Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ" Sejeong nhạt nhẽo nói, sở dĩ cậu không nghe là do cậu bận nhìn vào một thứ. Là một bức ảnh, bức ảnh trong khung ảnh được đặt lên bàn, là một bức ảnh có vẻ lâu lắm rồi.

"Ngày ấy nó nhìn thì dễ thương thật và bây giờ nói nhìn cũng dễ ghét thật"  Sejeong nghĩ thầm

"Ngắm đủ rồi đấy, lấy tập ra đi!" Somi đã thấy hết những hành động ấy rồi. Somi đỏ mặt nói

"Ai...ai...mà ngắm...gì chứ?" Sejeong chối, chẳng lẽ cậu lại khai ra là cậu ngắm tấm ảnh Somi lúc nhỏ được đặt trên bàn à.

Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, cả bốn bạn học xong, trong giờ học thì bài nào không hiểu thì mọi người có thể hỏi Sejeong còn về tiếng Anh thì có thể hỏi Somi vì Somi vốn sống ở Canada từ nhỏ nên tiếng Anh của Somi rất giỏi cho nên là có thể giảng cho các bạn.

"Mấy đứa học mệt không? Ăn pizza này, chị mới vừa đặt cho các em đó!" Thấy các bạn xuống, Joohyun liền gọi.

"Dạ" Somi nhanh nhảu nói.

"Ai mời em? Sejeong Chaeyeon Kyulkyung vào ăn đi, Somi lên lầu đi em, ngủ sớm tốt cho em!" Joohyun chọc ghẹo.

"Chị...chị phải chị em không đấy?" Somi hỏi

"Ai biết được?" Joohyun nhún vai.

Trong cuộc nói chuyện ấy, có một người đứng xem và vô thức mỉm cười vì sự đáng yêu của cô gái nhỏ tuổi.
(khỏi nói chắc cũng biết ai:>>)

"Thôi vào ăn đi ba đứa" Joohyun chỉ vào cái bánh pizza cỡ lớn mình mới vừa đặt.

"Thôi bọn em không ăn đâu ạ!" Chaeyeon khéo léo từ chối.

"Ăn đi, chị lỡ đặt rồi!" Joohyun lại đi làm nũng với đám học trò của mình.

"Dạ vậy bọn em không khách sáo" Chaeyeon cũng chịu thua vì độ dễ thuơng của Joohyun.

Cả ba người ngồi vào bàn ăn dưới phòng bếp, Somi thì ra phòng khách ngồi trên ghế sofa mở ti vi lên xem. Và ở trong bếp vẫn có một ánh mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi xem ti vi ấy. Và hành động của Sejeong dường như không thể nào qua khỏi tầm mắt của Joohyun.

"Này, đói không? Ăn đi" Sejeong cầm hai miếng bánh pizza đi ra sofa ngồi kế với Somi.

"Thôi, tôi không đói" Somi từ chối
(Cứ làm giá đi, tôi sẽ cho cô rớt giá thê thảm:>>)

"Ăn đi, tôi đem ra rồi" Sejeong nói.

"Cảm ơn" Somi nhận lấy miếng bánh từ tay Sejeong.

"Cậu thích xem phim này lắm à?" Sejeong hỏi.

"Không, chỉ là thấy vui vui rồi xem thôi" Somi lạnh nhạt trả lời.

"Vậy à? Tôi thích xem phim này lắm" Sejeong nói

"Kệ cậu, liên quan đến tôi?" Somi vẫn lạnh nhạt đáp.

"Ừ thì không...nhưng cậu biết phim như thế nào không?"

"..." Somi im lặng.

"Phim này nói về một chàng trai ghét một cô gái, nhưng chẳng hiểu thế nào chàng trai lại đem lòng yêu thương cô gái mặc cho cô gái kia ghét mình, nhưng không, cô gái lại có tình cảm với chàng trai dù cho cả hai lúc nào cũng tỏ ra ghét nhau...ghét của nào, trời trao của đấy...vì khi nữ chính gặp chuyện thì họ mới nhận ra tình yêu mà bản thân dành cho đối phương." Sejeong nhẹ nhàng kể cho Somi nghe.

"Ghét của nào trời trao của đấy?" Somi nói lại.

"Ừ...giống như tôi với cậu vậy? Chẳng biết từ lúc nào tôi quan tâm cậu nhiều như vậy! Nhưng khác là thay vì trời trao mà là Joohyun trao...chỉ cần biết bây giờ tôi thích cậu có khi tôi đã yêu cậu mất rồi, tôi không cần cậu thích lại tôi đâu...Jeon Somi à" Sejeong nghĩ trong lòng, có lẽ sau một thời gian, cậu đã rung động con người này rồi.

"Nếu như tôi nói tôi thích cậu thì cậu có đồng ý tôi không?" Somi cũng thầm suy nghĩ.
————
Bây giờ đã mười giờ tối, tại nhà của Chaeyeon.

"Appa Umma hai người về khi nào vậy?" Chaeyeon cảm thấy mừng rỡ vì bố mẹ đã về.

"Con chào hai bác" Sejeong cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của bố mẹ Chaeyeon.

"Sejeong, con cô nó bắt con qua ngủ nữa à? Vất vả cho con quá" bà Jung nói khi Chaeyeon ôm bà vào lòng.

"Dạ không sao đâu ạ, cháu quen rồi!" Sejeong lễ phép đáp lại.

"Cháu có định về không?" Ông Jung lên tiếng.

"Hai bác về rồi thì con cũng về nhà luôn ạ!" Sejeong lễ phép đáp.

"Vậy Chaeyeon con lên lấy đò giúp Sejeong đi" ông Jung sai bảo con gái.

"Dạ" nói xong, Chaeyeon chạy lên phòng lấy đồ của Sejeong, còn Sejeong ngồi nói chuyện với ông Jung bà Jung.

"Con lên đi ta chở về!" Ông Jung tận lấy ô tô của mình đưa Sejeong về

"Dạ! Cháu đi taxi về được ạ" Sejeong trả lời.

"Cháu là con gái. Đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm, để ta chở về cho"

"Vậy cháu không khách sao" Sejeong đồng ý leo lên xe ông Jung và chỉ đường về nhà mình.
————
Tại nhà Sejeong.

"Con về rồi à?" Bà Kim hỏi.

"Umma chưa ngủ sao?" Sejeong bất ngờ vì bà Kim bây giờ còn thức

"Ta không ngủ được thôi" bà Kim trả lời.

"Dạ vậy umma đi ngủ sớm đi ạ! Thức khuya quá không tốt đâu" Sejeong khuyên mẹ mình nên đi ngủ sớm.

"Vậy ta đi ngủ đây, con cũng đi ngủ sớm đi nhé, mai đi học sớm" bà Kim nói

"Dạ con biết rồi umma ạ" Sejeong lễ phép.

Nghe lời bà Kim, cậu đi dọn dẹp đồ rồi nhanh chóng nằm lên chiếc giường quen thuộc rồi ngủ lúc nào không hay.
————
Sáng hôm sau.

"Sejeong à! Dậy đi học con, dậy mau kẻo trễ đấy." Bà Kim thức dậy từ sớm, chuẩn bị hết thức ăn rồi gọi con gái mình dậy.

"Dạ...umma" Sejeong nghe tiếng gọi liền thức dậy, dụi dụi mắt nói.

Thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ sạch sẽ, rồi cũng xuống nhà dùng bữa sáng.
————
Tại nhà Somi.

Vì hôm qua Seungwan phải đi công tác hai ngày nên Joohyun cũng phải qua ngủ với Somi vì Joohyun sợ ngủ một mình.
(Chị toii tâm hồn mong manh dễ vỡ quá mà)

Có lẽ vì thiếu hơi của Seungwan nên Joohyun ngủ cũng chẳng được nên đã dậy từ sớm

"Somi ssi...dậy nào em, nhanh nhanh còn đi học" Joohyun gọi Somi nhẹ nhàng chứ không như cách Somi gọi cô dậy.

"Ưmmm...sớm thế" Somi ngồi dậy dụi mắt.

"Chị về phòng đây, em lo mà chuẩn bị đi nhé"

Joohyun nói rồi mở cửa đi về phòng, Somi ngồi dậy bước vào phòng tắm vệ sinh rồi đi thay đồng phục rồi cùng Joohyun đến trường.
————
Trong lớp học.

"Cho cậu!" Một giọng nói quen thuộc cất nên, nhìn thấy Sejeong ngồi kế đang đẩy hộp sữa qua cho Somi.

"Là tôi?" Somi ngạc nhiên mặt đỏ lên.

"Lấy đi, xem như tôi cảm ơn cậu!" Sejeong nói

"Về chuyện gì?"

"Tất cả!" Sejeong nhẹ nhàng đáp lại.
————
Chúc mừng Gotta go 10M views

Sở dĩ viết nhanh vậy là tui muốn vào vấn đề chính luôn chứ không để lâu nữa, cũng 15 chap rồi chứ ít gì. Từ chap sau nó sẽ ngược lắm...có ngọt thì phải có ngược mới hay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top