Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SeMi] We don't love anymore [Part 2-Final]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We don't love anymore

Part 2 - Final

SeMi couple: Kim Se Jeong x Jeon So Mi

Au: Zee

-------



_Tôi cũng xin mời tiểu thư Jeon Somi bước lên đây.- Somi nghe xướng tên mình liền nhanh bước lên bục, bàn tay Na Young đưa ra đỡ lấy, dìu nàng. Sau đó chiếc mic được chuyển từ vị MC đến nhị tiểu thư Im gia.

_Somi - người đứng bên cạnh tôi đây, là một người rất quan trọng trong cuộc đời của Im Na Young này. .....

Se Jeong như bần thần ngay khi câu nói kia dừng lại, tại sao phải để cô nghe những lời đó, tại sao phải để cô chứng kiến hình ảnh đau lòng đang diễn ra. Tại sao Kim Se Jeong cô lại cảm giác tim mình vỡ tan ra thế. Và cô quay đi, chạy khỏi căn phòng ngột ngạt, đứng ngoài hành lang, cô không muốn nghe lời tuyên bố đính ước oan nghiệt ấy. Se Jeong bây giờ thật sự sợ hãi, sợ mãi mãi sẽ mất đi Somi, một lần là quá đủ rồi, quãng thời gian không có nàng bên cạnh, cô sống hệt con robot, được lập trình sẵn, ngày này qua ngày khác, mà chẳng hề mang cảm xúc trong lòng, điều đó quá khổ sở. Và quan trọng nhất Se Jeong vẫn còn rất yêu Somi. Khi cô muốn tìm lại nàng, thì mọi chuyện đã gần như vượt khỏi tầm với.

Se Jeong hướng tầm mắt qua cửa sổ lớn, nụ cười rạng rỡ của Somi vẫn thu hút như ngày đầu, cô yêu nó biết mấy, cô chỉ muốn giữ nụ cười ấy cho riêng mình, không thuộc về ai khác, mà của Kim Se Jeong, duy nhất Se Jeong được thấy thôi.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ xuống gò má, Se Jeong vo tròn bàn tay mình, cô không muốn vụt mất người cô yêu, không thể nào được. Cô nhất định, nhất định phải giành lại Somi, cho dù kết quả như thế nào, cô cũng sẽ quyết giải thích và cho em ấy hiểu rõ tình cảm vẫn còn giấu kín sâu trong tâm hồn này.

----------

Quay trở ngược vào trong, không khí lúc này đã được thay đổi, những điệu nhạc khiêu vũ tình cảm vang lên nhẹ nhàng, biển người quá đông khiến Se Jeong mất hút tầm nhìn để tìm kiếm bóng hình của Somi. Cô luồn lách, len lõi qua hàng nhiều người để vào sâu hơn, bước chân chợt khựng lại vì dáng người ấy xuất hiện. Somi không ra nhảy mà đang cùng Na Young trò chuyện với ai đó. Se Jeong nhanh đi tới, đột ngột xen vào cả ba người kia, không nói tiếng nào liền bắt tay Somi kéo đi. Chỉ vừa được vài bước, đã bị lực kéo ngược lại, là Im Na Young.

_Cô làm gì vậy? Bỏ tay Somi ra - Giọng nói lạnh lùng kia vang lên.

_Không liên quan đến cô, tôi và Somi có chuyện cần giải quyết. - Se Jeong cũng không vừa, dứt khoát đáp trả.

_Buông tay con bé ra đi, cô làm đau nó đấy. - Na Young khó chịu nhìn vào vị trí đỏ ửng nơi bàn tay của Somi. Se Jeong biết mình quá lực nhanh nới lỏng ra nhưng vẫn giữ lấy không buông.

Hít sâu một hơi, Kim Se Jeong chậm rãi thốt từng chữ

_Im Na Young, tôi muốn cô biết rõ, nếu Jeon Somi là điều quan trọng của cô thì em ấy chính là lẽ sống của tôi. Vì vậy tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em ấy, tôi không bao giờ cho phép em ấy rời xa mình nữa.

Đột ngột bàn tay Na Young rơi giữa không trung, thôi không giữ hai người ở lại, ánh mắt có chút gì đó rất khó đoán. Nhưng bây giờ Se Jeong sao mà mang tâm trí suy nghĩ khác được, nhận ra tình hình, cô đã nhanh dẫn Somi chìm dần vào đám đông.

_Có vẻ như Kim Se Jeong còn yêu Somi nhà mình? - Cô nàng lúc nãy ở cùng Na Young và Somi cũng lên tiếng sau khi xem hết màn kịch hay.

_Ừ, em cũng thấy rồi đó, cô ta có để ý gì ngoài Somi đâu, ngay cả Youngie là chị họ Somi nó còn không biết. - Khẽ vòng tay ôm cô gái vào lòng mình, Na Young ủy khuất than thở, làm người kia khẽ mỉm cười ngắt sóng mũi cao đó.

_Youngie thôi đi nha, nãy rất hăng hái lên tiếng giúp em mình mà.

_Chung Ha ah, đau đấy

_Em thích như vậy. - Chung Ha cười vui vẻ, kéo Na Young nhập cuộc vào buổi tiệc.

-----

Khi bị Se Jeong đem đi, Somi vẫn rất im lặng, nhưng đến lúc cả hai đã ở ngoài sân vườn của khu biệt thự, nàng mới giựt mạnh tay khỏi hơi ấm nơi cô, điều đó làm Se Jeong hơi ngỡ ngàng.

_Chị làm gì vậy? Buông tôi ra được rồi. - Somi chán ghét đều đều nói.

_Somi à, xin em cho Se Jeong một cơ hội, một cơ hội để giải thích có được không? - Vừa tiến tới định giữ vai nàng, liền bị cự tuyệt lùi vài bước.

_Còn gì để giải thích sao, tất cả đã chấm dứt hai năm rồi. Tôi và chị không còn gì để nói đâu. - Somi xoay người rời khỏi thì Se Jeong đã nhanh ôm nàng từ phía sau.

_Xin em, Somi. Những ngày tháng đau khổ qua, Jeongie đã quá mệt mỏi rồi, không có em bên cạnh, cuộc sống của chị như đảo lộn cả. Xin lỗi em vì chuyện trong quá khứ, chị đáng lẽ không nên lớn tiếng với em, đáng lẽ phải dành nhiều thời gian bên em. - Giọng nói thống khổ của Se Jeong như một nhát dao cứa vào trái tim Somi.

_Bây giờ chị nói vậy thì được gì nữa, chúng ta đã chấm dứt từ rất lâu rồi. Và chính chị cũng đã từng bảo sẽ không yêu tôi. Những lời đó, nó là vết thương lòng của tôi, mãi chẳng lành được. Lúc này chị bảo tôi phải làm gì để chấp nhận lời xin lỗi đây. - Nước mắt mặn đắng rơi xuống chạm vào vòng tay Se Jeong, tan vỡ thành nỗi đau khắc chạm trong tim cô.

_Chị biết, em không thể nào tha thứ cho chị ngay. Nhưng nghĩ tới em sẽ rời xa chị lần nữa, chính là lý do khiến chị như chìm vào vực thẩm vậy. Khi thấy em mỉm cười cùng Im Na Young, chị ghét mình không thể ôm lấy em. Chị biết mình đã sai rồi, sai từ lúc cứ lao đầu vào công việc mà bắt đầu sao nhãng tình yêu dành cho em, sai vì luôn lớn tiếng trong mỗi trận cãi vã, nặng nề nhất là chị đã thốt lên những từ ngu ngốc đó. Sao chị có thể nói điều ấy chứ, chị vẫn còn yêu em rất nhiều. Chị đã dối lòng mình suốt thời gian em đi, nhưng trái tim này không ngừng gào thét cầu mong em về. Somi à, chị xin em hãy quay về bên chị.

Somi càng nghe càng cảm thấy bản thân yếu đuối, nàng rất muốn quay lại ôm cô, nhưng sao có thể dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm đã xảy ra được. Nàng còn phải trừng phạt cô đã dùng quá nhiều thời gian để nhận ra mọi thứ. Nàng vùng vằng khỏi vòng tay cô.

_Vậy chị có thấu hiểu nỗi đau tôi trải qua quãng thời gian hai năm nay, mỗi khi tỉnh dậy, nước mắt luôn đọng lại thấm đẫm bên gối không, mỗi lúc ở một mình, tôi nhớ chị nhiều đến thế nào không. Sao chị có thể bỏ lại mình tôi, tại sao vậy hả? - Somi xoay người, đánh vào người Se Jeong, như trút hết căm hờn của mình.

_Vậy em cũng có biết, ngày nào tan làm, chị đều về nhà ngồi ngắm những bức ảnh của chúng ta. Nụ cười vui vẻ của em, nó quá mạnh mẽ đến nổi có thể làm chị thấy hạnh phúc. Chị luôn nghĩ rằng thật tốt khi chúng ta gần gũi bên nhau. Ngay khoảnh khắc này khi chị cảm nhận được hơi thở của em, chị biết mình lại có cả thế giới trong tay vậy. Mặc dù chúng ta bị chia cách bởi hàng nhiều đau thương, thì bây giờ Jeongie xin hứa sẽ không làm cho trái tim em phải khóc, sẽ không ai hay thứ gì có thể thay thế em. Jeongie chỉ cần em biết rằng không điều gì quý giá hơn em được. Từ lúc này, chị sẽ luôn ở đây, cạnh em, cùng nắm tay em vượt qua mọi khó khăn.

Những lời chân thành nhất không chỉ được bộc lộ qua giọng nói mà còn bằng ánh mắt, chính ánh mắt đó, thứ đã khiến Jeon Somi từ lần đầu nhìn thấy đã yêu Kim Se Jeong. Somi như tìm lại cảm giác mà hai người đã từng hạnh phúc bên nhau. Nàng chẳng thốt thêm được gì nữa, chỉ im lặng để gương mặt Se Jeong ngày một phóng đại hơn trước tầm mắt mình. Và rồi khoảng cách là con số không, Se Jeong bắt đầu hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ, như muốn ôn nhu mà lau khô đi. Cô di chuyển xuống gò má nàng và dừng lại nơi bờ môi mời gọi đó. Đã rất lâu kể từ khi lần cuối cô hôn nàng, hương vị ngọt ngào ấy dường như chẳng thay đổi. Se Jeong cũng khóc, cô khóc bởi cảm xúc mãnh liệt dâng trào nơi lòng ngực của mình. Somi không còn chối bỏ vòng tay ấm áp này nữa, nàng đáp trả lại. Và nụ hôn được đẩy đi sâu hơn, làm sao có thể lột tả hết cảm giác bây giờ, chỉ có dùng thuật ngữ trong hóa học người ta thường gọi là hiện tượng thăng hoa.

Đợi khi đã hết khí để thở, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Somi ửng hồng đôi má, ngại ngùng nép trong lòng ngực Se Jeong. Còn người kia liền mở rộng đôi tay mình, ôm trọn nàng.

_Somi à, em có thể cảm nhận tình cảm của Jeongie rồi phải không, vậy em hãy làm ơn hủy việc đính ước với Im Na Young đi. Jeongie không thể nào nhìn em đi cạnh cô ta được. - Nghe lời bộc bạch của ai kia, Somi khẽ cười, đánh nhẹ vai Se Jeong.

_Nghĩ sao vậy hả? Em sao có thể đính ước cùng Na Young unnie chứ. - Se Jeong liền trợn tròn mắt ra vẻ không hiểu.

_Na Young unnie? Không phải lúc nãy tôi nghe Na Young nói em là người rất quan trọng sao?!

_Hừ, chị không nghe hết mà đã bỏ đi rồi. Em là em họ của Na Young unnie, đương nhiên là quan trọng với chị ấy rồi. - Nụ cười Se Jeong liền rộng tới mang tai.

_Vậy là không có gì cản trở chúng ta quay lại với nhau rồi. Hồi nãy công nhận chị em diễn sâu thật đấy. Cái gì mà đòi Jeongie phải buông tay em ra.

_Chứ không tại mấy người đột ngột chạy đến cướp người, còn làm đau tôi nữa à.

_Thật xin lỗi em Somi, vì Jeongie chỉ mãi nghĩ tới cảnh em sẽ bỏ rơi chị, chị mới không chịu nỗi mà làm việc thiếu suy nghĩ. Nhưng nhờ như vậy chị mới có thể ở đây cùng em, có thể hóa giải mọi hiểu lầm, để cùng em bước tiếp trên quãng đường dài sau này. Somi, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, hãy tin Jeongie nha?!

_Chỉ cần hiện giờ trong mắt Jeongie tồn tại mỗi bóng hình em, em nguyện tin tưởng giao tất cả trái tim và tâm hồn cho Jeongie.

"Trong cuộc đời này, có những thứ bạn cần rất lâu để tìm kiếm, nhưng chỉ vài giây để đánh mất nó. Vì vậy khi còn có thể hãy trân trọng từng điều, từng thứ một"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top