Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NaQiong] Without You [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Part 1] Without You 

NaQiong couple: Im Nayoung x Zhou Jieqiong

----

Cơn mưa rả rích ngoài trời mang theo cơn gió lạnh cứ từng đợt từng đợt thổi qua nhưng chẳng có gì là quan trọng cả, bởi trong chiếc chăn ấm áp kia có hai người vẫn đang cuộn tròn lại ôm nhau, bao bọc sự lạnh giá bằng hơi thở của đối phương.

Zhou Jieqiong khẽ ngước nhìn kẻ đang nhắm mắt ngủ ngon lành mà trộm cười, nhẹ nhàng với tay lấy miếng tattoo đặt ngay bàn cạnh giường ngủ rồi áp lên cổ tay của người yêu, xong Jieqiong đổ ít nước từ chiếc ly kế bên vào lòng bàn tay và ấn đè trên vị trí ban nãy, thích thú với công việc của mình. Người kia cảm nhận sự mát lạnh đột ngột đâu đó liền nhíu mày, chầm chậm mở đôi mắt ra nhìn.

_Jieqiong ahh, em làm gì vậy? - Nayoung vòng tay ôm chặt Jieqiong hơn để nàng không quấy nháo giấc ngủ của mình nữa.

_Young xem này - Jieqiong đưa cổ tay của Nayoung kéo lên hướng về phía chính chủ.

_What?! Zhou Jieqiong. - Nayoung mới vừa rồi còn mắt nhắm mắt mở thì giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn kiệt tác chưa đầy 30s của người yêu.

_Thấy sao? Đẹp mà phải không? Em phải đặt tận bên Ý đó - Jieqiong hài lòng xem biểu hiện kinh ngạc của Nayoung, tâm trạng không ngừng vui vẻ cười khúc khích xem thành quả. Chẳng qua Jieqiong vừa xăm tên mình lên tay Nayoung, mà loại xăm giả này chỉ có nàng mới bôi ra thôi.

_Em quậy quá rồi đó nha. - Dù cằn nhằn nàng là vậy, cô vẫn mỉm cười xoa đầu Jieqiong. - Ngoan để Young ngủ nào.

_Này, mau dậy đi ăn tối, Young đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. - Jieqiong nghe lời người kia thốt ra liền bất mãn vùng vẫy, bật ngồi dậy, dùng gối đập vào mông Nayoung.

_Young vừa mới kết thúc đợt công tác vào hôm qua mà, rất mệt đó, cho Young ngủ chút xíu nữa thôi. - Mặc kệ những cái đánh yêu kia, Nayoung tiếp tục nhắm mắt.

_Em đói lắm, vì Young mà em phải bỏ cả ngày làm hôm nay để nằm đây đấy. Không biết yêu thương người ta gì hết. - Jieqiong dứt lời, Nayoung cũng bật người lên đối diện nàng, ánh mắt ôn nhu, mở rộng cánh tay mình ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia.

_Được rồi, giờ rửa mặt đi rồi Young dẫn em đi ăn món em thích. - Jieqiong nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi rời khỏi giường bỏ lại Nayoung đang ngắm nhìn theo.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

---

Từng làn khói cứ phả nhẹ vào không trung, chẳng ai biết ẩn sau nó đang chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu mất mát. Nayoung ngăm người trong bồn tắm rít lấy điếu thuốc trên tay mình, hướng ánh nhìn đến bên ngoài cửa sổ của căn phòng, cố gắng đưa tầm mắt ra xa. Bầu trời xám xịt, có đám mây đen treo lơ lửng, một màu buồn bã ảm đạm cứ thế bao trùm mọi vật.

Nayoung mệt mỏi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, bàn tay đưa lên che lấy đôi mắt của mình, nhưng vẫn không chặng được giọt lệ nóng hổi vừa rơi khỏi hốc mắt và đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Những ký ức về em gần như khiến cô trở nên đau nhói ngay khi nhớ đến.

Bóng tối lén lút đổ xuống, kèm theo luồng gió lạnh len lỏi nơi những khoảng không của căn hộ, và cũng như mũi kim vô hình nó xuyên đau buốt vào vết thương đang rỉ máu trong Im Nayoung. Phía trước mắt, toàn bộ vật thể xung quanh cô bắt đầu nhòe dần, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt, Nayoung để bản thân chìm xuống nước như để trốn khỏi những kí ức và cả hiện tại đang cười nhạo mình.

"Khi đau đớn và giận dữ làm Young nhíu mày

Em sẽ là thiên thần chăm sóc Young"

Lại một lần nữa, những câu nói ngọt ngào của em thì thầm bên tai cô, nhưng giờ khoảng khắc của kí ức ấy như một mảnh thủy tinh vỡ tan, trong suốt, sắc và nhọn. Cũng là lúc cảm giác nhớ em dâng trào khiến Nayoung có cảm giác vừa nuốt phải thứ vật thể đó.

"That I've been out of my mind

This slow life I'm waiting for you

To swing me all of your line

Do you know?"

Phải rồi, Im Nayoung hãy mau tỉnh lại, em đã đi rồi, em đã rời xa cô thật rồi. Cô phải đối diện với hiện thực đó, hiện thực tàn ác rằng em đã bỏ rơi cô. Im Nayoung là một kẻ quá ngu ngốc khi vẫn cứ mãi chìm đắm vào một ảo vọng nào đó rằng em ấy sẽ trở về bên cạnh mình. Nhưng cô chính là không cam tâm, không thể chấp nhận được em ra đi mà chẳng để lại một lời từ biệt hay bất kì lý do gì, và điều ấy khiến Nayoung phát điên lên được. Bàn tay từ khi nào đã nắm chặt, vo tròn lại kìm nén cơn đau nơi lồng ngực trái.

Ngay lúc đó hơi thở dần cạn kiệt khiến Nayoung phải ngôi đầu lên khỏi làn nước, kèm theo vài cơn ho để có thể hô hấp trở lại. Thật là một việc làm đầy xuẩn ngốc. Cô đang tự thì thầm với chính bản thân mình như thế.

Rời khỏi bồn tắm, Nayoung lau người rồi choàng chiếc chăn bông to lớn bao lấy cơ thể mình, sau đó mệt mỏi dựa lưng hờ hững vào chiếc ghế đặt trong phòng, ánh mắt không tự chủ lướt nhìn khung ảnh trên bàn. Trên tấm ảnh ấy, người con gái đó đang cười thật tươi về phía cô, nhưng sao giờ tất cả những gì Nayoung cảm nhận chỉ còn là sự trống rỗng.

"Nụ cười ấy làm sao có thể giữ lại đây?"

Bất chợt, Nayoung đưa cổ tay mình lên, dòng chữ "Zhou Jieqiong" vẫn còn nằm lặng im ở đó. Sau từng ấy thời gian, có lẽ đây là thứ duy nhất mà cô giữ lại được.

"Zhou Jieqiong, thật khó để quên em"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top