Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay nữa thôi, mình sẽ quên đi cậu, mình hứa đấy!"

Đánh một giấc cho đến sáng sau một chuyến bay dài, từng tia nắng của buổi sớm chiếu vào một góc phòng, sự chói chang của nó cũng đã đánh thức Kim Sejeong của chúng ta thức dậy.

Một lúc sau Sejeong ngồi dậy và bắt đầu chuỗi ngày cô đơn, lấy công việc làm bạn với bản thân.

"Được rồi, từ giờ hãy xem như chưa từng quen biết nhau, bao nhiêu đó đã đủ rồi" Sejeong tự nhủ.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Sejeong thay một bộ đồ mới và bắt đầu đi dạo vòng quanh căn biệt thự to lớn đó.

Việc đầu tiên khi mới chuyển đến nhà mới là phải đi chào hỏi hàng xóm vì đó là phép lịch sự tối thiểu của con người mà!

"Chào cô chủ" vị quản gia dù lớn tuổi nhưng thân phận đầy tớ nên vẫn phải cúi đầu và dùng kính ngữ với Sejeong.

"Chào chú, chú không cần phải cúi người như vậy đâu" Sejeong cười đáp.

"Dạ cô chủ, ông chủ đã dặn tôi khi cô chủ dậy thì bảo cô chủ đi chào hỏi những người xung quanh đó ạ" vị quản gia nói

"Vậy thì bây giờ cháu phải làm gì ạ?"

"Cô chủ đợi tôi một tí"

Từ trong nhà, vị quản gia đem ra một cái túi màu xanh và nói với Sejeong

"Cô chủ hãy đem cái này qua cho nhà kế bên chào hỏi đi ạ"

"Nhà này sao?" Sejeong cầm lấy cái túi rồi chỉ vào ngôi nhà phía bên phải.

"Dạ vâng"

"Cháu biết rồi ạ"

"Vậy thì cô chủ hãy đi đi ạ"

Sejeong không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào sân nhà kế bên, sau đó nhấn chuông.

*ting*

*ting*

*ting*

"Wait a minute" giọng một người đàn ông trung niên vang lên

Cánh cửa mở ra là một người đàn ông trung niên như cái giọng nói của ông ta.

"Hello" Sejeong cúi người chào người đàn ông ấy.

"Oh hi" người đàn ông vui vẻ chào lại.

"I moved here yesterday, I'm from Korea, I hope you will help me in the future"

"Korea?"

"Yes, I'm Korean"

"Cháu không cần nói tiếng Anh như thế đâu!" người đàn ông cười.

"Thế bác là người Hàn? Trông chẳng giống tí nào cả"

"Đúng thế, bác không phải người Hàn nhưng vợ bác là người Hàn và bác có thể nói tiếng Hàn"

"Thế thì tốt quá ạ"

"Mời cháu vào nhà chơi" cười đàn ông né qua một bên ngụ ý mời Sejeong vào

"Dạ vâng"

Sejeong bước vào, ngồi lên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng khách, nhìn xung quanh căn phòng thì được trang trí theo phong cách phương Tây.

Người đàn ông ngồi xuống cái ghế sofa đối diện, trên tay Sejeong là cái túi khi nãy và cô lịch sự đưa cho người đàn ông đó.

"Cho cháu hỏi là bác tên gì thế?" Sejeong thắc mắc.

"Bác tên Matthew, Matthew Douma"

"Thế vợ bác đâu rồi?"

"Vợ bác thì ở bên Hàn, cuối tháng thì qua đây chơi một lần, bác ở chung với con gái bác."

"Dạ vâng"

"Ennik, come here" ông Matthew gọi đứa con gái của ông ra.

"what's wrong daddy?" bỗng dưng có một cô bé cỡ 10 tuổi chạy ra.

"Korean!!" Ông Matthew nói.

"Nae~"

"Wow, bé thật giỏi nha biết cả tiếng Hàn nữa" Sejeong khen ngợi.

"Vì tôi đã dạy cháu nó song song 2 thứ tiếng mà" ông có vẻ rất tự hào về con gái của mình.

"How old are you, Ennik?"

"Em 14 tuổi, chị nói tiếng Hàn được mà" Ennik lễ phép đáp lại.

"Thôi giờ ta có công việc cần ra ngoài rồi, Ennik ở đây chơi với chị này nhé!" ông Matthew đứng dậy dặn dò rồi đi ra ngoài.

———

"Rất vui được gặp chị, em tên là Ennik Douma" Ennik thân thiện nói.

"Chị biết rồi!"

"Mà chị xinh đẹp ơi, chị tên gì vậy ạ?"

"À chị tên là Sejeong"

"Vậy chị bao nhiêu tuổi? Tại sao chị qua đây?"

"Chị mới 17 tuổi thôi, chị qua đây vì công việc"

"Chị lớn hơn em có 3 tuổi"

"Chứ em muốn sao?"

"À không có sao hết" Ennik cười nhìn Sejeong

Cái nụ cười này, cái ánh mắt này tại sao lại giống với một người thế kia? Càng nhìn thì lại càng giống, giống, rất giống.

"Đã bảo là phải quên đi rồi mà, sao cứa nhớ mãi thế này? Quên đi nào, Kim Sejeong, quên cậu ấy đi" Sejeong lắc đầu như không muốn nhớ về con người đó nữa.

"Chị sao vậy?" Ennik thấy Sejeong có vẻ lạ

"Chị không sao, chị ổn...à thôi không có gì thì chị về nhé, khi khác gặp lại em" nói rồi Sejeong đứng lên

"Dạ chị về" Ennik cũng lịch sự cúi đầu chào Sejeong ra về.

Ra trước cổng nhà.  

"Con bé đó tại sao lại giống cậu ấy vậy?" Sejeong thì thầm.

———

"Chúng ta hẹn hò đi"

————————
vì nay sinh nhật tui nên tui ngoi lên đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top