Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang tên Souji Rippukan, là học sinh năm nhất. Cậu thích một chị năm ba, tên là Yumiko. Cậu quyết định tỏ tình nhưng bị từ chối vì đã có bạn trai. Cậu biết bạn trai chị ta là Ian Yorkland. Nhìn bề ngoài, hắn ta như một tên playboy, chẳng hiểu có chỗ nào tốt hơn cậu.

Rồi một ngày cậu bắt gặp hai người họ chia tay, Ian là người nói lời chia tay trước. Cậu đã hẹn anh ta ra một chỗ vắng mà chửi tới tấp. Rằng cậu cố gắng được hẹn hò với chị ta trong khi đó thì hắn lại chia tay chị ta chỉ trong hai tháng quen nhau.

Hắn trầm mặt. Dù vậy cũng cố gắng nở một nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu:

- Bây giờ cậu quá ngây thơ... Như tôi ngày trước vậy. Rồi cậu sẽ hiểu, Boy.

Rồi hắn bỏ đi khiến cậu phát điên.

Sau lần đó, cậu quyết định tỏ tình với chị Yumiko thêm lần nữa. May mắn thay, chị ta đồng ý.

Khi hẹn hò với Yumiko, cậu mới tá hoả. Chị ta không như vẻ bề ngoài. Chị ta đua đòi, lại rất lăng nhăng. Ban đầu, mỗi lần chị ta đòi mua bất kì thứ gì, cậu đều gần như cháy túi. Nhưng cậu cảm thấy phải cam chịu để giữ được hạnh phúc. Chị ta liên tục có những cử chỉ gạ tình với những tên đàn ông đi ngang qua. Mỗi lần bắt gặp, cậu vô cùng khó chịu, nhưng chị ta lại cố tình hun vào má cậu, trêu:

- Cậu bé của chị ghen đấy à! Trong tình yêu phải tin tưởng nhau chứ.

Chị ta thường xuyên mặc những bộ trang phục sang trọng khi đi với cậu. Và chị ta từng bảo cậu rằng cậu phải mặc đồ như Ian lần trước mới có thể sánh cùng.

Hôm nọ cậu dẫn chị ấy về nhà chơi. Ba mẹ có vẻ không hề thích Yumiko một tí nào. Chị ta chẳng biết nghĩ gì, không chào hỏi hai bác, lại còn bĩu môi khi nhìn quanh ngôi nhà. Tối đó, ba mẹ cậu đã khuyên nhủ cậu không nên yêu Yumiko, họ cảm thấy cô gái này hoàn toàn không tốt. Cậu dù cảm nhận được nhưng cậu thích chị ấy liền cãi lại. Ba cậu là người cộc cằn, liền mắng cho cậu một trận. Cậu vẫn ngoan cố. Cuối cùng, ông đuổi cậu ra khỏi nhà, bảo rằng:

- Nếu mày hẹn hò với con bé đó thì đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này.

Dù gì cậu cũng là sinh viên năm nhất, cũng đã đi làm nhân viên cho một cửa hàng, vì thế cậu không sợ thiếu tiền. Nhưng mà với số tiền cỏn con cậu kiếm được đó không đủ để phục vụ sự đua đòi của chị Yumiko.

Sắp Valentine, cậu quyết định tặng chị ấy một thỏi son khá đắt tiền. Nhưng khi chị ấy nhận lấy món quà đó, chị ta bĩu môi, rồi còn bảo:

- Hừ, Valentine mà chỉ tặng thỏi son cùi này. Xừ. Dù gì cũng đang quen nhau, cũng không mắng chửi gì nhiều. Chỉ là cậu có thể mang về cho con chó nhà cậu xài.

Cậu đã điên lên, quát vào mặt chị ta:

- Thỏi son này đối với cô chẳng là gì nhưng đối với tôi là cả một tháng lương đấy. Cô cẩn thận mồm miệng.

- Ah, bây giờ cậu còn dám lớn tiếng với tôi. Không hợp thì chia tay.

Cậu tức lên, giật lại cây son, rồi gằng giọng:

- Chia tay thì chia tay.

Câu chuyện diễn ra ngay tại công viên, khiến nhiều người dòm ngó. Cậu thì vừa tức vừa ngượng đến đỏ cả mặt. Còn Yumiko thì vẫn tự nhiên, thong thả đi nắm tay một tên đàn ông khác bỏ đi. Cậu như đứng chết trân dưới hàng ngàn ánh nhìn. Một bàn tay vỗ lên vai cậu, nhìn sang, là Ian Yorkland.

- Này Boy, cậu định đứng đây đến khi nào hửm? Tâm trạng câu không tốt. Uống chút gì không, tôi mời?!?

Không đợi cậu trả lời, anh quàng vai cậu, kéo cậu ra khỏi công viên rồi đưa cậu vào một quán cafe gần đó tên Tiger Boy.

Ian hôm nay ăn mặc khác trước quá, không còn lêu lổng như playboy, chỉ đơn giản là một chiếc áo thun trắng, với chiếc áo khoác đen bên ngoài, chiếc quần kaki nâu.

Anh gọi cho mình một cốc trà, còn cậu thì là cream soda. Nói chuyện một lát, cậu biết anh chính xác hơn cậu 5 tuổi, đang có một chân đầu bếp ở cửa tiệm gần đây. Vì thế chuyện anh hay đi ngang công viên này là bình thường.

Cậu biết anh không khá giả gì, đang cố gắng tìm nhà hàng khác có lương cao hơn để trang trải cuộc sống. Anh không nhắc gì đến việc hẹn hò với Yumiko. Liệu anh có buồn phiền gì việc đó không? Anh quá thân thiện, quá cởi mở đến mức dường như anh sẵn sàng kể hết mọi chuyện với cậu. Nếu anh chia sẻ chúng cho mọi người thì sẽ có người lợi dụng anh mất.

- Anh Ian... Anh thường kể mọi thứ cho mọi người sao? - Cậu tò mò hỏi

- Không.

- Thế sao anh lại kể cho em nghe? Anh không sợ em lợi dụng anh sao?

- Em rất đáng tin. Vì cả hai chúng ta chung một hoàn cảnh. Với cả anh vừa em cứu em khỏi cái công viên kia và mời em ly nước đó sao?

-....

Một khoảng im lặng. Cuối cùng vì chịu không được mà cậu lại mở lời.

- Chuyện của chị Yumiko... Anh không buồn gì sao? Ý là chị ấy như vậy nhưng mà...

- Boy, sao em không nghĩ theo hướng tích cực. Chị ta như thế, cả hai chúng ta đã chia tay rồi, vậy có phải trút bỏ được cái của nợ ấy không.

Souji gật đầu. Anh nói tiếp:

- Chỉ là bây giờ anh phải làm việc cực lực hơn để bù lại số tiền đã mất.

Anh nhìn lên chiếc đồng hồ của quán cafe, đã là 18h.

- Thôi giờ cũng trễ rồi. Anh đi làm đây. Anh được giao ca tối, nên hẹn em một dịp nào đó gặp lại nhé.

Tối, 22h, anh mới được ra về. Cởi bỏ tạp dề, anh thả một hơi mệt nhọc. Vặn người vài cái, anh chào mọi người ra về. Con đường về nhà vẫn như vậy. Nhưng có điều lạ là.... Ai kia? Trông như cậu vậy!

- Boy!

Souji quay lại, là anh, đang từ từ đi bộ về phía cậu.

- Tối thế này rồi, sao em chưa về nhà?

- Thật ra.... Ba em bảo là nếu còn hẹn hò với chị Yumiko thì không được về nhà...

- Nhưng mà bây giờ em chia tay rồi mà!

- Nhưng giờ em chưa có can đảm về nhà...

Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, anh thầm chửi rủa trong đầu. Ai cho cậu được phép dễ thương thế chứ. Anh phì cười, rồi nhẹ choàng tay qua vai cậu, đẩy cậu đi về phía trước. Chẳng hiểu sao cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cuối cùng cả hai dừng trước một căn nhà một tầng, màu chủ đạo là trắng.

- Đây là... - Cậu chỉ tay vào căn nhà, hỏi anh

- Nhà anh. Em không có nơi nào ở đúng không. Thì cứ ở tạm đây vài ngày, khi nào sẵn sàng đối mặt với ba mẹ hẵng về.

Vừa nói anh vừa mở khoá căn nhà.

- Rồi nè, vào đi! - Ian đẩy cửa mời cậu vào.

Căn nhà không sang trọng nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.

- Em có thể dùng phòng dành cho khách nhé Boy.

- Anh không thể ngừng gọi em là Boy à?

- Nah~ anh thấy Boy nghe hợp mà. Nếu em không thì anh có thể gọi là Sou-chan.

Cậu lại trở nên ngượng ngùng vì cái bụng phản chủ, réo ầm cả lên.

- Sou-chan đói rồi à, thế em đợi lát anh làm nhanh vài món rồi hai anh em mình ăn chung.

- Nhưng mà em không ăn đâu. Em chỉ toàn ăn mà không trả gì cho anh thì kì lắm.

- Sou-chan~, em nghĩ gì đấy. Có ai bao giờ cho không người khác đâu! Em ăn thì em rửa bát nhé. Ở nhà thì phải dọn dẹp giúp anh, không cần dọn phòng anh, dọn phòng em đấy. Với cả anh đi làm buổi tối, còn em đi học buổi sáng. Vậy thì em phải canh nhà cho anh lúc tối chứ! Được không?

- Dạ được.

Tưởng gì chứ như vậy là sướng rồi. Khỏi phải trả tiền, trả bằng sức lao động là được.

Phòng của cậu chỉ cần giữ sạch sẽ thì việc dọn sẽ nhẹ hơn. Rửa bát thì chỉ có hai người ăn, sức bỏ ra không nhiều.

Một tuần trôi qua vô cùng êm đềm và đầy hường phấn. Sáng cậu chào anh đi học, không quên mang theo phần bentou anh làm cho. Chiều cậu về, anh chào cậu anh đi làm, không quên để cho cậu ít thức ăn vặt. Tối anh về, cả hai cùng dùng bữa tối. Hai ngày cuối tuần, cậu ăn đủ ba bữa do anh làm rồi cả hai sẽ đi dạo, đi chợ cùng nhau.

Dần dà, cả hai yêu nhau tự lúc nào không biết. Cậu đi học, tan trường là về ngay, không đi đâu cả chỉ về để được gặp anh lâu hơn. Anh lúc nào cũng chăm chút cho từng món ăn anh làm cho cậu, dù chỉ là một chút nhưng anh muốn nghe cậu khen ngon.

Một ngày, cậu đánh liều về nhà không cho anh biết. Gặp ba mẹ, cậu chỉ vừa mở miệng định chào thì lại bị ba nói:

- Còn yêu con yêu nghiệt mà vác mặt về đây làm gì.

Cậu hơi sợ, nhưng cũng cố gắng nói rõ từng lời:

- Con hiện tại đã chia tay với chị ta rồi... Con đã phải lòng người khác...

- Ai nữa! Người đó ra sao?

- Dạ anh ấy...

- Cái gì? Anh ấy?

- Dạ... Anh ấy rất điển trai, tài giỏi, hiện đang có chân của một đầu bếp của một nhà hàng... Anh ấy còn tốt bụng nữa...

- Thôi được rồi. Ba không nói gì về cái giới tính, chỉ là hôm nào con đưa anh ta về đấy, ba mẹ coi tính tình. Nếu được thì chấp thuận tụi con yêu nhau. - Ba Souji điềm đạm nói

Sau hôm đó, cậu cứ thấp thỏm chẳng biết lý do gì để đưa anh về ra mắt. Cuối cùng cậu cũng có cách.

Thứ bảy tuần đó

- Ian.... Em có chuyện cần nhờ anh một chút. - Souji ló đầu vào bếp, có hơi ấp úng

- Gì thế Sou-chan? - Ian vẫn luôn tay nấu ăn trả lời

- Mai anh về nhà ba mẹ với em được không....

-...

- Anh đừng hiểu nhầm, chỉ là em sợ đối mặt với ba mẹ một mình... Có anh em sẽ có thể tự tin hơn một chút...

- Được thôi. Giờ thì em vào dọn bát đĩa ra hộ anh cái.

Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau bắt xe về nhà cậu. Vừa bước vào, cậu đã kéo tay anh, rồi đẩy thẳng anh đứng trước mặt ba mẹ, bảo:

- Dạ đây là Ian, người con nói hôm trước.

Ian nhăn mặt. Hơi liếc sang cậu, thầm hỏi chuyện này là sao.

Ba mẹ cậu nhìn anh từ trên xuống. Rồi màn hỏi cung bắt đầu. Sau đó, họ bắt anh xuống bếp, thay mẹ cậu làm bữa trưa. Tay anh thuần thục làm, mắt không rời khỏi chảo. Nhưng anh vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó.

- Sou-chan, chuyện này là sao?

Cậu bước đến gần anh, tay chọt chọt vào nhau, thì thầm:

- Em... Nói với ba mẹ rằng em đã phải lòng anh...

- Chuyện đó có thật hay không? - Anh vẫn chuyên tâm nấu ăn

- Thật... - Cậu trả lời thật nhỏ.

- Về nhà anh sẽ nói chuyện riêng với em.

Chưa bao giờ cậu sợ hãi đến như vậy. Nhỡ đâu anh ghét cậu, nhỡ đâu anh sẽ không cho cậu sống chung nữa?

Tối, anh và cậu về, vẫn dùng bữa như mọi ngày, nhưng lần này, anh im lặng. Bỗng anh nói:

- Sou-chan. Lát nữa em mau dọn đồ.

- Ian, em không cho em sống chung nữa sao?

- Không.

- Ian, anh đừng như vậy. Em hứa sẽ không yêu anh...

- Ngốc ạ.

Anh đứng dậy khỏi ghế, đi ra đằng sau, ôm choàng lấy cậu, tay cầm lấy cắm cậu, đưa lên. Rồi anh hạ đôi môi mình trên đôi môi cậu, rất ôn nhu.

Rời đôi môi ấy, anh đưa ngón tay lên, gõ nhẹ lên mũi cậu, đáp:

- Em bây giờ đã là "vợ" yêu của anh, đâu còn là khách nữa. Phải dọn vô phòng anh cho anh ôm chứ.

Cảm xúc vỡ oà. Hoá ra anh yêu cậu. Thế mà sáng giờ anh không nói. Làm cậu hoảng muốn chết đi được. Cậu dỗi a~~

- Thôi mà. Đừng có dỗi mà. Ngoan, ăn hết đi rồi còn vô ngủ nữa. Nếu không ăn là anh ăn đấy.

Anh ngồi xuống ghế, trước khi cho thức ăn vào miệng thì còn dùng ánh mắt gian tà, nụ cười nửa miệng thêm vào:

- Còn anh ăn xong cái dĩa này mà còn đói thì anh không biết sẽ ăn gì tiếp đâu.

Hỗn đản. Ta đây còn tưởng anh là ôn nhu công a~~

Nhưng mà dù gì đi nữa thì hai người họ đã đến bên nhau, vô cùng hạnh phúc a~~

__END__

begaukute123 nè đó, đại công thi tốt a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top