Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VI: Cánh cửa thứ tư

     Khi cánh cửa được hé mở, một ánh sáng chói khiến tôi phải nhíu mắt lại, để rồi khi mở mắt ra lần nữa thì tôi và Serena đã bước vào một căn phòng.

    Căn phòng này khá đơn giản, có một tấm bảng ở cuối căn phòng, thậm chí phía trên đã có một trái tim được đặt sẵn trong hộp kính. Nhưng nó lại có màu đen chứ không phải màu đỏ.

    "Ải này ổn không vậy" Tôi quay qua khẽ hỏi Serena.

    Serena lắc đầu nhìn tôi nói "Tôi cảm thấy không ổn tí nào." 

    Tôi và cô ấy tiếp tục tiến gần tấm bảng kia trong phòng, trên tấm bảng là một hàng chữ dài.

     HÃY DÙNG 1000 LỜI KHEN THẬT LÒNG ĐỂ SƯỞI ẤM TRÁI TIM ĐEN NÀY. ĐỂ RỒI TA CÓ THỂ LẤY ĐƯỢC MỘT TRÁI TIM ẤM ÁP.

    CHÚ Ý: MỘT LỜI KHEN CHỈ ĐƯỢC NÓI RA 1 LẦN VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRÙNG NHAU.

     Đó là dòng chữ được ghi sắc màu trên phần bảng đen. Tôi đọc xong thì khoé miệng giật giật.

     "Lời khen thì không khó kiếm, nhưng một trăm lời khen thì độ khó lại ở một tầm khác." Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng.

     Serena bên cạnh nghe thấy thì cũng gật đầu với tôi. "Mà còn là lời khen thật lòng thì không thể qua loa rồi."

    "Thế chúng ta phải bắt đầu khen thôi nhỉ?" Tôi qua qua hỏi Serena.

     Serena cũng gật đầu với tôi "Um, thử mới biết."

    "Bạn thật sự rất xinh đẹp." Tôi dùng hết cảm xúc của mình để nói ra lời khen này.

     Không có bất cứ phản ứng gì xảy ra cả. Mọi thứ êm ru và tĩnh lặng đến bất ngờ.

    "Không được sao?"

    Serena nhanh chóng phân tích "Nó bắt chúng ta phải thật lòng, tức có cảm xúc nhưng cũng cần một đối tượng cụ thể nhỉ?"

    "Vậy để tôi thử lại, tôi sẽ lấy đối tượng là cậu." Tôi bắt đầu nhìn chăm chú vào cô ấy.

    Serena có một thân hình mảnh mai duyên dáng, khi mặc bộ đồ pijama dài tay có vẻ xuề xoà cũng chẳng giấu đi nổi vẻ thanh tao, cao quý.

    Cảm giác cô ấy chẳng có nhiều ác ý, chẳng nhiều tâm tư mà có phần đơn thuần, có phần trong sáng và cả yên bình khi cạnh bên.

    Dù chẳng rõ khuôn mặt nhưng cô ấy có lẽ như vậy mới đúng, trao đi tất cả chỉ giữ lại một kẽ cho riêng mình, một chút bí ẩn đè lên cô tựa một làn khói sương mờ ảo che đi phần nào dung nhan kiều diễm của một tiên nữ.

    Nhưng vậy thì sao? Nó chỉ điểm tô cho những kẻ mong muốn nhan sắc ấy càng mãnh liệt hơn cả, muốn lột xuống để ngắm thật kĩ vị tiên nữ bị phủ mờ kia.

    Thưởng thức trong đầu nhiều đến vậy để rồi ngỏ ra chỉ là một câu ngắn "Cậu thật xinh đẹp."

     Khi vừa nói xong trái tim kia cũng sáng lên một chút.

     Serena quay qua nhìn tôi nói "Có vẻ là có tác dụng đấy."

     "Được rồi giờ tôi và cậu thay phiên nhau, cậu nói trước rồi đến tôi, mỗi người một câu tạo thời gian nghĩ và giảm bớt áp lực." Tôi đưa ra phương án.

     "Được, vậy đến lượt tôi."

     "Bạn thật dễ thương." Serena tiếp tục khen bằng một câu đơn giản.

    "Bạn dũng cảm quá."

    "Bạn thật kiên cường."

    "Bạn đã làm rất tốt."

     Liên tiếp những câu khen đơn giản được nói ra, đến khi được khoảng trăm câu thì chúng tôi cũng bắt đầu vào những câu dài hơn.

    "Vẻ đẹp của bạn tựa biển cả kia, mang cả tự do cũng mang cả những nỗi lòng sâu không thể thấy" Tôi mê man khen như thể đang ngâm thơ, tựa như thấy nàng thơ của đời mình.

    "Bạn kiên cường như vậy, không chịu khuất phục, mưa gió bão bùng đâu thể cản bước chân." Serena cũng bắt đầu say sưa với những lời khen.

    Nếu không nhập tâm thì tôi với cô ấy cũng không thể khen thật lòng bởi cảm xúc của tôi tựa một thứ có thời hạn, luôn chỉ là nhất thời và có lẽ cô ấy cũng giống tôi.

    Đến những câu ba trăm, bốn trăm thì chúng tôi lại bắt đầu phải nghĩ nhiều hơn.

    "Ánh trăng kia là trăng trên trời, nhưng vẻ đẹp của bạn còn khó chạm tơi hơn cả nơi ánh trăng ấy ngự trị."

    "Tôi thích nắng vì nó sưởi ấm tôi, và nụ cười của cậu sao lại ấm áp hơn cả nắng vậy." 

     "Tôi nghĩ có khi cậu cũng tựa như cá, bởi tôi chỉ là người qua đương rồi lỡ say mê nhan sắc ấy nhưng không lỡ mang cậu đi, sợ cướp mất tự do của con cá ấy."

    "Liệu thứ gì có thể sáng ngang với tâm hồn cậu, có thể chiếu sáng cho trái tim tôi."

   "Giọng hát của bạn mang ấm điệu thật lạ, bởi nó trong ngần mà thường con người ta phải dùng cả một tâm hồn đẹp đẽ để mang nó đến với thế gian."

    Tôi cũng tự khâm phục bản thân rồi, chúng tôi đã nghĩ ra đủ mọi loại câu khen, cảm thán. Nhưng cũng có lúc đổ gục, bắt đầu từ những câu tám trăm, chín trăm chúng tôi đã chẳng nghĩ được gì nữa.

    Họng cũng khô cả, khàn đi.

    Nhờ sự đa dạng vốn từ của tiếng việt thì việc khen nhiều như vậy không trùng nhau thì dễ, nhưng với số lượng lớn lại là điều khó khăn. Não tôi bắt đầu kiệt quệ, nó không thể nghĩ ra thêm câu văn nào nữa, hoặc liên tục gặp rắc rối với các câu đã nói.

    "Nghỉ ngơi thôi, tí nữa chiến tiếp sau." Tôi ngăn lại trước để nghỉ ngơi. 

    Serena cũng gật đầu với tôi.

    "Giờ bắt đầu không nghĩ được câu nào khen nữa rồi." Cô ấy khẽ nói, giọng nhỏ mà có chút khàn khàn.

     "Thôi, nghỉ đi tôi sẽ nghĩ cách." Tôi cũng chưa nghĩ được gì nhưng tạm thời cứ để cô ấy bớt lo đã.

    Thời gian bắt đầu trôi qua dần dần, tôi liếc nhìn tấm bảng đen, nhẩm lại nó trong đầu từng câu từng chữ.

    Mọi thứ cũng khá khó khăn nhưng chắc sẽ không phải không có cách giải quyết.

    "Lời khen..lời khen..lời khen.. 

    Bỗng tôi nghĩ đến một trường hợp, nếu luật của trò chơi đã vậy thì có thể nó sẽ thành công.

    "Nghĩ ra được cách rồi à?" 

     "Um, nghĩ ra cách đối phó rồi." Tôi khẽ gật đầu với Serena.

     "Là gì?" Serena hỏi lại 

     "Thì khen thử bằng ngoại ngữ đi." Tôi nháy mắt với cô ấy.

    Thế là chúng tôi quyết định ra thử, cảm giác cái thử thách này khó nhằn hơn cả mấy cả ải kia cộng lại.

    "How beautiful you are today!" Tôi cũng cố gắng thử nuôi dưỡng cảm xúc rồi nói ra bằng ngoại ngữ.

    Thật may lần này thì viên trái tim đen kia cũng sáng lên như lần trước. Vậy là suy đoán của tôi cũng đã trúng, may thật.

    "You are perfect just the way you are." Serena cũng thử nghiệm một lần nữa.

    Sau khi chắc chắc nó có thể được tính thì tôi và Serena lại tiếp tục những câu khen ngợi, cũng bắt đầu từ những câu dễ đến những câu có độ khó cao hơn.

    "I never want to stop looking in your eyes – they're stunning."

    "Your hair looks like a fairy, It's so beautiful."

     "I do envy you. You're so beautiful."

    "You have the prettiest smile I've ever seen."

    Ngoại ngữ có phần dễ hơn, ngắn hơn nhưng cấu trúc câu lại phải xoay chiều nhiều lần nên cũng không khiến não được đi chơi thêm.

    Khi những câu khen thứ chín trăm chín mươi chín, tôi cũng bắt đầu mệt mỏi, chẳng còn sức nghĩ.

     Thực sự lúc hoàn thành thử thách tôi muốn đổ gục tại đây luôn.

     Đây quả là một thử thách khá ám ảnh, nếu cho nó vào một trò chơi sinh tử, tôi tin rằng có thể loại bớt hơn hai phần ba số người chơi, thậm chí khiến họ out sạch.

     Khi câu cuối cùng được Serena thốt lên, chiếc trái tim màu đen bỗng được lồng sáng mạnh mẽ màu đỏ phá vỡ, đêm đen vùng lên ánh sáng. Rồi hoàn toàn trở thành một trái tim màu đỏ.

     Sau đó, trái tim đỏ kia làm vỡ hộp kính quanh mình nó rồi bay về tay Serena.

    "Hình như nó nhầm hướng bay nhỉ?" Serena khẽ lẩm bẩm.

    Đồng thời lúc đó cánh cửa số năm cũng hiện ra, nhưng chúng tôi quyết định nằm sàn nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đi.

    "Sợ thật, mấy cái thử thách dễ mà yêu cầu khủng." Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng.

    Tựa nghe thấy lời tôi nói, Serena cũng chêm một lời "Um, áp lực tinh thần cực cao."

    Nói xong chúng tôi lại im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì, đều tự mình ở thế giới của mình nghỉ ngơi.

     Khi tôi cảm thấy ổn hơn thì liền ngồi dậy rồi quay về phía Serena đang nằm để chờ đợi cô ấy sẵn sàng.

     "Ổn hơn chưa?" Tôi lay lay người cô ấy rồi hỏi.

    "Ổn hơn rồi, kéo tôi lên đi." Sau đó cô ấy đưa về phía tôi ngỏ ý chờ tôi kéo lên.

    Tôi khẽ thở dài đứng dậy rồi vừa kéo vừa đỡ Serena dậy.

    "Đi tiếp thôi."

   Tôi khẽ gật đầu, chúng tôi lại đi về phía cánh cửa số năm trước mặt để đi tiếp.

   Khi tay cả hai đặt lên cánh cửa, tôi cảm thấy có chút xao xuyến trước cô ấy, chắc tất cả là nhờ cái cảm xúc nãy cần để khen nhỉ? Nhưng cô ấy thật sự rất đẹp.

   Ác mộng thực sự sắp bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top