Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NaQiong] Without You [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Part 2] Without You

NaQiong couple: Im Nayoung x Zhou Jieqiong


Chữ nghiêng - Quá khứ

Chữ thường  - Hiện tại

----

Có những thứ khi qua rồi thì chẳng thể thay đổi được.


Jieqiong ngồi trước gương, bàn tay cầm máy sấy đang không ngừng đung đưa trong không trung làm vài lọn tóc cứ thế tung bay. Đột ngột hình bóng ai đó áp sát vào người khiến nàng giật mình quay qua, vừa ngay lúc đó gương mặt của Nayoung phóng đại kề cạnh bên, còn môi hai ngươi gần như chạm nhau. Nhanh lùi lại, Jieqiong xoay đi để che sự ngại ngùng của chính mình, còn Nayoung thấy vậy chỉ bật cười, bàn tay giữ lấy máy sấy trong tay nàng.

_Em đáng yêu thật – Trên môi cô vẫn thường trực là nụ cười khi cạnh nàng, tay đánh rối mái tóc kia, nhưng sự cưng chìu đều được thể hiện qua từng hành động. Phải làm sao đây nhỉ, cô có lẽ ngày càng yêu Jieqiong nhiều hơn rồi.

_Young đó, chỉ giỏi làm em giật mình. – Jieqiong im lặng tận hưởng cảm giác được Nayoung săn sóc cho, dù trách móc thì sao, nàng luôn thấy thích nó mà.

...

Hoàn thành công việc, Nayoung đặt máy sấy lên bàn, sẵn tiện xoay người Jieqiong đối diện mình, kéo nàng đứng dậy rồi trao một cái ôm thật chặt. Điều đó khiến Jieqiong hơi chút ngạc nhiên nhưng chỉ khẽ bật cười.

_Young sao vậy? - Bàn tay nàng nhẹ đưa ra sau vuốt mái tóc của Nayoung.

_Chẳng sao cả, chỉ là Young nghĩ chúng ta cứ mãi như vậy thật tốt.  

Chẳng lời nào được đáp trả lại, chỉ có hơi thở cùng tiếng cười nhỏ vọng vào tai của Nayoung nhưng đó là tất cả điều cô muốn, bởi cô biết chắc Jieqiong sẽ luôn đồng thuận với mình.

---

Giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống ướt đẫm một bên gối. Ngay cả khi đã chìm sâu vào giấc ngủ thì những ký ức kia vẫn quấn chặt lấy Nayoung. Dù khoảng khắc ấy thật quá đỗi ngọt ngào nhưng hiện tại đó chính là liều thuốc độc mà cứ hễ mỗi lần vùi mình quên đi, nó sẽ lại xuất hiện, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ tràn ngập đau thương. Đôi mắt ưu sầu chậm rãi mở lên, lướt quanh một lượt căn phòng như cố tìm kiếm hình bóng nào đó, rồi chợt nhận ra chẳng có ai ở đây cả, và dường như điều này đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng của cô mặc dù kết quả đều chỉ là tiếng thở dài từ chính mình.


"Tôi chỉ muốn những điều đơn giản vậy thôi nhưng nó thật khó đúng không Jieqiong?!"


Rời khỏi giường, Nayoung bước vào phòng tắm để rửa mặt, dòng nước mát lạnh tạt thẳng lên gương mặt khiến cô như tỉnh táo phần nào. Nhìn kĩ mình được phản chiếu qua lớp kính kia, Nayoung thấy bản thân thật thảm hại, so với một Im Nayoung trước kia giống như hai người khác nhau vậy. 

_Nếu để Jieqiong gặp mình như vậy, em ấy chắc chắn cười vào mặt mình cho xem. 

Mỗi lần mường tượng đến hình ảnh Jieqiong tươi cười, Nayong đều không kìm lòng được mà để khóe môi mình kéo thành một đường cong giống nàng. Có lẽ Zhou Jieqiong chính là điều ám ảnh nhất của Im Nayoung và không những vậy, cô ấy là nguồn sống và là hạnh phúc của cô, nó luôn luôn là thế, chưa bao giờ thay đổi.

_Mình không thể để mất em ấy, nhất định phải tìm được Jieqiong.


---


_Nayoung, cậu tìm mình? - Sejeong xuất hiện trong phòng làm việc Nayoung một cách đường đột do cuộc gọi bất chợt từ người bạn của mình.

_Ừ, cậu ngồi đi. - Nayoung chỉ vào vị trí đối diện mình. - Sejeong, mình sẽ nghỉ phép một thời gian, có lẽ là khoảng hai tháng, nên mình muốn giao công việc lại cho cậu.

_Có phải là cậu sẽ đi tìm Jieqiong không? - Sejeong không cần hỏi lý do cũng có thể đoán được điều này, bởi cô ấy thân đủ lâu để biết tính cách và suy nghĩ của Nayoung.

_Phải, mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian để viễn vọng rằng Jieqiong sẽ quay về bên cạnh, việc chỉ mãi chờ đợi trong suốt bốn tháng qua, nó đang làm mình hao mòn dần, và rồi mình nhận ra đáng lẽ mình nên đi tìm em ấy chứ không phải là cứ trốn tránh hiện thực và chìm đắm vào bao hoài niệm đó. Mình lãng phí nó như điều hiển nhiên vậy, nếu Jieqiong biết rằng mình chưa từng nghĩ sẽ đi tìm em ấy, chắc hẳn rất thất vọng. 

Nayoung đưa tay ôm lấy khuôn mặt, bản thân đang kiềm nén để nỗi đau không phải bộc lộ ra. Trước mặt người khác cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay là kẻ dễ dàng rơi nước mắt, ngay cả với Jieqiong, cô cũng chẳng để em chứng kiến điều đấy. Nhưng giờ, khi đã quá mệt mỏi, cô chẳng giữ nổi giọng điệu cứng rắn của mình nữa và Kim Sejeong đương nhiên hiểu được ẩn sâu trong Nayoung là con người như thế nào.

_Vậy hãy mau đi tìm em ấy đi và nói rằng khi không có em ấy ở bên cậu đã sống như thế nào. Thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, nếu cứ ngồi ở đây cậu sẽ lại bỏ lỡ cơ hội của mình đấy. Công việc ở công ty mình sẽ tạm thay cậu gánh vác. - Sejeong đặt tay lên vai bạn mình như một cách an ủi.

_Sejeong, cảm ơn cậu. - Nayoung ngẩng đầu lên nhìn vào Sejeong với ánh mắt cực kì tin tưởng và biết ơn.

_Cảm ơn gì chứ, cái tên này.... Mà cậu với Jieqiong mau trở lại đấy, mình đây còn phải lo cho Somi nữa, mình không rảnh hoài đâu. 

_Mình biết rồi mà - Nayoung bỗng dưng vì câu nói của Sejeong mà bật cười, có lẽ sau việc gặp và yêu Jieqiong, thì làm bạn với Sejeong chính là một quyết định mà không bao giờ khiến Nayoung cảm thấy hối hận. 


---


Dòng sông Hàn về đêm mang theo từng đợt gió rét cứ thổi đến, khiến cho mọi người ở gần đó đều cảm nhận được sự lạnh lẽo len lỏi vào các ngõ ngách trong không gian rộng lớn nơi đây. Nhưng mặc kệ nó, Nayoung vẫn chọn cho mình một vị trí yên tĩnh để ngồi ngắm dòng nước lặng lẽ êm đềm kia. Với cô hay Jieqiong, đây là nơi cả hai đều yêu thích, họ thường đến đây vào cuối tuần đơn giản chỉ để ngắm sông Hàn lúc về đêm mà thôi và đôi lúc là cùng nhau đốt pháo hoa. 

Trong trí nhớ của Nayoung, Jieqiong là kẻ nghiện pháo hoa, em ấy cực kì thích thú mỗi khi ngắm nhìn nó lóe sáng trên tay mình. Lúc nào Jieqiong cũng sẽ kéo cô ra đây cho bằng được vì em ấy rất sợ ở một mình, em nói nơi này quá buồn nếu không có Nayoung bên cạnh. Và Jieqiong cũng chỉ thích pháo hoa do cô mua mà thôi. 

Nhưng hôm nay riêng mình Nayoung ngồi đây đơn độc nhìn cây pháo hoa lóe sáng kêu tí tách trong màn đêm. Trong luồng ánh sáng chuyển động, Nayoung cảm thấy mơ màng và rồi hình bóng Jieqiong chẳng biết từ lúc nào bỗng chập chờn xuất hiện trong ký ức của cô.


Bên bờ sông Hàn vắng ngắt, Zhou Jieqiong vui vẻ huơ nhẹ nhàng để những cây pháo hoa tạo thành một vòng tròn sáng lấp lánh bên cạnh. Cảnh tượng này thật đẹp đẽ.

_Young sao còn ngồi đó, mau ra đây cùng đốt nào. - Đặt que pháo đã tàn xuống đất, Jieqiong dùng bàn tay của mình kéo cả người Nayoung đứng dậy, sau đó đưa mấy que còn trong thùng cho cô. 

Bị bắt ép chơi cùng Jieqiong, Nayoung còn có thể từ chối sao, cô tìm cái bật lửa trong thùng rồi châm ngòi và rung rung tay. Quay người ngắm Jieqiong đứng gần đó, môi cứ liên tục mỉm cười nhìn que pháo càng lúc càng ngắn, Nayoung biết rằng trái tim mình thật sự chìm đắm vào nụ cười của em. 

_Im Nayoung. - Cô nghe Jieqiong gọi mình và thấy em đang tiến gần tới bên, chưa kịp hỏi gì thì em đã nói tiếp - Ở cạnh Young em thật sự rất hạnh phúc. 

Âm thanh dịu dàng của Jieqiong vang lên giữa đêm khuya khiến Nayoung không kìm lòng được giơ tay về phía trước, ôm lấy thân người mềm mại kia vào lòng. Và cô chỉ còn nhớ được rằng sau đó, cô đã cảm nhận một đôi môi nóng bỏng áp lên đôi môi mình.


Trùm chiếc mũ của áo khoác lên đầu, Nayoung đứng dậy, cất bước rời khỏi đó, cô nghĩ là có lẽ cô sẽ không đến đây một mình bất kì lần nào nữa. Bởi nó gợi quá nhiều hồi ức về em - Zhou Jieqiong.


"Trời lạnh dần rồi. Zhou Jieqiong em có giữ ấm cơ thể hay không đó?!"

---


Triết Giang - Trung Quốc


_Cô còn xuất hiện ở đây làm gì? Mau rời khỏi nơi này đi, chúng tôi không đón tiếp cô. - Người phụ nữ trung niên quăng túi đồ vào cô gái đang đứng trước cổng nhà mình vừa mang đến.

_Bác gái, con chỉ muốn gặp Jieqiong mà thôi. Con xin bác hãy để con thấy em ấy. - Nayoung nén cơn đau từ lực ném kia, cô vẫn tiếp tục cúi đầu và giọng nói gần như van nài người trước mặt.

_Tôi đã nói bao lần rồi, Jieqiong không có ở đây. Và cô có tư cách gì để gặp con bé, cô không xứng đáng đâu. - Bà trông vô cùng tức giận, ngữ khí tràn ngập sự khinh miệt, ánh mắt không ngừng xoáy sâu như đâm thẳng vào lồng ngực của Nayoung.

_Con biết mình không có tư cách gì nhưng con ......

_Cô chả biết gì cả, từ khi con gái tôi bỏ đi cô đã đi tìm nó chưa? Đã đích thân đến tận Trung Quốc  này để kiếm nó chưa? Cô nghĩ chỉ cần vài lần bỏ ra ít phút gọi đến nhà tôi hỏi thăm là được sao? Thời gian đã trải qua bao lâu rồi và giờ cô mới đến đây, không phải quá muộn hay sao. Thật sai lầm khi tôi từng tin tưởng giao con gái mình cho cô ở một đất nước xa lạ như vậy. - Bà Zhou cắt ngang lời Nayoung đang nói và lập tức buông tràng câu trách móc.

_Từ giờ trở đi, cô không cần tìm kiếm Jieqiong nữa. - Nói xong, mẹ của Jieqiong đóng mạnh cổng, quay lưng đi vào trong nhà. Còn Nayoung, cô chỉ biết nhìn bóng lưng của bà Zhou, không thể nói lên lời nào để phản biện cho chính mình, Nayoung mệt mỏi thở dài. Chẳng trách ai được, tất cả đều là lỗi của cô, cho dù lý do mà Jieqiong rời đi xuất phát từ đâu, thì nó cũng có lẽ vì Nayoung mà ra. 

Đó chính là suy nghĩ của cô lúc này. 


---


_Mẹ à, làm vậy có quá đáng với chị Nayoung không? Con thấy chị ấy vẫn còn thương chị hai rất nhiều. - Em trai Jieqiong lên tiếng, những cảnh vừa rồi cậu đều tận mắt thấy, gương mặt đầy đau lòng của Nayoung, cậu cũng nhận ra.

_Con không hiểu được đâu. - Bà Zhou thở dài. - Chỉ có cách đó mới không làm tổn thương cả hai. Việc này đừng nói cho chị hai con biết. Nó nghe lại đau lòng. 

_Con hiểu rồi ạ. - Cậu gật đầu, mắt vẫn hướng đến ngoài cửa sổ, bóng hình đó của Nayoung trông cô độc đến lạ thường.

---


Nayoung đứng trước cổng nhà Jieqiong đến khi trời bắt đầu se lạnh và màn đêm dần dần bao phủ lấy cơ thể mình, cô mới bước đi, rời khỏi đó. Suốt một tuần qua ngày nào cô cũng đến đây chỉ để đợi, đợi được một lần gặp lại Jieqiong. Cả người gần như bị rút cạn sức lực, nhưng đổi lại cô chẳng nhìn thấy hình bóng em xuất hiện dù chỉ là trong chốc lát. Bà Zhou hay mọi người đi ra ngoài cũng chỉ ngó lơ sự tồn tại của Nayoung, điều đó càng làm cô mệt mỏi hơn. Dù là thế, Nayoung vẫn chấp nhận vì cô biết đấy chính là sự trừng phạt dành cho mình. 

Với vốn hiểu biết tiếng Trung và những lần cùng Jieqiong đến Trung Quốc thăm gia đình em ấy, Nayoung cho phép bản thân một mình lang thang đến Thượng Hải. Tuần vừa rồi, cô chỉ lẩn quẩn giữa khách sạn và nhà của Jieqiong, và nó khiến cô quên mất vài điều.


_Sau này nếu trở về Trung Quốc làm việc, em sẽ mua nhà ở Thượng Hải. - Jieqiong nằm gọn trong lòng Nayoung thủ thỉ khi cả hai đang xem một chương trình du lịch và nó đang đề cập về Thượng Hải.

_Em định sẽ bỏ Young ở đây một mình sao? - Nayoung không hài lòng, nâng cằm Jieqiong để mặt nàng đối diện mặt cô.

_Chỉ là nếu thôi mà. Young không cần phải bày tỏ thái độ thế đâu. - Jieqiong bật cười khi nhìn người nằm trên nhăn nhó, cả lông mày cũng nhíu lại, trông vô cùng đáng yêu. Đưa bàn tay nhéo chiếc mũi cao kia, Jieqiong tìm cách xoa dịu Nayoung.

_Nếu nếu cái gì, em nghĩ rằng tôi sẽ cho em thoát khỏi tôi sao. Đừng có hòng. - Nayoung bắt đầu chiêu trò của mình, cô ngồi bật dậy dùng hai tay di chuyển xuống thắt lưng của Jieqiong, chưa kịp làm gì, nàng đã đẩy ra.

_Ah Young đừng làm thế, em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không nói như thế nữa. - Jieqiong cười nịnh người kia, bàn tay đu đu trên cổ của Nayoung.

_Còn có lần sau? - Cô vẫn không bỏ qua cho nàng, đưa tay cù lấy hai bên hông Jieqiong.

_Không có không có - Jieqiong bắt đầu tràng cười của mình, cố gắng đẩy cô ra nhưng không được. Cả hai đùa giỡn cho đến lúc mệt mỏi mà ngã lưng xuống giường.

_Sau này dù là nếu, Young cũng không cho phép em rời xa mình. Hãy nhớ điều đó. - Vuốt lọn tóc rối trên trán Jieqiong, Nayoung nhẹ nhàng nói, cô biết mình ích kỷ và chiếm hữu nhưng đó là do cô quá yêu người đang nằm cạnh mình mà thôi.

_Young nghĩ em sẽ rời xa Young sao, có mà em sẽ đeo bám Young cả đời đấy, vì thế lo mà dành dụm tiền nuôi em đi. - Jieqiong mỉm cười, hôn lên môi Nayoung, rồi rúc vào trong người cô tận hưởng sự ấm áp.


"Em từng nói sẽ đeo bám Young cả đời mà, thế rồi em vẫn bỏ rơi Young" 

----


Đứng giữa dòng người đông đúc của Thượng Hải, Nayoung lại thấy thật đơn độc, cảm giác nhớ Jieqiong cứ ùa về khiến cô nhìn đâu cũng tràn ngập ký ức vui đùa của hai người. 

Cố tìm cho mình một quán cà phê yên tĩnh, ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài một cách lơ đễnh, đó là cách Nayoung chọn để trôi qua ngày dài. Rồi bất chợt cô chú ý nhìn kĩ vào một điểm cố định nào đó - trạm dừng xe bus.

_Jieqiong - Nayoung chỉ kịp thì thầm trong cổ họng mình, sau đó cô nhanh chóng đặt tờ tiền lên bàn, chạy khỏi quán để có thể đuổi theo bóng hình của Jieqiong, và vừa kịp lúc chiếc xe bus bắt đầu di chuyển. 

Nayoung nhảy lên xe, nhìn theo vị trí hướng khi nãy mình đã gặp em ngồi đó, và rồi đôi mắt cô dường như phủ một tầng sương mờ. Người đang ngồi ở vị trí ấy chính là em, là Zhou Jieqiong - người mà hằng đêm đều xuất hiện bên giấc ngủ của cô, người luôn có thể khiến cô rơi lệ, nhưng lại làm cô trở nên hạnh phúc. 

Ngay bây giờ nếu có thể cô chỉ muốn đi thật nhanh đến bên em và ôm em vào lòng, sẽ gọi tên em. Nnhưng rồi ngay khi chuẩn bị cất lời, cô lại thu nhẹm nó lại và để bản thân bước ngang qua Jieqiong, Nayoung chọn chỗ ngồi đơn phía sau em, giọt nước mắt bỗng nhiên lặng lẽ mà rơi xuống.

"Jieqiong, Young xin lỗi"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top