Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VII: Cánh cửa thứ năm

    Khi cánh cửa mở ra, lần này tôi bước vào một khoảng không gian tối đen, phải đợi lúc lâu mắt mới dần quen rồi mới nhìn rõ được.

    Serena vẫn đang ở ngay cạnh tôi, thật may vì tôi và cô ấy không lạc nhau.

    Tôi đưa tay đến nắm lấy tay cô ấy để tránh bị lạc nhau trong khoảng không gian tối.

    "Tự dưng tôi liên tưởng đến ma?" Serena nói khẽ khàng với tôi với giọng e dè.

    Điểm chung giữa tôi và cô ấy chắc có lẽ là đều sợ ma. Tôi biết là ma sẽ cảm thấy sợ.

    Bầu không khí bí ẩn bao trùm lấy khoảng không gian đen này, mùi hương đất lành lạnh vẫn thoang thoảng đâu đây, có cả chút mùi tanh nhẹ.

    "Chắc không phải nghĩa địa đâu nhỉ?" Tôi cũng bắt đầu hơi sờ sợ thứ chúng tôi phải đối mặt rồi.

    Tay Serena nắm chặt lấy tay tôi hơn "Này, đừng nói là cho tôi với cậu thành mấy người xui xẻo bị dí nhỉ?"

    Tuy tôi không có kí ức dài hạn, nhưng tôi có một nỗi sợ ma khá tự nhiên. Tôi biết là ma sẽ cảm thấy sợ.

    "Serena, hỏi thật cậu có đúng cai quản mấy cái nơi này không vậy?" Tôi có chút thắc mắc sao cô ấy còn chẳng rõ gì vậy.

    "Tôi có vào được đâu, nên cũng đâu biết trong này có cái gì." 

    Tôi hơi bất lực rồi, cái này thì giống làm bạn đồng hành được cấp chứ cũng đâu giống người cai quản, có khi hướng dẫn viên còn biết nhiều hơn.

    Bỗng từ xa nổi lên dòng chữ nhấp nháy màu đỏ được tạc lên tấm biển. Từ ánh sáng hiện rõ lên một động phủ lớn. Không phải rùng rợn mà tôi lại thấy hơi.. buồn cười.

    "Đường oan hồn à?" Serena hỏi tôi về mấy chữ màu đỏ.

    Tôi gật đầu "Thế này là được đi chơi nhà ma hen?"

    "Ma thật à?" Serena có chút sợ hỏi lại tôi.

    Tôi khẽ lắc đầu "Không biết, thử xem thế nào."

    Tôi kéo Serena đi về phía động phủ lớn kia, cô ấy hơi e dè nhưng vẫn bước theo sau tôi.

    Bước dần vào thì càng nhìn rõ hơn, nơi đây là một lối đi dài chỉ có chút ánh sáng mờ ảo chiếu xuống con đường vào.

    "Đi vào nhé?" Tôi quay ra hỏi Serena.

    Serena trầm ngâm một chút "Còn cách nào nữa à."

   Tôi bật cười khúc khích "Um, thế nên phải vào thôi."

    "Đừng cười, nghe ghê lắm." Serena nói khẽ nhưng tôi không trả lời nữa mà bắt đầu tiến vào động phủ.

    Chúng tôi bước vào thì đi tiếp là một con đường dài cô quạnh đầy âm khí, cảm tưởng nơi đây nặng lệ khí, nhiều quỷ khí. 

    Tôi đi từ từ thả chậm bước chân, thật cận thận để phòng khi những trường hợp xấu xảy ra. Mắt tôi liếc xung quanh xem có manh mối gì không.

    Ở bức tường bên cạnh bỗng có dấu vết của một dòng chữ đã bị phủ bụi, tôi dừng lại để xem rõ,  giữ tay Serena lại.

    "Sao tự dưng dừng lại vậy?"

    "Ở đây có dòng chữ này." Tôi quay qua chỉ vào chỗ bức tường. 

    "Ở chỗ nào cơ?" Serena còn chưa thấy được chỗ vết của dòng chữ.

     Tôi tiến gần về phía tường, rồi đưa tay lên phủi sạch đi để chữ được rõ ràng hơn. Khi bàn tay chạm vào tường tôi cảm nhận một luồn khí lạnh toát khiến tôi khẽ nhíu mày lại.

     Khi dòng chữ đã hoàn toàn xuất hiện rõ ràng, Serena đằng sau tôi đã đọc nó lên "Chìa khoá biểu tượng cho trái tim chỉ dành cho những kẻ có lòng dũng cảm và gan dạ"

    "Nó có ý gì? Là cái bọn mình đang tìm kiếm à?" Serena hỏi lại tôi.

     Tôi cũng đang suy ngẫm về điều này, nếu nói chìa khoá cũng có khả năng cao là thứ tôi phải tìm kiếm nhưng kẻ có lòng dũng cảm và gan dạ thì ám chỉ điều gì?

    Quan trọng hơn nữa là lấy nó bằng cách nào? Móc tim moi ra hay gì?

    Khá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng hiện tại vẫn còn con đường phía trước cần đi.

    "Không biết, nhưng giờ chắc cần phải đi tiếp." Tôi lắc đầu rồi nói.

    Sau đó, tôi và Serena lại tiếp tục những bước chân của mình, tiến sâu hơn vào con đường đầy bí ẩn này.

    Serena nắm lấy tay tôi, chúng tôi đều không biết có gì ở phía trước con đường này nên đều đi một cách cẩn thận.

    Serena đi cạnh tôi tựa đang nghĩ gì đó rồi đột nhiên kéo nhẹ tay tôi "Cậu không thắc mắc gì sao?"

    "Thắc mắc gì?" Tôi chép miệng đáp lại, tôi không hiểu tại sao cô ấy tự dưng hỏi vậy

    "Tôi cho phép cậu hỏi đấy."

    Con đường phía trước ngày càng tối tăm, cũng thu hút cả tâm trí tôi nên tôi không thực sự quan tâm đến những thứ thắc mắc lúc trước.

    "Huh, sao nay thấy rộng lượng vậy" Mắt tôi vẫn tập trung vào con đường phía trước, qua loa trả lời.

    "Tôi biết cậu thắc mắc, việc ở sau cánh cửa này, việc tôi có vẻ chỉ là gánh nặng hoặc là.." Cô ấy dừng chút rồi chính xác nói ra điều tôi suy đoán "Mọi thứ đều không nguy hiểm, chỉ như cuộc chơi đúng không?" 

    Bước chân tôi khựng lại, không phải vì cậu ấy nói trúng mà là vì tôi cảm thấy cậu ấy muốn nói điều gì đó quan trọng hơn.

    "Tôi cũng biết cậu có những thắc mắc, suy đoán và nghi ngờ. Có lẽ một trong số đó đúng, bởi cậu rất thông minh." 

     Cô ấy rút thả tay đang nắm lấy tay tôi ra rồi đứng đối diện với tôi.

    "Đúng vậy, nơi này sẽ không hại cậu, vị khách yêu quý à. Nơi đây sẽ là niềm vui nho nhỏ trước khi đến với sự thật."

    "Thì sao? Cậu có ý gì?" Tôi hơi nhíu mày, sẽ không tự nhiên mà Serena nói những lời như vậy.

    Cô ấy khẽ lắc đầu "Xin lỗi cậu, tôi không thể tiếp tục đồng hành với cậu ở nơi đây. Tôi sẽ chờ cậu ở sau cánh cửa này."

    "Không sao, cậu cũng hiểu mà." Tôi mỉm cười vẫy tay với Serena.

    Serena đã từ từ biến thành đốm trắng nhỏ rồi tan biến ngay trước mắt tôi. Khi cô ấy tan biến hoàn toàn, nụ cười trên môi tôi cũng buông xuống.

    Tôi nén lại những suy tư trong lòng để tiếp tục tiến vào sâu bên trong con đường. 

    Tôi đã đi rất lâu, đến nỗi hai chân bắt đầu tê dại vì mỏi mệt. Nhưng con đường vẫn vậy, tựa như một con đường đi mãi đi mãi không có lối ra.

    Tôi cũng từng để lại vệt dấu nhưng cũng không gặp lại nó lần nữa chứng tỏ tôi vẫn đang tiếp tục đi. Tuy vậy, đi thật lâu vẫn không có lối ra thì thật kì lạ.

    Sau khi đi thêm một lúc nữa thì tôi quyết định nghỉ ngơi, tôi ngồi xuống đặt lưng mình dựa vào bức tường. 

    Cảm giác lạnh ngắt từ bức tường đất phía sau dần truyền vào lưng tôi, có cả chút gồ ghề khiến cảm giác mỏi ở cơ thể đang được dãn ra. Tôi thả lỏng cơ thể hơi hiu hiu ngủ. Có lẽ vì đã quá mỏi mệt nên tôi không chú ý con đường phía trước mình có chút sáng hơn nơi khác, hoặc có lẽ tôi muốn ngủ hơn là đi tiếp.

    Trong cơn mơ ngủ, tôi cuộn tròn người lại để lưng áp vào bức tường đất lạnh, chẳng còn chú ý mọi thứ nữa.

    Tuy vậy, tôi có cảm giác có ai đó đến, chọc chọc rồi đánh vào người tôi để kêu tôi dậy, nhưng tôi cũng không để ý mà tiếp tục giấc ngủ của mình.

    "Em gì đó ơi, sao ngủ đây vậy? Em ở làng nào?" Một giọng nói mờ mờ lay người tôi. "Em ơi, em ơi,..." 

    Tiếng gọi liên tục muốn kéo tôi thức dậy nhưng không thành, sau đó tôi rơi vào cơn mê mang vô tận và thiếp hẳn đi.

    Khi tôi tỉnh dậy, tôi lại đang nằm trên một chiếc phản cũ kĩ. Không gian cũ kĩ xa lạ trước mắt, đầu tôi vẫn có chút mơ màng mà chưa tỉnh hẳn.

     Không để tôi kịp định thần, liền có một người đàn bà chạy vào ôm lấy tôi. Vòng tay người phụ nữ đó siết chặt tôi lại, bên vai tôi còn cảm nhận được những giọt nước mắt.

    Vì bị ôm chặt một cách bất ngờ nên tôi chưa kịp phản ứng, khi tôi đã tỉnh hẳn thì người phụ nữ trung niên đó buông tay ra.

    Tôi đã có thể nhìn rõ mặt, bà ấy là một người phụ nữ trung niên giữa trán đã hằn lên nhiều dấu vết thời gian. Khuôn mặt bà có nét phúc hậu, hiện giờ bà đang rưng rưng hai hàng nước mắt.

    Tay bà giữ lấy hai bả vai tôi, đôi mắt bà ướt nhoè nhìn tôi một cách trìu mến tựa như bà nhìn người con ruột thịt.

    "Cuối cùng con cũng trở về rồi. Bao lâu nay con đi đâu vậy?" Giọng bà ấy nghẹn ngào hỏi tôi, có oán trách cũng có vui mừng.

    "Xin lỗi bác, cháu không phải con gái bác." Tôi không biết nên giải thích thêm như nào, nhưng tôi không biết bà ấy.

    Ánh mắt bà ấy như bị vỡ ra, ngỡ ngàng và thất vọng. Nhưng lại nhanh chóng ánh lên chút cố chấp.

   "Không sao không sao, con về là tốt rồi. Mẹ không trách tội con đâu."

    Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy "Bác nhận nhầm người rồi, cháu không phải con gái bác. Cháu không biết bác là ai"

    "Mẹ biết con sợ bị mắng, nãy mẹ có thấy rồi, nốt ruồi ở mu bàn tay cũng giống nhau. Mẹ không thể nào nhầm con gái mẹ được."

    Tôi có chút bất ngờ, tôi chỉ có nốt ruồi ngay ở mu bàn tay trái, ở ngay dưới ngón cái. Nhưng tôi biết mình không phải con gái bà ấy.

    "Đấy là do cháu xăm nốt ruồi phong thuỷ thôi ạ" Tôi nhanh chóng trả lời bà.

    Con ngươi bà vỡ ra thật sự, xen lẫn thất vọng và cả tuyệt vọng. Bà thả tay khỏi người tôi ra.

    "Uh, có lẽ bác nhận nhầm thật. Vậy cháu tên gì? Ở đâu đến đây?" Bà nở nụ cười buồn hỏi tôi.

    Tôi không biết mình tên gì, trong quyển sổ của tôi cũng không viết "Bà cứ gọi cháu là Thỏ đi ạ"

    Đôi mắt bà chợt thoáng qua nét ngạc nhiên "Vậy à, con ở đâu vậy? Sao lại đến đây?"

    Tôi cũng không hỏi thêm gì mà chỉ trả lời những câu hỏi của bà. 

    "Dạ cháu cũng không rõ, cháu bị lạc rồi kiệt sức ở đoạn đường. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi"

    Bà ấy gật đầu nhìn tôi "Một anh chàng trong làng thấy cháu nằm ở đó, gọi không dậy. Lúc lật cháu lên thấy khuôn mặt cháu lại ngỡ con gái bà. Sau đó liền mang về làng, gọi bà ra nhận xem phải không" 

    Rồi bà nở nụ cười thê lương "Con giống con gái bác quá.. giống quá"

    Tôi im lặng nhìn bà, tôi không biết đáp sao bởi bà đã trải qua một niềm vui vụt qua ngay trước mắt. 

    "Con trông rất giống con gái bác, giống cả nốt ruồi. Thậm chí cả cái tên cũng giống-" 

    "Chị Thỏ ơi, chị về rồi ạ" Bỗng giọng trẻ con vang vọng đến chỗ tôi, tiếp sau có hai đứa trẻ chạy vào rồi ôm chặt lấy người tôi.

    Bà ấy vội can ngăn hai đứa trẻ đang ôm lấy tôi "Tú, Lệ đây không phải chị Thỏ. Chúng ta nhận nhầm người rồi"

    Tôi khẽ lắc đầu với bà, tay tôi xoa đầu hai đứa trẻ "Xin chào hai bé, chị không phải chị mấy đứa đâu, nhưng rất vui được làm quen nhé" Nói rồi tôi còn nháy mắt tinh nghịch với hai đứa trẻ.

    Đứa nhỏ hơn nghe thấy tôi nói vậy thì lộ ra chút mất mát trong ánh mắt, đứa lớn lại nhỏ tiếng an ủi em mình rồi tiếp tục nói chuyện với tôi.

    "Em tên Tú, còn em ấy tên Lệ" Đứa nhỏ nãy giờ vẫn im im, có lẽ khi biết tôi không phải chị nó thì không muốn tiếp xúc với tôi nữa.

    Tôi ngẫm nghĩ rồi quyết định tự dùng cho mình một cái tên giả để ngụy trang, coi như cũng không trùng với con gái bà ấy.

    "Em cứ kêu chị là Quỳnh"

   Tú gật đầu đáp dạ với tôi, còn Lệ vẫn kéo tay chị nó, nép hẳn vào người Tú. Lệ còn nhìn tôi với ánh mắt cẩn trọng, tựa như rất sợ tôi. Nhưng tôi cũng đâu ăn thịt được con bé đâu nhỉ?

   "Dạ hai người nói chuyện, con với cái Lệ ra ngoài làm nốt việc ạ" Rồi hai đứa trẻ đó cũng chạy ra khỏi phòng.

   Lúc tôi quay ra nhìn bà ấy thì bà ấy đã luôn nhìn chúng tôi một cách mơ màng, đôi mắt bà có cảm xúc hoài niệm không nói rõ. Tôi biết mình lại vô tình dẫm vào nỗi buồn của bà.

   "À, nãy cháu quên hỏi bác. Bác tên gì ạ? Và đây là đâu?"

   Bà ấy sực tỉnh khỏi dòng suy tư của mình "À.. à, bác tên Hoa. Còn đây là làng Minh Lan."   Tôi không biết nơi đây là đâu, cũng chẳng biết sao vào được đây. Mà có lẽ lối ra sẽ có ở đây nhỉ?

   "Minh Lan? Tên lạ quá, cháu chưa từng nghe qua" Tôi tỏ vẻ bất ngờ, không biết mà hỏi lại.

   Bác Hoa nhanh chóng trả lời tôi mà chẳng cần thêm thời gian gì khiến tôi có chút nghi ngờ.

   "Uh, làng này mãi sâu trong núi, cháu không biết là phải"

  Sau đó, bác Hoa bổ sung thêm "Thường rất ít người có thể đi được vào đây, lạc cũng rất ít. Mà vào rồi cũng có khi lại chẳng ra được."

   Bác nói với tôi bằng giọng não nề đầy suy tư, nghe vậy tôi tò mò hỏi lại "Sao không ra ngoài được ạ?"

   "Đường núi hiểm trở, vào cũng khó, ra lại càng khó." Nói chút bà dừng lại rồi tiếp tục trút bầu tâm sự "Con gái bác tên Mẫn, ở nhà thì toàn gọi Thỏ. Cũng lớn rồi muốn ra ngoài kia, bác sợ nên không cho, cuối vùng lại trốn đi mất."

   Bác khẽ thở dài, vết chân chim trên trán bán cũng rõ hơn. Dấu vết thời gian hằn lên người mẹ này.

   "Nó nói muốn tìm cho làng con đường sống khác, cũng tại bác, nhà không khá giả mấy."   

         Tôi cứ ngồi vậy nghe bác kể chuyện, bà kể nhiều chuyện, từ những chuyện hồi nhỏ đến chuyện khó khăn trong làng. Đôi lúc bác sẽ lại rơi những giọt nước mắt, còn tôi cứ bên cạnh lắng nghe bác nói.

   "Bác cảm ơn, chắc nãy giờ nghe bà già này kể chuyện chán lắm nhỉ" Khi bác đã ổn hơn phần nào thì bác lại nở nụ cười mà nhẹ vỗ vào mu bàn tay tôi.

   "Chắc cháu còn mệt, thôi cứ ở đây ngủ thêm giấc nữa. Sáng mai bác dẫn đi thăm quan làng."

   Khi bác nói tôi mới chú ý thời tiết bên ngoài, bầu trời đã tối đen như mực. Tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên cũng vâng dạ với bác, chuyện ra khỏi đây sáng mai tính cũng được.

   "À, tại nhà bác thiếu phòng. Nên cháu ngủ với bác được không? Hay sang phòng hai đứa kia ngủ, để hai đứa nó sang ngủ với bác cũng được"

    Tôi cười cười rồi xua tay với bác "Thôi, cháu có chỗ ngủ là may rồi. Cháu không để ý đâu ạ"

   Chiếc phản trong phòng và cả nội thất đều có vẻ xưa cũ, lại có chút ma mị. Tôi nằm xuống phản nhắm mặt lại, nằm bên cạnh tôi là bác Hoa.

   Tôi nhắm mắt suy tư, cũng tránh nằm sát gần bác Hoa. Bởi từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi đều không cảm nhận được hơi thở của bác, cả hai đứa trẻ cũng vậy.

    Ngoài ra, cả nhiệt độ cũng không có, cảm giác chẳng khác nào nhiệt độ ở bức tường đất nãy tôi đã dựa vào ngủ.

  Lúc bác Hoa ôm tôi thì dù gần sát như vậy tôi cũng không cảm nhận được hơi thở của bác. Nên tôi cũng dần cảm thấy thôn này có vấn đề.

    Tại sao lại là cả thôn, bởi thường vấn đề thì đi theo cả cụm rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu còn ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.

    Bảo sao con nhỏ Serena đó không theo tôi vào, ra là vậy đấy.

    Có lẽ sáng mai tôi cũng cần tìm thêm manh mối rồi, phá giải cái này coi bộ rất khó đây. Tôi cũng dần ngủ thiếp đi.

    Gan dạ thật, ở với thứ như này vẫn ngủ được

    Ầy, dù sao giấc ngủ cũng rất quan trọng mà

   Hình như một lúc lâu sau có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai tôi và lay tôi dậy. Tôi mơ màng mở mắt, rồi lại ngủ tiếp.

   "Quỳnh ơi, dậy đi. Rồi bác dẫn đi xem làng, nay cũng có lễ hội đấy." Là giọng bác Hoa, nhưng Quỳnh là ai nhỉ? À, hình như là tôi, qua tôi bảo gọi tôi là Quỳnh.

    Tôi cố mở hai mắt vẫn đang dính vào nhau, cự quậy người ngồi dậy. Bên cạnh tôi là bác Hoa đã sửa soạn gọn gàng, có lẽ bác ấy dậy sớm hơn nữa.

    "Dạ, chào buổi sáng, bác Hoa" Giọng tôi ngai ngái mơ ngủ trả lời bác. Chẳng hiểu sao từ hồi vào làng tôi buồn ngủ đến lạ.

    Sau đó tôi được bác Hoa dẫn đi ra khỏi nhà, quả thực nơi đây rất kì lạ. Thậm chí dù bác Hoa bảo hô. Nay là buổi sáng nhưng trời vẫn đen kịt.

    "Bác Hoa ơi, trời sáng mà vẫn tối bác nhỉ?"

    Bác Hoa giải thích cho tôi "À, làng bác có tục lệ về hôm lễ hội làng. Ở đây cứ đến hôm lễ hội làng lại tối cả đêm lẫn ngày."

    Bác Hoa dẫn tôi đi ra một đoạn đường, ở đó tôi thấy ai cũng sửa soạn gọn gàng. Đi dưới ban đêm tất nhiên phải có đèn.

    Trên tay mỗi người sẽ có một ngọn đèn lồng, quan trọng tôi liếc thấy họ không có bóng. Tôi kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng mà tiếp tục đi.

    Mọi người trên đường cũng không chú ý tới tôi, tựa như cũng nghĩ tôi là người nơi đây. Tôi lén nhìn xuống, tôi đi vẫn có bóng dưới chân. Bác Hoa cầm đèn lồng đi phía trước thì không..

    Trên đoạn đường đi, tôi đi quan rất nhiều căn nhà có kiến trúc cổ kính. Đúng vậy, cổ kính chứ không nghèo nàn, khéo nó còn được gọi là biệt phủ gỗ ở quê.

    Bác thấy tôi ngắm nhìn chăm chú thì nở nụ cười vẻ tự hào "Đây là nhà các cụ xây mấy đời lận, chắc chắn lắm."

    Đột nhiên có anh chàng đến chào bác hỏi bác Hoa, có lẽ là người quen của bác. Tôi ở sau bác chỉ im lặng nhìn cả hai nói chuyện.

    Một lúc lâu sau, chàng trai đó quay ra tôi nhìn rồi vẻ mặt vui mừng nói "Mẫn hả em? Em về rồi à? Vậy thì may quá."

    Tôi chưa kịp giải thích thì bác Hoa đã nhanh hơn tôi mà phủ nhận. Bác khẽ lắc đầu giọng buồn bã nói "Đứa bé này bị đi lạc vào đây, còn cái Mẫn chưa biết tung tích thế nào."

    "Thật ạ? Trông con bé giống cái Mẫn lắm." Anh ta cũng có vẻ thất vọng không rõ.

    Bác Hoa khẽ gật đầu, tôi cũng lên tiếng "Chào anh, em là Quỳnh. Em không may đi lạc vào đây ạ"

    "Chào em, anh tên Huy. Thường khách lạc vào đây cuối cùng cũng thành người trong làng cả nên em không phải khách sáo" Anh Huy vô tư cười nói với tôi.

    "Mà cũng sắp đến giờ rồi, bác có đưa em Quỳnh ra đình làng tham gia lễ hội năm nay không?"

    Cuối cùng tôi đi cùng bác Hoa và anh Huy ra đình làng để tham gia lễ hội. Lúc tới đình làng tôi có chút lạnh sống lưng bởi nơi đây mang cho tôi cảm giác kì quái. 

          Đình làng được treo rất nhiều đèn lồng màu trắng để thắp sáng, mà nơi lư hương lại đầy những cây hương được cắm ngược.

    Tôi bị bác Hoa dẫn vào chính điện bên trong đình làng. 

    "Đây là bức tượng thành hoàng làng, cũng là trưởng làng đời đầu." Thấy tôi chăm chú nhìn bức tượng thì bác Hoa nói nhỏ vào tai tôi.

    Nhưng lí do thực sự khiến tôi nhìn chăm chú bức tượng này là vì tôi đã nhìn thấy một bức tượng với hình cô gái cầm quốc kết liễu một chàng trai mà bên tay anh ta cũng lại có một chiếc cưa điện. Ngoài ra bức tượng còn khắc hình xung quanh là một mớ hỗn độn với cả xác người.

    Mà chàng trai ở bức tượng lại vô cùng giống anh Huy, còn cô gái kia lại trông rất giống tôi. Nhưng có lẽ cô gái kia là Mẫn, con gái bác Hoa.

    Anh Huy đứng bên cạnh thấy tôi có biểu hiện lạ nên vỗ vai tôi "Quỳnh ơi, em sao vậy?"

   "Ah,.. dạ em không sao, em hơi thất thần thôi ạ." Tôi bảo anh mình không sao rồi tiếp tục nhìn buổi lễ.

    Buổi lễ khá bình thường, người dân nơi đây cũng dâng lễ, dâng hoa, rồi các tiết mục như những buổi hội làng. 

    "Nghi lễ cuối cùng cũng là nghi lễ bác mong chờ nhất, khi đó tất cả mọi người xếp đèn lồng trong tay mình thành vòng tròn với trung tâm là bức tượng rồi đứng xung quanh ước nguyện cho một mùa bội thu." Bác Hoa nói nhỏ vào tai tôi.

    Chắc do bác thấy tôi có vẻ hứng thú, hoặc bác đã coi tôi thành người nơi đây luôn rồi chăng? Ầy, tôi đâu thể thành người làng này được.

   À, tôi quên không nói rằng, bức tượng thành hoàng mà tôi nhìn thấy có cả bóng,..là bóng một người con gái phả xuống. 

    "Bác Hoa ơi, cháu có thể cầm đèn ra đó xếp không ạ?" Tôi kéo lấy áo bác Hoa nói nhỏ. 

    Bác Hoa hơi ngớ người trước yêu cầu của tôi, còn tôi lại ngượng  ngùng nói tiếp "Tại cháu muốn tham gia nghi lễ này trọn vẹn ấy ạ." 

    Nghe tôi nói vậy bác cười khúc khích cũng nhìn tôi thêm phần thiện cảm. Điều này khiến tôi có chút hối lỗi. 

    Tôi nhận được đèn lồng từ tay bác Hoa, cùng với mọi người tôi tiến gần đến bức tượng. Những người dân nơi đây không mùi, không bóng.

    Càng tiến gần bức tượng thì lòng tôi lại càng hồi hộp, lo lắng. Tay tôi nắm chặt lấy cán lồng đèn, tôi cố hít thở để bình tĩnh khỏi cơn phấn khích đang sôi sục.

    Tiếng tượng vỡ vang vọng trong chính điện của mái đình, người dân bất ngờ quay lại nhìn tôi. Họ giận dữ, kêu gào, muốn xử tội kẻ làm vỡ tượng thần.

    Đến gần bức tượng hơn cả, rồi khi chạm được vào bức tượng. Tôi đã lôi cây búa nhỏ giấu trong áo, dùng lực thật mạnh đập vỡ nơi lồng ngực thiếu nữ.

    Tôi cho tay vào trong lồng ngực đã vỡ đó lấy ra một mảnh trái tim xám tro, khi tôi quay đầu lại. Dân làng nơi đây nhìn tôi đầu thù hận, bác Hoa thì ngỡ ngàng còn anh Huy lại nhăn nhó.

    "Mày phát hiện ra từ lúc nào?" Anh Huy trầm giọng giận dữ, anh ta đang tiến về phía tôi. Còn tôi vẫn cầm chặt mảnh trái tim trong tay.

    "Nói nhiều làm gì, tạm biệt anh, kẻ sát nhân hàng loạt." Tôi dần cảm thấy buồn ngủ không thể cưỡng lại, khi sắp ngất lịm hẳn đi tôi cố nói "Trong đêm nay anh sẽ giết tất cả mọi người ở làng Minh Lan đúng chứ? Còn người giết anh là Mẫn."

          Khuôn mặt anh ta méo mó vì tức giận, trước khi ngất nhìn thấy cảnh này thì khó mà không vui. Tôi ngất đi với nụ cười bên khoé miệng.

Câu chuyện rồi sẽ đến hồi kết, là điểm cuối của sinh mệnh chưa chắc sẽ xấu, là điểm bắt đầu cho sinh mệnh mới cũng chưa chắc là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top