Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Alone in the museum

    Không người, không tiếng động, không ánh sáng là ba từ duy nhất để miêu tả nơi quái quỷ này, hay nói đúng hơn, chỉ có một người duy nhất còn hiện diện nơi đây, trong viện bảo tàng bao phủ bởi những cái bóng và bầu không khí u ám chả khác một ngày dông bão vào nửa đêm, luôn khiến người ta mang một thứ sợ hãi nào đó...

    Và bây giờ, Ib cũng không ít thì nhiều cũng cảm nhận được nó, cái cảm giác lạnh lẽo không xuất phát từ bất kì cơn gió nào đang xâm chiếm lấy cơ thể cô...

"Đây chắc không phải chuyện ngẫu nhiên."

Đúng thế, vì trong tất cả trăm người, chỉ có cô, Ib lại là người vướng vào rắc rối này. Từ những giấc mơ lặp lại nghìn lần, cho đến khoảnh khắc mà những ánh đèn chợt tắt đi nơi đây, thì lúc này đây, cô đang đối mặt với một vấn đề mà bất cứ nhân vật trong các câu chuyện kinh dị nào đều gặp phải. (Au:điển hình là mày đó Ib!!)

Lạc vào xứ sở của những điều rùng rợn, một mình...
---------------------------------------------------

    "Có lẽ, đứng yên không phải là ý kiến hay."

Hoàn toàn là như thế, vì chính cô bây giờ cũng không còn bất kì sự lựa chọn nào. Trước mắt cô chỉ còn một con đường duy nhất không cho phép cô lùi lại bước nào, cho dù phía trước là những cạm bẫy không lường trước được, chẳng hạn như là bây giờ. Bảo tàng này như thật sự thử thách cô, vậy được thôi, cô sẽ chấp nhận đề nghị đó. Phải cô đang và sẽ chấp nhận...

Với tình huống cô đang gặp phải, hiện tại đây đang hiện diện trước cô một căn phòng mù mịt, và như cô thấy, nó chỉ có một cánh cửa là lối vào cũng như lối ra, và như bao câu chuyện khác, nếu nhân vật chính bị nhốt ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, và chỉ có một cửa thoát, thì chắc như đinh đóng cột...

"Nó bị khoá rồi..."

    Một điều hiển nhiên không đáng để chờ đợi, Ib lắc đầu. Từ cái giây phút bóng đèn chợp tắt, cô cũng không mong mỏi bất cứ tốt đẹp sẽ xảy ra sau đó, nếu có thì cũng chỉ như là những ảo ảnh muốn đánh lừa con người, để họ bám víu lấy những hi vọng nhỏ nhoi, rồi mơ tưởng viển vong. Họ cứ bám víu lấy cái sợi dây thừng treo ở ngay vực thẳm đầy chông, và càng về sau, chính họ lại càng nặng hơn, sự tin tưởng vào thứ mơ hồ kia càng nhiều , rồi thứ mà họ nắm lấy bắt đầu mảnh dần, cho đến khi đã đến giới hạn, nó sẽ đứt và rời khỏi đôi bàn tay họ. Cuối cùng, họ sẽ ngã xuống, đâm vào những thứ sắc nhọn kia, rồi lúc ấy, họ mới biết máu đang thấm trên áo họ, sự đau đớn sẽ nuốt chửng toàn bộ tâm trí lẫn thể xác, đúng hơn, họ chỉ tự hành hạ mình.

    Cô không muốn chịu sự thất vọng hay sự sụp đổ nào, và tốt hơn hết, cô không nên hi vọng nhiều, vì sau đó nó sẽ giết cô, nó chính là sự thất vọng. Cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về những câu chuyện rùng rợn, những nhân vật trong đó đa số đều như thế. Những hoàn cảnh luôn ép họ vào đường cùng, mỗi lời nói,  mỗi quyết định sẽ là căn nguyên của cái kết thúc thật sự. Happy ending, hay Bad ending và thậm chí là DEAD END cũng xuất phát từ ta, từ sự hiểu biết hay ngu muội của bản thân. Vì thế, cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó, sẽ không tin tưởng, kì vọng.

    Nhưng, không phải lúc nào cũng tồi tệ đến thế...

    Cánh cửa kia vì một thứ gì đó mà phát ra tiếng cót két, rồi bất chợt hiện hữu những vết hằn trên tấm gỗ, như những đường cào xé và càng ngày phát ra những âm thanh khó chịu. "Cót két" cứ liên tục không dứt, rồi lại lớn dần, xâm vào đôi tai cô. Lấy hai tay bịt lại để tránh, nhưng cũng chỉ vô ích. Nó không dừng lại.......

"Cót két",....như tiếng kim loại ma sát vào bảng đen lớp học, một hình thức tra tấn bằng âm thanh. Thật đơn giản, nhưng có thể giết chết một con người....

"Dừ...dừng lại đi!"

Hét lên, khước từ sự trừng trị....

" Đã bảo là dừng...."

Tiếng hét càng lớn....

"DỪNG LẠI!!"

....còn hơn cả tiếng cót két kia....

Khó chịu, giận dữ, thống khổ....thật chói tai....

Là cô hiện tại....

"Cô không để ý rằng chính cô đang phá hủy một bản nhạc sao, Ib?"

Lời buộc tội vang lên, đánh thức cô trở về hiện thực. Từ từ, chậm rãi mở đôi mắt nhắm chặt kia, rồi gỡ đôi bàn tay đang dí sát vào đầu khi xác định mọi chuyện đã ổn.... Và từ vô thứ trở về ý thức, cô đã dần dần khẳng định một điều khó mà tin được....

Cánh cửa kia không phải là nguyên nhân...

Nó cũng không có bất kì dấu hiệu nào của sự bất ổn, hay những âm thanh kia. Thậm chí,.....nó còn chẳng khoá.....

Kì lạ......., không,......

Vốn dĩ, đây không phải là thật....

"Ảo ảnh...."

Hai giọng nói cùng hoà hợp, hay nói đúng hơn, có người đang đồng thanh với cô. Bất ngờ thay, cả hai cùng phát ra đúng từng từ từng chữ trong cùng một khắc. Và, còn một điều hơn nữa, đằng ấy...

    Là giọng một nam nhân!

    "Ai!?"

    "Đừng hoảng sợ như vậy chứ, ta đâu phải kẻ trực tiếp gây chuyện!"

    Với một sắc thái không mảy may một sự sợ sệt hay gấp rút, "hắn" vẫn điềm tĩnh đáp lại dứt khoát, từng câu chữ phát ra thật rõ ràng. Thấm trong lời nói ấy thậm chí còn có sự chế giễu và đùa cợt, khiến cô không thể nào tin được đó chỉ là một nguỵ biện tầm thường. "Hắn", là người nắm giữ thông tin!

    Từ một lúc nào đó, "hắn" lại là người chủ động....

    "Ngươi nghĩ ta là kẻ khiến ngươi chạy đôn chạy đáo nơi đây. Rõ nực cười!"

    Đây, rõ là châm chọc!!

    "Những ảo ảnh mà ngươi thấy lúc nãy, đó chỉ là thứ mà tâm trí ngươi tạo ra, do sự lo lắng và "cái xấu" bên trong ngươi!...."

    "Hắn lướt qua cô nhanh như chớp, thoắt qua là biến mất, thậm chí còn không rõ dung mạo, chẳng khác nào là "bóng".

    "Cái cửa khóa kia là do ngươi tưởng, cả những vết xé trên nó..."

    Kèm theo lời này là tiếng bước chân mồn một tiến lại gần cô, từng bước một cho đến khi "hắn" phơi bày trước cô. Không phải ma cũng chẳng phải quỷ, và.... cũng có thể không phải là người thường, "hắn".....vừa đi vừa cười thành tiếng: "Hihi!" "Hihi!".....

    Hihi! Hihi!

    "Những ảo ảnh là do ngươi tự quyết định hình dạng nó, còn ta...."

    Hihi! Hihi!

   

    Ngược với những câu trước, "hắn" giờ đã thừa nhận....

    Hihi! Hihi!

    "Ta, là người tạo ra chúng....!"

    Hihi! Hihi! Hihi! Hihi! Hihi! Hihi! Hihi! Hihi! Hihi! Hihi! Hihi!........HIHI!!!

    Cùng lúc đó, hình ảnh kẻ phản diện chợt ló dạng bất ngờ, một nam nhân xuất hiện ngay phía đối diện.... Cơ thể, khuôn mặt, y phục, và cái vẻ mặt đáng khinh bị dần dần hiện diện trước ánh đèn mờ. Và giờ, cô đã nhận ra...tên này....chỉ có thể miêu tả trong ba chữ:

    QUÁ DỊ HỢM!

---------------------------------------------------
     Hi mina, mình đã vắng bóng một thời gian.

    Như các bạn đã biết, đã có thêm một nhân vật mới, và chắc chắn không phải Garry của chúng ta....

    Nhân vật này là do trí tưởng tượng của Jull, và như các bạn đã nghe, đây là một tên Dị Hợm. (Có thể để ý trong cách nói của ổng, và nhớ để ý vụ"bản nhạc" nha) Ổng sẽ là trung tâm hài của chap kế.

    Au viết còn ngắn quá, tại sợ nếu viết dài sẽ lan man (mà con này đã lan man lắm rùi), còn ghi thêm ý là hết bất ngờ lun.

     Tới đây thui.
         Jull

    À mà còn một chuyện nữa. Minh vừa mới làm 1 fic xả ảnh rpg, có gì ủng hộ nha. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top