Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Nayoung's birthday project][NaChae] Unspoken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NaChae] Unspoken

NaChae couple: Im Nayoung x Jung Chaeyeon

----------------

"Một tình yêu không thể nói"

----------------

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo kéo đến, có lẽ nó rất thích hợp để bản thân được chui rúc trong chiếc chăn ấm áp kia. Thế nhưng Im Nayoung lại chọn cách thức dậy thật sớm, mà cũng chẳng hiểu vì lý do gì khiến cho một người say ngủ như cô chịu rời khỏi giường trong thời tiết thế này. Có lẽ do cô không ngủ được, cứ cho là vậy đi.

Sân trường vắng lặng, chả có lấy một bóng người, và Nayoung đã nghĩ mình là người tới trường sớm nhất. Đây chắc chắn là kỷ lục đáng kinh ngạc của Nayoung đấy, cô tự thầm thì chế giễu bản thân, Im Nayoung hôm nay quả thực là học sinh gương mẫu.

Thay vì vào lớp và ngồi đợi, Nayoung chọn cách lang thang qua mấy dãy phòng học như một phương thức để giết thời gian. Đôi khi những lúc rảnh rỗi như vậy, con người ta mới có thể khám phá ra nhiều thứ mới lạ mà trước bản thân chưa hề biết tới. Và nhờ thế Nayoung mới thấy thì ra mình không phải là kẻ đầu tiên tới trường vào lúc rạng sáng này. Phòng D-01 có người. Nayoung khẽ lẩm bẩm khi nhìn lên bảng tên lớp, rồi lại tiếp tục ngó vào trong lớp liền phát hiện có một đàn em khóa dưới đang gục mặt lên bàn ngủ.

Và sẽ chẳng có việc gì xảy ra nếu cô chọn cách quay bước đi qua mấy dãy phòng nữa, nhưng không, chẳng hiểu vì lẽ nào mà Nayoung xoay người nhẹ nhàng tiến vào trong lớp người ta. Bản chất tò mò của cô hôm nay đột ngột trỗi dậy, mà bình thường cô có phải người như thế đâu. Thật kì lạ.

Hậu bối của cô hình như vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ mà chẳng hay có người lạ đang lại gần. Nayoung khẽ thở nhẹ thầm cảm ơn vì điều đó. Nhưng bỗng dưng cô bé kia trở người quay đầu sang hướng cửa sổ, điều chỉnh tư thế để cảm thấy thoải mái hơn. Trong vài giây Nayoung đã cảm thấy tim mình xém bay ra khỏi lồng ngực. Ôi trời ạ chắc giảm vài năm tuổi thọ mất.

Nhưng có lẽ nhờ thế Nayoung mới được dịp ngắm gương mặt xinh đẹp của em ấy. Không ngờ trong trường mình lại tồn tại một cô nàng đẹp như búp bê này. Ngẫm nghĩ lại Nayoung thấy mình có lẽ đã bỏ qua rất nhiều thứ hấp dẫn trước đây rồi. Xem ra hôm nay cũng không quá tẻ nhạt và tồi tệ như cô phỏng đoán, ít ra là vì cô bé hậu bối đó.

_Xinh thật - Cô không kiềm được mà thốt thành tiếng, sau đó mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Cũng may hậu bối không nghe được mà thức giấc, chứ không chẳng biết cô đào đâu ra cái lỗ mà chôn mình nữa.

Nayoung cứ thế ngắm nhìn em, và cũng chẳng để tâm thời gian đã trôi qua bao lâu, đến cả cái nheo mày thật nhỏ của em cô cũng để tâm tới. 

Ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện rồi, có lẽ vì sự chói mắt đó mới khiến em nhíu mày, Nayoung cũng không suy nghĩ gì nhiều, bàn tay khẽ đưa tới chắn phần ánh sáng trước mắt em, rồi ôn nhu nhìn sự dịu đi và cái dãn mày trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cứ như thế rồi thời gian tiếp tục trôi cho đến khi Nayoung nghe được mấy âm thanh cười đùa đang vang vọng từ dưới sân trường. Khẽ di chuyển đến bên cửa sổ nhìn xuống mấy thân ảnh đang đi vào trường rồi lại quay sang phía cô nàng hậu bối vẫn còn say giấc kia mà thầm buông sự luyến tiếc. Nayoung kéo rèm cửa sổ sau đó mới chịu rời bước đi.

Nhưng chỉ vừa bước đến lớp học mình Nayoung sực nhớ rằng cô còn chẳng biết tên em là gì, thầm nghĩ bản thân thật đãng trí và lơ là, ngay cả thông tin cơ bản nhất còn không tìm hiểu được. Nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi Nayoung lại suy tính rằng nếu nàng hậu bối xinh đẹp đó đến trường sớm như vậy chắc cũng chưa ăn sáng gì đâu, và chỉ cần có lý do quay lại thì Nayoung có thể điều tra thông tin rồi.

Đợi có thế thôi, cơ thể cô đã tự động nhanh nhạy chạy thẳng từ lầu ba xuống căn tin ở tầng trệt. Thật sự thầm nghĩ, Im Nayoung trước giờ vốn đâu phải con người như vậy. Không phải là chỉ vì một cô nàng hậu bối không quen biết mà thay đổi thế chứ. Im Nayoung trước giờ vẫn luôn là kẻ hờ hững với mọi vật xung quanh, thời gian đến lớp học cô chỉ tập trung cho môn mình thích thôi, còn lại đều gói gọn trong hai từ "cho qua".

Đến căn tin rồi Nayoung mới ngẩn người, cô có biết em thích gì đâu và cô cũng chỉ gặp em trong chục phút trước mà thôi, sao cô trở nên như thế này chứ, còn lo lắng về vấn đề bao tử của em nữa, có cảm tưởng như mình quen em lâu lắm rồi ấy. Nayoung khẽ bật cười, hôm nay cô bị gì ấy nhỉ, bỗng nhiên trở nên thật kì lạ. Chọn lựa đại một cái bánh ngọt và hộp sữa dâu, Nayoung cứ thế chần chừ quay trở lại lớp D-01, rồi bất chợt cô đứng ở bên ngoài hành lang, sau đó lại thụt lùi bước để bản thân bị cánh cửa che khuất. Nghiêng đầu nhìn vào bên trong, hình ảnh một thân ảnh khác đang dùng cả cơ thể mình đứng ngược hướng ánh sáng để che cho em, không những vậy, em cũng đã thức rồi, còn mỉm cười và trò chuyện cùng người đó, trên bàn, điểm tâm của em đã được người ta chuẩn bị sẵn. Bàn tay cả hai tìm đến nhau, nắm lấy, và chúng vừa khít.

Chẳng hiểu vì gì Nayoung cảm thấy lòng mình có chút buồn, có chút tiếc nuối. Nhưng rồi mau chóng tự chấn chỉnh, Nayoung nghĩ rằng không điều gì phải buồn bã cả, dù sao chỉ mới biết em sáng nay, cho dù có thích cũng nhanh quên thôi. Giữ lấy đồ ăn và thức uống bỏ vào cặp, Nayoung lẳng lặng bước về lớp của mình.

------

Những ngày sau, Nayoung vẫn lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn mà hằng ngày cô luôn làm thế, có điều hiện giờ còn thêm vào việc mỗi sáng sớm lớp D-01 luôn là điểm đến đầu tiên trong trường của cô. Từ dạo đó Nayoung đột nhiên thức rất sớm, thói quen ngủ nướng chẳng biết vì lý do gì được cô đem cất vào xó nào nữa, chỉ biết bây giờ Nayoung có hơi khác đi, ngay cả cô cũng cảm nhận được chuyện này. Im Nayoung trở nên kì lạ.

Hôm nay Nayoung chỉ ghé sang xem em có trong lớp hay không thôi rồi sẽ đi ngay, nhưng ngay lúc đó em lại bước ra khiến cả hai chạm mặt nhau trên hành lang dài vắng lặng chẳng có lấy một ai khác ngoài họ. Nayoung ngại ngùng vì sợ em phát hiện việc mình luôn có mặt ở đây mỗi sáng sớm, nhưng nó cũng không biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài, nên chắc em không thể thấy được đâu. Thế mà em lại đột nhiên cúi đầu chào cô, ngạc nhiên thay khi em hành động như thế làm cô có chút đờ người, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu đáp lễ, sau đó nhanh chóng cả hai lướt qua nhau. Trên chiếc áo đồng phục bên ngoài của em có thêu dòng chữ Jung Chaeyeon, xem ra lần chạm mặt bất ngờ này cũng không quá tệ khi giúp cô biết được tên em.

Có lẽ ai đó biết được câu chuyện sẽ thắc mắc vì sao Nayoung không điều tra thông tin về Chaeyeon trong suốt thời gian qua mà để giờ mới chỉ biết tên em thôi. Ngẫm lại thì cô đã từng nghĩ đến việc tìm hiểu về Chaeyeon, nhưng khi thấy em có người yêu rồi, bản thân lại dẹp đi ý định đó. Cô buộc bản thân ngưng mường tượng lại khuôn mặt yên bình xinh đẹp ấy đang chìm trong giấc ngủ, thế mà không được, điều đó bỗng dưng khó khăn vô cùng bởi vì trong vô thức, Nayoung luôn lang thang đến lớp Chaeyeon suốt mỗi buổi sáng trong khí trời mùa đông này, ngay cả khi cô chỉ mới biết em với khoảng thời gian rất ngắn. Một lần nữa Nayoung thấy bản thân ngày càng trở nên kì lạ.

----------

Hôm nay trời lất phất mưa, Nayoung không thèm đi xe đạp đến trường rồi lại để bị nhiễm lạnh đâu, và do vậy sau khi tan học cả khoảng thời gian rồi Nayoung vẫn bị kẹt lại chưa về nhà được. Chán nản ngồi trong nhà chờ xe bus, cô lấy điện thoại ra nghịch trong khi chờ chuyến tiếp theo đến. Và khi xe bus tới, Nayoung cất điện thoại vào túi sau đó nhanh nhẹn phóng lên xe, hôm nay coi bộ ai cũng tránh để bản thân ướt rồi, chỗ ngồi nào cũng có người, Nayoung đành phải đứng vậy. Nhưng ngay khi xe chuẩn bị di chuyển tiếp thì một bóng người nhanh chân leo lên vừa kịp lúc, Nayoung cũng sẽ chẳng buồn quan tâm tới đâu nếu đó không phải là người mà mấy ngày nay khiến cô cảm nắng - Jung Chaeyeon. Và chẳng hiểu vì cớ nào em lại chọn đi đến đứng cạnh cô, à đúng ra là ngay sát phía trước cô. Mà không phải Im Nayoung đang huyễn hoặc gì đâu, thực chất vốn là thế đấy, Chaeyeon lại còn chào cô, đây là lần thứ hai rồi, em có biết tôi hay sao, thật lòng cô rất muốn hỏi Chaeyeon như thế nhưng vậy không phải quá kì hay sao. Thôi dẹp đi.

Chiếc xe bus đang di chuyển rất ổn định lại đột nhiên thắng gấp khiến cho cả Nayoung lẫn Chaeyeon hơi mất thăng bằng ngã về phía trước, nhưng may Nayoung cầm tay vịn chắc nên không sao, và bàn tay còn lại vòng ra giữ vai Chaeyeon giúp em không bị ngã rồi vội rút về, hành động diễn ra nhanh đến độ Chaeyeon chẳng hề có cảm nhận gì. Em khẽ xoay người thì thầm lời cảm ơn nhưng ngay lúc đó Nayoung lại nhận được một cuộc gọi nên không nghe thấy. Và thế là cả hai lại trở về hiện trạng ban đầu, im lặng đứng gần nhau.

Mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt nếu không phải cả hai cùng dừng ở một trạm và cơn mưa lớn kia không bỗng dưng trút xuống. Nayoung và Chaeyeon phải trốn vào một mái hiên để tránh đợt giận dữ ấy của ông trời. Thật ra nhà của Nayoung chỉ cách đây có vài bước chạy, nhưng cô lại chọn đứng cùng Chaeyeon, và cô biện minh cho hành động của mình là sợ bản thân sẽ bị ướt mất nếu bước ra khỏi vùng an toàn này, thế nhưng sẽ chẳng ai biết trong cặp của Nayoung là cây dù mà anh trai cô đã phòng thủ sẵn cho em gái.

Đứng cạnh nhau vậy mà một lời chào cũng chẳng thể thốt lên, Nayoung không biết bản thân phải nên làm gì, nhưng rồi cô bắt gặp em run người lên vì lạnh, hai bàn tay vòng quanh tự ôm lấy cơ thể mình, cô vội mở cặp mình ra định lấy chiếc áo khoác đưa cho em, thế mà có lẽ vẫn chậm mất vài giây.

_Chaeyeonie - Người yêu của em xuất hiện rồi. Người ấy chạy tới, một tay cầm dù một tay mang theo áo khoác trùm lên cơ thể em, hành động và cử chỉ vô cùng ôn nhu.

_Heehyun - Chaeyeon quay sang nhìn Heehyun, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Ngay lúc đó Nayoung đã quay lưng đi, dầm mình dưới cơn mưa lớn, điều mà trước giờ cô rất ghét gặp phải, nhưng hôm nay cô muốn thử đi dưới nó, muốn hứng lấy sự trút xuống như để nhấn chìm cảm giác đau lòng và khó chịu này. Không phải vì nhìn thấy Chaeyeon có người yêu mà cô như thế chỉ là không thể nói xin chào, càng không thể thốt lên lời tạm biệt, đó là cảm giác bất lực nhất.

"Lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói ra ... và vĩnh viễn sẽ không được giải thích." -st-

Nayoung biết tình cảm dành cho em nên cất vào một góc nào đó sâu thẩm tận tim. Đây là chỉ cơn cảm nắng nhất thời mà thôi, rồi đến lúc nào đó nó sẽ tự động chấm dứt, chỉ là chẳng biết mất bao lâu thời gian để có thể dập tắt tất cả.

"Thường người, người có biết?
Chỉ có tôi, âm thầm bắt đầu, âm thầm kết thúc"
-St-

Mùa đông này thật thêm trăm phần lạnh lẽo.

End

P/s: Mùa đông đến rồi, giữ ấm nha mọi người.

Thật chẳng hiểu sao thấy shot viết có phần tệ và kì. ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top