Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejeong đi lên phòng, đặt cặp lên bàn học của Chaeyeon, cậu lấy từ balo mình một bộ quần áo mặc ở nhà. Sau đó cậu đi vào phòng tắm. Từng giọt nước rớt xuống người làm Sejeong thư giãn và thoải mái hơn phần nào, nhưng trong đầu cậu bây giờ cứ nhớ lại hình ảnh buổi chiều. Cậu không thể nào quên được cái cảm giác mà cậu nhìn Somi ngủ ở trên ghế, làm sao mà có thể đẹp như vậy chứ? Rồi lúc Somi leo lên lưng cậu nữa, nó là loại cảm giác gì đây? Mùa đông lạnh âm độ, làm sao khi mà Somi leo lên lưng cậu, cậu lại thấy nó ấm áp lạ thường, có phải là cậu thích nó rồi không? KHÔNG! Cậu không thể thích nó được, cái thể loại tiểu thư con nhà giàu ấy không phải gu của cậu, mặc dù nhà cậu rất khá giả.

"Sejeong à! Tắm gì mà lâu vậy?" - Chaeyeon đã ăn xong và đi lên phòng. Thấy Sejeong vẫn chưa tắm xong liền lên tiếng nói.

"À...à...mình sắp xong rồi này" - cậu bị kéo khỏi ra cái suy nghĩ kia, tiếp tục tắm.

Chừng vài phút sau, cậu mở cửa phòng tắm bước ra, thấy Chaeyeon đang ngồi trên chiếc bàn học cắm cúi suy nghĩ.

"Tắm xong rồi à? Ra giúp mình làm bài tập với." - thấy Sejeong tắm xong liền nói.

"Đợi mình tí, để mình lấy bài ra làm với cậu." - Sejeong lại cặp mình lấy bài tập ra và đi lại ngồi kế bên Chaeyeon.

"Sao? Không biết làm bài nào" - Sejeong hỏi.

Cứ như thế, bài nào biết làm thì làm, bài nào không biết thì quay qua hỏi Sejeong. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cả hai đã làm xong hết các bài tập. Làm xong thì cũng đã là mười giờ tối rồi, hôm nay cả hai đi ngủ sớm và không quên đặt chuông báo thức.
————
Sáng hôm sau, tối qua Sejeong có vẻ như là ngủ không được cho nên là dậy rất sớm, cậu quyết định là sẽ nấu bữa ăn sáng tại nhà rồi gọi Chaeyeon dậy cả hai cùng ăn rồi đi học. Bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Sejeong đi xuống bếp, đeo tạp dề vào và bắt đầu làm đồ ăn. Vì nhà Chaeyeon chẳng có gì nên cậu vừa rán trứng xong là phải chạy ra tiệp bánh gần nhà mua một bịch sandwich. Tiệm bánh mì mở của từ sớm cho nên là Sejeong cũng mua được. Chuẩn bị xong hết, cậu dọn thức ăn ra bàn rồi thật nhanh chạy lên lầu kêu Chaeyeon dậy trước khi thức ăn bị nguội.

"Giờ chắc không cần mày nữa rồi!" - Sejeonng cầm cái đồng hồ báo thức lên rồi tắt nó đi.

"Này dậy rửa mặt đi...mình làm đồ ăn cho cậu rồi này" - Sejeong gọi Chaeyeon dậy

"Để mình ngủ một xíu đi mà!" - Chaeyeon chùm chăn qua đầu tiếp tục ngủ.

"Dậy mau nào, cậu trễ học là mình không biết đâu đấy" - Sejeong nói tiếp

Chừng năm phút sau, Chaeyeon mới chịu dậy, Sejeong gọi mãi mới chịu dậy đấy chứ. Xong, Chaeyeon đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng với Sejeong. Ăn xong Chaeyeon bảo Sejeong lên thay đồ trước đi để Chaeyeon rửa bát đĩa cho vì Sệong đã mất công làm bữa sáng rồi thì thôi để Chaeyeon dọn dẹp. Nghe vậy, Sejeong cũng đi lên lầu thay đồng phục, vài phút sau, cậu trở lại với bộ đồng phục ngay ngắn, Chaeyeon cũng đã làm xong công việc và đi lên lầu thay đồ, sau đó cả hai đi đến trường thật sớm.

Trong khi Somi thì cũng như vậy, cũng chẳng ngủ được. Vì sao ư? Vì Bae Joohyun. Tối hôm qua không biết vì cái việc gì mà Joohyun giận Seungwan nên đem gối qua ngủ ké với Somi. Thật ra Joohyun cũng muốn đuổi Seungwan ra sofa lắm mà không nỡ, cô sợ người yêu bị muỗi cắn rồi cô không được đụng vào butt của Seungwan nữa thì khổ.
(Ủa chuyện bạn Wan bị muỗi đốt liên quan gì đến butt của bạn ấy hả cô Bae?)

*ting* điện thoại của Somi có tin nhắn, là tin nhắn của Seungwan.

"Em gọi Joohyun thức dậy giúp chị nha!" - Seungwan nhắn.

"Dạ em biết rồi!" - Somi nhắn lại.

"Joohyun à!! Dậy đi chị" - Somi nhẹ nhàng kêu Joohyun dậy.

"Ưmmm" - Joohyun vẫn cứ ngủ.

"Em còn nhiều ảnh chưa up thì phải Joohyun nhỉ???"

"Bậy nha...bậy nha...em up nhiêu đó đủ rồi, chị cấm em up nữa." - Joohyun liền ngồi dậy

"Cấm em up nữa thì dậy mau" - Somi nói, không biết ai mới là chị, ai mới là em nữa.

"Cũng may cho em là Wannie của chị thích đó cho nên chị mới tha cho em lần này" - Joohyun dụi dụi mắt nói.

"Rồi, chị về phòng mình được rồi đấy" - Somi nói rồi sau đó đi lấy đồng phục, vệ sinh cá nhân và thay đồ.
————
"Em hết giận rồi à?" - Seungwan thấy Joohyun lủi thủi đi vào phòng liền hỏi.

"Còn" - Joohyun có giận đâu mà hết với chả không, chỉ muốn làm giá một chút thôi.

"Thôi Wan xin lỗi mà, lần sau Wan hứa không như vậy nữa" - Seungwan làm nũng.

"Phải hứa đó!" - Joohyun quay qua nói.

"Rồi! Wan hứa!" - Seungwan giơ bàn tay lên.

Chuyện là như này, ngày hôm qua sau khi lên phòng, Joohyun có ý kiến là lấy đồ mới ra mặc luôn. Đòi mặc đã đành lần này còn đòi Seungwan mặc đồ đôi nữa cơ chứ! Seungwan thích màu xanh dương cơ mà, tại sao Joohyun bắt Seungwan mặc cái bộ đồ màu tím ấy nữa chứ, chưa kể mua 3 thùng Downy còn đem lên phòng để nữa, sao không để ở sân thượng? Vậy là Joohyun giận Seungwan. Thế nên thôi xách chăn ôm gối qua ngủ nhờ Somi một đêm. Không biết Somi vui mừng đến cỡ nào khi hai người họ cãi nhau đâu. Tưởng đâu sẽ được nghỉ xem phim tình cảm vài ngày ai ngờ đâu sáng hôm sau làm lành rồi, và cô bé ấy tiếp tục hụt hẫn.
————
Năm mới vui vẻ nhé!
Tui đang quẩy Very Very Very còn mấy bạn?
Tui up tận 3 chap một ngày nên mùng 1, mùng 2 nghỉ tết, mùng 3 up tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top