Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I want to see you again

Thật là một cảm giác kỳ lạ.

Tại sao Merlin lại thấy Ritsuka thu hút mình đến vậy?

Tại sao lại cảm thấy nụ cười của cô ấy rực rỡ hơn cả những loài hoa?

Tại sao lại cảm thấy sự ấm áp lan tỏa lồng ngực mỗi khi ở bên cô ấy?

Và tại sao mỗi lần Ritsuka khóc, trái tim Merlin lại nhói đau chứ?

Những câu hỏi cứ chất đống lên nhưng có lẽ những câu hỏi đấy sẽ mãi không được trả lời nếu giữ trong lòng. Bởi hắn là phi nhân loại dù hỏi bản thân bao nhiêu lần nữa câu trả lời hắn cũng không thể nào biết được.

Tuy nhiên...nếu như những câu hỏi này được trả lời, những cảm xúc này được lý giải...hắn sẽ còn có thể là bản thân trước đây không?

Nếu hắn cứ thế quay về Avalon thì có khi những cảm xúc này sẽ biến mất cũng những thắc mắc kia...chỉ là...bản thân hắn tại sao lại không nỡ rời đi.

***

Ở bên cạnh Master có rất nhiều Servant yêu quý cô ấy.

Ritsuka chăm sóc những servant nhỏ tuổi như Jack, Nursery Rthyme.

Giải quyết mâu thuẫn với những Servant đối địch nhau.

Tham gia những buổi kiểm tra sức khỏe và các thử nghiệm ở phòng mô phỏng.

Cô ấy làm nhiệm vụ của một Master với đống giấy tờ.

Nhiều khi thư giãn thì cô ấy có tiệc trà cùng Nữ hoàng nước Pháp Marie Antoinette và Thánh nữ Jeanne.

Thật khó thấy một phút cô ấy ở một mình không bận rộn.

"...Ước gì cậu ấy dành thời gian với mình nhiều hơn."

Lời vừa thốt ra Merlin cảm thấy ngạc nhiên với những gì mình vừa nói.

Cứ như hắn muốn độc chiếm Master vậy...làm sao có chuyện đấy được chứ.

Merlin lập tức giũ bỏ cảm giác kỳ lạ kia và đợi cho đến khi màn đêm buông xuống như vậy hắn có thể ở riêng với cô ấy trong giấc mơ.

***

Master lại khóc.

Cô ấy lại mơ thấy cảnh tượng địa ngục.

Cô ấy lại mơ thấy những người thân thương với mình dần rời đi.

Merlin kéo tay cô ấy đến với khu vườn hoa.

Trong giấc mơ, tại vườn hoa này họ nói về những chuyện tầm phào và vô nghĩa nhưng thế cũng đủ để khiến nụ cười vui vẻ lại hiện lên trên mặt cô ấy.

Aah...nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt quá, đột nhiên hắn nghĩ.

Nếu vậy Master sẽ không cần đau khổ về thực tại nữa.

Cô sẽ không cần chiến đấu hay bị thương nữa.

Cô ấy cũng sẽ không khóc khi ở một mình.

Cô ấy sẽ cười một cách vui vẻ.

***

Một ngày nọ Master ho ra máu và ngất đi.

Merlin không thiếu một giây liền bế cô đến chỗ Davinci. Đó là lần đầu tiên hắn hoảng hốt đến vậy.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy do hít thở không khí đầy ma lực ở dị điểm số 6 và dị điểm số 7 và thêm nhiều lần Rayshift mà không nghỉ ngơi đã khiến cô ấy thành ra như thế.

Đương nhiên Davinci biết chuyện này, Ritsuka đã bảo Davinci giữ bí mật

Con người,yếu đuối và sinh mạng có hạn...Merlin lại một lần nữa được nhắc nhở lại sự thật này.

Mặt của Master trắng bệch khác xa với sự hồng hào thường có trên mặt cô ấy.

"...My Lord..." Merlin nắm chặt bàn tay của Master.

Hắn cảm thấy rằng nếu Master cứ như vậy mà nằm ngủ mãi mãi không mở mắt như vậy thì hắn cảm thấy một nỗi đau khổ tuyệt vọng không thể nói thành lời.

Hắn sợ rằng hắn sẽ mất Fujimaru Ritsuka.

***

Mấy tháng vừa qua Master đã ngừng việc Rayshift do bệnh tình chuyển biến xấu.

Có một số lượng lớn Servant phải rời đi do Ritsuka không chịu được gánh nặng do ký kết quá nhiều khế ước.

"Thật không ngờ là ngươi lại có biểu cảm này được đấy, Merlin."

"Ý ngài là sao Hiền Vương?"

"Hô, ngươi không nhận ra mình có vẻ mặt như nào khi ở cạnh Master sao?"

"Vẻ mặt?"

"Vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn bộc lộ cảm xúc thật mình."

"...tôi không biết ngài đang nói gì hết..."

"Vẫn phủ nhận sao mà thấy một tên incubus đang yêu cũng khá thú vị."

Nếu là Merlin lúc bình thường có khi hắn sẽ phản bác lại rằng mình là phi nhân loại và không thể yêu tuy nhiên không hiểu sao hắn không thể phản bác được.

"Vậy thì hãy gửi lời tạm biệt Master thay tôi, Merlin."

"Được rồi, tạm biệt Arturia."

Anh linh Vua Hiệp sĩ tan biến thành những hạt ánh sáng và rời khỏi Chaldea.

Merlin cất bước và quay về phòng Master và mang theo đồ ăn nhẹ cùng thuốc.

Mái tóc màu ấm trở nên nhạt màu, làn da trở nên trắng bệch vì bệnh tật.

"Master, tôi có mang theo đồ ăn nhẹ này."

"Cảm ơn anh."

"À, Merlin. Tay tôi có hơi tê do tác dụng phụ của thuốc nên..." Đến đoạn cuối Ritsuka cảm thấy hơi xấu hổ khi phải nói ra.

Merlin thừa biết ý của Master vì hắn đã quen chăm sóc cô. "Ah nào Master."

Cô ấy há miệng và nhai thức ăn.

"Master, Arturia vừa rời khỏi Chaldea."

"Vậy sao..." Giọng nói của cô ấy man mác buồn.

"Master nếu cậu uống thuốc đều đặn và mau chóng khỏe lại cậu sẽ lại triệu hồi được Arturia và những Servant khác quay lại thôi."

"Nếu cậu khỏe lại thì tôi sẽ hỏi Davinci cho phép cậu được đi đâu đó như về Nhật Bản chẳng hạn. Đúng rồi ngắm hoa anh đào thì sao, Master?"

"Hoa anh đào?"

"Đúng vậy, người Nhật các cậu không phải thường ngắm hoa anh đào vào mùa xuân sao?"

"Đúng là lâu lắm rồi tôi chưa ngắm hoa anh đào."

"Vậy...ừm...thì mùa xuân năm sau, Merlin sẽ cùng tôi đi ngắm hoa anh đào được không?" Gò má của cô ấy hơi đỏ khi nói vậy và giơ ngón áp út lên.

"Master và tôi? Chỉ hai chúng ta thôi sao?"

Ritsuka gật đầu đỏ mặt.

"Nghe như là cậu đang mời tôi đi hẹn hò đấy nhỉ, Master?" Merlin cười ranh mãnh trong lòng có chút vui sướng.

"...thích..."

"Eh? Master cậu vừa nói gì?"

"Không có gì! Merlin, có hay là không?!"

"Tôi sẽ đi cùng Master, dù gì một chuyến đi ngoại quốc cũng là một cơ hội hiếm có mà." Và Merlin đan ngón áp út của mình vào Master.

"Vậy tôi về phòng đây, có gì cần thì hãy gọi tôi Master."

Ritsuka và Merlin đã có được một lời hứa với nhau.

Có lẽ nếu có thêm thời gian hai người họ sẽ trở thành tình nhân. Để Merlin ở cạnh Master cuối cùng của nhân loại dù sớm hay muộn hắn cũng phải thừa nhận cảm xúc này.

Tuy nhiên...thời gian của họ không thời gian của Fujimaru Ritsuka đã quá ngắn ngủi.

Hai tuần sau đó, Master cuối cùng của Nhân loại đã rời khỏi thế gian.

Cô đã không thể hoàn thành lời hứa đi ngắm hoa anh đào cùng Merlin.

Và trước khi cô nhắm mắt xuôi tay, cô đã nhìn thấy nước mắt của Merlin.

Nếu cô có thể nói Ritsuka sẽ trêu rằng Merlin giờ không giống incubus chút nào.

Nếu cô còn có thể chuyển động ước gì tay cô có thể chạm đến Merlin.

Và cô sẽ bộc bạch tình cảm thầm kín của mình dành cho kẻ phi nhân loại.

Tuy nhiên cơ thể cô đã dừng lại, và cô đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

***

Hắn vốn dĩ chỉ là một phi nhân loại, không thể hiểu được cảm xúc con người.

Những cảm xúc hắn thể hiện rốt cuộc chỉ là bề ngoài.

Trên thực tế hắn không hề có cảm xúc, "cảm xúc" mà hắn thể hiện rốt cuộc cũng chỉ là dinh dưỡng từ những giấc mơ hắn đã hấp thụ.

Hắn thích trêu chọc phụ nữ và cũng đã lên giường với họ tuy nhiên hắn chưa từng coi những người đó là tình nhân.

Hắn không cảm thấy đau thương trước sự tàn lụi của Anh Quốc hay số mệnh của Arturia.

Hắn không thể yêu.

Hắn không thể cảm nhận điều gì.

Nếu thế thì tại sao hắn lại khóc trước cái chết của Master?

Tại sao hắn lại cảm thấy đau? Hắn không hề bị thương.

Tại sao Merlin lại cảm thấy đau trong lồng ngực?

Hắn cảm giác thế giới của mình đã dừng lại và tan thành ngàn mảnh.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hắn không tài nào hiểu nổi.

Tại sao hắn lại "cảm thấy" điều gì đó?

Tại sao bản thân lại dao động?

Những câu hỏi cứ liên tục xoay vần trong đầu gã phi nhân loại.

Cứ như vậy, Pháp sư của những loài hoa-kẻ chưa từng nếm trải tình yêu nên hắn không thể đưa ra câu trả lời cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top