Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Mở đầu: Đoá hồng xanh giờ đã lụi tàn

" Ib, em ...đi trước đi..."

" Garry...?"

" Em...cứ đi trước... Anh sẽ...đuổi theo sau..."

" Nhưng!"

" Không sao đâu... Khi em...cần giúp đỡ..., anh....sẽ đến..."

" Anh hứa đấy!"

" Anh hứa mà... Nhất định....chúng ta...sẽ....ra ngoài cùng nhau. Vì thế, hãy đi đi..."
------------------------------
Hắn ngẫm lại cách đây vài giây trước, khi hắn để cô bé đi, khiến hắn không khỏi bật cười. Hắn dựa lưng vào tường, cảm nhận sự bất lực của bản thân vì không thể tiếp tục được nữa.

    Có lẽ, lựa chọn để Ib đi là việc cuối cùng hắn có thể làm. Hắn cũng không quên việc hứa với cô bé rằng hắn cùng cô sẽ cùng thoát ra khỏi cái chốn kì lạ này.

    Quả thực, đó là lời nói dối trắng trợn nhất từ trước đến giờ của hắn.

    Hắn làm vậy chỉ để cô không lo lắng mà bước tiếp, hắn không muốn Ib bỏ cuộc chỉ vì hắn, một tên yếu ớt và hay khóc chuyên dựa dẫm vào cô.

" Suy cho cùng, mình chỉ là một kẻ dối trá. liệu Ib có tin vào nó hay không, nhưng mình mong là có."

Giờ đây, hắn lại tự độc thoại. Cơ thể hắn bây giờ nặng trĩu, thậm chí còn khó có thể cử động. Tay hắn cầm chắc những cánh hoa hồng xanh đã được ngắt đi một cách tàn nhẫn và giấu chúng khỏi Ib, để vở kịch của hắn được hoàn hảo, chí ít là hắn nghĩ vậy. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cô. Lúc ấy, hoa hồng của hắn đã bị Lady in blue trộm mất, và nó cũng bị xé nát như bây giờ. Cô đã lấy lại được cho hắn, thậm chí còn hồi sinh lại số cánh hoa đã mất, hắn như được vớt lên từ địa ngục, cho dù thế giới mà hắn đang ở chả khác địa ngục là mấy.

Thật là hoài niệm.

Hắn nhớ lại những khoảnh khắc hắn và cô trong viện bảo tàng ma quái, những lúc hắn cùng cô giải đố hay những khi hai người nắm tay nhau chạy thục mạng khỏi các Ladies và những bức tượng ma-na-căng không đầu và chiếc đầu sứ... tất cả đều khiến hắn không khỏi sợ hãi mỗi khi ngẫm lại.

    Nhưng bây giờ, hắn lại thấy hạnh phúc, và cũng thật....buồn!

    Một người không người thân họ hàng, không nhớ bất cứ thứ gì ngoại trừ cái tên của mình ra, Garry, thì Ib là người đầu tiên hắn quen biết...

    ...Và yêu nhất...

    Hắn rất ghét bảo tàng này vì nó thật sự rất đáng sợ và kinh dị, nhưng chính nó đã cho hắn và Ib gặp nhau, định mệnh của hắn, người đã luôn bên cạnh hắn trong suốt cuộc hành trình. Đối với hắn, cô là người con gái xinh đẹp, huyền bí, và mạnh mẽ nhất mà hắn từng biết, chỉ duy nhất, mãi về sau...

Hệt như một đoá hồng đỏ rực mà cô sở hữu.

Nghĩ đến Ib, hắn lại nhớ đến lời hứa hai người đã lập nên trong lúc khốn đốn...

....Rằng họ sẽ thoát khỏi đây, cùng nhau....

Vậy mà giờ đây, chính hắn đã tự tay đạp đổ nó.

    Hắn hứa với cô rằng hai ta sẽ ra khỏi chốn này...

    ...Cùng nhau thưởng thức một buổi tiệc trà chiều với những chiếc bánh macaron ngọt ngào...

    Nhưng có lẽ,

    Hắn không thể ở bên cô được nữa...

    Hắn ngã khụy, rồi đây đã mất dần đi ý thức, nhưng trong lòng vẫn không thể quên được người con gái kia. Hắn giữ chắc những cánh hoa hồng xanh úa còn sót lại áp sát vào lồng ngực, cảm nhận sự sống cuối cùng trong cơ thể. Hắn chẳng thể nào ngửi được mùi sáp màu xung quanh hay nghe tiếng hét của một cô bé nào đó bị chết cháy ngoài kia, bởi vì cơ thể đã không còn buồn quan tâm đến. Hắn cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, nó cứ thế mà nhắm lại...

Hắn biết rằng mọi chuyện đã đến hồi kết.

Điều hắn làm bây giờ chỉ là cầu nguyện...cho cô gái ấy...được an toàn.

Hắn đã chọn con đường ở lại, hắn đồng ý hi sinh.

Nếu có một cơ hội, hắn lại muốn lời nói dối kia thành sự thực.

Nhưng, đã quá trễ rồi...

" Hãy sống nhé, Ib của anh"
------------------------------------------------

    Linh hồn gắn kết với đoá hồng

    Nếu như tất cả cánh hoa hồng đã rơi xuống...

    ... Thì sinh mạng của người đó, sẽ lụi tàn như những cánh hoa kia...

    Trớ trêu thay cho người giữ bông hồng xanh ấy

    Giờ đây,....đã không còn nữa rồi.

Tạm biệt nhé,....Garry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top