayoung với một ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, nàng đang nghĩ rằng điều này có phải là vượt ngoài tầm kiểm soát hay không. Khi Jieqiong nói vậy, ngoại trừ gật đầu Nayoung không biết mình nên trả lời sao nữa, đầu óc cô trở nên trống rỗng một cách lạ thường, tâm trạng tụt xuống không phanh và trong mắt cô chỉ còn là sự thất vọng và mệt mỏi. Nếu như lời này là từ một ai khác có lẽ Nayoung sẽ không rơi vào tuyệt vọng đến vậy, nhưng sự thật, nó xuất phát từ Jieqiong – thành viên duy nhất trong I.O.I cùng công ty với cô và cũng là người sẽ debut chung một nhóm mới sắp tới, điều này đối với cô là một đả kích.

Tình hình có vẻ trở nên căng thẳng hơn bởi những lời vừa rồi, và Chungha chỉ còn cách cố gắng an ủi Nayoung.

"Đó lời bởi vì tất cả đều thích cậu và mong đợi nhiều ở cậu"

Tiếp sau đó, Jieqiong chỉ có thể nói thêm:

"Nhưng em vẫn muốn ... em muốn chị luôn hạnh phúc"

Thế nhưng Nayoung vẫn chỉ im lặng và nở nụ cười gượng gạo, dù đã cố để không biểu hiện cảm xúc của mình ra, thế mà lúc này nó thật khó, Nayoung thật sự cảm thấy tổn thương vì điều được tiết lộ vừa rồi.

Camera ẩn kết thúc, Yoojung ôm chặt lấy Nayoung và khóc nức nở, bé con không nghĩ rằng mình có thể nói những lời như vậy, nó không xứng đáng dành cho Nayoung – người trưởng nhóm đã gần như nổ lực để giúp nhóm tồn tại và thành công được đến ngày hôm nay. Mọi người đều chạy đến và ôm lấy Nayoung, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô và các thành viên còn lại.

_Đó chỉ là camera ẩn thôi! – Đầu tiên là Chungha lên tiếng

_Bọn em đã lên kế hoạch đó ạ. – Rồi đến Sejeong, kẻ đầu sỏ của vụ việc lần này.

_Trong lúc cậu phỏng vấn, bọn mình đã làm nó. – Khi lời nói của Chungha vừa dứt, Nayoung đã bật khóc thật to như đứa trẻ, quả bóng căng phồng trong lòng cô giờ đã xẹp mất, trái tim cũng như được trút đi gánh nặng mà đã bớt đau đớn hơn. Ngay lúc ấy, Chungha đã vòng tay qua cổ để trao cho Nayoung cái ôm chặt và xoa đầu cô, đó là tất cả những gì mà cô cần lúc này, một chỗ dựa.

Từ nãy đến giờ Jieqiong đều chứng kiến mọi việc, em cảm thấy thật tồi tệ khi mà mình không thể an ủi Nayoung. Jieqiong đứng đằng xa thấy hành động của Chungha đối với cô mà chỉ biết thở dài, và vì mọi người vẫn còn đang vỗ về Nayoung nên Jieqiong chẳng thể bước tới ôm chầm lấy cô được. Em lặng lẽ đi ra phía sau, thật gần bên Nayoung, rồi vỗ nhẹ vào lưng cô như sự an ủi bé nhỏ mà em có thể làm lúc này.
Sẽ chẳng ai thấy ánh mắt đau lòng của em khi đó.

---

11:30PM

Trên xe, vị trí ngồi của cả nhóm đã có một sự thay đổi, Nayoung giờ đã ngồi kế bên Chungha, cô mệt mỏi dựa vào vai nàng để ngủ. Còn về phía hàng ghế chéo đối diện, Jieqiong lâu lâu lại xoay đầu xuống nhìn Nayoung, nhưng chỉ chốc lát rồi lại đánh ánh mắt buồn bã của mình mà âm thầm quay lên. Bên cạnh Sejeong thấy vậy chỉ thở dài và lên tiếng.

_Chị xin lỗi, lúc nãy nếu chị không ép em lên, hẳn là sẽ không tồi tệ tới mức này.

_Không phải vậy đâu ạ, chị làm thế vì muốn đánh lừa chị Nayoung và làm nó thật hơn thôi. – Jieqiong khẽ lắc đầu mình trước câu nói của Sejeong.

_Nhưng dù sao chị đã đẩy hai người vào tình cảnh khó xử, nhưng Jieqiong à, chị tin chị Nayoung sẽ không giận em đâu. Em biết tính chị ấy rồi mà. Giờ thì chợp mắt chút đi. – Sejeong xoa nhẹ đầu em, sau đó dựa ra sau thành ghế đánh một giấc. Mấy ngày nay lịch trình dày đặc gần như khiến mọi người chẳng có một giấc ngủ đúng nghĩa rồi.

Jieqiong lấy điện thoại của mình ra và soạn tin nhắn nhưng được giữa chừng em lại xóa nó đi. Có lẽ đối mặt trực tiếp sẽ thành ý hơn, Jieqiong cười buồn, bỏ điện thoại vào lại trong balo và nhắm mắt.

"Nayoung"

---

12:00PM

Trở về dorm, ai nấy đều nhanh chóng vào phòng, tắm, thay đồ và ngủ một giấc để bù lại năng lượng vừa mới mất của một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng chỉ có Nayoung là khác mọi người, sau khi tắm, cô lặng lẽ ngồi bên giường của Chungha, kéo chăn lên cao cho Chungha và nhìn ngắm nàng, mất một lát sau mới rời đi. Và từ nãy đến giờ, khuất sau cánh cửa khép hờ là bóng dáng của Jieqiong, em đều chứng kiến hết những gì vừa diễn ra, giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhanh đến nỗi em không kịp chặn nó lại.

Có phải chỉ vì sự an ủi đến đúng thời điểm của Chungha đã làm trái tim Nayoung rung động, Jieqiong sợ tình cảm của cô dành cho mình sẽ thay đổi, bỗng dưng nơi lồng ngực em khẽ nhói một cái, định bước vào nói rõ với Nayoung chuyện camera ẩn, thế nhưng đôi chân dường như chôn chặt xuống đất, không thể nhích nổi. Vậy mà thấy Nayoung đi tới, Jieqiong lại có thể nhanh hơn trốn ra sau bức tường, đến khi nghe tiếng cửa chính vang lên, em mới biết Nayoung vừa rời khỏi dorm.

_Khuya rồi, Nayoung còn định đi đâu nữa chứ?! – Lo lắng cho sự an toàn của cô, Jieqiong liền lập tức chạy theo, thế nhưng hình bóng cô đã biến mất rất nhanh khỏi tầm quan sát của em. Vậy nên ngoài ngồi đợi cô trở về, Jieqiong chẳng thể làm gì khác, sự bất lực lan tỏa cả cơ thể khiến em cảm thấy thật mệt mỏi và đau lòng nhiều hơn.

---

2:00AM

Nayoung nhẹ nhàng mở cửa dorm, hơn một tiếng lang thang bên ngoài để hít tí không khí yên bình, cuối cùng cô cũng chịu quay về ngủ một giấc ngon để mai có thể làm việc tốt. Nhưng vừa bước vào phòng, cô thấy Jieqiong đang nằm ở trên giường của mình, còn trong tay em ôm chặt gối ôm của cô. Khẽ thở nhẹ để không đánh thức Jieqiong, Nayoung quỳ xuống đất, đưa tay chỉnh lọn tóc phủ trước mặt em để rồi cô mới phát hiện được trên gương mặt em tràn đầy là nước mắt, thấm đẫm một bên gối của cô. Dù nó đã khô đi phần nào thì chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô biết em đã khóc nhiều đến thế, từ tốn lau đi những gì còn đọng lại, Nayoung khẽ thì thầm, kể cả khi nó nhỏ tới độ hòa vào không khí rồi tan nhanh ra.

_Lại để em rơi lệ rồi.

Cởi áo khoác của mình và để lên giá treo, Nayoung quay trở lại, trèo nhẹ lên giường, dù là loại giường đơn thì với thân hình của Jieqiong cũng chỉ chiếm ½ mà thôi, và giờ em còn nằm nghiêng nữa. Nayoung gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm lấy eo của em, kéo khoảng cách cả hai gần nhau hơn, dù đã mệt mỏi thế, nhưng Nayoung vẫn gượng mà nhìn ngắm khuôn mặt em thêm chút nữa, và để hình bóng đó vỗ về mình vào giấc ngủ.

---

6:45AM

Jieqiong bị đánh thức bởi tiếng ồn của đám nhỏ bên ngoài, và hình ảnh đầu tiên mà em nhận được là gương mặt say ngủ của cô sát bên cạnh, điều này đối với em thật quý giá. Khẽ mỉm cười, khung cảnh này không phải trông rất yên bình sao?!

_Em thức rồi sao? – Giọng của Nayoung nhẹ vang lên, nó thật trầm nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

_Chuyện hôm qua, em xin lỗi, em không cố ý làm Nayoung .... – Lời đột ngột bị cắt ngang bởi nụ hôn lên trán từ cô.

_Đừng nghĩ nhiều nữa, đó có phải là lỗi của em đâu. – Nayoung dùng tay mình ôn nhu vuốt nhẹ đầu em.

_Nhưng ...

_Không nhưng gì cả, tôi hiểu mà. Với lại đừng khóc một mình như thế, tôi sẽ đau lòng lắm. – Nayoung khẽ cười khi thấy ánh mắt đầy suy lo trong em, véo mũi của em, cô lại lần nữa ôn nhu hôn lên má Jieqiong.

_Gương mặt xinh đẹp này không nên xuất hiện những giọt nước mắt không đáng biết không?

_Nó liên quan tới Nayoung nên tất nhiên là đáng rồi. – Jieqiong ôm chầm lấy cô, như chẳng muốn rời khỏi.

_Được rồi, giờ thì chúng ta phải rời giường để chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay thôi. – Nói xong thì Nayoung cũng đã đứng dậy và đưa tay kéo Jieqiong lên.

_Ah, Nayoungie, em không muốn chút nào, hôm nay em muốn bên cạnh Nayoung để chuộc lại những lời nói hôm qua cơ. – Jieqiong bắt đầu màn làm nũng thường xuyên của mình với vị trưởng nhóm vào mỗi buổi sáng.

_Nếu muốn chuộc lỗi, cũng được thôi, hôn tôi đi. – Nayoung đột nhiên cúi người xuống đòi hôn khiến Jieqiong hơi bất ngờ, nhưng em lại thấy thích thú nhiều hơn. Với tay lên ôm lấy gương mặt của cô, Jieqiong định nhướn người để có thể hôn cô, thì ngoài cửa nguyên đám giặc nhỏ xông vào và gần như đóng băng ngay khi bắt gặp cảnh tượng ấy

_Ahaha, em chỉ định nói là chị Chungha bảo hai người ra ăn sáng đấy, nhưng mà chắc giờ không cần đâu nhỉ. Hihi tụi em đi đây. – Doyeon nhanh chóng nắm cổ áo Yoojung và Somi lôi ra ngoài, xém nữa thì bỏng mắt trẻ chưa và vừa mới vị thành niên rồi.

_Để sau nhé, giờ phải dậy thôi. – Nayoung hơi ngượng ngùng kéo Jieqiong đứng lên, rồi vào nhà vệ sinh trước để rửa mặt và đánh răng. Còn Jieqiong thì bận rượt bọn nhỏ kia chạy vòng vòng rồi, khung cảnh đẹp vậy mà còn để bị phá thử hỏi xem có phát điên không chứ.

Buổi sáng của I.O.I đã bắt đầu như thế đấy.

End

P/s: Tôi lười nên bắt đầu chuyển sang viết đoản rồi, ai rảnh thì đọc cái ForLuv của tôi cũng được.
Hôm nay chán nên xem lại Knowing Bros và lại tiếp tục ghim cái vụ camera ẩn này, nhất là với họ Chu :|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top