Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis,

Khi ấy em thật sự rất hoảng loạn. Giống như khi có quá nhiều thứ đã diễn ra ngay trong cùng một khoảnh khắc, và em hoàn toàn mất phương hướng.

Tại sao em lại nằm đây? Tại sao gương mặt anh lại đau đớn như vậy? Tại sao có ai đó lại thét lên rằng "Gọi cấp cứu đi, nhanh lên!"? Tại sao, em không còn cảm thấy đau đớn nữa, mặc dù phổi em chắc chắn đã chẳng còn chút không khí nào?

Mọi thứ dần trở nên rất mơ hồ. Hình như anh quỳ trên mặt đất đầy những mảnh kính vỡ chung quanh và ôm chặt em vào lòng, quyết không để em đi. Em đã loáng thoáng thấy chiếc áo của anh bắt đầu nhuộm đầy thứ chất lỏng ấm nóng, mang màu đỏ tươi đầy tang tóc...

Em rất muốn đưa tay lên, lau đi những giọt lệ chảy dài trên gò má của anh, nhưng em rất mệt, Louis ơi. Hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời mình, em muốn đấu tranh, muốn không bao giờ đầu hàng, nhưng em không còn chút sức lực nào cả. Từng hơi thở của em đều như vô ích, vì em đang mất dần cảm giác. Em có thể cảm nhận được những mạch máu đang sôi trào adrenaline trong em bắt đầu chảy chậm lại, và từng nhịp tim một giống như tiếng kim của một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Anh vừa ghì riết lấy em vừa tha thiết nài khẩn: "Xin em ở lại với anh đi mà, Drea. Andrea. Anh xin em đấy... Xin em, đừng nhắm mắt mà, anh không làm được đâu em ơi. Anh yêu em, đừng khóc Drea, cố gắng vì anh, làm ơn đi em..."

Em muốn đáp lại anh, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng em sẽ không sao, nhưng chẳng có lời nào em thốt ra được cả.

Em cảm nhận được mình đang trôi dần, càng lúc tiếng nói của anh lại càng xa. Giống như một tấm thảm thêu bị rút dần từng sợi chỉ một, cho đến khi không còn lại gì. Những khung cảnh xung quanh dần trở nên xa vời, âm thanh quay cuồng bắt đầu bị bóp thành méo mó giống như phát ra từ một chiếc radio hỏng vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và bất kể em có tập trung đến thế nào, em cũng không thấy được anh nữa.

Người ta nói, khi ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ta sẽ nhìn thấy một vầng sáng chói chang được tiếp nối bởi những thước phim ghi lại cuộc đời mình, nhưng với em mọi chuyện lại chẳng xảy ra như thế. Chỉ có bóng tối lấp đầy tầm mắt em, và vòng tay anh nguội lạnh dần. Cũng có thể là chút hơi ấm còn sót lại cũng đang rời bỏ em.

Em rất muốn hỏi, tại sao lại là em?

Ước gì, em đã nhận ra em còn ít thời gian tới mức nào.

Xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top