Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hôn

Trong Lớp Học.

" Cái gì ? cậu và Ichikura - Kun đang hẹn hò ? "

Cô bạn nhỏ Nana liền bày ra bộ mặt rất sốc khi mà nghe được những thông tin này từ tôi.

" Thì chuyện cũng hơi phức tạp " 

" Ai tỏ tình trước ? " - Nana lộ ra khuôn mặt tò mò.

" Ichikura "

" Vậy cậu đồng ý luôn hả ? "

Thì tôi có quyền được từ chối đâu mà, nhưng dù vậy nếu tôi được chọn lại thì tôi vẫn sẽ quyết định hẹn hò với cậu ta thôi.

" Mà cậu ta hấp dẫn chỗ nào vậy ? " 

Cái thằng mọt sách đó có điểm nào tốt mà khiến cho cậu phải đồng ý vậy, Kiyoko của tôi ơi ?

" Ichikura là một người rất đáng tin cậy và cậu ấy cũng đối xử tốt với tớ nữa, quan trọng hơn hết cậu ấy là một người biết giữ lời hứa "

" Chắc Kiyo - Chan thích cậu ấy lắm nhỉ ? toàn thấy khen thôi à "  

Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi mà nghe được lời nói này của Nana, hóa ra thích một người là như thế này sao ?

Nhưng liệu cậu có thích tôi không ?

Rốt cuộc cậu ta coi tôi là gì nhỉ ?

Sau giờ học.

" Cậu thường làm gì vào thời gian nghỉ hè vậy ? "

" Học chứ làm gì, tôi đang định lấy lại gốc của mấy thứ từ hồi trung học "

Ôi trời, đúng là học sinh gương mẫu có khác.

Người gì đâu mà siêng năng dễ sợ !

" Cơ mà cậu lo thân mình trước đi, sắp dưới trung bình tới nơi rồi kìa "

" Tôi biết rồi, nhưng kiểu tôi chẳng có động lực để cố gắng "

Ichikura sau khi nghe câu nói này thì liền trầm mặc suy tư điều gì đó.

Động lực à ?

Vừa suy nghĩ xong thì Ichikura liền khoác tay lên vai tôi và nói nhỏ.

" Vậy trước khi vào hè, cậu mà trên trung bình môn toán thì chúng ta đi hẹn hò nhé ? "

" Hẹn hò á ? ở đâu cơ ? "

" Bí mật "

Đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi sao !?

Được rồi, nhất định tôi phải quyết tâm đạt được môn toán trên trung bình thôi !

Vì một buổi hẹn hò với Ichikura ! tôi ơi, cố lên.

1 tuần sau.

Cuối cùng cũng đã đến ngày phát bài kiểm tra, tôi mang tâm trạng hồi hộp cố gắng tập trung nghe thầy giáo gọi tới tên tôi.

" Được rồi, tiếp theo là Kiyoko "

Toàn thân tôi lúc này trở nên lo lắng mà không dám cầm lấy bài kiểm tra đó.

Lỡ như nó không đạt điểm như tôi muốn thì sao ?

Vậy thì tôi sẽ không được đi hẹn hò với Ichikura hả ?

" Lần này em đã làm bài rất tốt, cố gắng phát huy nhé "

Tôi nghe thầy giáo nói vậy thì liền nhanh chóng nhìn xuống bài kiểm tra và thấy được số điểm là 89/100.

Ôi mẹ ơi, kì tích nó xảy ra với con rồi !

Tôi vui vẻ như một đứa con nít mà chạy tới chỗ ngồi của Ichikura, sau đó tôi liền giơ bài kiểm tra lên trước mặt cậu ta.

" Vậy là tôi có thể đi hẹn hò với cậu được rồi đúng không ? "

Tôi tự hào khoe thành tựu của mình vừa đạt được, còn Ichikura thì không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào tôi.

"  Giỏi lắm " - cậu ta chống cằm, nhìn tôi.

Dù chỉ là một lời khen của Ichikura thôi, nhưng mà điều đó cũng đã khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc.


Tại Sở Thú.

" Trời ơi, thì ra là sở thú à "

" Kiyoko rất thích động vật đúng chứ ? vì cậu có nhiều con cáo mắt híp đó mà "

Ichikura thấy tôi bày ra khuôn mặt khó hiểu thì liền nhanh chóng chỉ vào hình con cáo tây tạng được treo trên túi xách của tôi.

" Nó đó, chính là nó "

Cái tên này bị ngốc sao ?

Này là hình con cáo tây tạng của người ta chứ mắt híp cái khỉ gì !

20 phút sau.

Chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn động vật ở bên trong sở thú.

Tôi vui mừng khi thấy được những loài thú ở đây, còn Ichikura thì cứ đi bên cạnh mà ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương này của tôi.

" Chim cánh cụt kìa "

" Cánh cụt á ? "

Tôi liền không suy nghĩ nhiều mà đi lên phía trước ngắm nhìn những động vật đáng yêu kia.

Bên phía Ichikura thì đứng đằng sau tôi để tránh trường hợp mà tôi vui quá rồi đi lạc khỏi cậu ta.

Nhưng không lâu sau đó thì bỗng dưng điện thoại của Ichikura rung lên, cậu ta liền lấy ra và kiểm tra thông báo trong điện thoại thì thấy được tin nhắn Miki gửi tới.

Miki là người bạn trong lớp đã giúp cho cậu ta chọn trang phục để đi hẹn hò với Kiyoko ngày hôm nay.

                    ____Trong tin nhắn____

" Sở thú thế nào hả ? nhớ chụp hình cho tôi xem với nha "

" Ai thèm chụp cho cậu "

                               _________

" Dễ thương quá "

Ichikura vừa nhắn xong thì tự dưng lại nghe thấy giọng nói của tôi mà liền ngẩng đầu lên nhìn.

Ngay sau đó cậu ta liền thấy được khuôn mặt rạng rỡ của tôi khi mà được ngắm nhìn những chú chim cánh cụt nhỏ bé kia.

Mái tóc dài của tôi như đang chơi đùa với những cơn gió mà khiến cho nó bay lên trông thật đẹp mắt.

Ichikura tự hỏi, tại sao cô lại có thể khiến cho trái tim của cậu ta trở nên rung động như này ?

Cậu ta không nghĩ nhiều mà liền giơ điện thoại lên để chụp được khoảng khắc đẹp đẽ này.

Tách

" Cậu vừa chụp ảnh tôi đó hả ? "

" Ờ, vì ở đây có một đứa trẻ to xác ấy mà "

Nghe Ichikura nói vậy thì tôi liền nhìn xuống và thấy được rằng xung quanh tôi chỉ toàn là trẻ con.

Tôi nhanh chóng rời khỏi đây và liền đi tới chỗ của cậu ta, nhưng mà đây không phải chính là cơ hội tốt để tôi mở lời chụp ảnh với Ichikura sao ?

" Nè, mình chụp chung một tấm nha ? "

" Ừ, chụp đi "

Tôi nghe được sự đồng ý của Ichikura thì liền vui vẻ lấy điện thoại ra để chụp.

" Cậu muốn chụp ảnh cùng tôi đến thế sao ? "

Nghe câu hỏi đó của cậu ta mà tôi liền đỏ mặt cười tươi như ngầm thừa nhận, còn Ichikura sau khi thấy biểu cảm đó của tôi thì liền suy tư.

" Vậy tôi chụp nha "

Tôi vừa giơ điện thoại lên thì bỗng nhiên Ichikura lại giơ tay khoác lên vai tôi, sau đó cậu ta liền hôn nhẹ lên mái tóc của tôi.

Sau khi thấy được hành động bất ngờ đó của cậu ta thì tôi lập tức ngây người, còn về phía Ichikura thì lại bày ra bộ mặt trêu chọc lè lưỡi với tôi.

Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy hả ?!

6 giờ tối.

Chúng tôi cũng đã tham quan xong sở thú và bây giờ cả hai đứa đều đang chuẩn bị đi về.

" Hôm nay vui thật "

" Ừm.. "

 " Cậu sao vậy ? " - Ichikura nghi hoặc nhìn tôi.

Đúng là hôm nay vui thật, nhưng mà chuyện lúc nãy cứ làm cho tôi căng thẳng hết cả lên.

Ichikura sau khi thấy bộ dạng khó xử của tôi thì liền trầm mặt xuống rồi cất giọng.

 " Xin lỗi vì đã tự ý làm vậy, chắc là cậu hoảng lắm nhỉ ? "

" Không phải, chỉ là tôi.." - tôi e thẹn, không dám nhìn Ichikura.

" Làm sao ? "

" Tại tôi thấy vui quá nên không biết cư xử sao cho đúng ! "

Tất cả là tại cậu ta nên cô mới xấu hổ như vậy, vì đây là lần đầu tiên mà Ichikura tiếp xúc tôi gần như vậy nên là tôi phải cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bỗng dưng Ichikura lúc này lại ôm lấy một bên má của tôi rồi chầm chậm tiến tới, có vẻ như là lần này chúng tôi được hôn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top