Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Hẹn hò

Tại phòng giáo viên.

" Các môn còn lại của em đều rất tốt, vậy mà tại sao môn toán của em lại thấp như vậy ? "

" Cái này em chịu "

 " Kiyoko, môn toán của em chỉ đạt có 15/50 thôi đấy "

Biết sao được, cuộc đời tôi thà chết cũng không muốn hiểu môn toán đó chút nào.

Thầy giáo vẫn ngồi đó khuyên tôi cố gắng học thêm môn này, còn tôi thì chán nản không thèm nghe thầy nói mà chỉ liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Sau khi tôi đảo mắt một vòng thì ngay lập tức tầm nhìn của tôi đã dừng lại khi thấy được hình bóng của một người quen thuộc.

" Thầy ơi, cho em hỏi là cậu ấy đang làm gì ở đây vậy ạ ? " 

" Là Ichikura à, em ấy đến đây để hỏi mấy vấn đề trên lớp chưa hiểu "

Đây đúng chuẩn là một tên giang hồ giả danh tri thức mà.

Sao mà có thể một con người từng làm giang hồ lại có thể chăm ngoan đi hỏi bài các thầy cô như vậy nhỉ ?

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, khó tin thật đấy.

" À phải rồi, sao em không nhờ thử Ichikura kèm em đi "

" Sao ạ ? " - tôi ngạc nhiên, hỏi lại.

" Dù gì hai đứa cũng chung một CLB mà "

"..."

Tại thư viện trường.

" Cậu có thể kèm môn toán cho tôi được không ? "

Ichikura không trả lời mà chỉ ngồi chống cằm nhìn tôi một lúc, sau đó cậu ta lại thở dài một tiếng. 

" Nhưng tôi chưa từng kèm ai "

Tôi đúng là ngu thật, tại sao lại kêu cậu ta dạy kèm tôi cơ chứ.

Tôi chẳng qua chỉ là biết một chút bí mật của Ichikura, thế mà tôi lại dám đòi hỏi cậu ta những điều vô lý như vậy.

Tôi đúng là điên thật rồi !

" Thế nên nếu không hiểu thì đừng có mà phàn nàn "

" Cậu đồng ý kèm cho tôi sao ? "

" Tại sao không ? "

Không hiểu sao tôi lại có chút vui mừng khi mà thấy được Ichikura chấp nhận dạy kèm cho tôi và cứ thế chúng tôi đã bắt đầu ngồi học chung với nhau.

Mặc dù cậu ta có hơi ồn ào thật, nhưng mà trong cách dạy của cậu ta thì lại rất dễ hiểu.

" Cậu thử giải bài này xem, làm đi tôi chợp mắt một chút "

Vừa dứt lời thì cậu ta liền tháo kính ra và khoanh tay lại mà gục đầu xuống về phía tôi.

Tôi thấy vậy thì liền im lặng và tiếp tục làm bài, nhưng có điều là bây giờ tôi lại không thể nào tập trung nổi.

Vì Ichikura đang ngủ kế bên tôi thì làm sao mà tôi có thể làm bài được chứ ?!

Bỗng dưng cậu ta lại mở mắt ra và nhìn vào tôi mà khiến cho tôi giật hết cả mình.

" Nhìn gì ? "

" Chỉ là tôi vừa phát hiện ra là cậu đeo kính không độ "

" Đeo vào trông tri thức hơn đúng không ? "

" Chờ chút, lí do đó nghe hơi.."

Tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu ta đã trợn mắt lên và lườm tôi một cách đầy lạnh lẽo.

" Lỡ có người quen cũ nhận ra tôi thì rắc rối lắm, nên coi như cải trang cũng được "

Tôi lúc này lại không biết nói gì mà chỉ dám nhìn vào Ichikura.

Quả nhiên, cậu ta từng rất mạnh và nổi tiếng trong giới giang hồ.

" Làm bài đi, nói nhiều quá "

" Biết rồi, nói mãi "

15 phút sau.

Ichikura đang xem lại bài và chấm điểm môn toán cho tôi, nhưng có điều cậu ta không ngờ rằng là tôi lại yếu môn này đến thế.

Tôi biết chứ, tôi không hề giỏi môn toán này chút nào.

Có lẽ bây giờ cậu ta đang cảm thấy phiền khi mà phải kèm một đứa ngốc như tôi.

" Được rồi, ôn lại một lần nữa "

Tại sao cậu ta không tức giận ?

Tại sao cậu ta lại chịu kiên nhẫn với tôi đến thế ?

Có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn mặc kệ mà tiếp tục cố gắng làm bài.

Vì Ichikura đang cố gắng truyền đạt lại những gì mà cậu ta biết cho tôi mà.

Nên tôi phải cố gắng lên thôi !

30 phút sau.

Mệt quá đi mất, tôi còn phải học bao lâu nữa đây ?

Khuôn mặt tôi đờ đẫn đến nỗi mà khiến cho Ichikura nhìn vào cũng phải cảm thấy khó chịu.

Ichikura liền không chịu được mà lấy tay bóp lấy hai cái má trắng nõn của tôi rồi khiến cho nó quay về phía cậu ta.

" Kiyoko, cậu giống cái hộp bút quá "

Cái hộp bút ?

Nghe Ichikura nói vậy thì tôi liền ngó sang cái hộp bút hình cáo tây tạng của tôi.

Là giống dữ chưa, giống chỗ nào chết liền luôn á.

" Chắc tôi vui "

" Đùa thôi, dễ thương mà "

Tôi liền đỏ mặt khi nghe lời khen đó của Ichikura, bộ gặp ai cậu ta cũng khen dễ thương vậy à ?

" Đừng có khen tôi "

" Tại sao ? " - Ichikura nhíu nhẹ chân mày.

" Lời khen đó của cậu khiến tôi hiểu lầm "

" Hiểu lầm ? "

Thấy tôi không trả lời, Ichikura liền hiểu ra điều gì đó mà nở một nụ cười ranh ma với tôi.

" Chẳng lẽ cậu thích tôi mất rồi ? "

Tôi khi nghe câu nói này thì lập tức khựng người, còn Ichikura thấy tôi im lặng thì liền tò mò nhìn vào tôi.

 Nhưng sau đó cậu ta liền bất ngờ khi thấy được khuôn mặt của tôi đang trở nên đỏ bừng.

" Này, thiệt đó hả ? "

" TÔI KHÔNG CÓ "

Tôi liền hoảng sợ đứng lên đập bàn một cái thật mạnh, sau đó tôi quay sang lớn tiếng nói với Ichikura. 

" Tôi vẫn giữ quan điểm là tôi ghét bọn giang hồ và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi "

Nói xong tôi liền chạy một mạch mà bỏ lại Ichikura đang ngồi một mình ở thư viện, tôi cứ vừa chạy và vừa suy nghĩ lại những lời nói khi nãy của tôi.

Lỡ mạnh miệng nói ra chuyện hồi trung học mất rồi, đến cả Ichikura còn đứng hình cơ mà.

Nhưng khuôn mặt của cậu ta lúc đó như đang chế giễu tôi vậy, tôi khi nghĩ tới đây thì không hiểu sao lại cảm thấy buồn và đứng im một hồi lâu.

Mà thôi mặc kệ, vì dù gì tôi cũng đã quen những lời chế giễu rồi.

Ngày hôm sau.

" Bài kiểm tra vừa rồi cậu làm được không ? "

" Chắc cũng tạm được " - tôi hờ hững đáp.

Bỗng dưng từ đâu Ichikura lại xuất hiện đằng sau lưng tôi và ngỏ lời bắt chuyện.

" Kiyoko - San, về bài kiểm tra vừa qua.."

Tôi không cho cậu ta có cơ hội bắt chuyện mà liền quay sang nói với Nana.

" Tớ để quên đồ mất rồi "

" Cậu quên thứ gì sao ? " - Nana tò mò hỏi.

" Tớ về lấy đã, cậu cứ đi trước nhé "

Nói xong tôi liền quay đầu chạy về phía lớp học và đi ngang qua Ichikura.

" Kiyoko Rin ! "

Tôi chợt giật mình khi mà nghe thấy cả họ và tên của tôi, nhưng ngay sau đó tôi liền có cảm giác rất lạnh ở phía đằng sau.

Tôi vừa sợ và vừa quay đầu về phía đối phương, đúng là không nằm ngoài dự đoán tôi liền thấy được biểu cảm khó ở của cậu ta.

" Mau - lại - đây ! " - Ichikura gằn giọng.

Mặc kệ cậu ta, tôi không lại đấy.

Thế là tôi chạy thật nhanh vào trong lớp mà không thèm ngó ngàng tới Ichikura.

2 ngày sau.

Trong lớp học.

" Thầy trả kết quả bài kiểm tra vừa rồi nhé "

Tôi đang nằm trên bàn với tâm trạng vô cùng buồn chán, vì từ ngày hôm đó tới giờ tôi vẫn chưa hề nói chuyện lại với Ichikura.

" Tiếp theo là Kiyoko "

Tôi nghe thấy tên của mình thì liền đứng dậy và đi lên lấy bài kiểm tra.

" Kiyoko, lần này em làm tốt lắm đó "

Thầy vừa nói xong thì liền đưa bài kiểm tra cho tôi và có điều tôi không ngờ được là kết quả đó lại nằm ngoài sự mong đợi của tôi.

Không ngờ lần này tôi lại làm được 45/50 !

Nhưng nhờ có Ichikura thì tôi mới đạt được con số này mà, tôi liền không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy tới chỗ ngồi của cậu ta.

" Ichikura - Kun ! "

Ichikura sau khi thấy tôi tới thì liền có chút giận dỗi mà không thèm nhìn vào tôi, còn tôi thì không để ý tới điều đó mà liền giơ bài kiểm tra lên trước mặt cậu ta.

 " Nhờ cậu mà tôi mới có thể đạt được điểm cao như này, cảm ơn "

Ichikura không trả lời mà chỉ ngồi quan sát những hành động của tôi, có lẽ cậu ta đang chờ đợi một điều gì đấy.

" Với cả cho tôi xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi nhé, Ichikura - Kun "

Ichikura sau khi nghe được những lời này thì đã không còn giận tôi nữa rồi, nhưng thay vào đó là sự bất mãn của cậu ta dành cho tôi. 

" Này, Kiyoko "

" Hả ? "

" Cậu nghĩ tôi giống với mấy thằng ở trường trung học của cậu sao ? "

Tôi như nín họng mà không dám trả lời Ichikura, vì nếu như cậu ta biết lúc đầu tôi có suy nghĩ như vậy thì chắc cậu ta sẽ giết tôi mất.

" Nếu cậu vẫn nghĩ tôi là người như vậy thì cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không ? "

"..."

" Cậu không muốn hẹn hò với tôi à ? "

"..."

 TÔI BIẾT CHẮC LÀ MÌNH KHÔNG NGHE NHẦM MÀ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top